Ngồi quá lâu dẫn đến cậu đau lưng dữ dội , khệ nệ từng bước tựa cõng đại thạch tiến lại cái giường bụi bặm , Jimin lăn ra thở dài mệt mỏi . Nhắm chặt mắt cố ép mình ngủ nhưng cứ trằn trọc mãi không yên , mọi ngày đâu có vụ này tự dưng hôm nay thấy sờ sợ nên bê bết bước ra gọi ông ngủ cùng .
Người ta nói "Phúc bất trùng lai , hoạ vô đơn chí" . Vừa bước xuống lầu cậu đã vức ngay những câu nói qua quýt của mình để ôm lấy người đàn ông đang nằm bất động dưới sàn gạch lạnh giá . Hét lên truy hô tất cả người hầu kẻ hạ trong nhà gọi cấp cứu , khoảng thời gian chờ đợi nó đến là lúc Jimin tim đau như cắt , ân hận bản thân tại sao cứng đầu bướng bỉnh chi để rồi hại ông hao tâm tổn trí đến nông nổi sống chết chẳng hay như vầy .
___oOo___
2 tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua. Jimin mừng rỡ chạy lại hỏi dồn làm vị bác sĩ không kịp trả , đứng không yên do nôn nóng gặp Jungkook , cậu cứ rút chân bên này lại dủi bên kia như đá một quá banh tưởng tượng . Bước vào trong căn phòng tanh thuốc , cậu gạt hết mọi chuyện hướng thẳng đến nắm lấy bàn tay to thô hôn lên nó một nụ nhẹ nhàng bay bỏng .
_"Jungkook ngốc , sao lại để mình suy nhược nặng thế này . Biết em sợ lắm không hả ? Rủi anh chết đi rồi bỏ em cho ai ?"
Jimin hu hu òa khóc lớn , khoé mi ầng ậc giọt nước mắt hạnh phúc , hứa khi ông tỉnh lại sẽ ngoan ngoãn nghe lời , bỏ cái thói ương bướng đó không khiến ông bận lòng nửa .
___oOo___
Jeon gia-buổi sáng
_CHÀO MỪNG ÔNG CHỦ , CẬU CHỦ TRỞ VỀ .
Mọi người tụ họp chào đón Jungkook và Jimin , một vài tên con trai cao to giúp cậu đưa ông vào nhà . Song , tất cả giải tán việc ai nấy làm , cậu nhìn sang người ngồi trên sofa , cười mỉm rồi nhún cuống ôm ôm ấp ấp năn nỉ ỉ oi đủ điều .
_Jungkook ! Em xin hứa từ nay sẽ tập quên chuyện hoang đường lúc trước mà chuyên tâm làm vợ hiền của anh . Xin lỗi vì thời gian qua đã làm anh khó xử , xin lỗi đã làm anh khổ tâm . Tha thứ lỗi lầm cho...
_Chúng ta thân thiết đến nổi xưng em gọi anh à ?
HẾT TẬP 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro