chapter 2.3: the siren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau, rượu rum dự trữ trên tàu đã cạn kiệt. Những tiếng làu bàu bất mãn không ngừng vang lên, ngay cả Jungkook khi duỗi tay lấy chiếc bình treo ngang hông mới nhớ ra nó đã trống rỗng.

"Mất bao lâu nữa chúng ta mới đến cảng, Thuyền trưởng?" đã trở thành câu hỏi thường xuyên được đặt ra, mặc dù mọi người đều biết rõ bài hát của Jimin đã đẩy lùi họ ít nhất vài tuần và sẽ còn lâu nữa họ mới có thể đặt chân lên đất liền.

"Nếu các người thôi than khóc về rượu rum thì có lẽ ta sẽ đi nhanh hơn," cuối cùng Jungkook cũng bực dọc. Hắn dần mất kiên nhẫn, dành phần lớn thời gian trong buồng ngủ riêng, nơi cất giấu hải đồ của vịnh Rùa và một mảnh nhỏ chỉ dẫn đến kho báu Rồng. Chịu đựng đủ mọi cáu tiết của đoàn hải tặc, hắn quay về buồng ngủ lần nữa, nghiền ngẫm tấm hải đồ mà hắn đã tìm tòi nhiều lần đến nỗi nhắm mắt cũng có thể chỉ ra các vị trí.

Hắn không dừng lại đó quá lâu trước khi tâm trí bắt đầu quay về với Jimin. Bằng cách nào đó, gần đây tên nhân ngư đã kiểm soát mọi suy nghĩ của hắn. Vừa không thể tập trung vào tấm hải đồ, vừa không có hứng thú ở cạnh đoàn hải tặc, hắn đi xuống hầm dưới cùng để kiểm tra nó.

Giờ đây, hắn hầu như không bận tâm đến mùi không khí thối rữa, bẩn thỉu trong hầm giam; chắc hắn đã quen với nó sau những chuyến viếng thăm thường xuyên đến phần này của con tàu. Woohyun khoanh tay ngủ trên ghế, đầu rũ xuống một bên, tuy nhiên gã đã buộc vài sợi dây trên nắm cửa, đầu còn lại đan vào ngón tay mình.

"Tên bợm rượu ngu ngốc," Jungkook lầm bầm, dễ dàng tháo đầu dây trên nắm cửa và mở khóa, nhưng hắn lại chần chừ. Thay vào đó, hắn nhìn qua ô nhỏ trên cửa ra vào và quan sát Jimin ở khoảng cách an toàn. Hắn thấy nó đã bị bịt miệng, nhưng không chắc là do nó lại bắt đầu hát hay vì Woohyun cảm thấy quá nguy hiểm khi để nó tự do với năng lực của mình.

Dù là nguyên nhân gì, thứ quan trọng nhất với Jungkook là việc chỗ cá mòi đặt bên cạnh chậu nước của Jimin giờ chỉ còn lại chút xương.

Khi nhận ra điều này, chút gì đó nhẹ nhõm bao trùm lấy hắn, sự nhẹ nhõm nhanh chóng được thay thế bằng bối rối. Hắn vui mừng vì Jimin đã ăn, vui mừng dù hắn không chút quan tâm đến tên nhân ngư này.

Woohyun cục cựa, Jungkook liền đẩy suy nghĩ đó đến nơi sâu thẳm trong tâm trí mình và nhanh chóng buộc lại dây thừng vào nắm cửa, rời khỏi hành lang ẩm mốc dường như luôn khiến hắn bối rối và lo lắng những ngày qua.

Bây giờ, hơn bao giờ hết, hắn nghĩ rằng, có lẽ lựa chọn duy nhất là thả Jimin trở lại đại dương, để những gì xảy ra giữa họ trở thành một đoạn ký ức xa xăm.

Màn đêm buông xuống chậm chạp một cách lạ thường, hoàng hôn kéo dài như hàng thế kỷ trước khi các vì sao cuối cùng cũng lần lượt nhấp nháy xuất hiện trên bầu trời, rồi bóng tối cùng lúc đổ ập xuống đại dương và Đinh Ba Đen. Sóng cũng yên lặng đến lạ, những dòng nước luôn chuyển động lại hầu như không tạo ra âm thanh, tất cả chúng tạo ra một ảo giác vắng lặng đến đáng sợ trên con thuyền.

Có lẽ trong mọi tình huống khác, nó sẽ thật sự yên bình và tĩnh lặng. Tuy nhiên, Jungkook không thể dừng đi đi lại lại trong buồng ngủ riêng. Nó không thể khiến hắn an tâm, đại dương đột ngột êm ả và đoàn hải tặc hoàn toàn điềm tĩnh, hắn không thể đánh tan cảm giác chuyện này có liên quan đến nhân ngư. Hắn không có bằng chứng, không có gì ngoài linh cảm để tiếp tục, nhưng nó đủ kéo hắn khỏi việc nghiền ngẫm hải đồ của mình để tìm xem có thứ gì đáng để hắn lo lắng hay không.

Quá im lặng. Im lặng chết chóc, như thể hắn là người duy nhất đang lênh đênh, như thể trên thuyền không có một linh hồn nào khác ngoài hắn. Từng sợi tóc sau gáy Jungkook dựng đứng, ánh sáng từ đèn lồng leo lét trên những phảng gỗ trống rỗng, thả xuống một cái bóng dài thượt, đáng ngại trước mặt hắn.

Thứ gì đó không đúng. Thứ gì đó bất thường.

Thuyền trưởng trước của con thuyền này đang nằm dưới đáy biển, xương cốt gã làm mồi cho cá ăn đáy, và Jungkook đã thay thế vị trí của gã. Có lẽ đây là căn bệnh hoang tưởng của hắn trong cái nghề này, nhưng hắn không nghĩ rằng đoàn hải tặc nổi dậy chống lại thuyền trưởng là vô lý, họ sẽ chẳng mảy may cắn rứt khi hành động tương tự với người kế nhiệm.

Hắn không thể tin tưởng đoàn hải tặc của mình.

Tim Jungkook đập dồn dập, đe dọa nhảy ra khỏi cổ họng khi hắn cuối cùng đã xuống tới hầm giam và nhận ra nỗi sợ hãi của bản thân khi nhìn thấy cánh cửa mở lỏng lẻo và Woohyun bất tỉnh trên sàn nhà, sợi dây thừng siết quanh cổ gã.

Hắn thả đèn lồng xuống ghế và xông vào xà lim, tay hắn đặt trên thanh chủy thủ bên hông trước khi có thể nhìn thấy những gì đã xảy ra.

Trước mặt hắn là ba thành viên trong nhóm hải tặc, tất cả họ đang vây quanh Jimin. Người thứ nhất, Jungkook nhận ra là Haechul, đã bị Jimin kẹp cổ dí chặt vào tường trong khi người thứ hai cầm dao răng cưa rọc bờ ngực trần của nó, người thứ ba ôm cái vại rỗng bên dưới con dao như để hứng lấy bất cứ giọt máu nào chảy xuống.

Không chút do dự, thậm chí không nghỉ lấy một hơi, Jungkook lao vào họ. Với lợi thế đánh úp, hắn liền chiếm thế thượng phong, đá con dao rơi xuống sàn. Nó đã để lại đường cắt dài trên ngực Jimin, khuôn mặt nó nhăn nhó trong đau đớn, nhưng Jungkook không có thời gian để chắc chắn rằng nó ổn trước khi Haechul và hai người kia lấy lại bình tĩnh và quay sang đối phó với hắn.

Trong trận giáp lá cà này, tầm nhìn của hắn trở nên mờ ảo bởi chân tay loạn xạ và tia sáng bạc xẹt qua, mục tiêu duy nhất của hắn là ngăn chặn ba gã này giết Jimin vì khát máu của nó.

Những kẻ phản bội có lợi thế hình thể, nhưng hắn nhanh hơn, động tác gãy gọn và có thể tránh được hầu hết những đòn tấn công trong khi sát thương ngược lại chúng nặng hơn bằng chủy thủ của mình. Hai trong ba gã đã bất tỉnh hoặc chết dưới chân, chỉ còn Haechul trụ lại, thở hổn hển và chảy máu đầm đìa trên vai, dao răng cưa trước đó rơi dưới sàn đã trở về tay hắn ta sau cuộc hỗn chiến. Jungkook chuẩn bị đấu tay đôi với hắn, nhưng không ai khác ngoài Jimin lao về phía trước, quấn sợi xích của còng tay quanh cổ Haechul và giật mạnh, cắt đứt mỗi một luồng hơi thở.

Môi hắn ta chuyển sang xanh, hai mắt trợn tròng khi phải vật vã hít thở, đầu gối hắn oằn xuống vì mất năng lượng. Sợi xích đã lỏng hơn trong trận giáp lá cà, Jimin lẩm bẩm vào tai Haechul thứ ngôn ngữ mà Jungkook không thể hiểu được, cuối cùng hắn ta ngã gục, lật ngược chậu nước bên dưới Jimin.

Cả Jungkook lẫn Jimin đều không cử động, hai người đứng đó đối mắt nhau khi Jungkook dần lấy lại hơi thở, đầu hắn ong ong và vết cắt trên cánh tay nhức nhói.

"Ngươi...ngươi đã cứu ta," Jimin chậm rãi nói, ít nhất đã mang một loại cảm xúc khác hơn thịnh nộ hay tự mãn đến đáng sợ; đôi mắt mở to trong thứ gì đó gần giống vô hại, môi nó hé mở và chân mày nhướng cao.

Jungkook không trả lời, thực tế những gì vừa xảy ra đang khiến hắn chùn lại, đại não hắn rơi vào trạng thái hoảng loạn. Những người ra khơi cùng hắn, những người đã thề rằng sẽ đi theo hắn nay lại phản bội hắn. Hắn phải làm gì đó. Hắn phải chuyển Jimin đến chỗ khác, gần với hắn hơn để không xảy ra chuyện tương tự lần nào nữa.

Hắn chỉ có thể nghĩ đến một nơi.

Để lại Jimin đứng đó hoảng hốt một lúc, Jungkook kéo những tên phản bội đã bất tỉnh qua xà lim kế bên Jimin, xích từng người lại bằng còng sắt và cẩn thận khóa cửa sau khi chắc chắn chúng vẫn còn mạch đập. Cánh tay hắn hiện đang rỉ máu, nhưng không là gì so với tình trạng của Jimin.

Vết thương bị cắt bởi dao răng cưa trải dài ngang ngực, máu đổ loang lổ, lan xuống phần da thịt trần trụi, khiến nó trông giống con người đến nỗi Jungkook gần như đã quên mất bản chất thật sự của nó. Hắn cẩn thận tháo xiềng xích cho Jimin, trói tay nó bằng tấm vải trước đó dùng để bịt miệng rồi bế bổng nó lên đưa thẳng về buồng ngủ của mình. Nó nhẹ hơn so với dự kiến, trong kích thước của một người trưởng thành nhưng cân nặng lại như một đứa bé, nó không phản kháng khi Jungkook bỏ lại đống hỗn độn dưới hầm giam.

Hai mắt Woohyun trợn trắng, giờ Jungkook mới nhìn thấy, cặp song sinh kia đã siết cổ gã, vết hằng đỏ ghê rợn quanh cổ và miệng mở lớn hẳn là khi trút hơi thở cuối cùng.

"Gã đã chết," Jimin nói.

"Anh ta là một người tốt. Anh ta không đáng có kết cục này," Jungkook trả lời thật lòng. Gã đã bị chính đồng đội của mình giết chết vì nhiệm vụ Jungkook giao cho gã. Nó khiến hắn cảm thấy thật tồi tệ.

Taehyung đã nói đúng. Trước nay anh ấy vẫn luôn đúng. Giữ Jimin lại trên thuyền sẽ không mang lại lợi ích gì cho họ ngoài những xíu quẩy, và giờ đã có thêm một mạng người. Khi máu đỏ thấm ướt cả quần áo mình, Jungkook đã đưa ra quyết định cuối cùng. Đến khi họ cập bến vịnh Rùa, Jimin sẽ ở lại buồng ngủ riêng để Jungkook có thể canh chừng nó từng giây từng phút, sau khi cập cảng, nhân lúc đoàn hải tặc phân tâm buôn bán chiến lợi phẩm của họ, hắn sẽ thả nó trở về đại dương.

Hắn không tiết lộ bất cứ điều gì về kế hoạch này với Jimin, người vẫn đang hợp tác một cách khá nghi ngại trong vòng tay Jungkook.

"Đây là nơi ngươi ở?" Jimin hỏi khi cả hai đến trước cửa vào buồng ngủ của Jungkook, tròn mắt nhìn từ đèn lồng đen đuốc đặt trên bàn sang chiếc giường rồi qua đến tủ đồ sát góc. "Ngươi đưa ta đến chỗ ngươi ngủ?"

Jungkook lần nữa phớt lờ nó, đá chân đóng cánh cửa phía sau rồi đặt Jimin xuống khoảng trống nom sạch sẽ sát vách tường. Vết thương của nó, thứ trước đó vẫn luôn đầm đìa máu, giờ đã bắt đầu tự mình khép miệng, chỉ để lạ vết sẹo mỏng dài và những vệt máu khô lấm tấm trên da.

Cảm giác thương hại dấy lên trong lòng Jungkook ban nãy đã tan biến khi nhìn thấy chúng, hắn lục lọi tứ phía, tìm thứ gì đó trói Jimin lại để nó không thể trốn thoát. Hắn khó nhọc kéo sợi dây thừng nằm khuất dưới đáy tủ, thay thế mảnh vải đang siết tay Jimin bằng một chất liệu cứng cáp hơn, buộc đầu còn lại vào mốc treo trên vách tránh việc nó không chịu ở yên. Sợi dây vẫn đủ dài để tay Jimin có thể di chuyển xung quanh, nhưng sẽ không đủ để nó với tới bất kỳ cơ hội trốn thoát nào.

"Tại sao ngươi lại cứu ta?" Jimin hỏi, hoài nghi nhìn Jungkook. Nó co hai chân sát ngực, tay úp trên hai gối. "Ta đã cố gắng giết ngươi."

"Nhưng ngươi đã không làm thế."

Jimin nheo mắt. "Ta sẽ làm nếu đồng đội ngươi không vây bắt ta. Đừng xem thất bại của ta là lòng trắc ẩn, thủy thủ ạ."

"Ngươi có hàng tá thời gian trước khi ta được giải cứu," Jungkook vặn lại, nhanh chóng trở về trạng thái thù địch quen thuộc đối với nhân ngư. "Tại sao ngươi lại chần chừ?"

"Ta không hề chần chừ."

"Ta hiểu rồi. Chẳng qua ngươi quá dợ tệ trong việc giết người."

"Ngươi thích khiêu khích nhỉ," Jimin nói, nhe răng. "Nó không có tác dụng với ta."

"À, nhưng ta lại nghĩ là có đấy," Jungkook cười, nghiêng người về trước để ngắm nghía gương mặt của Jimin. "Ngươi đang trở nên lúng túng kìa."

"Ta không yếu đuối như ngươi," Jimin nói, xoay lưng lại với hắn rồi tựa đầu lên vách gỗ. Rõ ràng nó không hứng thú với việc tiếp tục so đo, vậy nên Jungkook bỏ lại nó một mình và trở về với phần còn lại của vấn đề trong tay.

Bầu không khí im lặng bứt bối trên con tàu nay đã bị phá vỡ, hắn ra khỏi buồng ngủ và đập ầm ầm lên vách ngăn khu vực nghỉ ngơi của đoàn hải tặc, lớn tiếng gọi họ dậy và tập hợp trên boong thuyền.

Vài phút sau, những thành viên chệnh choạng, bực bội trong đoàn đã vây quanh hắn, Taehyung đứng dựa vào cột buồm bên cạnh hắn, anh nhíu mày, môi hơi mím lại.

"Woohyun đã chết," hắn thông báo.

Tiếng xì xào rộ lên từ đám đông, khiếp sợ và sửng sốt, nhưng Jungkook không đợi thông tin được lắng xuống mà tiếp tục nói.

"Ba người trong đoàn ta đã quyết định để lòng tham cướp đi lý trí nên mưu sát anh ta để trút máu nhân ngư làm của riêng. Chúng không thành công."

Tiếng xì xào càng to, lần này là với giọng điệu giận dữ.

"Có lẽ trước đây ta đã không nói rõ ràng với các người. Nếu một trong số các người phản bội con tàu của mình, thuyền trưởng của mình và đoàn hải tặc của mình, ta sẽ tự tay bảo đảm cuộc đời hắn kết thúc dưới đáy biển với Thuyền trưởng Li." Những phẫn nộ tích lũy bên trong hắn đã bùng phát, lần này không còn ai dám xì xào sau câu nói của hắn. Họ đều biết hắn quả thật có ý đó.

"Giờ thì trở về nghỉ ngơi, sáng đến chúng ta sẽ an táng Woohyun bằng nghi thức đúng đắn trên biển."

Đoàn hải tặc giải tán, tất cả họ quay lại buồng ngủ trừ Taehyung, người nấn ná phía sau để nói chuyện với Jungkook.

"Anh đã chuyển nhân ngư đi?" anh hỏi, nhìn chằm chằm vết máu trên quần áo của hắn. Việc Taehyung dường như luôn biết những gì đang diễn ra phía sau cánh cửa hay không nằm trong tầm nhìn của mình luôn khiến Jungkook sửng sốt, nhưng hắn sẽ không bao giờ thừa nhận.

"Ừm," hắn nói. "Đến buồng ngủ của tôi."

Taehyung nhướng cao mày. "Thế có hay không?" anh hỏi. "Cậu ta sở hữu quyền năng mà không con người nào có thể hình dung ra được."

"Nó chảy máu như toàn bộ chúng ta," Jungkook nhàn nhạc trả lời.

Chỉ đến khi những tia sáng đầu tiên trên đường chân trời đón chào bình minh đến, Jungkook mới nhận ra tấm vải mà hắn dùng để bịt miệng Jimin vẫn còn nằm yên trong túi quần.

Nhưng, dù thế, hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng mòng biển gọi nhau từ xa hòa cùng tiếng sóng vỗ nhẹ vang đằng mũi tàu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro