HIỆN TẠI: THÁNG 11, 2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk nhìn chằm chằm vào bài báo của một tạp chí online viết về mình đang hiển thị trên màn hình máy tính. Cậu đọc tiêu đề hết lần này đến lần khác cho đến khi chúng hằn sâu vào trong đầu. Khẽ tựa mình vào lưng ghế, cậu ngã đầu ra sau, mắt nhắm chặt.

Cậu không biết bản thân đã ở tư thế đó trong bao lâu cho đến khi cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình. "Huh, em lại thấy cái gì mới hả?"

Jeongguk thậm chí không cần mở mắt để biết người ấy là ai.

"Cũng đã được một năm rưỡi kể từ khi ca sĩ Jeon Jeongguk phát hành bài hát mới - người hâm mộ của cậu đang dần mất kiên nhẫn. Phải chăng chàng ca sĩ đã chạm đến giới hạn của chính mình?" Hoseok đọc lại nguyên văn những gì mà bài báo trên màn hình máy tính của Jeongguk viết.

"Thật vớ vẩn," một giọng nói khác vang lên. Yoongi chế giễu. "Anh không hiểu sao em có thể đọc mấy thứ này rồi để tâm đến nó như vậy, Guk. Rõ ràng là tác giả chẳng biết họ đang viết cái gì mà."

Jeongguk chầm chậm mở mắt. Cậu thấy Hoseok đang đứng cạnh mình, bàn tay của anh ấy vẫn yên vị trên vai cậu. Yoongi thì đang đứng phía sau Hoseok, tay khoanh trước ngực khi nhìn chằm chằm vào máy tính của Jeongguk.

"Lỡ như họ nói đúng thì sao, hyung?" Jeongguk hỏi, âm vực vô cùng nhỏ. "Lỡ như em đã đến giới hạn của mình thì sao ạ ?"

Hoseok dịu dàng vuốt tóc cậu. "Rơi vào khủng hoảng không có nghĩa là em chạm đến giới hạn của bản thân. Anh nghĩ vậy, đặc biệt là khi em đã luôn ở trong trạng thái tốt nhất trong những năm qua, nhưng em cũng là con người mà và con người thì cũng có lúc mệt mỏi. Có lẽ là em cần nhiều thời gian hơn thôi."

Jeongguk ngồi thẳng dậy. "Em chỉ...em chỉ cảm thấy tội lỗi khi em không làm nhạc thôi."

Từ góc nhìn ngoại vi của mình, Jeongguk có thể thấy Hoseok và Yoongi trao cho nhau ánh nhìn đầy hiểu biết. Yoongi bước một bước tiến gần hơn. "Guk à, làm nhạc...không phải là chuyện dễ. Anh biết là em hiểu điều đó mà, em - hoặc chúng ta tính đến hiện tại đã làm nhạc được một thời gian dài rồi. Giống như Hoseok nói, em cũng là con người và hiển nhiên em sẽ có lúc rơi vào khủng hoảng, hết lần này đến lần khác. Em đã làm việc quá sức mình kể từ khi em ký kết với công ty này và vươn lên thành ngôi sao. Em xứng đáng được nghỉ ngơi mà, không có gì phải thấy tội lỗi cả. Âm nhạc vẫn luôn ở đây bất cứ khi nào em muốn bắt đầu lại."

"Thêm nữa, anh đã nói chuyện với cấp trên vài ngày trước." Hoseok thêm vào. "Anh ấy không ép buộc em phải phát hành nhạc mới nên là cứ tận hưởng thời gian của em đi."

Tựa như một phép màu, một vài căng thẳng dồn nén trong người cậu tan biến sau khi nghe những lời khuyên của các hyung. Nhưng cậu không hề ngạc nhiên, mọi chuyện luôn diễn ra như vậy vì Jeongguk nhớ rõ vô cùng. Mỗi khi cậu gặp khó khăn, các hyung luôn ở đó, đưa bàn tay nắm lấy tay cậu.

Jeongguk tìm đến con chuột và ấn vào nút tắt trên màn hình hiển thị bài báo. "Các anh nói đúng. Em không - em không muốn ở trạng thái mà việc sáng tác nhạc giống như một việc mà em bị ép buộc phải làm."

Và đó là cách Jeongguk thấy mình có mặt tại sân bay vào buổi tối chỉ với một chiếc ba lô được đặt trên xe đẩy hành lý. Cậu mặc một chiếc áo khoác đệm để giữ ấm cho bản thân khỏi cái lạnh giá mà mùa đông mang lại, cũng như là một chiếc mũ xô và khẩu trang đen để che giấu mình khỏi những tay săn ảnh cũng như người hâm mộ dù sao anh ấy nghi ngờ có ai đó ở đây đợi mình bởi vì về cơ bản anh chỉ mới mua vé khoảng một giờ trước.

Jeongguk quyết định sẽ quay về nhà ở Busan để nghỉ đông. Đã một thời gian rồi cậu không được gặp gia đình, lần cuối cậu gặp họ đã cách đây hai năm khi họ đến Seoul để dự buổi hoà nhạc cuối cùng trong tour diễn thế giới của cậu. Và cũng đã một thời gian dài hơn cậu đã không về lại Busan bởi vì gia đình sẽ đến Seoul thăm cậu thay vì ngược lại vì Jeongguk thường xuyên bận rộn với công việc của mình.

Và giờ là lúc Jeongguk nghĩ về điều đó, cậu đã thật sự làm việc hết mình hơn bao giờ hết kể từ khi cậu trở thành một nghệ sĩ. Cậu ký kết hợp đồng với Big Hit khoảng năm năm trước và trong ba năm đầu tiên cậu liên tục sáng tác và phát hành nhạc cho đến khi cậu không nhận ra rằng mình đã tự tạo dựng nên tên tuổi của bản thân ở trong ngành. Jeongguk chưa bao giờ làm nhạc vì tiền tài và danh vọng - mặc dù cậu rất vui vì có chúng, nhưng cậu chỉ xem những yếu tố đó như là một phần thưởng cho bản thân mà thôi. Lý do chính khiến cậu ký hợp đồng với Big Hit chính là cậu có thể tiếp tục làm nhạc và lan toả chúng đến với nhiều người.

Cậu đã gửi những bản mẫu và băng thử giọng cho nhiều công ty và hầu như đều được các công ty chấp nhận. Trong đó có một vài công ty nổi tiếng, tại thời điểm đó Big Hit chỉ là một công ty kém nổi nhưng là công ty duy nhất cung cấp điều mà Jeongguk đang tìm kiếm - sự tự do trong sáng tạo. Cậu đã không chần chừ mà ký hợp đồng nghệ sĩ với họ ngay và lập tức.

Trở lại với hiện tại, đây là lần đầu tiên Jeongguk rơi vào tình trạng sa sút nghiêm trọng nên cậu đã tự dằn vặt bản thân vì điều đó trong suốt một thời gian dài. Mọi người đều liên tục nói rằng cậu cần nghỉ ngơi, và đây chính là lúc cậu nghe lời họ, cậu quyết định sẽ dành toàn bộ khoảng thời gian nghỉ này với gia đình tại Busan.

Khi Jeongguk đến Busan, cậu tránh gây sự chú ý và né những đám đông bận rộn. Sân bay nhộn nhịp với người đến và đi, điều này cũng không lấy làm lạ bởi vì cũng đã sắp vào mùa đông rồi. Sân bay vào thời điểm này luôn luôn bận rộn gấp 10 lần so với những thời điểm khác trong năm.

"Jeongguk-ah!"

Jeongguk nghểnh cổ để tìm kiếm giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình. Khi rời khỏi đám đông, cậu nhìn thấy mẹ mình đang vẫy tay cực kỳ thích thú. Jeongguk bật cười rồi tiến gần về phía người phụ nữ ấy. "Mẹ, mẹ không nên gọi tên con như thế ở một nơi như này chứ!"

Jeon Junghwa chỉ cười rạng ngời, ôm lấy hai má cậu con trai. "Mẹ xin lỗi, chỉ là mẹ vui quá khi gặp con thôi. Mẹ nhớ con rất nhiều, con trai cưng ạ!"

Jeongguk vòng tay ôm lấy mẹ. "Con cũng nhớ mẹ. Cảm ơn vì đã đến đón con mặc dù con chỉ vừa mới gọi báo cho mẹ biết!"

Người phụ nữ tinh nghịch vỗ vào lưng cậu: "Nói gì vậy chứ! Con là con trai của mẹ, tất nhiên mẹ sẽ đến đón con rồi!" Bà ấy nói, một sự thật khiến cho Jeongguk bật cười.

Khi họ cùng nhau đi ra bãi đỗ xe và lên xe, Jeongguk thắt dây an toàn rồi gỡ khẩu trang. "Chân của bố dạo này thế nào rồi ạ?" Jeongguk hỏi, nhớ lại cách mẹ gọi cậu vào tháng trước để cho cậu hay bố cậu bị trượt chân và bị thương ở mắt cá chân.

"Cũng đỡ nhiều rồi." Mẹ cậu trả lời trong khi lái xe về nhà. "Ngày mai là bố con được tháo bột."

"Vậy thì tốt rồi ạ!"

Mẹ Jeongguk ngân nga, nhìn cậu một cái thật nhanh trước khi bà chuyển tầm mắt về lại làn đường.

"Sao lại đột ngột về nhà vậy con yêu?"

Jeongguk cười nhẹ, dường như đã đoán trước được câu hỏi. "Sao mẹ lại hỏi vậy? Mẹ không vui khi thấy con về sao?", cậu đùa.

Jeonghwa đảo mắt. "Con biết mẹ sung sướng hơn bất kỳ ai mà. Chỉ là hơi ngạc nhiên một chút vì mẹ biết con rất bận rộn."

"Ừ thì, con không bận ạ. Không phải ở thời điểm này." Jeongguk hắng giọng. "Con chỉ có một kỳ nghỉ và quyết định sẽ dành nó ở đây, tại nhà của mình!"

"Con không có buồn phiền gì chứ, phải không? Hoặc con đang gặp phải vấn đề gì đó?" Bà hỏi, giọng tràn ngập lo lắng.

Jeongguk lắc đầu. "Không có gì cả mẹ ạ. Đừng lo lắng nhiều về việc đó, thật sự. Con rất vui khi được về đây!"

"Chà, con luôn được chào đón ở đây, con trai ạ!"

Ngay khi vừa tới nhà, Jeongguk lập tức được chào đón bởi chú chó Doberman ba tuổi của mình, Bam. Jeongguk nhận nuôi Bam từ một trung tâm cứu trợ cho người vô gia cư và động vật ở Seoul và chăm sóc nhóc ấy một vài tháng khi nhóc vẫn còn là một chú cún con bé xíu. Nhưng khi Jeongguk phải di chuyển nhiều vì công việc, cậu không muốn để Bam một mình ở căn hộ của mình nên đã quyết định sẽ tốt hơn nếu như cậu đưa Bam về ở với gia đình mình, người mà có thể vừa chăm sóc và cho nhóc ấy tình yêu. Mặc dù Bam đã không gặp Jeongguk một thời gian nhưng nhóc ấy trông cực kỳ phấn khích, liên tục nhảy lên người Jeongguk và sủa lớn trong khi chiếc đuôi liên tục ngoe nguẩy hết trái rồi lại phải.

Jeongguk từ từ ngồi xuống, mở rộng vòng tay. Bam ngay lập tức chạy thẳng về phía cậu và bắt đầu liếm láp khắp mặt. Jeongguk cười lớn. "Anh cũng nhớ nhóc lắm, nhóc giờ lớn tướng quá rồi. Rất vui khi được gặp lại nhóc."

Sau khi chiều chuộng Bam bằng tất cả sự quan tâm mà nhóc cần, Jeongguk đi vào trong nhà cùng với Bam đang theo sát anh ấy. Cậu nhìn thấy bố đang chờ họ tại phòng khách. "Jeongguk!"

"Bố," Jeongguk cười thật tươi, đi thẳng về phía bố và trao cho ông một cái ôm. "Mắc cá chân của bố sao rồi ạ?"

"Ổn rồi. Mai là được gỡ bột nên bố vui lắm."

"Bố nên cẩn thận hơn nhé," Jeongguk rời khỏi cái ôm rồi ngồi xuống để nhìn rõ chân của người đàn ông đang được bó kín trong một tảng bột trắng. "Không có gãy xương gì nghiêm trọng đúng không ạ?"

"Ừ không có. Thôi đứng lên đi nào!" Jeon Hanwoo kéo tay Jeongguk đứng dậy.

"Jeongguk à!" Tiếng mẹ gọi cậu vang vọng từ phòng bếp. "Mẹ không biết con sẽ về nên không kịp chuẩn bị bữa tối sớm. Con có muốn mẹ nấu món gì đó cho con không?"

"Không sao đâu ạ," Cậu nâng cao âm lượng trả lời để mẹ có thể nghe được giọng cậu trong suốt quãng đường đến nhà bếp. "Dù sao thì con cũng không thấy đói lắm. Giờ con lên phòng để đánh một giấc đây ạ, đầu con như muốn giết con đến nơi rồi."

Jeonghwa xuất hiện từ nhà bếp. "Con chắc chứ? Vẫn còn một chút cơm nè, mẹ có thể làm cho con chút kimbap."

"Được mà mẹ, con chắc chắn. Hẹn gặp mẹ vào sáng mai nha," Cậu hôn nhẹ lên trán của mẹ và nhẹ siết vai của bố. "Con lên phòng đây."

"Được rồi, cần gì cứ nói với bố mẹ một tiếng nhé." Hanwoo nói.

Jeongguk giơ ngón cái về phía họ trước khi bước lên cầu thang tiến về phòng ngủ. Cậu khẽ đẩy cửa, bật đèn và nhìn thấy căn phòng vẫn giống hệt như trong trí nhớ của mình nhưng ngăn nắp và sạch sẽ hơn cậu nghĩ. Mẹ của cậu chắc hẳn vẫn luôn giữ cho căn phòng sạch sẽ mà không di dời, dọn dẹp đồ đạc trong phòng.

Cậu đặt balo lên ghế rồi thả mình lên chiếc giường gần đó. Jeongguk nằm trên giường với cánh tay giang ngang hết cỡ như một con sao biển rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu vẫn không ngừng chạy đi chạy lại việc trước đó cậu còn ở trong studio tại Seoul, và giờ đây lại đang nằm tại phòng ngủ của mình ở Busan.

Jeongguk bắt đầu cảm thấy có chút tội lỗi dâng lên trong lồng ngực. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng lặp đi lặp lại những lời mà các hyung đã nói với cậu. Trong lúc cố gắng xoá bỏ đi cảm giác tội lỗi trong lòng, Jeongguk rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

---

Cậu tỉnh giấc khi bị những tia nắng chiếu thẳng vào mặt. Mặc dù đã cố gắng lơ chúng đi, muốn ngủ thêm một chút nhưng cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu với bộ quần áo cậu đang mặc. Jeongguk nhớ rằng bản thân mình đã chẳng thèm thay đồ mà cứ thể lao lên giường rồi ngủ một giấc.

Jeongguk rên rỉ, từ từ mở mắt rồi cau mày khi thấy tấm rèm bị kéo sang một bên khiến cho ánh nắng chiếu thẳng vào người cậu. Có lẽ mẹ của cậu đã kéo chúng sang một bên để cậu có thể dậy sớm hơn một chút và ít nhất tắm rửa rồi thay một bộ quần áo mới.

Và đó chính xác là những gì mà cậu làm, uể oải lê thân xác vào phòng tắm và đánh răng rồi sau đó đứng trước tủ quần áo. Jeongguk không mang theo bất kỳ bộ quần áo nào theo kể từ khi anh ấy quyết định về nhà theo ý thích, và trong tủ đồ toàn bộ đều là quần áo cậu đã mặc hồi còn học đại học. Jeongguk quyết định chọn một chiếc áo thun nhăn nheo màu đen mặc cùng quần thể thao màu xám mà ơn trời vẫn còn vừa với cậu. Chiếc quần thể thao có chút ngắn hơn bình thường nhưng bây giờ cậu không có sự lựa chọn nào khác. Cậu sẽ đi mua quần áo mới sớm thôi.

Sau khi lau khô tóc bằng khăn tắm, cậu xuống nhà, đi vào bếp thì thấy bố đang ngồi uống cà phê trên bếp đảo với một đĩa trứng tráng trước mặt. Bam đang ngồi kế bên bố, nhóc ấy lập tức đứng dậy ngay khi thấy Jeongguk bước vào nhà bếp. Jeongguk vỗ nhẹ vào đầu Bam trước khi vòng qua bếp đảo để ngồi xuống đối diện bố mình.

"Chào buổi sáng ạ," Jeongguk nói, vỗ vai bố cậu khi đi ngang qua ông rồi ngồi ở chiếc ghế đẩu cao đối diện. "Mẹ đâu rồi ạ?"

"Mẹ con có vài việc cần phải giải quyết ở chỗ làm," Hanwoo trả lời. "Hôm nay con có kế hoạch gì không?" Jeongguk lắc đầu. "Cũng không hẳn ạ. Có gì không bố?"

"Ừ thì bác sĩ nói hôm nay bố có thể tháo bột được rồi. Con đi cùng bố đến bệnh viện có được không?"

Jeongguk khịt mũi. "Bố, sao lại hỏi con như thế? Dĩ nhiên là con sẽ đi cùng bố rồi. Khi bố nói vậy con cứ thấy lạ lạ sao ấy." Jeongguk cười khúc khích, cắn một miếng trứng tráng.

Sau khi ăn nhanh bữa sáng, Jeongguk giúp ba mình chuẩn bị. Cậu khoác trên mình chiếc áo khoác đệm cậu mặc tối qua cũng như chiếc mũ xô cùng khẩu trang. Cậu đỡ bố vào ngồi ở ghế phụ còn bản thân đi vòng qua đầu xe ngồi vào chỗ ghế lái.

"Bố có lịch hẹn ở đâu vậy ạ? Của St. Mary ạ?"

"Đúng rồi."

May mắn thay Jeongguk vẫn biết đường đi quanh Busan và cậu không cần sử dụng phần mềm chỉ đường cũng như chỉ dẫn của bố cậu. Lần cuối cùng cậu đi lang thang khắp nơi là khi cậu thực hiện hợp đồng biểu diễn trong band nhạc cùng với các hyung của mình khi học vẫn còn ở trường đại học. Đã một vài năm trôi qua kể từ khi đó.

Đoạn đường đến bệnh viện St.Mary không quá dài vì bệnh viện cách nhà cậu một quãng không quá xa. Jeongguk đỡ bố ra khỏi xe rồi cẩn thận đỡ ông ngồi lên chiếc xe lăn để sẵn ở gần lối vào bệnh viện. Họ đến bệnh viện vừa kịp lịch hẹn với bác sĩ và Hanwoo nói rằng ông không cần Jeongguk phải theo vào phòng khám vì ông chỉ tháo bột thôi.

Trong khi bố tháo bột, Jeongguk quyết định đi đến nhà ăn của bệnh viện để mua cho mình một lon cà phê vì cậu đã không nạp đủ lượng caffeine hàng ngày trước đó. Rất may là nhà ăn không đông đúc, có lẽ vì bây giờ chỉ mới khoảng mười giờ sáng. Cậu đi thẳng đến máy bán cà phê hoà tan tự động, tìm kiếm nhãn hiệu cà phê hoà tan mà cậu yêu thích. Cậu cười thật tươi khi tìm thấy được loại mà cậu thích, hiện chỉ còn một lon. Khi đã lấy được cà phê, cậu quay lại rồi đi thẳng về phòng khám của bác sĩ và đợi bố của cậu nhưng bất ngờ va phải một người phía sau cậu có lẽ cũng đang chờ để dùng máy bán hàng tự động.

Jeongguk làm rơi lon cà phê và người trước mặt nhanh chóng cúi xuống nhặt chúng lên. "Tôi xin lỗi!"

"Không sao, không sao. Tôi không—" Cậu ngay lập tức khựng lại khi người đã va vào cậu từ từ đứng dậy và đối mặt với cậu, đưa cho cậu lon cà phê đóng hộp chắc chắn.

Jeongguk không thể tin vào mắt mình. Cậu cảm thấy cả người như đông cứng tại nơi này, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào người trước mặt vốn đang nhìn mình với vẻ hơi lo lắng. "Cậu ổn chứ?"

"Jimin hyung?"

Mắt Jimin mở to hơn khi nghe người đối diện nhắc đến tên của mình. Đúng là anh ấy rồi. Jimin trông có vẻ khác so với lần cuối Jeongguk gặp anh, điều này cũng không có gì lấy làm ngạc nhiên khi lần cuối cùng Jeongguk gặp anh đã là chuyện của sáu năm trước rồi. Anh có chút cao hơn, mái tóc đã được nhuộm thành màu vàng thay vì màu đen như thông thường nhưng gương mặt ấy vẫn luôn xinh đẹp như thế dù cho bao năm đã trôi qua.

Jimin nheo mắt, cố gắng tìm ra Jeongguk là ai nhưng với chiếc nón xô cùng khẩu trang, có lẽ có chút khó khăn với anh, thêm nữa, có thể anh còn chẳng biết Jeongguk là ai.

Jeongguk vẫn mạo hiểm đưa tay kéo khẩu trang của mình xuống, và kỳ lạ là cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi biểu cảm của Jimin thay đổi từ bối rối sang ngạc nhiên. "Jeongguk?"

Jeongguk lơ đãng đưa tay xoa xoa gáy. "Dạ, vâng."

Jimin nở một nụ cười. "Ôi trời - Jeongguk? Em có khoẻ không? Anh không ngờ đó lại là em."

Jeongguk bật ra một tràng cười gượng gạo. "Yeah em đây mà. Rất vui được gặp hyung. Em đã không gặp anh....một thời gian rồi."

Biểu cảm của Jimin trở nên dè dặt hơn nhưng anh vẫn nở một nụ cười tươi trên môi. "À ừ. Cũng lâu rồi nhỉ. Sáu năm? Em trưởng thành lên nhiều rồi đó. Hồi đó em đã cao rồi nhưng bây giờ em thậm chí gần như cao hơn cả anh."

"Ừ, sáu năm rồi."

Một thoáng ngượng ngùng bao trùm lên hai người họ khiến cho da của Jeongguk cảm thấy ngứa ngáy vô cùng mặc dù cậu đã che kín người bằng chiếc áo khoác đệm của mình. Jeongguk có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Jimin, những câu hỏi mà cậu đã chôn sâu vào trong tâm trí vì cậu ấy không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Jimin một lần nữa, vậy mà họ lại gặp nhau tại đây.

"Ồ, cà phê của em nè." Jimin nói, đưa cho cậu lon cà phê. "Em vẫn thích hiệu này nhỉ?"

Jeongguk nhận lấy cà phê từ tay của Jimin. "Vâng, mùi vị vẫn không đổi, không quá ngọt cũng không quá đắng, nó-"

"Vừa phải," Jimin mỉm cười nói.

"Vâng, vừa phải." Jeongguk hắng giọng rồi bước sang một bên. "Em xin lỗi, anh chắc muốn mua gì đó. Để em mời anh."

Jimin trao cho Jeongguk cái nhìn tinh nghịch. "Thật chứ? Anh rất thích cà phê của nghệ sĩ phá kỷ lục Jeon Jeongguk mua cho đó."

Jeongguk kéo khẩu trang lên khi cậu cảm thấy hai bên má của mình bắt đầu nóng lên. "Em đã va vào anh mạnh như vậy, em nên mời anh một cái gì đó mới phải."

Jimin bước sang bên một chút. "Được rồi, chỉ cái này thôi." Anh chỉ vào một trong những loại cà phê đóng hộp mà Jeongguk quen thuộc một cách kỳ lạ.

Và Jimin cũng vẫn còn thích hiệu cà phê đó.

Cậu đặt một hoá đơn vào máy bán hàng tự động rồi liếc nhìn Jimin đang đứng cạnh mình. Anh ấy đang mặc đồng phục mà các y tá trong bệnh viện đang mặc.

"Vậy, anh làm việc ở đây hả hyung?"

"Em đến bệnh viện làm gì thế?"

Cả hai nhìn nhau sau khi lên tiếng hỏi đối phương cùng một lúc rồi phá lên cười.

"Bố em bị thương ở mắc cá chân và bàn chân của ông ấy phải bó bột nhưng bây giờ ông ấy đã được tháo bỏ rồi." Jeongguk trả lời trước, lấy lon cà phê từ trong máy bán hàng tự động ra rồi đưa nó cho Jimin.

"Cảm ơn em." Jimin nhận lấy lon cà phê. "Hy vọng là mắc cá chân của bố em sớm lành và ừ anh làm việc ở đây, mới được hai tháng thôi."

"Em hiểu rồi." Jeongguk nói rồi họ lại kết thúc câu chuyện bằng khoảng không ngượng ngùng lần nữa.

Jimin kiểm tra lại thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay của anh. "Anh nên đi rồi. Ca của anh vừa mới bắt đầu và anh chỉ," Jimin nâng lon cà phê trong tay. "Em biết đấy, để giúp anh tỉnh táo suốt cả ngày."

"À, dĩ nhiên rồi, em xin lỗi." Jeongguk hắng giọng. "Rất vui khi được gặp lại anh, hyung."

"Anh cũng vậy, Jeongguk à."

Jeongguk cố gắng để nặn ra một nụ cười, chỉ để nhận ra miệng mình đang bị che bởi chiếc khẩu trang. Thay vào đó, cậu chỉ gật đầu với Jimin rồi quay người lại, chuẩn bị đi về phía phòng khám nơi ba cậu đang ở đó, Jimin bất ngờ nắm lấy cánh tay của cậu.

"Chờ đã, Jeongguk."

Jeongguk xoay người lại. Jimin nhanh chóng buông cánh tay cậu ra. "Nếu em có thời gian, chúng ta có thể gặp nhau không?"

Jeongguk chớp mắt. "Chắc chắn rồi. Thời gian thì em không thiếu."

Jimin mỉm cười. "Tuyệt! Có ổn không nếu anh hỏi xin số điện thoại của em? Nhưng anh sẽ hiểu thôi nếu không được vì lý do riêng tư và anh-"

"Hyung, được mà." Jeongguk dịu dàng ngắt lời. Jimin trong có vẻ hơi lo lắng và Jeongguk thì không muốn như thế, mặc dù cậu cũng đang lo lắng như vậy. Cậu nhìn quanh để chắc chắn rằng không có ai xung quanh và đọc số điện thoại của mình cho Jimin chậm rãi đủ để anh kịp lưu vào danh bạ.

"Cảm ơn, anh sẽ nhắn tin cho em." Jimin nói, để điện thoại lại vào túi. "Cảm ơn em một lần nữa vì cái này." Anh vẫy lon cà phê trên tay phải.

"Không có gì, hyung. Uhm, hẹn gặp lại anh sau."

Khi họ tạm biệt nhau và Jeongguk quay lại bên ngoài phòng khám nơi ba cậu đang ở, cậu thở ra một hơn mà không biết mình đang nín thở. Jeongguk ngồi trên chiếc ghế bên ngoài phòng khám, ánh mắt dán lên lon cà phê trên tay đã không còn lạnh và có một vết lõm nhỏ ở đáy.

Jeongguk ngồi im lặng trên ghế một lúc, cố gắng xử lý chuyện vừa xảy ra sau bao nhiêu năm cậu tình cờ gặp lại Park Jimin, người mà đã từng là tình yêu của đời cậu, tại Busan này. Nơi họ đã gặp nhau, cùng nhau tạo nên rất nhiều kỷ niệm và nơi mà mọi thứ bắt đầu đi trật khỏi đường ray.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro