18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tỉnh dậy, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Cậu đảo mắt xung quanh phòng, hình dáng người kia lọt vào tầm mắt. Hắn ngồi cách cậu chỉ vài mét, với một bên vai đang chảy máu.

Xém thì Jimin buộc miệng hỏi có chuyện gì xảy ra, nhưng rồi kí ức bất chợt ập đến ngăn cản cậu.

Ừ thì, là cậu đâm hắn mà.

"Anh tỉnh rồi" - Hắn lạnh lùng nói.

Và Jimin có thể thấy sâu trong đáy mắt người kia cơn giận dữ, xen lẫn với đau đớn và cả dục vọng.

Cậu vùng dậy, cậu muốn chạy đi, trốn khỏi người này. Cậu biết là hắn sẽ lại làm đau cậu. Nhưng làm sao đây, khi tay vẫn bị trói và chân vẫn bị còng?

Hắn tiến đến ngồi cạnh Jimin, một tay nâng cằm cậu lên.

"Anh nghĩ là em sẽ bỏ qua chuyện đó sao?"

"T-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. T-tha lỗi cho tôi. Từ giờ tôi sẽ ngoan. Làm ơn, đừng đánh tôi."

"Không Jimin. Anh cần một bài học."

Rồi hắn đẩy cậu vào một nụ hôn thô bạo. Và dù có cố tránh né thế nào thì cậu cũng không thể.

"KH-ÔNG!"

"Anh là của em! Của em."

Vừa nói hắn vừa để đôi môi trượt dần xuống cần cổ trắng ngần, sau đó liếm mút thật mạnh. Cơn đau ập đến, hắn cắm phập răng vào phần da nhạy cảm của cậu và để lại vết hằn ở đó.

Chiếc áo trên người cậu cũng bị hắn xé tan, từng đợt khí lạnh tan vào người Jimin theo từng chuyển động của hắn. 

"K-Không. Không phải chuyện này. Xin cậu!"

Câu nói của Jimin như đàn gảy tai trâu, tuyệt nhiên không vào đầu người kia chữ nào. Hắn lại trèo lên người cậu và bắt đầu một nụ hôn khác. Môi dưới bị dày vò đến đau rát, nhưng cậu vẫn cố mím chặt để người kia không dễ dàng đạt được điều hắn muốn. Đôi tay lần mò xuống thành viên của cậu rồi nắm chặt khiến cậu quên cả cảnh giác, thừa cơ hội, hắn luồn lưỡi vào khuấy đảo khắp nơi.

Jimin giờ chỉ cảm thấy kinh tởm. Tự hỏi Yoongi đâu rồi? Nhanh đến cứu cậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro