42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, cậu đi đi. Tớ đang muốn ở một mình."

Mặc kệ lời người kia nói. Taehyung ngồi xuống rồi cầm lấy hai bàn tay cậu.

"Sau hàng tá chuyện như vậy thì cậu nghĩ tớ để cậu một mình được sao? Jungkook vẫn còn đang lẩn quẩn ngoài đó."

"Và tớ thật sự mong hắn đến đem tớ đi thêm lần nữa."

Jimin có thể cảm nhận được tay người kia siết chặt hơn.

"A-ah đau. Taehyung."

"Ô- Tớ xin lỗi. Chỉ là... Sao cậu lại mong như vậy chứ?"

"Tớ không muốn ở đây nữa."

"Park Jimin. Do cậu đang cơn giận thôi."

"Không. Là tổn thương Tae ạ. Sao Yoongi lại nghĩ tớ như thế? Tớ chưa bao giờ làm gì sai trái với anh. Nhưng cậu nghe thấy đúng chứ? Tại sao anh ấy lại nói thế?"

Dáng người nhỏ hơn lại run lên, nước mắt lại bắt đầu rơi. Phải rồi, sao anh có thể nói cậu như vậy?

"Này, cậu khóc xấu lắm đấy."

"Ya! Kim Taehyung!"

"AHAHAHAHAHAHA. Sao? Tớ chỉ nói sự thật thôi."

"Cậu đi đi!"

"Tớ chỉ đùa thôi, đồ mít ướt này. Cậu ăn gì chưa?"

"Chưa"

"Vậy đi ăn thôi. Phải ăn mới có sức."

"Nhưng t-"

"Không nhưng nhị gì cả. Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro