1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã ló dạng, xung quanh tràn ngập tiếng chim hót bài ca buổi sớm, và Jeongguk thì đau đầu chết đi được. Ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào mắt cậu. Sàn nhà (thật ra là mặt đất) thật cứng và đầy khó chịu với mớ sỏi đá đâm vào lưng bởi vì cậu đang...trần truồng? Lạy chúa! À không, ít nhất thì cậu cũng còn lại cái quần. Khẽ chớp đôi mắt, cổ họng khô khốc bật ra một tiếng chửi thề.

"Ôi, cái mẹ gì thế này..." Cậu nhỏ giọng rên rỉ, cố gắng che đi ánh mặt trời trong khi gạt bay một em bọ rùa hạnh phúc đang định cư trên má. "Đây là đâu...?" Giật mình ngẩng đầu dậy, cậu nhăn mặt vì tiếng kêu răng rắc ở cổ. Ở đằng kia, đập vào mắt là biển hiệu "DENNY'S" lóe sáng, chỉ có "EN YS" là còn nhấp nháy vì những chữ khác đã cháy từ lâu. Đầu óc cậu vẫn còn chậm chạp, nhưng rồi dần tỉnh táo lại. "Đệt mẹ, lại nữa hả." Cảm nhận được chiếc bụng đang sôi sùng sục, đầu lưỡi nếm được cả vị acid dạ dày, cậu ngồi dậy và cảm thấy thế giới xoay mòng mòng xung quanh. Có lẽ cậu vẫn còn chưa tỉnh rượu đâu.

Cơn gió buổi sáng sớm thổi vào đôi vai trần khiến cậu run lên, xoa xoa đôi vai nổi một tầng da gà. Cái áo chết tiệt đâu rồi? Jeongguk lảo đảo đi quanh bãi đỗ xe tìm áo. May mắn thay, cậu đã tìm được nó trên chiếc bàn cũ kĩ bị bỏ không đã nhiều năm, và cả chiếc điện thoại đắt tiền bên dưới lớp áo đen đơn giản nữa. Tạ ơn trời đất. Cậu giũ sạch bụi rồi tròng nó qua đầu. Mặc kệ những thông báo trên màn hình, cậu lật danh bạ lên suy nghĩ xem nên gọi ai đến đón mình. Cậu có thể đi tàu điện ngầm, nhưng bên trong túi quần da bó sát của cậu chẳng thấy tăm hơi chiếc ví đâu. Thế cho nên, cậu không có tiền mua vé, trừ khi cậu có thể xin người ta cho lên tàu bằng cái mặt đẹp trai của mình (cậu đã cố lắm đấy, bởi vì áo phông đen, quần da bó sát, thêm vài đường kẻ mắt thật sự trông ổn vl). Người thức dậy lúc 6:17 sáng chỉ có Seokjin, vì anh ấy phải chuẩn bị cho ca làm ở quán cà phê buổi sáng. Cậu thở dài khi biết sự lựa chọn này sẽ mang lại hậu quả gì, nhưng cậu vẫn mở tin nhắn lên.

Jeongguk: Hyung ...Em đang ở quán Denny đường West Ave ... Anh đến đón em nhé? (Cậu gửi một tin nhắn cầu xin với biểu tượng thiên thần, hi vọng Seokjin sẽ mềm lòng một chút.)

Seokjin: ... Mày đùa anh hả?

Seokjin: Mẹ, chờ anh 20 phút.

Jeongguk gửi một ngón cái khen ngợi và chờ đợi. Khi Seokjin mở cửa chiếc xe ô tô màu xám tầm trung của anh, Jeongguk lại một lần nữa cầu nguyện rằng Seokjin sẽ mềm lòng với cậu và không càu nhàu dạy cho cậu một bài học. Nhưng cuộc đời thì đâu phải lúc nào cũng may mắn. Cậu bước vào trong xe và thấy Seokjin đã mặc đồng phục làm việc, tạp dề màu nâu rũ trên đùi, hai tay nắm chặt vô lăng. Anh quay đầu lại nhìn Jeongguk với một vẻ mặt mà cậu đã quá quen thuộc, vẻ mặt hiện rõ chữ "không vui".

Cậu cài dây an toàn và xoay người nhìn thẳng về đằng trước. Họ giữ im lặng trong một lúc, và nó gây áp lực cho Jeongguk vì cậu biết, chắn chắc biết rằng Seokjin sẽ nói điều gì đó. Anh bắt đầu với một tiếng thở dài.

"Kookie..." giọng anh kéo dài, như thể anh mới là người thức dậy bán khỏa thân với cái bụng đói cồn cào ở bãi đỗ xe của Denny vậy.

"Đừng, hyung."

"Anh chỉ muốn nói - "

"Thôi nào."

"Đây là là lần thứ ba rồi, Jeongguk." Seokjin không nhịn được kích động, nhưng rồi anh bình tĩnh lại, ngón tay gõ vào vô lăng.

Jeongguk rên rỉ, quay đầu nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ. Cậu không muốn nói về điều đó ngay lúc này. Chẳng bao giờ muốn cả.

"Rồi bố mẹ sẽ nói gì đây?" Seokjin ôn hòa nói, và Jeongguk quay sang trừng mắt tức giận với anh vì mách bố mẹ là chơi bẩn lắm đó.

"Không gì, vì họ sẽ không biết." Jeongguk trả lời đầy kiềm chế, vì không đời nào cậu sẽ để cho anh ấy mách lẻo với bố mẹ mình, dưới cái cớ là đang quan tâm đến cậu. Mà Seokjin đúng là quan tâm cậu thật, nhưng không là không.

"Jeongguk -" Seokjin lại bắt đầu, nhưng Jeongguk cắt lời anh.

"Hyung, còn nhớ thời trung học anh đã về nhà trong bộ dạng say bất tỉnh nhân sự rồi nôn đầy phòng tắm chứ? Em đã phải dọn sạch chỗ đó để bố và mẹ không biết. Rồi hôm sau em còn nói với họ cho anh nghỉ ở nhà vì anh bị "đau nửa đầu". Anh còn nhớ không hyung? Chứ em nhớ rất rõ đó." Cậu nhìn Seokjin đầy lên án, ẩn chứa vài sự chán nản.

"Fine." Anh thừa nhận, thở dài. "Nhưng đó là từ tận thời trung học, Jeongguk." Anh nói như thể chuyện đó đã từ lâu lắm rồi ý, nhưng không hẳn đâu nhé. "Và em là sinh viên đại học năm cuối rồi đó."

"Ôi trời." Jeongguk nói thầm, quay mặt về phía cửa sổ.

"Anh chỉ muốn nhắc em bớt chơi bời lại một chút. Em đã tỉnh dậy lần thứ ba ở bãi đỗ xe khác nhau chỉ trong vài tháng gần đây, Jeongguk!" Anh tức giận. "Nhà Waffle, Hardees và giờ là Denny's! Tiếp theo là gì?"

"IHOP*". Jeongguk vặn lại, khoanh tay trước ngực cau có.

*International House Of Pancake (IHOP) là chuỗi các nhà hàng nổi tiếng với thực đơn chính là các loại thức ăn nhanh, có chi nhánh trên toàn nước Mỹ.

"Jeongguk!"

Jeongguk ngửa đầu rên rỉ, cảm thấy thật may mắn khi đã về gần tới nhà. "Chúng ta có thể nói chuyện này sau được không hyung? Dạ dày em khó chịu như say sóng vậy."

"Anh nghĩ rằng chúng ta cần nói ngay lúc này, Jeongguk." Lông mày Seokjin nhíu lại, bây giờ anh ấy thật sự nghiêm túc.

"Hyung." Jeongguk nài nỉ.

"Không, ngay bây giờ, Jeongguk. Bởi vì em cứ -"

"Dừng xe lại."

"Thật sao, Jeongguk?" Seokjin ngạc nhiên. "Em nghĩ anh sẽ vứt em lại trên lề đường chỉ vì em không muốn -"

"Seokjin hyung, nếu anh không dừng xe ngay bây giờ thì em sẽ nôn đầy ra xe anh đó." Jeongguk thấp giọng cảnh báo. Điều này thành công khiến Seokjin im lặng ngay lập tức và tấp xe vào lề trong vòng ba nốt nhạc. Cậu chỉ kịp lao ra khỏi xe rồi tống hết những thứ trong bụng ra. Trong mơ hồ cậu cảm thấy tay Seokjin đang vỗ nhẹ sau lưng mình, khi quay trở lại xe anh còn chu đáo đưa cho cậu chai nước.

"Okay." Jeongguk vừa uống vừa nói, dạ dày vẫn đang lộn nhào. "Được rồi, có lẽ dạo này em có hơi chơi bời."

***

"Mày chắc chứ? Có biết một khi kí nó thì chuyện gì sẽ xảy ra không? Kiểu, nếu mày phá bỏ cam kết thì anh sẽ đăng đoạn video ở tiệc Giáng sinh năm ngoái, cái mà mày -"

"Im đi Tae!" Jeongguk nói, cố thò tay qua bàn ăn bịt miệng Taehyung lại. Cậu thở dài. "Đúng, em muốn làm thế. Và vâng, em biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu em không giữ lời. Ok?"

"Okay." Taehyung ngửa ghế ra sau, đặt bút nhịp nhịp trên môi. "Tụi mình đã được học trên lớp là phải xem xét lại điều khoản lần cuối trước khi kí, nên anh chỉ muốn chắc chắn thôi được chứ?"

Jeongguk gật đầu. Là một luật sư tương lai và là bạn thân của cậu, Jeongguk biết Taehyung là người thích hợp nhất để lập nên cái "hiệp ước trụy lạc" này, để có cái gì đó chắc chắn làm động lực cho cậu nghiêm túc tuân thủ. Sau khi được Seokjin thả về sau "sự cố (lần thứ ba)" hôm qua, cậu đã lăn ra ngủ ngay lập tức rồi thức dậy với cơn mệt mỏi tệ nhất từ trước đến giờ. Nằm trên giường cảm giác như sắp chết đến nơi, cậu đã quyết định sẽ thay đổi một vài điều thực sự cần thiết cho cuộc sống của mình. Thế là "hiệp ước trụy lạc" ra đời.

"Tôi, người kí tên bên dưới," Taehyung đọc, "từ giờ cam kết từ bỏ những điều hư hỏng và trụy lạc sau đây. Điều thứ nhất: không uống hoặc sử dụng những chất có cồn quá mức. Bao gồm cả rượu, bia, soju, đồ uống hỗn hợp và cả mấy món tráng miệng có trộn rượu -"

"Khoan đã," Jeongguk chồm người về phía Taehyung đang ngồi bên kia bàn, "Chính xác thì "quá mức" nghĩa là sao?"

Lông mày Taehyung nhíu lại một giây suy nghĩ. "Hm, là mày vẫn được uống nhưng không được say? Chỉ uống vừa đủ để còn giữ tỉnh táo thôi. Thế nên mày vẫn có thể đi uống xã giao với mấy người mày không thích vì công việc."

"Chậc, không cần anh nhắc." Jeongguk than thở, nghĩ về những người đồng nghiệp nhàm-chán ở nơi làm việc nhàm-chán và cả vị sếp nhàm-chán và...haizz. "Được rồi, tiếp tục đi."

"Tôi sẽ không sử dụng bất kì loại chất kích thích nào." Taehyung ngước lên nhìn Jeongguk, chờ đợi cái gật đầu trước khi tiếp tục.

"Tôi sẽ tránh khỏi các hoạt động liên quan đến tình dục trong 90 ngày tới," Taehyung tiếp, nhưng chợt dừng lại, "Okay, chúng ta sẽ cần vài quy định cho điều này đấy."

"Gì?" Jeongguk nói, lông mày khẽ nhướng, má hơi hồng và tai bắt đầu chuyển sang màu đỏ. "Ý anh là sao?"

"Ý anh là," Taehyung nghiêng người về phía trước, "Chính xác thì chúng ta đang nói về cái gì? Ôm ấp? Hôn hít? Không đâm vào trong? Được lên đỉnh?"

"Mẹ nó chứ, Taehyung." Jeongguk cố gắng làm Taehyung im mồm lần thứ hai trong vòng 10 phút. "Đừng có nói mấy từ kiểu như "đâm vào trong" được không? Lạy anh luôn."

"Anh chỉ muốn làm việc kĩ càng thôi." Taehyung nhún vai. "Thế, không đâm vào nhé?" Taehyung nhắc lại lần nữa, nhếch môi nhìn khuôn mặt Jeongguk càng thêm đậm màu.

"Ờ." Jeongguk lẩm bẩm, hạ mắt rời khỏi Taehyung. "Không đâm vào."

"Với bất kì bộ phận và bất kì cái lỗ nào?"

Jeongguk quăng cho anh một cái lườm khét lẹt.

"Kĩ càng!" Taehyung cười khúc khích, giơ hai tay lên phòng thủ trước khi viết nó xuống tờ giấy trước mặt.

"Okay, còn cái này thì sao? Mày được phép lên đỉnh miễn là không chạm vào làn da - nơi mà thường được giấu dưới lớp đồ lót của bất kì ai. Đặc biệt là mấy chỗ như vùng-tam-giác."

"Đừng có nói đến từ "vùng-tam-giác" trước mặt em lần nữa." Jeongguk chà tay lên mặt với hi vọng rằng sắc đỏ sẽ biến mất. "Mà chính xác thì làm sao có thể lên đỉnh mà không chạm vào những chỗ đó cơ chứ?"

"Có nghĩa là mày phải tự quay tay đó, điều thứ nhất." Taehyung giơ một ngón tay và Jeongguk cảm thấy mặt mình sắp cháy tới nơi. Đúng là họ đều rành mấy chuyện người lớn, nhưng chưa bao giờ ngồi thảo luận rõ ràng về chuyện đó như thế này. "Thứ hai là có thể lên đỉnh bằng nhiều cách mà, Jeonggukie, mày phải tự sáng tạo đi thôi." Taehyung bắn cho cậu một cái nháy mắt, Jeongguk có vẻ cảm giác được gì đó, đôi con ngươi đảo tròn.

"Dù sao thì nó cũng không cần thiết lắm, bởi vì em đâu có cái kiểu gặp một ai đó rồi ngủ với họ ngay lập tức chứ?" Jeongguk khoanh tay ngả lưng vào ghế.

"Ồ, vậy là mày không biết rồi." Taehyung thỏ thẻ. "Anh đã chịch với Yoongi hyung ở nhà vệ sinh hộp đêm lúc bọn anh mới gặp nhau đó. Và giờ nhìn bọn anh xem!"

Jeongguk nhăn mặt ghê tởm. "Okay, một, em không biết chuyện đó và em ước em sẽ không bao giờ biết. Hai, không phải cặp đôi nào cũng chịch nhau như gà giống hai người đâu, lạy chúa. Và cuối cùng, một lần nữa, em ước em chưa nghe thấy gì."

Taehyung cười khúc khích, viết vài từ lên tờ giấy rồi dừng lại một lần nữa, "Mày chắc chắn chứ, Kookie?" Giọng anh trầm xuống và Jeongguk hơi bất ngờ vì sự chân thành ẩn chứa trong đó. Cậy và Taehyung rất hay cà khịa trêu chọc nhau, nhưng họ đã làm bạn thân nhiều năm rồi và đó là lý do.

"Em cần một khởi đầu mới, Tae. Thế nên em phải dừng lại. Mọi thứ." Cậu nuốt nước bọt suy nghĩ trước khi gật đầu. Taehyung gật đầu đáp lại cậu rồi viết nó vào trong hợp đồng.

"Okay, anh nghĩ là đủ rồi đó. Còn gì nữa không?" Anh gõ nhẹ vào tờ giấy rồi nhìn Jeongguk. Cậu thở ra thật chậm rồi gật khẽ. "Ừm, vậy là đủ rồi."

"Tốt. Anh cần mày kí vào đây," chỉ vào một điểm ở giữa trang, "và đây nữa, ghi rõ ngày tháng ở bên dưới." Jeongguk làm theo. "Và một khi anh kí ở cuối cùng với tư cách nhân chứng, thì thủ tục xong xuôi đó. Cơ hội cuối cho mày đổi ý!"

"Kí đi."

Taehyung vẽ nguệch ngoạc (phong cách của luật sư, Jeongguk nghĩ vậy) lên dòng cuối bản hợp đồng. Thế là nó đã có hiệu lực. Lối sống chơi bời của cậu đã chấm dứt - ít nhất là trong 90 ngày tới - và Jeongguk cảm thấy được hồi sinh và đổi mới, giống như cậu có thể chinh phục thế giới. Cậu nở một nụ cười rạng rỡ với Taehyung - người đang phải hứng lấy nguồn năng lượng vui vẻ này. Đây là sự khởi đầu của một Jeongguk mới.

***

Đoán xem Jungkook mới hoàn lương gặp Jimin sẽ xảy ra chuyện gì nào :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro