1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung thực giữa những dối trá



Tóm lược:

"Cậu là ai?" anh ấy hỏi và giọng anh ấy nghe hay hơn bất cứ điều gì. Gần như là du dương, giá như cổ họng anh ấy không quá đau.

Jungkook do dự một phút về việc nêu tên của mình trước khi xác định được rằng việc đó không có gì quan trọng. "Jungkook. Còn anh?"

"Jimin."

Không ai trong cả hai cho đối phương biết về họ của mình, nhưng cả hai đều biết rõ ngay cả khi không cần hỏi. Mặc dù Jungkook đã cứu mạng Jimin, cậu ta vẫn là một tên trộm - tài năng hơn những kẻ cậu ấy vừa đột kích, có thể, nhưng vẫn là một tên trộm.

---

Trong đó Jungkook là một tên trộm, Jimin là một hoàng tử được giải cứu ngầm, và Jungkook chỉ đang cố gắng giúp anh tìm đường trở về nhà.

________________________________________________________________________________


"Hành trình của chúng ta vẫn sẽ kéo dài thêm vài ngày nữa, tôi nghĩ ngài nên nghỉ ngơi một chút, thưa điện hạ."

Hoàng tử Jimin nhướng mày với cố vấn của mình, Seokjin, người đang ngồi đối diện với anh ấy trong chiếc xe này.

"Tôi chưa hỏi anh bất cứ điều gì cả."

Seokjin đảo mắt - một trong số ít người dám cả gan làm như vậy, nhưng hắn biết Jimin từ khi cả hai còn là một đứa trẻ, vì vậy hắn cũng biết rằng mình có thể làm thế mà không bị gì cả. "Cậu không hỏi, nhưng cậu đã thức suốt quãng thời gian chúng ta đã đi. Cậu là người duy nhất trong số tất cả chúng ta cần được nghỉ ngơi một chút. "

Jimin im lặng một lúc lâu không thèm quan tâm người kia, thay vào đó anh nhìn ra cửa sổ xe ngựa. Họ đang đi trên một con đường trong khu rừng ngăn cách giữa 2 quốc gia, quê hương của anh ấy cùng với vương quốc phía đông, trở về nhà sau một chuyến thương thảo khá thất vọng khi chẳng đạt được kết quả gì về việc nói đến các tuyến đường thương mại mà cha của Jimin đã hy vọng sẽ được mở ra. Những cái cây ven đường thật sự rất lớn, đủ lớn để Jimin có thể nói rằng chúng còn cách rất xa bất kỳ nền văn minh nào. Một chặng đường dài từ 'nhà', tuy rằng nó không hề ấm cúng, nhưng đó là cung điện gần nhất mà anh ta biết được.

"Không ai ở đây có cơ hội nghỉ ngơi lâu hơn một vài giờ cùng một lúc. Tất cả mọi người đều phải thường xuyên cảnh giác. Tôi không phải nên là một phần trong số đó sao? " - cuối cùng anh ấy hỏi.

Việc này khiến anh cảm thấy phiền lòng, không đóng góp gì là điều không thể, anh được nuôi dạy để không ngừng làm việc, không bao giờ nhàn rỗi, nên anh không muốn chỉ ngồi trong xe ngựa và nghỉ ngơi.

"Vậy cậu đang mong đợi sẽ đóng góp được gì khi mà bản thân cậu đang khiến chính mình kiệt sức trong chuyến đi mà cậu có thể dùng để tiết kiệm sức lực của mình?" Trán Seokjin nhăn lại. "Cậu không nghĩ rằng cậu có thể giúp đỡ nhiều hơn bằng cách nghỉ ngơi thật tốt để có thể làm việc ngay khi vừa trở về cung điện sao?"

Jimin kéo khuôn mặt vô cùng lãnh đạm về phía Seokjin. "Tôi ghét việc anh cứ sử dụng những thứ logic như thế để chống lại tôi," anh phàn nàn, nhưng cuối cùng đã ổn định vào một vị trí thoải mái hơn. Seokjin nói đúng; anh sẽ có ích hơn khi được nghỉ ngơi đầy đủ chứ không phải là bị kiệt sức khi trở về và buộc phải thông báo cho cha mình cùng những người còn lại trong hội đồng về kết quả chi tiết của chuyến đi này.

"Cậu chỉ thấy khó chịu khi tôi nói đúng mà thôi" Seokjin đáp trả, và... Tốt. Hắn nói đúng, nhưng Jimin chắc chắn sẽ lờ việc này đi ít nhất trong tuần tới, hoặc không thì lâu hơn. Seokjin sẽ không ngừng lên mặt khi hắn được chứng minh bản thân làm đúng.

Vì vậy, Jimin không thèm đáp lại, thay vào đó anh nhắm mắt và để cho những bước chân nhịp nhàng của những con ngựa ru mình vào giấc ngủ.

Vài giờ sau, Jimin tỉnh dậy và hét lên.

Có một cú sốc mạnh xảy ra, và anh bị ngã khỏi ghế ngồi xuống sàn xe ngựa khi những con ngựa đột ngột dừng lại. Jimin nghe thấy tiếng mũi tên ghim vào mặt ngoài của chiếc xe, và anh có thể nghe thấy tiếng kiếm kim loại được rút ra, nhưng khi anh cố gắng đứng dậy để nhìn ra ngoài cửa sổ, lại có một đôi tay thô bạo đẩy anh xuống khiến anh muốn nguyền rủa.

"Ở yên đó, thưa điện hạ của tôi," Seokjin rít lên với anh. "Chúng ta đang bị tấn công. Bọn chúng đang bắn tên vào chúng ta và không ai biết chúng đến từ đâu ".

Jimin muốn cùng chiến đấu với hắn, muốn rời khỏi cỗ xe và giúp đỡ người của anh, nhưng anh hiểu hậu quả của việc mình bị thương, hoặc thậm chí tệ hơn là cái chết. Không, anh không có khả năng chết, vì vậy anh sẽ ở lại, và anh sẽ để người khác chết vì anh.

Có những lúc, Jimin thích nắm quyền cai trị và có thể giúp đỡ đất nước của mình. Tuy nhiên, vào những lúc như thế này, anh ấy coi thường vị trí mà anh ấy đang đứng.

Dần dần, những âm thanh la hét và đau đớn xung quanh họ dừng lại, và cuối cùng Seokjin cũng ngừng ép anh xuống. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa vội đứng dậy; họ biết không nên di chuyển cho đến khi ai đó ở bên ngoài thông báo rõ ràng tình hình hiện tại .

Cửa xe ngựa mở ra.

Jimin cùng Seokjin đều nhận ra người đàn ông trước mặt họ không phải là quân nhân, nhưng đã quá muộn.

Một con dao được ném ra; Jimin không có cơ hội để xem nơi nó hạ cánh. Anh chỉ nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Seokjin trước khi một bàn tay nắm lấy một bên mặt anh và đập nó xuống sàn xe.

Mọi thứ trở nên tối tăm.

Cuối cùng khi Jimin tỉnh dậy, anh đã nghĩ một lúc rằng anh có thật sự đã tỉnh lại hay chưa, vì hiện tại anh không thể nhìn thấy gì cả. Nhưng không, điều đó không thể xảy ra, bởi vì tim anh đập thình thịch và ý thức đang dần trở lại, đủ để anh bắt đầu nhận ra rằng mình đang nằm trên một sàn cứng và ẩm ướt, xung quanh có những người đang nói với tông giọng thấp với khoảng cách không hề xa anh chút nào. Anh ngập ngừng cố gắng di chuyển, chỉ để nhận ra rằng cả tay và chân của mình đều bị trói. Lý do anh không thể nhìn thấy là vì anh đang bị bịt mắt.

Nó đang quay trở lại với anh ta một cách từ từ - ý thức , nhưng vẫn nửa mê nửa tỉnh. Bỗng có tiếng la hét thất thanh.

Seokjin??

Cố vấn của anh vẫn ổn chứ? Hắn ta chắc chắn đã bị đánh, Jimin đã nghe thấy tiếng kêu đau đớn, hắn sẽ không sao chứ? Những người còn lại của họ thì sao? Có ai sống sót ngoài anh không?

Anh ta cố gắng di chuyển một lần nữa, nhưng cuộc đấu tranh của anh hẳn đã cảnh báo một trong những kẻ bắt giữ anh ta. Cuộc trò chuyện dừng lại. Chúa ơi, anh ấy không biết mình đang chống lại điều gì.

Anh chợt tự hỏi rằng bản thân có còn sống để nhìn mặt trời sáng mai không.

"Điện hạ?" một giọng nói cất lên, nhưng cách nói đầy sự chế giễu, xúc phạm, như thể đó là điều thấp nhất mà Jimin có thể gặp phải. "Thức dậy chưa?"

Jimin im lặng.

Đó là một quyết định sai. Ngay lập tức anh liền nhận lấy một cú đánh vào bụng; anh đau đớn kêu lên.

"Trả lời tôi!" Kẻ kia lạnh giọng.

"Ta đã tỉnh" anh ổn sau vài giây thở khò khè, sợ bị đánh lần nữa. "Ngươi là ai?"

"Đó không phải là việc ngài cần quan tâm" một giọng nói khác trả lời. Jimin tự hỏi liệu có thể xác định được có bao nhiêu người mà anh đoán được dựa trên số lượng giọng nói xung quanh anh không, nhưng anh đã nhanh chóng gạt ý tưởng này sang một bên. Anh không biết liệu bọn chúng có còn người ở bên ngoài hay không, hay là tất cả đều ở đây và đang nói.

Sẽ rất là mạo hiểm khi cố gắng tìm cách thoát khỏi với những thông tin không đầy đủ như vậy. "Mối quan tâm duy nhất của ngài nên là nơi ngài sẽ đến."

Jimin ngập ngừng, không chắc mình muốn biết. "Đó là đâu?"

Câu trả lời khiến anh sợ hãi hơn tất cả những gì anh có thể nghĩ đến.

"Người trả giá cao nhất là ai."

Jimin thật sự tuyệt vọng, mong rằng mình sẽ chết trước khi bị rơi vào tay kẻ nào đó.

Một tuần sau, Jimin vẫn ở nơi mà anh đã tỉnh lại sau khi bị đánh ngất. Anh được cho ít nước cùng với một ít thức ăn.

Cách duy nhất có thể cho anh biết thời gian trôi qua là sự thay ca của những kẻ đang canh giữ anh— dường như có ba vòng luân phiên mỗi ngày.

Anh đang yếu đi nhanh chóng, nhưng anh không thể không nghĩ - có lẽ hơi tuyệt vọng - rằng nếu anh giảm đủ trọng lượng, anh sẽ có thể thoát ra khỏi sự canh giữ gắt gao của chúng.

Cho đến ngày hôm nay, chúng vẫn còn kiểm soát quá chặt chẽ để anh có thể nới lỏng bản thân.

Anh bắt đầu bị ho. Những kẻ bắt giữ anh có vẻ hơi lo lắng — nếu anh quá gầy, anh sẽ đáng giá ít tiền hơn, và thật lãng phí nếu để anh chết trước khi họ có thể bán anh đi.

Anh đang tự hỏi liệu chúng đã bao giờ thật sự bán một người chưa. Chúng có vẻ khá nghiệp dư thông qua cách nói chuyện, lập kế hoạch về cách chúng sẽ đưa anh đi một cách an toàn trực tiếp khi có mặt anh ở đó như thể nó thật sự không quan trọng nếu anh có nghe thấy hay không. Giống như anh ấy không đi bất cứ đâu, và nói cho ai khác biết.

Đôi khi những chuyện anh gặp phải cũng không quá tệ so với tất cả. Mỗi ngày, anh ấy dường như bị mắc kẹt với một người đàn ông luôn thích gây hấn với anh — bất cứ khi nào Jimin không trả lời câu hỏi một cách nhanh chóng hoặc thậm chí không muốn nói chuyện, anh đều nhận được những cú đánh về phía mình, mọi nơi — có vẻ như là tất cả mọi nơi ngoại trừ khuôn mặt của anh ấy. Điều đó thật sự vẫn rất quan trọng.Tuy nhiên, anh cũng không chắc khuôn mặt của mình trông đẹp đến mức nào.

Đầu anh vẫn đang đau nhói, thậm chí đã nhiều ngày sau khi anh bị đánh bất tỉnh. Anh gần như chắc chắn rằng mình đang bị chấn động, và anh cũng khá chắc rằng nó có thể vẫn thể hiện ra bên ngoài. Đó có thể là lý do tại sao đến bây giờ anh vẫn chưa bị bán.

Jimin đang tự đấu tranh với bản thân rằng liệu có đáng để kêu ai đó lấy nước hay không - việc đó có thể khiến anh bị trừng phạt vì nói lung tung - thì đột nhiên có hai tiếng huýt sáo vang lên từ phía trước của hang động nơi anh đang bị giam giữ. Trong đầu Jimin hiện lên suy nghĩ những kẻ canh chừng anh có thể đang bị nguyền rủa, và sau đó anh nghe thấy những tiếng bước chân vội vã chạy về phía cửa ra, chúng đang dần xa khỏi anh.

Anh đây là đang... bị bỏ lại một mình?

"Xin chào?" Jimin ngập ngừng nói, phát hiện sự khó chịu và và đau đớn trong cổ họng khô khốc. Chúa ơi, anh ấy mất nước quá lâu rồi.

Jimin không hề nhận được sự phản hồi nào cả.

Trong giây lát, anh phấn khởi khi nhận ra rằng bây giờ là cơ hội mà anh đang chờ đợi, nhưng anh cũng nhanh chóng nhận ra rằng dù thế nào đi nữa thì anh cũng không thể làm gì được. Anh bị trói, bị bịt mắt và yếu đến mức anh tự nghi ngờ rằng mình liệu có thể kiểm soát được sự việc không,ngay cả khi anh được giao cho một con dao.

Những kẻ bắt giữ anh cũng chẳng thể cởi trói cho anh vào thời điểm này. Anh nghi ngờ rằng liệu mình có thể tự xoay sở để làm được việc gì đó lúc này không.

Anh căng tai, cố gắng lắng nghe sự xem những kẻ canh giữ có quay lại không, nhưng anh không thể nghe thấy gì cả. Không có tiếng la hét, không có cả tiếng bước chân đang chạy, không gì cả. Chuyện gì đang xảy ra vậy?? Jimin hiện tại không thể làm gì khác ngoài lắng nghe và chở đợi, việc mà anh nghĩ rằng sẽ kéo dài mãi.

Một viên sỏi lướt qua mặt đất bên phải anh. Jimin quay đầu lại theo bản năng, nhưng xét cho cùng anh vẫn đang bị bịt mắt, có thể nhìn thấy gì chứ.

"Xin chào?" anh lặp lại lần nữa. Có điều, giọng nói của anh thậm chí còn khàn và khô hơn lần lên tiếng trước đó vài phút.

Có một lúc lâu và Jimin gần như nghĩ rằng anh đã tưởng tượng ra nó, nhưng rồi đột nhiên, một giọng nói cất lên. "Cậu là ai?"

Đó không phải là người mà anh quen biết, và kết quả là anh gần như ngay lập tức khai ngay cả tên họ của mình với hy vọng rằng mình sẽ được giải cứu.

Tuy nhiên, ngay trước khi mở lời, anh lại do dự. Chủ nhân giọng nói kia cũng không hề biết anh, vì vậy không khó nhận ra sau mọi thứ anh ta đã trải qua, đây hoàn toàn không phải là một bữa tiệc giải cứu và nó có nghĩa là giọng nói đó có thể là một kẻ thù khác.

"Giúp tôi," thay vào đó anh ta nói, giật mình trước sự kiểm soát yếu ớt của bản thân . "Làm ơn."

Lại một khoảng thời gian trôi qua, nhưng kèm sau đó là tiếng của cuộc xô xát nhẹ, và vài giây sau anh cảm thấy có một bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình. Anh nhăn mặt đau đớn khi cái nắm tay kia tạo áp lực đè lên vết bầm tím bị tạo ra do dây trói cọ xát một cách thô bạo lên tay anh,nhưng anh cũng không hề kêu rên.

"Nằm yên" giọng nói lại vang lên và sợi dây buột quanh tay anh đột nhiên bị túm chặt hơn trong một giây trước khi nó rơi ra hoàn toàn.

Vị cứu tinh bí ẩn của Jimin di chuyển đến mắt cá chân của anh khi Jimin đang cố gắng nhẹ nhàng chạm vào cổ tay mình - anh ấy sẽ không thể mặc áo dài tay trong nhiều tuần vì chúng đang thật sự rất đau, anh nghĩ nó có thể sẽ để lại vết sẹo trong suốt phần đời còn lại của anh mất.

Các dây buộc ở mắt cá chân của anh cuối cùng cũng được giải phóng, và tay anh vươn lên để kéo chiếc khăn bịt mắt ra khỏi đầu. Chiếc bịt mắt kéo theo vài sợi tóc bạch kim của anh ta, nhưng anh hầu như không nhận ra vù anh cần phải lấy lại tầm nhìn vào lúc này.

Khi anh mở mắt ra, thậm chí cả bóng tối của hang động cũng có thể khiến anh cảm thấy chói mắt, khiến anh phải nhắm mắt lại ngay lập tức. "Ôi" anh nhẹ than. Mặc dù chỉ mở ra nửa giây, nhưng mắt anh đã chảy nước và có thể cảm thấy nước mắt lăn dài trên má.

"Chúng ta cần phải ra khỏi đây," giọng nói kia lại vang lên. "Anh có thể mở mắt nhìn không? Hoặc ít nhất là đứng dậy để đi ra khỏi đây? Bọn chúng sẽ trở lại nhanh thôi. "

Jimin nuốt nước bọt nhưng vẫn gắng buộc mình vào tư thế ngồi, cánh tay run rẩy khi anh đẩy người lên. Rõ ràng là anh không thể đứng vững sớm như vậy - một tuần nằm nghiêng và bị bỏ đói khiến anh yếu đi nhiều hơn anh tưởng.

Vị cứu tinh của anh ta nguyền rủa.

"Tôi xin lỗi," Jimin cố gắng nói, nhưng giọng nói của anh ấy bị ngắt quãng giữa chừng.

Anh ấy đang rất gần, thật sự gần với tự do như vậy, nhưng anh lại không thể mở mắt ra vì chúng đang đau đớn.

"Đừng xin lỗi," giọng nói gay gắt. "Chỉ cần... chịu đựng một chút hoặc điều gì đó, và cố gắng không trở thành gánh nặng là được."

Đột nhiên, một cánh tay chèn vào dưới đầu gối và sau lưng của anh, nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất. Cánh tay anh khua ra trong giây lát, nhưng cũng nhanh chóng vươn tới quấn lấy cổ người đang ôm mình để ổn định. Sau đó họ nhanh chóng dời đi.

Jimin có thể biết khi nào họ đến lối ra của hang động vì ánh sáng chiếu vào mắt anh ấy, thậm chí xuyên qua mí mắt đang nhắm nghiền, và nó quá sáng. Tuy nhiên, anh không hề phàn nàn về nó; Jimin bây giờ không thể nghĩ gì ngoài việc anh đã ra ngoài, anh được cứu và cũng chẳng hề bận tâm ai là người đang đưa anh rời khỏi cái địa ngục mà anh đã chịu đựng trong suốt một tuần qua.

Không quá lâu cho đến khi Jimin ngất đi một lần nữa, anh quá yếu để giữ tỉnh táo cho dù có muốn tận hưởng sự tự do mới tìm thấy của mình đến đâu.

Mặc dù cho anh lại vừa rơi vào một cái bẫy khác.

Jungkook ngồi hõm với một tiếng thở dài nhẹ nhõm khi gốc lửa trại của cậu cuối cùng cũng bắt lửa đủ mạnh để cháy lớn. Mấy ngày trước trời mưa nên hầu hết gỗ xung quanh vẫn còn ẩm và cậu đã phải cố gắng nhiều hơn những gì cậu nghĩ để có thể đốt chúng.

Khi chắc chắn rằng ngọn lửa sẽ không tự cháy trong vài giây tới, cậu quay đầu nhìn lại người đang ngủ trên chiếc chăn mà cậu đã trải ra sau lưng mình. Một người đàn ông... hoặc là cậu bé? - đã ngất đi ngay khi Jungkook bắt đầu chạy cùng anh. Có lẽ là do cảm thấy thú vị vì sức lực mà anh phải gồng để cố gắng đứng dậy và đi lại, nên Jungkook đã bế anh trở lại nơi mình dựng trại. Sự ồn ào mà anh ta gây ra để đánh lạc hướng chắc chắn sẽ bị phát hiện bất cứ lúc nào, vì vậy những tên kia chắc chắn sẽ sớm quay trở lại, và cậu không thể để lại người này bị bắt ở lại đó.

Tuy nhiên, những tên trộm thường làm gì với một người đàn ông nhỉ? Có vẻ như chúng không có nhiều kinh nghiệm — nếu không thì chúng đã biết rằng nên để một người nào đó canh giữ mọi lúc, ngay cả khi rõ ràng là tù nhân của chúng không thể tự trốn thoát. Nhưng chúng sẽ làm gì với anh ta? Jungkook có nhiều phỏng đoán — và tất cả đều khiến cậu rùng mình — nhưng cậu không chắc chắn tại sao chúng lại chọn người đàn ông này.

Chà, anh ta có thể không cường tráng, nhưng anh có đôi mắt thật đẹp. Dù chết đói và bất tỉnh, anh vẫn rất đẹp.

Cậu không hề nghi ngờ gì nếu chúng đã bắt anh chỉ để bán đi.

Không chỉ vậy, Jungkook còn tìm thấy một số thứ... tốt, thú vị ở trong cứ địa của bọn trộm kia. Một đống tiền, cùng với một số đồ trang sức và quần áo cực kỳ đẹp. Cậu đã nhanh chóng vứt tất cả vào chiếc bao tải mà cậu mang theo trên vai trước khi tìm thấy Jimin đang bị trói ở đó và cậu không hề nghi ngờ việc nó thuộc về Jimin trước khi anh bị bắt. Có lẽ anh là một quý tộc đến từ vương quốc nào đó? Cậu sẽ hỏi về việc này sau và dĩ nhiên cậu xứng đáng nhận được câu trả lời thay cho việc đã đã cứu mạng người đàn ông này.

Khi đang kiểm tra xem miếng thịt từ con thỏ mà cậu đã săn trước đó đã chín đến đâu rồi thì cậu nghe thấy một tiếng rên nhẹ. Vội quay lại phía sau, người đàn ông kia đã tỉnh lại.

Anh mở mắt ra trong nửa giây trước khi nhắm chặt và lấy tay che chúng lại. Jungkook đồng cảm với anh. Ánh sáng mặt trời khá là khắc nghiệt đối với người không thể thấy gì trong thời gian dài.

"Có ai đó ở đó không?" Người đàn ông nhẹ nhàng hỏi, và Jungkook nhăn mặt trước giọng nói khàn khàn của anh, ngay lập tức cầm lấy chiếc bình bên cạnh và đưa cho anh.

"Tôi ở đây," cậu nói với vẻ trầm lắng, với lấy tay anh và đặt chiếc bình vào đó. "Đây, uống cái này đi. Và đừng lấy tay che mắt nữa, hãy để bản thân làm quen với ánh sáng mặt trời chiếu qua mí mắt một chút trước khi anh cố gắng mở chúng ra ".

Người đàn ông từ từ hạ tay che mắt xuống, cánh mũi chun lại khiến chiếc mũi hếch lên vì ánh sáng chói mắt. Đó là một biểu hiện dễ thương kỳ lạ. Tuy nhiên khi nhớ đến chiếc bình, anh gần như đã đổ một nửa bình lên người khi vội vàng uống nó. Rõ ràng là anh đang rất khát nước.

"Từ từ thôi," Jungkook nói với anh. "Anh sẽ tự làm mình phát ốm đấy. Lát nữa tôi sẽ lấy đồ ăn cho anh, vậy nên anh cứ thư giãn đi. Sẽ ổn thôi."

Ngay sau đó người đàn ông dần uống chậm lại, kéo chiếc bình vẫn còn một ít nước ra để thở. Tuy nhiên, tay anh vẫn nắm chặt chiếc bình; rõ ràng anh ấy cảm thấy nguy hiểm nếu buông nó ra.

"Cậu là ai?" anh ấy hỏi,và giọng anh ấy nghe hay hơn bất cứ điều gì. Gần như là du dương, giá như cổ họng anh ấy không quá đau.

Jungkook do dự một phút về việc nêu tên của mình trước khi xác định được rằng việc đó không có gì quan trọng. "Jungkook. Còn anh?"

"Jimin."

Không ai trong cả hai cho đối phương biết về họ của mình, nhưng điều đó vẫn tốt hơn. Mặc dù Jungkook đã cứu mạng Jimin, cậu ta vẫn là một tên trộm - tài năng hơn những kẻ cậu ấy vừa đột kích, có thể, nhưng vẫn là một tên trộm. - và Jungkook cũng khá chắc chắn rằng Jimin là một quý tộc.

"Chà, Jimin. Tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn cho chúng ta trong một phút nữa, nhưng trong thời gian chờ đợi này, hãy cho tôi biết một chút về tình huống mà anh đã trải qua như thế nào? Cứ từ từ nói chuyện, cổ họng anh vẫn chưa hồi phục tốt đâu ".

Mặc dù mắt vẫn đang nhắm nhưng Jimin xoay người lại khi Jungkook quay lại chỗ bếp lửa đang nướng thịt, theo sau âm thanh chuyển động của anh. "Tôi đang về nhà," Jimin chậm rãi nói. "Và cỗ xe của tôi đã bị tấn công. Khoảng một tuần trước. Tôi đã bị bắt kể từ đó. Bọn chúng nói rằng sẽ bán tôi cho người trả giá cao nhất ".

Jungkook rùng mình khi lôi miếng thịt ra khỏi lửa. "Vậy thì anh là một quý tộc."

Jimin đóng băng. "Làm sao...?"

"Chà, không một dân thường nào sở hữu một cỗ xe ngựa cả. Và những bộ quần áo tôi tìm thấy trong tay bọn trộm chắc chắn là hàng chất lượng cao. Tôi nghĩ rằng nó là của anh. "

Jimin ngập ngừng, chạm vào phần vải của bộ quần áo bẩn thỉu mà anh đang mặc - một chiếc áo lót đã từng là màu trắng và chiếc quần đã bị rách vài chỗ. "Tôi đã ở trong bộ dạng này sau khi tỉnh lại từ lần đầu tiên bọn chúng đánh ngất tôi. Cậu có thể giữ lại quần áo của tôi. Và tôi sẽ không nói tôi là quý tộc, chỉ là... ở tầng lớp thượng lưu, tôi cho là vậy. "

"Được rồi." Jungkook nắm lấy tay Jimin – bàn tay còn lại không cầm bình nước - và đặt vào đó một chiếc que mà cậu đã xâu thịt thỏ vào. "Đồ ăn đây. Ăn cẩn thận, nó vẫn nóng. "

Jimin nắm chặt lấy chiếc que như cách anh đang giữ chặt bình nước. Anh ấy không nghĩ rằng người đã cứu mình sẽ lấy lại nó, nhưng tại thời điểm này anh cảm thấy sợ hãi khi tin tưởng bất cứ ai. Anh ấy chết đói, khát nước, gần như mù lòa và lạc lối.

Mặc dù miếng thịt khiến lưỡi anh bị bỏng khi anh vừa cắn lấy nó, nhưng đây là món ngon nhất mà anh từng ăn.

Jungkook ngồi lại với miếng thịt của mình và chờ đợi nó nguội trước khi có thể ăn được. Cậu có thể không phải lúc nào cũng có nhiều thức ăn, nhưng cậu ta không đói đến mức phải giết chết vị giác của mình vì nó.

Jungkook tiếp tục quan sát Jimin, mơ hồ và thích thú - anh ăn một cách chậm rãi đầy tinh tế, giống như đang cố gắng giữ lấy sự lịch thiệp, nhưng việc ăn thịt thỏ trên que chỉ bằng một tay và không thể nhìn thấy đã cản trở rất nhiều nỗ lực của anh. Cậu khẽ cười một tiếng khiến Jimin phải nghiêng mặt về phía cậu, anh cau mày.

"Cậu đang cười cái gì?"

"Không cần phải tỏ ra lịch thiệp đâu, Jimin. Trong khu rừng này chỉ có hai chúng ta thôi".

Sau đó, Jimin dường như đã cảm thấy thả lỏng hơn thông qua cách anh ấy ăn uống. Jungkook không khỏi thấy có chút đáng yêu.

Cuối cùng sau khi đã ăn xong hoàn thành, Jimin đặt cây que xuống và hỏi. "Trời đã tối chưa?"

"Sắp rồi. Mặt trời đang bắt đầu lặn ".

Jimin gật đầu, và anh mở to mắt, cắn lấy môi dưới khi mắt bắt đầu chảy nước. Jungkook đang nghĩ có nên bảo Jimin dừng lại việc cố gắng mở to mắt ra không, nhưng thành thật mà nói thì Jimin cần được nhìn thấy. Anh ấy sẽ không thể sống sót trong rừng lâu nếu không có tầm nhìn và Jungkook không thể cứ mãi nắm tay hay bế anh ấy đi khắp nơi được. Cậu ta không phải là bảo mẫu của Jimin. Hiện giờ cậu cảm thấy lo lắng khi người đàn ông này gặp nhiều rắc rối hơn những gì cậu nghĩ — nhưng một lần nữa, Jungkook chưa bao giờ sợ hãi hay bỏ chạy khi gặp rắc rối cả. Hiện giờ, cậu chỉ muốn biết thêm về người đàn ông thuộc tầng lớp thượng lưu đã bị bắt để bán đi này.

Cậu lặng lẽ nhìn Jimin tiếp tục lau mắt, những giọt nước mắt cứ nối tiếp nhau rơi trên má mỗi khi anh lau cố đi những giọt nước mắt cũ. Tuy rằng phải mất một thời gian dài nhưng cuối cùng sau khi trời tối dần, Jimin dường như đã có thể mở mắt ra lâu hơn vài giây mà không khóc.

"Đã tốt hơn chưa?" Jungkook khẽ hỏi.

Jimin quay lại và cuối cùng anh cũng nhìn thấy Jungkook lần đầu tiên sau khoảng thời gian khá lâu từ lúc cậu cứu anh. Anh hơi giật mình một chút, như thể anh đã không mong đợi lắm về những gì mình sẽ nhìn thấy, nhưng sau đó anh lại mỉm cười. Đây là lần đầu tiên Jungkook nhìn thấy anh cười kể từ khi cứu anh. "Tốt hơn nhiều rồi," anh thì thầm. Sau khi được ăn uống đầy đủ, trông anh sống động hơn rất nhiều.

"Tốt," Jungkook ậm ừ. "Vậy thì đi ngủ đi."

Jimin nghiêng đầu sang một bên. "Ngay bây giờ à ?" anh ta hỏi.

"Ừ. Anh đã trải qua khá nhiều việc và tôi nghĩ rằng anh sẽ không còn sức đâu. Bây giờ trời cũng đã tối rồi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Chúng ta có thể bắt đầu rời đi khi trời sáng. Có thể anh sẽ về được nhà. "

Jimin mở to mắt, như thể anh không nghĩ rằng mình sẽ nhận được lời đề nghị giúp đỡ từ bất cứ ai. Nhưng Jungkook thì không thế.

Thành thật mà nói, Jungkook cũng không nghĩ bản thân sẽ nói lời đề nghị giúp Jimin - nó đã tự nhảy ra khỏi miệng cậu khi mà cậu còn không hề nghĩ đến. Nhưng cậu đã mở lời và cậu cũng không định rút lại lời mình đã nói.

"Được rồi" Jimin cuối cùng cũng nói, và thả mình xuống đất, hít thở sâu. Jungkook chắc chắn rằng anh sẽ ngủ sâu ngay lập tức trongvài phút nữa.

Cậu lặng lẽ nhìn Jimin chìm vào giấc ngủ, và rồi cậu cũng cho phép bản thân nghỉ ngơi ngay sau đó.

Jimin tỉnh dậy cũng với xương cốt đau nhức và cơn buồn nôn; miếng thịt đậm đà từ đêm qua chắc chắn đã làm cho dạ dày của anh cảm thấy tốt hơn phần nào. Anh không hối hận khi ăn nó. Bất cứ điều gì cũng tốt hơn so với những thứ anh ấy đã phải chịu đựng dưới bàn tay của đám người đã bắt anh lúc trước.

Anh vui mừng nhận ra mình vẫn có thể mở mắt ra ánh sáng yếu ớt của buổi bình minh. Cái bình nước vẫn nằm ở cạnh anh, anh vội vàng cầm nó lên trước khi ngồi ổn định ở 1 góc. Jungkook đang ngồi bên đống lửa - hoặc ít nhất là nơi từng là ngọn lửa. Cậu ta đang dập tắt nó.

Jimin vẫn không thể tin rằng mình đã được cứu – đây là một cơ hội hiếm có có thể xảy ra với anh. Tại thời điểm này có lẽ vương quốc của anh đã nhận được sự cảnh báo về sự vắng mặt của anh, vì thế nên anh cần phải trở về càng sớm càng tốt, nhưng hiện tại anh thậm chí còn jhông biết mình đang ở đâu. Và cũng như biết ơn Jungkook vì đã cứu anh, anh tuyệt đối không thể nói với cậu ấy rằng anh là hoàng tử của vương quốc Park. Không thể nói trước những gì Jungkook có thể làm với anh nếu cậu biết chính xác giá trị của việc bắt giữ anh làm con tin.

"Anh đã dậy rồi à?" Giọng nói của Jungkook đột nhiên vang lên, đánh bật anh khỏi dòng suy nghĩ của mình . Jimin chớp mắt với cậu, và gật đầu. "Tốt. Chúng ta phải lên đường sớm thôi. Tôi không muốn ở lại quá lâu trong phạm vi năm mươi dặm từ nơi anh bị giam giữ. Không thể mạo hiểm vì chúng có thể tìm thấy anh một lần nữa và tôi cũng sẽ bị giết vì việc này. ( bản gốc dùng murdering my ass)

Khuôn mặt Jimin nhăn lại vì thứ ngôn ngữ thô tục, nhưng trong lòng lại rùng mình khi nghĩ đến việc bản thân bị tìn thấy và bị bắt lại lần nữa. Anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì để ngăn ngừa việc đó xảy ra.

Jungkook bước đến cạnh Jimin và chìa ra thứ nhìn giống như là một miếng bánh mì. "Đây là bữa sáng. Tôi chắc rằng đây không phải là thứ mà anh thường ăn, nhưng nó là thứ tốt nhất mà tôi có."

Jimin cầm lấy nó một cách đầy biết ơn. "Mọi thứ đều tốt hơn so với lúc tôi bị bắt giữ, dù cho tôi có ở đó bao lâu đi nưad," anh thì thầm. "Cảm ơn vì đồ ăn." Nếu là vài tuần trước nữa có thể anh đã phàn nàn về mẩu bánh mỳ ôi thiu và miếng thịt thỏ không sạch sẽ, nhưng điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra vào lúc này.

Jungkook đưa tay xuống cầm lấy chiếc bình; khoảnh khắc Jimin nhìn thấy những gì cậu đang làm, anh ấy phát ra một tiếng động hoảng loạn, cố gắng với lấy nó và thất bại ngay lập tức khi Jungkook kéo nó ra xa quá nhanh so với anh ấy. Tên trộm nhướng mày không mấy ấn tượng về phía anh, và Jimin cảm thấy má mình bỏng rát vì xấu hổ.

"Bình cạn nước rồi, không hiểu sao anh vẫn cố ôm lấy nó để làm gì. Tôi sẽ đi đổ lại đầy nước, và sau đó chúng ta đã có thể sẵn sàng để lên đường. "

Jimin gật đầu, cúi đầu xuống để tránh ánh mắt cậu. Điều đó thật kỳ lạ; cảm thấy lạc lõng và dưới cơ một người nào đó là cách mà anh đang đối mặt với Jungkook ngay lúc này. Trong cung điện, anh là người nắm giữ mọi quyền lực và đầy học thức. Nhưng ở đây, anh sẽ chết trong vài ngày, à không... là vài giờ, nếu như không có sự bảo vệ của Jungkook. Anh không chắc rằng bản thân có thích dựa dẫm vào ai đó không, nhưng cho đến nay ít nhất anh có thể vui mừng vì hiện tại anh đang được đối xử tử tế — như là những người bình đẳng, ít nhất là ngay cả khi anh không thực sự như thế.

Cuối cùng khi Jungkook quay lại, anh ấy trao lại bình nước cho Jimin và thu dọn mọi thứ. "Vậy, chúng ta sẽ đi đâu?" anh hỏi. "Tôi sẽ đưa anh về đâu?"

Jimin cắn môi. "Chúng ta đang ở đâu?" anh lại hỏi.

"Vương quốc Jung. Gần biên giới phía nam. "

Jimin thở phào nhẹ nhõm. Nó không gần vương quốc của anh như anh mong muốn, nhưng ít nhất cả hai vương quốc đều thân thiện với nhau. Anh ta có thể sẽ không bị giam giữ hoặc bị giết ngay lập tức nếu bị bắt ở đây.

"Tôi đến từ vương quốc Park," Jimin nói.

"Ah. Đó là một đoạn đường dài."

"Nó có quá xa không?" Jimin nhận ra mình đang yêu cầu người đàn ông này nhiều như thế nào mà không biết rằng anh ta có vướng bận gia đình hoặc chuyện gì khác cần làm hay không . "Tôi có thể trả tiền cho cậu khi chúng ta về đến nơi, tôi thề. Tôi sẽ cho cậu bất cứ điều gì để nếu cậu có thể tiếp tục giúp tôi như lúc này." Có thể đây là một lời hứa hấp tấp, nhưng anh ấy chắc chắn có thể hoàn thành được nó, với tư cách một hoàng tử.

Jungkook lại nhướng mày. "Cũng không xa lắm, không xa đến thế, nhưng tôi sẽ không từ chối một số hình thức thanh toán, vì tôi sẽ phải lo toan cho cả hai chúng ta trong suốt hành trình trở về này. Thêm vào đó anh là một quý tộc. Anh có thể đủ khả năng trả lại cho tôi đồ ăn trong vòng một đến hai tuần, "cậu cười.

"Cảm ơn Jungkook," anh nói một cách chân thành. "Cậu sẽ được thưởng cho lòng tốt của mình."

Jungkook đảo mắt một chút, nhưng cậu không từ chối lời đề nghị của Jimin. "Nào," cậu nói. "Chúng ta cần phải đi ngay bây giờ. Đến vương quốc Park cần phải trải qua một chặn đường dài đấy. "

Jimin đẩy người lên khỏi mặt đất và cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình, trong khi Jungkook ném gói đồ ăn và đồ trộm được lên vai. Cậu bắt đầu bước đi.

Jimin đi theo sau cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin