chapter 1.3: a song in the breeze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối diễn ra như thể sự việc trước đó không hề tồn tại, nhưng Jungkook không thể bớt chút thời gian để tiếp tục bàn bạc với Taehyung mà không khiến người khác dấy lên nghi ngờ. Hiện tại, hắn chỉ đơn giản ra lệnh cho tay lái thuyền hướng bánh lái đến vịnh Rùa, và họ sẽ nghiên cứu hải đồ khi nhóm hải tặc thỏa thích buôn bán chiến lợi phẩm mới của mình trên đất liền.

Mặc dù vừa bị cơn bão càng quét, nhưng trời đêm lại trong vắt một cách kỳ lạ, hàng vạn ngôi sao lấp lánh trên cao, không bị che khuất bởi bất kỳ đám mây nào. Nó khiến việc lái thuyền dễ dàng hơn, nhưng ngay lúc này, Jungkook lại không nghĩ đến con tàu của mình.

Hai tay vắt trên mạn thuyền Đinh Ba Đen, ngực hắn tựa lên phảng gỗ trong một thế đứng thoải mái nhất có thể sau khoảng thời gian dài vừa qua, sau khi thu hết những đường nét của sao trời vào mắt, tâm trí hắn bay bổng.

Nếu có thể, hắn sẽ giữ thế này mãi mãi, chỉ nhìn ngắm đại dương và bầu trời mà không cần bất kỳ người nào xuất hiện phía chân trời. Hắn sẽ để làn gió biển vỗ về da thịt mình, để âm thanh những con sóng lấn át mọi vật, để ánh sáng phản chiếu của ánh trăng và vầng thái dương trên mặt nước là thứ duy nhất hắn nhìn thấy.

Taehyung yên lặng tham gia cùng hắn, nhưng sự hiện diện của anh đã đủ để Jungkook trở về hiện thực, nơi hắn là thuyền trưởng của một con tàu hải tặc lướt trên những vùng biển nguy hiểm trùng trùng. "Trông anh như đang lạc lối, Thuyền trưởng," anh nói.

"Đôi khi tôi tự hỏi đại dương có thể đẹp đẽ ra sao," Jungkook trầm ngâm. "Nó gần như vô thực."

"Ta tốt nhất nên cảnh giác với những thứ quá đẹp đẽ để trở thành hiện thực," Taehyung trả lời. "Chúng đa phần không có thật."

Jungkook thở ra một tiếng cười. "Đại dương có thật, Taehyung. Thật như muối trong gió biển và những con sóng nhấp nhô đẩy ta lướt trên mặt nước."

"Tôi không nói đến đại dương," đó là tất cả những gì Taehyung nói, dù mắt anh vẫn dán chặt trên biển nước. "Ngủ ngon, Jungkook."

Taehyung liền nhanh bước trở về buồng ngủ của mình, nhưng Jungkook vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ. Hắn không thường có những khoảnh khắc thế này, khi đại dương êm ả và trời đêm yên bình, không hải chiến, không bão tố hay những cơn sóng hung tợn đẩy họ đến tận cùng trái đất. Không một con thuyền nào nơi chân trời, và hầu hết thành viên trong đoàn hải tặc đã say giấc, chỉ còn lai vài người mắt mũi lim dim trên boong.

Jungkook rời mắt khỏi đại dương u tối và quay về với buổi tuần tra thường đêm của mình, tay cầm đèn lồng, cẩn thận kiểm tra những bộ phận đã bị hư hại nghiêm trọng bởi trận chiến trước trên thân tàu. Những vết nứt biến màu trên những phảng gỗ già nua của nó không phải là thứ có thể đánh bóng hay sửa chữa, nhưng hắn thích nó theo cách này. Con tàu có sẹo, cũng giống như bản thân họ, và hắn thích nó mang theo chúng một cách kiêu kỳ.

Hắn lướt những ngón tay dọc theo vết cắt sâu hoáy trên cột buồm, nó bị chém bởi thanh kiếm, và đó là khi một âm thanh lan truyền đến.

Một giai điệu xa xôi, một bài hát được mang đi trong gió lặng vô cùng quen thuộc với thứ hắn đã nghe thấy trước đó, chỉ là hiện tại nó không bị lấn át tiếng bởi mưa bão, giông gió hay những con sóng dữ. Nó rõ ràng như ban ngày, vang dội qua từng giây. Ai đó đang hát.

Lời bài hát không phải bất kỳ loại ngôn ngữ nào hắn biết, nhưng có lẽ đây là giai điệu tuyệt vời nhất hắn từng nghe qua. Như thể chính đại đương đang cất tiếng, giọng ca của nó quấn quýt hắn, lôi kéo hắn hướng sang mạn thuyền, hiệu triệu hắn đến gần hơn.

Hắn giơ lồng đèn rọi sáng mặt nước đen ngòm, tìm kiếm điểm bắt nguồn của bài hát, nhưng ánh đèn lập lòe chẳng thể soi rọi được bất kỳ thứ gì ngoài những gợn sóng lăn tăn xô đẩy nhau bên thành tàu.

Có lẽ hắn chỉ đang tưởng tượng, sau khi nốc ừng ực mấy hốp từ bình rượu treo bên hông, nhưng ngay lúc suy nghĩ này xẹt ngang đầu, ánh sáng của đèn lồng rơi xuống một gương mặt đang chăm chú nhìn hắn.

Jungkook suýt chút đánh rơi đèn xuống biển vì giật thốt. Một chàng trai đang nhấp nhô trong nước, chỉ để lộ đôi vai trần, hai mắt bị che khuất và đen láy, mái tóc của cậu ấy vàng mượt đến nỗi Jungkook chưa từng gặp qua bất cứ ai giống như thế trước đây. Làn da mịn mà như sứ, sáng bóng màu xanh lam, cứ như cậu là một phần của đại dương. Hai mắt đen tuyền thản nhiên dán chặt trên người Jungkook, đôi môi đầy đặn, hồng hào một cách khó tin đang mấp máp đồng điệu với bài hát đã hoàn toàn mê hoặc hắn.

Gương mặt của cậu ấy xinh đẹp hơn cả bản thân bài hát. Quá đẹp đẽ để trở thành hiện thực.

Giọng nói của Taehyung chậm rãi len lõi qua đầu hắn, lời cảnh báo ban nãy cùng những câu chuyện liên tục răn đe nhiều thủy thủ đã trở thành nạn nhân của những thứ quá đẹp đẽ so với phần còn lại của thế giới khi xuất hiện trên biển, đang gián đoạn bài hát này.

Bỏ mặc tất cả chúng, Jungkook nghiêng người qua mạn thuyền và đón nhận ánh mắt trông như dai dẳng ngàn vạn năm của chàng trai, hắn chỉ đứng đó và cho phép giọng hát siêu thực kia bao trùm toàn bộ mình. Gần như bóp nghẹt, cách mà nó xâm chiếm từng mảng cuối cùng trong tâm trí hắn, lấn át ý thức của hắn cho đến khi hắn không thể hình thành dù chỉ một suy nghĩ mạch lạc. Việc duy nhất hắn có thể chú tâm đến chính là tiến càng gần chàng trai trong nước càng tốt, để được nghe nhiều hơn bài hát của cậu ấy, để làm bất cứ điều gì cậu ấy yêu cầu.

"Cậu cần được giúp đỡ ư?" hắn nghe thấy chính mình hỏi bằng giọng điệu mà chắc chắn là giống của hắn, nhưng cảm giác nó lại như phát ra từ miệng của ai đó khác. Hắn thấy xương hàm của mình thỏng xuống, hắn không thể nhớ bản thân đã nói chuyện.

Chàng trai nhẹ nhàng lắc đầu, ánh sáng của đèn lồng nhảy nhót trên làn da óng ánh cùng mái tóc vàng tươi của cậu. Không ngừng hát cũng không dời mắt mình ra khỏi Jungkook, cậu bơi ra xa hơn, ngoại trừ đôi vai trần, mặt biển đen ngòm vẫn che lấp tất cả những phần còn lại của cơ thể cậu ấy.

"Đừng đi," hắn gọi to, lo sợ chàng trai trong nước sẽ bỏ đi và mang theo bài hát của cậu. Jungkook với lấy thang dây lỏng lẻo rồi ném nó qua mạn tàu, bỏ lại đèn lồng để trèo xuống mặt nước nơi hắn có thể gần hơn với người hát.

Chàng trai ngừng lại và tiếp tục chú mục vào hắn từ khoảng cách khá xa, bài hát của cậu khiêu vũ trên những gợn sóng, khiến hắn khó khăn để tập trung vào việc giữ chặt người trên thang dây. Jungkook đưa một tay ra cho cậu. "Tôi có thể giúp câu," hắn nói. "Lên đây với tôi nào."

"Ta không nghĩ nên như thế," chàng trai nói, dù cậu đang bơi lại gần. Cậu không còn hát nhưng chất giọng cậu nói vẫn mê hoặc Jungkook theo cách tương tự, khiến xương sống hắn run rẩy. Nó trầm ấm, vang xa trên mặt biển tối tăm như thể đại dương đang nói chuyện với hắn bằng tất cả chiều sâu của nó. "Thủy thủ, chàng tên gì?" cậu hỏi khi đến đủ gần để tiếp xúc, để Jungkook có thể tận mắt nhìn thấy chàng trai không chút tì vết này.

"Jeon Jungkook, Thuyền trưởng của Đinh Ba Đen."

Chàng trai mỉm cười và nhẹ nghiêng đầu sang một bên. "Rất vui được gặp chàng, Thuyền trưởng Jeon Jungkook. Chàng có thể gọi ta là Jimin."

Bằng cách nào đó, cái tên lại quá đơn giản để đi đôi với vẻ đẹp choáng ngợp của cậu, nhưng nó đã lướt mình trên lưỡi Jungkook như một lời nguyện cầu. "Jimin," hắn lặp lại, vẫn trong trạng thái mơ màng. "Tôi-tôi có thể giúp cậu. Nắm lấy tay tôi."

Jimin cười tươi hơn, cậu nhấc tay lên khỏi mặt nước. "Ta biết chàng có thể giúp ta." Những ngón tay của cậu lướt qua mu bàn tay Jungkook, mơn trớn lên cổ tay rồi bắt lấy cẳng tay hắn với một sức mạnh mà Jungkook nghĩ rằng mình sẽ bị ám ảnh. Cậu nhấc người lên, đưa khuôn mặt hoàn hảo đến khó tin của mình gần sát mặt Jungkook, đôi mắt đen láy của cậu lấp lánh ánh sáng của mặt trăng và những ngôi sao trên bầu trời, Jungkook cảm nhận được một lực hút khủng khiếp.

Trong khoảnh khắc những ngón tay trượt khỏi thang dây, cơ thể hắn bị kéo mạnh xuống làn sóng nước, hắn lấy lại được ý thức trong giây lát, sự khống chế mà Jimin áp đặt lên tâm trí của hắn bị lung lay.

Tuy nhiên, khi cả hai đều ở trong nước, Jimin lần nữa cất tiếng hát, giọng hát của cậu lắp đầy mỗi một khoảng không gian giữa hai người, vang vọng từ đáy biển sâu thẳm lên trên bề mặt đại dương mênh mông, bóp nghẹt bất kỳ tia ý thức nào hắn có thể tạo nên.

Thậm chí hắn không thể phản kháng. Hắn lênh đênh tiến vào vòng tay của Jimin, chỉ có thể mơ màng ngắm nhìn ánh sáng phía trên mình trong cảm giác cơ thể đang bị kéo xuống càng lúc càng sâu, sâu hơn trong bóng tối lạnh lẽo, nhức nhối. Hai mắt hắn bỏng rát vì muối biển, phổi hắn thét gào đòi không khí khi bong bóng nước liên tục thoát ra khỏi miệng trong một nổ lực tuyệt vọng để tìm kiếm bất kỳ hình thái nào của hơi thở.

Thứ cuối cùng hắn nghe thấy trước khi đánh mất hoàn toàn ý thức là bài hát của Jimin khi nó cuốn chặt tâm trí và trái tim hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro