45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi quay trở lại phòng bệnh, và đập vào mắt là cảnh Seokjin ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào điện thoại, đầy tức giận.

Không lẽ...là anh ấy? Không thể nào.

"Hyung, anh ổn chứ?"

"Không. Con bé y tá lúc nãy cố tán tỉnh anh. Dâm loàn."

"A-À. Vậy anh đang làm gì trên điện thoại thế?"

"Game. Giết thời gian." (Bản gốc: Killing time.)

"Ồ. Ok. Em mua đồ ăn rồi đây."

Yoongi đưa Seokjin túi đồ ăn rồi cũng lấy vài món trong đó ra mở hộp.

Đúng vậy. Seokjin không thể nào làm vậy với Jimin. Anh quý Jimin như một đứa em nhỏ vậy. Anh đã chăm sóc Jimin từ hồi còn bé tí, cùng với Taehyung và Hoseok. Anh cũng ở cùng với Jimin lúc Yoongi giải cứu hai người họ.  Seokjin đã kể trên đường đến bệnh viện rằng Jimin tìm ra anh sau cả đống ngày Jungkook giam anh. Đúng vậy. Không thể nào là anh.

Còn Taehyung thì sao? Taehyung là bạn thân của Jimin. Lỡ như...cậu ta đổ Jimin rồi? Có lẽ vì vậy mà cậu từ chối cô gái tỏ tình với cậu tháng vừa rồi. Từ từ...Taehyung đã rất cố giúp anh tìm Jimin. Không. Cũng không thể là cậu ấy.

Hoseok. Hiện tại là người anh nghi ngờ nhất. Phải tìm cậu ta trước.

"Arggg.."

"Cậu không sao chứ Yoongi?"

"Vâng hyung. Chỉ là vừa nãy-"

Khoan đã. Giờ anh không thể tin ai được.

"E-Em quên mua vài thứ."

"Ồ.Okay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro