Kiss me more

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 酒糟炖团子
—————

Jeon Jungkook đến nay vẫn chưa cảm thấy chân thật đối với chuyện mình đã theo đuổi được Park Jimin.

Mặc dù bọn họ đã ở bên nhau hai tháng rồi, chuyện nên làm hay chuyện không nên làm đều đã làm, nhưng Park Jimin dù sao cũng là đóa hoa lạnh lùng khó với tới của học viện, Jeon Jungkook luôn cảm thấy mình đang nằm mơ.

Đùa chứ, cả cái học viện có đến hơn 70% người thích Park Jimin đó?

Mỗi một lần hai người bọn họ đi hẹn hò, Jeon Jungkook đều có thể cảm nhận được những ánh mắt sắc bén chiếu lên mặt mình, loại cảm giác này thật sự quá đáng sợ.

Đừng nói người khác, ngay cả bản thân Jeon Jungkook nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra: Rốt cuộc Park Jimin tại sao lại nhìn trúng mình, còn chủ động tỏ tình.

Không phải cậu chưa từng hỏi Park Jimin, mà câu trả lời của Park Jimin là:

"Thì là anh thích em thôi, số mệnh đã định anh thấy em thuận mắt."

Sau đó Jeon Jungkook càng ngơ ngác hơn.

Có điều loại ngơ ngác này thường sẽ không kéo dài được bao lâu, khi Park Jimin đòi hôn, nghi ngờ nghi hoặc gì đó đều xàm xí, lý trí rơi rụng, bị dục vọng giết đến mức người ngã ngựa đổ.

Jeon Jungkook thực sự rất thích Park Jimin, rất rất thích. Cho nên cậu không ngừng chất vấn địa vị của mình ở trong lòng Park Jimin, chỉ muốn có được tình yêu ngang hàng.

Mọi người đều nói tình yêu là hai chiều, không phải sao? Jeon Jungkook cũng muốn nhận được tình yêu từ hai phía.

Nhưng thực tế cậu đã nhận được rồi.

Park Jimin cũng rất yêu cậu, rất rất yêu. Nhưng Jeon Jungkook một mực chìm đắm trong nội tâm của mình, không chú ý tới.

Mà Park Jimin vẫn luôn ngậm miệng không nói sự yêu thích của mình đối với Jeon Jungkook, cho nên cán cân trong lòng Jeon Jungkook không quá cân bằng, không ngừng nghiêng về phía Park Jimin.

Hai đứa trẻ ngốc nghếch.

Cán cân hoàn toàn mất cân bằng khi Jeon Jungkook nhìn thấy Park Jimin và Kim Taehyung đi ăn cùng nhau.

(Lặng lẽ xen vào một câu: Kẻ ngốc trong tình yêu quả nhiên không có chỉ số thông minh, ngay cả bạn thân của người yêu cũng ghen.)

Một cỗ áp lực trước nay chưa từng có bao phủ trong lòng Jeon Jungkook, thậm chí có thể nói là hoảng sợ.

Dù sao Park Jimin và Kim Taehyung cũng là trúc mã trúc mã nhiều năm như vậy, mặc cho ai nhìn vào cũng đều biết là một đôi do tạo hóa gây dựng.

Jeon Jungkook rất muốn ghen, nhưng cậu lại không dám ghen. Sợ sẽ đâm thủng tình yêu giả tưởng của hai người như bong bóng xà phòng.

Cậu đứng tại chỗ, sau khi nhìn hai người nói nói cười cười đi vào nhà hàng, cắn răng rời đi.

Jeon Jungkook tắt điện thoại, không để ý tới bất kì ai. Cậu ngồi trong căn nhà nhỏ mà mình cùng xây dựng với Park Jimin hoài nghi nhân sinh.

Nói không chừng Park Jimin chỉ là hứng thú nhất thời?

Nói không chừng Park Jimin căn bản chưa từng nhìn thẳng vào mình?

Jeon Jungkook càng nghĩ càng tủi thân, đột nhiên chú ý tới bên ngoài đổ mưa, trái tim thiếu nam của cậu giống như bị ngâm đầy bọt sữa tắm, giọng điệu chua chát lẩm bẩm: "Kim Taehyung chắc chắn sẽ đưa anh Jimin về nhà an toàn."

Cậu tự cười nhạo bản thân: "Biết đâu ngay cả nhà cũng không về."

Bài văn thanh xuân đau đớn của người này còn chưa viết được một nửa, Park Jimin đã trở về nhà với một thân ướt sũng.

Anh nhìn thấy Jeon Jungkook đang êm đẹp ngồi trên sofa liền trở nên tức giận, sầm mặt hỏi: "Cánh cứng rồi? Nhắn tin cho em em cũng không trả lời?"

Jeon Jungkook cúi đầu nói: "Em không làm phiền hai người vẫn tốt hơn."

Park Jimin càng tức giận hơn: "Làm phiền cái gì mà làm phiền, gọi em đi ăn cơm đó! Gửi mấy trăm tin nhắn gọi mấy chục cuộc điện thoại cũng không thèm để ý tới anh, em đây là muốn chết đói rồi hỏa táng hay là trực tiếp biến mất khỏi thế gian?!"

Jeon Jungkook uất ức đến mức sắp khóc: "Nhưng anh không thích em, em đến đấy tìm sự khó chịu để làm gì chứ."

Park Jimin sững sờ, sau đó trực tiếp xách quần đạp Jeon Jungkook một cước, tức giận đến nói lắp: "Em em em em em quá đáng quá rồi đó!"

"Em nói cái khác không được, một mực nói anh không thích em, ai không thích em, em đừng có vu khống cho anh! Park Jimin anh cây ngay không sợ chết đứng! Ai dám nói anh không thích em anh liền chém chết người đó!"

Jeon Jungkook há hốc mồm: "Nhưng anh trước giờ chưa từng nói yêu em, cũng không nói cho em biết tại sao lại ở bên em."

Park Jimin đang chuẩn bị kéo tay áo đánh cậu, nghe đến đây, bàn tay giơ lên lại dừng lại giữa không trung.

Mắt Jeon Jungkook cong lên như sắp khóc, biểu cảm kia như thể đang nói: "Anh xem đi, xem xem em nói có đúng không?! Anh không yêu em! Anh còn bạo lực gia đình!"

Park Jimin tự vuốt tóc mình, hét lên: "Được được được, anh nói!"

"Em có còn nhớ cô bé mặc váy màu vàng tặng cho em một que kem năm 2007 không! Em còn nói thích cô ấy!"

Nếu nói những người khác có thể không nhớ rõ, nhưng người trong miệng Park Jimin thì Jeon Jungkook không thể nào không nhớ, bởi vì cậu quả thực đã thích cô gái ấy cả thời kỳ dậy thì.

Tiếc là sau khi bọn họ chơi với nhau được hai tháng, cô bé ấy đã biến mất.

Jeon Jungkook cảnh giác hỏi: "Em nhớ, làm sao vậy?"

Park Jimin giậm chân: "Người đó con mẹ nó chính là anh?!!!!"

Jeon Jungkook triệt để bối rối: "Đó không phải là con gái sao? Chính anh cũng nói là mặc váy màu vàng."

Park Jimin vô cùng đau đớn: "Đó chính là anh! Kim Taehyung ép anh mặc đồ nữ!!! Nếu không liền hăm dọa sẽ ném anh về nhà!"

Mặt Jeon Jungkook đầy dấu hỏi, Park Jimin nói thêm: "Anh ầm ĩ bỏ nhà đi, ở nhà Kim Taehyung, thằng nhóc chết tiệt đấy ép anh mặc váy nếu không sẽ báo cáo anh, anh chơi thua thật hay thách nên đi tặng kem cho em, hiểu chưa?!"

Jeon Jungkook vẫn không hiểu: "Không phải chỉ tặng một que kem sao? Có liên quan gì đến chuyện em nói?"

Park Jimin nổi khùng: "Đương nhiên có liên quan!!!! Yêu thầm từ khi còn bé!"

Jeon Jungkook cuối cùng cũng hiểu rõ, nhìn Park Jimin đang giậm chân ở trước mắt, dè dặt hỏi: "Vậy tại sao vẫn luôn không nói ra?"

Park Jimin liếc cậu, nói ngắn gọn: "Mất mặt. "

Jeon Jungkook bật cười, vào nhà tắm lấy khăn lau tóc cho anh, nói chuyện không biết xấu hổ.

Park Jimin nổi giận xong cũng tỉnh táo lại, tủi thân nói: "Sau này có chuyện gì thì cứ hỏi thẳng anh có được không? Đừng tự mình suy nghĩ lung tung."

Jeon Jungkook cẩn thận gật đầu, sau đó cậu nhìn thấy người còn đang phủ khăn trên đầu bĩu môi làm nũng: "Em hôn anh nhiều hơn nữa đi."

Jeon Jungkook cúi đầu ngậm lấy môi anh.

Chưa bao lâu, Park Jimin sưng môi hung dữ uy hiếp Jeon Jungkook: "Có rất nhiều người muốn nếm vị ngọt trên môi anh! Em phải trân quý anh đó có biết không hả?!"

Nói xong anh lại nhỏ giọng bổ sung một câu: "Cho nên em cũng muốn nếm thử chứ?"

Jeon Jungkook nở nụ cười, cúi đầu dùng đầu lưỡi miêu tả dáng môi của Park Jimin, nói: "Đây không phải là đang nếm thử sao?"

—end—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro