chapter 4.1: turtle bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello there! I hope you're doing well.

Sau chuỗi ngày (phải tính bằng tháng!) bận rộn đầu tắt mặt tối mình đã ngoi lên rồi nè =]]. Mình có 2 thông báo như sau:

1. Mình đã edit/beta lại 3 chương đầu. Vâng, tuy ko có thời gian nhưng mình vẫn õng ẹo ngồi edit lại xưng hô của các nhân vật, vốn mình vẫn chưa ưng lắm, hừm! 

2. Mình sẽ up song song bản dịch này trên cả wordpress cá nhân. Không có gì đặc biệt về nó cả, ngoài việc Wattpad chọc điên mình vài lần trước khi mình quyết định mở wordpress. Chắc mình sẽ làm gì đó với em nó để trông bớt nhàm chán như hiện tại. Hoan nghênh các bạn ghé thăm: https://youshouldbeyourlight.wordpress.com/

Giờ thì vào chủ đề chính thôi!!!

 chương 4: vịnh Rùa

Càng tiến gần bờ, những con sóng trông càng thêm cuồng nộ. Dữ dội, mãnh liệt, dồn dập, như thể đại dương đang cố ngăn họ rời đi.

Jungkook muốn biết đây có phải là những gì Jimin luôn cảm nhận hay không.

Gần đây hắn hay gặp những giấc mơ kỳ lạ, thấy mình nằm trôi trên mặt nước, mắt nhắm nghiền như đang chìm vào giấc ngủ. Hắn cứ lênh đênh như thế một lúc lâu, tâm trí hắn là một khoảng trống rỗng, cho đến khi bị dòng chảy ngầm vô cùng mãnh liệt nuốt chửng, giống như có người nắm chặt bàn chân kéo hắn xuống nước bằng một sức mạnh phi thường.

Hắn chưa bao giờ chết đuối trong những giấc mơ đó; trái lại, ngay khi bị nhấn chìm, hắn sẽ cảm giác được một đôi tay bắt lấy eo mình nâng lên khỏi mặt nước.

Hắn luôn tỉnh giấc trước khi có thể nhìn rõ ai đã cứu mình, nhưng trong khoảnh khắc từ lúc thức dậy đến khi hoàn toàn tỉnh táo, hắn thấy mình đang hình dung người đó chính là Jimin.

Thật nực cười, hắn biết, nhất là khi Jimin đã nói nếu cậu ta xuống nước, cậu ta sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào đại dương và không thể làm khác đi việc tuân theo bài hát bà ta gieo rắc cho cậu và những nhân ngư khác. Nhân ngư không cứu thủy thủ đang chết đuối, mục đích của họ chính là dìm chết thủy thủ.

Nhưng cậu ngồi trong buồng ngủ của Jungkook, mặc quần áo của Jungkook, co ro người tựa bên mép giường rồi nhấm nháp miếng cá khô của mình, Jimin trông không hề giống nhân ngư. Nhìn cậu cứ như người bình thường, nếu không kể đến con ngươi bão tố cùng màu tóc của kia.

"Chúng ta đã sắp về đến cảng," Jungkook nói với cậu trong một buổi chiều. "Tôi vốn dự định thả cậu vào lúc này, nhưng..." Câu nói của hắn đứt đoạn, những suy nghĩ trong hắn quá lộn xộn để diễn tả thành lời.

"Nhưng?" Jimin thúc giục, nhẹ nghiêng đầu sang một bên, vừa nhìn vào Jungkook, mái tóc vàng phủ trước mắt cậu.

"Nhưng tôi đang cân nhắc đến một lựa chọn khác. Cậu có thể tham gia với đoàn tôi, nếu cậu muốn. Với khả năng của mình, cậu chắc chắn sẽ được chào đón nồng nhiệt."

"Anh sẽ cho phép một sinh vật như tôi gia nhập đoàn mình à?" Giọng nói của Jimin chỉ đơn thuần là bất ngờ, chân mày mất đi vẻ mềm mượt vốn có. "Những gã hải tặc khác sẽ không nghĩ thế, Thuyền trưởng. Không phải sẽ tốt hơn nếu cứ để tôi ở trong này à?"

"Nhốt mình trong không gian chật hẹp này và không thể ra ngoài thì khác gì với ở hầm giam," Jungkook nói. "Đừng lo lắng về đoàn hải tặc của tôi. Tôi đã nói rõ ràng với họ rằng nếu cậu chịu bất kỳ tổn hại nào trên thuyền tôi, họ sẽ phải trả giá đắt cho việc đó."

Jimin chớp mắt nhìn hắn một lúc lâu như hàng thế kỷ, đôi môi đầy đặn khẽ mím rồi lại bĩu ra khi cậu cân nhắc lời đề nghị, đôi mắt bão tố điềm nhiên hơn bình thường, ngực phần phồng đều đặn trái ngược với nhịp tim bất ổn của Jungkook.

"Tôi không tưởng tượng được viễn cảnh đại dương sẽ cho phép anh ra khơi khi tôi có mặt trên thuyền, giả trang thành hải tặc," cuối cùng cậu nói, dù Jungkook bắt được một ít hào hứng trong mắt cậu, khóe miệng cậu còn đang vểnh lên.

"Đại dương đáng bị nguyền rủa," Jungkook nói. "Đứng trước bánh lái của Đinh Ba Đen, con thuyền nhanh nhất năm châu bảy biển, với gió thổi lộng sau lưng và cả thế giới trong tầm tay mình, đại dương có nằm mơ cũng không với tới cậu."

"Anh cũng lớn gan quá đấy, Thuyền trưởng Jeon."

"Cho đến nay nó vẫn chưa khiến tôi chệch khỏi đường ray," Jungkook trả lời với nụ cười không thể giấu đi.

Jimin đứng lên rồi đưa một cánh tay ra, tay áo mượn của cậu kéo dài đến tận các ngón tay. "Vậy tôi sẽ thử vận may với anh," cậu nói.

Jungkook bắt tay với cậu, phớt lờ cơn đau bỏng rát trong lòng bàn tay ngay lúc hắn chạm vào Jimin. "Chào mừng đến với Đinh Ba Đen, Jimin."

Con thuyền dập dềnh trên sóng, lòng bàn tay của Jungkook nóng bừng bừng như thanh sắt nung, nhưng ánh sáng lấp lánh trong mắt Jimin và nụ cười nở rộ trên môi cậu đã đủ để anh không bận tâm đến nó.




Đoàn hải tặc của Đinh Ba Đen không có gì là bồn chồn khi con thuyền ổn định tiến về đường chân trời, sau khoảng thời gian quá dài chỉ tôi nhìn anh, anh nhìn biển, cuối cùng họ đã nhìn thấy nền văn minh hiện hữu. Cảm giác như vạn năm rồi mới lại bắt gặp một con thuyền khác, đến mức chỉ mỗi việc nhìn thấy hình dạng của chúng ở tít xa cũng khiến đường về cảng của họ trở thành cảnh tượng đáng mong chờ.

"Ngươi định làm gì khi ta về đến cảng?" Taeha hỏi, lơ đãng xoay đồng tiền bạc quanh các ngón tay.

"Ta sẽ chẳng làm con mẹ gì cho đến khi uống cạn vịnh Rùa," Junho cau có đáp.

"Chính xác!" Tanaka chen vào. "Cũng lâu rồi ông chưa đụng vào đàn bà."

"Bọn đàn bà trên vịnh Rùa vừa già vừa xấu," Junho nói. "Chúng đón nhiều chuyến tàu cập cảng lắm đấy, ngươi tốt nhất nên mang theo bộ quần áo bên mình."

"Hay tìm tiên nữ nhỉ," Tanaka lầm bầm, nụ cười nham nhở trên môi, hấc đầu về phía Taehyung, người nghe thấy cuộc hội thoại nhưng vờ như không biết.

"Cẩn thận cái miệng," Jungkook cảnh cáo. "Hoặc ta sẽ khiến các người xúc miệng bằng nước biển đủ để chết đuối như một con rùa."

Đoàn hải tặc im lặng, nhưng không khí vui vẻ đã bị thay thế bởi căng thẳng, thứ mà Jungkook cố hết sức không nghĩ đến. Bây giờ họ đã sắp cập cảng. Nếu họ có thể thuận lợi đến đó, mọi chyện sẽ ổn hơn. Cả đoàn có thể thoải mái giải tỏa, còn hắn cuối cùng cũng bước gần hơn một bước trên hành trình truy tìm kho báu Rồng.

Và khi hắn có nó, chà, chả cần lo lắng về đoàn hải tặc này nữa.

Sáng mai họ sẽ đến cảng, hắn quyết định dành thời gian còn lại của chuyến hải trình trong buồng ngủ với Jimin, người vẫn lẩn trốn tất cả những kẻ khác trên thuyền. Thật nao lòng khi hắn phải tiếp tục đối đãi với cậu ấy như một tù binh, nhưng duy trì trật tự cho đến khi họ đến được đất liền là cách bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho tất cả.

"Xin lỗi vì phải tiếp tục nhốt cậu trong này," Jungkook nói, cầm thảo dược trị thương của Taehyung trong tay. "Không lâu sau cậu sẽ được tự do hoạt động trên thuyền."

"Tôi không sao," Jimin nói. "Tôi ngày càng thích căn phòng này. Nó...thật dễ chịu."

Jungkook đỏ mắt, nâng chỗ thảo dược lên để mình phân tâm. "Tôi...dù sao thì, tôi cũng mang đến ít thảo dược. Cho cổ tay cậu. Vết thương do dây thường..."

Jimin nhấc tay và mỉm cười, đưa lên cho Jungkook thấy vết hằng gớm ghiếc ở đó hầu như đã lành lặn hẳn. "Không cần thiết đâu, Thuyền trưởng."

"À. Được." Jungkook đặt thảo dược xuống cạnh lọ mực mới của mình trên bàn làm việc. "Ma thuật của nhân ngư."

"Ma thuật? Đó là cách loài người các anh gọi nó sao?"

"Thế phải diễn tả khả năng tự chữa lành vết thương bằng từ gì?"

"Chúng hiện hữu trong tôi đơn giản khi hít thở. Anh có xem việc hít thở là ma thuật không?"

Jungkook hiểu ý gật đầu. "À. Tôi nghĩ thế cũng có lý. Đôi khi, tôi...quên mất, rằng cậu là..."

"Không phải người?"

"Đúng."

"Thật lạ khi quên điều này, không phải sao?"

"Tôi..."

Jimin cười và vuốt mái tóc vàng óng của mình, đôi mắt đen, bão tố thường ngày của cậu lại xuất hiện màu của tảo và bọt biển một cách kỳ lạ, ánh lên những hoa văn tựa đá cẩm thạch trong vẻ đẹp phi thường. "Đừng lo, Thuyền trưởng. Anh không cần đối đãi với tôi như những người khác. Chỉ cần như một thành viên của đoàn anh."

Jungkook vốn muốn hoàn thành cả hai việc, nhưng hắn biết nó không đơn giản như thế khi thông báo thân phận mới của Jimin với đoàn hải tặc. Có lẽ hắn đã thành công trong việc nhìn nhận Jimin nhiều hơn một nhân ngư, nhưng rõ ràng những gã khác sẽ không cùng quan điểm với hắn.

Lời cảnh báo của Taehyung vẫn không ngừng vang bên tai, hết lần này đến lần khác nhắc nhở rằng chuyện này có thể kết thúc một cách tồi tệ, nhưng để trao tự do cho người chưa từng biết đến nó, lần này hắn chọn mạo hiểm.

"Vậy tôi sẽ làm như thế," Jungkook trả lời. Hắn nhìn Jimin thư thả trên chiếc ghế bành nay đã trở thành nơi cậu ngủ, áo của Jungkook rộng thùng thình phủ trên người cậu, Jungkook nghĩ có lẽ hắn nên ghé qua một tiệm may và chọn vài bộ vừa vặn cho Jimin.

Cậu ta không phải con người, hắn nhắc nhở bản thân lần nữa, nhưng bằng cách nào đó, nó đã không còn quan trọng.





Đinh Ba Đen thuận lợi cập cảng vịnh Rùa, nhét cho tên quản lý bến cảng vài đồng bạc để hắn mắt nhắm mắt mở trước lá cờ Đế quốc dù nhìn từ khoảng cách xa thế này vẫn hiện rõ những sứt sẹo trên đó.

Đoàn hải tặc bắt đầu tản ra, người hối hả đi tìm đàn bà qua đêm, kẻ nhanh chân đến quán rượu gần nhất đánh chén. Jungkook đưa mắt nhìn họ lên bờ, cho đến khi hầu hết thành viên trong đoàn rời đi, chỉ còn vài người lưu lại trực đêm trên thuyền trước khi đổi ca với đội khác.

Jungkook và Taehyung lẻn vào buồng ngủ riêng, nơi Jimin đang ngồi chờ trong chiếc áo choàng ngụy trang như đã định, ba người âm thầm rời thuyền.

"Chúng ta phải di chuyển thật nhanh," Jungkook nói. "Tôi không muốn đụng mặt bất kỳ thành viên nào trong đoàn trên đường đi."

"Chúng ta sẽ đi đâu?" Jimin hỏi.

Jungkook và Taehyung trao đổi ánh nhìn.

"Có một truyền thuyết về hải tặc," Jungkook giải thích. "Một câu chuyện về Rồng phương Đông vĩ đại. Tôi đã mua được một mẩu của tấm hải đồ ông ta từng sở hữu, tôi hy vọng là nó sẽ chỉ ta tìm đến kho báu đã mất từ lâu của ông ta."

Jimin mở to mắt. "Vậy đây là thử nghiệm đầu tiên của tôi à? Tôi phải tìm ra nó?"

"Không, không phải như vậy," Jungkook nói, đặt một tay sau lưng tấm lưng nhỏ nhắn của Jimin để đẩy cậu đi nhanh qua một nhóm thủy thủ trông khá tiều tụy đang bắt đầu nghi ngờ nhìn về phía họ. "Rồng vĩ đại được cho là người có thể tự mình khống chế đại dương. Ông ta có mối liên kết nào đó với bà ta, một liên kết sâu sắc hơn bất kỳ ai có thể biết được mức độ thực sự của nó. Tôi chỉ nghĩ rằng có thêm một nhân ngư bên cạnh là một lợi thế lớn."

"Tôi chưa từng nghe về vị Rồng vĩ đại này," Jimin nói, "nhưng tôi sẽ giúp anh bằng tất cả khả năng. Anh đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của tôi với câu chuyện người đàn ông tuyên bố mình có thể khống chế đại dương đấy, Thuyền trưởng."

"Tôi không chắc về chuyện này," Taehyung nói. "Sự hiện diện của Jimin có thể sẽ khiến đại dương càng thêm giận dữ."

Jimin trả lời ngay khiến Jungkook cũng lấy làm ngạc nhiên, "Thuyền trường Jeon và tôi tin tưởng lẫn nhau. Tôi tin mọi chuyện sẽ đâu vào đó."

"Lòng tin sẽ không bảo vệ cậu khỏi cơn thịnh nộ của một sinh vật to lớn đến nỗi biến tất cả chúng ta thành kiến mọi," Taehyung trả lời. "Nhưng tôi sẽ không tiếp thêm ý kiến gì nữa."

Jungkook nhìn vào mặt Jimin, bị che khuất bởi chiếc áo choàng to sụ trên người, sững sờ khi thấy cậu điềm nhiên thông báo sự tin tưởng họ dành cho nhau.

Hắn đưa tay qua như muốn vỗ vai trấn an Jimin, hoặc để biểu thị rằng hắn cũng cảm thấy tự tin với niềm tin vừa được hình thành giữa họ, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, hắn bỏ tay xuống. Nhưng khi những ngón tay của hắn lướt qua Jimin, một cơn đau đớn khác đột ngột xông vào da thịt, lần nữa xuất hiện ngay tại vị trí cũ.

Hắn kiểm tra lòng bàn tay mình, quả nhiên, một chấm đen nhỏ xuất hiện ngay chính giữa, nhỏ đến mức trông như nốt ruồi. Một vết bỏng, chắc chắn do cơn đau bỏng rát thường xuyên nhói lên, dù Jungkook không thể nhớ mình đã bị thương ở đó bao giờ.

Trước khi Taehyung và Jimin để ý, hắn cất tay vào túi và tiếp tục sải bước, băng qua từng hàng quán, từng gác trọ cho đến khi nhà cửa thưa thớt dần.

Vịnh Rùa là một thị trấn biển tương đối nhỏ, không có nhiều bến cảnh, dù nguyên nhân chủ yếu do khu vực đầm lầy chiếm phần lớn diện tích cả đảo. Những vùng đầm lầy nguy hiểm hầu như bị bỏ hoang, không ai sẵn lòng băng qua đám lau sậy um tùm và những bụi gai rậm rập để khai phá vùng đất tối tăm, đầy sâu muỗi.

Không ai ngoài Jungkook, đương nhiên rồi.

Hải đồ Rồng rõ ràng chỉ đến một điểm nào đó sâu hơn trong đầm lầy, nhưng trước khi có thể bắt đầu tìm kiếm nó, họ đi vòng qua một cung đường nhỏ trước.

Tiếng ếch nhái và bọ xít kêu vang bên tai Jungkook, muỗi và cỏ thay nhau tấn công da tay trần trụi của hắn khi lê bước qua địa hình ẩm ướt, bùn đất níu lấy đôi ủng sau mỗi bước đi của họ.

Thú vị là dường như côn trùng tránh xa Jimin, nhảy bổ vào cậu rồi liền thay đổi quyết định, đáp cánh trên người Taehyung hoặc Jungkook. Có lẽ chúng đánh hơi được cậu ta không thuộc về đất liền, hoặc giả máu của nhân ngư chứa thứ gì đó khiến chúng mất hứng.

"Tôi không biết tất cả chúng ta có nên đến thăm ngay lúc này không," Taehyung nói, khi một túp lều xuất hiện đằng xa, được bao quanh bởi lưới phủ trên cây nhằm tránh côn trùng, những ngọn đuốc cháy phập phồng dọc lối đi. "Đặc biệt là..."

"Không, tốt nhất nên thế này," Jungkook nói. "Trước sau gì bà cũng biết được cậu ta đang ở đây."

"Ai sống ở đây vậy?" Jimin hỏi, nhìn Jungkook chờ đợi câu trả lời. "Người sẽ giúp ta tìm kho báu Rồng?"

"Không phải," Jungkook trả lời. "Bà ấy là dì của Taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro