2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trung thực giữa những dối trá


Tóm lược:


"Tôi sẽ không nói với Jungkook. Nhưng ngài nên sớm thú nhận chuyện này với cậu ấy thì hơn ".

Jimin cau mày, cẩn thận bước vòng qua chiếc rễ cây khi cố gắng bắt kịp tốc độ của Yoongi. "Tại sao tôi phải làm thế?"

"Bởi vì," Yoongi nói, "Ngài sẽ đến Park quốc, nơi mà chắc chắn chúng ta sẽ gặp ai đó nhận ra khuôn mặt của ngài. Ngài sẽ không có cơ hội trốn mãi đâu, thưa hoàng tử Jimin. "


________________________________________________________________________________


Khi đi theo Jungkook, Jimin mới nhận ra rằng ngay cả việc trở về vương quốc của mình cũng khó hơn anh ấy nghĩ. Cơ thể yếu ớt của anh ấy, đã trở nên mệt mỏi trong vòng một giờ. Nếu như là lúc trước khi bị bắt thì một đoạn đường như thế này sẽ không thể nào làm anh ấy bận tâm, nhưng bây giờ anh ấy phải mất rất nhiều sức để có thể theo kịp Jungkook. Anh không muốn nói bất cứ điều gì để gây rắc rối cho người đàn ông đang nắm giữ mạng sống của mình trong tay, nhưng anh không chắc mình có thể đi thêm được bao lâu nữa.

"Jungkook?" anh gọi tên người đàn ông ở phía trước, hy vọng giọng nói của anh không quá hụt hơi so với thực tế, nhưng điều ấy là không thể.

Jungkook không dừng bước mà còn đưa mắt nhìn Jimin. "Làm sao cơ? Quá mệt để tiếp tục đi bộ? "

"Làm thế nào ... sao cậu có thể đoán ra được?"

"Chà, anh quá yếu để đi bộ kể từ lần đầu tiên tôi tìm thấy anh," Jungkook nói, cuối cùng - thật may mắn - cậu dừng lại. "Tôi ngạc nhiên vì anh có thể đi được xa như thế này."

"Tôi thật sự không muốn trở thành sự bất tiện trong hành trình của chúng ta," Jimin đáp lại, nhưng anh ấy vẫn ngồi xuống.

"Cách nói chuyện của anh thật trang trọng," Jungkook nhận xét. "Tôi nghĩ nó thật hợp lý khi anh thuộc tầng lớp thượng lưu. Nhưng lại rất kỳ lạ khi dùng nó để nói chuyện với tôi ".

"Vậy cậu muốn tôi bất lịch sự với cậu?"

Jungkook lắc đầu. "Không, chỉ là đừng quá trang trọng như thế. Hãy nói chuyện với tôi như một người bạn hoặc gì đó, mà không phải là đồng nghiệp hay bất cứ ai trong cùng tầng lớp của anh.

Jimin đang suy xét về việc này. Anh đã luôn được dạy phải sử dụng ngôn ngữ trang trọng trong mọi tình huống, và mặc dù không phải lúc nào anh cũng sử dụng nó với Seokjin, nhưng anh đã luôn thực hiện nó trong hầu hết mọi trường hợp khác. Seokjin có lẽ là một trong những người duy nhất mà anh có thể coi là bạn, vậy nên cách nói chuyện đó có lẽ sẽ khiến Jungkook thoải mái hơn.

"Tôi sẽ cố," Jimin cuối cùng cũng cho phép. "Hãy nói chuyện một cách bình dị với tôi và tôi sẽ cố đáp lại cậu giống như thế."

Jungkook cười. "Tin tôi đi, tôi chưa bao giờ có ý định nói chuyện trang trọng với anh cả. Tôi đã cứu lấy cái mông của anh và tôi nghĩ bản thân không cần nói chuyện với anh như thế. "

Jimin cho rằng điều đó là hợp lý, vì vậy anh ấy gật đầu. Tuy rằng không quen với việc nói chuyện như thế này, nhưng — có vẻ như đó là một sự thay đổi tốt. Anh cảm thấy thích cách Jungkook nói chuyện với mình, dù cho là vì JungKook không biết danh phận thật sự của anh, nhưng Jimin nghĩ rằng có lẽ cậu vẫn sẽ làm thế ngay cả khi cậu ấy biết được. Nó có vẻ giống việc một kẻ như cậu sẽ làm.

Anh và Jungkook cùng nhau nghỉ ngơi thêm một lúc nữa trước khi Jungkook thở dài và đứng dậy, nói rằng họ cần phải đi tiếp. Jimin thật sự không mong đợi chuyện này, nhưng anh ấy vẫn cố gắng đứng dậy.

"Chúng ta có đi thẳng đến biên giới không?" anh hỏi khi họ bắt đầu di chuyển.

Jungkook lắc đầu. "Tất nhiên là không. Những thứ đồ tôi đang mang theo rất nặng; Tôi phải bán càng nhiều càng tốt để có thể không gây nghi ngờ. Tôi đã lấy ra hết đồ trang sức và những vật dụng ta có thể giữ lại; phần còn lại có thể bán lấy tiền cho chúng ta dùng để mua đồ ăn. Chúng ta đang đi đến một thị trấn gần đây, tôi đã từng bán đồ ở đó rồi. Mọi thứ sẽ được bán với giá thấp hơn giá trị thực của nó, nhưng chúng ta sẽ tận dụng đủ số tiền này".

Jimin đang cân nhắc việc phản đối điều này, vì tất cả quần áo chủ yếu thuộc về anh, nhưng anh cho rằng Jungkook xứng đáng nhận được chúng vì cậu sẽ đưa anh về nhà, chưa nói đến việc anh còn không biết làm thế nào với chúng, anh ấy nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn nếu Jungkook quản lý tất cả.

Họ đã đến được ngôi làng trước khi màn đêm buông xuống, điều này khiến Jungkook có vẻ rất vui. "Khu chợ sẽ đóng cửa khi trời bắt đầu tối," cậu giải thích. "Chúng ta vẫn có thể bán chúng vào ngày hôm nay và không phải chậm trễ ngày nào trong hành trình. Thêm vào đó, chúng ta sẽ có tiền để mua thức ăn cho tối nay, và có một nơi để ngủ. "

"Nghe hay đấy," Jimin nói, mặc dù bây giờ anh hoàn toàn không muốn gì hơn là ngủ thiếp đi ngay ở nơi cả hai đang đứng.

Jungkook đã không nhận ra sự mệt mỏi của anh ấy, hoặc cậu lựa chọn bỏ qua nó để hướng đến khu chợ cùng với Jimin. Jimin không thể nào ngừng bị cuốn hút bởi những gì anh nhìn thấy ở đó - anh chưa bao giờ đi đến nơi nào như thế này trước đây, không phải đi chung với binh lính và sự tôn kính của mọi người, nơi anh được đối xử một cách khác biệt. Ở đây, anh hòa nhập với tất cả, dòng người xô đẩy anh đi khắp nơi và anh hoàn toàn giống với mọi người khác trong khu chợ. Anh ấy không đáp lại bất cứ lời mời chào nào - anh ấy rất giỏi trong việc phớt lờ mọi người - và thay vào đó, anh chỉ đi theo Jungkook, người dường như biết được chính xác cần phải đi đâu khi cậu ấy dẫn họ đến một gian hàng cụ thể. Có rất nhiều vải ở quầy hàng này, và thậm chí là một số lông thú, Jimin không khó để đoán ra đây là nơi mà họ sẽ bán hầu hết mọi thứ có thể.

Jimin không nói gì, mặc dù anh ấy khá đau lòng khi Jungkook bán mớ quần áo và vật dụng cá nhân của mình, lôi từng cái một ra khỏi chiếc túi cậu mang theo trong suốt chặn đường. Cuối cùng thì mớ quần áo kia đã được thay bằng một túi tiền xu nhỏ, Jungkook chuyển hướng sang một gian hàng khác để bán những thứ còn lại — hầu hết đều là những thứ Jimin không nhận ra, có lẽ nó đã bị đánh cắp vào một thời điểm khác hoặc cũng có thể đã bị lấy đi từ những kẻ đã bắt cóc anh. .

Mãi cho đến khi Jungkook rút ra một con dao găm nhỏ, Jimin liền làm mọi điều có thể để giật lấy nó ra khỏi tay cậu trước khi cậu đưa nó cho người thợ rèn để bán lại cho ai khác trong làng.

"Không phải với cái này," anh cầu xin. "Đừng bán nó."

Jungkook im lặng nhìn anh một lúc, rồi gật đầu gần như có có như không, và lôi thứ cuối cùng ra khỏi chiếc bao tải giờ đã trống rỗng của mình. Đó vẫn là thứ Jimin không nhận ra, thế nên anh không muốn chú ý đến nó mà thay vào đó là nhìn chằm chằm con dao găm của mình.

Nó có một vỏ bọc nhỏ và dây đeo, thứ mà Jimin thường quấn quanh chân để anh ấy có thể với lấy nếu cần. Ngay cả khi không được trang bị vũ khí bên ngoài, với tư cách là một hoàng tử, anh luôn phải mang theo thứ gì đó để bảo vệ mình. Con dao găm đặc biệt này là một món quà từ Seokjin,nhưng không chỉ vì thế mà anh quyết tâm giữ nó. Anh nghĩ rằng sẽ thật ngu ngốc nếu đi xuyên rừng theo cách anh đã làm không có một con dao nào.

Cuối cùng, Jungkook cũng kết thúc với việc mặc cả và buôn bán của mình, và Jimin có lẽ nên chú ý hơn khi bây giờ đã quá muộn để anh nhận ra. Jungkook dẫn anh đến một nơi trông giống như một quán trọ, mặc dù khi họ bước vào, nơi này chật kín người ngồi ăn uống và trò chuyện rôm rả.

"Chúng ta sẽ ở đây tối nay," Jungkook nói với anh ấy. "Bởi vì chúng ta đã có tiền."

Jimin theo sau Jungkook - hôm nay số lần anh ấy theo sau người khác nhiều hơn những gì anh ấy đã làm trong suốt cuộc đời mình - và lắng nghe khi Jungkook nhận phòng cho hai người bọn họ. Cậu ấy không yêu cầu hai phòng, nhưng Jimin cho rằng họ không đủ tiền cho chúng.

Jungkook quay lại với hai chiếc chìa khóa, đưa cho Jimin một chiếc và giữ chiếc còn lại cho riêng mình. "Cầm lấy," cậu nói, sau đó đưa cho anh một vài đồng xu, "cả những thứ này. Hãy kiếm cho mình một ít thức ăn, và anh có thể lên phòng. Tôi sẽ đi tìm cho anh một ít vật tư để mang theo bên người. Tôi không thể mang theo mọi thứ, và anh cũng sẽ cần thức ăn, nước uống và chăn. Tôi sẽ quay lại sau vài giờ nữa; và đừng lo lắng trong lúc chờ đợi tôi. "

"Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó nhận ra tôi?"

Jungkook nhìn anh một cách kỳ quặc. "Tại sao mọi người ở đây lại nhận ra anh? Anh có thể rất giàu có ở đất nước của mình, nhưng ở đây thì không, sẽ chẳng ai biết anh là ai cả ".

Jimin chấp nhận giả thiết đó, vì thế anh chỉ nhận chìa khóa và tiền rồi để cho Jungkook rời đi. Jimin nhìn xung quanh, anh không chắc chắn chính xác mọi ở đây thứ hoạt động như thế nào, nhưng anh cũng nhanh chóng nhận ra nếu ngồi xuống thì sẽ có người đến phục vụ cho anh.

Anh yêu cầu nước - điều có vẻ làm cho cô gái phục vụ ngạc nhiên - kèm với một bữa ăn với bất kỳ loại thịt nào. Anh đã đói quá lâu rồi và anh chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ kén chọn bất cứ thứ đồ ăn nào. Khi nhìn một vòng những người khác đang ngồi xung quanh mình, anh liền hiểu được tại sao người phục vụ lại nhìn anh một cách kỳ quặc như thế. Trên bàn của tất cả những người đàn ông xung quanh đều có rượu, và họ tán gẫu theo nhóm, khiến cho Jimin nhớ về những lần anh nhìn thấy những người giúp việc trong lâu đài, tất cả đều tụ tập với nhau, trao đổi tin đồn.

Ý nghĩ đó thật thú vị, và anh không thể nén một nụ cười. Tuy nhiên, sau khi anh nghe thấy thứ gì đó giống như "Park" từ một bàn khác, nụ cười đó ngay lập tức bị xóa sạch khi anh chú ý lắng nghe.

"Vị hoàng tử của vương quốc Park đã mất tích," một người đàn ông đang nói với những người còn lại. "Sẽ có phần thưởng cho ai tìm thấy cậu ta."

Một trong những người đàn ông khác cười. "Cậu nói cứ như chúng ta sẽ tìm được cậu ta vậy. Không biết cậu ta trông như thế nào nhỉ? "

"Tôi không biết, nhưng nếu là một vị hoàng tử lẫn trong đám thường dân như chúng ta thì chắc chắn sẽ rất nổi bật lắm nhỉ?"

Jimin rùng mình hít lấy một hơi, đột nhiên anh cảm giác bản thân bị bại lộ ra bên ngoài, mặc dù thực tế là không có ai đang nhìn anh cả. Anh không còn cảm thấy đói nữa, nhưng anh ấy buộc mình phải ăn hết thức ăn đã được bưng ra, bởi vì anh ấy đã trả tiền cho nó và anh ấy biết mình cần nó. Tuy nhiên, anh ăn một cách ăn nhanh chóng; anh muốn được đi lên phòng để trốn càng sớm càng tốt.

Anh đi đến căn phòng Jungkook đã nói trước đó mà không đợi cậu ấy; thay vào đó, anh leo lên giường và cố gắng hết sức để khiến bản thân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bỏ qua cảm giác dai dẳng nói với anh rằng anh sẽ không thể nào che giấu mọi chuyện mãi mãi được.

Jungkook trở về khi trời đã tối khuya và thấy Jimin đang cuộn tròn một bên giường, đầy căng thẳng. Cậu thở dài, đặt hai gói vật tư mà mình đã mua về cùng với đống đồ dùng xuống — một cho cậu, một cho Jimin — sau đó trượt người xuống dưới tấm chăn ở phía bên kia.

Họ đã rời khỏi ngôi làng khi trời sáng, đi bộ về phía biên giới trong khoảng thời gian dài.

Jimin không khỏi thở phào nhẹ nhõm ngay khi những tòa kiến trúc nhỏ và ngôi nhà khuất bóng.

Đêm tiếp theo vì quá xa so với bất cứ ngôi làng nào, họ quyết định dừng chân nghỉ ngơi ở trong rừng. Jungkook nói rằng giấc ngủ mà họ trải qua ở trên giường như đêm qua thực sự là một điều xa xỉ mà có lẽ họ sẽ không thể nào trải nghiệm được thêm lần nào nữa. Vì nó đã tiêu hao khá nhiều tài nguyên của họ, nên Jungkook và Jimin giờ đều đang mang theo chăn nệm bên người - chắc chắn Jungkook đã mua nó trước khi họ rời làng, để đảm bảo Jimin không bị đóng băng.

"Đêm nay sẽ lạnh lắm đấy," Jungkook cau mày nhận xét khi cậu nhóm lửa cho cả đêm, Jimin ngồi trên mặt đất cách đó vài bước chân, quan sát cậu. "Thật không may cho anh khi đây là lần đầu tiên ngủ trong rừng, nhưng tôi đoán rằng anh sẽ quen với hoàn cảnh như thế này sớm thôi."

"Tôi có thể đối phó với điều này," Jimin nói, mặc dù thực tế anh ấy cũng không chắc chắn lắm. Anh không chắc bản thân có thể ngủ được với sự bất tiện này không nữa, và điều này sẽ gây bất lợi cho lịch trình của họ.

Đêm đó, những lo lắng của Jimin dễ dàng được chứng minh là đúng - anh ấy hoàn toàn không thể ngủ được. Anh ấy không thoải mái, vâng, nhưng điều đó có thể chịu đựng được. Tuy nhiên, anh ấy không thể đối phó với cái lạnh. Sự rùng mình của chính anh ấy đang giữ cho anh ấy tỉnh táo.

"Jungkook?"

Giọng nói của anh khẽ đến mức anh không nghĩ rằng Jungkook có thể nghe thấyngay cả khi cậu có còn thức hay không, nhưng ngay sau đó là một âm thanh vang lên "Sao cơ?" đến từ bên dưới tấm chăn mà Jungkook đã nằm xuống.

"Tôi run quá không ngủ được," Jimin nói, mặt đỏ bừng vì xấu hổ mặc dù Jungkook thậm chí không nhìn anh. "Nó rất lạnh."

"Ngay cả khi nằm gần ngọn lửa?"

"Nó giữ ấm một phía của tôi, nhưng phía còn lại vẫn bị đông cứng."

Jungkook thở dài và ngồi dậy. "Được rồi, đến đây," cậu nói. "Mang theo cả cái chăn của anh."

Jimin chớp mắt ngạc nhiên, anh cứ nghĩ rằng Jungkook sẽ bảo anh tự giải quyết đi rồi ngủ tiếp, nhưng cậu đã không làm thế. Anh cố gắng xem Jungkook đang nghĩ gì, nhưng anh không thể biết được biểu hiện bây giờ trên khuôn mặt của cậu ấy là gì - Cậu ấy có khó chịu không nhỉ? Có ý định rút lại lời đã nói không? —Vì vậy Jimin chỉ nhanh chóng thu dọn chăn của mình và tiến lại gần Jungkook, anh không biết chắc Jungkook đang muốn anh làm gì.

"Không phải như thế, đến gần hơn nữa," Jungkook nói. "Mau chui vào chăn của tôi và chúng ta sẽ đặt cái chăn của anh lên trên. Chúng ta sẽ có hai lớp chăn bao bọc và cũng có thể được sưởi ấm từ nhiệt độ cơ thể của nhau. Tôi chắc chắn rằng anh sẽ dễ ngủ hơn nếu làm như thế."

Jimin chưa bao giờ nghĩ đến việc này, nhưng anh cho rằng nó có lý. Anh nhanh chóng tiến lại gần và chui vào chăn của Jungkook, nằm xuống. Jungkook tung chăn của Jimin lên người cả hai rồi nằm nghiêng xuống bên cạnh Jimin, vòng tay qua eo anh để kéo anh lại gần. Jimin cố gắng không khiến bản thân nhảy dựng lên với những tiếp xúc bất ngờ như thế này - mặc dù anh không hề ghét nó chút nào. Thân nhiệt của Jungkook rất nóng, nó làm anh cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, và được ôm như thế này khiến anh cảm nhận được một sự thoải mái mà anh chưa từng nhận được từ trước đến nay.

Anh đặt một tay lên cánh tay của Jungkook, và ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, anh nhận ra rằng Jungkook đã nằm khá xa ngọn lửa chỉ để che chắn cho Jimin khỏi những hơi lạnh ngoài kia.

Sau một thời gian dài, lần đầu tiên anh ấy được ngủ ngon như thế.



"Chà, đây không phải là những gì anh nghĩ sẽ được nhìn thấy khi tìm được em đấy."

Jimin không phải bị đánh thức bởi âm thanh của một giọng nói xa lạ, mà cơ thể của anh giật bắn lên khi bị hơi lạnh áp sáttừ phía sau. Anh xoay người ra phía sau thì thấy Jungkook đã ngồi dậy, để mặc cho anh bị lạnh. Rướn người lên một chút, hiện tại anh đã không còn là hơi ấm của Jungkook để có thể tiếp tục ru bản thân vào giấc ngủ nữa rồi, anh vội kéo chăn chặt hơn một chút để cố gắng níu giữ lấy chút ít hơi ấm còn sót lại. Từ giờ đến khi trời sáng hẳn vẫn còn rất lâu thế nên không khí quá lạnh để anh có thể chui ra khỏi chỗ này.

"Cái quái gì vậy Yoongi?" cậu nói, nó nhắc nhở cho Jimin biết được thứ khiến Jungkook bò dậy khỏi chăn là một giọng nói mà anh không hề quen biết.

Một người đàn ông đang đứng cách họ vài bước chân, nhếch mép cười với Jungkook như thể hắn đã bắt gặp cậu ấy đang làm điều không nên. Jungkook, trong khi đó, vứt bỏ chăn và đứng dậy, lấy áo khoác để mặc vào.

"Làm thế nào anh tìm được tôi?"

"Anh đi qua một ngôi làng sáng nay. Anh nghe ngóng xung quanh và biết được rằng em đang đi đến vương quốc Park, vì vậy anh muốn thử xem liệu mình có thể bắt kịp em hay không. Dạo này anh cũng khá là nhàm chán nên anh nghĩ rằng chúng ta có thể đi du ngoạn cùng nhau trong vài ngày đấy".

"Uhmm," Jimin lên tiếng khiến hai cặp mắt đổ dồn vào anh. "Hai người biết nhau à?" anh hỏi Jungkook.

Jungkook thở dài. "Tôi đã gặp anh ta một thời gian trước. Yoongi là người đã dạy tôi tất cả mọi thứ. Chúng tôi từng làm việc cùng nhau, nhưng chúng tôi đã quyết định tách ra để xem liệu điều đó có phù hợp hơn với cả hai hay không. Và rõ ràng là ai đó , "- cậu nhìn Yoongi một cách chỉ trích -" đã cảm thấy chán nên đi theo chúng ta đến đây. "

Yoongi nhún vai tỏ vẻ mình chả có lỗi gì cả, rồi quay lại nhìn Jimin. "Thế đây là ai?"

"Tên anh ấy là Jimin," Jungkook nói với Yoongi trước khi Jimin kịp mở miệng giới thiệu bản thân. "Anh ấy đã bị bắt cóc bởi một nhóm người bị tôi trộm đồ, vì vậy tôi quyết định đưa anh ấy về nhà."

Yoongi không đáp lại. Thay vào đó, hắn ta nheo mắt nhìn Jimin, chăm chú quan sát anh ấy. Jimin nhận ra rằng Yoongi hẳn đã nhìn thấy anh trước đây, cùng lúc đó Yoongi cũng mở to mắt nhận ra. Hoảng sợ, anh nhìn Yoongi với vẻ mặt cầu xin nhất có thể, đầy tuyệt vọng mong rằng hắn sẽ hiểu rằng anh không muốn Jungkook biết — và nếu hắn hiểu được, hắn sẽ không nói với cậu ấy.

Rất may, biểu hiện của Yoongi trở lại bình thường và hắn ta gật đầu. "Rất vui được gặp cậu, Jimin," là tất cả những gì hắn nói.

"Tôi cũng thế," Jimin ngập ngừng trả lời.

"Tôi chắc rằng chúng ta sẽ nhanh chóng thân thiết hơn trong vài ngày tới."

"Rồi hai người sẽ có nhiều thời gian để tâm tình," Jungkook cắt ngang. "Nhưng bây giờ chúng ta cần phải nhanh chóng lên đường. Jimin, nhớ gấp chiếc chăn đó thật chặt trước khi cho vào túi, không thì nó sẽ không vừa đâu. "

Jimin nhanh chóng gấp gọn chiếc chăn lại hết mức có thể, mặc kệ ánh mắt vô cùng trắng trợn đến từ nơi Yoongi đang dựa vào gốc cây, theo dõi từng cử động của anh. Nó khiến anh khó chịu, tim anh đập thình thịch khi não anh chạy nhanh qua mọi trường hợp có thể xảy ra vì chắc chắn Yoongi đã nhận ra anh rồi.

Tuy nhiên Yoongi không nói gì, ba người vẫn tiếp tục đi về phía biên giới mà không gặp phải phải bất cứ trở ngại nào.

Chưa đi được bao lâu thì có một bàn tay nắm lấy cánh tay của Jimin. Anh giật mình và nhanh chóng quay lại, chỉ để thấy Yoongi đang nhìn anh với vẻ mặt không mấy ấn tượng. Hắn làm Jimin chậm lại, tạo một chút khoảng cách giữa hai người họ và Jungkook. Jimin miễn cưỡng thuận theo. "Tôi không thể tin được rằng ngài có thể giấu giếm thân phận của mình lâu như vậy."

Jimin cau mày nhìn hắn. "Điều này giúp cho tính mạng của tôi sẽ không phải bị đe dọa bởi người nào đó, họ có thể làm bất cứ điều gì nếu như họ biết được rằng tôi là ai," anh phản đối.

"Thôi được rồi," Yoongi ậm ừ. "Tôi sẽ kể gì với Jungkook. Nhưng ngài nên sớm nói chuyện này cho em ấy biết thì hơn."

Jimin cau mày, cẩn thận bước vòng qua chiếc rễ cây khi cố gắng bắt kịp tốc độ của Yoongi. "Tại sao tôi phải làm thế?"

"Bởi vì," Yoongi nói, "Ngài sẽ đến Park quốc, nơi mà chắc chắn chúng ta sẽ gặp ai đó nhận ra khuôn mặt của ngài. Ngài sẽ không có cơ hội trốn mãi đâu, thưa hoàng tử Jimin."

Dù trời đã ấm dần lên, nhưng Jimin vẫn rùng mình khi nghe thấy danh hiệu của mình. Anh ấy đã không được nghe thấy nó trong nhiều tuần, và anh nhận ra rằng nó đã trở nên thật xa lạ. Trên thực tế, sẽ có rất nhiều thứ mang đến cảm giác xa lạ với anh ấy khi anh ấy về được đến nhà — chiếc giường thường ngủ, đồ ăn xa hoa và thậm chí cách mọi người nói chuyện với anh ấy. Trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy khao khát một cuộc sống mà anh biết rằng mình không thể níu giữ được.

Yoongi đẩy nhanh tốc độ của mình để cùng Jungkook đi trước Jimin vài thước, người đang tiếp tục theo sau, chìm đắm trong suy nghĩ. Đôi mắt anh dõi theo bóng lưng của Jungkook khi cậu băng qua khu rừng và chọn con đường tốt nhất. Jimin nhận ra rằng anh không muốn phải chia tay cậu ấy chút nào khi nào họ đến thủ đô, dù cho cả hai chỉ mới quen biết được vài ngày.

Anh bắt gặp ánh mắt của Jungkook khi cậu quay lại để xem Jimin đang ở đâu, và anh vội vàng tiến tới để đuổi kịp họ, không muốn bị tụt lại quá xa.

Nếu như Jungkook không thông báo thì Jimin cũng không hề biết rằng bọn họ đã tiến sâu vào địa phận Park quốc từ lúc nào đó rồi. Trong anh tràn đầy cảm giác nhẹ nhõm khi nghe được điều này. Vẫn còn quãng đường rất xa để đến được cung điện, nhưng dù ở đây cũng đủ cho anh cảm nhận được rằng, anh đã về 'nhà'.

Thật không may, Yoongi lại quyết định tách ra một lần nữa, hắn sẽ rời đi lúc hoàng hôn buông xuống. Hắn nói rằng đã từng được nghe kể về vài chuyện kỳ bí ở một ngôi làng gần đây, Yoongi muốn đi thám hiểm nó và sau đó trở lại vương quốc Jung trước khi quá lâu.

"Em nhớ phải đến tìm anh sớm đấy, Jungkook," hắn nói. "Anh sẽ chờ em ở nhà cũ của chúng ta trước khi lại quyết định đi du hí ở đâu đó trong vào tháng nữa."

"Được rồi, em chắc chắn sẽ đi tìm anh," Jungkook đáp lại với một nụ cười rạng rỡ, một điều mà Jimin chưa từng thấy trước đây. Anh tự hỏi liệu mình có thể nở được nụ cười như thế trên khuôn mặt này hay không, nhưng ý nghĩ đó đã bị rũ bỏ trước khi nó đi quá xa. Jungkook tiến đến ôm lấy Yoongi một lúc, sau đó lại tách ra để rồi Yoongi quay sang Jimin và nhướng mày thắc mắc với anh.

"Tôi?" anh hỏi một cách hoài nghi, nhưng khi Yoongi gật đầu, cơ thể anh đơ cứng thực hiện vài bước cần thiết để có thể vòng tay quanh người Yoongi. Nhưng đáp lại anh là cái ôm đầy nồng nhiệt của hắn, nó bất giác khiến Jimin nở nụ cười ngay cả khi bóng dáng của Yoongi đã biến mất qua những tán cây trong rừng.

Anh nghĩ rằng Yoongi sẽ khiến anh nhớ đến cả khi đã trở lại lâu đài; và điều đó cũng gần như nhắc cho anh biết rằng anh sẽ nhớ Jungkook nhiều ra sao. Ngay cả khi biết được thân phận thật sự của anh, Yoongi đã vẫn có thể đối tốt với anh mà không hề có bất cứ ý nghĩ độc ác nào, việc này làm Jimin không biết phải cảm ơn như thế nào cho đủ. Anh không biết rằng sau này họ còn có cơ hội để gặp lại nhau không và anh thấy mình bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ này nhiều hơn anh nghĩ.

Jimin quyết định sẽ không dành thời gian suy nghĩ về nó, không phải khi anh ấy vẫn đi cùng với Jungkook, người đang dựa vào một cái cây quan sát anh ấy, có thể là chờ đợi một dấu hiệu Jimin sẵn sàng tiếp tục di chuyển. "Chúng ta sẽ đi tiếp chứ?" Jimin hỏi.

Jungkook ngạc nhiên lắc đầu. "Chúng ta sẽ qua đêm ở đây. Trời sắp tối rồi, tôi không muốn đi kiếm củi khi không thể thấy gì ". Cậu đặt chiếc túi xuống đất rồi đứng thẳng dậy, do dự một lúc. "Chỉ cần thu dọn chăn. Chúng ta có thể ngủ như hai đêm trước, nếu như anh muốn. "

Jimin gật đầu. Tối hôm trước, trong khi Yoongi vẫn ở cùng họ, Jungkook đã không hề nhắc gì đến việc dùng chung chăn với anh, cả Jimin cũng không dám hỏi, thế nên anh đã trải qua một đêm khá lạnh và khó chịu. Nhưng ngay bây giờ khi Jungkook đã mở lời, anh hoàn toàn muốn được ngủ gần cậu. Anh biết rằng cái suy nghĩ này thật nguy hiểm - cho cả anh ấy và Jungkook - nhưng anh đã từ chối tiếp xúc thân cận với người khác trong suốt cuộc đời của mình, ngoại trừ chỉ vài lần cùng Seokjin, vì thế nên anh rất thích những giây phút được ở gần Jungkook.

Jungkook đã đối xử thật tốt với anh ngay cả khi cậu không cần phải làm thế - trên thực tế, cậu có thể để mặc Jimin bị trói trong hang, hoặc bỏ rơi anh ấy ngay khi đưa anh ấy ra ngoài. Jimin vô cùng ngạc nhiên khi được một ai đối tốt như vậy, đặc biệt là một người không hề biết anh là ai. Tuy rằng đó không phải là lòng tốt không cầu lợi, vì Jungkook đã thu được một khoản lợi nhuận khổng lồ từ những thứ đồ của Jimin, nhưng anh vẫn cảm thấy nó thật đáng trân trọng.

Mọi người ở cung điện đều mang cho Jimin cảm giác vô cùng giả tạo, còn Jungkook lại có thể bộc lộ sự chân thật của bản thân trong từng cử chỉ dù là nhỏ nhất, kể cả khi cả hai không thường xuyên tán gẫu cùng nhau trong suốt quãng đường đi bộ đằng đẵng. Tuy nhiên, Jimin cũng thế, anh cứ nghe theo từng lời cậu nói, mang theo nỗi hổ thẹn và xấu hổ vì tất cả những gì anh có thể nói để đổi lại sự chân thật của Jungkook là sự dối trá về quá khứ và thân phận của chính mình

Anh thở dài và quay trở lại công việc dọn dẹp chăn màn; cuối cùng anh ấy cũng hoàn thành việc trải chúng ra khi Jungkook quay lại với một bó củi trên tay. Jimin co ro dưới một chiếc chăn khi người còn lại đang bắt đầu nhóm lửa và lôi thức ăn ra khỏi chiếc túi, chia một nửa cho Jimin.

"Lương thực dự trữ đã sắp hết rồi," Jungkook nói. "Ngày mai chúng ta cần phải đến một ngôi làng nào đó gần đây để mua thêm thức ăn."

Jimin gật đầu, tâm trí vội quay cuồng để cố gắng đoán xem ngôi làng họ có thể ghé thăm là nơi nào. Là một trong những ngôi làng anh đã từng đi thăm trước đây? Dân làng có nhận ra anh không? Anh ấy rất hy vọng là không, cho đến bây giờ, anh vẫn không hoàn toàn sẵn sàng cho Jungkook biết danh tính của mình. Anh ấy muốn bản thân nhận được sự đối xử như bây giờ có thể càng lâu càng tốt.

Chẳng bao lâu sau, cả hai đều ăn xong, Jungkook nhanh chóng chui vào chăn cùng Jimin. Cậu vòng tay qua người anh một cách vô cùng tự nhiên,và Jimin dễ dàng thả lỏng khi được nằm trên lồng ngực rộng lớn kia.

"Chúc cậu ngủ ngon, Jungkook," anh nói nhẹ nhàng.

"Ngủ ngon, Jimin," là điều cuối cùng anh nghe thấy trước khi chìm vào giấc ngủ, cảm giác an toàn và ấm áp bao bộc lấy anh.



Sáng hôm sau, Jimin và Jungkook thức dậy một cách tự nhiên hơn nhiều so với lần trước khi họ ngủ cùng nhau và bị đánh thức một cách thô bạo từ Yoongi. Jimin quơ tay nắm lấy tay Jungkook đang đặt trên mái tóc của mình, nhẹ nhàng chải qua những sợi tóc mềm mại một thời nay có lẽ đã xơ xác vô cùng.

"Cậu đang làm gì thế?" anh hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.

Bàn tay trên tóc anh dừng lại một lúc trước khi tiếp tục, vuốt ve nhẹ nhàng như muốn tiếp tục ru Jimin vào giấc ngủ. "Chỉ đang đợi anh thức dậy thôi," Jungkook nhẹ nhàng nói. "Vẫn còn khá sớm để lên đường, vì thế nên tôi không định kêu anh dậy. Ngủ ngon chứ? "

Jimin ậm ừ và gật đầu. "Cảm giác thật tuyệt," anh ấy nói.

Jungkook cười nhạt một tiếng khiến Jimin cũng cười theo. "Tốt, nhưng nếu anh đã tỉnh rồi thì chúng ta có vẻ nên sắp xếp lại để lên đường ngay bây giờ." Bàn tay đặt trên tóc của Jimin không còn nữa, anh bĩu môi đầy vẻ chán chường.

"Tôi nghĩ mình đã nghe cậu nói rằng chúng ta không cần phải thức dậy vào lúc này."

"Chúng ta không cần phải làm vậy, nhưng bây giờ anh đã tỉnh ngủ rồi, chúng ta cũng nên di chuyển thôi," Jungkook đáp, đứng dậy và di chuyển đến gần đám lửa để đảm bảo rằng ngọn lửa đã tắt hoàn toàn trong đêm, để không có bất cứ cuộc hỏa hoạn nào xảy ra sau khi họ rời khỏi đây.

Jimin cũng cố gắng gượng dậy, không còn muốn nằm nữa vì Jungkook đã chui ra rồi. "Chúng ta sẽ ghé vào làng trong ngày nay à?" anh hỏi, chỉ để chắc chắn.

"Ừ," Jungkook đáp. "Nơi đó cách khoảng hai giờ đi bộ, chúng ta sẽ dừng chân tại đó trong vài giờ rồi lại tiếp tục lên đường."

Jimin hơi thất vọng vì họ sẽ không thể được ngủ trên giường, nhưng anh ấy cũng hiểu rằng họ cần phải tiếp tục chuyến đi. Không thể ở quá xa thủ đô vào lúc này; họ có thể sẽ đi đến được đó trong vài ngày nữa.

Chuyến đi lại bắt đầu rơi vào nhàm chán, giống như mọi lần khác họ cùng nhau đi trong rừng, và Jimin đang mong chờ họ sẽ thật sự dừng lại lần nữa ở một ngôi làng nào đó mặc dù anh cũng đang rất sợ mình sẽ bị nhận ra. Dĩ nhiên sau đó ngôi làng đã xuất hiện trong tầm mắt của họ sau vài giờ khởi hành từ khu cắm trại. Jungkook vô thức đẩy nhanh tốc độ của mình khi anh nhìn thấy nó, để lại Jimin chạy theo anh.

"Kế hoạch là gì?" anh ấy hỏi khi họ đến gần.

"Thị trường thực phẩm. Và chúng ta cũng có thể mua thêm một chiếc chăn khác cho anh, nếu không có lẽ anh sẽ bị đông cứng vào ban đêm mất. "

Jimin không chắc phải nói thế nào với Jungkook về việc anh thích cậu ấy ôm anh đi ngủ vào ban đêm, vì vậy anh ấy quyết định không đáp lại câu nói của cậu. Hy vọng rằng Jungkook sẽ quyết định rằng việc không mang theo chăn sẽ tiết kiệm chi phí hơn và dễ dàng hơn, ngay cả khi đó chỉ là một hy vọng hơi trẻ con của Jimin. Nếu như đang ở trong cung điện, anh sẽ không gặp khó khăn gì khi yêu cầu những thứ anh muốn vì anh luôn đạt được điều đó - còn ở đây, Jungkook hoàn toàn có khả năng nói 'không' và cậu cũng rất sẵn lòng làm thế ngay lập tức nếu như cậu không muốn làm việc đó, vì vậy anh trở nên tự giác hơn một chút trong việc đưa ra những yêu cầu. Seokjin sẽ tức điên lên nếu như cậu ấy đang ở đây và chứng kiến việc này; ý nghĩ đó khiến anh mỉm cười bất chấp sự thất vọng trước đó.

Cuối cùng thì họ cũng đến được ngôi làng, dù cho nó có kích thước nhỏ, Jimin vẫn hơi ngạc nhiên trước lượng người xung quanh. Anh cho rằng việc sống trong rừng với một nhóm chỉ có ba người khiến anh nhạy cảm hơn với những đám đông. Tất nhiên, đó cũng có thể là sự hoang tưởng của anh khi anh nghĩ rằng chỉ với việc giao tiếp bằng mắt với một ai đó cũng có thể khiến anh bị nhận ra.

Anh bám theo sát ở sau lưng Jungkook khi họ đi vào trong, mặc dù không quen trốn tránh ai nhưng anh nhận ra rằng điều đó là cần thiết ngay lúc này. Họ đi qua một số quầy hàng trước khi Jungkook dừng lại ở một tiệm bánh.

"Tôi sẽ quay lại ngay," cậu nói, đi vào trong và để lại một Jimin đang vô cùng sợ hãi.

Anh nhìn xung quanh để cố gắng tìm thứ gì đó để đánh lạc hướng bản thân, và dừng lại khi thấy một thương buôn đang bán đồ trang sức. Không có gì giống như những thứ anh có thể tìm thấy ở thủ đô, hầu hết tất cả đều được làm bằng những đường nét chạm khắc gỗ đầy quyến rũ kết hợp với sơn, nhưng anh vẫn tìm thấy được một thứ rất đẹp ở trong số đó. Thứ đặc biệt đã thu hút anh ấy là một bộ gồm khoảng năm chiếc vòng tay bằng gỗ mỏng lồng vào nhau, được nhuộm thành màu nâu sẫm. Chúng đơn giản nhưng đẹp đẽ, và anh ấy không thể không tự hỏi làm thế nào để người tạo ra nó có thể kết nối chúng lại với nhau theo cách mà anh đang thấy.

"Bạn có muốn thử mang nó không?"

Jimin rời mắt khỏi chiếc vòng tay và nhìn lên người phụ nữ bán đồ trang sức. Anh ấy muốn nói có, nhưng - anh ấy không thể. Anh ấy không có tiền, và Jungkook sẽ không lãng phí tiền của mình vào một thứ phù phiếm như vậy. "Tôi không thể, tôi xin lỗi," anh nói, lùi lại một bước. Người phụ nữ gật đầu và quay trở lại tác phẩm chạm khắc của mình - dường như cô ấy đang tạo ra nhiều tác phẩm hơn để trôi qua thời gian.

"Jimin." Jimin quay lại thì thấy Jungkook đang đứng sau lưng. "Anh có thể qua đó mua một ít thịt lợn muối không? Thứ này sẽ giúp anh mua được chúng," cậu nói, đặt vài đồng xu vào tay Jimin.

"Tôi sẽ quay lại ngay," anh nói và chạy nhanh đến nơi bán thịt lợn. Anh cố nói càng ít càng tốt khi gọi món, chỉ máy móc lặp lại lời của Jungkook và đưa tiền. Anh đang có cảm giác rằng anh ta có thể sẽ bị xé toạt ra bất cứ lúc nào, anh không biết được giá cả của thịt lợn là bao nhiêu, và anh nghĩ rằng anh cũng không cần phải biết nó. Quần áo của anh vô cùng bê bết, miễn là không ai nhìn thẳng vào mặt anh, họ sẽ không thể nào nhận ra anh được .

Khoảnh khắc anh xoay người để quay lại nơi Jungkook đang đợi bên quầy trang sức, ở ngay đối diện trước mặt anh là — là, chính anh.

Đó là một bức vẽ của anh, chân thực đến từng chi tiết, được đóng đinh trên một tấm bảng ở trung tâm làng. Anh nhanh chóng đi về phía nó, liếc nhìn sang phải và trái để đảm bảo rằng không có ai đang nhìn mình. Jungkook đang đứng đợi tại vị trí ngoài tầm mắt của anh, vì vậy anh nghĩ rằng mình an toàn. Vội với lấy tấm áp phích và xé nó ra khỏi cái đinh, nhìn lướt qua trước khi anh vò nó lại và ném xuống đất.

Phần thưởng , trên đó viết, cho sự trở lại của Hoàng tử Park Jimin . Số tiền được liệt kê là cực kỳ, cực kỳ cao - hơn tất cả những con số anh từng nghĩ đến.

Anh hít sâu vào và từ từ thở ra. Anh cần phải cẩn thận hơn trong việc đi vào các ngôi làng từ bây giờ, nếu không anh sẽ bị bắt, và Jungkook cũng sẽ biết được con người thật của anh.

Việc này, anh ấy nghĩ khi quay lại quầy buôn trang sức, tôi cần phải tự mình nói cho cậu ấy biết, trước khi cậu ấy phát hiện ra từ bất cứ phương diện nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin