Chương 4 - YKWIH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook biết được một bí mật.

Hắn tình cờ biết được điều đó.

Đó là vào lần thi giữa kì, Jeon Jungkook không may bị ốm, hắn đoán mình chắc hẳn có thể kiên trì đến lúc thi xong nên đã coi nhẹ lời khuyên nhủ của giáo viên, cứ thế bước vào phòng thi.

Chỉ là quá trình có hơi khó khăn, trong suốt buổi thi, hắn không ngừng ho, cho dù hắn cố gắng chịu đựng nhưng cũng không chống lại được phản ứng do vấn đề sinh lí gây ra.

Hắn bắt đầu hối hận cái sự kiên trì này của mình, dù sao thì thân thể của hắn có đau đớn hơn nữa thì cũng là bản thân hắn tự chịu đựng, nhưng nếu hắn làm phiền người khác thi, thì hắn chính là tội nhân trong cái phòng thi này.

Ngay sau đó hắn liền thoáng nhìn thấy một nam sinh trắng trẻo sạch sẽ ngồi bên cạnh hắn đang dùng hai tay che tai, trên mặt đầy vẻ bực mình, giống như đang bị tra tấn bởi một thứ to lớn nào đó.

Jeon Jungkook vô cùng lo lắng, hắn liều mạng muốn ngăn chặn thanh âm của mình, nhưng cổ họng giống như bị thứ gì đó cào xé, không cách nào dừng cơn ho.

Việc học bây giờ ngày càng căng thẳng, bất cứ kì thì nào cũng đều rất quan trọng, dù là mất thành thích một môn hay phát huy không tốt, nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến xếp hạng trong khối.

Chưa kể đến hai ngày thi kế tiếp, mỗi lần thi Jeon Jungkook đều phát ra âm thanh ở các mức độ khác nhau, chỉ là âm lượng của hắn khống chế rất vang, hẳn là chỉ có những người xung quanh mới có thể loáng thoáng nghe thấy.

Có điều phòng thi quá yên tĩnh, cho dù chỉ có một chút âm thanh cũng vẫn sẽ phóng đại vô cùng.

Jeon Jungkook càng thấy áy náy hơn, hắn cảm thấy vô cùng có lỗi với nam sinh ngồi bên cạnh mình.

Nhất định là bị ghét rồi.

Sau khi thi xong, hắn liền bước đến trước cửa phòng thi, nhìn danh sách chỗ ngồi trong phòng thi được dán trên tường, đếm từng cái một.

Hóa ra nam sinh kia tên là Park Jimin.

Jeon Jungkook hỏi thăm về lớp của Park Jimin, và chỗ ngồi của cậu.

Sau khi bảng xếp hạng được dán lên, việc quan trọng nhất của Jeon Jungkook chính là đi xem xếp hạng của Park Jimin.

Việc sắp xếp phòng thi ở trường cấp 3 B được phân theo xếp hạng của kì thi trước đó, nếu Park Jimin đã ở cùng phòng thi với hắn thì xếp hạng của cậu ấy trước đó chắc chắn sẽ ở vị trí khoảng 50 đến 60 trong khối.

Thế nhưng, Jeon Jungkook đã nhìn thấy tên của Park Jimin ở vị trí hơn 200.

Jeon Jungkook trong lòng nhói đau, mặc dù thành tích của hắn cũng không khá hơn là bao, nhưng cái hắn để tâm hơn vẫn là thành tích của Park Jimin.

Dẫu sao cậu ấy cũng là bị ảnh hưởng bởi hắn, nói cái gì cũng đều thấy áy náy.

Thế nên hắn đã viết một tờ note cho Park Jimin: Xin lỗi cậu, hại cậu kiểm tra trượt mất rồi.

Còn về cái bí mật nào đó mà Jeon Jungkook biết được, chủ nhân của cái bí mật này vẫn là Park Jimin.

Ngày hôm đó, Jeon Jungkook vừa kết thúc hoạt động của hội học sinh, khi đi qua rừng cây nhỏ của trường bỗng nghe thấy tiếng gào thét giận dữ phát ra từ bên trong: "Mẹ kiếp cái đọc suy nghĩ chết cmn tiệt này!!"

Thanh âm mềm mại nhẹ nhàng, mặc dù đang chửi thề nhưng không khiến người khác cảm thấy tục tĩu.

Chỉ thấy Park Jimin đang trốn trong rừng cây, ngũ quan đều nhíu hết lại, hai tay che kín lỗ tai không ngừng lẩm bẩm: "Tại sao cứ phải là mình a a a, ồn ào chết mất, lúc thi cũng không để mình yên tĩnh chút nào."

Đọc suy nghĩ...?

Nghe có rất huyền huyễn, dù sao cái này cũng chỉ có ở mấy tình tiết trong phim truyền hình, nếu đổi lại là người khác khi nghe thấy những lời này của Park Jimin, thì có lẽ cũng chỉ cảm thấy cậu có vấn đề về thần kinh.

Nhưng Jeon Jungkook lại cảm thấy những lời Park Jimin nói không phải là nói dối, trên đời này có rất nhiều việc huyền huyễn, việc gì cũng đều có khả năng xảy ra.

Jeon Jungkook cứ vậy mà trông thấy bí mật của Park Jimin, tuy không biết tình hình cụ thể như thế nào, nhưng có lẽ hắn đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.

Đến nỗi mà mỗi lần bắt gặp Park Jimin ở trường, Jeon Jungkook đều sẽ chăm chú nhìn vào cậu, rồi phát hiện ra rất nhiều những chi tiết nhỏ ăn khớp với khả năng đọc suy nghĩ của Park Jimin.

Ví dụ như lần ở văn phòng, Jeon Jungkook đến đưa bài tập đã thu đủ, đúng lúc bắt gặp Park Jimin đang bị thầy giáo khiển trách.

Có lẽ đã nói khá lâu, thầy giáo cũng thấy khát nước, còn chưa kịp mở miệng thì Park Jimin đã cầm cốc nước ở bên cạnh đưa qua, "Thầy ơi, thầy khát rồi thì uống nước trước đi, uống xong thì mắng em tiếp."

Không chỉ như vậy, bình thường nếu chú ý quan sát Park Jimin thì đều có thể phát hiện ra, chỉ cần người ở bên cạnh cậu muốn lấy cái gì, Park Jimin sẽ luôn là người đầu tiên lấy cái đó đưa cho người ta, khiến người khác cảm thấy kinh ngạc.

Thói quen luôn là một chuyện rất đáng sợ, Jeon Jungkook hết lần này đến lần khác chăm chú nhìn Park Jimin, bất giác nhìn đến mất cả trái tim.

Khi Jeon Jungkook nhận ra điều đó, phản ứng đầu tiên của hắn lại là lo lắng nếu như Park Jimin biết được hắn thích cậu thì phải làm thế nào.

Dù sao Park Jimin cũng biết đọc suy nghĩ, biết được chuyện hắn thích cậu dễ như trở bàn tay.

Thế nhưng Park Jimin lại có ấn tượng rất không tốt về hắn, nếu như biết được phần tình cảm này, e là khi gặp hắn cậu sẽ trốn đi rất rất xa.

Quá tồi tệ rồi.

Có hai lần mà khoảng cách giữa Jeon Jungkook và Park Jimin gần nhau nhất, lần thứ nhất là ở trong phòng thi, lần thứ hai là do hai người không cẩn thận va vào nhau.

Đến ngày hôm sau, Park Jimin tiếp cận hắn.

"Cái đó... Xin chào, hôm, hôm qua tớ không cẩn thận va vào cậu, vẫn chưa xin lỗi cậu đàng hoàng, xin, xin lỗi cậu nhé!", dáng vẻ lắp bắp này, thật đáng yêu.

Jeon Jungkook giống hệt như một đứa nhóc được cho một viên kẹo, vui đến mức cố ý thả chậm tốc độ đi bộ của mình, chỉ vì muốn có thêm thời gian ở một mình với Park Jimin.

Xem ra Park Jimin đã quên mất chuyện hắn khiến cậu thi không tốt trước đó, nhìn dáng vẻ này của cậu có vẻ như hoàn toàn không nhận ra Jeon Jungkook.

Nhưng Park Jimin không phải biết hắn thích cậu sao?

"Cậu muốn đi tới hội học sinh sao? Thế, thế tớ có thể đi cùng cậu được không?"

Lời nói của Park Jimin khiến tâm trí của Jeon Jungkook rối loạn, nếu Park Jimin đã biết hắn thích cậu, mà cậu vẫn tiếp cận hắn, vậy thì chỉ có một khả năng.

Park Jimin có cảm tình với hắn.

Jeon Jungkook – người đưa ra kết luận này vui mừng khôn xiết, trên lông mày và mắt đều nhiễm ý cười, hận không thể lập tức đưa Park Jimin đến hội học sinh, nói với tất cả mọi người rằng đây là người mà hắn thích, không ai được phép bắt nạt cậu ấy.

Khi Park Jimin có ý định tiếp cận hắn, Jeon Jungkook chấp nhận tất cả mọi thứ, ngay cả khi những nữ sinh khác đến tìm hắn nói chuyện, hắn đều từ chối không chút do dự.

Ở trước mặt Park Jimin, hắn nào dám làm ra mấy cái hành động mờ ám không rõ ràng, như thể muốn phân rõ ranh giới với tất cả những người có cảm tình với hắn, để bày tỏ lòng trung thành của hắn.

"Vậy thì sau này chúng ta chính là bạn rồi đấy nhé!"

"Ừm."

Mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi, Jeon Jungkook thuận lý thành chương* trở thành bạn của Park Jimin, tuy rằng vẫn chưa đến giai đoạn cao hơn kia, nhưng so với trước đây đã tiến triển hơn rất nhiều rồi.

*Thuận lý thành chương – 顺理成章 – viết văn chương, làm việc gì cứ thuận theo lý của việc đó thì sự sẽ thành (cre: hoasinhanhca)

Chuyện khiến hắn càng kích động hơn đó là ngay ngày đầu tiên "quen" Park Jimin, hắn đã được ôm người mà hắn thích.

Cái hộp không có mắt đó rơi xuống, Jeon Jungkook nhanh tay lẹ mắt thay Park Jimin chắn đỡ đợt va đập này, thuận tiện ôm lấy cậu, chóp mũi tràn ngập mùi vị của đối phương, xúc cảm mềm mại hệt như trong dự đoán, nhỏ nhỏ, nhẹ nhẹ, như thể chỉ cần dùng một tay cũng có thể nâng cậu lên.

Người trong lòng đang ở trong lồng ngực hắn, vết thương nhỏ ở sau lưng căn bản chẳng là cái thá gì cả.

Sau đó, số lần Park Jimin tìm Jeon Jungkook càng ngày càng nhiều, hầu như giờ ra chơi nào cũng sẽ đến tìm hắn.

Mỗi lần đều rất vui vẻ, nhìn thấy cậu đứng bên cửa sổ yên lặng ngắm nhìn dáng vẻ của hắn, Jeon Jungkook chỉ muốn giấu cậu đi, không để người khác nhìn thấy cậu.

Lần đầu tiên nếm trải vị ngọt của tình yêu, Jeon Jungkook phát hiện hắn rõ ràng là một người siêu cấp ghen tuông, nhưng hắn dường như chẳng có tư cách gì để ghen cả, danh không chính ngôn không thuận. Lúc trước là hắn đưa Park Jimin gia nhập vào vòng bạn bè của hắn, tại sao bây giờ nhìn bọn họ trò chuyện vui vẻ như vậy, hắn lại cảm thấy không thoải mái.

Không có đạo lí.

Hắn muốn thân cận với Park Jimin hơn nữa.

Vì vậy hắn lập tức nói rõ ràng: "Ừm, có hơi ghen."

Dường như Jeon Jungkook thoáng nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt Park Jimin. Tối hôm đó đang lúc trong cơn choáng váng, hắn nhận được tin nhắn của Park Jimin.

[Park Jimin]: Có phải là cậu thích tớ không?

Jeon Jungkook triệt để đứng hình rồi.

Park Jimin không phải đã sớm biết hắn thích cậu rồi sao? Tại sao vẫn còn hỏi câu này vậy?

Jeon Jungkook ốm đến mức đầu óc choáng váng, không thể nói rõ sự thật chuyện này, nhưng hắn chắc chắn phải chính miệng nói với Park Jimin: Anh thích em.

Không cần biết kết quả sẽ ra sao.

Lúc Park Jimin nắm lấy tay hắn, lúc mà cậu nói ra hai chữ "bạn trai" với hắn, trong đầu hắn dường như không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng trái tim đang điên cuồng đập, hắn cảm thấy những thứ trước mắt thật sự không chân thật.

Park Jimin dùng hành động nói với hắn, hết thảy đều là sự thật.

Đó là nụ hôn thành kính nhất, không có dục vọng và ám muội, chỉ có tình yêu và vui sướng thuần khiết nhất.

Cho dù em có nghe thấy hay không, thì tôi cũng sẵn lòng đem trái tim chân thành này đặt trước mặt em, tôi không thích nói dối, càng sẽ không nói dối em, nếu em muốn biết tất cả, tôi sẽ đem tất cả nói cho em.

Tôi biết em nghe thấy tất cả, nhưng tôi không sợ, bởi vì tình yêu của tôi dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi.

Hết thảy đều do tôi cam tâm tình nguyện.

—end—

Kết thúc ngày 21/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro