47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi mở cửa bước vào phòng bệnh của Hoseok, cậu đã tỉnh dậy từ lúc nào rồi. 

"H-Hyung?!" 

Và bắt đầu khóc.

Anh tiến tới rồi ngồi trên cái ghế cạnh giường.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"H-Hyung. Em tưởng em sắp chết đến nơi. Thật sự..."

"SShhh. Bình tĩnh nào. Kể anh nghe chuyện gì xảy ra được không? Cậu mất tích vài ngày rồi."

"Em...em chuẩn bị lên xe buýt thì có ai đó...ai đó đấm em...Rồi lôi đi chỗ nào lạ lắm. À, phải là họ mới đúng, có hai người. Một người mang khẩu trang nên em không thấy rõ mặt lắm, người còn lại thì em không biết. Bọn nó trói em lại, không biết bao lâu nữa. Người cao hơn đã chĩa súng vào đầu em. Hyung. Em sợ lắm." 

"Anh xin lỗi Hoseok."

"S-Sao lại xin lỗi?"

"Vì...Vì...chuyện này có liên quan đến kẻ bắt cóc Jimin."

"Bắt...hả? Là người đó sao?"

"Ừ. Anh xin lỗi."

"Đừng xin lỗi nữa hyung. Không phải lỗi của anh hay Jimin gì cả."

"Nhưng...Nếu cậu bị bắt thì sao cậu thoát được?"

"Ng-người chĩa súng vào đầu em, tên còn lại đã ngăn hắn lại. Rồi cả hai đi mất. Em kêu cứu và có người nghe được."

"Anh nghe Taehyung kể thằng bé thấy em, gọi em nhưng em chạy mất. Sao lại chạy? Sao em không gọi cảnh sát? Sao không về nhà Seokjin hyung?"

"Em có nhớ chuyện đó. Có nhớ là thấy Taehyung. Nhưng em thấy tên đó phía sau Taehyung. Đứa không mang mặt nạ. Nên em mới chạy đi. Từ đó vẫn chưa có dịp gọi cho cảnh sát. Lúc nào em cũng cảm giác có người theo dõi. Em không muốn Jimin với Seokjin cũng bị nguy hiểm. Em cũng đã thử về nhà, lúc mà em thấy đã an toàn rồi. Nhưng chẳng có ai cả, và nhà như bãi chiến tr- TRỜI ĐẤT ƠI...HYUNG!! CÓ CHUYỆN VỚI HAI NGƯỜI HỌ RỒI!!!"

"Ừ. Nhưng giờ cả hai an toàn rồi. Bình tĩnh nào."

"Ý anh là sao?"

"Jimin. Jimin bị bắt cóc, cũng bị giam nhiều ngày. Nhưng anh cứu em ấy rồi. Cậu và Seokjin hyung, ai cũng tưởng hai người chết rồi. Vì Jungkook bảo thế trước khi đem Jimin đi mất."

"Jungkook?"

"Kẻ bắt cóc"

"Thế giờ đang ở trong tù sao?"

"Chưa."

"GÌ CƠ?"

"Anh vừa mang Jimin về sáng nay thôi. Anh...chuyện dài lắm"

"Giờ em ấy ở đâu rồi? Jimin. Có ổn không? Không có chuyện gì chứ? Hyung, em muốn gặp em ấy."

"Em ấy ở với Taehyung rồi."

"VẬY GỌI BỌN NÓ ĐI!"

Anh lườm Hoseok.

"X-xin lỗi hyung."

"Phòng Seokjin hyung là 124. Cậu có muốn gặp anh ấy không? Ngồi dậy được chứ?"

"Em ổn rồi hyung. Bác sĩ bảo em có thể xuất viện bất kì lúc nào mà. Em muốn đi ngay. Không muốn ở đây đâu."

"Ừa. Vậy anh sẽ nói y tá rồi mình cùng lên phòng Seokjin hyung. Đợi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro