QUÁ KHỨ: THÁNG 05, 2013

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung đập mạnh tờ rơi lên bàn khiến cho Hoseok, người đang lên dây cho chiếc guitar yêu dấu giật mình. Jeongguk cũng thôi nhìn vào cuốn ghi chú mà chuyển sang nhìn xem Taehyung đang nghĩ gì trong đầu. 

"Chương trình biểu diễn dành cho ban nhạc?" Yoongi đọc dòng chữ in đậm được đặt phía trên tờ rơi. "Cho buổi liên hoan trường đại học năm nay à?"

Taehyung chống hai tay bên hông, vẻ mặt vô cùng tự hào. "Đúng rồi! Thời của chúng ta đến rồi, ra mắt thôi!"

Hoseok cầm tờ rơi lên để xem kỹ nội dung, Jeongguk tựa hẳn người vào hyung để nhìn rõ ràng hơn. "Khoan đã, buổi biểu diễn sẽ được diễn ra ở sân à? Như vậy thì sẽ có rất nhiều người đến xem đó."

" Chính xác!" Taehyung cảm thán. "Đã đến lúc chúng ta nên tiếp cận với nhiều khán giả hơn rồi, đúng chứ?"

"Biểu diễn trước đám đông lớn có thể lấp đầy sân như vậy thì chúng ta cần thứ gì đó tốt hơn là các bài hát cover," Yoongi nói. "Một ca khúc mà hoàn toàn là của tụi mình."

"Nhưng mà từ giờ đến đêm diễn chỉ còn có hai tuần thôi," Hoseok thêm vào. "Liệu có kịp không?"

Yoongi nhìn về phía Jeongguk. "Em thấy sao, Gguk? Có ý kiến gì không?"

Jeongguk nhìn ba người anh đang mong chờ vào câu trả lời của cậu, đưa tay xoa xoa gáy. "Em nghĩ là tụi mình có thể làm được trong hai tuần ạ."

Cả ba người cùng lúc nở nụ cười như thể họ đã biết trước câu trả lời của Jeongguk. Yoongi đứng dậy. "Vậy chốt nha. Taehyung à, đi đăng ký đi em!"

Taehyung giơ tay chào Yoongi như một quân nhân chào đội trưởng. "Đã rõ!"

Hoseok vòng tay qua vai của Jeongguk. "Em đã có bài hát nào chưa?"

Hai má của Jeongguk bắt đầu ửng đỏ. "Ý là, em có...nhưng mà em thấy nó không ổn chút nào. Tụi mình nên sử dụng bất kỳ cái gì mà Yoongi nghĩ ra."

"Anh chẳng nghĩ ra được cái gì cả," Yoongi nhún vai. "Vì vậy, sân khấu bây giờ là của em, Gguk. Có thể cho tụi anh nghe một vài bài hát mà em đang làm không?"

Jeongguk lật các trang trong cuốn sổ của mình. "Được rồi, nhưng mà em nói trước là nó không có được ổn lắm đâu đấy."

Taehyung tinh nghịch vỗ lưng cậu. "Phải vậy không?"

Nhóm nhạc kết thúc cuộc thảo luận sau khi chọn ra được một trong những bài hát mà Jeongguk đã viết trong sổ tay của mình, và tất nhiên là vẫn có những chỉnh sửa của các hyung đối với bài hát.

Đêm biểu diễn sắp tới sẽ là lần đầu tiên Jeongguk trình diễn cùng ban nhạc. Jeongguk tham gia ban nhạc chỉ mới được vài tháng kể từ khi cậu được Yoongi chiêu mộ. Cả hai người gặp nhau khi Yoongi là trợ giảng của giáo sư của Jeongguk.

Trong ban nhạc chỉ có duy nhất Jeongguk là sinh viên năm nhất. Yoongi hiện đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành sản xuất âm nhạc, Hoseok học năm thứ ba chuyên ngành kinh doanh còn Taehyung thì đang là sinh viên năm hai chuyên ngành điện ảnh và nghệ thuật. Từ những gì Jeongguk nghe được, mọi người đều tình cờ gặp nhau khi cả ba người quyết định sử dụng phòng học nhạc trống cùng một lúc. Trước khi Jeongguk gia nhập nhóm, họ thường biểu diễn ở một vài quán bar và quán cà phê nhỏ với Taehyung là giọng ca chính. Bây giờ, Taehyung thích chơi trống ở phía sau và vai trò hát chính được Jeongguk đảm nhận.

Hai tuần trước khi đêm liên hoan diễn ra thật sự rất bận rộn và mệt mỏi, đặc biệt là khi họ phải sắp xếp những bài tập và bài giảng ở giảng đường giữa các buổi luyện tập. Nhưng dù sao thì Jeongguk vẫn rất tận hưởng khoảng thời gian này. Cậu chưa bao giờ bộc bạch về tình yêu của mình đối với ca hát và sáng tác, vì vậy việc viết một bài hát mới cùng với những người anh yêu quý là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với cậu. Một trải nghiệm khiến cho Jeongguk chẳng những không bao giờ quên mà còn khiến cho tình yêu âm nhạc của cậu ngày càng dạt dào hơn.

Đêm biểu diễn cuối cùng cũng đến, cứ cách mỗi phút Jeongguk lại xoa hai bàn tay vào nhau ngăn mồ hôi đổ. Có rất nhiều ca sĩ solo, song ca và cả ban nhạc cũng đang biểu diễn ngoài kia và số lượng người hiện đang ở quanh buổi liên hoan, những người ở trường đại học và cả những người từ bên ngoài trường nhiều hơn mong đợi của Jeongguk. Điều này càng khiến cho cậu ấy lo lắng hơn.

Hiện tại, bốn người họ đang ngồi tại một quán cà phê gần sân khấu. Vẫn còn rất nhiều tiết mục biểu diễn trước họ và có lẽ khoảng chừng một hoặc hai tiếng nữa mới đến lượt của cả bọn nên Hoseok đề nghị mọi người ăn uống một chút tại quán cà phê trong khi chờ đến lượt. Nhưng Jeongguk thậm chí còn chưa chạm vào ly trà mâm xôi lạnh của mình một lần nào.

"Nhìn xem em ấy đang lo lắng kìa." Hoseok nói một cách trêu chọc, tay chỉ về hướng Jeongguk.

Jeongguk về cơ bản là bĩu môi với anh ấy. "Hyung!"

"Không có gì phải lo lắng," Yoongi nói sau khi nhấp một ngụm từ ly americano đá của mình. "Bài hát của em rất tuyệt, anh cá chắc mọi người sẽ thích nó."

"Là bài hát của chúng ta." Jeongguk sửa lại.

Yoongi khúc khích cười. "Ừ, bài hát của chúng ta."

Hoseok huých khuỷu tay vào người Taeyung, người đang không chú ý đến cuộc trò chuyện và đang bận nhìn xuống điện thoại của mình.

"Đang nhắn cho ai thế? Bạn trai à?"

Taehyung cuối cùng cũng rời khỏi điện thoại, đảo mắt nhìn Hoseok.

"Hyung, em đã nói là tụi em chia tay một tháng trước rồi mà." Cậu nói, nhận được một cái "ồ phải rồi" từ Hoseok. "Em đang nhắn tin cho Jiminie."

"Ồ, em ấy có đến xem à?" Yoongi hỏi.

"Tất nhiên rồi ạ. Nếu không thì em sẽ đặt dấu chấm hết cho tình bạn này."

Hoseok khịt mũi. " Em nói như thể Jimin sẽ bỏ lỡ buổi trình diễn này vậy."

"Jimin là ai vậy ạ?" Jeongguk hỏi.

"Ồ phải rồi, em vẫn chưa gặp Minie!"

Taehyung ngồi dậy sau khi ngồi thụp xuống ghế. "Anh ấy là bạn thân nhất của anh, lát nữa em sẽ được gặp."

Khi họ tiến về phía sân khấu để xếp hàng chờ đến lượt mình, Jeongguk nhìn kỹ đám đông đang đi dạo quanh buổi liên hoan và những người ở phía trước sân khấu thực sự đang xem và chú ý đến những tiết mục biểu diễn. Cậu hít một hơi thật sâu và quay lại đối mặt với Yoongi.

"Hyung, lỡ như em lạc điệu hoặc hát sai hết lời bài hát thì sao ạ?"

Yoongi nhìn lên sau khi kiểm tra dây mà anh ấy sẽ cắm vào cây guitar của mình rồi khịt mũi. "Gguk, anh không nghĩ em sẽ lệch tông đâu, em cũng đã tập luyện liên tục những bài cover mà tụi mình sẽ biểu diễn rồi."

Jeongguk trông như vẫn chưa được thuyết phục, vì vậy Yoongi đưa tay siết chặt vai cậu. "Này, em muốn kể cho mọi người nghe những câu chuyện bằng âm nhạc phải không? Đây sẽ là cách để em thực hiện nó, càng nhiều người nghe càng tốt."

Jeongguk gật đầu. "Vâng. Đúng - anh nói đúng ạ, hyung!"

Yoongi nở một nụ cười, trước khi anh đeo dây guitar vào người.

"Họ sẽ thích Boy Conquers the World."

Jeongguk cười đáp lại.

"Nào mọi người, bắt đầu thôi!" Taehyung nói lớn, xoay chiếc dùi trống giữa các ngón tay. "Mọi người đã sẵn sàng chưa?"

"Miễn là ở cạnh các bằng hữu, tại sao lại không chứ?" Hoseok cười toe toét.

Khi những chàng trai bước lên sân khấu, tiếng hò reo cổ vũ vẫn vang lên không ngừng, có lẽ là của những người bạn của nhóm nhạc đến đây cổ vũ họ. Jeongguk yên vị trước micro, cậu quét mắt một lượt qua đám đông trước mặt và thấy bạn học cùng khối cũng có mặt ở buổi liên hoan này đang không ngừng hô hào cổ động. Jeongguk cảm thấy thoải mái một chút, tay bắt lấy micro trước mặt.

"Chào buổi tối mọi người! Hy vọng rằng các bạn vẫn đang tận hưởng không khí của buổi liên hoan này. Đêm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn ba ca khúc, một trong số đó là ca khúc mà chúng tôi tự sáng tác. Và...chúng tôi là Beyond the Scenes."

Có tiếng vỗ tay vang lên từ một vài người bên dưới, Jeongguk xoay người lại nhìn những thành viên ban nhạc để chắc chắn rằng mọi người đều sẵn sàng. Taehyung giơ ngón cái về phía cậu, trông thấy Yoongi và Hoseok cũng đã sẵn sàng, cậu quay lại về phía đám đông. "Hy vọng rằng mọi người sẽ thích màn trình diễn của chúng tôi. Ca khúc đầu tiên xin được phép bắt đầu."

Ban nhạc bắt đầu bằng một ca khúc cover của nghệ sĩ Rain, một người rất nổi tiếng tại Hàn Quốc nên hầu như đám đông bắt đầu cất tiếng hát cùng với Jeongguk. Tất cả sự lo lắng, bồn chồn của Jeongguk trước khi lên sân khấu dần dần phai mờ khi cậu nhìn thấy sự yêu thích của đám đông bên dưới khi lắng nghe cậu hát những ca khúc hôm nay.

Ca khúc tiếp theo ban nhạc trình diễn là một bài hát tiếng anh của Michael Jackson. Jeongguk không đặt nhiều kỳ vọng rằng khán giả sẽ nồng nhiệt như bài hát đầu tiên của họ nhưng đám đông dường như vẫn thích thú với màn biểu diễn của ban nhạc lắm. Phía trước sân khấu ngày càng có thêm nhiều người hơn so với lần cuối Jeongguk kiểm tra khi ở bên hông sân khấu. Điều này như tiếp thêm sự tự tin cho cậu chàng. Nhưng điều này nhanh chóng tiêu tan khi bài hát thứ hai dần đi đến hồi kết và chuẩn bị chuyển sang bài thứ ba, một bài hát thuộc sở hữu của bọn họ.

Đám đông bên dưới huyên náo với những tiếng reo hò và tiếng vỗ tay khi bài hát thứ hai của ban nhạc kết thúc. Jeongguk vẫy tay. "Cảm ơn các bạn. Các bạn đêm nay thật tuyệt vời! Và đây là bài hát cuối cùng của chúng tôi đêm hôm nay, Boy Conquers the World của," Jeongguk đưa tay chỉ vào bản thân và các hyung của cậu, "trân trọng!"

Taehyung gõ dùi trống ba nhịp, phần trống dẫn vang lên, nối tiếp theo đó là Yoongi và Hoseok. Jeongguk lướt nhìn đám đông một lượt, có chút lo lắng không biết khán giả sẽ phản ứng như thế nào. Tay cầm micro bỗng siết chặt hơn ngay khi phần hoà tấu chuẩn bị kết thúc. Cậu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt, và bắt đầu cất tiếng hát.

Ca khúc của riêng họ nói về một chàng trai mang trong mình cảm giác lo lắng khi đặt bước chân vào đời, học cách thế giời này vận hành cũng như nhận thức được rằng chẳng thể ngăn được những ngày không may ập tới, nhưng bản thân vẫn có thể kiên cường mà đối mặt. Khi Jeongguk đặt bút viết những dòng đầu tiên cho "Boy Conquers the World" trong cuốn sổ tay của cậu, hình ảnh của bản thân đang đối mặt với những thứ mà cậu chưa từng làm trước đây là điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí, vốn cũng chẳng phải là những điều to tát mà chỉ là những điều nhàm chán mà bất kỳ ai trên thế gian này cũng phải trải qua, tốt nghiệp trung học, tạm biệt gia đình để đến với cuộc sống mới trên đại học, bắt đầu tìm cho mình một công việc và bắt đầu gặp gỡ nhiều người mới trong thế giới rộng lớn này. Chinh phục thế giới dường như là một điều gì đó quá phóng đại, Jeongguk đã nhận ra điều đó từ rất sớm, nhưng Yoongi đã nói với cậu rằng để chinh phục được những điều lớn lao, chúng ta phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhoi trước.

Khi hát đến phần chuyển tiếp, Jeongguk mới từ từ mở mắt để nhìn đám đông bên dưới, trái ngược với sự lo lắng của cậu, đám đông bên dưới dường như rất tận hưởng bài hát vì từng cái gật đầu, từng cái lắc lư đều theo nhịp điệu của bài hát. Nhưng ánh mắt của Jeongguk chợt dừng lại trước một người duy nhất ở thế giới này, người mà cũng đang nhìn thẳng vào cậu ấy. Ánh đèn của sân khấu phản chiếu lên đôi mắt mở to tràn đầy ngưỡng mộ cùng kinh ngạc, cứ như người đó đem hết thảy từng ca từ, từng giai điệu của bài hát đặt vào tim.

Người đó dường như nhận ra ánh mắt của Jeongguk đang rơi trên người mình vì cậu thấy người đó khẽ cười, đôi mắt đang mở to lập tức híp lại thành hai hình bán nguyệt để lại trong lòng của chàng trai trẻ một cảm xúc khá là buồn cười.

Khi kết thúc bài hát, Jeongguk cúi gập người 90 độ và hét lên cảm ơn khi lắng nghe tiếng reo hò cùng tiếng vỗ tay của đám đông. Khi đứng thẳng người trở lại, cậu đưa tay vén vài sợi tóc đang bám trước trán ra sau, ánh mắt lướt qua đám đông bên dưới một lượt để tìm kiếm người đó, nhưng nhận ra người ta đã không còn ở đó nữa. Jeongguk hắng giọng rồi gửi lời chúc đến khán giả sau khi nói cảm ơn họ một lần nữa rồi cùng các hyung đi vào cánh gà.

Hoseok ngay lập tức nhấn chìm cả bọn trong cái ôm. "Đỉnh quá!! Chúng ta đỉnh của chóp! Mọi người nghe tiếng reo hò của đám đông chứ? Chúng ta thật sự phá đảo đêm nay rồi!!"

"Hyung, cằm anh chọc vào mặt em rồi!" Taehyung kêu lên.

Hoseok bật cười khi nới lỏng vòng tay, rồi cả ban nhạc cùng đi xuống sân khấu sau khi gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức. Những người bạn đại học của họ ngay lập tức vây quanh họ như thể ban nhạc là ngôi sao nổi tiếng nào đó. Jeongguk bị vây quanh bởi những người bạn của cậu ấy và các hyung cũng không khác gì cậu.

"Chú giấu kỹ quá, tôi đây không hề biết cậu hát hay như vậy luôn đấy!" Kim Mingyu nói lớn khi anh trao cho Jeongguk một cái ôm.

"Tôi, người đã biết cậu là một ca sĩ giỏi." Kim Yugyeom nói một cách thực tế, mặt không đổi sắc như thể anh giỏi hơn Mingyu.

"Cảm ơn mọi người, vì đã đến." Jeongguk lần lượt nhìn từng người một.

"Cậu giỡn à? Sao nói như kiểu tụi này sẽ bỏ lỡ buổi diễn đầu tiên của cậu vậy chứ," Cha Eunwoo khoanh hai tay trước ngực. "Cậu trên sân khấu vô cùng tuyệt vời."

"Này, có chắc đây là lần đầu cậu trình diễn không vậy? Cậu có biết là cậu như sinh ra để toả sáng trên sân khấu không," Jeon Jaehyun mở lời khen ngợi.

"Thật vậy sao?" Jeongguk đưa tay xoa gáy, cảm thấy có chút xấu hổ trước những lời khen ngợi của bạn bè. "Tớ đã rất lo lắng đó."

"Nhưng trông cậu đâu giống vậy đâu," Yugyeom nói. "Cậu trông tuyệt lắm. Tất cả các cậu luôn."

Sau khi nói cảm ơn với họ một lần nữa, Jeongguk vẫy tay chào tạm biệt những người bạn của mình khi họ rời đi để dạo quanh buổi liên hoan thêm một chút nữa. Cậu nhìn xung quanh để tìm kiếm các hyung thì bắt gặp Taehyung đầu tiên. Jeongguk thẳng hướng Taehyung đang đứng mà đi đến, ngay lập tức cậu như bị đông cứng khi nhìn thấy người mà Taehyung đang nói chuyện cùng. Taehyung nhận ra cậu, anh nhanh chóng nắm lấy cánh tay rồi kéo Jeongguk về phía hai người bọn họ. "Jeongguk à, đúng lúc lắm! Đây là Park Jimin, bạn thân nhất của anh!"

Đôi mắt của Jeongguk vẫn mở to khi cậu nhìn vào người con trai mà cậu đã nhìn thấy khi đang đứng trên sân khấu - Park Jimin. Anh ấy trông càng xinh đẹp hơn khi ngắm nhìn ở cự ly gần như thế này, đặc biệt là đôi mắt. Người con trai ấy mỉm cười rạng ngời, đưa tay về phía Jeongguk. "Xin chào, rất vui được gặp em."

Jeongguk nháy mắt và bắt tay Jimin. "Em cũng vậy, Jimin-ssi."

Jimin cười. "Gọi hyung là được rồi, anh không phiền đâu."

"Jimin vừa mới nói rằng cậu ấy thích bài hát của chúng ta lắm đó!" Taehyung nói. "Anh đã nói với cậu ấy em là người viết lời chính còn bọn anh chỉ tham gia chỉnh sửa đôi chút thôi -" Taehyung nói giữa chừng thị bị gián đoạn khi anh nghe có người gọi tên mình. "Đợi mình chút!" rồi anh rời đi, để lại một mình Jeongguk với Jimin.

"Ừ thì, cảm ơn anh, vì đã thích bài hát của tụi em." Jeongguk ngay lập tức mở lời để cả hai người không rơi vào khoảng lặng ngại ngùng.

"Tất nhiên rồi. Anh thích thông điệp phía sau lời bài hát lắm," Jimin trả lời, giọng vô cùng chân thành. "Ước gì có nhiều ca khúc với thông điệp ý nghĩa như thế. À ý là những bài hát không có lời bài hát ý nghĩa thì không hẳn là tệ, chỉ là-"

Jeongguk không nhịn được cười. "Em hiểu mà hyung. Một ca khúc có thể kể một câu chuyện thì thật tuyệt vời."

"Chính xác. Điều đó làm cho việc nghe nhạc trở nên thú vị hơn, đối với anh là vậy. Anh không hiểu biết về âm nhạc nhiều cho lắm."

"Nếu anh thích âm nhạc, thì chính là như vậy. Anh không cần phải có nhiều hiểu biết về nó để khẳng định mình thích nó."

"Em nói đúng," Jimin mỉm cười với cậu và Jeongguk cảm thấy dường như có hàng trăm chú bướm đang bay loạn xạ trong bụng mình. "Vậy, em học kiến trúc hả? Anh có thấy em nói chuyện với Cha Eunwoo, cậu ấy cũng là bạn của anh."

"Vâng, đúng vậy ạ," Jeongguk gật đầu. "Và anh chắc là sinh viên khoa điện ảnh và nghệ thuật giống Taehyungie- hyung."

Jimin lập tức lắc đầu phủ nhận. "Ô không không! Thật ra thì anh học điều dưỡng. Taehyung và anh là bạn từ trung học rồi."

"Ồ, nghe tuyệt thật."

"Jimin à, tới đây một chút nào!" Taehyung lớn tiếng gọi, vẫy tay ra hiệu cho Jimin đến gia nhập một nhóm bạn của anh.

"Ah, anh nên ra chào họ một tiếng," Jimin cười khúc khích. "Hẹn gặp lại em nhé, Jeongguk à. Hy vọng là sẽ có dịp nghe thêm nhiều bài hát của em nữa. Fanclub của em vừa tăng thêm một thành viên đấy nhé."





p/s: xin li mi người, ba gi bn bu hc hành, công vic quá nên gi mi có thi gian. mình s c gng trans xong sm, yên tâm là mình s không drop đâu . cm ơn mi người đã đc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro