(13) Nhắm mắt lại thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẫn Mẫn yêu quý dậy đi nàooooo!!!

Chất giọng 'êm dịu' của chàng hàng xóm kiêm ăn nhờ ở đậu kiêm bạn thân thay chuông báo thức gọi người nào đó.

Chí Mẫn lăn lộn trên giường, không cam tâm mở mắt. Cả người rúc dính trong chăn thành một cục trắng tròn ngộ nghĩnh. Ắt hẳn đã phải lăn qua lăn lại nhiều lần lắm mới thành ra như thế. Cậu Mẫn im thin thít, chỉ nhú mỗi mái đầu nâu nhỏ ra ngoài. Tuy vậy vẫn đủ khiến Tại Hưởng lòng mềm nhũn.

Có điều, nếu hắn dành thời gian để 'nhũn' thì cả hai sẽ trễ học mất thôi.

- Ya!!! Cậu mà còn không dậy thì đừng trách tớ hôn cậu đấy!!!

Chưa đầy không phẩy một giây sau, cái 'kén' trên giường đã bật phắc dậy. 'Con sâu' Chí Mẫn với bản mặt ngáo ngơ ngốc xít nhưng không giấu nổi hoang mang cum tay thủ trước ngực đầy đe dọa. Gì chứ cái tên biến thái này, đừng nói là hôn, trò quái quỷ nào nó cũng làm được ngay với cậu. Học kì thi cũng đã thi xong rồi, kết quả cũng đã báo từ lâu lắc mà tâm trạng cậu nhóc nào đó vẫn còn lơ lửng tầng mây, chưa muốn tái ngộ sách vở gì sất. 

Mới đó lại tới thứ hai nữa rồi.

"Không muốn đâu!"

Đưa bàn tay múp míp dụi dụi mắt, Chí Mẫn chun mũi xịu mày.

      Ahh, cậu muốn ngủ màaaa~~~

Kim Tại Hưởng nhìn cậu bạn hai mắt còn híp lại, cố mở mà chẳng ra cùng chỏm tóc dựng ngược trên đầu trông ngố không tưởng thì cười bất lực.

Thật tình..!

- Xinh gái chết tớ rồiiiiii~~

Dứt lời liền đá dép đi trong nhà văng tứ phía, không ngần ngại nhảy luôn lên giường ôm Chí Mẫn lăn lộn vài vòng. Để mặc cho Phác Chí Mẫn la oai oái, y không hề xấu hổ đè cậu ra thơm tới tấp lên đôi má hồng phúng phính. Chí Mẫn bị quay mòng mòng, khổ sở thoát khỏi cơn buồn ngủ để thoát khỏi kẻ sở khanh đang cưỡng hôn mình.

Vài phút vật lộn trôi qua, chẳng biết quá trình tranh chấp thế nào. Cuối cùng, Tại Hưởng lại là người bị đá, một cước lăn thẳng xuống giường đoàn tụ với đất mẹ thân yêu. Kèm theo đó là tiếng rủa bằng giọng mũi còn chút khàn của cậu bạn được hắn cưng như trứng.

- CON MẸ NÓ! CẬU BIẾN ĐIII!!!

.
.
.

- Hì hì! Đừng lườm nữa, khét hết cái bánh mì của tớ!

Kim Tại Hưởng hướng người ngồi đối diện với mình hì hì vài tiếng. Nguyên do là Chí Mẫn miệng nhai nhồm nhoàm, còn mắt lại đặt trên người hắn, lườm nguýt nhiệt tình.

- Hứ! Không thèm lườm cậu!

Chí Mẫn chu môi lên cãi, nhét luôn cái bánh mì phết bơ đậu diện tích năm mươi cen-ti-met vuông vào họng, nhai cho bỏ tức.

Và lạy trời! Kim Tại Hưởng bệnh hoạng lại muốn cưỡng hôn cậu ấy nữa rồi!

Chí Mẫn thật sự quá là đáng yêu luôn! Hắn thề đấy, sau này mà có ế, hắn sẽ hốt Chí Mẫn về nhà làm bảo bối nhỏ nuôi chơi.

Dì Phác trông thấy hai đứa ngoài bàn, một mắng một cười, nở nụ cười hiền dịu. Bọn nhỏ đã cấp ba rồi vẫn hồn nhiên như vậy, có điều lại ngày một thân hơn.

- Mà cậu về lúc nào đấy?

- Tối hôm qua. Muộn lắm đấy nhé, cậu chả ra đón tớ gì cả!

Tại Hưởng làm bộ hờn dỗi, và Chí Mẫn cũng có một lời thề là cậu chỉ muốn úp cái dĩa của mình vào mặt cậu ta.

- Mặc cậu! Muộn mà lại bảo người ta ra đón. Cậu có bị điên không?

- ...

Tại Hưởng câm nín. Hắn mới lông bông đi du lịch cùng anh ba chị mẹ năm ngày, vậy mà khi về tính tình ai kia đã cục súc thất thường như vậy. Đừng nói để ý ai rồi đi?

- Thôi mà! Có mua quà cho cậu này, đã hài lòng hay chưa?

Trưng nụ cười hình hộp lấy lòng, hắn moi trong cặp sách một túi nhỏ cỡ năm sáu phân xinh xắn màu ngọc bích, trông như túi hương của các thiếu nữ thời xưa. Bên dưới đính vài sợi đỏ, còn có hoa thêu ở mặt tiền. Có điều, đường thêu nguệch ngoạc như vậy, cũng đủ hiểu quà này hoàn toàn là handmade.

- Cái này là tớ lấy thảo mộc từ nông trại Herbnara trong chuyến đi Pyeongchan bên Hàn vừa rồi để may lại cho cậu đó. Nghe chủ trại bảo cái cây gì gì ấy nhờ... ừm.. nói chung cái này có mùi thơm giúp ngủ yên giấc hơn! 


- Nhìn xem, bạn của cậu thương yêu cậu quá trời! Vậy mà mới sáng sớm đã bị đạp một cước lên tiên.

Kim Tại Hưởng trưng bản mặt vô tội, hồn nhiên gợi nhắc những chuyện biến thái lúc sáng khiến Chí Mẫn vừa tĩnh lặng lại một phen điên máu. Đúng là vô liêm sỉ thật mà!

Chí Mẫn nghiến răng ken két.

- Có tin tớ tiễn cậu luôn không?

- Hì hì, không nói nữa, cậu xem có thích không đã!

Tại Hưởng khôn ngoan vội lách sang chuyện khác, còn gợi đòn thêm nữa Chí Mẫn sẽ bằm hắn mềm xương. Biết sao được chứ! Dù là đai đỏ Taekwondo thật, nhưng hắn chẳng nỡ ra tay đánh lại bé Mẫn đáng yêu đâu.

Chí Mẫn liếc hắn muốn lòi mắt, thô bạo giựt lấy món quà 'mến chương' trên tay thằng bạn.

Nhìn xem!

'Tặng Chí Mẫn thân yêu!"

"Ọe, muốn ói!"

- Tớ thêu cặm cụi đêm ngày luôn đó, đến mức bị kim đâm chảy máu rồi này...

Lần thứ n trong một buổi sáng, bạn Kim Tại Hưởng chu môi tỏ vẻ đáng thương, cốt lấy lòng con mèo đanh đá. Chí Mẫn lắc đầu ngán ngẩm, thầm thương cảm cho cái túi xinh xẻo bị cậu Kim 'hủy hoại', lạnh lùng phun ra ba chữ.

- Tạm chấp nhận!

Tại Hưởng bất bình còn định gân cổ cãi, liền bị Phác Chí Mẫn nghiêm khắc thẩm tra. Ánh mắt hình viên đạn ném thẳng vào hắn không thương tiếc.

- Nhưng tặng quà nữ tính như vậy, ruốc cuộc cậu xem tớ là con gái à?


- ...

Sau một hồi cãi vả ghẹo qua ghẹo lại hết sức gian nan, cuối cùng cả hai cũng đến được cổng trường.

Thật may là bọn họ không trễ học đi!

- Dạo này cậu thiếu ngủ lắm hay sao vậy Mẫn? Mắt nhìn cứ như gấu trúc ấy... _ Tại Hưởng quan tâm hỏi han, thầm cảm thấy quà mình tặng quá ư là tâm lí.

- Chỉ là ... khó ngủ chút thôi... đã thế còn bị tên nhóc nhà cậu làm phiền!

Tại Hưởng vừa lọt tai, trong lòng trào dâng không biết bao nhiêu xúc động. Phác Chí Mẫn ngốc! Đúng là chẳng biết tự chăm sóc mình gì cả! Có lẽ trong những ngày không có hắn ở đây, Chí Mẫn mải mê nhung nhớ, không an lòng với đâm ra đêm dài thức giấc.

"Hix...Mới nghĩ thôi đã thấy cảm động rồi!"

Chí Mẫn nhìn y, biết ngay là sắp diễn tuồng liền lập tức cho y một đạp.

- Đ-au... _ Tại Hưởng rên rỉ. 

Chí Mẫn tuy là yếu hơn hắn thật, nhưng thử bị cậu ấy đạp xem. Chả đau lại sướng à?

- Đừng có mà vớ va vớ vẩn! Không có nhớ cậu, ok?

"Là người đó..."

Chí Mẫn nghĩ đến người đó, má lại phủ một mảng hồng, nhất thời bối rối sợ người kia phát hiện. Gì chứ lí lịch của Kim Tại Hưởng thì đích thị là một sát thủ tình trường đó! Mà cậu thì cũng không còn chối là không thích Tuấn Chung Quốc nữa mà, vậy nên liền vội vàng chuồn trước.

- Trễ rồi! Đi với cậu đúng là tốn thời gian!

Phác Chí Mẫn lấy cớ thoát thân, dứt lời liền bay mất dạng, để lại một Kim Tại Hưởng ngơ ngơ ngác ngác, đến khi load kịp tình huống liền đuổi vội theo.

Èo... Rất tiếc, đến giờ vào lớp mất rồi!


Hai tiết học thoắt cái trôi qua. Thật ra nhanh cũng phải! Phác Chí Mẫn ngoài việc thơ thẩn trên mây cũng chỉ có ngồi trân trân nhìn bảng, chốc chốc lại liếc vội sang dãy bàn bên cạnh.

Từ bàn cuối nhìn lên, Tuấn Chung Quốc phong độ không tưởng, cặm cụi làm bài tập nhanh để ăn con điểm mười của giáo viên môn Hóa. Hắn thì hay rồi! Vẫn rất tâm trạng học hành siêng năng như vậy. Còn cậu, mang danh lớp trưởng gương mẫu - thành tích xếp chồng, mà bài vở chưa chép lấy một chữ, bài tập khó cậu cũng gác bút xin hàng luôn.

Thật ra không phải Mẫn Mẫn nhà cậu không giải được. Dăm ba cái Hóa hữu cơ, bổn đại nhân đây chấp tất!

Có điều, hơn nhau cũng ở chữ tâm trạng mà thôi! Đành ngồi đây đến hết giờ đi!

Hết tiết ba, Tại Hưởng khỉ đột như mọi khi ló đầu sang lớp cậu, trông thấy bản mặt ủ dột như làm đổ bột của Mẫn đáng yêu thì cứ nhột không thôi!

Chắc là lại nhớ hắn nữa rồi nè! Vào ghẹo tí mới được!

Vừa lúc đó, Tuấn Chung Quốc lách qua người hắn. Không biết có phải là do ảo giác hay không nhưng rõ ràng Tại Hưởng cảm nhận được chút gì đó sát khí của người nọ, như mũi tên ghim vào lưng hắn lành lạnh.

Tuy nhiên, Tại Hưởng lập tức gạt đi, hắn chỉ là có chút hiềm khích với Tuấn Chung Quốc. Dù sao, cũng không phải hắn không biết Chí Mẫn dạo gần đây thất thường vì lí do gì.

Trước hết phải làm cho con mèo đáng yêu kia vui lên đã!

- Hey baby! Lại nhớ anh đấy à?

Hưởng Mặt Dày sấn đến chỗ cậu, làm lơ ánh mắt muốn giết người của ai đó, ôm lấy hai má Chí Mẫn nựng đến đỏ bừng. Đến khi Chí Mẫn nổi điên chửi hắn, Tại Hưởng mới thỏa mãn buông tha.

Hắn thích một Phác Chí Mẫn hoạt ngôn, vì khi đó, Chí Mẫn mới đúng là con người cậu ấy - vui vẻ, lạc quan, không có khái niệm buồn.

- Đi "bar" không? Anh đãi cưng "Rượu vang Đức" nò!

Khẩu hình miệng hắn kì dị đến buồn cười, môi chu ra tưởng chừng dài cả thước. Chí Mẫn nhìn nhìn, trưng bộ mặt không cảm xúc. Không thấy tiếng trả lời, chỉ thấy gương mặt Chí Mẫn giãn ra không ít. Cuối cùng, dù đã cố làm mặt lạnh, vẫn phải phụt cười thành tiếng, chấp nhận lời rủ rê điên khùng của thằng bạn dở hơi.

Biết làm sao được! Mấy trò tưng tửng của Kim Tại Hưởng bao giờ cũng khiến cậu phì cười.

Ngồi trong một góc căng-tin, hút hộp sữa dâu mà Tại Hưởng nhắc đến với tên gọi "rượu vang Đức" ban nãy, ừ thì vẫn sang chảnh mà, chỉ là xoàng hơn chút thôi.

Chí Mẫn hất cằm nhìn Kim Tại Hưởng mải mê ngắm nghía mình. Lòng gợn sóng, bất an. Vì Chí Mẫn biết, cậu sắp bị người nọ nhìn thấu rồi.

- Vẫn không định nói gì với tớ sao?

- Nói gì với cậu chứ? _ Phác Chí Mẫn cố tỏ vẻ điềm nhiên, như có như không nhún vai bông đùa _ Rằng tớ đang chơi với một đứa ngốc xít hả?

- Nghiêm túc đi Mẫn! Cậu biết tớ muốn nghe gì mà!

Kim Tại Hưởng nhìn thẳng vào mắt cậu, môi vẫn vương ý cười, có điều trưởng thành kì lạ, như mệnh lệnh bức cung Chí Mẫn phải khai ra sự thật. Chí Mẫn chột dạ, gãi gãi đầu.

Đúng là che giấu cách mấy cũng không chơi lại đôi mắt phượng tinh ranh của ai kia!

Chí Mẫn thở dài, có chút ngượng khi phải mở mồm nói ra.

Ừm...thì chuyện tình cảm mà, cũng là lần đầu chia sẻ mấy vấn đề này với Tại Hưởng, cảm giác như lần đầu được tư vấn tâm sinh lí ấy, có thể không xấu hổ sao a (//^//)

- Thì là... ừm... _ Chí Mẫn ấp úng, chả biết mở mồm thế nào, cuối cùng ngượng quá gắt lên  _ Cậu biết rồi sao còn bắt tớ nói???

Đến lượt Kim Tại Hưởng thở dài.

- Tớ chờ ngày cậu tâm sự với tớ cũng đã lâu rồi đấy! Tớ là muốn thấy chính miệng cậu nói ra với tớ cơ, nếu không sao có thể xem là bạn thân chí cốt hả?

Chí Mẫn cúi đầu, hai ngón trỏ chọt vào nhau, chu môi hối lỗi. Cũng đâu phải cậu muốn giấu nnhẹm đi đâu, tại vấn đề này khó nói.

Người ta ngại mà!

- Này! Nói mau!


- ...tớ...sao mà nói được... chả phải cậu biết rõ mồn mộ rồi sao chứ!

Chí Mẫn càng bị hối càng ngượng chín mặt, khổ sở phản bác. Thằng bạn này của cậu cũng quá là "lương thiện" đi! Rõ biết rồi cứ ép người ta phải nói.

Lại còn ngồi chễm chệ, chân bắt chéo như thể lãnh chúa tra hỏi nông nô thế kia. Có điều, nhìn áp bức thật sự!

Mang bộ mặt lạnh nhạt, Kim Tại Hưởng tay khoanh nơi ngực. Gương mặt đẹp trai điên đảo tỉnh rụi phun một câu.

- Không nói là tớ sẽ hôn cậu đấy!

- Cậu điên à!!! _ Chí Mẫn thất kinh, bộ dạng của cậu ấy nửa milimet cũng không giống đùa.

Y như rằng ngay giữa căng-tin ngàn học sinh này có thể đè cậu ra hôn thật sự!

- 1...

Phác Chí Mẫn trố mắt, hối hả khua tay múa chân.

- 2...

Răng cậu Mẫn va cầm cập, bàng hoàng nhìn thằng bạn điên khùng đang cười khoái chí.

- 3!

Kim Tại Hưởng đập bàn chồm tới, khiến Chí Mẫn bấn loạn la lớn.

- Được rồi! Tớ nói! Tớ nói mà!

Chí Mẫn nhắm tịt mắt, cho đến khi chắc chắn Tại Hưởng sẽ không hôn mình mới dám mở mắt ra, bắt gặp nụ cười đểu cáng của anh Kim cách có vài cm.

- Thì là... tớ... tớ... thích hắn đó...

Giọng bé Mẫn nhỏ dần nhỏ dần rồi vụt biến trong không gian, lần đầu tiên, Tại Hưởng thấy ngứa tai vì cậu. 

- Gì cơ? Cậu đang nói cho ruồi muỗi nghe đấy à? To lên coi nào! _ Tại Hưởng không hài lòng giáo huấn.

Chí Mẫn chọt hai ngón trỏ đến độ sắp gãy cả móng tay, nghe người kia bắt mình nói lại ngượng chín cả mặt, bất mãn nhăn nhó, âm lượng vài phần khó nghe.

- Thì tớ thích hắn đó đư-...

Lời đang nói tự dưng bị cắt, Tại Hưởng nhíu mày.

- Lại sao đấy? Nói ra với tớ thôi đã khó vậy sao? Cậu như vậy, sau này làm sao mà tỏ tình?

Chán thật! Hắn phát điên lên được với cái tính bướng bỉnh mà lại rụt rè của cậu. Tại Hưởng cứ mãi luyên thuyên, cho đến khi nhận ra ánh mắt Chí Mẫn
sửng sốt nhìn đăm đăm thứ gì đó sau lưng mình mới bất an mà quay đầu lại.

Đập vào mắt hắn là một đôi nam nữ ngay chính diện cửa ra vào. Mà người nam nhân kia không ai khác chính là Tuấn Chung Quốc. Cô gái thoạt nhìn khá lạ, không biết là học ở lớp nào, người sành chuyện như Tại Hưởng sao lại chưa từng gặp qua. Chưa kể lại là một mỹ nhân yêu kiều như vậy!

Mà quan trọng hơn, hình như là đang theo đuổi tên Chung Quốc nọ? Bởi vì hai bàn tay thon thả đang nâng niu hộp cơm trưa đưa lên trước mặt hắn.

Cặp đôi nhanh chóng trở thành tâm điểm của đám đông, xung quanh nảy ra   đầy xôn xao, bàn tán.

Tại Hưởng nhìn người nhỏ hơn đang ngồi đối diện mà lòng thắt lại. Mọi chuyện đập vào mắt Phác Chí Mẫn khiến cậu đơ người, một cỗ đau thương tràn lên mi mắt.

Tất cả những gì cậu thấy trước khi Kim Tại Hưởng ấn trán mình lên trán cậu là bàn tay có xu hướng đưa lên đón nhận món quà kia của Tuấn Chung Quốc và tiếng hò reo phấn khích của không ít người âm ỉ bên tai.

Tại Hưởng lại lần nữa áp hai bàn tay to lớn bên tai cậu. Vầng trán rộng che khuất tầm nhìn khiến Chí Mẫn không còn khả năng nhìn thấy những gì không vui diễn ra trước mắt, tiếng động tàn nhẫn xung quanh cũng dần biến mất, nhường chỗ cho giọng nói âm trầm của Tại Hưởng, từ tốn nhẹ nhàng xoa dịu trái tim người đang sốc.

"Những gì không nên thấy thì đừng thấy"

Phác Chí Mẫn mỉm cười, đem hai tay nhỏ xinh áp bên ngoài bàn tay to lớn của cậu bạn thân, cảm nhận hơi ấm dịu dàng, lòng nhẹ đi từng chút một.

Phải rồi! Vì cậu luôn có ở đây một Kim Tại Hưởng kia mà...


    -----◘-----


Xin chào! Mình quyết định sẽ kết thúc năm 2019 của mình bằng một chương của fic, nên đã viết nhanh nó
trong ngày hôm nay!

Cũng chưa thật sự hoàn hảo lắm, nhưng hi vọng nó đem lại sự thư giãn của mọi người cho khởi đầu của một năm mới!

Cảm ơn vì đã đồng hành cùng fic hơn nửa năm 💜

Mình thật sự rất biết ơn các cậu!
Hi vọng sẽ có thể bước tiếp cùng nhau thật lâu nhé! Yêu 💛💗


~ Goodbye 2019 ~
☆HaYul☆

Edit: Hôm nay là ngày 25/02/2020 :3 

Wattpad trên điện thoại lỗi lòi phèo .-. buồn sâu sắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro