HIỆN TẠI: THÁNG MƯỜI MỘT, 2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó Jeongguk không nhận được bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Jimin sau cái lần họ tình cờ gặp nhau tại bệnh viện. Lúc đầu, cậu liên tục kiểm tra điện thoại của mình nhưng sau đó Jeongguk bắt đầu bận rộn hơn với việc đi mua sắm ở cửa hàng bách hoá những lúc mẹ bận, cùng Bam đi dạo và công việc sáng tác. Mặc dù biết bản thân đang trong thời gian nghỉ ngơi, nhưng thử một chút cũng chẳng làm sao cả - không may, may mắn vẫn không mỉm cười với chàng nhạc sĩ.

Tin nhắn đến khi cậu đang cùng Bam đi dạo ở công viên. Cậu ném quả bóng ra xa hơi một chút so với thường lệ nhưng vẫn trong tầm mắt, Bam ngay lập tức chạy đuổi theo quả bóng. Jeongguk lấy điện thoại từ trong túi áo khoác, kiểm tra tin nhắn từ mẹ phòng khi bà nhờ mua vài thứ trước khi về nhà. Nhưng thay vì là tin nhắn từ mẹ, màn hình lại hiển thị tin nhắn đến từ một số máy lạ.

T: UNKNOWN[04:32:12 PM]

Hi Jeongguk! Là anh, Jimin đây. Hôm nay em có rnh không?

Jeongguk nhìn chằm chằm vào tin nhắn một lúc trong khi Bam đã quay trở lại, thả quả bóng vào lòng rồi nâng mũi vào má cậu, muốn Jeongguk ném quả bóng một lần nữa. Jeongguk ném bóng đi, để Bam chạy theo trước khi cậu trả lời tin nhắn của Jimin.

ĐN: JIMIN HYUNG

[04:34:42 PM]

Hey hyung. Yeah, em đang công viên Samnak cùng vi chú cún ca em nè.

Jeongguk đặt điện thoại xuống vừa đúng lúc Bam quay trở lại và nhảy bổ lên người cậu, thành công đẩy ngã cậu ra nền cỏ. Jeongguk cười rồi ném quả bóng đi lần nữa. Cậu trìu mến nhìn Bam trước khi kiểm tra điện thoại, và một tin nhắn đã và đang chờ được cậu trả lời. 


T: JIMIN HYUNG[04:35:35 PM]
Tht sao? Anh cũng đang gn đó nè. Anh có th ghé qua nếu như điu đó n vi em? 


ĐN: JIMIN HYUNG[04:36:01 PM]

Chc chn ri hyung. Em cnh b sông, em nghĩ là anh s d dàng tìm thy em thôi.

Jeongguk tiếp tục chơi đùa với Bam trong lúc chờ Jimin trả lời tin nhắn hoặc xuất hiện. Lâu lâu lại nhìn quanh một chút, cậu nhận ra xung quanh cũng không có mấy người bởi vì hôm nay là ngày trong tuần và có lẽ bởi vì mùa đông đang đến gần và chẳng ai muốn đi dạo công viên trong thời tiết giá lạnh này cả.

Jeongguk kiểm tra lại đồng hồ trên tay và nhận ra đã ba mươi lăm phút trôi qua kể từ khi cậu nhắn tin cho Jimin. Bam đã bắt đầu thấm mệt với trò đuổi bắt đồ chơi, cậu chàng nằm xuống bãi cỏ cạnh Jeongguk, đầu nằm vào lòng trong lúc chàng ca sĩ xoa bụng của chú chó nhỏ.

Khi ba mươi lăm phút trở thành bốn mươi phút, Jeongguk cầm điện thoại lên, nghĩ xem mình có nên nhắn cho Jimin không hay cứ thế mà rời đi, nhưng trước khi cậu kịp quyết định, Bam đứng dậy khỏi vị trí rồi bắt đầu sủa. Jeongguk rời mắt khỏi điện thoại và cậu nhìn thấy Jimin từ phía xa xa đang chậm rãi tiến gần, trên tay cầm một hộp pizza cùng lỉnh kỉnh vài túi bóng.

"Chào em, anh lâu lắc quá, xin lỗi em nha!"

Bam vẫn duy trì tư thế phòng thủ, và Jimin bắt đầu đi chậm lại khi cậu nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của chú chó bên cạnh Jeongguk. Jeongguk đứng dậy khỏi bãi cỏ, xoa đầu Bam.

"Không sao đâu, Bamie. Là bạn của bố."

Jimin trông không có chút sợ hãi nào khi dừng trước mặt Jeongguk nhưng anh vẫn cẩn thận từng chút một. Jeongguk ngay lập tức cầm lấy một số thứ từ tay của Jimin.

"Đứa nhỏ đẹp trai này là ai đây?" Jimin thích thú hỏi khi anh nhìn thấy Bam, lúc này chú chó đã bớt cảnh giác đi một chút trước lời nói của Jeongguk và có lẽ là do mùi của thức ăn mà Jimin mang đến.

"Đây là Bam, chú cún Doberman 3 tuổi của em." Jeongguk giới thiệu. "Bam, anh ấy là bạn được chứ? Ngồi xuống đi nào."

Bam ngay lập tức ngồi xuống, và khi cậu nhận thấy Jimin không phải là điều gì đó nguy hiểm, cái đuôi của cậu bắt đầu ngoe nguẩy. Jimin tiến lại gần để xoa đầu Bam.

"Cậu bé ngoan quá!"

"Đây là cái gì vậy hyung?" Jeongguk nhấc vài túi bóng trong tay lên, nhìn thấy trong túi có vài chiếc bánh mì kẹp thịt và khoai tây chiên.

"Anh định mua một ít đồ ăn trước khi anh đến gặp em," Jimin vừa trả lời vừa ngồi xuống bãi cỏ. "Mọi người xếp hàng ở cửa hàng đồ ăn nhanh gần đây khá đông, vì thế anh mới đến đây lâu vậy đó. Xin lỗi em nhiều nha."

"Không- không sao đâu hyung," ngày khi Jeongguk bắt đầu ngồi xuống bãi cỏ, Bam nhanh chóng đuổi theo cậu, cố thử nhìn vào bên trong những chiếc túi giấy bóng kín chứa đầy thức ăn, nhưng Jeongguk đã nhanh chóng đẩy Bam ra.

"Bam, không được. Ngồi xuống đi nào!"

Bam ngồi cách Jeongguk một khoảng, nếu cậu chàng là con người thì chắc chắn cậu đang bĩu môi với Jeongguk với vẻ mặt hiện giờ.

"Xin lỗi em vì đã không liên lạc với em sớm hơn," Jimin lên tiếng ngay khi anh mở chiếc hộp đựng pizza. "Công việc của anh bận rộn quá với anh cũng có một vài việc cá nhân cần giải quyết."

"Không sao cả hyung, em có thời gian mà."

Jimin đưa mắt nhìn Jeongguk. "Anh đã thật sự lo rằng em sẽ trở về Seoul trước khi anh kịp liên lạc với em. Hiện tại em đang sống ở Seoul mà phải không? Anh đoán là em chỉ ở Busan một khoảng thời gian trong kỳ nghỉ thôi."

"À, chuyện đó thì anh không cần phải lo đâu ạ, hyung". Jeongguk lầm bầm khi cậu gỡ giấy bóng ra khỏi thức ăn. "Hiện tại em đang được nghỉ ngơi."

Jimin nở một cười với Jeongguk. "Ừ anh hiểu rồi, anh mừng là thỉnh thoảng em vẫn được nghỉ ngơi sau khi chăm chỉ làm việc như vậy."

Jeongguk có chút nhăn mặt ngượng ngùng. Thật ra đây là kỳ nghỉ dài nhất mà cậu từng thực hiện kể từ khi cậu hoạt động trong giới giải trí với tư cách là một nghệ sĩ, nhưng cậu nghĩ mình không cần thiết nói với Jimin điều này. Ít nhất là bây giờ nó không còn nữa.

Jimin tự cầm lấy một miếng pizza rồi vui vẻ cắn một miếng. Jeongguk cũng tự lấy một miếng cho bản thân, tầm mắt rơi trên lát thơm trên miếng pizza khi cậu ngẫm nghĩ xem liệu mình có nên hỏi anh những câu hỏi luôn chạy trong đầu kể từ khi cậu gặp lại Jimin hay không. Cuối cùng, Jeongguk vẫn quyết định mở lời.

"Hyung, anh từng nói là anh chỉ mới làm việc ở bệnh viện St. Mary được hai tháng thôi phải không?"

Jimin gật đầu, thuận tiện cắn thêm một miếng pizza. Jeongguk quyết định đi thẳng vào trọng tâm. "Em thì lại nghĩ anh sẽ ở lại Mỹ vì ở đó tốt cho anh hơn."

Jimin lập tức khựng người lại, nhưng chỉ một vài giây sau đó anh lại tiếp tục việc ăn uống của mình. "Ừ anh cũng từng nghĩ như vậy đó, nhưng biết sao được, mọi thứ không như những gì anh nghĩ," Jimin bật ra một tiếng cười khô khốc.

"Và giờ thì anh ở đây nè, về lại nhà. Tính đến giờ thì anh đã trở về được ba tháng rồi. Và hiển nhiên, anh về vì những điều tốt ở đây."

"Em hiểu rồi."

Một khoảng lặng ngượng ngùng bao trùm họ một lần nữa, mặc dù Jeongguk không thích nó một chút nào nhưng cậu không thể phủ nhận rằng đây là điều không thể tránh khỏi. Đã một khoảng thời gian rất dài họ không gặp nhau, lần cuối cùng họ gặp nhau đã là chuyện của những năm Jimin rời đi để theo đuổi cuộc sống ở những tiểu bang.

Chuyện hai người họ chia tay chưa bao giờ là một điều gì tốt cả. Nó vẫn luôn hiện hữu một các rõ ràng trong trí nhớ của Jeongguk mặc dù cậu đã cố gắng chôn vùi toàn bộ ký ức ấy vào nơi thật sâu trong tâm trí. Không phải là Jeongguk chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm gì hay nói gì nếu cậu gặp lại Jimin, nhưng đó lại là một câu chuyện xưa cũ mà Jeongguk đã để nó nằm lại ở quá khứ mặc thời gian trôi đi và nghĩ rằng có lẽ cả đời này cậu sẽ chẳng bao giờ gặp lại Jimin một lần nào nữa. Nhưng thực tế cho thấy cậu đã sai rồi.

"Ừ thì," Jimin mở lời, giọng anh có chút cao hơn như thể anh đang cố nhiệt tình để thoát khỏi bầu không khí khó xử này. "Cảm giác làm idol như thế nào nhỉ? Em đã quen với nó chưa?"

"Em nghĩ là chưa." Jeongguk đưa tay vào túi nhỏ lấy ra một ít đồ ăn cho Bam. "Thật ra, vì hiện tại em không thể sáng tác nhạc được nữa, nên em mới xuất hiện ở đây." 

Jimin quay quắt về phía cậu, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. "Hả? Sao lại thế?"

Jeongguk nhún vai. "Em cũng không biết nữa. Các hyung liên tục nói rằng vì em đã miệt mài sáng tác suốt một thời gian dài nên có lẽ hiện tại em bị kiệt sức thôi. Vì vậy, họ khuyên em nên cho bản thân một khoảng dừng và biết đâu được em lại tìm được động lực sau đó thì sao. Nhưng mà...em không biết nữa, lỡ như cả đời còn lại, em chẳng bao giờ có thể sáng tác được nữa thì sao."

"Jeongguk à," Jimin di chuyển đến ngồi đối diện Jeongguk. "Anh biết rằng em yêu thích việc sáng tác như thế nào. Và anh cũng tin rằng ngọn lửa nhiệt huyết đó sẽ không dễ dàng vụt tắt như vậy. Âm nhạc là tất cả đối với em mà."

Thở ra một hơi dài, Jeongguk cất lời, "Em không biết nữa. Em cảm thấy đam mê âm nhạc với việc sáng tác bây giờ nó không còn giống nhau nữa. Em đã hoàn toàn tập trung vào việc làm nhạc suốt hơn một năm rưỡi qua và cảm tưởng như tất cả lời bài hát em viết đều là đồ bỏ đi."

Jimin không nói một lời nào. Jeongguk nghĩ rằng mình đã khiến bầu không khí trở nên u ám khi trút những vấn đề của mình lên người trước mặt. Jeongguk trong đầu thầm tự đấm bản thân một cái, vội chuyển chủ đề, "Nhưng mà đừng lo hyung, em---"

Jimin ngắt lời cậu. "Anh nghĩ em nên sáng tác vì bản thân em."

Người nhỏ tuổi chớp mắt, hoàn toàn chưa bắt kịp được những gì người trước mặt nói. "Em- sao cơ ạ?"

"Viết cho chính em," anh lặp lại. 

Jeongguk gật đầu một cái. "Em hiểu rồi." Giống như...hồi chúng ta học đại học, em luôn viết nhạc vì em muốn làm điều đó. Đó không chỉ là sở thích mà còn là đam mê của em nữa. Chỉ là bây giờ nó không còn có mỗi hai điều đó nữa. Hiện tại nó trở thành một công việc của em, và có lẽ bây giờ em ưu tiên chúng như là một công việc thay vì là đam mê của chính mình."

"Nhưng mà..."

"Em hãy thử viết một thứ gì đó mà không màng đến kết quả xem sao. Viết một cái gì đó mà không cần phải lo nghĩ rằng "à liệu công ty của mình có chấp nhận chúng không?" hoặc "có lẽ người hâm mộ của mình sẽ không thích chúng đâu", hay "nó chẳng hợp với mình chút nào" - đừng nghĩ đến những điều đó nữa, nha em. Cứ viết bất cứ thứ gì hiện lên trong đầu em. Biết đâu em sẽ tìm được nhiều yếu tố khác hoặc có thể em sẽ chỉ giữ những bản nhạc ấy cho riêng em cho đến khi em sẵn sàng chia sẻ chúng với người khác. Hy vọng là em hiểu được những gì anh muốn nói."

Jeongguk không thể ngăn bản thân mình nhìn chằm chằm vào người trước mặt. 

Jimin trông có vẻ hơi lo lắng, như thể anh đã vượt qua ranh giới cho phép trong câu chuyện này. "Anh chỉ muốn em không bỏ lỡ điều em thích và hối hận vì điều đó trong tương lai mà thôi."

Jeongguk mỉm cười. "Sẽ không đâu hyung. Cảm ơn anh."

Jimin cũng mỉm cười đáp lại. Cả hai người cứ ngồi như thế trước khi cơn gió lạnh của tháng mười một bao lấy họ. Tóc Jimin bị cơn gió làm cho rối xù lên, anh nhắm chặt mắt để không hạt bụi nào có cơ hội lẻn vào. Jeongguk nhận thấy người lớn tuổi hơi run. Jimin chỉ mặc một chiếc áo len trắng bên ngoài với một chiếc áo khoác nâu, còn chiếc khăn choàng cổ đã được anh dùng như một tấm bạt để đặt thức ăn lên. Không giống như Jeongguk đang mặc áo len bên ngoài với áo khoác độn và khăn choàng cổ, Jimin ăn mặc phong phanh hơn so với cái lạnh mà mùa đông mang lại. Jeongguk đưa tay gỡ khăn choàng trên cổ mình rồi với người qua choàng lên cổ Jimin. 

Sau khi choàng khăn cẩn thận cho Jimin, Jeongguk nhìn vào gương mặt đang ngỡ ngàng của người trước mặt, lập tức nhận ra điều anh vừa làm. Cậu ngay lập tức nghiêng người đi, tránh ánh mắt khỏi người Jimin.

"À ừ thì, anh nên dùng nó đi."

Jimin đưa tay nắm lấy chiếc khăn choàng của Jeongguk hiện đang yên vị trên cổ mình.  "Ồ, cảm ơn em nhé."

Sự lúng túng may mắn đã bắt đầu mờ nhạt khi cả hai tiếp tục chuyến dã ngoại nho nhỏ của hai người. Khi chiếc bụng rỗng được lấp đầy bởi đồ ăn, Jimin bắt đầu chơi trò nhặt bóng cùng Bam, cậu bé vừa được nạp đầy năng lượng sau khi được Jeongguk đút cho một ít đồ ăn và một phần từ chiếc burger của cậu. Jeongguk tựa lòng bàn tay xuống đất và ngả người ra sau, quan sát sự sợ hãi trên khuôn mặt của Jimin khi Bam chạy về phía quả bóng mà cậu ấy đã ném.

Đó là một khung cảnh tuyệt đẹp, điều mà Jeongguk nghĩ rằng cậu ấy sẽ không bao giờ nhìn thấy một lần nào nữa. Nụ cười của Jimin vẫn như trước, thậm chí còn rạng rỡ hơn. Nó vẫn mang lại một cảm giác ấm áp khó tả trong lồng ngực Jeongguk.

Khi trời dần ngả tối, cả hai  bắt đầu dọn dẹp rác xung quanh và rời khỏi vị trí của mình. Jeongguk, như như thường lệ, vẫn đội chiếc mũ xô và đeo khẩu trang, với Bam theo sau và Jimin đi bên cạnh. Họ ném tất cả rác vào thùng rác và bắt đầu đi bộ đến nơi mà Jeongguk đã đậu chiếc xe của mẹ mà cậu đã mượn trong ngày.

"Cảm ơn vì ngày hôm nay hyung," Jeongguk nói. "Lần tới em sẽ là người đãi anh. Ý em là - nếu có lần sau. Nếu như anh muốn."

Jimin cười khúc khích. "Tất nhiên, anh thích điều đó mà. Cũng cảm ơn em  đã đồng ý gặp anh hôm nay."

"Lâu lắm rồi em đã không gặp anh mà," Jeongguk dịu dàng nói. "Tất nhiên là làm sao em từ chối được chứ. Em..." Jeongguk ngừng lại, ngập ngừng.

Jimin ngước lên nhìn cậu, đợi người nhỏ tuổi nói tiếp. Jeongguk hít một hơi thật sâu. "Em đã rất nhớ anh, hyung."

Jimin mỉm cười, vươn tay ra và đặt một bàn tay lên má Jeongguk. "Anh cũng vậy, Jeongguk-ah. Anh thực sự rất vui khi được gặp lại em. Em đã thực sự trưởng thành rất nhiều."

Jeongguk bĩu môi, không phải là Jimin có thể nhìn thấy điều đó qua chiếc khẩu trang của cậu ấy, nhưng có vẻ như Jimin biết rằng cậu đang bĩu môi vì Jeongguk trông như sắp cười đến nơi. 

"Hyung, em chỉ nhỏ hơn anh một tuổi, anh biết đấy."

"Trẻ hơn là từ khóa," Jimin rút tay lại và nhìn Jeongguk thích thú. "Tuy nhiên, em cao hơn anh gần bốn inch, tính luôn cả đệm nữa. Rất may, khuôn mặt trẻ con của em không nói dối."

"Gì mà khuôn mặt trẻ con chứ, em đã 27 tuổi rồi đó."

"Ừ, chắc chắn là như vậy rồi" Jimin cười, rõ ràng là không bị thuyết phục. Anh cúi xuống và vỗ nhẹ vào đầu Bam. "Rất vui được gặp nhóc con, Bamie. Cưng thật là một cậu bé tốt.

Bam đắm chìm trong lời khen ngợi, cái đuôi của cậu nhóc ngoe nguẩy trái phải khi nó hếch mõm lên để ngửi tay Jimin. Jimin quay lại nhìn Jeongguk. "Anh nên đi rồi, cho kịp lúc bắt tàu điện ngầm vì đang là giờ cao điểm."

"Để em đưa anh về, hyung," Jeongguk nhanh chóng đề nghị.

"Ồ không, không sao đâu-"

"Đi mà hyung?"

Jimin dừng lại, rồi thở dài, mặc dù anh ấy trông không hề tức giận một chút nào. "Được rồi."

Jimin ngồi vào ghế trước, và Bam ngồi ở ghế sau, mặc dù cậu nhóc không thực biểu hiện tốt và đang thò đầu về phía họ – hoặc về phía Jimin, điều đó khiến Jimin thích thú.

"Anh vẫn sống với bố mẹ à?" Jeongguk hỏi khi chiếc xe đang phải tạm dừng vì giao thông giờ cao điểm. "Nhân tiện, Jihyun thế nào rồi ạ?"

"À, anh không có," Jimin cười khúc khích khi gãi cằm Bam. "Và Jihyun đang làm rất tốt. Em ấy thực sự đã theo anh đến New York vào năm ngoái, và em ấy đã quyết định ở lại đó. Bố mẹ anh cũng đã mở một quán cà phê cách đây vài năm và đó là lý do khiến họ bận rộn mỗi ngày. Thỉnh thoảng anh có giúp họ, nhưng anh sống trong căn hộ nhỏ của riêng mình gần bệnh viện."

Jeongguk gật đầu một cái. "Em hiểu rồi."

"Còn em thì sao? Em đang ở với gia đình trong lúc nghỉ ngơi ở đây mà phải không?"

"Yup. Cũng đã một khoảng thời gian em không gặp họ rồi, một phần vì em di chuyển cũng khá nhiều nên mỗi khi có thời gian rảnh, em muốn dành thời gian ở cùng họ."

"Vậy thì tốt quá rồi."

Giao thông khiến họ mất khoảng bốn mươi lăm phút để đến được căn hộ của Jimin. Jeongguk dừng trước một toà nhà năm tầng theo hướng chỉ tay của Jimin, nói rằng đó là khu chung cư mà anh ấy ở. Jimin tháo dây an toàn rồi xoa đầu Bam một cái trước khi quay sang Jeongguk.

"Một lần nữa cảm ơn em, Jeonggukie."

"Có gì đâu hyung."

Jimin đưa tay gỡ chiếc khăn choàng cổ thì Jeongguk ngăn lại. "Không cần đâu hyung. Từ bây giờ anh cứ giữ nó đi, có gì đâu mà."

"Okay," Jimin nhẹ nhàng thì thầm trả lời. "Ngủ ngon nhé."

Khi bóng dáng Jimin đã khuất sau toà chung cư, Jeongguk mới bắt đầu lái xe đi một cách yên lặng. Bam vẫn đưa đầu vào giữa, mắt liếc nhìn Jeongguk.

Jeongguk khịt mũi. "Cậu bé đang nhìn cái gì đấy? Không lẽ con biết cái gì mà bố không biết à?"Bam sủa lên một tiếng, ve vẩy chiếc đuôi nhỏ phía sau. 

Jeongguk nhìn vào gương chiếu hậu và chỉ sau đó cậu nhận ra rằng nụ cười tươi tắn nhất đang xuất hiện trên gương mặt của mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro