chapter 4.2: turtle bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung dẫn đường, lách người qua tấm lưới rồi vén nó lên để Jungkook và Jimin bước vào. Anh ra hiệu tránh vài vũng bùn và rêu trơn, lướt tay theo những gốc cây nhẵn nhụi một cách không tự nhiên khi họ đi qua.

Túp lều khá nhỏ, rêu mọc trên những vách đá cuội và đèn lồng lập lòe treo bên mỗi cửa sổ. Trên cửa vẽ một biểu tượng cực lớn bằng chất gì đó màu đỏ, mùi của tro hòa lẫn lưu huỳnh.

Taehyung gõ lên cửa ba tiếng, tránh chạm vào biểu tượng, không quá mười giây sau, cánh cửa được mở ra bên bản lề, một bà lão thấp bé, khập khiễng xuất hiện, hai tay nhăn nheo chống cây gậy gỗ, đôi mắt đục màu, vô hồn nhìn thẳng vào Jimin.

"Ngươi," giọng bà khàn khàn, nghe như thể nó sắp rời khỏi cổ họng bất cừ lúc nào, chậm chập chỉ ngón tay xương xẩu vào gương mặt ung dung của Jimin. "Ngươi là sinh vật của đại dương."

"V-vâng," Jimin trả lời, sau khi liếc mắt nhìn Jungkook. Cậu cởi mũ trùm đầu xuống để lộ ra gương mặt, nhưng chỉ khiến bà lão lùi về sau xa hơn.

"Ngươi mang xúi quẩy đến bất kỳ nơi nào ngươi đặt chân đến. Ra khỏi nhà ta ngay, nhân ngư, trước khi thần lực đó theo chân ngươi tìm đến ta."

Taehyung bước lên, nhẹ nhàng đặt tay xuống vai bà. "Dì ơi," anh nói. "Là cháu đây mà."

"Taehyung," bà thì thào, thái độ bỗng chốc thay đổi. "Cháu trai của ta, mùi hương của cháu đã nhạt đi thành một loại mùi khó ngửi. Ta khó mà cảm nhận được sự hiện diện của cháu."

"Cháu đến đây, thưa dì. Cháu xin dì giúp một việc."

Gương mặt người phụ nữ lại trầm xuống, và dù mắt không thấy ánh sáng, bà vẫn nhìn xoáy xuyên qua Jungkook khi quay đầu sang phía hắn. "Cháu muốn cứu rỗi tên này, người đã vướng vào thần lực và không còn chút hy vọng để vượt qua. Chuyện này bất khả thi, cháu trai."

"Tối không cần được cứu rỗi," Jungkook nói, huyết quản hắn thắt lên trong cơn co giật. "Tôi đang truy tìm một vật và cần được người có năng lực như bà giúp đỡ. Tôi muốn tìm ra kho báu Rồng vĩ đại phương Đông."

Bà lão hằn học thở ra, chậm rãi lắc đầu. "Ngươi không biết những gì mình đang đòi hỏi. Ta không có khả năng giúp ngươi vượt qua tai ương ngươi tự buộc vào mình khi mang theo thứ sinh vật như vậy bên cạnh."

Jimin quấn chiếc áo choàng chặt hơn vào người, khiến thân hình cậu trông càng nhỏ bé. Jungkook liếc xuống đôi ủng của mình, rồi nhìn lên bà lão.

"Xin bà," hắn nói. "Tôi muốn giúp cậu ta thoát khỏi xiềng xích mà đại dương đang giam cầm cậu. Nhưng tôi không thể thực hiện nó khi không có sự giúp đỡ của bà."

Đôi mắt trắng đục của bà nhìn thẳng vào hắn. "Đó không phải mục đích ngươi truy tìm kho báu. Ở khía cạnh nào đó có lẽ đúng, nhưng đừng cố lừa mình hay cậu ta để nghĩ rằng đây là một thỉnh cầu cao cả."

Jungkook đỏ mặt. "Tôi không nói nó là mục đích duy nhất."

"Dì, cháu xin dì," Taehyung chen vào. "Có lẽ dì nghi ngờ ý đồ của Jungkook, nhưng dì biết rõ con người cháu. Lẽ nào cháu lại đi theo một người lợi dụng sức mạnh của đại dương làm điều ác?"

Bà không trả lời, nên Jungkook xem nó là một tín hiệu bà đang cân nhắc. Cuối cùng, bà đưa mắt khinh miệt nhìn Jimin, rồi nhẹ gật đầu, bước sang một bên cho phép bọn họ vào nhà.

Vật dụng bên trong túp lều được bao phủ bởi nhiều thứ dị thường, hàng chai lọ chứa vật chất không tên trên kệ, những thảo dược kỳ lạ treo lơ lửng từ trần nhà, rêu và cây dây leo bám quanh vách như thể chúng là một phần của túp lều. Một cái vạc to trong góc lều, một cổ hương thơm kỳ lạ toát ra theo những luồng khí bốc lên, nghe thoang thoảng như hương hoa.

Nếu Taehyung không đi cùng họ, Jungkook sẽ không bao giờ đặt chân vào một nơi thế này. Hắn không mê tín như thuyền phó của mình, nhưng tất cả mọi thứ trong túp lều của bà lão tiên tri đều khiến hắn bất an. Hắn không thích những thứ mình không lý giải được.

"Một khi ngươi ra khơi với tên nhân ngư trên thuyền mình, ta không thể cho ngươi bất kỳ bùa chú nào để bảo vệ bản thân khỏi cơn thịnh nộ của đại dương," bà nói, "nhưng ta có thể cho ngươi một thứ giúp ngươi truy tìm kho báu của tên cướp biển kia."

"Cảm ơn bà," Jungkook nói. "Cơn thịnh nộ của đại dương không dọa được tôi. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ khiến Jimin trở thành thành viên trong đoàn mình."

Bà lão tiên tri lắc đầu. "Ngươi đúng là thằng nhóc ngu xuẩn," là tất cả nhận xét của bà. Bà biến mất sau lưng kệ cao chất đầy những cuộn giấy da và hàng loạt chai lọ dường như chứa đan dược hay bảo quản bộ phận nào đó của động vật. Tiếng sột soạt vang lên rồi vài lời lầm bầm, sau đó bà trở lại với một gói nhỏ trong tay.

"Đây," bà nói, hung hăng nhét một viên đá lam vào túi Jungkook. "Đây là ngọc xanh biển*. Nó là vật bảo hộ trên biển. Dù không thể hoàn toàn bảo vệ ngươi khi ra khơi, nhưng có lẽ nó sẽ giúp ích cho việc giải mã bất kỳ phong ấn nào yếm trên kho báu ngươi tìm."

* Đá aquamarine

Jungkook chưa kịp nhìn kỹ hình thù viên đá ra sao đã bị bà lão túm áo kéo xuống ngang tầm mắt mình rồi vòng quanh cổ hắn một chuỗi hạt trông như san hô cam hoàng hôn.

"San hô?" hắn hỏi, bán tín bán nghi nhìn bà lão.

"Để bảo hộ," bà nói.

"Là thật sao?" Jungkook quay sang Taehyung.

"Rất nhiều vật có thiên tính," anh nhẹ giọng giải thích. "Dì biết những gì mình đang làm."

Sau đó, bà đưa tay ra cho Jimin, cậu ngập ngừng cầm lấy. Bà kéo tay áo của cậu lên, vẽ ký tự rune* lên bụng tay cậu bằng hỗn hợp đỏ đựng trong bát sứ bên cạnh.

* Chữ viết xưa của các dân tộc Bắc Âu

"Nó sẽ ngăn những ai có khả năng nhìn ra bản chất thật của ngươi vốn không thuộc loài người," bà nói, "Tuy nhiên, nó sẽ không thể che giấu ngươi khỏi người đã tạo ra ngươi."

Jimin nhìn ký tự rune trong kinh sợ. "Nó sẽ không phai đi ư?" Cậu hỏi.

"Trong vài ngày thì không."

"Vậy chúng ta buộc phải nhanh chân trở về đây trước khi lại ra khơi lần nữa," Jungkook nói. "Dù tôi không cho rằng đám người trên vịnh Rùa này có thể nhận ra cậu là nhân ngư. Họ thậm chí còn không nhận ra nhau với đống rượu rum chảy trong mạch máu của mình. Bây giờ đến cả tôi cũng cảm thấy cậu ta là con ngươi."

"Ngươi quá ngạo mạn, hải tặc."

Jungkook mở miệng cãi lại, nhưng Taehyung đã nhanh chóng cắt ngang. "Cảm ơn dì. Chúng cháu sẽ rời đi ngay."

Lão tên tri thở dài, tiến đến Taehyung, đặt một tay lên vai anh. "Cháu biết cách sử dụng vòng xuyến ta tặng cháu rồi đấy. Hãy cẩn thận."

"Cháu sẽ thật thận trọng."

Sau đó, bà nói chuyện bằng ngôn ngữ cổ mà Taehyung thường dùng khi cầu nguyện, Taehyung liền kính cẩn đáp lời. Jungkook chưa bao giờ hiểu chúng, Taehyung vẫn luôn bảo rằng đây là loại ngôn ngữ không thể dạy cho bất kỳ ai đã không học nó từ thời tấm bé.

Trông bà hoàn toàn không hài lòng với câu trả lời của Taehyung, sau khi chào tạm biệt, cánh cửa gỗ đóng chặt sau lưng họ, một lần nữa để cả bọn đứng giữa đồng không mông quạnh, râm rang tiếng côn trùng.

"Bà đã nói gì với anh thế?" Jungkook hỏi.

Taehyung nhìn thẳng mắt hắn khi anh trả lời. "Bà khuyên tôi nên trở về nhà và không nên đi theo người đang bị nguyền rủa."

Khóe môi Jungkook co giật trong khó chịu nhưng hắn không rời mắt, chờ đợi Taehyung nói tiếp.

"Bạn tôi, tôi đang ở đây với anh không phải sao? Tôi đã nói với dì rằng mình đã cam kết trung thành với anh từ lâu rồi và số phận của chúng ta đan xen vào nhau. Tôi sẽ không bỏ rơi anh."

Jimin nhìn sang hai người khi nghe thấy câu nói, ánh mắt trầm lặng của cậu rơi vào Taehyung, nhưng cậu vẫn không nói gì.

Khi họ xuyên qua khỏi tán lá um tùm bên ngoài túp lều của bà lão, Jungkook lấy bản đồ trong túi ra, những ngón tay của hắn đồng thời chạm vào viên ngọc xanh biển, đưa nó ra dưới ánh sáng của mặt trăng.

"Nơi đó hẳn là nằm sâu hơn trong khu đầm lầy này," hắn nói. "Anh nghĩ sao, Taehyung?"

Taehyung cẩn thận xem xét tấm bản đồ, nheo mắt trong ánh sáng mờ nhạt. "Dường như nó nằm xa hơn về phía bắc bờ biển," anh nói, chỉ tay về hướng đó. "Nhưng địa hình khu vực này khá phức tạp, tôi không biết ta có khả năng chỉ đi theo một đường thẳng không."

"Tôi có thể dẫn đường đến bờ biển," cuối cùng Jimin cũng thôi im lặng. "Từ đây tôi có thể nghe thấy được nơi đó."

Jungkook ngạc nhiên nhìn cậu. "Cậu nghe được?"

"Đại dương luôn vẫy gọi tôi," Jimin cười khổ. "Tôi có thể nghe thấy Người dù bất cứ đâu. Dù đất liền khiến Người mờ nhạt hơn, nhưng sự hiện diện của Người vẫn tồn tại."

"Okay," Jungkook nói. "Vậy cậu dẫn đường đi."

Jimin dẫn họ tiến về phía trước, đi sâu vào đầm lầy hơn bất cứ nơi nào họ từng đặt chân đến trước đây, địa hình chồng chất và lầy lội đến mức gần như không thể xác định phương hướng. Nhiều lần họ phải đi đường vòng, nhưng Jimin dường như chưa bao giờ mất phương hướng, cậu điềm nhiên dẫn cả ba đi xuyên qua khu vực sình lầy.

"Còn xa lắm không?" Taehyung hỏi, da anh lấp lánh mồ hôi, đôi mắt hơi mất tập trung. Trông anh đang thiếu nước trầm trọng, hơi thở dồn dập.

"Không xa lắm," Jimin trấn an anh. "Tôi hiện có thể nghe thấy đại dương một cách rõ ràng hơn."

Cuối cùng, nền đất dưới chân họ bắt đầu chuyển từ bùn dày, nhão nhè sang cát khô và cỏ dại.

"Cuối cùng cũng đến," Taehyung thở ra khi biển lớn lọt vào tầm mắt.

Jungkook cũng thở phào nhẹ nhõm, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, đôi chân hắn nặng nè, mỗi cái nhấc chân cũng trở nên khó khăn.

Hắn nhìn bản đồ lần nữa, nhận ra rằng vị trí được đánh dấu chỉ nằm hơi sâu trong đất liền. Toàn bộ bờ được bao vây bởi những tảng đá cao, góc cạnh khiến nó càng bị che khuất và không thể tiếp cận nếu di chuyển bằng tàu thuyền. Sau vài tán cây rải rác là một hang động nhỏ, cửa hang gần như không đủ cho một người chui vào.

"Chắc hẳn là nơi này," Jungkook nói, giơ bản đồ lên rồi so sánh với đường cung của bờ biển. "Chắc chắn nó được cất giấu đâu đó bên trong."

Taehyung xem xét hang động, nỗi băn khoăn hiện rõ trên gương mặt anh. "Tôi không nắm chắc về thứ này," anh nói.

"Tôi có thể thử chui vào trong," Jimin nói. "Tôi nhỏ con hơn hai người."

Jungkook không thích ý tưởng này, không tình nguyện đưa Jimin vào nơi mà rất có thể là một cạm bẫy được Rồng vạch ra hòng ngăn cản bất kỳ ai sờ mó đến kho báu của ông ta, nhưng khi cậu ấy thử chen một chân vào cửa hang, cậu buộc phải cong người trong một tư thế xấu hổ mới miễn cưỡng chui lọt vào trong.

"Tốt đấy," Jungkook nói. "Nhớ cẩn thận." Sau đó, trước khi có thể suy nghĩ rõ ràng, hắn đưa Jimin thanh chủy thủ vắt bên hông. "Hãy dùng nó khi cậu cần phải bảo vệ bản thân."

Jimin nhận chủy thủ, mặt đao lóe sáng ánh trăng ngà, rồi gật đầu. "Tôi sẽ không sao đâu." Cậu trườn người vào trong, chỉ vừa khít với thân, và liền biến mất trong bóng tối.

"Anh nghĩ cậu ấy có ổn không?" Jungkook hỏi, bồn chồn không yên khi hắn buộc phải ngồi đấy và đợi Jimin trở về mà không thể làm gì khác hơn.

"Tôi không biết," Taehyung nói thật. "Tôi không biết Rồng đã thiết lập cơ quan ngăn chặn nào, hay trong hang động chứa đồ vật gì. Có lẽ chẳng có thứ gì bên trong, và tất cả những việc này chỉ là lãng phí thời gian."

"Không, không, trên hải đồ có dấu ấn Rồng. Nó chắc chắn phải ở đây." Jungkook tự tin nói, nhưng thật lòng, hắn cũng không nắm chắc.

Thời gian trôi qua đặc biệt chậm chạp và không một động tĩnh nào truyền đến cửa hang, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng sóng vỗ trên bờ cát cùng tiếng nước nhỏ giọt từ đỉnh hang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro