Bất Tức - 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc vừa nói, vừa dùng sức động. Phác Trí Mân bị đâm đến nảy lên một cái, không còn sức lực, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cổ Điền Chính Quốc.

Vết sẹo trên người cậu kỳ thật đã không còn cảm giác gì từ lâu, nhưng lúc này lại bị người ta mở ra, hôn lên những vết sẹo đó một cách tràn đầy thâm tình, Phác Trí Mân chỉ cảm thấy thật ngứa.

Điền Chính Quốc lại phóng thích trong cơ thể cậu một lần nữa, thở gấp rút ra ngoài. Phác Trí Mân bị giày vò đến mức nước mắt lưng tròng, cơ thể mềm nhũn co rút, có lẽ là vẫn chưa qua cao trào, bàn chân nhỏ đặt bên eo Điền Chính Quốc chốc chốc lại cọ vào vòng eo gầy rắn chắc của người đàn ông.

Dáng vẻ này của cậu thật sự rất mê người, Điền Chính Quốc vùi mặt vào cổ Phác Trí Mân, ngửi mùi cơ thể trên người Phác Trí Mân vì mồ hôi mà trở nên ấm áp, cánh tay vây quanh cậu rất chặt.

Hai người nhất thời đều không nói chuyện. Đợi đến khi đợt cao trào của Phác Trí Mân đi qua, tiếng nức nở bình ổn lại, bên tai chỉ nghe thấy tiếng hít thở dần dần đều đặn của Điền Chính Quốc.

... Ngủ rồi sao?

Phác Trí Mân quay đầu lại rất khẽ, chỉ có thể nhìn thấy đường cong xương quai hàm sắc bén của Điền Chính Quốc.

Cậu bị giày vò đến sức lực kiệt quệ, người giày vò cậu ăn uống no nê rồi thì cứ ngủ thiếp đi như vậy sao?

Cả người Phác Trí Mân không có một chút sức lực nào, nhưng vẫn là, rất tức giận đó nha.

"Điền Chính Quốc..." Phác Trí Mân nhỏ giọng mở miệng gọi.

Người phía trên trái lại có phản ứng rất nhanh, xem ra cũng không có ngủ say. Điền Chính Quốc khàn giọng "hửm" một tiếng, âm cuối bởi vì buồn ngủ mà kéo ra rất dài, rơi vào trong tai Phác Trí Mân lại có vẻ trêu chọc gợi cảm.

Phác Trí Mân bĩu môi, đang định mở miệng nói gì đó thì cảm nhận được đầu của người đàn ông đang chôn ở cổ cậu động đậy.

Điền Chính Quốc dùng sức cọ vài cái, mở mắt ra, quay đầu hôn lên vành tai Phác Trí Mân, sau đó chậm rì chuẩn bị đứng lên, có vẻ buồn ngủ díu cả mắt rồi, Phác Trí Mân ngày thường đã quen với dáng vẻ cợt nhả của Điền Chính Quốc lúc này lại bị vẻ mặt buồn ngủ mà bất giác lộ ra sự thiếu kiên nhẫn của người đàn ông trêu ghẹo đến mức trong lòng nhảy dựng lên.

Vẻ mặt của Điền Chính Quốc rất không kiên nhẫn, nhưng hành động lại dính người vô cùng.

Phác Trí Mân bị sự tương phản đáng yêu này của hắn làm cho chân mềm nhũn, cậu nhìn Điền Chính Quốc xuống sofa, sau đó nghiêng người ôm lấy cậu, ôm vào trong lòng còn không quên cúi đầu hôn lên miệng một cái, lúc này mới nhấc chân đi vào phòng tắm.

Phác Trí Mân lại bị đặt vào trong bồn tắm, Điền Chính Quốc mở nước ấm, rửa sạch cho cậu, bàn tay to lớn dịu dàng giúp cậu dọn dẹp toàn thân từng chút một, cùng với vật bẩn ở thân dưới.

Phác Trí Mân bị hắn móc đến khó chịu, bèn duỗi tay ôm lấy cổ Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc bị cậu ôm cổ không thể không nghiêng người qua, động tác tẩy rửa lập tức trở nên có chút khó khăn. Có điều hắn trái lại cảm thấy sức dính người này của Phác Trí Mân rất đáng yêu, nghiêng đầu hôn lên mặt người yêu, rồi lại hôn môi, hôn đến mức Phác Trí Mân phải trốn về phía sau, quở trách trừng hắn: "Anh rửa hẳn hoi."

Giọng nói của Phác Trí Mân nhẹ nhàng, mềm mại, lời nói ra không giống như trách cứ, ngược lại rất giống như đang làm nũng.

Điền Chính Quốc bật cười, giọng nói khàn khàn vừa thấp vừa trầm: "Em không cho anh rửa cẩn thận trước mà."

Phác Trí Mân lấy đầu đập vào ngực Điền Chính Quốc: "Hừ."

Điền Chính Quốc lại bị sự đáng yêu của cậu đụng đến. Hắn cẩn thận rửa sạch thân dưới cho Phác Trí Mân, sau đó xối nước lên người, cũng xối nước cho mình, rửa sạch mồ hôi trên người, hắn lại kéo khăn tắm lau người cho cả hai.

Lúc lau đến nơi kia, Điền Chính Quốc giống như chơi xấu, lấy khăn mặt nhẹ nhàng cọ cọ Phác Trí Mân, Phác Trí Mân bị hắn làm cho gào thét, ôm cổ Điền Chính Quốc nhảy tót lên người hắn.

Điền Chính Quốc vội vàng đỡ mông cậu ôm cậu vào trong lòng, giống như ôm một con mèo nhỏ, trêu chọc ở bên tai Phác Trí Mân: "Sao em lại đáng yêu như vậy chứ."

Phác Trí Mân mặt vùi vào cổ người đàn ông, âm thanh rầu rĩ: "Anh xấu xa."

Điền Chính Quốc bỏ khăn tắm lại, ôm Phác Trí Mân nhấc chân bước ra khỏi phòng tắm: "Bé đáng yêu."

Hệ thống sưởi trong phòng ngủ không bật, lúc này đi vào vô cùng lạnh. Điền Chính Quốc sợ bé cưng trong lòng bị lạnh, liền đặt Phác Trí Mân lên ghế sofa một lần nữa.

Hắn ném quần áo hai người cởi ra vào trong sọt quần áo bẩn, kéo cái chăn đã rơi lung tung từ lâu đắp lên người Phác Trí Mân. Áo sơ mi mới lấy ra kia lại nhăn nhúm, Điền Chính Quốc nhặt lên ném luôn vào sọt quần áo bẩn.

Sau khi hắn nói "Anh đi lấy quần áo" với Phác Trí Mân thì bước vào phòng ngủ một lần nữa.

Phác Trí Mân mệt mỏi vô cùng, dựa vào sofa buồn ngủ. Nhưng khi nhìn thấy Điền Chính Quốc ra khỏi phòng ngủ, trên người hắn đang mặc một bộ đồ ngủ đẹp mắt, trong tay lại cầm một cái áo sơ mi, Phác Trí Mân cạn lời đến mức lập tức tỉnh táo.

Cậu chống người ngồi dậy có chút miễn cưỡng, mở miệng nói: "Anh có tật xấu à, cố chấp với áo sơ mi như vậy sao?"

"Đúng vậy." Điền Chính Quốc cười tủm tỉm gật đầu.

Phác Trí Mân trợn trắng mắt, nhưng vẫn để cho Điền Chính Quốc giúp cậu mặc áo sơ mi.

May mà ghế sofa này đủ lớn, sau khi Điền Chính Quốc mặc áo sơ mi cho Phác Trí Mân xong liền ôm Phác Trí Mân nằm xuống. Hai người nằm trên sofa cũng không thấy quá chật chội, Phác Trí Mân cảm thấy là do sofa nhà Điền Chính Quốc quá rộng, Điền Chính Quốc lại kiên trì nói là bởi vì Phác Trí Mân quá gầy.

Phác Trí Mân lười tranh luận với hắn, nằm trong lồng ngực ấm áp của người đàn ông nhắm mắt lại. Điền Chính Quốc lấy cho mình một cái gối, miễn cưỡng dựa vào, cúi đầu nhìn người ngoan ngoãn yên tĩnh trong lòng mình.

Đáy lòng cực kỳ mềm mại.

Điền Chính Quốc hôn lên đỉnh đầu Phác Trí Mân rất khẽ, nỉ non: "Anh thật sự, rất thích em."

Đêm dài vô tận.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, cả người Phác Trí Mân đều đau nhức, Điền Chính Quốc lại giống như không sao cả nhảy nhót tại chỗ mấy cái, vận động gân cốt, sau đó đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.

Phác Trí Mân mặc áo sơ mi của Điền Chính Quốc, sai bảo người kia đi đánh răng rửa mặt trước, sau đó ngồi lên bàn ăn.

Điền Chính Quốc nhanh chóng đánh răng rửa mặt xong quay về, vội vàng ăn sáng xong cùng Phác Trí Mân. Phác Trí Mân cầm bát đi rửa, nhưng lại bị một bàn tay giữ lại.

Người nấu cơm không rửa bát là lẽ bất di bất dịch, Phác Trí Mân bị Điền Chính Quốc làm giật mình, sợ Điền Chính Quốc đòi rửa bát với cậu, vậy thật ngại biết bao! Vì thế mềm mại nói: "Để em rửa đi..."

Điền Chính Quốc không nói một lời lấy bát trong tay cậu đi vào phòng bếp, bỏ vào trong máy rửa bát.

Quay đầu lại nhìn thấy Phác Trí Mân đang đỏ mặt đi về phía hắn, Điền Chính Quốc bật cười kéo người kia qua, cúi đầu hôn lên môi Phác Trí Mân: "Chào buổi sáng vợ."

"..." Phác Trí Mân vừa mới cảm thấy không rửa bát có chút xấu hổ lúc này lại bị một tiếng vợ của Điền Chính Quốc làm cho hồn bay phách lạc, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lập tức đỏ lên, cậu giơ nắm tay đánh lên người hắn: "Kêu vớ vẩn gì vậy hả!"

Điền Chính Quốc cũng không trốn, mặc cho cậu làm nũng, còn cười rất vui vẻ, nói một cách lẽ thẳng khí hùng: "Dù sao em cũng sắp được anh cưới về nhà, thích ứng trước một chút?"

Phác Trí Mân tức giận đỏ mặt: "... Đồ lưu manh thối!"

Điền Chính Quốc đã miễn dịch với lời mắng mỏ căn bản không có lực sát thương của Phác Trí Mân, cười hì hì ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, lời nói lại nghiêm túc thâm tình: "Sau này không cần làm việc nhà, sẽ có người đúng giờ đến dọn dẹp. Em là bé cưng anh cưng chiều còn không kịp, sao lại nỡ để em rửa chén được? Cơm anh biết nấu, anh nấu cho em ăn, nếu như em có hứng cũng có thể làm đầu bếp, anh làm thực khách của em. Em cũng là một người đàn ông, có sự nghiệp của mình, chăm chỉ làm nhạc, nếu em không muốn làm nhạc nữa thì cũng không sao, em muốn làm cái gì anh đều ủng hộ em, về trường đi học một lần nữa cũng được, thành tích ban đầu của em tốt như vậy."

Tiếng máy rửa bát ồn ào làm giọng nói của Điền Chính Quốc có chút mơ hồ, nhưng Phác Trí Mân vẫn nghe được rõ ràng, vành mắt ươn ướt.

Cậu mím môi thật lâu, mới tiến lên một bước nhỏ, dùng sức ôm lấy người đàn ông trước mắt.

Cậu thực sự yêu người đàn ông tốt nhất trên thế giới này.

Mà người đàn ông này cũng đang yêu cậu.

"Cảm ơn anh, Điền Chính Quốc." Phác Trí Mân nói.

Điền Chính Quốc nghe được giọng nghẹn ngào của Phác Trí Mân, bĩu môi khom lưng xuống, đưa tay nhéo nhéo cái mũi thanh tú của người kia: "Đừng khách sao mà tình yêu."

Vẻ mặt của Phác Trí Mân lại chọc cười hắn.

Hai người nhìn nhau cười một hồi, Phác Trí Mân thở phào nhẹ nhõm, vẫn nói: "Em muốn làm nhạc, đây cũng là việc em thích."

Điền Chính Quốc trả lời rất nhanh: "Được."

Phác Trí Mân cười cười, lúm đồng điếu ở khóe miệng ẩn hiện, cuối cùng cậu lại nói: "Anh cưới em về nhà thế nào, người nhà anh... có biết không?"

Điền Chính Quốc "A" một tiếng, giơ tay xoa xoa đầu cậu: "Có biết."

Phác Trí Mân sững sờ một chút: "Anh..."

"Mấy năm anh học ở nước ngoài đã come out với bọn họ rồi, cũng không khác lắm... Khi đó nhận ra được bản thân thích em cũng đã hơn nửa năm rồi." Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút rồi nói: "Mẹ anh lúc đầu còn không thể chấp nhận được chuyện anh nói với bà ấy là anh thích con trai. Có điều bà ấy không mắng anh, không nói gì cả, cha anh cũng vậy. Dù sao anh cũng ở nước ngoài, bọn họ cũng không thể đánh được anh, chỉ có... chiến tranh lạnh nửa năm. Năm mới anh gọi điện về nhà, vốn dĩ chỉ định chúc tết xong thì cúp máy, không muốn cho bọn họ thêm ngột ngạt, nhưng mẹ anh đột nhiên nhắc tới, chính bà ấy chủ động nhắc tới."

Phác Trí Mân lắng nghe, cánh tay vòng quanh Điền Chính Quốc có hơi thả lỏng, muốn lùi về phía sau một bước. Điền Chính Quốc nhận ra động tác nhỏ của cậu, duỗi tay ôm chặt Phác Trí Mân vào trong lòng.

"Trốn cái gì, đồ ngốc." Điền Chính Quốc cười bên tai cậu rồi tiếp tục nói: "Em đoán xem mẹ anh nói cái gì? Thật ra khi đó anh cũng giật mình, bà ấy không báo trước một chút nào đã hỏi thẳng anh, 'Con còn liên lạc với Phác Trí Mân kia không'."

Phác Trí Mân khẽ run rẩy trong lòng Điền Chính Quốc, không lên tiếng. Chỉ cảm thấy người đàn ông ở trước mặt ôm cậu càng chặt hơn.

"Anh nói không. Mẹ anh im lặng một lúc. Anh nhớ rất rõ, bà ấy im lặng một lúc rồi mới tiếp tục hỏi anh, 'Vậy con có muốn đi tìm cậu ấy không'." Điền Chính Quốc nói: "Khoảnh khắc đó anh lập tức hiểu hết, mẹ anh biết, cái gì bà ấy cũng biết."

"Hôm đó anh nghe thấy có tiếng pháo hoa từ micro của bà ấy, anh và mẹ nói chuyện rất lâu. Có một nửa nói về con đường từ nay về sau của hai người đàn ông nên đi như thế nào, một nửa nói anh nên làm gì, nói những chuyện về em. Mẹ anh rất thích em, vẫn luôn thích em, hồi cấp ba anh cũng thường xuyên nhắc đến em ở nhà không phải sao? Lúc đó bà ấy đã muốn gặp em rồi. Cha anh từ đầu đến cuối chưa từng liên lạc với anh, sau đó chỉ bảo mẹ anh chuyển lời tới anh một tiếng, 'Chọn một con đường mà bản thân cho là tốt với mình, tốt với cuộc sống, có thể vui vẻ để bước đi, dù sao sau này con già rồi cũng không phải là cha ở bên cạnh con'."

"Hôm đó nói chuyện xong, một mình anh đã suy nghĩ rất lâu, đối diện với máy tính, máy tính vẫn đang chiếu bộ phim 《Call me by your name》 mà chúng ta xem tối qua, chiếu những lời mà ba Elio nói với Elio, rạng sáng anh ngắm ánh mặt trời bình minh, hạ quyết tâm nhất định phải theo đuổi lại em, nếu như em vẫn còn độc thân."

"Vì thế mấy năm sau ở lại nước ngoài, anh liều mạng học hành, rất khắc khổ, chỉ vì để trở về có thể có năng lực chống đỡ tương lai của chúng ta, không để cha mẹ phải lo lắng. Và điều may mắn nhất là anh trở về em vẫn còn ở đây, em cũng có công việc của riêng em, vị trí bên cạnh em vẫn còn trống."

"Tối hôm đó, anh, em, Kim Thái Hanh, cái ngày ba người chúng ta ngồi ở trên phố, anh nhìn em, trong lòng nói với bản thân anh hết lần này đến lần khác, lần này tuyệt đối không thể buông tay nữa."

Hóa ra là như vậy.

Phác Trí Mân nghĩ.

Thì ra hắn chu đáo như vậy, đã sớm sắp xếp hết thảy.

Phác Trí Mân ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên cằm người đàn ông.

"Tết năm nay về cùng anh nhé? Bé cưng." Điền Chính Quốc được cậu hôn đến híp mắt lại, khóe miệng hàm chứa ý cười.

"Được." Phác Trí Mân nói.

Kết thúc làm này làm kia, vấn đề khiến người ta đau đầu lại đến.

Phác Trí Mân không có quần áo mặc đi làm.

Điền Chính Quốc lại không hề vội vàng, còn thần bí kéo tay Phác Trí Mân, hai người chạy đến phòng khách.

"Anh làm gì thế?" Phác Trí Mân nhíu mày nhìn hắn.

Điền Chính Quốc duỗi tay câu lấy cổ áo sơ mi trên người Phác Trí Mân, ra lệnh: "Cởi ra."

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro