17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân tiến dần xuống phía phòng Jimin. Có vẻ cậu bị nhốt dưới tầng hầm.

"Chào buổi sáng Jimin. Em mang đồ ăn sáng cho anh đây. Tối qua đến giờ anh vẫn chưa ăn gì cả, đói lắm rồi đúng không?"

Jimin đói thật. Nhưng cậu không định nói cho hắn biết, cậu sẽ giả vờ như không có gì cả.

"Em vẫn sợ anh sẽ chạy trốn, nên chưa cởi trói cho anh được, em chưa tin anh đâu. Nên là há miệng ra nào. Ah~"

Jimin quay mặt đi. Cậu đủ thông minh để biết mình cũng không được tin hắn.

"Jimin, anh phải ăn vào."

"Có gì chắc chắn là cậu không bỏ độc vào đó không?"

"Đương nhiên rồi. Jimin, em không làm đau anh. Em đã nói bao nhiêu lần là em yêu anh rồi? Tại sao em phải làm đau người em yêu thương nhất chứ?"

"Cậu đã làm rồi đấy thôi."

Tiếng thở dài lấn át cậu. Trong một giây nào đó Jimin đã tưởng mình sẽ lại bị đánh lần nữa.

"Jimin à... Em xin lỗi. Chỉ là... do anh không nghe lời em thôi. Em cần phải làm thế để anh ngoan hơn. Giống như giờ này, anh không chịu ăn. Anh phải ăn."

.......

"Jimin. Làm ơn."

.......

"Park Jimin."

Lại một lần nữa, tông giọng đó. Tông giọng làm Jimin muốn khóc thật sự.

"T-tôi sẽ ăn. Đừng đánh tôi."

Hắn thở dài lần nữa, rồi xích gần lại phía cậu. Jimin nhắm mắt chờ đợi một cái tát hay cái đấm nào đó, hoặc là một nụ hôn nếu hắn chuẩn bị làm thế. Nhưng không có gì xảy ra cả.

Thay vào đó là Jungkook cởi trói cho cậu.

"Em gỡ trói để anh tự ăn được thôi. Nhưng Jimin làm ơn, đừng làm gì khiến anh phải hối hận."

Cậu gật đầu, nhưng đương nhiên là cậu chẳng đồng ý chút nào. Ngay lập tức Jimin cầm lấy cái nĩa và đâm vào vai người kia.

"CÁI Đ*!"

Cậu không nhớ chuyện gì xảy ra nữa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Hắn đẩy cậu ra, đầu Jimin va vào tường thật mạnh. Trời đất bắt đầu quay cuồng.

"THẰNG NHÓC NÀY!"

Là câu cuối cùng Jimin nghe được. Và mọi thứ chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro