2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạng vạng, xử lý xong những chuyện này. Điền Chính Quốc hỏi Phác Trí Mân: "Muốn ăn gì?"

Phác Trí Mân lắc đầu, không nói gì.

Điền Chính Quốc cho rằng cậu bị tiếng than khóc kêu trời kêu đất vừa rồi của Trịnh Hiệu Tích dọa sợ, vỗ vỗ bả vai cậu mỉm cười lộ ra tám cái răng: "Đừng sợ, anh Hiệu Tích bình thường chính là như vậy."

Chính là như vậy?

Mặc dù không phải vì chuyện này mà không ăn nổi cơm, nhưng Phác Trí Mân nhớ tới dáng vẻ cực kỳ bi thương của Trịnh Hiệu Tích vừa rồi vẫn sẽ cảm thấy rất chấn động.

Muốn trách cũng chỉ có thể trách Điền Chính Quốc vô trách nhiệm ném báo cáo kết thúc vụ án cho một mình Trịnh Hiệu Tích viết. Vì thế Trịnh Hiệu Tích hận không thể đập đầu xuống đất: "Tại sao không để pháp y Phác viết?"

Điền Chính Quốc rất ghét bỏ nói: "Người ta là khách, đã giúp chúng ta một việc lớn như vậy mà anh còn muốn để người ta viết báo cáo kết thúc vụ án, có thất đức quá không vậy?"

Trịnh Hiệu Tích vẫn không phục: "Thế sao không để anh Lý viết?"

Lý Dư An đứng ở bên cạnh không thèm để ý, Điền Chính Quốc vẫn cứ ghét bỏ nói: "Anh Lý vì vụ án này mà cơm ăn cũng không ngon, gầy mất mấy cân? Ồ không gầy sao. Dù sao anh Lý cũng bận rộn từ đầu đến đuôi, sao có thể phân nhiệm vụ này cho anh ấy được."

Trịnh Hiệu Tích xù lông nói: "Còn em thì sao? Tại sao em không viết?"

Điền Chính Quốc mỉm cười: "Bởi vì em là đội trưởng, em không muốn viết."

Sau đó người này lập tức rời đi, thuận tiện mang theo cả Phác Trí Mân rời đi.

Điền Chính Quốc chọc chọc góc áo Phác Trí Mân hỏi: "Lơ đãng gì thế? Muốn ăn cái gì?"

Phác Trí Mân vẫn lắc đầu.

Điền Chính Quốc vươn vai: "Vậy tôi đành phải tự làm chủ thôi, đưa cậu về nhà ăn, mẹ tôi nấu ăn rất ngon đấy nhá."

Phác Trí Mân sững sờ.

Về nhà? Về nhà nào?

Thực ra cậu từ lâu đã không có nhà rồi.

Không biết có phải là bởi vì danh từ hiếm khi xuất hiện trong cuộc sống của mình hay không, cơ chế phòng ngự của Phác Trí Mân hiếm thấy mà tắt máy, cậu quên từ chối Điền Chính Quốc, cứ bị dắt ống tay áo nhét vào trong xe như vậy.

Phác Trí Mân lấy lại tinh thần có chút hoài nghi bản thân, vừa rồi cậu đang ngẩn người sao? Vậy mà không phản kháng cũng không từ chối.

Điền Chính Quốc chui vào ghế lái nói: "Thắt dây an toàn nào, đưa cậu về nhà ăn cơm thôi."

Ở nhà Điền Chính Quốc đến ngày thứ tư, Phác Trí Mân không nhịn được hỏi: "Pháp y Vương về chịu tang hẳn là phải quay lại rồi chứ? Tôi vẫn chưa thể trở về sao?"

Điền Chính Quốc uống một ngụm trà rồi nói: "Không được đâu."

Phác Trí Mân hỏi: "Tại sao lại không được?"

Điền Chính Quốc quay đầu nở một nụ cười rực rỡ: "Bởi vì tôi đã xin cấp trên điều cậu tới đây rồi, Tiểu Vương đi thay cho vị trí ban đầu của cậu, ngoan ngoãn ở lại đi cục cưng."

Phác Trí Mân bị biến cố bất ngờ này làm cho kinh ngạc một chút, chọn lọc bỏ qua cách xưng hô thân mật quá mức của Điền Chính Quốc: "Hả? Cậu không đùa đấy chứ? Tôi chỉ tạm thời được điều đến đây thôi mà?"

Điền Chính Quốc bình tĩnh uống một ngụm nước nóng: "Bây giờ không phải, cậu cứ yên tâm ở lại đi. Thông báo thuyên chuyển công tác có thể phải hai ngày nữa mới đến, coi như cho cậu nghỉ hai ngày đi."

Phác Trí Mân xác nhận tính xác thực của tin tức này hết lần này đến lần khác, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Phương Thời Hách, Phác Trí Mân có chút tuyệt vọng che mắt lại. Điền Chính Quốc rất khoa trương ôm ngực: "Không phải chứ? Buồn đến như vậy sao? Tôi không được cậu chào đón như vậy sao?"

Phác Trí Mân dùng việc im lặng để biểu đạt sự phẫn nộ của mình, Điền Chính Quốc ngoan ngoãn ngậm miệng lại, sáng suốt quyết định vẫn là không nên chạm vào lông mũi sư tử vừa ngủ dậy thì tốt hơn. Phác Trí Mân thở dài, hỏi: "Tôi nợ cậu cái gì à?"

Điền Chính Quốc cười nói: "Không nợ cái gì cả, nhưng tôi rất tán thưởng cậu, cho nên tốn chút công sức điều cậu đến đây..."

Nói được một nửa, tiếng "Bắt đầu từ hôm nay tôi phải đi vệ sinh một mình" chói tai cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ. Phác Trí Mân lại im lặng, tiếng chuông điện thoại của Điền Chính Quốc... thật đúng là rất phù hợp với hắn.

Điền Chính Quốc nhận điện thoại, ném cốc trà lên trên bàn, vừa vươn vai vừa nói: "Đi thôi cục cưng, làm việc nào."

Khi Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân chạy tới hiện trường vụ án, đã có không ít cảnh sát đang tiến hành kiểm tra.

Địa điểm xảy ra vụ án lần này là ở công viên, có không ít người vây xung quanh, anh một chân tôi một chân thì quỷ mới biết chứng cứ có thể bị đưa đến Siberia hay không. Thế nên Trịnh Hiệu Tích lâu nay luôn là một người tốt đành phải cau mày giải tán đám đông, lại bị các cô các bác quấy rầy.

Bác gái: "Úi chà, thằng nhóc này đẹp trai đó nha. Bao nhiêu tuổi rồi? Làm việc gì? Có nhà không? Có xe không?"

Bác gái: "Chàng trai trẻ đã có bạn gái chưa thế? Con gái bác rất xinh đẹp, giới thiệu để hai đứa làm quen chút nhé?"

Trịnh Hiệu Tích có thể đánh cướp có thể bắt trộm, nhưng một thân kiên cường chính trực này lại không thể nào ứng phó được với các cô các bác này, bị mấy câu hỏi dồn dập giống như pháo hỏi đến mức thất bại liên tiếp, mà Điền Chính Quốc chú ý tới tình huống bên này, chạy tới chi viện.

Điền Chính Quốc chững chạc đàng hoàng: "Cảnh sát xinh đẹp trong cục chúng cháu không kết hôn không hòa hiếu kết giao, các cô các bác vẫn nên bỏ đi."

Bác gái kinh ngạc, nhìn mái tóc ngắn cùng dáng người cao gầy, thì ra là con gái? Lại không cam lòng nói: "Không sao cả, con gái cũng được, bác còn có một đứa con trai, cũng rất đẹp trai."

Trịnh Hiệu Tích đang muốn biện luận, lại bị Điền Chính Quốc đẩy về phía sau: "Cháu cũng không nói cảnh sát xinh đẹp của chúng cháu là con gái."

Bác gái bất chợt rít lên, giống như nhìn thấy cái gì đó không sạch sẽ, lôi kéo chị em bạn dì chạy đi.

Trịnh Hiệu Tích không nói nên lời: "Điền Chính Quốc, sự trong sạch của anh đây coi như là bị hủy hoại ở chỗ em rồi."

Anh ấy thở dài: "Em không biết đâu, năm nào anh về nhà cũng đều bị mẹ anh giục kết hôn, luôn nói anh đã ba mươi mốt tuổi rồi, còn không tìm bạn gái nữa thì ngay cả rau hoàng hoa cũng phải lạnh*. Anh cũng không phải không muốn tìm, nhưng ngày ngày đi làm, xã súc* nào có thời gian tìm bạn gái. Chỉ mong sao bà ấy nhanh chóng sắp xếp một người xem mắt, miễn cho lúc nào cũng bị trách mắng."

*黄花菜都凉了: Đại ý là đã quá muộn. Hoàng hoa là một loại thức ăn phổ biến ở miền Bắc Trung Quốc. Món ăn làm từ Hoàng hoa thường được đưa ra cuối bữa ăn. Nếu để đến mức món Hoàng hoa cũng lạnh thì tức là đã quá trễ.

*社畜 (Xã súc/Shachiku): Một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản. trong 會社 (Câu lạc bộ hoặc tập thể), trong 家畜(Gia súc) có nghĩa là "Súc vật của công ty. Xã súc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ. Từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ đều rất qua loa, luôn sẵn sàng bán mạng vì công việc.

Điền Chính Quốc cười hì hì nói: "Anh Hiệu Tích, sau này cô sẽ không giục anh nữa đâu."

Trịnh Hiệu Tích mơ hồ: "Ý em là sao?"

Điền Chính Quốc vỗ vỗ bả vai anh ấy: "Nhổ cỏ tận gốc đó, cô có lẽ còn cần một khoảng thời gian nữa để tiêu hóa tin tức mang tính bùng nổ này."

Sau đó Điền Chính Quốc giống như một chú chim bay lượn bỏ chạy, để lại Trịnh Hiệu Tích nghiến răng tại chỗ.

Thằng nhóc này còn học được cách lấy anh trai ra tiêu khiển?

***

Điền Chính Quốc liếc mắt một cái đã nhìn thấy cái đầu nho nhỏ trong đám người, chạy tới hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

Phác Trí Mân đứng dậy rồi nói: "Đội trưởng Điền, lần này lượng công việc của cậu rất lớn."

Cậu hơi nghiêng người để Điền Chính Quốc nhìn cái túi phía trước, miệng túi mở rộng, lộ ra các bộ phận cơ thể không hoàn chỉnh ở bên trong.

Điền Chính Quốc kinh ngạc: "Cơ thể rời rạc?"

Phác Trí Mân gật đầu, sau đó lại ngồi xổm xuống, dùng nhíp gắp một sợi tơ ở chỗ miệng túi mở ra, nhìn màu sắc đã biết không thuộc về cái túi dệt này. Cậu hừ nhẹ nói: "Cậu có điểm đột phá rồi."

Điền Chính Quốc huýt sáo: "Thị lực không tồi nha cục cưng."

Phác Trí Mân dừng một chút, một lần nữa chọn lọc bỏ qua cách xưng hô của Điền Chính Quốc đối với cậu: "Nếu không nắm chặt, lỡ như tôi thả lỏng tay một chút, vật chứng có 'tính bùng nổ' này sẽ bay đi mất đấy."

Điền Chính Quốc giơ tay đầu hàng: "Được được được, để anh đi tìm ban giám định."

Phác Trí Mân có hơi phiền. Cậu không cảm thấy quan hệ của Điền Chính Quốc với mình tốt đến mức có thể dùng đại từ nhân xưng thân mật như vậy để trao đổi. Nhưng Phác Trí Mân không quản được cũng lười quản, cho dù đây là thói quen của Điền Chính Quốc hay chỉ đơn thuần là muốn lấy cậu tìm niềm vui, thì cũng không phải rất quan trọng đối với việc cậu muốn làm.

Việc khẩn cấp trước mắt vẫn là phải đưa các bộ phận cơ thể về cục, mau chóng xác định nguồn gốc thi thể mới được.

Phác Trí Mân nhờ hai sĩ quan cảnh sát giúp cậu mang các bộ phận cơ thể lên xe và vận chuyển về cục, xoay người trở lại nơi đặt túi dệt vừa rồi.

Túi dệt được đặt trên bãi cỏ, trọng lượng này đè lún một tảng cỏ nhỏ. Phác Trí Mân ngồi xổm xuống nhìn kỹ. Lúc này Điền Chính Quốc đi tới hỏi: "Nhìn cái gì vậy?"

Phác Trí Mân nói: "Các bộ phận cơ thể được vận chuyển đến đây vào sáng nay."

Điền Chính Quốc nhướng mày: "Tại sao?"

Phác Trí Mân chỉ vào cỏ không bị đè lún ở bên cạnh rồi nói: "Nhìn đi, nếu các bộ phận cơ thể được vận chuyển đến đây vào đêm qua hoặc thậm chí là sớm hơn, thì sương hình thành vào sáng sớm hẳn là sẽ dính đầy cái túi dệt."

Cậu nhún vai: "Vừa rồi cậu cũng nhìn thấy mà, trên túi dệt ngoại trừ sợi tơ không rõ nguồn gốc kia thì rất sạch sẽ, không có cái gì cả. Như vậy xem ra thời gian vứt xác là khoảng năm đến bảy giờ sáng."

Điền Chính Quốc ngồi xổm xuống xem, trên cỏ không bị đè lún quả thật có giọt sương, mà trên cỏ lún xuống lại không có, chỉ còn lại một vùng nước không thành hình.

Điền Chính Quốc cảm thán nói: "Người này lá gan lớn như vậy, buổi sáng vận chuyển các bộ phận thi thể tới đây không sợ bị các ông các bà tập thể dục buổi sáng nhìn thấy sao?"

Phác Trí Mân đứng dậy, vỗ vỗ bàn tay ẩm ướt: "Vậy nên chúng ta phải làm rõ hung thủ vận chuyển các bộ phận cơ thể tới đây như thế nào, đây là mấu chốt."

Điền Chính Quốc gật đầu: "Được rồi, về cục giải phẫu đã, ít nhất phải xác định được thân phận của người chết trước."

Phác Trí Mân nói: "Được, tôi về cục, cậu tiếp tục tìm manh mối tìm nhân chứng. Công viên này chỉ có một lối vào, nói không chừng những cô chú kia sẽ thấy cái gì đó."

Phác Trí Mân dừng một chút, tiếp tục nói: "Nếu cậu muốn biết chi tiết của thi thể trước, sau khi bên này kết thúc thì đến phòng giải phẫu tìm tôi."

Điền Chính Quốc sững sờ, cười nói: "Được."

Phác Trí Mân đứng bên bàn giải phẫu, cảm thấy đau đầu.

Xem ra, thi thể hẳn là bị hung thủ chia thành sáu khối đầu, chi trên, thân thể, chi dưới, nhưng chỗ này chỉ có thân thể. Mặc dù có thể tiến hành so sánh khung xương, DNA, nhưng không chắc chắn trong cơ sở dữ liệu của cảnh sát có dữ liệu của người chết hay không, bây giờ xem ra xác suất lớn là không có. Cho dù có, so sánh cũng phải tốn không ít thời gian.

Nếu đã như vậy, vậy thì đầu, chi trên và chi dưới đã đi đâu?

Không có cách nào xác định được nguồn gốc thi thể, vậy cậu giải phẫu như thế nào?

Trong lúc Phác Trí Mân đang bối rối, Điền Chính Quốc tiến vào.

Hắn huýt sáo: "Cục cưng à, thi thể giải phẫu thế nào rồi? Có thể xác định được nguyên nhân tử vong không?"

Phác Trí Mân cau mày nói: "Chẳng ra sao cả, vừa nãy đựng trong túi không nhìn rõ, kỳ thực trong cái túi này chỉ có thân thể của nạn nhân, tạm thời vẫn chưa có cách xác định thân phận của nạn nhân, chỉ biết là nữ giới, khoảng 25 tuổi, độ cứng của xác đã thuyên giảm, thời gian tử vong là trên 48 tiếng. Thời gian tử vong có lẽ là... khoảng mười giờ tối ngày 29 tháng 3."

Điền Chính Quốc vỗ vỗ trán: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Phác Trí Mân không nhanh không chậm tiếp lời: "Có điều nguyên nhân tử vong đã xác định được đại khái. Có lẽ là chết đuối. Trong khí quản của nạn nhân có dịch và bọt màu đỏ nhạt, rất có thể là bị chết đuối. Nhưng tôi vẫn phải giải phẫu để xem tình trạng bên trong phổi mới có thể xác định."

Cậu nói thêm: "Nếu như tôi đoán không sai, nạn nhân hẳn là không phải rơi cả người xuống nước, mà chỉ có đầu bị nhấn vào trong nước. Hồ máu tử thi trên lưng cô ấy là màu sắc bình thường, thông thường mà nói, màu sắc của hồ máu tử thi khi rơi xuống nước sẽ bởi vì áp lực nước mà nhạt đi."

"Hơn nữa." Phác Trí Mân ngẩng đầu lên nhìn Điền Chính Quốc: "Khi nạn nhân bị phân xác, là nằm ngửa."

Điền Chính Quốc trầm ngâm gật đầu, Phác Trí Mân tiếp tục nói: "Tôi xem vết đứt tứ chi của thi thể, có vẻ hung thủ cũng không am hiểu môn nghệ thuật này, tố chất tâm lý còn không tốt lắm, chặt mấy dao mới chặt đứt, vết cắt không bằng phẳng."

Điền Chính Quốc nhướng mày: "Ý tứ chính là, hung thủ này xác suất lớn không phải bác sĩ và đồ tể?"

Phác Trí Mân gật đầu: "Cho dù phải, cũng là một thực tập sinh nho nhỏ."

Cậu vươn vai: "Đương nhiên, tôi không loại trừ hung thủ có năng lực chống trinh sát nhất định, cố ý chặt như vậy."

Điền Chính Quốc bất lực nói: "Anh à, cậu nói chuyện có thể nói hết một lần hay không?"

Phác Trí Mân nhún vai: "Bây giờ tôi đã nói hết rồi."

Cậu gọi Điền Chính Quốc đến giúp đỡ, Điền Chính Quốc không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn cùng cậu lật thi thể lên, một hình xăm hình hoa hồng lộ ra, Phác Trí Mân kéo ghế ngồi xuống nói: "Cái này có lẽ có thể giúp cho các cậu xác định nguồn gốc thi thể."

Điền Chính Quốc lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh, thuận miệng nói: "Đúng rồi, đã tìm được mấy bác gái dây dưa với cảnh sát xinh đẹp của chúng ta, cậu thẩm vấn cùng tôi."

Phác Trí Mân không hiểu lắm: "Cảnh sát xinh đẹp?"

Điền Chính Quốc "À" một tiếng, vừa gửi ảnh chụp cho đội trưởng đội điều tra hình sự số 2 Trần Kỷ Hoằng vừa nói: "Anh Hiệu Tích đó."

Phác Trí Mân "Ồ" một tiếng, hỏi: "Tại sao tôi lại phải đi với cậu?"

Điền Chính Quốc cúi người nhìn thẳng vào cậu nói: "Pháp y Phác, cậu không cảm thấy hai chúng ta rất ăn ý sao?"

Phác Trí Mân lạnh lùng: "Tôi không cảm thấy như vậy."

Điền Chính Quốc hơi cong khóe mắt nhìn cậu, không nói gì. Mãi cho đến khi Phác Trí Mân bị nhìn đến mức khắp người không được tự nhiên muốn mắng người mới đứng thẳng dậy nói: "Dù sao chúng ta cũng đã từng sống chung rồi mà, cục cưng."

Phác Trí Mân cũng đứng dậy, hai người rốt cuộc cũng ở góc độ đối mắt ngang nhau. Cậu hỏi Điền Chính Quốc: "Là tôi làm chưa đủ tốt ở chỗ nào? Tại sao tôi cảm thấy đội trưởng Điền luôn xoi mói tôi thế? Nếu nói thẳng cho tôi biết tôi có thể thay đổi."

Lời nói rất hiền hòa, nhưng Điền Chính Quốc lại nghe ra chút ý tứ nghiến răng nghiến lợi từ trong đó.

Điền Chính Quốc nhướng mày: "Chỗ nào cậu cũng làm tốt cả, mỗi một chỗ đều không thể bắt bẻ. Tôi chỉ cảm thấy việc nộp đơn xin chuyển cậu tới đây chắc chắn là quyết định đúng đắn nhất mà tôi đã đưa ra."

Phác Trí Mân có chút ngẩn ngơ, sau đó Điền Chính Quốc vỗ vỗ bả vai cậu tràn đầy sức sống nói: "Vì để chuyển được cậu tới đây tôi cũng đã phải tốn không ít công sức đấy, không thể giúp tôi chút sao? Bằng không tôi làm sao hoàn vốn được."

Phác Trí Mân không còn gì để nói.

Sẽ có một khoảnh khắc cảm động có thể là do đầu cậu bị úng nước.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro