chapter 5.1: trust

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đầu tiên không ngủ trên tàu luôn khó yên giấc nhất.

Sau khi đã quen điệu lắc lư không ngừng của sóng biển, tiếng kêu cót két dưới sàn gỗ, nước bắn tung tóe lên thân tàu, tiếng mòng biển gọi sáng, thì trải qua một đêm tĩnh lặng trên cạn là việc không mấy dễ chịu.

Nếu đoàn hải tặc phải cập cảng lâu hơn, Jungkook sẽ có thể ngủ sâu hơn, nhưng hắn hiện đang trằn trọc trở mình trên chiếc giường trong quán trọ. Nội dung quyển nhật ký bao trùm tâm trí hắn, các ngón tay ngứa ngáy lật nó ra lần nữa, để bắt đầu dò tìm manh mối, bất cứ một dấu vết nào về Rồng.

Thêm vào đó là vấn đề của Jimin, người đang ở một mình trên thuyền với những thành viên đã chọn ngủ tại chỗ thay vì tìm quán trọ. Jungkook không thể ngăn mình suy nghĩ về cậu.

Thái độ của hắn đối với cậu nhân ngư đã thay đổi từ hoàn toàn thù địch sang trạng thái lo lắng cho an nguy của cậu đến mất ngủ. Đêm trước hắn như mất trí khi Jimin dính phải lời nguyền Rồng yểm trên quyển nhật ký, hắn còn vô cùng tự hào khi nhìn thấy Jimin khoác lên người bộ quần áo Risa chuẩn bị.

Với Jungkook, Jimin không còn là loài sinh vật của đại dương. Cậu đã trở thành thành viên của đoàn, một người hắn có thể tin tưởng.

Một người hắn có thể quan tâm.

"Chúa ơi, nhưng ta đang quẩn trí mất rồi," Jungkook thì thầm với mình, đăm chiêu nhìn trần nhà. Thách thức đại dương để giữ lại một nhân ngư bên người. Giờ thì hắn là dạng hải tặc gì chứ?

Dòng suy nghĩ rối ren của hắn kết thúc đột ngột sau tiếng ầm ì cùng âm thanh đao kiếm chém lên ván gỗ, hắn giật mình nhổn dậy. Ai đó đang la hét ở đằng xa, tiếng kêu gào từ một biến thành mười, cho đến khi hàng loạt âm thanh chói tai và tiếng bước chân rầm rập nhét đầy màng nhĩ của hắn.

Jungkook nhảy khỏi giường, với lấy thanh kiếm và áo khoác, ngay khi kịp xỏ chân vào đôi ủng đầy bùn thì ổ khóa cửa đã trở nên vô dụng sau một cú đạp chân từ bên ngoài.

"Đệch mẹ," Jungkook chửi thề khi nhìn thấy bộ đồng phục trên người kẻ đột nhập. Toàn thân màu đen, sắc sảo và hoàn thiện, phù hiệu Đế quốc mắc trên ve áo, âm thanh gầm gừ phát ra từ khuôn mặt chải chuốt cẩn thận của gã. Hải quân đã tìm ra họ.

Jungkook không còn thời gian suy nghĩ trước khi vung kiếm chống đỡ đòn tấn công, tim hắn đập loạn xạ khi tiếng la hét bên ngoài ngày càng lớn hơn.

Đối phương ngã đùng xuống đất sau khi bị Jungkook đâm xuyên người, nhưng ngay khi hắn bước ra khỏi phòng, hai tên lính khác cũng vòng qua từ góc đối diện, kiếm của chúng vương vãi máu và vẻ mặt điên tiết như quỷ dữ.

Chắc chắn ai đó đã tố cáo họ. Vịnh Rùa chưa từng bị đột kích trong suốt từng ấy năm Jungkook ra khơi, và thứ đang diễn ra ngay lúc này, khi họ đã cập bến với những lá cờ Đế quốc giả mạo...Tất cả mọi chuyện dường như quá trùng hợp.

Hắn xông qua hành lang, dễ dàng hạ ngục hai tên lính quèn chưa quen với những đòn tấn công vào chỗ hiểm, lao nhanh xuống cầu thang liền phát hiện khói đen đã che khuất tầm nhìn khi cả đại sảnh của quán trọ chìm trong biển lửa. Hắn thấy vài thành viên trong đoàn mình đang chống trả lại lính Hải quân, nhưng đống thi thể rãi rác trên sàn cùng những cuộn khói dày đặc đang ngăn cản tầm nhìn của hắn, quá khó để phân biệt ai còn sống, ai chỉ là cái xác không hồn nằm dưới đất kia.

Jungkook không còn thời gian để lãng phí. Hắn phải nhanh chóng trở về thuyền và rời khỏi đây ngay lập tức, trước khi tất cả họ bị bắt lại để xử tử từng người một. Sau một tiếng 'bang' trong đầu, nhớ ra rằng Jimin vẫn ở trên thuyền, bước chân hắn càng trở nên gấp gáp. Hắn phải gặp được Jimin trước khi Hải quân đánh chìm chiếc Đinh Ba Đen.

"Jungkook!" tiếng kêu quen thuộc vang lên, Taehyung lao ra từ khói lửa, gương mặt anh đầy bụi đen, tay cầm chặt thanh chủy thủ. "Chuyện gì đang xảy ra?"

"Một cuộc đột kích của Hải quân," Jungkook hét trong âm thanh hỗn loạn, mắt vẫn chú mục về phía bến tàu, nơi chiếc Đinh Ba Đen, may thay, vẫn đang neo đậu vững vàng.

Nhà cửa và hàng quán bốc cháy ngùn ngụt, biển lửa lan ra khắp thị trấn nhanh hơn những bước chạy hối hã của Jungkook, khói ngập cả phổi và hai mắt hắn cay xè.

Suốt chặng đường tháo chạy, vừa đánh trả Hải quân vừa chống chọi cơn ngạt thở, Jungkook cố gắng tập hợp hầu hết các thành viên trong đoàn, những người hiện đang phân tán rãi rác trên vịnh Rùa. May mắn là tất cả họ đều có cùng một suy nghĩ: trở về thuyền.

"Đợi đã," Taehyung đột nhiên hét lên, đứng chửng lại ngay trước cửa nhà tên quản lý bến cảng.

"Chuyện gì thế?" Jungkook hỏi, xoay người quan sát xung quanh một toán lính khác đang truy đuổi theo sau họ.

"Dì," Taehyung nói, đau thương giăng đầy mống mắt.

"Không còn thời gian nữa, anh," Jungkook nói. "Nếu may mắn, dì sẽ thoát khỏi bọn chúng."

Taehyung quay đầu nhìn lại lần cuối, rồi liền nhắm mắt, phóng nhanh theo Jungkook và những người khác về phía con thuyền.

Các thành viên qua đêm trên thuyền đã căng xong buồm và nhổ sẵn neo ngay lúc bọn người Jungkook lên thuyền, nhưng lính Hải quân sẽ không dễ dàng bỏ qua cho họ.

Thay vì kiếm và chủy thủ, chúng cử ra một nhóm cung thủ, giương cung bắn phá dồn dập về phía này.

"Đi nhanh, nhanh lên!" Jungkook hét với đoàn hải tặc, cúi thấp đầu để tránh một mũi tên lao đến trán.

Ngay cả khi tốc độ của con thuyền và đoàn hải tặc đang hoạt động hết công suất, họ vẫn phải cầu xin lòng thương xót của gió và đại dương, nhưng hôm nay không ai trong cả hai đặc biệt thương xót họ. Jungkook không cần nhìn để biết một vài thành viên trong đoàn trúng tên, những đòn phản kháng của họ dường như không mấy hiệu quả.

Jungkook nhắm mắt trong chốt lát, nghĩ đến vòng san hô quanh cổ và viên đá aquamarine trong túi, cầu xin bất kỳ vị thần nào đó nguyện ý lắng nghe họ.

Chính giây phút đó, trong âm thanh hỗn loạn giữa tiếng la hét, xô xát và lửa cháy bừng bừng ở vịnh Rùa xa xôi, một giọng hát vang lên. Tiếng hát to rõ, đầy uy quyền với tất cả độ sâu hun hút và vẻ đẹp trường tồn của đại dương.

Jungkook ngước nhìn lên bầu trời, buông lỏng thanh kiếm trong tay, tim hắn như phồng ra khi nhìn thấy người đang đứng trên cột buồm, một tay bắt lấy dây thừng và hát cho họ nghe.

Mặt trời chiếu rọi sau lưng Jimin, tạo ra một vầng sáng xung quanh cậu, khiến tóc cậu càng thêm óng ánh, da thịt lấp lánh như cậu chính là vật thể chứa đựng mặt trời. Cậu thật quyến rũ, một cảnh tượng mê hoặc mà không ai trên con thuyền dám chớp mắt bỏ lỡ.

Quấn quýt theo giọng hát của Jimin, mỗi một tên lính Hải quân đang truy đuổi chiếc Đinh Ba Đen hoặc đang đánh chém trên boong thuyền đều thả rơi vũ khí của mình, âm thanh loảng xoảng như gần như xa truyền đến tai Jungkook.

Hắn không thể cử động, dường như không thể suy nghĩ; tất cả những gì hắn làm được là nhìn Jimin và để bài hát của cậu hoàn toàn chiếm lấy mình.

Trong mơ hồ, hắn nghe thấy Taehyung đang chỉ huy, lay tỉnh đoàn hải tặc ra khỏi cơn đê mê và lệnh cho họ căng buồm ra khơi. Tuy nhiên Jungkook vẫn chìm trong trạng thái choáng váng khi cả đoàn giục nhau làm việc, đến khi họ đã ra đến một khoảng cách an toàn hắn mới tỉnh táo lại, quan sát biển lửa nuốt chửng vịnh Rùa thành đốm lửa đỏ trên đường chân trời với cuộn khói bên trên. Giờ thì nó chỉ là một chấm nhỏ, trông như ngọn nến trên tủ đầu giường.

Họ thoát khỏi vòng nguy hiểm, Jimin dừng hát, nương theo dây thừng trượt xuống rồi đứng vững vàng ở trung tâm con thuyền với tất cả thành viên trong đoàn hải tặc vây quanh cậu.

Sau đó, Junho rút kiếm phá vỡ sự im lặng, hành động nhanh chóng được những người khác hưởng ứng, tất cả họ đều giơ kiếm chỉa vào Jimin.

"Tên nhân ngư đã thoát ra ngoài," Junho nói. "Nó cố gắng yểm bùa lên chúng ta trong trận đấu để có thể giết chết cả đoàn hải tặc."

"Đã đủ lâu rồi," Tanaka gầm gừ. "Giết chết con cá này và kết thúc mọi thứ."

"Giết nhân ngư!" những người khác đồng thanh hô to.

Không quá một giây suy nghĩ, Jungkook bước đến trước Jimin, dùng cơ thể che chắn cho cậu khi giải thích với đoàn hải tặc. "Ngừng lại," hắn yêu cầu. "Jimin đã cứu chúng ta. Nhờ có cậu ấy, đoàn ta mới có thể thoát khỏi trận chiến như thế."

"Cứu chúng ta? Chính nó mang bọn Hải quân đến đây," Junho phản bác. "Truyền thuyết nói đúng, nó là điềm xúi quẩy. Tốt nhất ta nên đổi nó lấy tiền."

"Vịnh Rùa đầy rẫy cướp biển và côn đồ," Jungkook nói. "Sớm muộn gì một trận đột kích cũng xảy ra. Jimin không liên can gì trong chuyện này, và cậu ấy sẽ không bị phanh thây chỉ vì cứu mạng đoàn ta."

"Nó sẽ giết chết chúng ta trong giấc ngủ nếu ta không đi trước một bước," Tanaka hét.

Jungkook tận dụng hết uy thế chiều cao của mình. "Cậu ấy đã giành được sự tin tưởng của ta. Ta không thể đồng ý với các ngươi."

"Nó đã yểm bùa lên Thuyền trưởng của ta," Taeha nói, vừa khủng hoảng vừa sợ hãi. "Anh ta quẩn trí rồi."

"Tôi không chắc đầu óc anh ta đã bị yểm bùa," Tanaka nói. "Theo tôi thấy, Thuyền trưởng Jeon đang chơi trò tình cảm với tên nhân ngư. Anh ta đang giữ khư khư ý định cố chấp của mình."

"Ta không hề bị yểm bùa," Jungkook cắt ngang, gương mặt hắn hơi đỏ khi nhận ra Jimin càng đứng gần mình hơn trong lúc người khác đang tranh cãi. "Ta chỉ cho rằng Jimin xứng đáng với lòng tin của ta, và vì thế cậu ấy xứng đáng có mặt trong đoàn hải tặc này."

"Một hải tặc nhân ngư?" Junho ngờ vực. "Anh đang đùa à, Thuyền trưởng."

"Chắc chắn anh cũng nhận ra nó nực cười thế nào," Taeha đồng ý.

"Ngươi đã thấy cậu ấy thể hiện những gì trong trận chiến với Hải quân. Cậu ấy là vũ khí quý giá của ta trong những trận chiến, cũng như..." hắn hít sâu, rồi tiếp tục, "cũng như hành trình tìm kiếm kho báu Rồng vĩ đại phương Đông của ta."

Đoàn hải tặc rơi vào im lặng, tức giận chuyển sang nghi vấn và khó tin trước câu nói của Jungkook.

"Rồng vĩ đại?" Junho lặp lại.

"Ừm," Jungkook trả lời. "Jimin đã giúp ta tìm được quyển nhật ký của ông ta, sở hữu nó khiến chúng ta tiến gần hơn một bước với kho báu đó." Hắn không đề cập đến sự thật là quyển nhật ký gần như không còn đọc được, mục đích hiện tại của hắn là làm thỏa mãn đoàn hải tặc để họ ít nhất có thể chịu đựng sự hiện diện của Jimin trên con tàu này.

"Tốt thôi," Junho nói, và hạ thấp kiếm. "Nếu anh nói nó có thể giúp tìm ra khó báu Rồng vĩ đại, thì..."

Những người còn lại cũng gật đầu, hạ kiếm, bầu không khí căng thẳng vẫn kéo dài sau khi họ tản ra và tiếp tục nhiệm vụ của mỗi người.

Một lần nữa, ý nghĩ về cuộc đảo chính xoẹt qua tâm trí hắn như cơn ác mộng vừa tỉnh giấc. Hắn nhớ lại Thuyền trưởng Li, người làm chủ con thuyền này trước hắn, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng trước suy nghĩ kết cục tương tự sẽ xảy ra với mình. Hắn hoàn toàn không giống với gã thuyền trưởng kia, không mảy may một điểm nào giống với tưởng tượng của họ, nhưng chỉ với hiểu biết về khả năng của đoàn hải tặc đã đủ khiến Jungkook không nhấc nổi bước chân đi quanh thuyền mà không xoay đầu nhìn tới ngó lui.

Có một điều đã chắc chắn. Hắn cần giải mã quyển nhật ký của Rồng, và hắn phải nhanh chóng thực hiện nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro