1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hoàn thành 3/4 chặng đường để lấy được tấm bằng kế toán, lẽ ra Jeongguk nên có cảm giác hồi hộp hoặc thành tựu đối với công việc thực tập (khá là uy tín) mà cậu đảm nhiệm bằng chính thực lực của mình. Ban đầu cậu rất vui khi được nhận, vì sự chăm chỉ của cậu cuối cùng cũng được đền đáp, cậu đã được phép làm việc dưới trướng một trong những CEO hàng đầu trong khu vực. Nhưng khi thực sự làm việc ở nơi này thì... Thật lòng mà nói, những điều nhàm chán lặp đi lặp lại khiến cậu khó lòng tận hưởng được niềm vui trong công việc. Ngồi trong văn phòng trước máy tính tám tiếng một ngày, nhìn những con số trên màn hình dao động lên xuống cho đến khi chúng nhập lờ mờ vào nhau, chỉ được nghỉ ngơi khi lấy cà phê và bánh rán cho sếp. Vì thế nên Jeongguk luôn mong chờ ngày cuối tuần nhất. Cuối tuần chính là thời điểm mà cậu có thể sống thật với bản thân và làm những gì cậu muốn. Và ờ, gần đây thì mấy hoạt động vui vẻ kiểu như lăn lộn ở một hộp đêm nào đó đã bị cấm hoàn toàn. Nhưng đôi lúc cậu cũng thích làm một công dân gương mẫu, hoặc những điều mà không có hại cho gan.

Vào sáng thứ bảy, cũng là một ngày đẹp trời giống như buổi sáng định mệnh vào hai tuần trước đó, ngoại trừ việc cậu vẫn mặc quần áo đầy đủ và không say xỉn xíu nào. Cậu đang ở một công viên cách nhà vài bước chân, tựa vào một gốc cây sần sùi. Ánh sáng chiếu qua những tán cây tạo thành những vệt lốm đốm trên quyển phác thảo trong tay, khẽ đong đưa theo nhịp gió thổi. Đã rất lâu cậu mới có dịp được vẽ một cách yên bình thế này, đến cây bút chì trong tay cũng cảm thấy xa lạ. Nhưng may là linh cảm của cậu đã trở lại, bút chì tô vào tờ giấy những nét vẽ có chủ ý, bắt lấy hình ảnh của mọi cảnh vật xung quanh.

Cậu thò tay vào túi, dự định lấy thêm bút chì màu tô lên cho đứa trẻ đang thả diều bên kia đường mà cậu đã phác thảo. Bỗng một tiếng hét vang lên trong không khí.

"Jimin, đợi đã, coi chừng!" Jeongguk ngẩng đầu lên thì chỉ kịp thấy một bóng đen đang phóng thẳng vào mình trước khi đâm hẳn vào người cậu. Tập vẽ và bút chì rơi vãi đầy đất, hơi thở cậu bị bóp nghẹt và mắt thì trợn tròn. Cậu nằm đó một lúc, não đang cố gắng xử lý xem chuyện gì xảy ra. Chớp mắt nhìn tán cây để ổn định tinh thần, bỗng từ đâu một khuôn mặt chỉ cách cậu có vài inch xuất hiện.

"Ôi trời, cậu ổn chứ? Chết tiệt, hey, cậu có bị sao không?" Người nọ hốt hoảng lên tiếng. Chúa ơi, là một chàng trai dễ thương với mái tóc đỏ bồng bềnh rẽ ngôi giữa. Anh ấy có chiếc mũi nhỏ nhắn và đôi môi đầy đặn, kể cả khi anh đang nhăn nhó thì trông vẫn rất xinh đẹp. Đáng yêu thực sự, Jeongguk lơ đãng nghĩ. Anh ấy ngạc nhiên nhìn cậu, và Jeongguk muộn màng nhận ra mình đã lỡ nói lên suy nghĩ thành tiếng rồi.

"Chúa ơi, cậu ấy bị làm sao rồi. Em đã làm cậu ấy chấn thương rồi!" Chàng trai hoảng loạn, tay sờ lung tung kiểm tra khắp người như thể anh sợ đã đè bẹp cậu vậy. "Hyung," anh gọi với ra sau, giọng nghẹn như sắp khóc, "đem xe lại đây đi, chúng ta phải đưa cậu ấy đến bệnh viện. Cậu ấy bị hỏng đầu rồi!"

Chàng trai - Jimin? Anh ấy vòng tay dưới đầu gối và vai Jeongguk, chắc là chuẩn bị bế cậu lên. Jeongguk cuối cùng cũng đủ tỉnh táo để ngăn anh lại.

"Khoan, đợi đã, mình ổn." Jeongguk cố gắng ngồi dậy. "Ban nãy mình chỉ hơi choáng một chút, nhưng giờ thì ổn rồi. Mình không nghĩ mình bị chấn thương đâu."

"Cậu chắc chứ? Nói mình nghe xem nào!" Jimin nói to, vẫn chưa tin rằng Jeongguk đã ổn định. Anh nghiêng người về phía Jeongguk, tay chạm lên mặt để kiểm tra xem cậu có sứt mẻ gì không.

"Thì mình đang nói với cậu đây," Jeongguk đáp trả, gạt bàn tay đang vung vẩy của Jimin ra, "và đừng có hét vào mặt mình nữa." Cậu đưa tay xoa đầu, có một cục u nổi lên, nhưng chắc chắn 90% là mình không bị đụng hỏng đâu.

"Ôi, xin lỗi cậu." Giọng anh ấy nhỏ xíu, nếu không phải Jeongguk vẫn còn đang chóng mặt thì có lẽ cậu đã thấy buồn cười rồi. "Hobi hyung đã ném mấy cái đĩa frisbee* tới tận đây, mình đã không nhìn thấy cậu đằng sau cái cây. Xin lỗi cậu nhiều!"

*Frisbee: trò chơi ném đĩa, kiểu một người ném còn người kia phải bắt được ý.

Jeongguk quay lại, một chiếc đĩa nhựa màu đỏ bắt mắt đang nằm giữa đống bút chì màu dường như đã gãy vì trọng lượng cơ thể của hai người họ.

"Bút chì của mình." Jeongguk bâng quơ, Jimin hướng mắt theo ánh nhìn của cậu, đống chì màu và tập vẽ nằm ngổn ngang.

"Thôi chết, là do mình phải không? Mình làm hỏng chúng rồi." Vội vã với lấy những cây bút, Jimin không ý thức được rằng khuôn mặt Jeongguk đang gần đến mức nào, và rồi trán anh đập thẳng vào mũi cậu. Jimin trố mắt kinh hoàng khi Jeongguk đưa tay lên chụp lấy mũi.

"Ôi đệt." Giọng nói của Jeongguk nghẹn lại bên dưới bàn tay, ngả người ra sau và chớp mắt giận dữ nhìn lên bầu trời. Jimin không nói nên lời, mắt mở to nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó của Jeongguk. Anh chộp lấy tay cậu, kêu lên lời xin lỗi và cố làm thứ gì đó - nhưng Jeongguk giật ra.

"Dừng lại!" Cậu rít lên, hơi đỏ mặt khi nhận ra mình đang la lối. Jimin thu tay lại, trông có hơi tổn thương và xấu hổ, nhưng anh cũng đáng bị giận một chút đó. "Chỉ là...mình có đang chảy máu không?"

Jeongguk rón rén bỏ tay ra, khóe miệng kéo xuống nhìn thoáng qua khuôn mặt Jimin.

"Ưm không. Và mình thực sự rất xin lỗi." Anh đứng dậy và đưa tay cho Jeongguk, cậu nhìn anh một cách thận trọng, Jimin không nhịn được cười thầm, "Mình sẽ không làm đau cậu nữa đâu, hứa đó."

Jeongguk nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Jimin, cố gắng giả vờ là nó không hề ấm áp và thoải mái xíu nào. Jimin kéo cậu đứng dậy và cậu hơi chao đảo một chút, cảm thấy hơi nóng ùa lên mặt khi Jimin dùng tay giữ cậu lại. "Cảm ơn." Jeongguk lẩm bẩm và mắt họ chạm nhau. Cậu muốn nhìn đi chỗ khác, nhưng đôi mắt nâu thật sâu được đóng khung bởi hàng mi dài đang hút lấy cậu. Jeongguk hoàn toàn nhận thức được rằng mình đang nhìn chằm chằm người ta, nhưng ổn thôi vì Jimin cũng thế.

"Anh mang xe lại rồi đây, cậu ấy vẫn còn choáng à?" Họ bị cắt ngang bởi chàng trai đang đứng cách đó vài bước. Nếu không, cá chắc là mặt cậu còn nóng hơn nữa.

"Không không, em ổn mà." Cậu phủi bụi bám lên quần áo rồi quay lại nói với chàng trai. "Không cần đến bệnh viện đâu." Jeongguk nghĩ chuyện đến đây là xong nhưng rồi giọng nói mềm mại cao vút của Jimin vang bên tai. "Có cửa hàng bán dụng cụ vẽ nào gần đây không, Hobi hyung?"

"Uhm, cách đây khoảng vài dãy nhà." Anh ấy thắc mắc. "Để làm gì?"

"Em sẽ đến đó với - khoan, tên cậu là gì?"

"Jeongguk?"

"Em sẽ cùng với Jeongguk đi mua một bộ bút chì màu mới. Em lỡ làm gãy của cậu ấy lúc ngã rồi."

"Không, không sao thật mà. Cậu không cần phải -" Jeongguk mở to mắt nhìn Jimin.

"Nhưng mình muốn." Giọng Jimin trầm xuống, cộng với khuôn mặt tha thiết khiến lòng Jeongguk nóng lên.

"Được rồi." Jeongguk nói, nở một nụ cười ngượng ngùng nho nhỏ trên khuôn mặt. Và Jimin cũng mỉm cười nhìn cậu.

Hoseok nãy giờ đứng xem họ nhìn nhau. "Okayyyy," anh nói, nhướng mày nhìn cả hai, "chà, vậy anh sẽ gặp Jiminie sau," Anh rời đi, "rất vui được gặp em Jeonggukie."

"Oh! Vâng, h-hyung? Em cũng rất vui được gặp anh." Jeongguk lắp bắp khi khó khăn dời mắt khỏi Jimin. Hoseok thổi cho Jimin một nụ hôn gió, nháy mắt. "Đừng làm gì bậy bạ nhé, Jiminie!"

"Hyung!" Anh quay lưng để lại một Jimin tức giận. "Đừng nghe anh ấy nói lung tung!" Jimin đỏ mặt.

Jeongguk chỉ cười với Jimin, rồi cậu chợt nhớ, "Ơ, anh ấy đi xe về rồi hả? Vậy cậu làm sao bây giờ?"

Jimin lắc đầu. "Không sao, mình ở ngay bên kia đường." Anh chỉ.

"Gì cơ, cái nhà màu đỏ ấy hả?"

"Không, cái bên phải ấy."

"Mình sống ở căn nhà màu đỏ đó." Jeongguk ngạc nhiên nói. "Không thể tin được là trước giờ mình chưa từng gặp cậu."

"Yeah, vậy thì từ giờ cậu sẽ đấy." Jimin còn hơi xấu hổ, nhưng anh vẫn mỉm cười với Jeongguk. Jeongguk cảm thấy một sự ấm áp dâng đầy trong cơ thể mình. Cậu thu dọn đồ đạc vào túi rồi hai người sánh bước ra khỏi công viên.

***

"Vậy cậu học chuyên ngành mỹ thuật hả?" Jimin hỏi khi nhàn rỗi lướt qua những quyển phác họa, Jeongguk đang quỳ xuống nhìn chăm chú vào những cái ở kệ dưới cùng.

"Không," cậu cầm lấy một cái rồi đứng dậy, "mình đang học song song tâm lý học và kế toán, vẽ chỉ là sở thích thôi, mình bắt đầu vẽ từ thời trung học."

Jimin gật đầu. "Mình không biết vẽ gì cả. Khi mình chơi đuổi hình bắt chữ với bạn bè, chẳng có ai muốn mình vào chung đội hết."

Jeongguk phá lên cười như thể cậu vừa mới nghe được trò đùa hài hước nhất thế kỉ vậy, nhưng rồi cậu dừng lại khi nhận ra mình có hơi lố bịch. "Còn cậu học ngành gì?"

"Y khoa. Mình đang là sinh viên năm cuối, mình sẽ đi thực tập vào năm tới." Mặc dù Jeongguk chỉ mới biết Jimin được hai tiếng, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra sự lo lắng qua giọng nói và khuôn mặt anh.

*đoạn này Jeongguk biết tuổi Jimin lớn hơn nên mình sẽ đổi xưng hô nhé.

"Em cá chắc anh sẽ trở thành một bác sĩ giỏi," Jeongguk quét mắt nhìn anh từ đầu đến chân, cố gắng không ngất ngây khi nghĩ về một bác sĩ Jimin nhỏ bé và đáng yêu có thể làm những gì, "em nghĩ anh rất hợp với khoa nhi đó."

"Okay, đùa vui đó Jeongguk." Jimin nhướng mày, tay đẩy Jeongguk tinh nghịch.

Jeongguk cười nhún vai. Họ đi dạo chậm rãi trong cửa hàng nhỏ, chẳng chú ý mua đồ mà chỉ lo chú ý đến nhau. Jeongguk biết được rằng Jimin chỉ mới chuyển đến trường đại học ở thành phố này trong năm nay, thế nên có thể hiểu được tại sao họ chưa từng gặp nhau. Anh ấy có một tình cảm đặc biệt với mấy bộ phim Giáng sinh, kể cả những bộ sến sẩm nhất ("xin lỗi nhé, The Christmas Cottage là đỉnh cao nghệ thuật đó Jeongguk"), và bị gãy chân vào năm tám tuổi khi cố bay đến Bắc Cực. Lúc rẽ qua một lối đi khác, Jimin cũng biết được về món ăn yêu thích của Jeongguk (cơm rang kim chi và thịt), rằng Jeongguk có một nỗi sợ thầm kín với những bức tượng (vì cậu đã lỡ xem một tập phim nào đó của Dr. Who khi còn nhỏ), và rằng cậu sẽ làm nghệ thuật một cách chuyên nghiệp thay vì kế toán nếu không bị áp lực từ gia đình.

Họ cứ chuyện trò mãi đến khi ra quầy thanh toán, thu ngân là một cô gái trẻ với mái tóc sáng màu và chiếc khuyên mũi trông cực phù hợp với không khí của cửa hàng nghệ thuật. Jeongguk đặt quyển tập vẽ và một bộ bút chì xịn xò 64 cây (để làm màu) lên quầy, đang lúc thò tay vào túi để lấy ví thì Jimin giữ tay cậu lại.

"Đừng lo, cứ để anh."

"Hyung, nhưng mà loại này -"

"Anh làm hỏng chúng mà, Jeonggukie, ít nhất hãy để anh mua cho em bộ khác chứ."

Cậu cố giấu nụ cười khi Jimin quẹt thẻ. Cô gái nhếch mép nhìn hai người họ, im lặng cho đống đồ vào túi rồi đưa cho Jeongguk.

"Cảm ơn hyung, nhưng anh thực sự không cần phải làm vậy đâu."

"Anh biết, nhưng anh muốn thế, Jeonggukie."

Không biết đã lần thứ bao nhiêu trong ngày, hai người họ chìm đắm vào nhau ngọt ngào đến nỗi cảm giác như không khí xung quanh đang nổi lên đầy bong bóng phấn hồng vậy. Nhưng lần này, nhân viên cửa hàng đã phá vỡ chúng.

"Chúc hai cậu một ngày tốt lành nhé!" Cô lên tiếng, họ giật mình một chút rồi vội ngại ngùng rời khỏi cửa hàng. Jeongguk vờ như rằng mình không hề thấy nụ cười ranh mãnh nở trên gương mặt cô.

Giờ thì họ đang đứng ngoài cửa, tay chân lóng ngóng không biết nên làm gì tiếp theo. Jeongguk giẫm giẫm ngón chân xuống vỉa hè, cố gắng nghĩ ra gì đó để nói mà không phải chỉ đứng đó cười ngớ ngẩn.

"Vậy -" "Thế -" Hai người mở lời cùng lúc, họ dừng lại và cười khe khẽ.

"Em nói đi." Jimin nhắc.

"Không, anh nói trước đi."

Jimin hít một hơi thật lớn trước khi nhún vai và cười khúc khích. "Ừ thì, quán cà phê yêu thích của anh ở ngay góc phố. Họ có món caramel macchiato đỉnh nhất luôn, và những cái bánh cupcake ngon cực. Anh muốn hỏi là liệu em có đang bận gì không..."

Jeongguk mạnh mẽ lắc đầu (kế hoạch của cậu là ở nhà xem Netflix, nhận đơn giao hàng và than thở về những điều khốn khổ với Taehyung nhưng rõ ràng đi chơi với Jimin tuyệt vời hơn nhiều).

"Tốt, ừ thì, nếu em muốn..." Jimin ngừng lại trong hai giây, trông anh như muốn bốc hơi. Jeongguk ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng của anh mà lòng muốn nở đầy hoa.

"Vâng," Jeongguk không biết lấy đâu ra dũng cảm mà gật đầu đồng ý, "anh dẫn đường nhé?"

Jimin cười rạng rỡ. Jeongguk cắn môi, cố không để mình bật cười ra tiếng rồi hai người họ cùng nhau đi về góc phố.

Thế là, từ một bữa trưa muộn kéo dài sang bữa tối, rồi sau đó đi dạo với nhau ngoài công viên dưới ánh trăng, cuối cùng là đồng ý gặp nhau xem phim vào tuần tới. Jeongguk chào tạm biệt Jimin, hứa sẽ nhắn tin cho anh sau và nhảy chân sáo về phía căn hộ. Cậu cảm thấy may mắn vì Yoongi và Seokjin không ở nhà, thế nên sẽ chẳng có ai thắc mắc việc cậu đang cười không khép miệng được. Cậu ụp mặt xuống giường, nở nụ cười rúc rích bên dưới gối, tự hỏi liệu giờ nhắn tin cho Jimin có phải là quá sớm hay không. Đang hớn hở lăn lộn thì bỗng có thứ gì đó đập vào tầm mắt. Cậu xoay người lại, và ở đằng kia có một vật được đóng khung và treo cạnh giường (ý tưởng của Taehyung). Hiệp ước trụy lạc. Jeongguk rên rỉ, cậu thật mẹ nó muốn hét lên ngay lúc này.

Cầm điện thoại lên, "Tae" cậu nhắn, "em nghĩ em xong đời rồi."

***

"Thế, lần cuối mày nói chuyện với cậy ấy là khi nào?" Taehyung hỏi, nghiền nút X liên tục, cho đến khi Subzero đá Scorpion nằm bẹp xuống sàn đấu trường.

"Huh? Gì cơ?" Jeongguk lẩm bẩm, đẩy điện thoại xuống giữa chiếc ghế dài và đùi. Vài giây lơ đãng cũng đủ cho Taehyung hoàn thành chiêu cuối, khi cậu dời sự chú ý trở lại game thì Scorpion đã bị hạ gục một cách tàn nhẫn.

"Mày có chơi đàng hoàng không đó? Kookie?" Taehyung than thở, nhưng khi anh ngẩng lên thì bắt gặp Jeongguk lại đang nhìn trộm điện thoại. "Mày đang nhắn tin với cậu ấy đúng không!"

"Không." Nhưng Jeongguk luôn rất tệ trong khoản nói dối. Taehuyng quăng cái điều khiển game rồi đạp cho cậu một phát. Jeongguk nhăn mày, nhưng Taehyung mặc kệ cậu ta.

"Anh đã từng thấy mày rời khỏi quán bar với đủ loại người, nhưng mà..." anh huơ tay vòng tròn trước mặt Jeongguk "vẻ mặt này là lần đầu tiên anh thấy đó." Jeongguk đỏ bừng mặt vì cậu biết chính xác Taehyung đang muốn ám chỉ điều gì.

"Mắt hình trái tim mẹ luôn," Taehyung nói, và Jeongguk kiên quyết không dám nhìn vào mắt cậu. Tiếng cười khúc khích của Taehyung từ từ lắng xuống, "Mày thực sự thích cậu ấy hả?"

"Đúng thế." Jeongguk trả lời, cố kìm lại nụ cười.

"Aww, Jeonggukie có crush rồi này." Taehyung chọt chọt tay lên người Jeongguk chọc ghẹo. Mãi cho đến khi bị hăm dọa anh mới dừng lại.

"Cậu ấy hôn mày chưa?" Taehyung hỏi, ngực phập phồng đầy phấn khích.

Jeongguk nhíu mày lắc đầu.

"Mày có nói với Jimin về hiệp ước chưa đó?"

Sự im lặng của Jeongguk là quá đủ cho câu trả lời.

Taehyung cáu, "Mày phải kể cho Jimin, mày biết chứ?"

"Em biết, chỉ là..." Jeongguk lo âu gỡ những đường chỉ nhỏ trên quần jean, "nếu điều đó làm anh ấy muốn rời đi thì sao?"

"Thật là ngu ngốc," Taehyung vặn lại ngay lập tức, "Jimin sẽ không đâu. Nhưng nếu cậu ấy bỏ mày vì chuyện đó, thì chắc chắn cậu ta không phải là người xứng đáng ở bên mày."

Jeongguk gõ lên cẳng chân Taehyung nghĩ ngợi. Đối với người không thân thiết Taehyung có vẻ hơi xa cách, nhưng thật ra anh là một người nhạy cảm và tinh tế. Đặc biệt là rất có mắt nhìn người.

"Vậy lần cuối mày quay tay là khi nào thế?"

Cứ như thế, Taehyung phá vỡ bầu không khí đang nhẹ nhàng thoải mái quanh họ, nhắc nhở Jeongguk rằng bạn thân của cậu chỉ là một thằng ngốc chết tiệt. "Đéo gì vậy Taehyung?"

"Không phải, nghe anh nói này, chúng ta đang nhìn nhận vấn đề trên phương diện tâm lý học hiểu không." Taehyung chống người ngồi thẳng dậy, gác lên chân Jeongguk. "Không thỏa mãn tình dục có thể che mờ thùy trán - là trung tâm ra quyết định của não bộ đó." Jeongguk ném một cái nhìn hoài nghi khi anh gõ lên trán. "Thế nên về cơ bản, khi mày càng hứng tình thì càng dễ đưa ra những lựa chọn tồi tệ. Đó có lẽ là lý do tại sao mày lo lắng về Jimin. Mày không thể đánh giá chính xác cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào vì thùy trán của mày đang mờ đi vì không được thỏa mãn."

Jeongguk mở miệng định nói với Taehyung rằng đó là điều ngu ngốc nhất mà cậu từng nghe, nhưng rồi lại im lặng. Cậu nghiêng đầu suy nghĩ, nghe thì buồn cười nhưng cũng có lí đó chứ.

"Hừm." Cậu đẩy chân Taehyung ra khỏi người.

"Đợi đã, mày đi đâu đó?" Taehyung nhìn cậu đi mất sau chiếc ghế dài.

"Làm đầu óc tỉnh táo lại." Jeongguk trả lời đơn giản rồi bước về phía phòng mình.

"Jeonggukie," Taehyung rên rỉ, mặt nhăn nhó ghê tởm, "mày tục vừa thôi. Không thể tin được là mày bỏ rơi anh để đi quay tay."

"Xin lỗi chứ, em mới là người bị tổn thương tâm lý khi phải nghe tiếng anh và Yoongi hyung phang nhau suốt đó."

Taehyung suy nghĩ một chút. "Thôi được rồi." Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế dài. "Nhanh lên và quay lại đây để anh đá đít mày trong Mortal Kombat lần nữa!"

"Cho em hai mươi phút!" Jeongguk gọi trước khi đóng sầm và khóa cửa.

***

Hai mươi phút sau, khi đầu óc đã tỉnh táo hơn, Jeongguk nhận ra Taehyung hoàn toàn đúng vì Jimin sẽ không bao giờ đánh giá cậu vì những điều nhỏ nhặt như thế. Cậu quyết định sẽ tìm một thời điểm thích hợp để nói với Jimin. Trước khi mặc lại quần rồi quay lại ván game với Taehyung, Jeongguk gửi cho Jimin một tin nhắn, hỏi anh liệu có thể gặp nhau vào ngày mai không. Jimin trả lời nhiệt tình ngay lập tức và cậu mỉm cười.
Một cái đầu sáng suốt thực sự có ích hơn nhiều, Jeongguk nghĩ.
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro