2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk luôn có thói quen dậy sớm, cậu mở mắt đón bình minh vào 6:30 như thường lệ. Đêm qua trong lúc đang ngủ, Jimin đã mơ màng vùi mặt vào ngực cậu, thế nên bây giờ tay chân họ lồng vào nhau một cách hỗn độn. Jeongguk yêu cảm giác này, nó chắc chắn sẽ đứng top trong bảng xếp hạng năm cách tuyệt vời nhất để thức dậy của cậu. Cậu duỗi người, lách mình ra khỏi vòng ôm của cái người đang quấn lấy cậu như bạch tuộc kia. Jimin khẽ cựa, và Jeongguk đóng băng. Cậu cảm nhận rất rõ ràng cái phản ứng sinh lý vào buổi sớm của Jimin đang ấn lên hông mình. Đang đờ người suy nghĩ làm sao giải quyết cho tốt thì Jimin lại di chuyển, vô thức đến gần hơi ấm mà Jeongguk đã lấy đi, đùi anh cọ lên đằng trước chiếc quần boxer mỏng manh của cậu. Thành thật mà nói, Jeongguk đã chịu đựng cảnh bán cương trong suốt mười hai giờ qua, quá lâu nên giờ chỉ với đùi của Jimin cũng mang lại cảm giác thật sung sướng. Cậu không nhịn được mà buông một tiếng rên rỉ nhẹ.

Jimin hẳn là người ngủ không sâu giấc lắm, vì chỉ với âm thanh nhỏ đó cũng làm anh thức dậy. Khi anh nhận ra đùi của mình đang ở đâu, anh rối rít, "Ôi, anh xin lỗi!" bằng chất giọng vẫn còn mơ màng, và muốn dời đôi chân mình đi. Nhưng Jeongguk lập tức vươn tay giữ anh lại. "Khoan, ah, đừng dừng lại." Có thể cậu vẫn chưa tỉnh táo và đang bức bối vì không được giải phóng, nhưng cậu đã cứng lên trước khi kịp suy nghĩ bất cứ điều gì. Jimin còn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ, đang run rẩy thở hổn hển bên cạnh. Tay Jeongguk vòng sau lưng Jimin, kéo anh nằm lên người cậu, áp hông vào nhau trước khi đưa đẩy nhẹ nhàng. Lần này đến lượt Jimin không ngăn được tiếng rên rỉ, "Jeonggukie, em chắc không?" Jeongguk gật đầu hăng hái, hông vẫn chuyển động theo nhịp chậm rãi. "C-chỉ thế này thôi. Tin em."

Jeongguk ôm lấy Jimin, một cơn run rẩy khe khẽ chạy qua người anh. Jimin đáp lại bằng cách cúi xuống và ngậm lấy đôi môi của Jeongguk, lưỡi luồn vào miệng cậu còn hông thì vẫn nghiến lấy nhau. Jeongguk rên rỉ giữa môi lưỡi hỗn độn, tay không nhàn rỗi mà giữ anh thật chặt. Giữa nhịp điệu đều đặn nóng bỏng, niềm vui thích lan tỏa khắp cơ thể họ đến khi sắp bắn ra. Thông thường Jeongguk sẽ cố gắng kết thúc một cách nhanh chóng, nhưng với Jimin cậu yêu cảm giác này: yêu cái cách đôi mắt nâu sâu thẳm của anh lấp lánh như chứa đựng mặt trời nhỏ, yêu những tiếng rên rỉ mềm mại tự do và nếm những tiếng thở hổn hển của anh trên môi, yêu cả cảm giác gần gũi đến không còn kẽ hở, lòng cậu chẳng còn chỗ cho ai khác ngoài Jimin, Jimin và Jimin. Jeongguk từ từ thưởng thức lấy cơ thể người kia, đến khi anh gần như tan chảy trong ngực cậu.

Dù họ chưa từng làm điều này trước đây, nhưng Jeongguk vẫn dễ dàng nhận ra Jimin sắp đạt tới cao trào vì những đợt xoay hông gấp gáp, hơi thở nóng bỏng phả vào tai Jeongguk.

"Jimin, Jimin, chờ đã." Jeongguk cố gắng nói giữa hơi thở, nhưng tiếng rên rỉ của Jimin đã bỏ cậu ra ngoài tai. Cậu lật người đè anh ấy xuống giường, và ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt đẹp đẽ của Jimin dù anh chỉ mới tỉnh giấc được năm phút.

Jeongguk chèn mình vào giữa hai chân của anh, ngón tay móc lấy chiếc quần boxer, nơi đã dựng lên thành một chiếc lều nhỏ khá ấn tượng. Cậu nhướn mày nhìn Jimin như muốn xin phép. "Thế còn," Jimin nuốt một ngụm nước bọt giữa hơi thở hổn hển, "còn cam kết của em thì sao?"

Jeongguk cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên bụng dưới của Jimin, "Tin em nhé?" Cậu thấy cơ thể anh run rẩy dưới môi mình và gật đầu.

Cậu nhếch mép, kéo chiếc boxer của Jimin xuống tận đùi, cảm thấy nước bọt trào ra và cơ thể nóng lên khi chứng kiến dương vật cứng rắn của Jimin bật ra dũng mãnh. Nó ngắn hơn của cậu, nhưng vẫn dày và nặng, quy đầu tròn sáng bóng với vài giọt tinh dịch đang rỉ ra. Jeongguk chẳng muốn gì hơn là thưởng thức lấy nó, dù chỉ là một cái liếm khẽ, nhưng cậu đã thấy mình mất kiềm chế và hít một hơi thật sâu.

"Chết tiệt." Cậu lẩm bẩm, cúi người về phía trước, đôi môi khéo léo tránh khỏi cậu nhỏ đang chờ đợi mà hôn lên eo. Jimin thở dốc, răng cắn chặt môi dưới khi trông thấy động tác của Jeongguk. Cậu nhấn chìm cơ thể Jimin giữa những nụ hôn, thỉnh thoảng ngước lên thu hết mọi biểu cảm của anh dưới hàng mi. Đến khi cậu chạm lên ngực, đầu lưỡi cuốn lấy một bên đầu vú của anh mà mút, Jimin giật nảy người, hông đẩy lên đầy khao khát. "Chúa ơi, Jeonggukie."

Jeongguk thề rằng cậu chưa bao giờ cứng đến như vậy trong đời, nhưng phải gom đủ kiên nhẫn và lí trí để thì thầm vào tai Jimin, răng nhay khẽ lên dái tai, "Tự chạm vào anh đi." cậu nhẹ nhàng ra lệnh.

Jeongguk nhìn một bàn tay nhỏ bé của Jimin lao đến chạm vào dương vật anh, nắm tay bao lấy nó, hông đẩy lên ma sát tuyệt vọng. "Ahh." Anh phát ra một tiếng rên rỉ lớn đầy hỗn độn, vang vọng khắp căn phòng và run rẩy trong vòng tay Jeongguk. Chẳng mất nhiều thời gian sau, Jimin tăng tốc, hông đẩy thật mạnh và tay siết chặt. Cũng giống Jimin, Jeongguk không thể rời tay mình khỏi cơ thể anh. Cậu nhẹ nhàng cắn mút xương đòn của Jimin, hôn lên khắp cằm và quai hàm. Hô hấp của Jimin trở nên nặng nề, anh ngửa đầu khóc nấc lên. Jeongguk vẫn chú ý khống chế đôi tay mình, cẩn thận lướt qua những vết hôn ngân trên hông, vặn bóp lấy núm vú Jimin đến khi chúng sưng cứng lên. Cậu lần theo cánh tay Jimin đang bận rộn, nhẹ nhàng đưa những ngón tay vỗ nhẹ dọc mu bàn tay nơi Jimin đang nắm lấy anh mà sục điên cuồng, cẩn thận không chạm vào dương vật anh.

Jeongguk có thể cảm nhận được Jimin đang khẩn trương, các cơ bắp của anh căng lên. Khi Jeongguk cúi xuống ngậm lấy môi anh trong một nụ hôn âm ỉ khác, Jimin phải rời ra để thở hổn hển, "Jeongguk, anh-anh sắp-"

Jeongguk ôm chặt hông Jimin, dù vẫn mặc nguyên chiếc quần boxer nhưng cậu vẫn hưng phấn không tưởng. Cậu hôn lên má anh, lên mũi, lên trán rồi lùi lại. Cậu cố giữ lấy ánh mắt của Jimin nhưng mí mắt của anh đang rung dữ dội, mờ đi vì khoái cảm. Cậu cúi xuống, thì thầm nhẹ nhàng bên tai Jimin, "Yeah, tới đi, babe, bắn cho em nào."

Và Jimin bắn. Jeongguk quan sát cái cách mà cơ thể anh cứng lại trong giây lát, rồi thốt lên tiếng rên rỉ chẳng ngại ngùng khi những cơn sóng khoái cảm tràn qua anh, quai hàm nghiến lấy và lông mày nhíu lại. Anh ấy thật đẹp với thân thể run lên mãnh liệt, dập dìu trong cơn thỏa mãn kéo đến như từng đợt từng đợt sóng xô vào bụng. Jeongguk lại một lần nữa phải kiềm chế để không bắn ra chỉ với cái việc xem Jimin bắn. Khi những giọt tinh dịch cuối cùng phun ra, anh xụi lơ nằm đó, cố gắng kéo lại tâm trí mình sau những gì vừa xảy ra.

Jeongguk thấy đôi mắt mơ màng của anh từ từ mở ra, đến khi chúng hoàn toàn tỉnh táo nhìn thẳng vào cậu. "Chết tiệt."

"Thoải mái không?" Jeongguk nhếch mép hỏi, nhưng thật lòng Jimin chẳng còn tâm trí đâu để mà quan tâm. Jeongguk hoàn toàn có tư cách nở nụ cười tự hào đó 100%, 10/10, A+, điểm 10 tuyệt đối của Slytherin*.

Slytherin: một trong bốn gia tộc xây dựng nên trường phù thủy và pháp sư Hogwarts trong Harry Potter.

"Sướng thật, anh thậm chí còn không thể -" Jimin lầm bầm, mắt nhắm lại nghỉ ngơi, "đệt."

Jeongguk cưỡng chế Jimin mở mắt ra lần nữa khi đầu lưỡi cậu đang liếm lên những giọt tinh dịch vấy trên bụng anh. "Chúa ơi." Anh rên rỉ, nhìn Jeongguk hết hôn rồi lại mút trên đó. "Jeongguk, tha cho anh đi."

Jeongguk không nhịn được cười thầm, Jimin kéo cậu vào một nụ hôn sâu, nếm hương vị của mình trên đầu lưỡi cậu. Khi anh cảm thấy vật cứng rắn của Jeongguk ấn vào hông mình, vẫn đang cương đầy chật chội bên trong chiếc boxer, anh hỏi, "Còn em thì sao?"

Jeongguk đặt một nụ hôn mềm mại khác lên môi Jimin, "Nó sẽ ổn thôi. Em chỉ muốn dành cho anh một buổi sáng tốt lành."

"Vâng, chúa ơi, buổi sáng tốt lành ngoài mong đợi." Jimin thở dài một cách thích thú. Jeongguk mỉm cười nhìn đôi mắt anh đang dần trĩu nặng, hàng mi chớp chậm rãi, anh trông sắp sửa chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

"Ngủ tiếp đi cục cưng." Jeongguk cúi người, dịu dàng mặc lại quần cho Jimin. "Em phải về nhà rồi."

Jimin thở ra bằng giọng mũi khi anh đưa tay giữ lấy đầu Jeongguk, kéo xuống đến khi trán họ chạm vào nhau. Anh xoa nhẹ gáy cậu, ngón tay luồn vào những lọn tóc đằng sau, mắt vẫn nhắm nghiền. "Anh sẽ nói chuyện với em sau nhé?"

Jeongguk đặt một nụ hôn trong sáng lên môi Jimin, cảm nhận một độ cong nhỏ xíu ở đó. "Dĩ nhiên rồi, babe."

Tay Jimin trượt qua gáy cậu rồi rơi vào giấc ngủ. Cậu mặc lại quần áo (điều chỉnh lại một vị trí cho thằng nhỏ bị bỏ mặc mãi mà không mềm xuống) rồi quay trở lại căn hộ của mình.

Khi đứng trước cửa nhà mình, cậu chột dạ muốn lẻn vào như thể mình vừa có một đêm thác loạn kể cả khi cậu không hề làm như thế...về mặt lý thuyết. Cậu không vi phạm cam kết, mặc dù có hơi "lách luật" chút xíu, nhưng chắc chắn là không làm gì quá sai trái. Jeongguk đảo mắt mở cửa, cởi giày ra rồi bước vào. Cậu liếc quanh phòng khách, hi vọng là sẽ không chạm mặt ai vì bây giờ chỉ mới 7:30, ngay cả Seokjin cũng không dậy sớm giờ này trừ khi phải đi làm.

Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi đi vào bếp với cái bụng đang réo ầm ầm, và đụng mặt Taehyung đang ngồi ở bàn ăn ngũ cốc bằng cái bát ưa thích của Jeongguk.

Taehyung liếc nhìn cậu, rồi quay lại với bát ngũ cốc, nhưng giống như chợt nhận ra điều gì, anh ngẩng lên bắn ra một cái nhìn hoài nghi với đầu cổ bù xù của Jeongguk. Không chỉ vậy, cùng lúc đó Jeongguk nhận ra Jimin đã rất tích cực tạo ra những vết hôn đỏ tươi dưới cổ và làm nhòe đi đường kẻ mắt của cậu và ừ, có lẽ, cái bộ dạng nhếch nhác hiện tại đã nói lên tất cả rồi.

Lông mày Taehyung nhíu lại trong giây lát trước khi anh há hốc miệng gào lên, "Mày đã ở với Jimin cả đêm qua phải không." Đó không phải là một câu hỏi, anh ta cầm chiếc thìa trong tay chỉ thẳng vào người Jeongguk mà buộc tội cậu.

Anh nhảy ra khỏi bàn, hằm hằm tiến về phía Jeongguk, cậu giật mình lùi lại, dựa sát vào chiếc tủ lạnh đằng sau. "Mày đã vi phạm cam kết." Taehyung rít lên như thể anh chắc chắn rằng mình đã phát hiện ra toàn bộ chân tướng.

"Em không có." Jeongguk hét lên, tay giơ lên phòng thủ, cả người dán chặt vào chiếc tủ lạnh dính đầy sticker ngộ nghĩnh mà Seokjin khăng khăng đòi mua. "Bọn em chẳng làm gì cả!"

Taehyung nheo mắt nhìn cậu, "Không làm gì hử? Thế cái đống vết đỏ trên cổ mày là bị bàn ủi cán qua à?"

Jeongguk đỏ mặt, len lén nhìn anh, "Được rồi, bọn em có âu yếm nhau một chút, nhưng không làm gì quá mức cả."

"Anh mày biết ngay mà! Khai ra mau!" Taehyung lượn một vòng quanh nhà bếp trước khi quay lại chỗ ngồi.

"Em sẽ không kể đâu, anh chưa gì đã lên án em ngay khi em chỉ vừa bước chân vào nhà." Jeongguk vặn lại và rời khỏi bếp.

"Jeonggukie!" Taehyung gọi với, giọng nói trầm ấm của anh ánh lên một tia vui vẻ, "Thật không công bằng, anh đã kể cho mày nghe lần đầu của anh với Yoongi hyung rồi còn gì!"

"Để em nói cho rõ ràng nhé," Jeongguk nói, "Em chưa bao giờ hỏi, và cũng chả có nhu cầu muốn biết, là anh tự kể đấy chứ."

Taehyung thở dài, rên rỉ tên Jeongguk một lần nữa, "Thôi mà, kể anh nghe đi, đó là điều mà những người anh em tốt nên làm đó mày biết không." Taehyung mở đôi mắt tròn xoe lấp lánh năn nỉ, thường thì Jeongguk sẽ kệ mẹ anh luôn, nhưng anh cảm giác lần này nó sẽ có tác dụng một chút. "Đi màaaaa?"

"Fine." Jeongguk đầu hàng, hai tay giơ lên, "Em nhìn ảnh thủ dâm rồi liếm sạch tinh dịch của ảnh. Anh vừa lòng chưa?"

Taehyung đột ngột im bặt, trợn mắt nhìn Jeongguk. Căn phòng rơi vào im lặng sau khi Jeongguk bùng nổ, cậu có thể cảm thấy hơi nóng đang bốc lên đầu mình. Cậu thấy một nụ cười cứng đờ bắt đầu chập chạp căng ra trên khuôn mặt Taehyung. "Tốt." Anh gật gù, ấn tượng ghê.

Jeongguk đảo mắt và hắng giọng, "Bây giờ thì tha cho em." Cậu rời đi bỏ lại Taehyung ở lại bếp. "Em cần phải đi."

"Cái gì? Mày đi đâu vậy? Lúc 7:30 sáng?" Taehyung ném câu hỏi sau lưng Jeongguk.

"Làm đầu óc tỉnh táo." Cậu trả lời.

"Đừng bảo là điều anh mày đang nghĩ đó nhé? Không, Jeongguk, chúng ta không nên bắt đầu dùng từ "làm đầu óc tỉnh táo" cho việc thủ dâm, trời ạ." Taehyung bất lực gọi với theo.

Jeongguk quay đầu lại giữa lối rẽ hành lang chế nhạo Taehyung, "Hmm, có vẻ ai đó cũng lâu ngày chưa được thỏa mãn thì phải. Có lẽ anh cũng nên làm đầu óc mình tỉnh táo đi, Tae." Cậu khẽ nghiêng người sang một bên né cái muỗng Taehyung ném vào mặt mình.

***

Lên google gõ 'kookmin 18+' để kiếm hình minh họa mà tui đã phát hiện ra cả một kho tàng nghệ thuật :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro