46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ra khỏi phòng bệnh, cảm giác thật phức tạp, quá nhiều suy nghĩ quanh quẩn trong đầu. Tưởng chừng như đầu anh sắp nổ đến nơi. Yoongi cần chút không khí.

Nhưng vừa sắp rời chân khỏi bệnh viện thì anh lại nghe tiếng ai đó la.

"Giúp tôi với!"

Nhìn xung quanh và đập vào mắt Yoongi là cô y tá đang cố đỡ một chàng trai bất tỉnh. 

Cậu trai đó... Hoseok!!

Yoongi nhanh chóng giúp cô y tá nọ và mang Hoseok vào phòng cấp cứu.

"Có chuyện gì với cậu ấy vậy? Tôi là bạn cậu ấy."

"Có người thấy cậu này ngất trên đường."

"Liệu sẽ ổn chứ?"

"Vẫn chưa biết được. Cậu bảo cậu biết bệnh nhân này sao? Cậu có thể liên lạc với người nhà bệnh nhân không?"

"Bố mẹ cậu ấy đang ở Mỹ"

"Được rồi. Vậy cậu thay họ kí giấy tờ được không?"

"Được."

Anh điền những giấy tờ cần thiết và nộp lại cho y tá. Sau đó có một người khác tiến đến, là bác sĩ.

"Cậu là bạn cậu ấy đúng chứ?"

Bác sĩ chỉ Hoseok, Yoongi gật đầu.

"Yoongi. Min Yoongi."

"Anh Min, bạn của anh giờ đã ổn rồi. Cậu ấy ngất vì đã không ăn nhiều ngày liền, tôi nghĩ vậy. Các vết bầm của cậu ấy, anh có biết chúng từ đâu ra không?"

Thật sự thì Hoseok đã mất tích mấy ngày nay rồi, Yoongi muốn nói với bác sĩ như thế. Nhưng họ sẽ lại hỏi thêm về chi tiết và có thể sẽ liên quan đến cảnh sát và hàng tá chuyện khác. 

"Đánh nhau, chắc vậy. Tôi cũng không biết chắc. Vậy nên tôi mới hỏi y tá ban nãy là có chuyện gì với cậu ấy." - Anh nói, tỏ vẻ khó chịu.

"Ồ. Vậy được rồi. Ngoại trừ tay bị bong gân ra thì ổn cả. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng 218. Cậu ấy có thể xuất viện bất cứ khi nào cậu ấy muốn."

"Cảm ơn bác sĩ."

"Không có gì. Tôi đi trước nhé."

Yoongi quay lại phòng bệnh của Seokjin và kể cho anh nghe những chuyện vừa rồi.

"Cậu ấy sao rồi? Đang ở phòng nào? Anh muốn gặp Hoseok."

"Không được hyung. Anh vẫn cần phải nghỉ ngơi. Cậu ấy ổn rồi. Chỉ bị bong gân tay một chút. Em sẽ gọi Ji-, à Taehyung đến chăm sóc anh nhé."

"Yoongi anh đâu phải con nít."

"Haha. Em có nói thế đâu. Em chỉ không muốn ai bị thương nữa thôi. Giờ em đi đây."

"Yoongi."

"Sao ạ?"

"Cảm ơn em."

"Không gì đâu mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro