Honey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 酒糟炖团子

Giáo viên tiếng Anh Min x Học sinh Kook
—————

"Dangsin ~ Dangsin ~ Dangsin anh để ý tới em một chút đi có được không anh ~ "

"Jeon Jungkook, nếu em còn dám gọi anh là Dangsin nữa thì anh sẽ đánh em vào viện luôn đấy!"

"A a a bạo lực gia đình rồi, cứu với!"

"Nếu như em nói thêm một câu nữa thì sẽ không phải là bạo lực gia đình, mà là giết chồng."

Jeon Jungkook bị sốc, che miệng, chờ đôi mắt to đẫm lệ mới gật đầu, dáng vẻ giống hệt như một thiếu nữ chưa chồng bị trói.

Chỉ có điều Jeon Jungkook không bị trói, cũng không phải là thiếu nữ chưa chồng.

Nghiện diễn xuất, quen dần quen dần là được.

Dễ nhận thấy, Park Jimin đã quen rồi, thậm chí bắt đầu phối hợp diễn kịch với Jeon Jungkook, anh nhếch miệng nở một nụ cười có chút nham nhở, vươn tay ra sờ lung tung trên người Jeon Jungkook: "Tiểu nương tử khà khà khà khà đến làm áp trại phu nhân cho bổn đại vương nào!"

Jeon Jungkook ôm ngực õng ẹo kêu lên: "Cưỡng đoạt dân nữ! Có còn thiên lý hay không hả! Có ai không, cứu mạng với!"

Park Jimin xoa tay, chọc chọc cơ bụng của Jeon Jungkook, chảy nước miếng nói: "Tiểu nương tử đừng kêu la nữa, kêu rách họng cũng không có ai đến cứu tiểu nương tử đâu!"

Jeon Jungkook há to miệng kêu: "Rách họng! Rách họng! Không có ai thì anh mau tới cứu em đi!"

Park Jimin vỗ mông Jeon Jungkook không chút do dự, lười biếng nói: "Đừng ầm ĩ nữa, buổi chiều còn có tiết."

Jeon Jungkook cau mày: "Hả? Tiết gì cơ?"

Park Jimin nói: "Tiết của anh."

***

Park Jimin cầm sách bước vào phòng học.

Đám học sinh trước mặt vô cùng ồn ào, đứa thì tán gẫu, đứa thì chơi điện thoại, ăn vặt thậm chí cả ve vãn tán tỉnh cũng có, nói khó nghe một chút chính là bắt nạt tính tình thoải mái của anh.

Nhưng Park Jimin luôn ôm suy nghĩ "Ai mà chưa từng trẻ", vẫn cứ duy trì tâm trạng tốt, trước giờ chưa hề nổi giận, đây cũng là lý do tại sao đám học sinh thích anh.

Park Jimin giơ tay gõ bàn: "Vào lớp rồi, đừng chơi nữa."

Học sinh nhanh chóng im lặng, Jeon Jungkook ngồi ở hàng đầu tiên nhìn cười ngây ngô chăm chú nhìn Park Jimin.

Park Jimin bất lực dùng ánh mắt ra hiệu cậu tém tém lại một chút, rút ra một cây phấn bắt đầu dạy học.

Tiết đầu tiên của buổi chiều quả thực quá tuyệt rồi, người đòi mạng không phải Diêm Vương mà là Chu công, cả phòng học gật gà gật gù, còn vài người đang cố gắng duy trì dây thần kinh có lẽ cũng căng đến mức sắp suy nhược.

Park Jimin thở dài, nghiến răng nghĩ khi nào nộp đơn xin đổi lớp.

Anh vỗ tay, hét to: "Ngồi dậy ngồi dậy đi, đừng ngủ nữa!"

Đám học sinh bên dưới từng người từng người ngồi dậy, vài ba người híp mắt, khối người ngáp dài.

"Xem ra phải cho bọn nó tỉnh ngủ" Park Jimin nghĩ.

Park Jimin phủi bụi phấn trên tay, hỏi: "Trong lớp chúng ta có bao nhiêu bạn đang yêu?"

Học sinh phía dưới đều ngơ ngác, Park Jimin cười nói: "Đừng sợ mà, các em thấy tôi giống loại người sẽ đi mách lẻo sao?"

Nghĩ đến cũng đúng, một vài học sinh dè dặt giơ tay lên.

Đương nhiên, có cả Jeon Jungkook ở hàng đầu tiên, cậu trái lại rất thản nhiên, híp mắt cười.

Park Jimin hài lòng gật đầu: "Các em gọi người yêu của mình như thế nào?"

Phía dưới ào ào vang lên những âm thanh như "em yêu", "cục cưng". Park Jimin chép miệng, thở dài nói: "Không có ý tưởng gì mới mẻ cả."

Lúc này, giọng nói của Jeon Jungkook vang vọng trong phòng học: "Em gọi anh ấy, Dangsin."

Park Jimin cũng là một người có da mặt dày, anh cúi đầu nhìn chăm chú vào mắt Jeon Jungkook: "Cách gọi này không tồi."

Bọn họ cứ nhìn nhau như vậy, một số học sinh bắt đầu thì thầm to nhỏ: "Hai người bọn họ sao lại mờ ám vậy chứ?"

Đáy mắt Jeon Jungkook tràn ngập ý cười, Park Jimin thẳng lưng hỏi tiếp: "Vậy các em biết Dangsin nói như thế nào bằng tiếng Anh không? Đây thật sự là một câu hỏi rất đơn giản."

Có người nói là "sweetie", có người nói là "sweetheart", ầm ĩ vô cùng.

Giọng nói cà lơ phất phơ của Jeon Jungkook vang lên: "Vậy... sugar heart?"

Park Jimin bật cười: "Chinglish?"

"Được rồi được rồi, câu hỏi đơn giản như vậy mà cũng không biết. Sweetie, sweetheart đều được, tất nhiên, các em cũng có thể gọi người ấy là honey, từ này không cần tôi phải giải thích nữa đâu chứ?"

Đôi mắt cười của anh đối diện với Jeon Jungkook, Jeon Jungkook cũng cười, nhanh chóng ném cho anh một ánh nhìn quyến rũ.

Một nữ sinh to gan hỏi: "Thầy Park! Vậy thầy gọi người ấy của thầy là gì thế ạ?"

Park Jimin sững sờ, nói: "Em ấy gọi tôi là Dangsin, tôi gọi em ấy là tiểu nương tử."

Đám học sinh rõ ràng đều ngơ ngác: "Hóng được tin hot rồi à? Park Jimin và Jeon Jungkook??? Tình yêu thầy trò??"

Sau một khoảnh khắc yên tĩnh, trong phòng học bùng nổ một loạt tiếng thảo luận cùng kinh ngạc, ồn ào đến mức Park Jimin đỡ trán bất lực.

Jeon Jungkook đúng lúc lên tiếng: "Thầy Park."

Park Jimin trả lời: "Hả?"

Jeon Jungkook cười, nói: "Sweetie, sweetheart, honey, Dangsin."

Park Jimin cũng cười, cong mắt đáp: "Ừm."

Anh ấy gọi cậu ấy: "Tiểu nương tử."

Jeon Jungkook ngọt ngào đáp lời: "Ừm. "

—end—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro