Tập 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ , Jimin thức dậy rất sớm chuẩn bị cho một ngày uể oải cấm mặt vô tập sách trên lớp . Rất sợ cái cảnh lũ bạn xúm lại chê bai trách móc như hồi trước , nhưng không...Bọn họ đến nhìn còn chẳng dám hé chớ nói chi là phát ra những lời lẽ cay độc . Không chỉ thế , họ còn bu quanh lấy cậu như chó mừng chủ ví von nịnh nọt trông rất kịch . Một người thông minh như Jimin thì biết thừa sự giả tạo xảo quyệt ấy nên nảy ra ỳ biến họ trở thành trò tiêu khiển .

_Các cậu có biết gì không ?

Nghe cậu hỏi lớn , cả tóp đồng thanh dạ rang . Cười thầm trong tâm vì mọi chuyện đi như ý muốn , "chuột sa hủ nếp" tưởng chừng trúng được mẻ ngon lành ai dè quên mất có "con mèo tinh quái" nằm bên giật dây tóm gọn .

_Ban nảy tớ đi ngang đường , đột nhiên từ đâu chui ra một lũ chó táp nham vây lấy tớ mà nịnh bợ , con thì hôn chân , con thì ngoắc đuôi mừng rộ . Ôi ! Thật vui lắm các cậu ạ !

Nhận thức là Jimin nhắc đến ai nên cả bọn cười ngượng rồi giải tán mỗi người một ngã .

Sự bình yên giờ đây đã trả lại cho cậu , Jimin từ giờ sẽ không phải bận tâm lo ngại đến vụ việc khốn khiếp đó nửa .

___oOo___

Nhiều năm sau

Cậu tốt nghiệp . Có việc làm , cuộc sống ấm no đầy đủ nhưng cũng là lúc cậu phải đối mặt với sự thật đau lòng .

_Jimin ! Ăn chút cháo đi em , nhịn suông từ qua đến giờ sẽ bệnh .

Sớm biết là ngày hôm nay rồi cũng đến nhưng sao Jungkook lại nhót hết cả ruột gan thế này , tâm can ông như bị phanh phui quăng vào lửa đỏ . Chuyện cậu không thể mang thai đã bại lộ vào một hôm trời mưa gió rét .

___oOo___

_Có cách nào để trị dứt bệnh của con tôi không bác sĩ ? Nó cứ nhấn mình vô cái hư ảnh đang mang thai suốt , tôi lo lắm .

Nhờ lần tò mò hôm ấy cậu mới biết là mình bị ông lừa , nhưng đâu hẳn là lỗi do ông , cậu cũng tự dối mình cơ mà . Jungkook chỉ xuôi theo để cậu không phải chịu đả kích lớn ngay lúc mới hình thành ảo mộng .

___oOo___

Nó trải qua tính đến tại thực cũng trạc hơn một năm trời nhưng khát vọng được làm ba đã ăn sâu vào não rồi biết làm sao tránh khỏi cảnh đau buồn triền miên này của cậu được...

_Baba , làm sao để có thể có bé con , tôi muốn được gọi là baba lắm . Nó thật trong trẻo và đằm thắm nhưng quá là xa vời đối với tôi .

Ngồi bên trong căn phòng u tối , Jimin tựa lưng vào tấm gỗ vô tri nói vọng ra ngoài . Cậu cứ vậy , không chịu ra khỏi nhà dù chỉ nửa bước , lâu lâu mới chui ra khỏi phòng rồi nhanh vào lại , ăn uống không đều độ nên cậu suy yếu nhiều , tay chân khẳng khiu gầy gò như xác sống . Nhằm lúc một mình cậu lại ngu ngốc ước rằng mình chết đi cho khoẻ , những lúc như vậy thì không đành vì sợ lúc chết đi ông sẽ đau khổ .

HẾT TẬP 10

( nhạt quá . Huhuhuhu T.T )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro