1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk đang ngồi ở chiếc bàn nhỏ, bàn tay phải phủ đầy màu sắc khi nghe một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

"Em biết không, khi anh nhìn thấy Trung tâm nghệ thuật trẻ em Seoul, anh còn tưởng là em gửi nhầm địa chỉ đấy." Giọng nói lanh lảnh pha lẫn trêu chọc khiến Jeongguk mỉm cười, cậu đứng lên và xoay người lại.

"Vâng, em dạy vẽ cho mấy nhóc mẫu giáo vào chiều chủ nhật hàng tuần. Hôm nay là ngày học vẽ bằng ngón tay." Jeongguk vẫy những ngón tay trước mặt Jimin, mắt cậu lóe sáng đầy tinh nghịch.

Sự xuất hiện của Jimin đã gây chú ý với mấy đứa nhóc ngồi ở chiếc bàn mà Jeongguk vừa bỏ trống, chúng nhìn anh đầy hiếu kì.

"Anh là ai?" Một cậu bé đang trang trí cây màu tím hỏi Jimin.

"Lễ phép nào, Jihoon." Jeongguk nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Hyung, anh là ai?" Jihoon sửa lại, vẫn không quên tò mò.

Jimin ngồi xuống đối mặt với những đứa trẻ. "Anh là Jimin, anh đến để đón Jeongguk-ssi."

Jihoon trông có vẻ không tin lắm, nhưng cô bé bên cạnh nhìn họ một vòng rồi lên tiếng "Anh ấy chắc chắn là chồng của Jeongguk oppa rồi, giống như chồng cô Choi hay đến đón cô sau giờ học ấy."

Jimin phá lên cười lớn còn Jeongguk thì cố ngăn chặn nét ửng hồng lan rộng trên má, "Chồng á?! Em nghĩ anh bao nhiêu tuổi vậy Haeun?" Con bé nhún vai, quay lại với tác phẩm còn đang dang dở, "Em không biết, nhưng chắc là già?"

"Có thể là họ chỉ mới đính hôn thôi." Cô bé bên cạnh Haeun đoán, và Jimin muốn hỏi Jeongguk tại sao cô bé lại đội một cái mũ bảo hiểm màu bạc lấp lánh, nhưng anh chưa kịp nói gì thì Haeun đã lên tiếng, "Đính hôn là gì thế?"

"Mẹ tớ đã đính hôn, bà ấy nói đó là những gì người lớn làm khi họ yêu ai đó rất nhiều."  Mũ bảo hiểm của cô lắc lư khi cô gật gù ra vẻ hiểu biết.

"Anh không đính hôn, Alex." Jungkook xua tay, nhưng một cô bé khác ở dưới bàn đã tuyên bố rằng nếu đó là sự thật, thì cô ấy đã đính hôn với con mèo Chichi của mình.

"Thế nghĩa là Jeongguk oppa sẽ có em bé giống cô Choi phải không?" Haeun hỏi Jimin, Jeongguk lắp bắp định trả lời thì Jimin bùng nổ một tràng cười thật to.

"Không thể nào!"  Jihoon đứng dậy hét lên, "Jeongguk oppa không béo! Jeongguk oppa có cơ bụng đó!"  Jimin cảm thấy mình thực sự có thể chết vì cười khi nhìn Jihoon đấm bùm bụp để chứng minh cho cơ bụng cứng như đá của Jeongguk.

Jimin không kiềm được cười to đến nỗi chảy cả nước mắt. Jeongguk đang đỏ mặt dữ dội như lần đầu tiên anh gặp cậu vậy. "Được rồi mấy đứa, hôm nay đến đây thôi," Jeongguk vội vàng, "ghim tranh của các em lên và đi thẳng tới phòng cô Choi nhé." Bọn trẻ nghe được nghỉ thì lập tức phân tâm rồi giải tán ngay.

Sau khi mấy đứa nhỏ rời đi, Jimin đứng thẳng người và cố nhịn lại vẻ trêu chọc.

"Cảm ơn vì đã giúp đỡ nhé." Jeongguk giả vờ giận dỗi làm cho Jimin lại kéo theo một tiếng cười khúc khích.

"Xin lỗi," Jimin vui vẻ, "bọn nhỏ rất dễ thương." Anh cúi xuống nắm lấy tay Jeongguk giúp cậu rửa những vệt sơn còn dính lại.

"Vâng, chúng rất vui," Jeongguk nói khẽ, vết sơn chảy dọc theo bồn rửa, "em thích được đến đây vào mỗi chủ nhật."

"Cô bé đội mũ bảo hiểm," giọng nói của Jimin lo lắng, anh nghĩ đứa nhóc có vấn đề gì đó hoặc bị bệnh hiếm gặp, "Em ấy làm sao thế?"

" Alex?"  Jeongguk trả lời, "Ồ, em ấy ổn, chỉ là một fan bự của Crayon Pop* thôi. Em nghĩ mẹ em ấy đã tặng chiếc mũ bảo hiểm đó vào dịp Giáng sinh. Ẻm thích đến nỗi mang nó hàng ngày luôn."

*Crayon Pop: nhóm nhạc nữ từng viral một thời với mũ bảo hiểm.

"Anh cũng thích Crayon Pop." Jimin hào hứng rửa sạch các bảng màu sơn, Jeongguk ngạc nhiên nhìn anh và không nhịn được trêu chọc.

"Gu anh mặn thật đó, hyung." Trước khi Jimin bùng nổ thì Jeongguk nhanh tay quẹt lấy màu sơn mới vung vẩy hù dọa anh.

"Kookie," anh thận trọng nhìn những ngón tay của Jeongguk, và ánh mắt tinh nghịch từ trước đó đã quay trở lại, "em không dám đâu."

"Anh nói gì cơ, hyung?" Jeongguk giả ngu rồi bất thình lình chọt tay vào mũi Jimin. Anh giật mình lùi lại, kịp thời né tránh những ngón tay xanh xanh. Jeongguk cố với lấy anh lần nữa, và Jimin bắt lấy cổ tay nghịch ngợm của cậu.

Jeongguk vẫn muốn đùa, nhưng khi cậu thấy nụ cười của Jimin, cảm giác xao động mãnh liệt dâng lên trong lồng ngực. Hai người họ hơi thở gấp sau trận giằng co, và rồi nụ cười dần bị thay thế bằng điều gì đó rất khác. Jimin ngậm lấy môi dưới của mình, Jeongguk để ý rằng anh có một chiếc răng lệch và cậu nghĩ đó là điểm đáng yêu nhất của Jimin. Hay là làn da đẹp đẽ. Hay là sống mũi thẳng của anh. Hay là cái cách anh cười ngượng ngùng. Hay là đôi vành tai đang đỏ lên lúc này. Hay có lẽ là đôi mắt đang hạ xuống nhìn môi Jeongguk. Toàn thân họ như phát nhiệt, và Jeongguk chẳng thể cưỡng lại mà rút ngắn khoảng cách giữa hai hơi thở khi mà -

"Jeongguk oppa?" Alex đột nhiên từ đâu xuất hiện (mà chắc cũng chẳng phải đột nhiên vì nãy giờ cậu có để ý được gì xung quanh ngoài Jimin đâu) vô tình phá vỡ ngay khoảnh khắc đó.

Họ lùi ra sau ba bước, Jeongguk lau vội ngón tay lên tạp dề rồi ngồi xuống để nhìn thẳng vào mắt cô bé. "Có chuyện gì thế, Alex?"

"Jihoon nói rằng mũ bảo hiểm của em thật ngu ngốc," cô bắt đầu, khẽ bĩu môi, "và em trông thật ngớ ngẩn khi đeo nó."

"Không đâu," Jeongguk lắc đầu, "nó trông rất ngầu. Jihoon chỉ đang khó chịu vì không ngầu như em thôi."

"Thật chứ, oppa?" Giọng cô bé vẫn hoang mang lặng lẽ.

"Thật mà." Jeongguk gật đầu chắc chắn. "Lần tới nếu có ai trêu chọc em hay cái mũ bảo hiểm, chỉ cần nói với họ là em vẫn tuyệt vời và hoàn hảo theo cách của riêng em, được chứ?"

Những lời này dường như đã làm cô bé cảm thấy tốt hơn và mỉm cười rạng rỡ. "Em biết rồi." Cô bé chạy về phía phòng cô Choi rồi đột ngột quay lại. "Em có thể đánh cậu ta không, oppa?"

Jeongguk nín cười, khóe môi khẽ cong lên. "Dù vậy em cũng không được đánh nhau đâu, Alex." Con bé thở dài thất vọng rồi bỏ đi.

"Chà, đây là điều dễ thương nhất mà anh từng thấy em làm đó Jeongguk." Jimin nói.

Jeongguk đứng dậy đỏ mặt, ngượng ngùng nhận ra rằng Jimin đã chứng kiến ​​toàn bộ sự việc.  "Em thích chúng, và em thích làm việc ở đây, vì vậy em chỉ cố gắng mang lại những điều tốt đẹp nhất." Jeongguk cởi tạp dề ra và treo nó bên cạnh bồn rửa. "Ra khỏi đây thôi nào." Cậu táo bạo nắm lấy tay Jimin, và dẫn anh ra khỏi trung tâm nghệ thuật. Jimin cũng siết lấy tay Jeongguk và cậu thấy mình nở một nụ cười khe khẽ.

***

"Jimin, bộ phim đó tệ gì đâu, hơn nữa giờ mới chỉ là tháng chín." Jeongguk lung lay cười khi Jimin xô cậu đùa giỡn.

"Em im đi, Santa Baby là một kiệt tác phù hợp với bất cứ thời điểm nào trong năm đó." Jimin bĩu môi tạm dừng bộ phim.  Anh cầm lấy bàn tay của Jeongguk, quấn các ngón tay của họ lại với nhau, khiến hơi ấm tràn qua cơ thể cậu.

"Bộ em là Grinch* tái sinh hay gì, em thích dịp lễ nào?" Jimin phấn khởi hỏi, mắt lấp lánh. "Halloween, phải không?"

*Grinch: nhân vật ghét giáng sinh trong phim Kẻ cắp giáng sinh.

"Không!" Jeongguk la lên, và Jimin cười cười kiểu anh đây biết tỏng. Nếu bất cứ ai khác có thể nhìn thấu cậu một cách nhanh chóng và dễ dàng thì Jeongguk sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng với Jimin... "Ừ thì, đúng vậy."

Có một khoảng lặng trong cuộc trò chuyện, sự yên tĩnh thoải mái lắng đọng giữa hai người họ. Jeongguk nắm lấy tay Jimin, lật qua lật lại nghiên cứu nó một cách ngớ ngẩn. Cậu liếc lên bắt gặp ánh mắt của Jimin, và một cơn hồi hộp phấn khích chạy dọc cơ thể. Theo lý thuyết, đây đã là lần hẹn hò thứ ba của họ, thế nên sẽ thật hoàn hảo nếu Jeongguk nghiêng mình về phía trước, bắt lấy cằm Jimin và hôn anh thật lãng mạn ngọt ngào như những gì cậu đã làm với những cuộc tình trước đó. Nhưng cảm giác với Jimin thật sự vô cùng mới mẻ và khác biệt, nó lấp đầy Jeongguk với sự hưng phấn. Lồng ngực cậu như có ngàn con bướm nhảy múa xung quanh và Jeongguk muốn đắm chìm trong đó càng lâu càng tốt. Vì vậy nếu Jimin muốn mọi thứ chậm rãi, Jeongguk sẽ không có ý kiến gì.

Bằng cách nào đó, Jimin đã tiến lại gần hơn. Tình cảnh giống như khi họ ở trung tâm nghệ thuật trước đó, trừ việc không có một đứa trẻ nào trong căn phòng. Gần đến nỗi Jeongguk có thể cảm nhận hơi thở của Jimin vương trên má. Cậu không dám di chuyển, sợ rằng điều này sẽ biến mất nếu như động đậy dù chỉ một chút. Lồng ngực cậu phập phồng, và tất cả những gì cậu muốn là nghiêng người đến không còn khoảng cách nào giữa họ -

"Em có thể hôn anh, em biết chứ?" Giọng nói của anh mang chút trêu ghẹo, nhưng nó cũng trầm khàn quyến rũ làm cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Jeongguk. Cậu cúi xuống, và giống như có dòng điện chảy khắp cơ thể khi đôi môi họ cuối cùng cũng chạm vào nhau. Jimin thật mềm làm sao, thật giống như cậu đã tưởng tượng. Anh có vị ngọt của kem vani mà họ ăn trước đó, thêm cả chút the mát như hương quế. Jeongguk cảm thấy như không bao giờ đủ, cậu dán chặt vào để đòi hỏi thêm. Một tay của Jimin đặt lên hông cậu, tay kia luồn vào tóc và kéo Jeongguk lại gần. Lưỡi của anh trượt dọc theo đường viền môi Jeongguk, và khuôn hàm cậu ngoan ngoãn để mặc cho anh khám phá, đầu lưỡi mềm mại chơi đùa khắp nơi. Đến khi phổi gần như bốc cháy, cậu mới đẩy anh ra và thở gấp. Jimin đã muốn bật cười, nhưng thay vào đó, anh khẽ cọ mũi vào má Jeongguk thì thầm, "Em có thể hôn anh lần nữa." Jeongguk cười thầm trước khi tiếp tục dán lên môi Jimin, lần này sâu hơn, cuồng nhiệt hơn trước. Jimin tách ra vừa đủ để thì thầm nóng bỏng trên môi Jeongguk, "Thêm nữa đi" và Jeongguk nuốt lấy những lời từ miệng anh vào sâu bên trong. Cái cách mà ngực Jimin phập phồng như thể muốn nói với cậu "lần nữa, một lần nữa" và Jeongguk chẳng thể làm gì khác ngoài việc vâng lời, hôn và hôn, lưỡi nếm từng ngóc ngách của Jimin, khám phá mọi thứ mà cậu có thể.

Cứ như thế mãi cho đến khi kiệt sức, Jimin mới đẩy Jeongguk ra, trán tựa vào lồng ngực cậu. Không biết từ lúc nào họ đã nằm dài trên chiếc sô pha, hai đôi chân quấn vào nhau. Jeongguk chẳng mong muốn gì hơn là được ôm Jimin trong vòng tay vững chãi như thế cả đêm dài.

"Jimin, mai em còn phải đi làm." Jeongguk nói khẽ, nhưng cơ thể thì chẳng có vẻ gì là muốn buông Jimin ra.

"Nghỉ đi." Jimin từ trong lòng cậu trả lời.

"Em biết anh đùa nhưng mà..." Jeongguk cười nhẹ, Jimin không cần phải biết cậu đã nghĩ về điều đó thường xuyên như thế nào. Nhưng Jimin chỉ mỉm cười với cậu, và cậu cảm thấy biết ơn vì anh đã chủ động làm dịu vấn đề, không có ý muốn cậu phải nhắc đến những băn khoăn. Nếu không, hẳn là cậu sẽ khó xử lắm.

"Không, hãy trở thành một người có ích cho xã hội nào." Jimin đứng dậy vươn vai, Jeongguk thề rằng không thấy mảng da xinh đẹp lộ ra sau vạt áo của anh đâu.

Jeongguk mang giày, rồi quay lại với Jimin. Đôi môi anh hơi sưng, thậm chí có vài vết bầm vì sở thích nhay cắn của Jeongguk, và cậu lại cảm thấy rạo rực. Nhưng cậu biết mình nên dừng lại trước khi mọi chuyện trở nên khó kiểm soát. Cậu nắm lấy tay Jimin và đưa lên miệng hôn thật dịu dàng.

"Gặp anh sau nhé?" Jeongguk thích thú khi thấy cơn ửng hồng dâng trên má Jimin, tô điểm thêm cho đôi môi đỏ thẫm vì miệt mài quá độ.

"Ừm." Jimin hắng giọng. "Gặp em sau."

Bịn rịn rời khỏi, Jeongguk như lâng lâng trên mây trên đường về tòa chung cư bên cạnh. Seokjin và Yoongi đang ngồi ở phòng khách, họ chẳng mấy để tâm khi cậu chỉ chào rồi bay về phòng mình. Khi chuẩn bị đi ngủ, cậu lại hào hứng khi nghĩ về ngày hôm nay. Một cảm giác lấn cấn dâng lên trong lòng nhắc nhở rằng cậu đã không nói cho Jimin một điều gì đó rất quan trọng. Nhưng ổn thôi, Jeongguk tự nhủ, cậu muốn từ từ tiến triển và đến lúc thích hợp, cậu sẽ nói anh nghe.

***

Chương đầu trong sáng vậy chớ mọi người chờ đi, tag morning sex nipple play comeplay đủ thứ :)) và xin lỗi vì văn phong cùi bắp của mình :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro