2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Jeongguk kể cho Jimin nghe về cam kết, và có hơi "lách luật" một chút.

"Bọn mày sến quá, anh nghe mà ngọt muốn sâu răng luôn này." Taehyung ngồi trên sàn nhà, tay xúc một muỗng bánh pudding lớn. Jeongguk mặc kệ anh ta và gửi cho Jimin tấm ảnh cậu đã sẵn sàng. "Nghiêm túc đó, anh sẽ bắt mày trả tiền khám răng giùm."

Jeongguk nhét tà áo sơ mi trắng vào trong quần, lấy ra chiếc áo vest màu xanh từ trong tủ khoác lên người. Cậu xoay qua xoay lại ngắm nghía mình trong gương, gật đầu hài lòng trước khi quay lại với Taehyung.

"Em có nên kẻ mắt không?"

Taehyung nghiên cứu khuôn mặt cậu một hồi. "Mày có thể kẻ mắt sao cho đừng trông giống một thằng fuckboy được không?"

Jeongguk nhìn chăm chăm mấy giây rồi thở dài vì Taehyung nói đúng. Cậu hơi tệ trong khoản kẻ mắt nên thường làm nó bị nhòe. Tuy nó vẫn ổn và cực phù hợp với mấy chốn ăn chơi như hộp đêm, nhưng buổi lễ trao giải của Jimin thì không.

"Thôi để đó anh làm cho. Ngồi lên giường đi." Taehyung chỉ đạo rồi với lấy cây bút kẻ trên bàn. Anh nâng đầu Jeongguk lên, nhẹ nhàng giữ lấy chiếc cằm rồi bắt đầu viền mi mắt thật cẩn thận.

"Vậy mày đã nói với cậu ấy về cái cam kết chưa?" Taehyung nhiều chuyện, vì khi anh càng nói nhiều thì càng đỡ run tay hơn.

Jeongguk trả lời tránh né và do dự, nhiêu đó cũng đủ để Taehyung hiểu.

"Một tháng rồi đó, kiểu gì cũng phải đề cập tới chuyện đó một lần chứ? Đừng có nói với anh là cậu ta chưa từng muốn luồn tay vào quần mày lần nào nhé?"

Jeongguk liếc nhìn đi chỗ khác, hơi đỏ mặt. "Bọn em chỉ..." cậu lẩm bẩm.

"Chỉ?" Taehyung không buông tha.

"Ôm hôn mơn trớn, đại loại thế thôi. Anh ấy chưa từng cố tiến thêm bước nữa."

"Làm mày chờ đợi chứ gì, hiểu rồi." Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Anh ấy muốn mọi thứ thật tự nhiên, điều đó thật tuyệt. Anh biết đấy, cảm giác em và ảnh không chỉ đồng điệu về thân thể, mà còn cả tâm hồn nữa."

Taehyung thở dài, quay lại với đường kẻ mắt còn dang dở. "Trước sau gì cũng phải nói thôi. Mày đã hoàn thành được 45 ngày rồi. Dù sao thì hiệp ước cũng gần kết thúc." Gần kết thúc chứ chưa phải là kết thúc, Jeongguk nghĩ.

"Đừng có cau mày, hỏng bây giờ." Taehyung bĩu môi, tiếp tục. "Sao tự nhiên nhăn nhó vậy?"

"Chỉ là..." Jeongguk nhìn xuống bàn tay mình, "em không biết nữa. Nếu anh ấy không muốn đi xa hơn vì ảnh không nghiêm túc với em thì sao?"

"Mày đùa anh hả Jeongguk?" Cậu ngước lên, Taehyung đang nhìn với vẻ mặt không thể tin được. "Cậu ấy mê mày muốn chết, và mày cũng thế. Đến nỗi anh có thể viết một câu chuyện buồn nôn sến rện cho hai người được luôn." Nhìn vẻ mặt vẫn hoang mang của Jeongguk, Taehyung thở dài. "Nghe này, anh biết những cảm xúc này đối với mày rất mới mẻ, nên mày sợ hãi cũng là điều đương nhiên. Nhưng đôi khi chúng ta phải biết nắm lấy cơ hội." Taehyung nắm lấy cằm Jeongguk một lần nữa, hoàn thiện lớp trang điểm. "Đừng để bỏ lỡ Jimin. Cậu ấy sinh ra là dành cho mày và mày cũng thế. Như một điều hiển nhiên vậy."

Jeongguk thở phào, cố gắng không động đậy quá nhiều, một nụ cười nhỏ hiện trên khuôn mặt cậu. "Cảm ơn hyung, thỉnh thoảng anh cũng là một người cực kì thấu hiểu đấy."

"Yah!" Taehyung càm ràm, giữ chặt cây chì kẻ. "Biết khôn thì đừng có cựa quậy khi anh đang cầm vật nhọn sát con mắt mày đấy." Jeongguk nín cười, đôi mắt vẫn lấp lánh niềm vui.

"Yeah, em biết rồi."

***

Cậu đậu xe trước tòa chung cư kế bên và nhắn tin cho Jimin là cậu đã đến. Họ đã gặp gỡ nhau gần một tháng rồi, nhưng buổi hẹn hò hôm nay là một vấn đề lớn. Jimin đã nói với cậu về buổi lễ trao giải vài tuần trước và nhấn mạnh rằng nó rất trang trọng. Dù Jeongguk chẳng mấy lạ lẫm, nhưng cậu vẫn bất ngờ khi thấy Jimin xuất hiện. Nếu không phải đang đứng dựa vào xe thì chắc cậu đã ngã lăn ra đấy rồi vì Jimin trông thật tuyệt. Anh mặc một chiếc quần đen, áo sơ mi trắng, với chiếc cà vạt đen nổi bật phù hợp với viền đen của áo vest trắng. Thiết kế vừa vặn ôm lấy toàn bộ cơ thể Jimin, tôn lên dáng người với tỉ lệ cực đẹp của anh. Jeongguk lờ mờ nhận ra mình đang nhìn chằm chằm người ta nhưng... chết tiệt.

"Gì vậy?" Jimin dừng lại khi nhận thấy ánh mắt của Jeongguk. "Có cái gì dính trên mặt anh à?" Tay anh đưa lên cọ nhẹ vào má.

"Không." Jeongguk giật mình bừng tỉnh, cưỡng chế đôi mắt rời khỏi cơ thể Jimin mà nhìn vào mắt anh. "Không, chỉ là trông anh..." cậu nuốt nước bọt, giọng căng thẳng, "tuyệt lắm."

"Oh." Jimin trao cho cậu một nụ cười ngại ngùng. "Cảm ơn em."

Jeongguk đặt tay lên eo Jimin, kéo anh lại gần và đặt một nụ hôn nhỏ nơi khóe miệng trước khi mở cửa xe cho anh vào.

Jimin cười trêu, "Thật ra dáng một quý ông đó."

Jeongguk chỉ biết cúi đầu ngượng ngùng, cố giấu nụ cười trên môi. Cậu để Jimin vào xe, đóng cửa lại rồi mới đi sang chỗ ngồi của mình.

Học viện cách đây không xa lắm, nhưng đến đó cũng phải mất một lúc. Thường thì Jimin rất hay nói cười, nhưng hôm nay Jeongguk nhận ra anh có hơi im ắng.

"Hey, anh sao thế?" Cậu hỏi, liếc nhìn Jimin.

"Hở?" Jimin giật mình thoát khỏi suy nghĩ. "À ừm, anh chỉ hơi lo lắng một chút thôi." Anh nắm dây an toàn của mình một cách lo lắng, nghịch ngợm với nó trước khi giữ yên đôi tay. "Họ nói anh sẽ được nhận một giải thưởng, nhưng lại không nói nó là gì, vậy đó."

"Giỏi thật đó!" Jeongguk chúc mừng. "Anh sẽ lên phát biểu chứ?" Jimin trợn mắt, như thể ý tưởng đó chưa từng xuất hiện trong đầu anh. 

"Phát biểu? Anh chưa chuẩn bị gì hết. Ôi trời ơi Kookie anh không..."

"Okay, okay, bình tĩnh nào." Jeongguk nắm lấy tay anh, siết chặt. "Em nghĩ họ sẽ chuẩn bị giúp anh nếu anh cần phải phát biểu."

Jimin nhìn chăm chăm một giây rồi gật đầu. Đúng vậy.

Mặc dù Jimin đã bình tĩnh, Jeongguk vẫn không buông tay anh, mãi cho đến khi giao xe cho nhân viên phục vụ.

Tòa nhà này cực kì lạ mắt, huyền ảo đến độ Jeongguk nghĩ mình nhất định sẽ ghé thăm nơi đây vào một dịp khác. Khi vào trong, họ được dẫn đến hàng ghế thứ hai có đánh dấu "dành cho khách mời".

Buổi lễ diễn ra thật suôn sẻ. Khi Jimin được gọi tên lên trên bục nhận giải Sinh viên được yêu thích, anh đi lên với nụ cười rạng rỡ và không cần phải phát biểu. Jeongguk chúc mừng anh với một cái ôm dài, kèm nụ hôn kín đáo nơi thái dương ngọt ngào.

Sau đó, dựa trên khảo sát ý kiến của các phụ huynh ở trường nơi Jimin dạy part-time, một bữa tiệc đã được diễn ra sau đó. Jeongguk chẳng quan tâm mấy, nhưng buổi tiệc hoành tráng vượt ngoài mong đợi của cậu.

Cậu nhìn nhân viên phục vụ mang ra đủ loại rượu sâm panh trên các khay bạc sang trọng, ở đây có ít nhất bốn quầy rượu và đồ ăn đầy ắp giữa phòng khiêu vũ khổng lồ. Xung quanh mọi người đang nhảy nhót và say xỉn. Jeongguk không uống mà chỉ thưởng thức đồ ăn nhẹ trên bàn. Còn Jimin thì đã khui tới chai rượu thứ ba.

"Đến đây nhảy với anh nào." Giọng Jimin trầm thấp mời gọi, và Jeongguk thì chẳng có sức kháng cự để mà nói không. Cậu để Jimin dẫn mình ra sàn nhảy, những khối cơ thể đang quay cuồng xung quanh đẩy cậu sát vào lưng Jimin. Tiếng bass từ dàn âm thanh không phải là thứ nhạc sôi động như ở hộp đêm mà cậu hay lui tới, nhưng vẫn đủ kích thích khiến cậu kéo Jimin lại gần, hai cơ thể khớp vào nhau thật vừa vặn hoàn hảo.

Jimin ngả đầu về phía sau, tựa vào Jeongguk khi thân thể vẫn tiếp tục đung đưa. "Anh đã nói anh nhảy thể loại nào ấy nhỉ?" Jeongguk nghiêng về phía trước thì thầm, cắn nhẹ vào dái tai của Jimin.

Một cơn rùng mình chạy khắp cơ thể Jimin, giọng anh khẽ run và hơi thở gấp gáp. "Ừm, anh được đào tạo bài bản về đương đại, ba lê,... đại loại thế. Nhưng anh thật sự đam mê hip hop hơn." 

Jeongguk hừm, "Nếu không biết còn tưởng anh giỏi mấy thứ quyến rũ như múa cột đấy."

Jimin cười khúc khích quay lại đối mặt với cậu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu và chậm rãi. "Nhưng anh không cần, phải không?" Anh dựa vào Jeongguk sát hơn, cho đến khi không còn khoảng trống nào giữa họ và đong đưa hông đầy gợi tình.

Jeongguk phải dùng toàn bộ kiềm chế mà cậu có trong đời. Một nửa trong cậu hét lên rằng mình nên chậm lại, hét lên sự tình này có thể dẫn tới những việc mà không thể quay đầu. Nhưng phần còn lại chỉ muốn đẩy Jimin vào nhà vệ sinh của phòng khiêu vũ lộng lẫy này mà phang anh đến không thể đứng thẳng, cũng là phần mà khiến Jeongguk thì thầm vào tai Jimin "Về nhà anh nhé?"

Jimin không thể chờ được mà kéo cậu ra khỏi sàn nhảy nhanh đến mức Jeongguk thấy đầu óc quay cuồng. Cậu thầm cảm ơn vì xung quanh khá tối và hầu hết mọi người đều đã say, vì cậu nhận ra là mình đã cương một nửa bên trong chiếc quần tây rồi.

Khoảng thời gian di chuyển về căn hộ của Jimin họ chẳng những dịu bớt mà còn thấy kích động hơn. Khuôn mặt cả hai đỏ rực, và Jeongguk thề rằng đã thấy tên nhân viên giữ xe cười nhạo họ khi họ đánh xe đi, như thể hắn biết chính xác họ sẽ đi đâu và làm gì. Trong chiếc xe yên tĩnh là một bầu không khí rạo rực sắc tình, cả hai chẳng nói gì nhiều nhưng bàn tay của Jeongguk vẫn dán chặt lên đùi của Jimin trong suốt quãng đường đó.

Khi Jimin cuối cùng cũng mở cửa đưa họ vào trong, nguồn năng lượng chực chờ bùng nổ xung quanh vẫn chưa dứt, họ đứng cách nhau vài bước chân, yên lặng trong một phút. Đến môt lúc sau, Jimin nới lỏng cà vạt, để lộ làn da rám nắng dụ dỗ bên dưới cổ áo sơ mi. Anh đưa tay lên vuốt tóc, mái tóc rối lòa xòa càng tăng thêm phần gợi cảm. Jimin thật mẹ nó tuyệt vời, Jeongguk không nhận ra mình đang thở gấp gáp như thế nào, đây là lần đầu tiên lý trí của cậu bị thử thách cực hạn. Ánh mắt anh vuốt ve cơ thể Jeongguk, trước khi nhìn sâu vào mắt cậu, và Jeongguk thấy chiếc lưỡi nhỏ của anh liếm một vòng rồi khẽ cắn nhẹ môi dưới làm sự kiên định của cậu tan vỡ. Jeongguk bắt lấy Jimin, áp môi mình lên đôi môi tội lỗi kia ngay lập tức, cơn thỏa mãn chạy dọc sống lưng hai người họ.

Jeongguk lột áo vest của Jimin trong tích tắc, để lộ chiếc quai da* màu đen tương phản với áo sơ mi trắng của anh. Jeongguk rên rỉ, "Mẹ nó."

Cậu luồn ngón tay vào bên dưới sợi dây, di chuyển lên xuống cọ nhẹ vào núm vú của Jimin qua lớp vải, anh hưng phấn ngửa đầu rên. "Không ngờ mông anh ngon thật đấy." Jeongguk nắm lấy mông Jimin kéo anh cọ sát vào người, bóp mạnh. "Ý em là, bình thường đã ngon rồi, nhưng vẫn..., ừm, tuyệt quá." Jeongguk biết mình đang lắp bắp, nhưng tất cả là tại Jimin đã khiến cậu chẳng còn tỉnh táo nữa.

Jeongguk đè Jimin vào tường, môi rải những nụ hôn vụt vặt và mút lên cổ anh, khi đôi tay lần cởi nút áo sơ mi của Jimin để lộ xương quai xanh gợi cảm, cậu cũng không quên để lại một vết bầm trên đó. Jimin rên rỉ, đôi mắt nhắm nghiền, hông nghiến vào Jeongguk cọ xát thật điên cuồng. Jeongguk đẩy hai sợi dây da ra khỏi vai anh, tay mò xuống quần Jimin tìm cách mở nút.

"Kookie, Kookie, nhanh nào." Anh run rẩy, và giọng nói của anh làm Jeongguk bừng tỉnh thoát khỏi sương mù che mờ lý trí trong hai giây.

"Chết tiệt,"  Jeongguk nhảy khỏi người Jimin như phải bỏng "không, chờ đã." Cậu đưa tay vuốt tóc vuốt mặt, cố làm bản thân tỉnh táo lại.

Jimin mở to mắt nhìn Jeongguk, môi mấp máy đầy bối rối "Sao vậy? Có chuyện gì thế?"

"Em không thể."

Jeongguk trông thấy một loạt cảm xúc hiện trên khuôn mặt của Jimin trước khi anh thở dài, "Làm sao? Em có bạn gái rồi phải không? Hoặc bạn trai? Anh nên được biết." Jimin xổ ra một tràng khiến Jeongguk chẳng kịp lên tiếng, một ánh mắt hoảng loạn thoáng qua trên gương mặt anh. "Khoan đã, lẽ nào em là trai tân?"

"Không," Jeongguk lắp bắp đáp, "không, Jimin, tất cả đều không phải."

Jimin nhìn cậu chằm chằm, một giây sau anh nhín mày, "Ồ," anh cúi đầu, buồn bã vân vê góc áo, "là do anh phải không?"

Và đó chính xác là điều Jeongguk muốn tránh nhất, cậu không muốn để Jimin cảm thấy bất an hơn bất cứ điều gì trên đời. "Không phải, chúa ơi, Jimin, anh rất tuyệt." Cậu tiến lại gần để nắm lấy tay Jimin, "Tuyệt nhất đối với em. Chỉ là..." cậu dừng lại "nó là một câu chuyện dài?"

Jimin nhướn mày, "Anh có thời gian mà."

Vì vậy, Jeongguk hít một hơi thật sâu kể cho anh nghe mọi chuyện từ lúc bắt đầu cho đến nay. Về những buổi tiệc thâu đêm điên cuồng trong say xỉn, cả những "hoạt động bất hợp pháp" mà cậu đã tham gia nhiều quá mức cho phép, những cuộc tình "vui vẻ" trống rỗng chớp nhoáng. Đến một ngày cậu nhận ra mình chỉ đang tập trung vào những thứ sai trái, mà bỏ quên những điều thực sự quan trọng trong cuộc đời, thế nên cậu quyết định thay đổi.

Jimin chăm chú lắng nghe Jeongguk nói mãi cho đến khi cậu dừng lại, "Vậy...em không phải trai tân hả?"

Jeongguk không nhịn được cười trước khi lắc đầu.

"Em chỉ muốn sống độc thân trong một khoảng thời gian?" 

Jeongguk nhìn Jimin, một phần trong cậu sợ hãi rằng điều này có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ đang tốt đẹp của họ. "Ừm, có thể coi là vậy...ít nhất là trong 45 ngày tới," Cậu liếc nhìn đồng hồ, đã là nửa đêm, sửa lại, "44 ngày."

"Này, sao em không nói điều này sớm hơn cơ chứ? Anh sẽ đợi, đến khi nào em sẵn sàng, Jeongguk." Jimin cười khúc khích và Jeongguk tự hỏi sao mọi chuyện lại dễ dàng được giải quyết như thế. Cậu thật may mắn khi gặp được Jimin.

"Em đã sẵn sàng rồi Jimin." Jeongguk giãi bày, rồi cậu kéo Jimin lại gần để chứng tỏ, "Em ước gì anh có thể biết là em muốn...muốn tiến thêm bước nữa với anh nhiều như thế nào. Nhưng..." giọng cậu trầm xuống.

"Em đã thực hiện một lời hứa với bản thân mình?" Jimin thấu hiểu, và Jeongguk gật đầu.

"Anh tôn trọng điều đó. Và cả em nữa." Jimin nhẹ nhàng hôn lên môi Jeongguk, "em không thoát khỏi anh được đâu." Anh nở trên môi một nụ cười tự tin, Jeongguk thấy mình đang được lấp đầy bằng tình cảm. Miệng cậu lại bật ra trong vô thức mà không kịp suy nghĩ.

"Vậy, nghĩa là...uh...liệu anh có muốn..." cậu lắp bắp, rồi lại đỏ mặt, dáo dác nhìn quanh phòng không dám đối diện với Jimin.

Khóe miệng Jimin cong lên. "Em đang hỏi anh có muốn là của em không hả?"

Jeongguk thở ra một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng dám nhìn vào mắt Jimin. "Đúng vậy."

Jimin chẳng hề thu lại cái nhếch môi chọc ghẹo cậu một chút nào, và Jeongguk bắt đầu có hơi lo lắng. "Okay," Jimin cười, "hỏi anh đi nào."

Jeongguk nhìn anh, hơi nóng ùa lên mặt bùng lên trong sự bối rối, "Nhưng chẳng phải anh vừa nói -"

"Hỏi anh đi." Jimin ồn ào, giọng nói lanh lảnh đầy hứng thú.

Jeongguk dỗi, đôi gò má đỏ rực, "Sao anh cứ thích làm khó em vậy hả."

"Hỏi đi mà." Jimin lại quấn lấy cậu lần nữa, anh nhận ra Jeongguk sắp chết chìm trong sự ngượng ngùng rồi.

"Park Jimin, anh" Jeongguk nghiến răng "làm bạn trai của em nhé." Cậu cúi đầu kiên định nhìn vào vai Jimin, sợ rằng nếu thấy được ánh mắt lấp lánh của anh, chắc cậu sẽ bùng nổ theo đúng nghĩa đen mất.

"Chà," Jimin lên tiếng, Jeongguk nhìn anh,  đôi mắt như muốn nói 'anh đang đùa với em đó hả', Jimin ngừng vừa đủ lâu rồi bật cười khúc khích, "Anh đùa thôi, và ừm, từ bây giờ anh sẽ là bạn trai của em." Jimin cuốn lấy đôi môi cậu, họ mỉm cười giữa những nụ hôn, Jeongguk cảm thấy lòng mình như có một dòng nước ấm tưới lấy.

Jimin rời khỏi nụ hôn, trấn tĩnh lại một chút trước khi hỏi Jeongguk, "Em muốn đi ngủ không?"

Jeongguk hoài nghi nhìn anh, như thể toàn bộ cuộc trò chuyện của họ mười phút trước là vô ích.

Jimin bắt được ý nghĩ của cậu ngay lập tức, anh vội xua tay, "Không phải, ý-ý anh là, chỉ ôm nhau ngủ thôi! Hoặc cùng nhau xem phim? Không sex."

Jeongguk thở phào nhẹ nhõm, cười khúc khích. "Ừm, nghe thật tuyệt."

Cậu theo Jimin vào phòng, anh lấy ra hai chiếc áo phông trơn cho họ mặc ngủ. Thật lòng thì Jeongguk thích giường Jimin lắm, nó thoải mái hơn giường cậu nhiều. Jimin đặt máy tính xách tay lên đầu giường, mở một bộ phim Netflix rồi quay sang âu yếm Jeongguk bên cạnh. Họ trò chuyện khe khẽ bỏ quên cả bộ phim. Một lúc sau, Jimin xoay người, biến anh thành một cái thìa nhỏ và kéo tay Jeongguk vòng qua eo mình. Jeongguk vùi mặt vào cổ anh, mũi cọ vào những sợi tóc ngắn đằng sau gáy. Cậu thiếp đi khi mơ màng tự hỏi sao lúc nào Jimin cũng mang mùi quế và anh đào thật dễ chịu như thế.

Thìa lớn thìa nhỏ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro