chapter 2.1: the siren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 2: nhân ngư


Lạnh giá. Ẩm ướt. Tê liệt. Vô tận.

Là tất cả những gì hắn cảm nhận, bồng bềnh trong hư vô như thể bản thân hắn đang chìm sâu trong giấc mơ. Đang ở trong nước? Hắn không dám chắc. Tất cả những gì hắn biết là mình không thể cử động, không thể thở, không thể làm bất cứ chuyện gì ngoại trừ đăm chiêu nhìn quang phổ xám đan xen cùng xanh lục chuyển động trước mắt mình.

"Trả lại những gì ngươi đã cướp đi."

Giọng nói không biết truyền đến từ đâu, lại như vang lên khắp bốn phía, lạ kỳ hệt như cảm giác của Jungkook ở thời điểm hiện tại. Nó mạnh mẽ lại như dịu dàng, vô tình lại như tràn trề cảm xúc, vừa oang oang vừa thầm thì bên tai Jungkook.

"Một thứ quý giá đã biến mất. Trả nó lại, nếu không sự phẫn nộ của đại dương sẽ đuổi theo ngươi đến tận cùng thế giới. Ta sẽ lóc trắng xương ngươi, hút sạch tủy ngươi.

Jungkook không thể trả lời. Hắn không thể cử động. Mà dù được, hắn cũng không biết giọng nói kia đang nói về chuyện gì, hay thậm chí có đang nói chuyện với hắn hay không. Lời đe dọa thật hung tợn, nhưng hiện tại nó chẳng có nghĩa gì với hắn, vì tất cả những gì hắn biết là mình vẫn đang trong giấc mộng, hoặc có lẽ hắn đã chết rồi và đây là hình phạt dành cho hắn.

"Trả lại thứ ngươi đã cướp đi, kẻo ngươi phải chịu chung số phận như thân nhân của mình."

Tiếng gào hét đập vào mặt Jungkook, chèn nhét đầy màng nhĩ cho đến khi tầm nhìn của hắn trở nên trắng xóa, đầu óc choáng váng đến nỗi hắn nghĩ đây hẳn là cái chết, nhưng ngay sau đó, tất cả mọi thứ trở về trong im lặng đột ngột.

Với tác lực mạnh bạo như thể một cú đấm vào ruột, Jungkook giật mình tỉnh dậy, cổ họng nghẹn cứng, hai mắt chao đảo theo những vì sao khi hắn ộc nước biển lên nơi mà hắn vừa nhận ra là boong thuyền của mình.

Phổi và cổ họng hắn nóng cháy sau mỗi tiếng ho khò khè, giơ bàn tay trầy trụa lên đỡ lấy cổ, tất cả các bộ phận trên cơ thể hiện vẫn tê liệt vì lạnh buốt. Run rẩy, hắn chớp mắt nhìn đoàn hải tặc rồi thì thào, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Điều cuối cùng hắn có thể nhớ là mình đang đuối nước. Jimin – nếu đó là tên thật của nó, và không phải là bí danh của bất kỳ thực thể ma quỷ nào đã kéo hắn xuống nước – kìm chặt cánh tay và tâm trí hắn, Jungkook hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Hắn trải qua vài cơn ác mông, sau đó...

"Anh suýt bị nhân ngư giết chết," Taehyung trả lời. "May mắn là tôi ở cách đó đủ gần để nghe thấy bài hát của cậu ta, nếu không chúng tôi đã chẳng thể kịp thời cứu anh, Thuyền trưởng."

"Mấy người chúng tôi hợp sức mới cạy được nó ra khỏi người anh," Junho nói. "Con cá chết cứng đầu. Nhưng nó không phải đối thủ của đoàn hải tặc Đinh Ba Đen."

"Một nhân ngư?" Jungkook lặp lại, nghi ngờ. Những nhân ngư là chủ đề của nhiều truyện cổ răn đe, những câu chuyện được kể để dọa trẻ con không được đến bến tàu, khuyên thủy thủ tránh xa những ả đàn bà xinh đẹp, nhưng chúng chưa bao giờ xảy ra với bản thân hắn, Jungkook thậm chí còn đồ rằng chúng chẳng hề tồn tại. "Vậy...nó chết rồi?"

"Không," Taehyung gấp gáp nói, nhưng Tanaka đã cắt ngang trước khi anh có thể tiếp tục.

"Chúng tôi đã đổ đầy một chậu nước và nhốt nó trong hầm giam." Tanaka giải thích.

"Nó ở trên thuyền?" Jungkook khó tin. "Sao anh không giết nó chứ?"

"Anh biết truyền thuyết đó, Thuyền trưởng," Junho nói, phớt lờ ánh nhìn cáu gắt của Taehyung. "Uống máu của nhân ngư sẽ khiến anh trở nên bất tử. Tôi, tôi cho rằng đó là một số lượng mẹ nó khá lớn, nhưng nếu chúng ta bán nó trên khu chợ đen..."

"Giết nhân ngư là tội ác chống lại đại dương," Taehyung cắt lời, không thể tiếp tục giữ im lặng. "Một tên hải tặc hèn hạ không thể nhổ neo ra khơi vì sợ hãi đại dương sẽ tự mình dìm chết hắn rất hay ho ư? Đáng lẽ cậu ta không nên ở trên thuyền. Ta nên thả cậu ta ngay bây giờ, nếu không sẽ phải trả giá bằng địa ngục."

"Anh bị điên à," Tanaka chế giễu. "Mất trí mẹ rồi. Anh muốn thảy nó xuống biển? Sao anh không vứt hết chiến lợi phẩm của chúng ta luôn đi, dù gì anh cũng đang làm thế mà."

"Một sinh vật đang sống, biết hít thở khác xa hoàn toàn với một thùng châu báu, Tanaka."

Tanaka nheo mắt, dẩu môi. "Anh nói nhiều quá đó, thiên thần. Đáng ra chúng tôi nên để anh cùng ông bạn Thuyền trưởng L..."

"Đủ rồi!" Jungkook cắt ngang, đặt một cánh tay qua vai Taehyung, người đang bắn ra ánh mắt dữ tợn. "Chúng ta sẽ không giết tên nhân ngư đó. Ta sẽ tiếp tục nhốt nó dưới hầm cho đến khi tôi tìm ra cách phải giải quyết nó như thế nào."

"Giữ một nhân ngư trên thuyền không mang lại lợi ích gì ngoài những xúi quẩy, Thuyền trưởng," Taehyung nói khẽ, vẫn dán chặt đôi mắt kiên quyết lên người Tanakha. "Ta nên thả cậu ta đi rồi tiếp tục với chuyến hải trình."

"Tôi sẽ không để ai đó dễ dàng rời khỏi sau khi gây chuyện với tôi, Taehyung. Nó sẽ bơi đi và dìm chết vài thủy thủ khác nếu ta thả nó."

"Chúng ta cũng giết từng ấy người," Taehyung trả lời. "Ta khác gì họ chứ?"

Jungkook không có câu trả lời. Taehyung nói đúng, trên phương diện nào đó. Bản chất của những nhân ngư là dìm chết thủy thủ, cũng như bản chất của hải tặc là giành giật và cướp bóc.

"Tôi sẽ suy nghĩ về những gì anh vừa nói," cuối cùng Jungkook nói. "Mặc dù tôi hay chọc ghẹo anh, người anh em, tôi thật sự tin tưởng anh."

Taehyung nhẹ thở ra chút an tâm, anh hạ vai xuống. "Cảm ơn."

Tanaka trông như muốn nói gì đó, nhưng lại thay đổi suy nghĩ và chỉ liếc nhìn Taehyung. Dù Jungkook tin tưởng bạn mình, và hắn không đồng ý cho đoàn hải tặc uống một cốc máu của nhân ngư để tìm kiếm bất tử, hắn biết rằng mình đang lênh đênh trên sóng nước nguy hiểm. Sai một bước, hắn sẽ đánh mất toàn bộ niềm tin của đoàn hải tặc; biết đâu lần sau, họ sẽ chỉ đứng nhìn hắn chết đuối.


Quyết định phải được đưa ra, vậy nên hắn cho rằng lựa chọn thích hợp nhất hiện tại là tự mình đi gặp nhân ngư.

Hầm giam là khoang chứa tối tăm ẩm thấp nhất, nằm tít sau đuôi tàu với ba xà lim liền kề lúc nhúc chuột và đầy nấm mốc. Không khí trong lành dường như là một ký ức xa vời đối với những ai dành quá nhiều thời gian ở đây, cái nặng nề ngột ngạt của bệnh tật, thối rữa và đau đớn gần như tràn ra từ mấy bức tường gỗ nhuốm màu. Một xà lim hiện đang giam giữ gã đàn ông thương tích lởm chởm cùng nhiều vết thương ghê tợn đã khô máu dù chỉ vừa bị nhốt ba ngày. Đinh Ba Đen hiếm khi bắt tù binh, nhưng khi nó xảy ra, họ chắc chắn rằng đó là địa ngục.

Jungkook bước từng bậc thang xuống hầm giam, tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực trước viễn cảnh nhìn thấy sinh vật suýt nữa cướp đi mạng sống của mình. Trước đây hắn đã từng đối diện với cái chết, giống như bất kỳ ai sống cuộc sống của một hải tặc, nhưng hắn chưa bao giờ chạm trán với thứ không phải loài người. Có lẽ nếu hắn sống một cuộc đời khác, đây sẽ là câu chuyện kỳ ​​diệu để ba hoa tại quán rượu, được bao quanh bởi những thủy thủ say mèm và mấy cậu trai trẻ mặt mày tươi tắn, háo hức muốn nghe những câu chuyện về thực thể siêu nhiên và bí mật của đại dương.

Nhưng đây không phải truyện cổ tích. Đây là một quyết định mà hắn buộc phải đưa ra, một dấu mốc quan trọng sẽ ảnh hưởng đến bản thân hắn và đoàn hải tặc của mình. Những câu nói của Taehyung chiến đấu kịch liệt với bản năng Jungkook trong tâm trí hắn khi tiến gần đến hầm giam, mùi hôi thối gần như vượt quá sức chịu đựng. Thời gian dành để suy nghĩ của hắn đã chấm dứt; bây giờ hắn phải đối mặt với thứ đã cố giết mình.

Taehyung cảnh báo hắn tên nhân ngư đã biến thành hình dạng con người, nhưng hắn không được nhắc rằng cậu ta đang trần như nhộng.

Làn da lấp lánh bởi nước biển, dù nó đã mất mượt mà, mái tóc từng vàng rực rỡ của nó nay nhơ nhóp bẩn thỉu phũ trước đôi mắt hiện vẫn nheo lại, chứa đựng tất cả sự phẫn nộ của biển cả. Hai chân trần của nó bị nhét vào chậu nước bên dưới ghế ngồi, cổ tay gầy gò bị còng trên mảnh gỗ. Trông nó y hệt con người.

Yếu đuối.

Ban đầu nó không nói năng gì, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi Jungkook, ngay cả khi hắn bước xa đến phía kia của hầm giam để lấy bộ quần áo có lẽ đã rách như giẻ lau của tù binh cũ bỏ lại. "Mặc vào," Jungkook nói, đưa chúng qua. Jimin không mảy may nhún nhít để nhận lấy, Jungkook thảy chúng vào lòng nó để ít nhất che đậy nửa thân dưới lồ lộ, rồi lùi một bước, chuẩn bị rời khỏi đây. Nhân ngư trông thật thê thảm, một con cá rời khỏi đại dương, dù phanh thây nó cũng không còn ý nghĩa gì. Nó thậm chí không thể chống cự hay cố gắng trốn chạy.

"Ta sẽ giết chết ngươi."

Jungkook quay người lại trong bất ngờ khi nghe nó nói. Nhân ngư đang trừng hắn, ánh mắt xám bão táp bắn thẳng vào hắn, giọng nói trầm thấp, rùng rợn gợi nhớ đến những gì đã xảy ra dưới biển khi nó cố gắng dìm chết hắn.

"Ta nhớ không nhầm thì ngươi đã cố thử một lần rồi," Jungkook nói. "Rõ ràng là nó không đạt kết quả như mong ước của ngươi."

"Vẻ ngạo mạn này sẽ là điểm chí mạng của ngươi," nhân ngư trả lời.

"Dường như thứ ngạo mạn ở đây chính là ngươi, cho rằng mình có thể giết được ta trong khi hai tay vẫn đang bị xích."

Trong sự bất ngờ của Jungkook, môi Jimin nở ra một nụ cười. "Và ngươi lại cho rằng ta cần có hai tay mới có thể giết ngươi."

Jungkook lùi ra sau, đột nhiên chao đảo bởi luồng năng lượng trong căn hầm; thứ gì đó trong giọng nói của Jimin không chỉ phát ra từ miệng nó, nó còn xuất hiện từ giữa những tấm ván dưới sàn và khung gỗ mục rữa của xà lim, khiến sống lưng hắn run rẩy. Dời mắt ra khỏi Jimin, hắn im lặng và bỏ đi, cẩn thận khóa chặt cánh cửa phía sau mình.

Hắn biết chắc chắn lời đe dọa của Jimin là sáo rỗng; giờ nó đã ra khỏi đại dương và bị giam cầm triệt để trên con tàu của Jungkook. Nhưng, vì lý do nào đó, Jungkook sẽ không hoàn toàn yên tâm thả Jimin đi. Có lẽ lần này, Taehyung đã sai.

Đến cùng, hắn vẫn thấy khó khăn khi đưa ra quyết định, hắn kéo một thành viên trong đoàn đang đứng gần mình nhất xuống hầm, một gã to con, lực lưỡng tên Woohyun, người đã mất khả năng nghe sau trận hải chiến và vì thế sẽ vô hại trước giọng nói của Jimin.

"Canh giữ tên nhân ngư," Jungkook ra dấu với Woohyun. "Đảm bảo rằng không ai có thể làm hại nó, cũng đảm bảo nó không trốn thoát."

Woohyun gật đầu rồi ra dấu trả lời. "Đã rõ, Thuyền trưởng."

Jungkook vỗ vai anh ta rồi rời khỏi căn hầm tối tăm ẩm thấp nhất con tàu.

"Thuyền trưởng, anh gặp nhân ngư kia rồi? Trông nó thế nào?" Haechul hấp tấp hỏi khi Jungkook quay lại.

"Như một con cá mắc cạn," Jungkook trả lời, dù vẫn cảm thấy cổ họng nghẹn cứng như khi hít thở không khí hôi thối của hầm giam. "Nó không thể, à...không thể trốn thoát." Phát âm bắt đầu trở nên khó khăn, tầm nhìn trước mắt hắn mờ ảo, không còn rõ nét.

"Thuyền trưởng," Taehyung xuất hiện ngay bên cạnh, vòng hai cánh tay qua đỡ lấy anh. "Tối qua suýt chút nữa là đuối nước; anh ốm rồi. Anh cần nghỉ ngơi."

"Tôi ô...ổn," Jungkook khăng khăng, dù giọng nói của hắn đang bắt đầu đứt đoạn. "Mới vừa rồi tôi vẫn rất khỏe. Đó là tên nhân ngư, nó..."

"Suýt nữa dìm chết anh, đúng vậy." Taehyung đỡ cánh tay và cẩn thận đưa anh trở về boong dưới. "Hãy nghỉ ngơi một lúc. Tôi đảm bảo đoàn hải tặc sẽ hoạt động theo quỹ đạo."

Jungkook chấp nhận và cho phép bản thân được đưa về buồng ngủ riêng, hai bàn tay lã mồ hôi, đầu óc liên tục xoay cuồng đã đủ chứng minh rằng hắn, thật sự, bị ốm.

"Tôi nghĩ tên nhân ngư đã làm gì đó," Jungkook làu bàu khi nằm xuống giường, những ngón tay bám giữ cổ tay Taehyung ngăn anh rời đi. "Trước đó tôi vẫn k-khoẻ. Taehyung, tôi nghĩ ta c-cần phải giết hắn."

"Cho dù cậu ta đã làm gì, thì giết cậu ta cũng không giải quyết được vấn đề. Đại dương sẽ khiến mọi chuyện càng thêm tồi tệ," Taehyung nói, câu trả lời không ngoài dự đoán. "Hãy nghỉ ngơi thật tốt, tôi đảm bảo với anh, khi ta cập bến vịnh Rùa, anh sẽ khỏe khoắn trở lại để nghiên cứu hải đồ của Rồng."

Jungkook run rẩy bỏ tay khỏi bạn mình, tứ chi hắn yếu ớt đến nỗi muốn chúng cử động cũng khó khăn.

"Tôi sẽ mang ít thảo dược đến đây cho anh, khi những người khác không còn cáo buộc tôi là phù thủy," Taehyung khàn giọng nói tiếp. "Tôi vẫn còn giữ một ít kể từ lần cuối ta ghé vịnh Rùa."

"Cảm ơn anh," Jungkook lầm bầm, dù tâm trí đã rời khỏi đống thảo dược chữa bệnh của Taehyung càng xa càng tốt. Tất cả những gì hắn có thể nhìn thấy mỗi lần nhắm mắt là gương mặt của nhân ngư, đôi môi đầy đặn cong lên nở nụ cười và ánh nhìn tối tăm, tàn nhẫn mà dường như xuyên qua cơ thể hắn. Jimin đã làm gì đó với hắn, hắn chắc chắn.

Taehyung hẳn đã rời khỏi không lâu sau đó, nhưng Jungkook chẳng thể nhớ là khi nào, hay thậm chí anh đã từng xuất hiện trong buồng ngủ hay chưa. Ý thức của hắn thoát ẩn thoát hiện, chuếnh choáng đến nỗi không thể phân biệt đâu là thực đâu là mơ.

Một giọng nói quen thuộc liên tục thì thầm bên tai trong cơn run rẩy lúc nóng lúc lạnh của cơ thể, nhưng hắn lại không thể nhận định được mình đã nghe giọng nói này ở đâu trong suốt cuộc đời mình.

"Trả lại những gì ngươi đã cướp đi." nó lặp lại, đôi lúc nghe như lời nỉ non đầy nhục dục từ một nhân tình, đôi lúc lại như tiếng rít gào nham hiểm.

"Trả nó lại đây."

Sau mỗi lần cất tiếng, nó lại càng giống như một yêu cầu, một mệnh lệnh, oang oang hét lên khẩn cầu của hắn, cho đến khi nó trở thành tiếng rít điếc tai, xuyên thủng màng nhĩ Jungkook, lắp đầy tâm trí hắn bằng tiếng chuông ngân cao, cuối cùng khi hai mắt hắn bật mở, tất cả chúng đồng loạt biến mất.

Hắn toát mồ hôi đầm đìa, áo vải dính chặt vào da thịt và phổi hắn co thắt tìm hơi thở. Căn phòng xoay vòng, phải mất một lúc hắn mới nhận ra những thứ quen thuộc xung quanh mình. Hắn đang ở trong buồng ngủ riêng, trên con tàu của mình. Không có âm thanh rít gào, không có tiếng nói kỳ quái, không có gì ngoài sóng biển rì rào cùng tiếng hô hoan thi thoảng được đoàn hải tặc trên boong tàu phát ra.

Mọi thứ đều chỉ đơn giản là một giấc mộng hoang tàn.

Thở ra một hơi nhẹ nhõm, Jungkook ngả người ra sau và rơi vào giấc ngủ chập chờn nhưng không còn đứt đoạn.

Sau đó, thời điểm duy nhất hắn tỉnh người là khi dáng vẻ lờ mờ của Taehyung đang nghiền thảo dược trong bát nhỏ rồi đút vào miệng hắn. Thảo dược khiến nhiệt độ cơ thể giảm bớt, giúp hắn dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu hơn, chưa từng tỉnh táo đủ lâu để nói chuyện.

Cuối cùng, hắn cũng tỉnh táo để chớp mắt nhìn Taehyung cho đến khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, cổ họng thông thoáng cho phép hắn nói chuyện bình thường.

"Taehyung." Giọng của hắn nghe thật lạ, như thể nó phát ra từ dưới mặt biển. "Tôi đã nằm yên ở đây ở bao lâu rồi?"

"Ba ngày, Thuyền trưởng," anh trả lời mà không rời mắt khỏi chỗ thảo dược đang được nghiền. "Anh bị sốt khá cao."

"Ba ngày?" Jungkook thé giọng, cố gắng ngồi dậy nhưng lập tức hối hận vì cơn xay xẩm và buồn nôn đã đánh úp hắn. "Chết tiệt. Đoàn hải tặc thế nào rồi? Ta đã đến vịnh Rùa chưa?"

"Chưa," Taehyung lắc đầu và đưa bát qua cho Jungkook tự mình uống thảo dược. "Tàu gặp phải vài cơn dông lớn. Chúng đẩy lùi ta xa đến mức có thể phải mất một thời gian trước khi cập cảng. Đoàn hải tặc ngày càng sốt ruột; không ai thích có một nhân ngư trên tàu với mình, Jungkook."

"Khốn kiếp," Jungkook làu bàu. "Quỷ tha ma bắt. Chắc chắn tên nhân ngư đó gây ra chuyện này. Đầu tiên là cơn sốt của tôi, kế đó là những trận bão bất chợt để kéo chân chúng ta? Đây chắc chắn là việc làm của nó."

"Vậy sao ta không thả cậu ta đi? Tôi không biết cậu ta hay đại dương gây ra những hiểm họa, nhưng dù là gì thì cậu ta nên được thả."

"Hiện giờ tôi không muốn bàn về chuyện này, Taehyung." Jungkook nuốt xuống chỗ thảo dược cuối cùng của Taehyung đưa, đôi vai hắn thả lỏng khi chúng trôi tuột qua cổ họng đau rát của mình. "Để tôi lấy lại năng lượng của mình đã, rồi sẽ quyết định ta nên làm gì với nhân ngư khi cập bến vịnh Rùa."

"Tôi sợ rằng chúng ta sẽ không bao giờ đến được đó," Taehyung khẽ nói, nhưng anh không đẩy chủ đề sâu hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro