chapter 2.2: the siren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đổ bệnh trên biển đôi lúc như đối mặt với tử thần; thậm chí chỉ là bệnh vặt thông thường, thiếu thuốc men và không được y sĩ thăm khám là thử thách lớn nhất cần phải vượt qua. Mặc dù Jungkook vẫn quả quyết rằng chính nhân ngư, bằng cách nào đó, đã gây ra cơn sốt tồi tệ của mình, nhưng mục đích của nó dường như không phải lấy mạng hắn.

Sau một hai ngày vật vã với cảm giác xay xẩm và chưa sẵn sàng rời khỏi buồng ngủ, Jungkook cuối cùng đã thấy đủ khỏe để gia nhập lại với đoàn hải tặc trên boong và nhìn xem mọi việc đang tiến triển ra sao.

Tuy nhiên, ngay lúc hắn bước chân ra ngoài, một giọng nói ám ảnh lại ong ong trong tai, boong dưới truyền đến tiếng gào khóc thảm thiết, không ngừng nghỉ, kể cả khi hắn đã lên boong trên, hòa vào âm thanh huyên náo của đoàn hải tặc và lũ mòng biển.

Ở đây sáng sủa hơn hẳn sau những ngày nằm ì ề bên dưới, chỉ có duy nhất ánh nến lập lòe làm bạn, nhưng chính hắn cũng có thể nhận thấy hôm nay là một ngày ảm đạm của đại dương. Trên đầu họ, vùng mây u ám trải dài đến chân trời, khiến con thuyền trông như đang lái đến vùng hư không, làn khói lấy đi tất cả cơ hội có thể nhìn thấy một hòn đảo hay bến cảng nào từ khoảng cách hiện tại.

Tiếng hát vẫn du dương, dù nghe không giống ban đầu vì giờ nó đã bị bắt ra khỏi biển và nhốt trên tàu, song tiếng hát của Jimin vẫn có năng lực khiến Jungkook không cách nào suy nghĩ mạch lạc như trước.

Với quyết tâm không thua cuộc trước nhân ngư, hắn ưỡn thẳng hai vai, bày ra vẻ mặt điềm tĩnh tiến về phía đoàn hải tặc, như để nhắc nhở rằng dù vừa ốm dậy, nhưng hắn vẫn là thuyền trưởng không sợ trời chặng sợ biển của họ.

"Khỏe lại rồi nhờ, Thuyền trưởng?" Tanaka hỏi, săm soi gương mặt hắn như thể muốn kiểm tra mắt hắn có đang mơ màng hay không.

"Đương nhiên. Không có nhiều thứ có thể kéo chân tôi," Jungkook trả lời.

"Nói trước bước không qua. Chúng ta đang cạn kiệt nguồn dự trữ, và có chúa mới biết ta phải lênh đênh bao lâu mới được cập cảng lần nữa."

"Ta vẫn chưa đến gần vịnh Rùa sao?" Jungkook hỏi. "Bây giờ đáng lẽ ta ít nhất đã nhìn thấy đất liền phía chân trời rồi chứ."

"Aye, Thuyền trưởng," Tanaka chắc nịch. "Là do tên nhân ngư khốn kiếp. Nó đang làm gì đó khiến con thuyền đi theo vòng tròn. Ta không thể đi theo các chòm sao nữa vì mây mù đã che kín."

Như để xác nhận, giọng nói của Jimin quấn quanh họ, khiến Jungkook ngay lập tức quên mất những gì hắn đang nói. "Chỉ cần...giữ cho con thuyền ổn định, Tanaka. Mặc kệ tên nhân ngư, nó không thể hại chúng ta khi đang bị xích dưới hầm giam."

"Tôi thậm chí không thể tập trung vào phần công việc chết dẫm của mình," Tanaka lầm bầm. "Giọng hát cá ươn đó làm đầu óc tôi choáng váng. Ta nên giết quách nó đi cho xong."

Jungkook không trả lời, những ngày kế tiếp, hắn cố gắng suy nghĩ về bất cứ việc gì khác.

Ở mức độ nào đó, đoàn hải tặc đã hoàn thành tốt việc chèo chống con thuyền trong khi hắn hầu như mất hết năng lực, nhưng đối mặt với trở ngại thời tiết buộc họ phải đi chậm và giọng hát không ngừng nghỉ của Jimin càng khiến tâm trí họ mịt mờ hơn cả đường chân trời.

Cuối cùng, khi họ dường như đã bắt đầu tiếp cận đất liền, nhìn thấy một hòn đảo nhỏ, không ai còn đủ tỉnh táo để tránh khối đá khá to nhô ra khỏi đảo.

Giọng nói của Jimin vang lên trong đầu tất cả bọn họ, kéo sự chú ý của họ ra khỏi nguy hiểm trước mắt, ra khỏi viễn cảnh bị lạc trên đảo hoang giữa biển trời xa lạ. Nó bị nhốt dưới tầng hầm thấp nhất của con thuyền, nhưng giọng nói vừa vang vừa mị hoặc như thể nó đang đứng ngay cạnh họ

"Chúng ta sẽ bị mắc cạn!" Taehyung gầm lên, điên cuồng chỉ tay qua mạn phải con tàu.

Tiếng thét của anh ít nhất đã khiến vài thủy thủ giật mình tỉnh khỏi mê man, trước khi thuyền va vào đảo, họ ra sức kéo cánh buồm ngược với hướng gió và lái con tàu trượt ra khỏi bờ chỉ trong tích tắc. Tiếng rít lớn đến đáng sợ, âm thanh ken két của đinh ốc trên mảnh kim loại gỉ sét bị tách ra khỏi con tàu, Jungkook nhìn xuống mạn phải để xem Đinh Ba Đen đã biến thành hình dạng gì.

Dù vết nứt không quá lớn, nhưng mạn tàu đã thủng một lỗ to xấu xí, cái lỗ, chỉ cần thủng thấp hơn chút nữa, sẽ khiến con tàu bị tràn nước.

"Địt mẹ nó," hắn chửi thề, bỏ lại đoàn hải tặc đang run rẩy, hắn xông đến cửa hầm để chạy xuống khoang thấp nhất của con thuyền. Jimin đang cố gắng dìm chết họ. Nó đang cố gắng dìm chết họ và tự mình trốn thoát, để trả thù tất cả vì đã bắt nhốt mình.

Jungkook sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Bằng tất cả sự giận dữ của mình, hắn khó có thể ngửi thấy mùi hôi thối của hầm giam khi lướt qua khỏi Woohyun rồi mở cửa bằng chìa khóa mắc trên sợi dây lạc đeo cổ. Cánh cửa bật mở và giọng hát của Jimin ngay lặp tức dừng lại, bình thản chớp mắt nhìn Jungkook như thể nó không biết những gì mình vừa gây ra.

"Có vấn đề gì sao, Thuyền trưởng Jeon?" nó hỏi, thay đổi tư thế để chân nằm gọn dưới thân rồi cả người ngả sang một điệu bộ không gì khác ngoài quyến rũ.

"Quá đủ với giọng hát bệnh hoạn của ngươi, nhân ngư," Jungkook quát. "Ngươi sẽ không thể dìm chết bọn ta."

Jimin nghiêng đầu sang bên và chậm rãi chớp mắt, hơi bĩu môi khi nó bắt đầu ngâm nga, một giai điệu u ám khiến hai gối Jungkook đột ngột mềm nhũn.

"Ngươi đang...ngươi đang làm gì?" Jungkook lầm bầm, cơ thể chao đảo khi hắn cố gắng đứng vững mặc dù bài hát đã đổ đầy ốc tai và khiến hắn không cách nào rời mắt khỏi Jimin.

Hắn quên mất tại sao mình lại đến nơi này của con thuyền. Trước đó hắn đang làm gì? Nhưng hiện giờ nó dường như không còn quan trọng, không khi Jimin đang ngồi ngay trước mặt. Vẫn chao đảo trên hai chân, hắn tiến gần đến chậu nước của Jimin và quỳ trước cậu, hoàn toàn lạc lối trong bài hát, trong đôi mắt và trong nụ cười nhếch miệng trên làn môi xinh đẹp. Họ không ở dưới nước, nhưng trông Jimin lại giống như vậy, da thịt cậu lại trở nên lấp lánh, mái tóc óng ả màu vàng rực rỡ.

"Chàng muốn thả ta đi có phải không, thủy thủ?" Jimin nỉ non, chưa từng cắt đứt một giây đối mắt nào với Jungkook. "Hmm?"

Jungkook gật đầu, lời nói của Jimin thay thế tất cả suy nghĩ trong tâm trí hắn. Hắn giơ những ngón tay run rẩy của mình chạm vào làn da trần của Jimin, thở ra trong ngạc nhiên khi nó quá mềm mại. Jimin mỉm cười và tiếp tục ngân nga, Jungkook lướt tay dọc theo ngực Jimin, hơi ấm nở rộ dưới lòng bàn tay khi hắn tiếp tục trượt tay xuống cơ thể cậu.

Bây giờ, gương mặt họ thật gần nhau; trong một khoảnh khắc nào đó, Jungkook đã chòm sát đến nỗi có thể cảm giác được từng làn hơi thở dịu nhẹ phả lên mặt mình, có thể nhìn thấy từng điểm sáng xám, lam, xanh, nâu hòa lẫn với màu đen trong đôi mắt của Jimin, cứ như nó là đại dương nhỏ mà hắn chẳng thể rời đi.

"Cấm lấy chìa khóa," Jimin thì thầm, mơn trớn gò má Jungkook bằng đầu mũi của mình. "Tháo bỏ xiềng xích của ta, Thuyền trưởng Jeon. Và ta cũng có thể chạm vào chàng."

Thứ gì đó trong hắn, một thứ đã bị chôn sâu đến nỗi không thể nghe thấy, dù nó đang gào thét hắn hãy rời đi, hãy dừng lại, hãy tránh ra khỏi đây, nhưng bài hát và giọng nói của Jimin to hơn nó, chúng đang nói với hắn rằng hãy lấy chìa khóa rồi mở còng tay đã giam cầm Jimin thành tù nhân.

Chậm chạp, Jungkook di cánh tay còn lại ra sau lớp áo, nơi chiếc chìa khóa gỉ sét được mắc trên dây lạc đen, rồi hắn bất thình lình dừng tay, giật mình trở về với hiện thực như thể đầu hắn vừa bị dội một gáo nước lạnh.

"Không," hắn thở hắc, đứng thẳng người và loạng choạng lùi về sau, tim đập bình bịch trong lồng ngực khi hắn chậm rãi lấy lại ý thức của mình. "Không, ngươi sẽ không có được ta."

"Vậy à?" Jimin bĩu môi. "Ngươi có dục vọng, Thuyền trưởng."

"Câm miệng," Jungkook nhổ nước bọt, kéo thắt lưng vải bên hông xuống rồi buộc ngang miệng Jimin, dùng sức siết chặt nút thắt sau đầu nó. "Ngươi là tù binh của ta, và ta sẽ không trở thành vật hy sinh trước giọng nói quỷ ám của người lần nữa. Đây là con tàu của ta."

Jimin không thể trả lời được nữa, nên nó chỉ trừng mắt phẫn nộ.

Giờ thì giọng nói đã bị kẹt trong cổ họng hiểm ác của nó, Jungkook lần nữa bỏ đi, nhưng bây giờ hắn đã có một quyết tâm khác biệt. Không ai có thể múa hắn như con rối mà có thể tiếp tục nhìn thấy mặt trời mọc vào sáng mai.

Thất bại nhất là cách Jimin có thể biến hắn trở nên yếu đuối đến vậy, và đây là lần thứ hai. Jungkook đã thề rằng khi đưa bản thân bước vào cuộc đời của một hải tặc, hắn sẽ không bao giờ quỵ lụy trước bất kỳ ai ngoài chính mình lần nào nữa, thế mà một nhân ngư nhỏ bé lại khiến hắn quỳ phục dưới chân chỉ bằng giọng nói của nó.

Taehyung là người đầu tiên bắt chuyện với hắn sau khi trở lên boong trên với đoàn hải tặc, mỗi một chỗ trên gương mặt rám nắng của anh đều khắc sâu nỗi lo lắng.

"Sao thế?" anh hỏi. "Anh đã nói chuyện với nhân ngư ư?"

"Không. Nó không cho tôi cơ hội để nói. Sinh vật đó là ác quỷ," Jungkook nói, tức giận vẫn đang lạo xạo trong ngực khi bụng hắn quặn lên.

"Thuyền trưởng..."

"Khỉ gió, ta nên giết nó và kết thúc đống cứt này," Jungkook cáu gắt. "Nó chết tốt hơn ta chết."

"Không," Taehyung lập tức phản đối, trợn to mắt. "Anh biết nhân ngư là gì, đúng chứ? Sinh vật được đại dương sinh ra, giống như con của bà ta. Nếu anh giết con của bà ta, bà ta sẽ không bao giờ cho phép anh trở lại đại dương."

"Nó không phải con của đại dương. Nó là quái vật, một sinh vật độc ác đáng bị thối rữa. Biết đâu ta cũng có thể bán nó đổi lấy chút tiền vàng."

Taehyung nắm chặt hai vai Jungkook và nghiêm túc nhìn hắn. "Jungkook, tôi đang nói chuyện với anh không phải với vai trò Thuyền phó. Tôi đang nói chuyện với vai trò là người bạn, người anh trai thân thiết nhất. Làm ơn, tôi xin anh, hãy tin tưởng tôi."

Jungkook nhìn những người khác, những người đang chờ đợi câu trả lời của hắn với hơi thở ngắt quảng, hầu hết trong số họ có lẽ đang chảy nước miếng trước ý nghĩ rút hết máu của Jimin và trở nên bất tử, hoặc bán nó và không cần làm việc thêm ngày nào nữa trong cuộc đời tham lam của mình.

Mặc dù bị số đông áp đảo, Taehyung vẫn tiếp tục thành khẩn, "Giống như đại dương, những nhân ngư là bất định, không thể đoán biết. Sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ tự mình tìm ra cách trốn thoát."

Jungkook chỉ nheo mắt rồi nghiến răng. "Tôi muốn xem nó trốn thế nào."

Hiện tại Jimin đã bị bịt miệng và không thể nói hay hát, bầu không khí trên thuyền cũng thay đổi. Cả đoàn không còn mơ màng hay di chuyển chậm chạp hơn bình thường, đám mây phủ đặc trên đầu họ cũng chậm rãi tan đi, lộ ra bầu trời và những vì sao phía sau.

Họ thả neo tại hòn đảo để sửa chữa lỗ thủng trên tàu, nhưng vật liệu cần thiết gần như không đủ để hoàn thiện nó, khiến Jungkook ngày càng nóng lòng đến được điểm đích. Họ càng rề rà ở đây, người khác càng có nhiều cơ hội tình cờ tìm thấy bất cứ thứ gì Rồng cất giấu trên vịnh Rùa, hơn nữa đoàn hải tặc đang rất bồn chồn trước nguồn lương thực dần cạn kiệt trong khi đống châu báu trong túi như miếng than nóng bỏng tay.

Nhân ngư đã đẩy họ lùi lại một khoảng khá xa, nhưng giờ lấy lại tỉnh táo, họ có thể đi đúng hướng mà không sợ bị lạc lần nữa.

Khi cả đoán tiếp tục đi về phía trước, suy nghĩ của Jungkook thường xuyên xoay quanh số phận của tên nhân ngư vẫn bị nhốt và bịt miệng dưới xà lim. Đã nhiều lần cơn giận dữ còn sót lại về việc bị biến thành kẻ yếu đuối chiếm lấy lý trí hắn, khiến hắn cảm thấy giải pháp duy nhất là giết nhân ngư và bán máu của nó để nhanh chóng kiếm được ít bạc từ những gã ngu ngốc tuyệt vọng ở vịnh Rùa. Máu của nhân ngư được rao bán chắc chắn sẽ khiến các đoàn hải tặc khác xao nhoãng đủ lâu để hắn không phải lo lắng về chuyện chạy đua tìm kiếm kho báu Rồng trong một thời gian.

Nhưng nhiều hơn là những suy nghĩ về tội lỗi và hỗn loạn cứ lởn vởn trong tâm trí hắn. Taehyung vẫn luôn nhất mực tin tưởng hắn, giờ đến lượt hắn phải đặt lòng tin ở Taehyung; nó sẽ là một sự phản bội đê tiện nếu hắn giết chết Jimin sau khi Taehyung đã cầu xin hắn thả nó đi. Jungkook là một tên hải tặc, hắn không thể để mất người bạn thân nhất của mình khi gần đây lòng trung thành dường như là một khái niệm bất định trên Đinh Ba Đen.

Không may là, thả Jimin không phải là ý định được ủng hộ nhất trên thuyền, ở mọi phương diện. Chiếc Đinh Ba Đen càng đến gần cảng, Jungkook càng bắt đầu nghe thấy nhiều tiếng thì thầm xung quanh con tàu, những tiếng thì thầm sẽ im bặt khi Jungkook đi ngang qua, những tiếng thì thầm hợp thành một thể, rồi lại lấp ló ở mọi ngóc ngách như một cái bóng mà Jungkook không thể thoát khỏi.

Jungkook là thuyền trưởng của Đinh Ba Đen, nhưng hắn đã không còn chắc rằng bản thân có thể tin tưởng đoàn hải tặc của mình.

"Anh đã quyết định sẽ làm gì với con cá đó chưa, Thuyền trưởng?" Haechul hỏi vào một buổi sáng.

"Hiện tại nó là vấn đề tôi không quan tâm nhất," Jungkook nói dối.

Sự thật là tối qua hắn không tài nào yên giấc, trằn trọc trên giường với âm vang của giọng nói quái gở ám ảnh trong cơn mơ, bài hát của Jimin khiến hai mắt hun đỏ của hắn mở trừng trừng.

Liếc nhìn lên buồng lái nơi Taehyung đang nói chuyện với Junho, giơ tay múa chân và không chú ý đến Jungkook đang làm gì. Hắn đã tránh mặt Taehyung vài ngày, chưa sẵn sàng để bắt đầu một cuộc tranh luận khác về số phận của tên nhân ngư mà chắc chắn sẽ chỉ khiến hắn càng thấy tội lỗi bành trướng trong lòng.

Jungkook cần tự mình quyết định phải làm những gì, và hắn phải đưa ra nó trước khi tàu cập cảng vịnh Rùa. Hắn không thể để mình phân tâm một khi họ đến vịnh, không khi có quá nhiều thứ cần giải quyết.

Vậy nên hắn lẻn xuống xà lim, điềm nhiên đi một mạch xuyên qua con tàu như mọi khi, kiểm tra hoạt động của đoàn hải tặc nhưng thực chất là không chú ý đến những gì họ đang làm.

Woohyun vẫn đứng gác ngoài cửa, gật đầu với Jungkook khi hắn đi qua, nhưng lại đưa tay ngăn hắn mở cửa và đi vào.

"Nó chưa ăn gì cả," gã ra dấu với Jungkook, thái độ trung lập như thường lệ, không một dấu hiệu mảy may quan tâm đến sức khỏe của nhân ngư. "Ta có nên cho nó ăn gì đó trước khi nó chết đói không?"

"Hiện ta đang thiếu nguồn lương thực dự trữ," Jungkook lắc đầu khi di chuyển hai tay. "Ta không thể hy sinh bất cứ gì cho sống còn của nó."

"Nó có thể chết," Woohyun trả lời, khoanh tay trước ngực để thể hiện rằng đó là tất cả những gì gã muốn nói.

Jungkook duỗi tay lấy chìa khóa, nhưng tay hắn khựng lại, một giọng nói nghe có vẻ giống như Taehyung đang len lỏi vào đầu hắn. Cuối cùng, hắn bực bội thở dài rồi xoay người đi đến kho chứa. Hắn lấy một hộp cá mòi khô đã vơ vét từ con tàu khác, vì không biết nhân ngư ăn gì, hắn đã phải mường tượng rằng nó sẽ là một loại cá nào đó.

Woohyun không nói gì khi Jungkook quay lại với ít cá trên tay, nhưng khóe môi hơi nhếch lên trên khuôn mặt vốn vô hồn của mình đã phản bội gã.

Jungkook phớt lờ và mở khóa cửa, lần nữa đối mặt với Jimin, nhưng lần này hắn biết mình chiếm ưu thế nhờ miếng vải bịt miệng kia.

"Nhân ngư có ăn uống gì không?" Jungkook hỏi. "Chỉ gật đầu có hoặc không."

Jimin không cử động, vẫn trừng mắt nhìn hắn.

Jungkook chìa hộp cá mòi ra. "Ta cho đó là có. Ăn cái này. Ta không muốn tìm thấy một cái xác chết đói trên con tàu của mình." Hắn đặt chỗ cá xuống cạnh chậu nước của Jimin và đẩy chúng lại gần tay nó hơn. Jimin vẫn không cử động, thậm chí không liếc nhìn con cá.

"Được thôi. Ta sẽ tháo miếng vải ra, nhưng khi ngươi cố gây ra bất cứ chuyện gì, ta sẽ bịt nó lại." Jungkook cảnh báo, do dự đưa tay ra sau đầu Jimin để tháo băng bịt miệng.

Hắn căng người khi miệng Jimin được giải phóng, nhưng Jimin không hát, thay vào đó, nó nhổ nước bọt về phía hắn, ánh nhìn đằng đằng sát khí.

Nước bọt không phi trúng Jungkook, nhưng ý định của Jimin đã quá rõ ràng. Jungkook đút miếng vải vào túi, lắc đầu, xoay người rời khỏi xà lim. Nếu nó quá kiêu ngạo đến nỗi không thể hạ mình ăn thức ăn trước mặt Jungkook, thì hắn sẽ tránh đi.

Ra ngoài, Jungkook đưa miếng vải cho Woohyun. "Khi thấy nó đã ăn xong, anh vào trong và bịt miệng nó lại. Nếu nó lại bắt đầu hát, không cần để ý đến chỗ cá kìa, lập tức bịt miệng nó."

Woohyun gật đầu và cầm lấy miếng vải, liếc nhìn qua ô cửa nhỏ trên cửa ra vào. Nếu Woohyun không là người tận tâm và trung thành trong đoàn hải tặc, Jungkook sẽ càng thêm lo lắng khi bỏ lại Jimin ở đây trong trạng thái hoàn toàn tự do để tạo ra những giai điệu quỷ ám bằng miệng của mình. Hắn thậm chí không tin mình sẽ không trở thành vật hy sinh dưới lời nguyền của Jimin, và nó còn kinh khủng hơn bất cứ chuyện gì hắn đã đối mặt trong suốt những năm làm hải tặc.

Sự khống chế mà Jimin có khả năng đặt lên người hắn ...chỉ nghĩ thôi cũng khiến hắn run người.

"Anh đi đâu đấy, Thuyền trưởng?" Taehyung hỏi khi Jungkook trở lại boong trên, trông ra biển lớn để cố gắng xoa dịu tâm trạng hoang mang của mình.

"Tuần tra quanh con tàu," Jungkook nói. "Tất cả đều ổn."

Taehyung nhìn theo mắt hắn, ôm hai tay trước ngực như thể anh cảm thấy ớn lạnh. "Thứ gì đó không ổn," anh nói. "Tôi có thể cảm nhận nó trong không trung. Hãy cẩn thận, người anh em."

"Cẩn thận với chuyện gì?"

Giọng Taehyung lặng đi, mắt anh chuyển sang vài người lác đác trên boong tàu trước khi nhìn Jungkook đầy ẩn ý. "Không phải ai cũng có cùng mục tiêu với anh," anh chỉ nói thể, và bất cứ thứ gì khiến Taehyung cảm thấy ớn lạnh, nó cũng chạy dọc sống lưng Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro