chapter 1.2: a song in the breeze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cầu thang gỗ của con tàu kêu răng rắc theo từng bước chân, vẫn ướt mem vì cơn mưa, ngay cả dưới boong tàu cũng ngấm nước. Càng đi xa khu nghỉ ngơi của thành viên đoàn, trời càng sẫm đen, nhưng Taehyung đã tháo chiếc đèn lồng gần đó xuống và dừng lại đánh lửa thắp sáng nó, soi rọi hành lang ảm đạm.

Ngay phía trước là buồng ngủ của Jungkook, nhưng căn phòng họ cần đến nằm bên trái, với nhiều hải đồ và bảng biểu treo trên mọi vách tường, vài bức được đánh dấu bằng mực hoặc dùng dao găm ghi trên giấy da dê, trong khi những bức khác vẫn chưa được chạm tới.

Jungkook nhớ lại muôn vàn rắc rối mà hắn đã đương đầu để giành được vài bức trong số này, những vết máu rải rác trên mặt giấy đã chứng minh giá trị của chúng; vài tên đần khốn khổ đã dành cả đời mình để bảo vệ chúng khỏi hải tặc, nhưng cuối cùng chúng vẫn rơi vào tay hắn.

Hắn lấy mảnh hải đồ trong túi ra và lần đầu tiên có thể nhìn nó rõ ràng. Xúc giác chạm vào mặt giấy da dê nhiều tuổi càng thêm mềm mại, mực phai màu và lấm lem vài chỗ, nhưng dấu ấn của Rồng vẫn được in vàng rõ nét. Jungkook giơ mảnh da dê lên sát tường, lướt qua bất cứ phần nào trên hải đồ để tìm kiếm vị trí trùng khớp với thứ trên tay mình.

"Gần đây Hải quân cứ lảng vảng xung quanh," Taehyung nhắc nhở, rê ngón tay dọc đường bờ biển Trung Quốc sau khi nghiên cứu mảnh hải đồ Jungkook đang cầm. "Chúng ta nên cẩn thận với màu cờ treo khi tiến gần bến cảnh."

"Ở bất kỳ cảng biển nào, kể cả gần vịnh Ác quỷ, treo cờ hải tặc đều là một trò bịp. Mấy lá cờ của bọn Đế quốc thế nào rồi, kể từ trận chiến cuối của chúng ta?"

"Chắn hẳn Woohyun đã khâu chúng lại."

"Tốt. Ta sẽ di chuyển thuyền với chúng khi thời gian thích hợp. Không ai lại đi tấn công một con tàu Hải quân."

Taehyung mỉm cười. "Ngoại trừ anh, Thuyền trưởng."

Jungkook dừng ngón tay tại bến cảng của một hòn đảo phía nam Singapore, điểm nóng của hải tặc – vịnh Rùa, rồi nói, "Ngoại trừ tôi." Hắn ngưng giọng, sau đó, nói với tông thấp hơn, "Bất kỳ câu chữ nào từ mồm tên kể chuyện tiết lộ vị trí của Rồng không?"

"Không, kể từ đó đến nay," Taehyung lầm bầm. "Anh còn lạ gì lời đồn thổi. Hoặc nó không hề tồn tại, hoặc đã được giấu kỹ đến nỗi không ai có thể tìm thấy nó."

"Nó tồn tại," Jungkook nói, không chút hoài nghi. "Rồng tồn tại, dấu ấn của ông ta vẫn được tìm thấy rải rác khắp đại dương, thế nên kho báu của ông ta chắc chắn cũng như thế. Nó có thể mất tích rất lâu rồi nhưng ta sẽ đảm bảo rằng nó được tìm thấy."

"Tôi sẽ lưu ý nghe ngóng, nhưng tôi đồ rằng không ai ở những điểm dừng chân thông thường của chúng ta sẽ có được thông tin ta cần. Những thằng bợm rượu và ăn mày không hay cất giữ bí mật của đại dương."

"Biết đâu chừng," Jungkook nói. "Tôi sẽ không xem thường bất cứ ai có lẽ có khả năng chỉ đường chúng ta đến với kho báu được Rồng vĩ đại phương Đông bỏ lại. Vấn đề sẽ xuất hiện nếu ai đó nghe được dù chỉ một chữ về thứ ta đang tìm kiếm."

"Đấy là lý do tại sao anh lại chọn giấu nhẹm mục tiêu của mình với đoàn hải tặc?"

Jungkook gật đầu. "Chính xác. Tôi biết họ bầu tôi làm Thuyền trưởng, nhưng tôi không dám chắc họ sẽ không mờ mắt vì tiền tài. Tôi sẽ nói họ biết khi thời cơ đến, nhưng bây giờ, câu chuyện tốt nhất vẫn giới hạn giữa hai ta."

"Giữ bí mật với đoàn hải tặc của mình sẽ không giúp anh lấy được lòng tin của họ, Thuyền trưởng," Taehyung khẽ nói. "Nó chưa bao giờ hiệu quả trong quá khứ."

"Tôi không giống ông ta," Jungkook nói, chỉnh lời Taehyung bằng ánh mắt sắt lạnh. "Sao anh có thể so sánh chuyện này với..."

"Không phải – tôi không nói đến...đến ông ta. Ý tôi là, khi một Thuyền trưởng không thành thật với thủy thủ của mình, kết quả thường không mấy tốt đẹp."

Jungkook thở ra nhẹ nhõm, lắc đầu. "Xin lỗi anh. Tôi không cố ý nhắc lại chuyện cũ."

"Không sao cả," Taehyung nói, dù môi anh mím chặt hơn trước, gần như nhăn nhúm. "Nhìn kiểu nào, trông mảnh hải đồ cũng giống như nó là một phần của vịnh Rùa, ở đây." Anh kéo bàn tay vẫn đang cầm hải đồ của Jungkook đến vị trí tương tự của cả hai. "Tôi không nghĩ rằng kho báu nằm ở đây, nhưng có lẽ nó sẽ cho ta thêm một manh mối, thứ có thể đưa ta đến gần hơn với kho báu."

"Có lẽ anh nói đún..."

Tiếng ồn nổ ra trên boong khiến Jungkook dời mắt khỏi hải đồ, nhìn sang những giọt nước mưa nhỏ xuống từ khe hở giữa mấy mảnh gỗ trên trần.

"Nhóm hải tặc xảy ra vấn đề gì à?" Taehyung nói.

"Hình như là vậy."

Jungkook để Taehyung lại tiếp tục nghiên cứu bản đồ của họ, một mình trở ngược lên khoang chính của tàu. Vài lồng đèn vẫn lóe sáng trong buồng ngủ chung, nhưng bàn gỗ và ván bài của họ đã bị bỏ mặc trong khi âm thanh huyên náo trên boong vẫn không ngừng.

Đúng như Jungkook dự đoán, một trận cãi vã nổ ra giữa những thành viên trong đoàn, Tanaka và Junho bớp cổ nhau khi đám người còn lại đứng nhìn ở khoảng cách an toàn.

"Đấm hai mắt nó!"

"Thọc cổ họng nó!"

Ban đầu, trông như Tanaka đang chiếm thế thượng phong, nhưng dưới sự kích tướng và chế giễu của đoàn hải tặc, Junho thoát khỏi kìm kẹp của Tanaka rồi đập đối phương vào cột buồm, với tay lấy thanh chủy thủ ở thắt lưng.

"Mày nói mày không gian lận lần nữa xem, thằng chó ghẻ," hắn rít lên. "Tao thấy rõ mày nhét lá bài đó vào tay áo khi mày nghĩ rằng không ai phát hiện ra."

"Mày thấy cái cứt," Tanaka nhổ nước bọt.

Junho gầm như hổ rống, nắm chặt chủy thủ, nhắm đến cổ họng Tanaka, ngay lúc này Jungkook xông vào.

"Này!" Jungkook gằn giọng, túm lấy vạt áo của Junho rồi kéo gã ra khỏi người Tanaka. "Thế là đủ rồi!" Junho phản công lại trong tích tắc trước khi nhận ra ai là người túm lấy gã. Gã buông ra rồi ngừng di chuyển, nhưng không hề nới lỏng con dao trong tay và cái nhăn nhó trên mặt.

"Hắn muốn giết tôi, Thuyền trưởng," Tanaka nói. "Chỉ vì một ván bài..."

"Thằng chó chết bẩn thỉu," Junho cắt lời, quay người lại để chửi rủa hắn. "Mày muốn gian lận hết đống tiền ông đây cực khổ kiếm được."

"Im mồm, cả hai người," Jungkook nạt nộ. "Tôi có đủ thứ vướng bận kể cả khi không thành viên nào trong đoàn mình vặn cổ nhau như con nít."

Junho đứng thẳng người. "Con nít? Tôi sống trước cậu hai năm đấy, chàng trai."

"Và ngươi đã bầu ta làm thuyền trưởng của mình," Jungkook đáp trả, thẳng lưng và nhìn trực diện vào mắt Junho. "Vậy nên ngươi sẽ tôn trọng quyền quyết định của ta, hoặc có thể tìm thử vận may trên một con tàu khác. Ta nói thế đã rõ chưa?"

Junho không trả lời, ánh mắt sắt như dao, nhếch mép cười khinh bỉ. Gã liếc mắt nhìn đám người xung quanh, nhưng không ai trong số họ tỏ vẻ đứng về phía gã hay lên tiếng phản đối Jungkook.

"Cái gì đấy?"

"Đã rõ, thưa ngài," Junho gừ trong miệng, cất chủy thủ và quay xuống khoang.

Tanaka và những người còn lại im lặng đứng đó một lúc, biểu cảm không chắc chắn hiện trên mỗi gương mặt, Jungkook rời mắt khỏi Junho và chuyển sang chú mục vào đoàn hải tặc. "Sao? Tất cả các người đứng đây làm gì? Con thuyền không tự mình lướt sóng được. Quay về làm việc của mình ngay!"

Đám đông ngay lập tức giải tán, những thành viên cúi đầu khi lướt qua Jungkook, trở lại làm nhiệm vụ của mình hoặc biến mất dưới boong thuyền, có thể để dọn dẹp những dấu vết mà ván bài họ để lại.

Junho đứng phía sau, trông như đang cân nhắc những lựa chọn của bản thân, sau cùng gã lắc đầu, lẩm bẩm mấy thứ tạp nham với chính mình rồi rón rén bước qua cửa hầm trước khi bò xuống boong dưới.

Khi bầu không khí căng thẳng tan biến, Jungkook thở dài, nhắm mắt định thần. Hắn không phải thường xuyên giải quyết những xung đột nội bộ trên thuyền, và nó dĩ nhiên không là công việc hắn yêu thích. Thể hiện uy quyền của một thuyền trưởng khiến da hắn ngứa râm ran, nhưng với đám người này, việc nhắc nhở họ ai mới là người nắm quyền thật sự cần thiết.

Sau lần này, Tanaka và Junho chắc chắn sẽ quay về với tính khắc kỹ thường ngày của mình, nhưng Jungkook biết rằng mối quan hệ giữa mình và đoàn hải tặc đã thay đổi ít nhiều sau mỗi lần hắn buộc phải khiển trách một trong số họ.

Suy cho cùng, họ đều là hải tặc. Đây không phải hải quân hoàng gia hay tàu đi buôn. Họ vốn là những người tự do có thể làm theo ý của mình, không một chế độ cấp bậc cứng nhắc nào gông trên cổ khi họ về đến đất liền.

Ban đầu, cũng chính tự do là thứ đã lôi kéo Jungkook bước vào cuộc sống của một hải tặc, tự do và hứa hẹn chu du khắp bảy đại dương, nhưng khi hắn trở thành Thuyền trường Jeon Jungkook, hắn phát hiện mình đã đánh mất vài phần của tự do đó. Bây giờ hắn còn phải lo lắng những đấu đá nội bội trên con tàu của mình, việc duy trì sự tin tưởng của đoàn hải tặc đối với hắn, việc khiến cho tất cả đều thỏa mãn đủ để họ không đồng loạt nổi dậy chống lại hắn.

Đó là lý do tại sao hắn cần kho báu của Rồng, tại sao hắn lại mạo hiểm để tìm ra nó bằng mọi cách sau lưng đoàn hải tặc của mình. Đến cuối cùng hắn sẽ có được cái tự do mà hắn luôn tìm kiếm suốt ngần ấy thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro