7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jung Hoseok?!"

Giọng nói trầm ấm vang lên trong màng nhĩ của Jimin, không lớn lắm nhưng khá khó chịu. Jimin cắn môi lo lắng, bắt đầu run sợ nhớ tới lời nói dối của mình hồi trước đối với người đàn ông kia.

"Um, a-anh làm gì ở đây vậy?"

Taehyung nhìn cậu kì lạ, như thể anh không có tư cách để hỏi một câu hỏi như vậy.

"Đây là nhà của em trai tôi, cậu là bạn nó à?"

Jimin hoảng loạn. "Oh y-yeah, tôi chỉ là.....

"Khoan"

Anh ngắt lời. "Theo như tôi biết thì em trai tôi, nó sẽ không bao giờ đưa bất kì một THẰNG bạn nào đến đây cả. Thường là phụ nữ mới được thôi."

Jimin quay mặt đi khi Taehyung yêu cầu câu trả lời bằng cách nhìn vào mắt cậu.

"T-tôi chỉ là một người bạn, uh...không có gì đặc biệt cả". Jimin cười ngượng nghịu.

"Cậu nói dối, có loại bạn nào mà trần truồng ở nhà bạn của mình không hả, còn chỉ dùng tấm chăn đó để che nữa chứ?"

Taehyung nói, một nụ cười nhếch lên trên đôi môi xinh đẹp của anh ấy trong khi Jimin cố gắng che cơ thể mình nhiều hơn một chút.

"Nhân tiện, tôi biết nên xử lí những kẻ nói dối như thế nào."


Trước khi Jimin phải trả lời câu hỏi khó khăn ấy, may mắn thay Jungkook đã lù lù xuất hiện từ phía sau. Khuôn mặt tỏ vẻ sốc khi hắn nhìn thấy Taehyung.

"Hyung? Anh làm cái quái gì ở đây?"

Vận may vẫn còn cho Jimin, Taehyung rời mắt khỏi cậu và đối mặt với Jungkook. Anh khẽ thở dài, hy vọng rằng người đàn ông kia không nghe thấy.

"Đi tìm thằng em trai tốt đẹp của anh, người mà không biết check thông báo điện thoại của nó, anh đã gọi em từ hôm qua, Jeon Jungkook". Anh cằn nhằn, nghe có vẻ nghiêm túc.

"Em bận, phải giải quyết một đống stress chất đầy đầu em". Jungkook trừng mắt nhìn Taehyung thoáng vài giây và Jimin thì đang phải kìm nén bản thân không được rơi một giọt nước mắt nào.

"Well, hyung. Chúng ta không nên đứng trong bếp trò chuyện."

Taehyung nhếch môi, đi theo Jungkook tới phòng khách, trước khi rời khỏi, Jungkook đã gọi tên cậu.

"Pha trà cho chúng tôi, Jimin."

Jimin chỉ biết gật đầu, trong khi nhận ánh nhìn lờ mờ kì lạ từ Taehyung. Đôi môi nhếch lên lần nữa và gật đầu trước khi rời khỏi bếp. Thức ăn chưa chín thật sự là điều may mắn với cậu và trà thì đã sẵn sàng. Cậu chỉ cần phục vụ cho họ đồ uống, và sau đó cậu có thể có phút giây thư giãn với bồn tắm và mặc quần áo thoải mái.

Cùng trái tim nặng nề, Jimin buộc chặt tấm chăn lên người, đảm bảo nó sẽ không rơi xuống khi cậu bước đến chỗ họ. Cậu mang khay thức ăn và hai tách trà cho họ, nhận được một nụ cười từ Taehyung, trông anh thật sự đang cố nhịn cười.

Khi cậu đặt khay xuống, Taehyung lên tiếng. "Vậy, Park Jimin, đúng chứ? Không phải Jung Hoseok?"
Đôi mắt của Jimin dao động một lần nữa, nghe thấy tiếng cười khúc khích từ Taehyung. Jungkook ngồi lặng thinh, không có ý định tham gia cuộc trò chuyện kia.

"Tôi-tôi...um".


"Không, không, không sao đâu". Taehyung nói khẽ, nụ cười dần tắt trên môi. "Đùa thôi, tôi biết tối hôm đó cậu có vài chuyện và việc đi tin một người lạ như tôi thì không phải là lựa chọn tốt. Vậy, cho tôi biết nào, Jung Hoseok có thực sự tồn tại không?"

Jimin cắn môi, liếc nhìn Jungkook, người đang dùng đôi mắt lườm đôi môi bị dày vò của mình.

"Y-yeah...cậu ấy là bạn tôi..."

"Đi vào phòng". Jungkook đột nhiên dùng chất giọng nghiêm túc nói. Jimin rất nhanh nghe theo mệnh lệnh, chạy ngay về phòng trước khi cậu bị mấy câu hỏi khác giữ lại.

"Hình như anh biết cậu ấy khá lâu từ trước rồi nhỉ?"
Taehyung cười. "Ghen hả, em trai?"

"Dĩ nhiên là không!" Jungkook phủ nhận. "Anh ta chỉ là một món đồ chơi. Jiyong đã đem cậu ta tới đây".

"Anh tưởng em nói rằng sẽ không bao giờ chơi một thằng con trai. Nếu bố biết thì..."

"Bố không cần biết chuyện này". Hắn nói nhanh.

"Tới cuối tuần thôi". Hắn thở dài.

"Cậu ấy là người tốt, Jungkook ah. Tại sao em lại tham gia cái loại trò chơi này hả? Em không rút ra được bài học gì từ lần trước à?"

"Quá khứ là quá khứ. Anh không cần phải đề cập đến nó."

Jungkook nhấp một ngụm trà. Không có cảm giác hối lỗi trong giọng hắn. Nếu đó là ba năm trước, đứa em trai này có thể bật khóc bất cứ khi nào anh nhắc tới chuyện đó. Nhưng bây giờ thì khác, Jungkook đã vứt bỏ quãng thời gian đó rồi. Hắn không giống Jungkook mà anh từng biết.

"Anh chỉ không muốn em lặp lại sai lầm".


"Anh không cần lo cho em, và hãy để cuộc sống em được yên. Em có thể tự chăm sóc mình". Jungkook nghiến răng, và Taehyung không biết nên nói gì với em trai mình nữa.

Hai giờ sau đó, anh rời khỏi căn nhà. Anh có thể kéo Jimin đi theo, nhưng anh thực sự không muốn đánh nhau với huyết thống của mình. Thở dài, anh lái xe qua các toà nhà và đến ngay nhà của người bố mình.
Anh quyết định mình nên làm gì và nghĩ rằng đó có lẽ là cách duy nhất để ngăn chặn điều gì đó sẽ xảy ra giống như 5 măm trước. Anh biết rõ về em trai mình, và nếu chuyện đó lặp lại lần nữa, Jungkook có thể sẽ bị mất trí mất.

"Bố?"

Taehyung gõ cửa phòng bố mình trước khi mở. Anh vào trong tìm ông ấy, đanh ngồi ở bàn làm việc làm một số chuyện. "Bố, không phải đã tới giờ nghỉ ngơi sao? Sao bố còn ngồi làm việc?"

Ông ấy chỉ mỉm cười đóng tập tài liệu quay sang nhìn con trai lớn. "Bố thấy chán thôi, có chuyện gì huh?"

Taehyung thở dài, kéo ghế ngồi trước mặt ông. "Bố biết đấy, sáng nay con đã đến chỗ Jumgkook".

"Nó thế nào rồi?" Bố anh hỏi.

"Em ấy ổn, nhưng bố, bố biết đây...em ấy lại như thế rồi. Trò chơi kì quái của nó với đám bạn và lần này là một người con trai".

"Gì cơ?". Ông không thể giấu được khuôn mặt ngạc nhiên khi nghe Taehyung nói. Ông lắc đầu chán nản trước cách sống của đứa con trai thứ hai trong nhà.

"Con biết cậu ấy, và con thề là cậu ấy là người tốt. Con không biết Jungkook đã làm gì với cậu ta nhưng trông cậu ấy có vẻ rất tuyệt vọng. Bố, con biết mình không có tư cách để nói câu này, nhưng Jungkook thực sự cần phải dừng cái trò này lại, đã có người chết vì nó và bố thì lại bao che hết việc đấy, nhưng Jungkook không thể trốn thoát nếu chàng trai này có chung số phận với Hana." Taehyung nói.

Bố anh chỉ có thể lắc đầu hết lần này đến lần khác.

"Bố thật sự không biết phải làm gì khác với em con nữa, Tae".

"Con có ý này, và con nghĩ đó là cách tốt nhất mà con có thể nghĩ ra".

Taehyung nói, ánh mắt nghiêm túc nhìn ông để chắc rằng ông ấy vẫn ổn sau khi nghe anh nói.

"Hãy để họ kết hôn với nhau, bố.  Jimin là một chàng trai tốt và con biết cậu ấy sẽ là người duy nhất có thể thay đổi maknae của chúng ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro