chapter 5.2: trust

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày náo động lắng xuống, Jungkook trở lại buồng ngủ lấy tấm hải đồ để hướng dẫn tay lái thuyền hướng đi tạm thời trong lúc tìm ra đâu là nơi cần đến. Jimin đi cùng hắn, thể theo yêu cầu của Jungkook.

Hắn đã không ở trên thuyền kể từ hôm họ đến vịnh Rùa, buồng ngủ riêng vẫn như cũ, trừ một thứ. Chiếc giường bừa bộn, chăn đệm nhàu nhĩ, gối nằm nhăn nhúm như thể ai đó ngủ xong liền tỉnh dậy trong hối hả. Khi Jungkook dừng chân để đánh giá nó, Jimin đã ngượng đến chín đỏ mặt mày thì thầm, "Thật ngại quá."

"Ồ, cậu..., à," Jungkook lắp bắp, mắt mở to hơn khi nhận ra lý do Jimin xin lỗi.

"Tôi chỉ muốn thử cảm giác được nằm trên giường ra sao thôi. Sẽ không có lần thứ hai."

Jungkook tưởng tượng cảnh Jimin trở lại thuyền tối hôm qua, cởi bỏ quần áo mới, mở tấm chăn trên giường, lần đầu tiên cuộn người vào đó để ngủ trên chiếc giường của hắn.

Trong giây lát, hắn đã định nói với Jimin rằng cậu được nhận một giường trong buồng ngủ chung, nhưng lời nói tuột ra khỏi miệng lại là, "Cậu có thể ngủ trên đây nếu muốn. Nó khá rộng rãi."

Jimin tròn xoe mắt, nhướng cao mày, sửng sờ nhìn Jungkook. "Lòng tin anh đặt ở tôi quá lớn, Thuyền trưởng," cậu nói. "Tôi không hiểu nó."

"Tôi cũng không hiểu tại sao," Jungkook thừa nhận.

"Tôi thật sự thích được tin tưởng. Tôi hứa với anh, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì phản bội lòng tin của anh. Tôi sẽ bảo vệ anh và con thuyền này," Jimin nói.

"Chuyện này buồn cười đấy, cậu không thấy sao?" Jungkook nói, khóe môi vểnh lên. "Kiểu như hai tuần trước cậu còn thề rằng sẽ giết tôi, và bây giờ cậu lại đứng đây hứa rằng sẽ bảo vệ tôi an toàn."

Jimin không cười đáp lại, nhưng cậu cũng không phản bác. "Tôi đã rời khỏi nước được một khoảng thời gian," cậu nói. "Ở trong hình dạng con người lâu đến nỗi tôi đang bắt đầu cảm giác như con người. Tôi phát hiện bản thân đã vướng bận với...với những cảm xúc của loài người."

Jungkook chau mày, tò mò tại sao giọng điệu và biểu cảm của Jimin lại trở nên gần như rụt rè khi nói như thế, cậu cụp mắt nhìn sàn, hai má hồng hồng, các ngón tay quấn quýt gấu áo. "Các nhân ngư không có những cảm xúc như chúng tôi ư?" hắn hỏi.

"Chúng tôi là sinh vật được tạo ra từ sự cô đơn của đại dương, những phẫn nộ, những thất vọng khi bà ta cô đơn. Cảm xúc duy nhất mà tôi từng thể nghiệm chính là cô đơn, là những phẫn nộ tương tự." giọng Jimin nhỏ dần, một vệt hồng lấp ló vẫn còn trên má khi cậu ngước nhìn thẳng vào Jungkook trước khi tiếp tục, "Nhưng giờ tôi đang bắt đầu cảm nhận được...những thứ khác."

Trong một khoảnh khắc ngột ngạt, Jungkook cảm thấy mình giống như lúc trúng phải lời nguyền của Jimin, nhưng lần này không một ma thuật nhân ngư nào mụ mị tâm trí hắn.

Trước khi có thể làm ra bất cứ hành động nào khiến mình hối hận, hắn vội vã phá vỡ bầu không khí căng thẳng, "Lấy tấm hải đồ rồi quay trở lại boong tàu thôi. Trước khi Hải quân đuổi kịp, ta cần tìm ra phương hướng sớm nhất có thể."

"Thật lạ khi thấy loài người cần có mấy tấm hải đồ như thế này để du hành," Jimin rê ngón tay trên giấy da dê. "Đại dương cho chúng tôi biết nơi cần đến, vì thế chúng tôi chưa từng lạc lối."

"Thật thần kỳ," Jungkook nói, sau khi phát ra khỏi miệng, một ý tưởng liền xuất hiện trong đầu hắn, một điều hiển nhiên đến nỗi hắn không thể tin rằng mình lại mất quá nhiều thời gian để nhận ra.

"Jimin," hắn hỏi. "Cậu có thể tìm ra vị trí của kho báu Rồng không?"

Jimin nhìn hắn, rồi liếc xuống quyển nhật ký trong tay hắn. "Tôi...tôi không chắc nữa. Tôi sẽ thử." Cậu nhắm mắt, ấn tay vào con dấu trên bìa nhật ký giống như đang mở nó ra, Jungkook có thể nghe thấy âm thanh cậu tự thầm thì với chính mình.

Sau gần ba mươi giây mà tưởng chừng như cả đời, Jimin mở mắt. "Tôi cảm nhận được thứ gì đó, nó rất mơ hồ. Tôi không biết vị trí cụ thể, nhưng tôi có thể cho anh hướng đi chính xác."

Tim Jungkook hẫng một nhịp, hắn cầm lấy tay Jimin. "Cậu không nói đùa tôi?"

"Không hề," Jimin nói.

Jungkook gần như không tin được. Sau chừng ấy thời gian, câu trả lời cho hành trình kiếm tìm của mình đã ở ngay trước mắt hắn, trong hình hài của một nhân ngư xinh đẹp. Jungkook đã cố hết sức mình để không siết chặt Jimin khi họ trở lên boong trên.

"Thuyền trưởng," người lái thuyền cất lời chào khi Jungkook tiến vào khoang lái, dù ánh mắt gã chú mục vào Jimin, vẻ nghi ngờ khó thể che giấu trên gương mặt.

"Chúng ta có phương hướng mới," Jungkook điềm nhiên nói. "Jimin biết kho báu Rồng nằm ở đâu."

Jimin gật đầu, nhìn ra đại dương. "Đi về hướng đông nam," cậu nói. "Phía sau một hòn đảo có người sinh sống, có một hòn đảo khác. Ở đó, anh sẽ tìm thấy kho báu các anh mong muốn."

"Tôi không nhận lệnh của một nhân ngư," người lái thuyền nói. "Làm sao biết chắc nó không dẫn chúng ta đi chệch hướng, cố ý khiến ta lạc đường để giết hết cả bọn."

"Tôi tin cậu ấy," Jungkook nói.

Jimin không xoay lại, cậu vẫn chăm chú nhìn đại dương bao la với những con sóng vô tận, nhưng Jungkook đã nhìn thấy bóng dáng của nụ cười trên môi cậu.





Đêm đến, các thành viên trong đoàn hải tặc đều rất hào hứng trước thông tin thuyền mình đang trên đường tìm kiếm kho báu cổ khét tiếng nhất cũng khiến người ta khát khao nhất, đến nỗi tất cả dường như đều phấn chấn hơn hẳn. Ai đó đã đặt mấy chiếc đèn lồng lại cùng nhau trên bàn gỗ dưới boong tàu, cả đám người quây quần uống rum rồi chia sẻ những câu chuyện và truyền thuyết mà họ nghe được từ quê nhà, từ người thân hay sau những chuyến phiêu lưu trước khi họ gia nhập đoàn hải tặc của Đinh Ba Đen.

Jungkook đã nghe mòn tai những câu chuyện này trước đây, nhưng Jimin lại ngồi đó tròn xoe đôi mắt, chăm chú lắng nghe từng câu chữ, tự gật gù với chính mình và bắt chước phản ứng hoảng hốt hoặc hồi hộp hoặc hứng thú của người khác trước mạch truyện.

"Trên thuyền có quá nhiều đại bác, vị thuyền trưởng suýt nữa bắn chết mình ngay trên boong tàu," Jaejoon vừa nói, một tràn cười và nhiều câu hỏi liên tiếp rộ lên.

Jimin nói chen vào một câu, "Ở đó có bao nhiêu đại bác?"

"Nhiều hơn bất cứ con tàu nào tôi từng thấy. Nhiều hơn số Đinh Ba Đen có," Jaejoon trả lời, Jimin ngạc nhiên hít một hơi sâu. "Và tất cả chúng đồng loạt bắn phá, trông cứ như đại dương nổ tung với con tàu. Bộ ria mép của tôi suýt nữa cháy xém."

"Con người sở hữu quá nhiều sức mạnh," Jimin nói, ánh mắt lấp lánh. "Thật ngoài sức tưởng tượng của tôi."

"Tôi có một câu chuyện khác," Taeha nói, nốc thêm một hốp rum. "Nhiều năm trước, trước khi gia nhập với mọi người, tôi chỉ là một lính quèn trên tàu săn cá voi. Hôm đó trời tối đen như mực, những ngôi sao cũng biến mất dạng, không gian tĩnh lặng. Trên boong tàu không còn ai khác ngoại trừ tôi, thuyền trưởng và thuyền phó. Tôi đang lau sàn, không để tâm đến mọi việc xung quanh, nhưng rồi tôi nghe thấy một giọng hát."

Jimin giữ im lặng, không chớp mắt.

"Thuyền phó như người không hồn. Anh ta loạng choạng đi về phía biển cứ như đã say bí tỉ, nhưng thuyền trưởng rút thứ gì đó bên hông mình rồi làm biển bùng sáng như thể ngọn lửa phát ra từ bàn tay của ông ta vậy."

"Ông ta đã làm gì chứ?" Junho thắc mắc.

"Ông ta sở hữu một loại vũ khí nào đó, thứ có thể phát nổ từ bên trong, giống như một cổ đại bác cầm tay. Trước giờ tôi chưa từng gặp qua nó, nhưng nó đã lẩn quẩn trong đầu tôi suốt từ đó đến nay."

"Ở dưới biển là thứ gì?" Jimin hỏi, khẽ cất giọng trong đám đông lau nhau hỏi về cổ đại bác nhỏ đến độ có thể cầm gọn trong tay.

"Ở dưới biển làm sao?" Taeha nói.

"Ở dưới biển là thứ gì?" Jimin lặp lại, lớn hơn lần đầu. "Ông ta đã bắn thứ gì?"

"Một nhân ngư, đương nhiên rồi?" Taeha thản nhiên trả lời. "Nó định giết thuyền phó của ông ta, nên ông tiễn nó lên đường với những con cá khác."

Trước khi cô ta có thể kể tiếp, hoặc ai khác có thể đặt thêm câu hỏi, Jungkook đi đến, dũi tay nhấc chiếc đèn lồng lên. "Không cổ ta cổ tích nữa," hắn nói lớn. "Nếu các người quá dư dả thời gian, hãy dành nó cho việc lau sàn."

Vài tiếng làu bàu vang lên, nhưng cuối cùng cả bọn đều giải tán, chỉ còn lại Jungkook và Jimin. Cậu cho là hắn muốn nói vài thứ, nhưng Jungkook cũng quay đi, lẩm bẩm rằng mình sẽ trở lên boong trên xem hướng đi tiến triển thế nào.

Đêm dần buông, Jungkook đứng ở buồng lái, giữ cho con thuyền đi đúng hướng trong lúc người lái xuống boong dưới nghỉ ngơi. Hắn trút bỏ mọi suy nghĩ khi đứng đây, để mặc những sóng nước và âm thanh của đại dương bao bọc, xao nhãng bản thân.

Thật không may, ý định này không thể thực hiện vì nguồn gốc khiến hắn phân tâm đã quyết định tham gia cùng hắn, tựa người bên thành tàu và quan sát hắn một cách hiếu kỳ.

"Thật ra anh không cần ngăn cản thành viên trong đoàn mình kể những câu chuyện của họ," cuối cùng Jimin lên tiếng, khi sự trầm mặc giữa cả hai kéo dài quá lâu.

"Tôi không làm thế vì cậu," Jungkook nói dối.

Jimin chỉ cười, với ánh mắt mà Jungkook thừa biết nó nghĩa là 'hai ta đều biết nó đúng là như thế'. Sau đó, cậu khẽ nói, "Tôi chưa nghe bất cứ câu chuyện nào của anh."

"Tôi không giỏi kể chuyện," Jungkook nói.

"Nhưng tôi lại thích nghe anh nói chuyện."

Jungkook cảm giác sức nóng lan lên mặt mình, thật khó để tin rằng Jimin không biết lời nói của mình có sức ảnh hưởng đến hắn ra sao.

"Tôi...tôi không có chuyện gì để kể cả."

"Anh có thể bịa ra," Jimin trả lời. "Tôi không để tâm đâu."

"Hay nhỉ," Jungkook chịu thua. "Nhưng tôi phải cảnh báo trước rằng mình không giỏi kể chuyện hay bất cứ thứ gì tương tự."

Jimin mỉm cười. "Không sao cả. Mở đầu đi nào."

Jungkook dừng lại một lúc để sắp xếp suy nghĩ, rồi bắt đầu nói.

"Tôi có thể kể cậu nghe câu chuyện về một chàng trai trẻ," hắn nói. "Nó là con của cặp vợ chồng còn quá trẻ để nuôi dạy một đứa con, thế nên họ gửi nó đến trường nội trú."

"Trường nội trú là gì?" Jimin hỏi.

"Đó là..." Jungkook cố tìm cách giải thích mà Jimin hiểu được, "Đó là nơi những đứa trẻ đến sống và học tập, cách xa gia đình mình."

Jimin gật đầu hiểu ý nên Jungkook tiếp tục.

"Họ gửi thằng nhóc đến trường nội trú, và nó trải qua những năm tháng trẻ thơ của mình ở đấy, kết bạn đồng trang lứa, được dạy đọc dạy viết. Rồi đến một ngày, vào đêm trước sinh nhật 14 tuổi của mình, nó bị hiệu trưởng trường bán cho một nhóm thủy thủ."

"Bán?"

"Đúng vậy," Jungkook nói. "Chúng cần thêm người giúp việc trên tàu, và hiển nhiên chúng muốn tìm những đứa trẻ sẽ làm việc miễn phí, những đứa trẻ không có gia đình."

"Thật kinh khủng," Jimin nói. "Họ bị giam cầm như tù nhân?"

"Cơ bản là thế. Thỉnh thoảng họ cũng được trả lương, nhưng gần như không đủ sống, nên họ tiếp tục phụ thuộc vào con tàu và thuyền trưởng của nó. Đặc biệt là thằng nhóc kia, nó bị biến thành một phần máy móc của con tàu, bị ép buộc làm công việc nặng nhọc suốt ngày lẫn đêm. Nó đã phải chịu đựng nhiều gian khổ, và khi nó không nghe lời hay cố gắng trốn thoát, nó bị phạt đòn."

"Phạt đòn?"

"Bằng dây thừng," Jungkook giải thích. "Quất vào lưng, trước mặt toàn bộ thủy thủ đoàn. Chúng lột áo nó rồi quất roi vào lưng khi nó chỉ mới là một đứa trẻ, để khiến nó trở nên sợ hãi tất cả bọn chúng."

"Sau đấy thằng nhóc thế nào?" Jimin hỏi, lộ rõ vẻ hiếu kỳ cũng nhiều như với những câu chuyện đoàn hải tặc chia sẻ, thúc đẩy Jungkook kể tiếp chỉ để nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt cậu.

"Nó được cứu," Jungkook nói, "bởi một nhóm hải tặc, những người đã tấn công tàu buôn và giết chết từng tên thủy thủ trên tàu, cứu thằng nhóc. Khi đó nó đã 16, nhóm hải tặc dạy cho nó cách ngao du trên đại dương mà không phải sống như một nô lệ."

"Oh, wow." Jimin cảm thán.

"Thằng nhóc sống một khoảng thời gian rất dài với đoàn hải tặc, kết bạn với một nhóm khác và yêu cuộc sống của một tên hải tặc. Cuối cùng, khi trưởng thành và phát hiện ra bí mật khủng khiếp bị che giấu trên con tàu, nó đã chứng kiến cảnh đoàn hải tặc đảo chính chống lại thuyền trưởng, giết ông ta và ném khỏi tàu để mặc ông thối rữa dưới đáy đại dương."

Mắt Jimin trợn to hơn, môi cậu hé ra trong bất ngờ

"Sau cái chết của thuyền trưởng cũ, con tàu cần một lãnh đạo mới, và ngạc nhiên thay, đoàn hải tặc đã bầu nó làm thuyền trưởng của họ, thề rằng từ đây về sau sẽ nghe theo sự chỉ thị của nó. Thằng nhóc yêu đại dương, cùng với đoàn hải tặc mới và con tàu của mình, nó du hành đến tất cả mọi nơi để thu thập kho báu và chiêm ngưỡng thế giới. Nhưng..."

"Nhưng sao?"

"Nhưng trong tất cả những chuyến đi của mình, thứ thằng nhóc luôn khao khát chính là ngày ngày đêm đêm lênh đênh trên biển cả."

Jimin, vẫn đang hoàn toàn bị cuốn hút, hỏi dồn, "Câu chuyện kết thúc thế nào?"

"Tôi...vẫn chưa biết," Jungkook nói, một giọng điệu xa xăm. Hắn dời mắt khỏi những cơn sóng tối tăm ngoài kia và nhận ra rằng Jimin vẫn đang nhìn mình.

Chút gì đó giằng co nảy sinh và kéo dài giữa hai người, thứ giằng co mà đến gần đây Jungkook mới nhận ra, nhưng hắn quá hèn nhát để thừa nhận rằng nó tồn tại.

Ánh trăng thật lung linh theo cách nó chiếu sáng sườn mặt mịn màng của Jimin, sắc xanh phản chiếu trong đôi mắt đen huyền đối lập với màu vàng óng ánh trên mái tóc. Cậu quá đẹp, đẹp đến nỗi Jungkook không thể rời mắt.

Nhưng hắn phải làm thế. Hắn buộc phải quay đi, đánh lạc hướng mình khỏi cảm giác thôi thúc...

Chà.

Thôi thúc hắn làm những việc không nên làm.

Hắn phá vỡ sự im lặng chói tai bằng câu hỏi, "Cậu muốn thử lái con tàu không?"

Jimin gật đầu. "Được thôi."

Jungkook nhấc tay khỏi bánh lái cùng lúc với Jimin chạm vào nó, trong khoảnh khắc ngắn ngũi, tay họ chạm vào nhau. Dấu chấm nhỏ giữa lòng bàn tay mà hắn cho là vết bỏng liền đau nhói ngay khi tiếp xúc, hắn thề rằng nó đã lớn hơn so với lần cuối hắn kiểm tra.

"Tôi cần làm những gì?" Jimin hỏi, nhắc nhở Jungkook mình đang ở đâu.

"Giữ nó ổn định," Jungkook trả lời, để Jimin ngồi vào vị trí lái, sau đó hắn tiến lên, ngực tựa sát lưng Jimin. Hai tay đặt trên tay Jimin, hướng dẫn cậu cầm lái, lướt theo cơn gió, cưỡi trên làn sóng.

"Tôi thích cảm giác này," Jimin nói, xoay đầu nhìn Jungkook. Cậu ở gần đến nỗi tất cả những gì Jungkook cần làm là cúi nhẹ người về trước...

"Cậu vốn là một thực thể," hắn liến thoắng nói, buông khỏi tay Jimin và bước lui lại. Phía cuối bên mạn phải con tàu, Taehyung bắt gặp ánh mắt hắn, nhìn hắn đầy cảnh báo rồi gật nhẹ đầu. Jungkook chau mày, Taehyung nghiêng đầu với đôi mắt trợn to đầy ẩn ý, lời kêu gọi hắn đến nói chuyện với anh.

"Đây, giữ con thuyền đi theo hướng này," Jungkook nói với Jimin bằng tông giọng như thì thầm. "Taehyung có chuyện cần nói với tôi."

"Được."

"Tôi sẽ quay lại ngay," hắn hứa, không biết tại sao lại cảm thấy cần phải nói thêm trong khi việc hắn quay trở lại là điều vô cùng hiển nhiên.

Jungkook để Jimin ở buồng lái và đến chỗ Taehyung ở bên kia mạn tàu, ôm tay trước ngực. Tuy nhiên, trước khi hắn có thể nói bất cứ điều gì, Taehyung đã lên tiếng.

"Anh đang làm gì vậy, Jungkook?"

"Anh muốn nói gì?"

Taehyung hấc đầu về phía Jimin, người vẫn đang cầm chặt bánh lái và quan sát biển khơi. "Anh đang chơi trò chơi tử thần," anh nói, "bằng cách gần gũi với cậu ta."

Jungkook cứng người. "Việc đó chẳng đáng để ta bận tâm," hắn nói. "Tôi không phải thằng ngu."

"Tôi không nói anh như thế. Nhưng tôi sợ rằng đến khi ta phải trả Jimin về đại dương vì cậu ta buộc phải trở về, anh sẽ không làm được."

"Tôi không quan tâm mấy thứ xui xẻo mà anh dường như quả quyết rằng Jimin sẽ mang đến. Đến thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn ổn, và giờ cậu ấy là một phần của đoàn hải tặc. Cậu ấy đã chứng minh lòng trung thành của mình với tôi và với tất cả chúng ta," Jungkook phản bác. "Cậu ấy có thể trở về đại dương bất cứ khi nào mình muốn, nhưng cậu ấy đã chọn ở lại đây với đoàn ta."

"Chuyện này không phụ thuộc vào bất kỳ ai trong chúng ta, Jungkook," Taehyung nói, rồi chỉ ra biển lớn. "Nó phụ thuộc vào đại dương."

"Nếu đại dương muốn cậu ấy, nó có thể thử đến đây cướp người," Jungkook nói, xoay gót và quay về buồng lái nơi Jimin vẫn đứng thật bình thản phía sau bánh lái. Mặc kệ hắn có bao nhiêu tự tin, những lời nói của Taehyung chưa từng rời khỏi tâm trí hắn suốt khoảng thời gian còn lại của buổi tối.

Khuya hôm đó, khi Jungkook trở lại buồng ngủ riêng, hắn nhớ ra những gì đã hứa với Jimin. Đột nhiên, chiếc giường trở nên chật chội, chật đến nỗi quá khó để giữ khoảng cách giữa hai người nằm trên nó. Hắn chui vào chăn, biết rõ mình chừa lại bao nhiêu khoảng trống, nhưng vẫn cảm thấy như ngộp thở khi Jimin làm theo.

Jimin nằm cạnh hắn, tay chân co vào nhau, nghiêng cằm xuống để không chạm vào ánh mắt của Jungkook. "Thế này vẫn ổn chứ?" cậu thì thầm, hơi thở phả vào cằm của Jungkook.

"Ừm," Jungkook trả lời, rồi rơi vào im lặng, âm thanh duy nhất tồn tại là hơi thở đều đặn của họ hòa cùng tiếng cót két mơ hồ của con thuyền. Jimin không tỏa ra hơi ấm như con người, nhưng sự hiện diện của cậu đủ khiến toàn thân Jungkook nóng lên như đang bốc cháy.

Hắn gần như khát khao được vươn tay ra và chạm vào cậu, chỉ để vuốt đầu ngón tay lên má hay cổ cậu, chỉ để nhắc nhở bản thân rằng cậu đang thật sự ở đây, và rằng đại dương đã không đến đoạt mất cậu.

Thật ngu ngốc, hắn đợi cho đến khi Jimin chìm sâu vào giấc ngủ, thở ra đều đặn, lồng ngực nhấp nhô chậm chạp hơn lúc đầu, mới nhấc tay lướt nhẹ qua những đường cong trên gò má cậu. Da cậu thật mềm mại.

"Tôi đang bắt đầu cảm giác...được những thứ khác," giọng nói của Jimin vang vọng trong tâm trí Jungkook, giờ đây, có lẽ hắn cuối cùng đã đủ can đảm thừa nhận mình cũng đang bắt đầu cảm giác được những thứ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro