41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đang nói gì vậy Taehyung?"

"Em...Ừm....Em.. vừa tìm thấy anh ấy."

"Taehyung!!! Sao cậu không nói anh biết?!"

"Thì...em không muốn anh bị phân tâm. Với cả chuyện của Jimin cũng đủ để anh lo ốm người rồi."

"Dù thế cũng phải nói chứ! Vậy thằng bé đâu?"

"Em không biết."

"Gì cơ?! Anh tưởng..."

"Ừm thì em có nhìn thấy ảnh, nhưng tầm khoảng 3 giây thôi."

"Vậy sao cậu biết chắc đó là Hoseok?"

"Em có gọi tên. Nhưng ảnh quay lại thấy em thì lại chạy mất."

"Hả?"

"Em cũng biết tại sao nên đừng hỏi em. Em cũng có đuổi theo, nhưng ảnh nhanh quá."

"Anh thử gọi ảnh đi."

"Tớ có gọi rồi Jimin. Gọi phải cả ngàn cuộc nhưng ảnh không bắt máy."

"Từ từ. Giờ nghĩ lại. Cái đêm mà Jungkook...Jungkook..."

"Không sao đâu Jimin. Nếu em vẫn không thể thì không cần phải kể. Anh xin lỗi."

"K-Không. Chuyện này quan trọng lắm. Lúc J-Jungkook làm chuyện đó..." 

Yoongi vốn vẫn biết rõ chuyện mà Jimin nói đến, nhưng giờ phải nghe từ chính miệng người yêu làm anh không tránh khỏi cảm giác muốn giết người.

"Đêm đó, em nghe có tiếng người nói hay la hét gì đó. Chắc chắn không phải Jungkook. Em nhớ giọng nói đó. Chắn chắn 100% không phải Jungkook, mà là ai đó rất quen thuộc."

"Từ từ Jimin. Đừng nói cậu nghĩ đó là Hoseok hyung nhé?"

"T-Tớ không nhớ rõ. Nhưng giọng đó quen lắm."

"Có thể Jimin đúng đó."

"CÁI GÌ?! CẢ ANH NỮA SAO YOONGI?!"

"Thì, cậu nghĩ vì sao mà Hoseok lại bỏ chạy khi thấy cậu? Ai cũng biết là đáng lẽ Hoseok phải "chết" rồi mà. Nếu thằng bé là nạn nhân, và nếu thằng bé bị thương, thì nó đã phải về nhà ngay rồi chứ. Vậy tại sao Hoseok lại chạy đi?"

"Hyung!!! Sao anh có thể nói vậy?! Anh ấy là bạn mình mà!! Ảnh sẽ không bao giờ làm vậy với Jimin đâu!"

"Y-Yoongi. Em nghĩ Taehyung có thể đúng đó. Em cũng có khá nhiều người quen, lỡ như là một trong số họ thì sao. Hoseok hyung sẽ không làm vậy với em đâu. Ảnh cũng không có lý do gì phải làm vậy."

"Thật chứ? Em chắc không Jimin? Em quên mất 2 năm trước nó làm gì em rồi sao?"

"Yoongi chuyện đó đã qua rồi!! Và đó là do ảnh say thôi."

"NHƯNG MÀ JIMIN! VIỆC NÓ XÉM CƯỠNG HIẾP EM VẪN LÀ SỰ THẬT! SỰ THẬT RẰNG NÓ ĐÃ ÉP BUỘC EM! LÀM SAO EM BIẾT ĐƯỢC NÓ CÓ ĐỨNG SAU CHUYỆN NÀY KHÔNG?"

"YOONGI!!"

"KHÔNG. Đừng nói gì cả Jimin. Anh đã tha thứ cho những gì nó làm. Vì em bảo nó say. Rằng chỉ là tai nạn thôi. Nhưng không bao giờ anh quên được chuyện đã xảy ra. Người bình thường chẳng bao giờ quên được chuyện "bạn thân" mình lại cưỡng ép người yêu mình cả. Chỉ vì cái gì? Vì nó cũng thích em? Lỡ như đêm đó Seokjin hyung không về thì sao? Hả Jimin? Nói anh nghe. À hay là... Chắc là em cũng muốn chuyện đó xảy ra hả? Em thích lắm chứ g-"

CHÁT!

Gò má nóng rát dần vì cú tát đem Yoongi về thực tại. Anh chợt nhận ra mình vừa nói gì. Và anh biết đã quá trễ để rút lại rồi. Giờ tất cả những gì anh thấy là giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đối diện.

"Sao có thể hả Yoongi? Sao anh có thể nghi ngờ em như vậy?"

"J-Jimin."

"Không. Em nghe đủ rồi. Em về đây."

"Ji...Jimin." - Anh nắm lấy tay cậu, nhưng rất nhanh chóng bị hất ra.

"Đừng.động.vào.em."

Cậu gần như chạy ra khỏi phòng. Yoongi toan đuổi theo nhưng đã bị Taehyung chặn lại.

"Để em hyung. Em sẽ lo cho cậu ấy. Anh trông Seokjin hyung đi."

"T-Tae. Anh không cố ý..."

"Em đi luôn đây, để còn bắt kịp Jimin."

Taehyung mở cửa rồi chợt khựng lại.

"À hyung.......

Cảm ơn anh."

Cậu nói mà không nhìn người kia, sau đó đóng cửa đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro