chapter 3.3: spilled ink

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối muộn hôm đó, rất lâu sau khi con thuyền được vá xong lỗ thủng và rời khỏi côn đảo, Jungkook quay về buồng ngủ với đống lộn xộn trong đầu và cảm giác ngột ngạt kỳ lạ trong lồng ngực. Jimin đã thôi hỏi hắn muôn vàn câu hỏi, nhưng tối nay, đến lượt Jungkook đặt câu hỏi cho nó.

"Jimin," hắn gọi, tên của nhân ngư phát ra thật lạ lẫm từ môi hắn. Từ trước đến nay, hắn chỉ gọi tên nó một lần duy nhất, vào đêm đầu tiên khi bị mê hoặc bởi giọng nói thần bí trong sương mù.

"Thuyền trưởng," Jimin đáp.

"Ta muốn hỏi ngươi vài thứ về những nhân ngư."

"Ồ?" Jimin nói, môi nó nhếch lên trong thích thú. "Chuyện gì đây nhỉ?"

"Hiếu kỳ."

"Chắc vậy rồi. Ngài hiếu kỳ chuyện gì, Thuyền trưởng Jeon?"

"Ta muốn biết tại sao ngươi lại giết thủy thủ," Jungkook nói. "Ta...ta cần được biết."

"'Tại sao' có quan trọng lắm không?"

"Nó quan trọng với ta."

Tư thế của Jimin trông thư thả đôi chút, đôi vai nó hạ xuống và mắt mở to đủ để tròng mắt xám bão tố của mình bớt đi vẻ đáng sợ. "Ta đoán thế cũng công bằng, vì ngươi đã trả lời những câu hỏi của ta." Nó nhắm mắt và ngửa đầu ra sau, chậm rãi thở ra. "Nhân ngư bọn ta học những bài hát từ đại dương. Người là người viết và biên soạn nhạc của bọn ta, nhưng Người cũng có một giọng hát của riêng mình. Giống như con người trở thành nạn nhân dưới giọng hát của bọn ta, nhân ngư không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo những dẫn dắt của đại dương."

"Vậy là đại dương ép buộc ngươi giết thủy thủ?" Jungkook há hốc, hoàn toàn không nghĩ đến sẽ nhận được câu trả lời này.

"Người không cưỡng ép bọn ta. Bọn ta được tạo ra cho mục đích đó, nếu bọn ta không sẵn lòng làm việc này ngay từ đầu, há chẳng phải đi ngược lại ý chí của chính mình?"

"Ngươi không được có ý chí tự do?"

"Ta cho là vậy. Bây giờ ta không còn tuân theo bài hát của đại dương nữa, nhưng ta cũng không được tự do. Bên ngoài sợi dây thừng mỏng manh của ngươi, đại dương mới chính là lồng giam của ta, và nó là nơi ta không bao giờ có thể trốn khỏi."

"Oh," Jungkook khẽ nói. "Thì ra là thế."

"Nó có làm thay đổi bất cứ điều gì không?" Jimin hỏi. "Sau cùng, ngươi vẫn là một thủy thủ, và ta vẫn là một nhân ngư. Mục đích của chúng ta xung đột lẫn nhau."

"Có lẽ ngươi nói đúng," Jungkook thừa nhận, dù hắn đã bỏ qua phần cảm giác thương hại hiện đang dành cho tên nhân ngư này. Hắn đồng cảm với Jimin, vì hiểu quá rõ cảm giác bị giam cầm, dù hắn đi đến bất cứ đâu, lồng giam đó đều bám theo hắn.

Sau đêm này, thứ gì đó đã thay đổi trong tâm trí hắn. Jimin không còn trông như một sinh vật bị bắt lên từ biển và đã cố giết hắn nữa, nó bắt đầu trông như một sinh vật không được hành động theo ý chí tự do của chính mình, một sinh vật chỉ biết đến cảm giác bị giam cầm.

Nó khiến hắn nhớ đến cậu nhóc mình biết rất, rất nhiều năm về trước.

"Ta sẽ cố thử vài thứ," Jungkook chậm rãi nói, không dám tin rằng những gì mình muốn làm. "Ngươi sẽ ở yên tại chỗ chứ?"

Jimin chớp mắt nhưng nghe theo, chỉ nghiêng đầu để quan sát Jungkook tiến đến gần rồi rút chủy thủ của mình ra. Nó nao núng, kéo chân sát lại và căng hai vai, nhưng nó nhanh chóng thả lỏng khi Jungkook nhấc tay kéo dây thừng, cắt nó cho đến khi các sợi đay đứt hẳn và không còn bất kỳ vướng víu nào giữa Jimin và tấm vách. Các đầu dây thừng nhẹ nhàng rơi uỵch xuống sàn, các sợi đay bung ra, một trong số chúng cọ sát vào gót của đôi ủng Jungkook đang đi.

Cẩn thận, dè chừng, Jimin đứng dậy, loạng choạng đôi chút khi Jungkook chắc chắn rằng chân nó chỉ bị tê và máu không được lưu thông ở đó. Jungkook nắm cánh tay giữ cho nó vững vàng, cả hai đều không nói gì. Khi Jimin đã lấy lại thăng bằng, Jungkook nắm lấy cổ tay trái của nó rồi cẩn thận luồn thanh chủy thủ xuống dưới để bề mặt xỉn xì chạm vào da thịt , cắt sợi dây cho đến khi tay nó tự do hoàn toàn, hắn lặp lại tương tự với cổ tay phải.

Những vết bỏng giận dữ đỏ chói cùng vết hằng do dây thừng để lại trên tay nó, máu dính đầy trên làn da đẹp đẽ kia, nhưng dường như nó không mấy đau đớn. Nó xoa cổ tay, mắt tò mò nhìn thẳng vào Jungkook, chờ đợi câu giải thích.

Khi không nhận được gì, vì Jungkook không có gì để nói, nó mở miệng. "Tại sao?" câu hỏi đơn giản được thốt ra.

"Ta không biết," Jungkook thật lòng trả lời. "Ta nghĩ ta...chỉ muốn có thêm người để tin tưởng."

"Ngươi sẽ không nhận được bất kỳ thứ gì nếu chỉ đặt niềm tin vào một nhân ngư," Jimin trả lời, dù môi nó vểnh lên đôi chút khi nói chuyện.

Jungkook gật đầu, cảm thấy buồn cười vì Jimin đã bắt đầu biết pha trò. "Đúng. Có lẽ thật sự có khả năng đó."

Jimin thở ra, liếc nhìn sàn gỗ rồi đưa mắt trở lại Jungkook. "Hải tặc phải sống cuộc sống cô đơn như vậy," nó từ tốn nói. "Mặc dù ta cũng không đủ tư cách để nói thế."

Giờ thì Jungkook đã nhận thức được mối liên hệ mật thiết giữa họ, tự tin rằng nó sẽ không tấn công mình lần nữa, hắn bước đến giường rồi chui vào đống chăn gối. "Ngươi không gặp những nhân ngư khác à?"

Jimin lắc đầu.

"Nếu tất cả đều là con của đại dương, thế chẳng phải bọn ngươi là anh em ruột thịt ư? Sao các ngươi không đi cùng nhau?"

"Nhân ngư không có khái niệm về gia đình. Bọn ta không được sinh ra bởi máu thịt; bọn ta được tạo ra, từ nước mắt cô độc hòa cùng bọt nước giận dữ của đại dương."

"Vậy ngươi hẳn phải cô đơn hơn hải tặc," Jungkook nói, bất ngờ rằng mình đang nói với tông giọng buồn bã.

Jimin mỉm cười, dù lần này nó không xuất phát từ đáy mắt. "Ngài nghĩ tại sao bọn ta được tạo ra để dìm chết thủy thủ chứ, Thuyền trưởng? Đại dương thật cô độc."

Jungkook im lặng ngồi đó một lúc lâu, lời nói của Jimin thâm nhập vào tâm trí hắn, khiến hắn không nói nên lời khi chăm chú nhìn lại nhân ngư, người ban đầu trông có vẻ vô cùng quái dị, nhưng giờ đã lộ ra từng chút yếu điểm của bản thân.

"Ngươi biết đấy," cuối cùng hắn cất tiếng, "sự cô độc của của một người có thể được cứu rỗi mà không cần dìm chết một ai."

"Ta đang bắt đầu nhận ra sự thật này." Ánh mắt của Jimin lại rơi xuống, nhưng lần này nó không quay đầu nhìn lại, chỉ co gối ngồi sát vách giống tư thế trước đây. Vừa nãy trông nó thật nhỏ bé, thật giống con người, trong một khoảnh khắc Jungkook đã cân nhắc đến đề nghị chia cho nó một nửa chiếc giường.

Cuối cùng, hắn quyết định giữ im lặng. Đó là một kiểu cô độc khác.

Sáng đến, Jungkook thức dậy với căn phòng trống không.

Phần lớn trong hắn không hề ngạc nhiên khi Jimin đã biến mất. Hắn đã chơi đùa với suy nghĩ cứ đơn giản thả nó trở về biển, đoàn hải tặc của hắn đã bị nguyền rủa, nên hắn không cảm thấy đang bị phản bội.

Hắn không thể trách Jimin vì đã lợi dụng sơ hở ngạo mạn của mình, hắn nghĩ thế.

Một hai tuần trước, hắn sẽ tức sôi máu, giận dữ vì tù binh của mình trốn thoát, rằng một người từng hãm hại hắn lại được tự do, nhưng giờ mọi chuyện đã thay đổi.

Jungkook ra khỏi buồng ngủ mà không có ý định lục soát toàn bộ con thuyền để tìm kiếm Jimin; nó đã bỏ đi từ lâu rồi, việc duy nhất cần làm hiện tại là thông báo tin này với đoàn hải tặc như thế nào để không cho họ cơ hội nổi dậy đả đảo hắn.

Những suy tính trong đầu hầu như không rời xa được ý định nói cho họ biết những gì họ đã cho là một phần của chiến lợi phẩm hiện đã không còn trên thuyền. Khi hắn dừng bước, âm thanh mờ nhạt của một giai điệu quen thuộc trôi vào ốc tai.

Đuổi theo âm thanh, Jungkook tìm thấy chủ nhân của nó đang đứng giữa những tấm hải đồ của mình, chăm chú nhìn chúng với vẻ hiếu kỳ như bọn trẻ con.

Là Jimin, vẫn ở trên thuyền, vừa hát vu vơ vừa nghiên cứu bản đồ đảo Ryukyu. Tuy nhiên, Jimin không phải là người Jungkook chú ý đến đầu tiên trong phòng.

"Taehyung?" Jungkook thở hắt, mắt hắn dán chặt vào cơ thể vô hồn trên mặt đất, mắt nhắm nghiền và tay chân ngổn ngang. "Taehyung!"

Jimin đã giết anh ấy, Jungkook đã tin tưởng nó nhưng nó lại bỏ đi và giết chết người bạn thân nhất của hắn, ngươi duy nhất hắn có thể tin tường...

"Bình tĩnh đã, Thuyền trưởng Jeon," Jimin nói mà không xoay người lại. "Tôi nghĩ sẽ khá rắc rối nếu ai khác trên thuyền phát biện anh đã thả tôi ra, nên tôi chỉ hát ru anh ta thôi."

Jungkook áp tay lên tim Taehyung, thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận nhịp đập đều đặn và sự phập phồng của lồng ngực. "Anh ấy đang ngủ?"

"Đúng."

"Ta nghĩ ngươi đã trốn đi," Jungkook nói. "Ta thức dậy và không thấy ngươi đâu, nên nghĩ chắc ngươi đã lẻn trốn khi ta ngủ say."

"Tôi đã cân nhắc việc bỏ trốn," Jimin thừa nhận. "Nhưng tôi quyết định mình thích thú với ý tưởng có một người tin tưởng mình. Trước nay tôi chưa từng có cảm giác này."

"Tôi...rất vui," Jungkook nói, ngạc nhiên rằng mình thật sự nghĩ thế. "Dù tôi sẽ chẳng giận dữ nếu cậu đã thừa cơ bỏ trốn. Tôi bước vào cuộc sống của một hải tặc để trốn khỏi ngục tù của bản than, nên tôi hiểu cảm giác đó."

"Giờ tôi không bị ràng buộc, tôi không còn cảm thấy mình là tù binh trên con thuyền của anh nữa," Jimin nói, lướt những ngón tay dọc theo cổ tay mình, nơi từng bị trói dây. "Mặt khác, đại dương..."

Jungkook gật đầu và nâng người Taehyung dậy, vỗ má để đánh thức anh. "Tôi sẽ lo liệu chuyện đó," hắn nói. "Nhưng giờ cậu phải quay về buồng ngủ của tôi, trước khi ai đó phát hiện cậu."

"Được thôi," Jimin nói, nhìn Jungkook lần cuối trước khi rời khỏi phòng.

"Hmm," Taehyung rên rỉ, khuôn mặt nhăn nhó vì khó chịu khi Jungkook cuối cùng đã có thể đánh thức anh khỏi giấc ngủ. "Jungkook? Chuyện gì vừa xảy ra?"

"Jimin ru ngủ anh bằng giọng hát của mình."

Taehyung chớp mắt, giờ đã hoàn toàn tỉnh táo. "Sao?"

"Tối qua tôi đã thả cậu ta ra, nhưng cậu ta ở lại. Cậu ta có thể bỏ trốn, nhưng cậu ta chọn ở lại. Taehyung, tôi nghĩ có lẽ cậu ta khác với những nhân ngư khác."

Dưới sự giúp đỡ của Jungkook, Taehyung đã có thể đứng lên lần nữa, lắc lắc đầu để lấy lại tinh thần. "Ý anh muốn nói là anh đã thả Jimin, nhưng anh nghĩ cậu ta muốn ở lại? Jungkook, đó là sai lầm lớn nhất anh có thể gây ra."

"Cậu ta không muốn trở về đại dương," Jungkook giải thích. "Ở đó, cậu cảm thấy mình như tù nhân. Nhưng nếu cậu ta gia nhập đoàn hải tặc của ta, giọng hát của cậu có thể giúp ta trong những trận chiến, và cậu ta cũng có nơi để được tự do."

"Đoàn hải tặc là lũ quỷ đói tiền," Taehyung phản bác. "Tất cả những gì họ quan tâm đến thời điểm hiện tại là nhân ngư tương đương một kho báu có thể mang đi bán. Có lẽ cậu ta chiếm được trái tim anh, nhưng tôi không tin rằng điều tương tự sẽ xảy ra với những người còn lại trong đoàn."

Mặt Jungkook đỏ gay. "Đây không phải là chiếm được trái tim của bất kỳ ai. Tôi đồng tình trước hoàn cảnh của cậu ta, chỉ có vậy thôi."

"Chuyện này không có tác dụng với đoàn hải tặc, Jungkook."

"Dù sao thì tôi vẫn là thuyền trưởng của họ," hắn trả lời, sự bướng bỉnh trong giọng nói khi hắn khoanh tay trước ngực. "Tôi nói cậu ta là một thành viên của đoàn hải tặc, cậu ta sẽ là một thành viên của đoàn hải tặc."

"Hãy cẩn thận với cách anh thuyết phụ họ," Taehyung nhắc nhở hắn. "Anh không phải là thuyền trưởng duy nhất mà con thuyền này từng có."

"Tôi biết điều đó," Jungkook nói, lần nữa hình dung Thuyền trưởng Li ở đáy đại dương, bị cá rỉa mất từng mảng da thịt sau cùng, xương ông bám đầy rong riêu.

"Không chỉ thế, hãy nghĩ đến cả đại dương. Anh nghĩ bà ta sẽ dừng tay bởi vì nhân ngư muốn ở lại đây theo ý mình?" Taehyung lắc đầu. "Nhìn những gì đã xảy ra với Woohyun. Nhìn những gì đã xảy ra với Haechul. Nhìn những gì đã xảy ra với chính mình và con thuyền từ khi chúng ta cướp đi Jimin khỏi đại dương."

"Tôi có thể xử lý nó," Jungkook bướng bỉnh nói.

Dù thế, khi thốt ra những lời đó, lòng bàn tay hắn bắt đầu bỏng rát như nắm phải thanh sắt nung đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro