16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thử gọi số điện thoại của người tên Jungkook. Cậu cũng không biết phải làm gì khác hay không chắc việc mình đang làm có đúng không.

"Tae, em chắc chứ?"

"Em không biết, hyung. Nhưng phải thử. Có lẽ may mắn sẽ thương lượng được."

"Ta có nên gọi cảnh sát không?"

"Nhưng lần trước anh gọi cũng có được gì đâu."

Vâng thưa Kim Taehyung, cậu đúng là phải tự biết cách ngậm miệng khi cần thiết.

"Lỗi của anh hết. Đáng lẽ anh phải kiểm tra kĩ càng lại trước."

"Hyung, không ai đổ lỗi cho anh mà. Do t-"

Và đột nhiên sau 10475190162 năm chờ đợi thì người kia cũng trả lời.

"A lô?"

Yoongi giật lấy điện thoại từ tay Taehyung.

"JIMIN ĐANG Ở CHỖ Đ*O NÀO HẢ!!"

"Hyung, mở loa ngoài đi."

Không ai trả lời ở đầu dây bên kia cả. Chỉ có tiếng cười cuồng dại của người nọ, hắn điên rồi.

"Và tại sao tôi phải trả lời?"

"MÀY MÀ DÁM ĐỘNG MỘT NGÓN TAY LÊN EM ẤY THÌ TAO THỀ, MÀY SẼ HỐI HẬN VÌ ĐÃ ĐƯỢC SINH RA."

"Psh. Ừm hứm~ Anh nói là tay sao? Vậy thì môi là ngoại lệ nhỉ. Tôi nghĩ tô-"

"Đ*T MẸ MÀY! TAO SẼ GIẾT CHẾT MÀY. TAO THỀ. MÀY SẼ CHẾT SAU KHI VAN XIN TAO THA TỘI."

"Haha. Được thôi. Nhưng trước tiên phải tìm ra tôi đã. Trong khi chờ đợi thì tôi sẽ làm Jimin phải gọi tên tôi trong khoái cảm nhé."

"Đ* M* MÀY! PHUN ĐỊA CHỈ RA ĐÂY! THẰNG CHÓ CHẾT!"

"Còn lâu~ Bai~"

Và cuộc gọi kết thúc. Taehyung biết cậu không nên trách Yoongi và anh ấy chỉ đang quá lo lắng mà thôi. Cậu cũng vậy. Chỉ là, cậu nghĩ cả hai nên nói chuyện với tên kia nhẹ nhàng nhất có thể để không làm kinh động hắn. Nguy hiểm lắm.

Nhưng cậu cũng không nói với Yoongi như vậy được. Anh ấy chịu đựng đủ rồi.

"Taehyung, giờ phải làm gì đây?"

Lần thứ ba trong ngày, cậu lại thấy Yoongi khóc.

Em không biết hyung. Em không biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro