Chương 3 - ICHYH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất có thể là do cậu đã quen với sự tồn tại của khả năng đọc suy nghĩ, bây giờ lại không có biện pháp nắm chắc được Jeon Jungkook, nên cậu cho rằng bản thân mình ít đi một chút ưu thế, đồng thời cảm thấy như này rất bất tiện.

Thế nên Park Jimin liền ước định với Jeon Jungkook: "Nếu sau này cậu có chê tớ phiền phức, thì nhất định phải nói với tớ, không được giữ trong lòng hoặc âm thầm bốc phốt tớ.

"Tôi sẽ không chê cậu phiền phức."

"Không thể nào."

Jeon Jungkook không muốn tiếp tục tranh luận với cậu, dù sao thì ngày này có lẽ mãi mãi cũng chẳng đến, liền thuận theo lời cậu đồng ý: "Được."

Vì Park Jimin quen thân với Jeon Jungkook, nên hiển nhiên sẽ để cậu gia nhập vào nội bộ của hội học sinh, bình thường nếu hội học sinh có hoạt động gì, Park Jimin ngoại trừ ngồi một bên yên lặng làm bài tập, thì còn thường thường giúp đỡ làm những việc trong khả năng của cậu.

Thông qua việc đọc suy nghĩ biết được nhu cầu của các thành viên trong hội học sinh, Park Jimin đôi khi sẽ lén lút chạy đến căng tin mua một thùng đồ uống và đưa cho bọn họ mỗi người một chai.

Vì vậy mà trái tim của bọn họ thoáng cái đã bị Park Jimin thu phục.

Như thế còn có ai không thích được sao.

Ánh mắt Jeon Jungkook u ám, đôi mắt giống như một vũng nước sâu không thấy đáy, trên mặt mang theo vài phần lạnh nhạt, so với bình thường càng lạnh lùng hơn.

Liên tiếp mấy ngày đều như vậy.

Park Jimin không khỏi có chút lo lắng, không biết Jeon Jungkook có chuyện gì, hay là chuyện mà cậu đã từng nghĩ trước kia.

Cuối cùng thì ngày này cũng đến rồi sao, Jeon Jungkook bắt đầu thấy chán cậu rồi.

Nhưng cậu rõ ràng không làm sai chuyện gì, cậu không khỏi nghĩ ngợi lung tung, sẽ không phải là do mấy hành vi nhỏ mà cậu không nhận thấy được lúc bình thường dẫn tới việc Jeon Jungkook không vui đấy chứ.

Cậu suy nghĩ trong lòng, không ngăn được ý nghĩ muốn đào sâu hơn.

Park Jimin đắn đo như vậy mấy ngày liền, cho đến khi Jeon Jungkook chủ động tìm cậu, hắn nắm lấy bả vai Park Jimin, khiến cậu không thể không nhìn thẳng vào hắn, thay đổi thói xấu lúc nói chuyện không thích nhìn vào mắt người khác của cậu, giọng điệu của hắn giống như là mệnh lệnh, cũng giống như yêu cầu: "Tôi không muốn cậu nói chuyện với bọn họ."

Chỉ là một câu nói đơn thuần, thế nhưng Park Jimin lại nghe ra ý tứ trách móc trong đó.

Vấn đề Jeon Jungkook đề cập đến là các thành viên trong hội học sinh, Park Jimin hiểu được.

Park Jimin trợn tròn mắt nhìn hắn, không biết kiểu gì lại cảm thấy bộ dáng Jeon Jungkook bây giờ rất giống như một người bạn trai có tính chiếm hữu cao.

"Cậu, cậu không phải là ghen đấy chứ?" Park Jimin lắp bắp hỏi, giọng điệu đầy ắp sự thăm dò.

"Ừm, có hơi ghen."

Buổi tối về đến nhà, Park Jimin không ăn cơm mà chạy thẳng vào phòng, chui vào trong chăn nằm im bất động, tâm trí rối như tơ vò, dây thần kinh trong đầu loạn hết cả lên giống như dây tai nghe bị rối thành một mớ hỗn độn.

Cậu nhớ lại những lời Jeon Jungkook nói hôm nay, những lời đó như một dấu ấn lưu vào trong tim cậu, dù có dùng hàng vạn cách cũng không cách nào có thể xóa mờ được. Hai má cậu nóng bừng, càng nghĩ về chuyện này, đầu óc cậu cảm giác càng mụ mị, quay cuồng.

Tại sao giọng điệu của hắn lại có thể tự nhiên đến thế chứ, cứ hệt như cậu và hắn đang thật sự hẹn hò vậy.

Hai mắt Park Jimin đờ đẫn, suy nghĩ càng lúc càng miên man rối bời, lần này cậu không thể tự dối mình thêm nữa rồi.

Jeon Jungkook thích cậu, chính cậu cũng biết điều đó, nhưng nếu thứ tình cảm này một khi thay đổi, vậy thì nó lại mang một ý nghĩa khác.

Khi Park Jimin nhận ra điều này, phản ứng đầu tiên của cậu không phải là phản kháng, mà là cảm thấy giống như có một dòng nước mùa xuân trong trẻo chảy trên bề mặt, từng chút từng chút thấm vào lòng đất, nuôi dưỡng tâm hồn sâu thẳm bên trong con người cậu.

Cậu nhớ lại từng chi tiết nhỏ xảy ra trong quan hệ của cậu và Jeon Jungkook, xuất hiện loại cảm xúc như vậy cũng không có gì lấy làm lạ.

Từ lúc quen hắn đến nay, bất kể là chuyện gì cậu cũng đều muốn chia sẻ với hắn, này chắc hẳn gọi là rung động nhỉ.

Park Jimin tìm điện thoại để ở đầu giường, cầm lấy nó suy nghĩ hồi lâu, mới nhắn cho Jeon Jungkook một tin.

[Park Jimin]: Có phải là cậu thích tớ không?

Con người đều là động vật sống theo cảm tính vào ban đêm, tất cả lời nói, hành động mà họ làm ra đều mang theo xúc động và bốc đồng, đến nỗi mà lúc Park Jimin nhắn tin cho Jeon Jungkook, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, có thể nói là không chút lý trí.

Nhưng gửi cũng gửi rồi, hai phút cũng trôi qua rồi, muốn thu hồi cũng không được.

Park Jimin hận khả năng đọc suy nghĩ của mình, tại sao cứ vào lúc như này thì không dùng được, từ khi nào thì suy nghĩ của người khác cậu lại phải suy đoán một cách tầm thường như thế này? Sao lại có lúc khổ sở như vậy chứ?

Lỡ như... lỡ như Jeon Jungkook không hề nghĩ như vậy thì phải làm sao đây... Tâm trí cậu bỗng chốc lại rối bời.

Park Jimin có chút muốn khóc, cảm thấy tình bạn do chính tay mình gây dựng đã bị phá hủy trong chốc lát, cậu ngủ thiếp đi với tâm trạng bất an, một đêm này cậu ngủ vô cùng không yên ổn, mấy lần cậu sắp ngủ thiếp đi rồi thì lại bất chợt tỉnh giấc.

Sáng sớm hôm sau, việc đầu tiên Park Jimin làm sau khi thức dậy chính là mở điện thoại lên xem Jeon Jungkook đã trả lời tin nhắn của cậu như nào.

Nhưng ngay cả một thông báo tin nhắn cũng chẳng có, thanh thông báo trống trải đến đau lòng.

Park Jimin càng thêm hoảng sợ, không biết được Jeon Jungkook là đang nghĩ cách từ chối cậu hay là không biết phải nói gì nên không muốn trả lời cậu.

Cho dù là cái nào thì cũng đều không phải là dấu hiệu tốt.

Park Jimin phá bỏ giao ước trước đây, cậu không tới tìm Jeon Jungkook mấy ngày liền, lần này không phải vì cái gì khác, mà chỉ đơn giản là vì cậu không biết phải đối mặt với hắn ra sao.

Cậu rất sợ, sợ rằng cậu và Jeon Jungkook sẽ đường ai nấy đi, sẽ không còn liên quan đến nhau nữa.

Lần này Jeon Jungkook cũng không còn chủ động đến tìm Park Jimin như lần trước, điều đó khiến Park Jimin triệt để rối loạn, hoàn toàn không còn tâm trạng.

Hôm nay, sau khi tan học, Park Jimin liền chạy đến lớp của Jeon Jungkook tìm hắn, đến nơi cậu mới biết hắn không có trong lớp, lại vội vàng chạy đến hội học sinh, tóm lại hôm nay cậu nhất định phải gặp được Jeon Jungkook, nói rõ ràng mọi chuyện với hắn.

"Hở? Mấy hôm nay hội trưởng không có đến, cậu không biết hả Jimin?"

Park Jimin hoàn toàn đứng hình rồi, cậu chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ nhận được kết quả như này sau khi chạy một vòng, cậu có chút lo lắng cho hắn, tự động bỏ qua câu hỏi phía sau: "Jeon Jungkook xảy ra chuyện gì thế?"

Vẻ mặt của nam sinh lộ rõ lo lắng, giải thích cho Park Jimin: "Hội trưởng bị ốm rồi, có vẻ khá nghiêm trọng đấy."

Cậu ta dừng lại một chút, rồi nói một số chuyện trong quá khứ của Jeon Jungkook: "Hội trưởng ấy, anh ấy thật sự rất tận tâm tận lực, trước kia có một lần anh ấy sốt cao lắm, mà vẫn cố gắng chống đỡ qua mấy ngày thi, vừa thi xong môn cuối cùng thì ảnh ngất xỉu ngay trong lớp luôn. Bình thường nếu như đến mức bắt buộc phải nghỉ thì anh ấy mới xin nghỉ, lần này có lẽ ốm nặng lắm, không biết bây giờ anh ấy như thế nào rồi."

Park Jimin nghe đến đây, gần như không nhịn được muốn bật khóc, cậu đau lòng chết đi được.

Jeon Jungkook bị ốm nặng nhưng cậu lại vì chuyện tình cảm mà không dám đối mặt với hắn, cho dù kết quả có tồi tệ thế nào đi nữa nhưng với tư cách là một người bạn, ngay cả việc quan tâm cơ bản nhất cậu còn chưa làm được.

Cậu hỏi vài thành viên trong hội học sinh, nhưng không một ai biết nơi ở của Jeon Jungkook cả, cậu lại đến tìm giáo viên để hỏi, gấp đến mức mồ hôi nhễ nhại, còn phải mất một lúc lâu để giải thích với giáo viên mới biết nhà hắn ở đâu.

Park Jimin đếm từng số nhà một, sau khi xác nhận đúng nơi mới bấm chuông cửa, cậu đợi một lúc nhưng bên trong mãi chẳng có chút động tĩnh nào.

Không phải là thật sự bị gì rồi đấy chứ?

Hai mắt Park Jimin đỏ hoe, cơ thể bất giác run lên, Jeon Jungkook lúc trước đã từng nói với cậu rằng bố mẹ hắn quanh năm làm việc ở bên ngoài, chỉ có dịp Tết mới trở về, cho nên hắn bình thường đều ở nhà một mình, hắn thấy phiền phức nên không để quản gia đến dọn dẹp định kỳ.

Cho nên nếu như Jeon Jungkook bị bệnh đến chết ở bên trong cũng không ai biết cả.

Nghĩ đến đây, nước mắt Park Jimin theo đó mà rơi xuống, cậu gõ cửa như điên, tay kia cầm điện thoại bấm đi bấm lại, không biết nên gọi 110 hay 120 trước.

Park Jimin đang trên bờ vực của sự tan vỡ trong tình cảm, cậu tự động đem toàn bộ trách móc đổ hết lên đầu mình. Cậu nức nở, chóp mũi đỏ ửng lên vì khóc, đôi mắt bị nước mắt che phủ khiến nó càng thêm đau xót. Nhưng khi cậu ngước mắt lên lần nữa, cậu thấy Jeon Jungkook đang đứng ở góc cầu thang, cậu hơi hé miệng, ngơ ngác nhìn hắn.

Park Jimin còn chưa kịp hoàn hồn, vẫn đang chìm đắm trong tâm trạng đau khổ, khoảnh khắc nhìn thấy Jeon Jungkook, dây thần kinh đang căng cứng của cậu cuối cùng cũng thả lỏng, chỉ là cơ thể vẫn chưa thích ứng được, vẫn như cũ không ngừng nức nở.

Jeon Jungkook sắc mặt tái nhợt, đôi môi không chút huyết sắc, nhưng trong mắt tràn đầy gợn sóng.

"Cậu... cậu... hic... Cậu bị bệnh tại sao không nói với tớ...", Park Jimin lau nước mắt trên mặt, làn da bị những giọt nước mắt làm trầy xước đến đau rát, "Cậu đã đi đâu thế, dọa tớ sợ muốn chết có biết không hả."

Jeon Jungkook chưa từng gặp phải cảnh tượng như vậy, hắn lo lắng gần chết, muốn dỗ dành cậu nhưng không biết phải dỗ thế nào, ngàn vạn lời muốn nói cuối cùng chỉ còn lại một câu: "Xin lỗi cậu."

"Ai, cmn ai muốn nghe cậu nói xin lỗi chứ." Park Jimin lần đầu tiên nói câu chửi thề, nhưng không hề có chút khí thế hung ác nào.

"Tôi vừa đi bệnh viện, sáng hôm đó tôi ốm rất nặng, sau khi xin phép giáo viên nghỉ học liền đi ngủ, tôi quên mất không nói với cậu, tôi tưởng là bọn họ sẽ nói cho cậu biết, xin lỗi cậu Jimin."

Jeon Jungkook vẫn rất yếu, lời nói đều trở nên nhẹ nhàng, Park Jimin lập tức mềm lòng, cho dù trong lòng vẫn còn giận nhưng phần lớn đều đã biến mất rồi.

Jeon Jungkook dẫn Park Jimin vào trong phòng, vừa định đi rót nước cho Park Jimin thì bị cậu ấn xuống ghế sofa: "Được rồi, cậu đang bị bệnh, không cần phải lo cho tớ, tớ tự làm được."

"Tại sao cậu tự dưng lại ốm thế?"

"Chắc là do mấy hôm trước bị cảm lạnh, hết lần này đến lần khác, vẫn chẳng tốt hơn."

Park Jimin nhớ lại ngày hôm đó, lúc Jeon Jungkook cầm tay cậu cho vào túi áo, cậu đã thấy cơ thể Jeon Jungkook cực kỳ nóng, nhưng cậu lại không để tâm đến chi tiết nhỏ này.

Sắc trời dần tối, Park Jimin không để ý thời gian, sau khi thu xếp ổn thỏa cho Jeon Jungkook, cậu dặn dò thêm mấy câu rồi định rời đi.

"Đừng đi.", Jeon Jungkook nắm lấy góc áo của Park Jimin, chẳng có một chút sức lực nào, chỉ cần kéo nhẹ một cái là có thể thoát ra, nhưng Park Jimin giống như bị mắc kẹt, không thể động đậy.

"Ở lại với tôi, tối nay thôi."

Park Jimin làm sao có thể đi được đây.

Park Jimin ngồi xuống bên cạnh giường, nghiêng người nhìn chằm chằm Jeon Jungkook, hai người không ai nói chuyện, cứ nhìn thẳng vào nhau như vậy, không quá 10 giây, Park Jimin liền vội vàng rời mắt sang chỗ khác.

"Tớ có nhắn tin cho cậu, cậu đã đọc chưa." Park Jimin bình tĩnh lại tâm trạng, chậm rãi hỏi.

Cậu thấy mình đúng thật là ngu ngốc khi nhắc đến vấn đề này trong cái tình hình thế này, thế nhưng cậu vẫn muốn biết, cậu và Jeon Jungkook còn có khả năng tiếp tục làm bạn hay không.

"Đã đọc rồi."

Trong khoảnh khắc này, Park Jimin cảm thấy trái tim mình như co thắt lại.

Đọc rồi, nhưng không trả lời, đáp án không thể rõ ràng hơn được nữa.

Park Jimin muốn giả vờ bình tĩnh, thế nhưng cậu căn bản không khống chế được biểu tình của mình, sắc mặt còn khó coi hơn cả người bệnh là Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook hít sâu một hơi, giọng nói có chút khàn khàn: "Tôi xin lỗi, tôi đã nói dối."

"Hả?", Park Jimin không dám nói nhiều, chỉ sợ Jeon Jungkook nghe thấy khác thường trong giọng nói run rẩy của cậu, đôi mắt khẽ nheo lại, có chút mờ mịt.

"Không phải là tôi quên nói với em, mà là sau khi đọc được tin nhắn của em, tôi muốn trực tiếp nói với em. Nhưng nếu như tránh né câu hỏi của em và nói sang chuyện khác, thì lại giống như tôi đang trốn tránh điều gì đó."

Jeon Jungkook vươn tay ra từ dưới lớp chăn bông mềm mại sạch sẽ, khẽ chạm vào bàn tay ấm áp của Park Jimin, trên môi nở nụ cười: "Anh thích em, em cuối cùng cũng phát hiện ra rồi."

Trong đầu Park Jimin nổ tung như pháo hoa, mấy câu từ ngắn ngủi mà Jeon Jungkook nói không ngừng lặp lại trong tâm trí Park Jimin.

Park Jimin cụp mắt, nắm lấy tay Jeon Jungkook, sự khác biệt về kích cỡ bàn tay khiến cho cậu không thể hoàn toàn nắm trọn tay hắn.

Vì anh khiêu khích em trước, nên nếu như anh bị em bắt được, vậy thì em sẽ không bao giờ buông tha anh.

"Anh nằm nhích qua bên kia chút.", đến bây giờ Park Jimin vẫn không dám đối mặt với Jeon Jungkook, mặt cậu đỏ bừng, chiến đấu với Jeon Jungkook đang sốt cao.

Jeon Jungkook không nhúc nhích, khó hiểu nhìn cậu.

"Là anh muốn em ở lại đây, anh cho bạn trai của anh một chỗ ngủ cũng không được hả?", Park Jimin có thể nói ra lời này, đã dùng hết tất cả dũng khí luôn rồi.

Khuôn mặt bình thản của Jeon Jungkook hiếm khi lộ ra một chút ngại ngần, "Sẽ lây bệnh cho em.", Thế nhưng thân thể vẫn rất thật lòng nhường chỗ cho Park Jimin.

"Tiến triển có phải hơi nhanh quá không em.", Jeon Jungkook không nhìn cậu nữa, một người bình thường luôn điềm đạm và trưởng thành như hắn trong chuyện tình cảm cũng chỉ như một đứa trẻ non nớt chưa từng trải mà thôi.

"Trong đầu anh nghĩ cái quái gì vậy."

Park Jimin nằm xuống, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của Jeon Jungkook, khoảng cách giữa hai người rất gần, gần như sắp dán vào nhau.

Trong phòng rất yên tĩnh, ngay cả tiếng xoay người cũng có thể nghe thấy rất rõ ràng, Park Jimin làm tổ trong ngực Jeon Jungkook, bình thường hắn đều thường xuyên tập thể dục, cơ bắp vô cùng tốt, dựa vào siêu thoải mái.

Chỉ có điều lần này, bên tai Park Jimin không còn sự im lặng nữa.

Cậu nghe thấy rồi.

Jeon Jungkook, tim anh đập nhanh quá rồi đó.

Park Jimin chui ra khỏi chăn, đặt một nụ hôn nhẹ lên tai Jeon Jungkook, sau đó nói với hắn.

"I can hear your heart."

—end—

Kết thúc ngày 20/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro