Tập 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống no nê , hai người tiếp tục "bôn ba khắp nơi" chơi đùa như con nít . Cậu hôm nay rất vui , vui đến nổi suốt buổi cứ cười không ngớt . Còn ông thì thấy cậu như thế đã là niềm vui bất tận rồi , đâu cần phải xét .

Quên mất cả thời gian , tận đến khi hoàng hôn , bầu trời sáng nhường chỗ cho sự đen kịn mới chịu dắt tay nhau lên xe trở về nhà . Chỉ vậy là đủ , không nhất thiết phải là vợ chồng hợp pháp , cũng chẳng cần bé con gì hết , chỉ duy nhất là biết chấp nhận tình cảm và sống hạnh phúc bên người mình yêu là Jungkook đã mãn nguyện . Mỗi ngày được ôm , được hôn , được thân cận cậu là tốt lắm rồi , cho dù có phải ở với nhau tại cái chốn "khỉ ho cò gáy" "chim không muốn ị" cũng bằng lòng tất .

_Jimin ! Chấp nhận ta một lần này thôi có được không ? Ta thật sự yêu con kia mà , ta khao khát...khao khát được con nói "Yêu ta" . Được con ôm vào lòng , được cảm nhận sự ấm áp lãng mạn của cơ thể con trao , đơn giản vì ta yêu con nên ta muốn mọi thứ thuộc con sở hữu .

Ông tiếp tục khiến cậu lần nửa khó xử bởi sự cầu xin tha thứ . Cố tình tránh né nó đã rất nhiều lần nhưng sao ông vẫn chẳng chịu hiểu , ngược lại còn hỏi lặp vào lúc tâm trạng vui vẻ làm cậu mất hứng .

_Nếu tôi nói không thì sao ? Có thay đổi được định mệnh của tôi chăng ? Bị ông ăn đến sạch sành sanh , thử hỏi còn lấy ai được nửa ?

_Vậy là...con...JIMIN !!!

Tính tới hiện tại ông vẫn chưa dám tin là cậu đã chấp nhận mình , vui mừng tả khôn xiết , ông ôm chầm lấy người đang mỉm cười ứa lệ . Đáp lại Jungkook , Jimin chủ động hôn lên môi ông một cái thật sâu đến khi hai má đỏ như cà chín mới nhả ra thở hồng hộc . Ai biết được vô tình hành động ngọt ngào đó đã đánh thức người anh em ngủ say bên dưới .


_Anh bảo nghe này Bảo Bối , anh đã khiến cho lũ báo chí láo xược đó một trận "tan nhà nát cửa" vì cả gan chọc giận em rồi . Có phải em nên làm đúng nghĩa vụ thưởng cho anh không !?

_Háo sắc , biến thái , lưu manh...mới cho cơ hội sửa sai đã đòi thịt người ta . Giận~

Trông thấy bộ dạng làm nũng làm nịu cực moe của Mèo Nhỏ , Jungkook cười khoái chí rồi vồ cậu ngã xuống , ôm từ sau lưng cắn nhẹ lên vành tai trăng trắng . Jimin yên phận rên rỉ gợi tình càng thêm hưng phấn kẻ đằng sau .


Mèo Con vẫn luôn bị Cáo Già ức hiếp , cũng giống như cậu luôn bị ông đem ra hoang ái nhưng lần này đều là tự nguyện cả , không còn sự xuất hiện của chống cự , của những giọt tủi nhục chua chát .

HẾT TẬP 9

( Bệnh lười tái phát <=> viết ngắn <=> thông cảm . )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro