(14) Chung Quốc thay lòng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa lớp 11-3, Tôn Thái Anh một tay nâng hộp quà, tay còn lại đưa lên chỉnh lại mái. Ngón tay trắng nõn bé xinh từ từ dời xuống dưới, uốn cho đuôi tóc bop ngắn ngủn của mình cong thêm chút. Đôi mắt hai mí tinh anh chán ngán nhìn kim giây nhảy đi chậm chạp trên chiếc đồng hồ hàng hiệu đắt tiền.

"Sao mà lâu quá đi!"

Nó mất kiên nhẫn chu môi, buông thõng tay dựa lưng vào tường, nhăn nhó đấm bóp bả vai mỏi nhừ, cũng chẳng chút quan tâm đến cái nhìn của đàn anh đàn chị đối với mình có bao nhiêu dị nghị. Nói gì thì kệ bọn họ! Họ có miệng thì họ nói thôi. Miễn mình không để bụng là tự nhiên đời liền vui vẻ thôi mà.

Tuy nhiên, có một người mà Tôn Thái Anh này không thể không để bụng. Bởi vì anh ta không có nói, chỉ toàn dùng hành động khiến người khác sôi máu mà thôi.

"Đã dặn anh ấy đi học sớm chút rồi mà, dám cho mình leo cây. Thật là tức chết!"

Nó gầm nhỏ trong họng. Chiếc bụng đói meo, rỗng toác kêu lên ọc ọc.

Theo đuổi một người, công nhận là khó quá đi!

Càng khó hơn khi đấy là kiểu người lạnh lùng như Tuấn Chung Quốc.

Cúi mặt xuống đếm ngón chân, Tôn Thái Anh nheo mày nghĩ ngợi. Tuấn Chung Quốc quả thật là lạnh hơn cả đá, hay là vì nó không đủ thu hút với anh?

"Hmm... cũng đúng thôi! Mái tóc bob cá tính thế này, còn lùn nữa, rồi thích nhảy nhót lung tung. Có giống con gái miếng nào đâu chứ. Lắm khi anh ấy thà yêu con trai chứ không thích mình"

Đang ngẩn ngơ suy ngẫm, một hương thơm nhẹ nhàng, man mát thoảng qua, len trong khứu giác khiến Tôn Thái Anh ngẩng đầu, bắt gặp một anh trai cao hơn nó không ít nhưng rất nhỏ con. So với Tuấn Chung Quốc bé hơn nhiều lắm, có khi lại vừa cho anh ấy đem ra làm tạ mà nâng không chừng.

Da trắng, môi đỏ, người còn thơm nữa. Nói chung là rất đáng yêu, theo một chiều hướng nhẹ nhàng nào đó.

Thì ra lớp anh Chung Quốc còn có một chàng trai thu hút đến như vậy. Chí Mẫn an vị tại chỗ ngồi, hơi khó hiểu bởi cô gái ngoài cửa liếc mắt nhìn theo. Không biết đó là ai nữa, và vì sao lại đứng trước cửa lớp cậu.

"Kệ đi, học bài cái đã!"

Tôn Thái Anh lia mắt vào trong dò xét, gật gù cảm thán. Đã từng chu du đây đó, gặp qua nhiều kiểu, nhưng người có thể mang lại cảm giác thuần khiết như vậy, thú thật nó chỉ mới gặp lần đầu.

Cô nàng bĩu môi.

"Đâu có phũ phàng u ám như anh!"

Ánh mắt Tôn Thái Anh chán chường nhìn bâng quơ, đột nhiên lóe sáng khi nhác thấy cái dáng cao, đô đặc trưng của hắn ta. Nàng lập tức đứng thẳng dậy, hai tay cầm chặt hộp quà màu bạc đơn sắc, không chút kiêng dè hình ảnh mừng rỡ chạy thẳng tới chỗ người kia.

Tuấn Chung Quốc đang đi, bị ngáng đường liền cúi xuống, bắt gặp một 'vật thể' ngắn chân kì quặc đang níu lấy tay áo mình, lại còn đanh đá trừng mắt.

- Sao bây giờ anh mới tới, có biết em đợi lâu lắm rồi không?

Tôn Thái Anh căm phẫn hỏi tội, nguýt dài âm cuối.

Từ hai bên hành lang, bao nhiêu cặp mắt tò mò âm thầm phóng ra, không gian bắt đầu trở nên 'vui nhộn'.

"Là cô bé hôm trước đó!"

"À, cô nàng mang cơm cho Chung Quốc ở căng-tin chứ gì?"

"Trông đáng yêu phết nhỉ!"

"Đáng yêu gì chứ! Nhan sắc cũng tầm thường thôi"

"Không xứng, không xứng!"

"Phải phải, quá lùn!"

Người hóng chuyện như Kim Tại Hưởng đương nhiên cũng tề tựu xem trò vui. Huống chi 'phim' đóng ngay trước cửa lớp y, không xem thật uổng.

Tại Hưởng hớn ha hớn hở chen chen chúc chúc, đến khi rõ nguồn tung bàn tán, hai mắt ngay tức khắc nheo lại, phóng ra tia tức giận.

Lại là Tuấn Chung Quốc!

Khốn nạn! Trêu ghẹo Chí Mẫn đã đời, giờ lật quẻ như chơi. Trưa hôm qua ở căng-tin tình tứ tặng cơm, một trận khiến Chí Mẫn ngây ngốc đơ người, hại cậu ấy về đến nhà vẫn còn chưa hoàn hồn lại, liên lụy cả Tại Hưởng, làm y lo gần chết. Cuối cùng y chọn ngủ lại cùng Chí Mẫn để mà an tâm.

Coi kìa! Bọn họ nơi thanh thiên bạch nhật lại làm gì vậy chứ? Nắm tay?

Kim Tại Hưởng khó chịu đảo mắt, khóe môi nhếch lên khinh khỉnh.

"Tuấn Chung Quốc, tôi khinh!"

Lời lẽ không hay lọt vào tai, Chung Quốc biết ngay là mấy cô nàng õng ẹo lại đang ghen tị. Không bày ra bất kì biểu cảm, hắn nắm lấy cổ tay người con gái nọ, từ tốn gỡ ra, hướng mắt nhìn nó nói nhỏ.

- Em đừng ở đây nháo nữa. Tiết học sắp bắt đầu rồi, mau về lớp đi.

Tôn Thái Anh nhìn hắn chẳng có tí để tâm nào, ngược lại còn muốn rời đi liền giận dữ chạy lên phía trước, dang hai tay cấm cản.

Cách đó không xa, Phác Chí Mẫn tại chỗ ngồi mình cố gắng nhồi nhét đống lí thuyết Sinh vô vị vào đầu trước khi quá muộn. Đêm qua cậu không tâm tình ôn luyện, bày đặt thất tình làm chi để sáng nay phải 'nhuổm mông né nước' thế này. Xui thay, bên ngoài náo nhiệt như họp chợ khiến cậu không tài nào tập trung nổi.

Chí Mẫn phẫn uất đập bàn, cả thế giới hình như đang chống lại cậu?

Lửa hận phừng phừng bao quanh Chí Mẫn khiến mấy cậu trai trong lớp kinh hãi nhìn xuống.

Lớp trưởng của họ gần đây tâm tình không tốt, mặt mày lúc nào cũng tái xanh, đã thế ông trời còn ưu ái dán dưới mắt cậu ấy hai quầng thâm xám xịt. Quả thật nhìn thảm bại như ma! Nhan sắc xuống dốc cực điểm.

Mà khoan bàn về sắc vóc, lớp trưởng dạo gần đây còn hay cau có nữa. Có vài tin tức đồn thổi Chí Mẫn và Chung Quốc lén lút quen nhau, vừa chia tay cách đây không lâu, Chung Quốc liền quen cô mới. Đâm ra cậu ấy mới như vong linh vất vưởng thế kia.

Ầy, khoan trách móc! Bọn họ không phải đang nhiều chuyện đâu, cũng không muốn phạm nhiều đến đời tư của lớp trưởng Phác làm gì. Cái chính là cậu ấy giận cá chém thớt quá đáng, ghi tên bọn họ nhiều đến mức không lên lớp nổi rồi này. Nghĩ tới thôi đã muốn khóc ròng rồi ấy.

Mấy bọn yêu nhau đúng là ảnh hưởng cộng đồng quá mà!

Đời đúng là bất công!

Chí Mẫn học bài không nổi liền tức giận đùng đùng. Đám người này cái quái gì cũng nháo lên, đem trường học biến thành nơi gì không biết. Lia đôi mắt tinh hơn cáo tới hành lang dò xét, Chí Mẫn căm phẫn đi ra.

Nếu lần này lại là một lí do ngớ ngẩn nào đó nữa thì dám chắc là cậu sẽ bùng nổ, không kiêng dè xử nguyên cả khối.

Nhưng không!

Cặp mắt xinh đẹp thoáng dao động rồi chùng xuống.

Lí do lần này hình như không ngớ ngẩn như mọi khi nữa rồi...

Nằm trong tầm nhìn của cậu là hắn và... một cô bé.

Ngũ quan dung hòa, lại tươi tắn đáng yêu.

Thì ra cô nhóc nấm lùn ban nãy đứng trước cửa lớp cậu là để chờ hắn sao?
Vóc dáng này cũng giống người hôm bữa, cái hôm cậu được Tại Hưởng ôm lấy vỗ về, che đi để không nhìn thấy.

Vậy mà hôm nay lại phải thấy nữa rồi!

Tuấn Chung Quốc đứng hướng đối diện
cậu, trước mặt là cô nhóc đang ngoan cố dang cả hai tay cố cản lối đi. Chí Mẫn biết mình không nên nhìn nữa, nhưng tại sao đôi chân chẳng chịu nghe lời, chôn ngay trước cửa. Trái tim cậu co thắt từng hồi, mong chờ nhất cử nhất động của Tuấn Chung Quốc.

Một cái lắc đầu xảy ra kèm theo sự chán ngắt đính trên gương mặt hắn, Chí Mẫn vô thức thả lỏng người, có chút mừng rỡ trỗi dậy từ bên trong lòng cậu. Nhưng rồi cậu bỗng nhiên lịm đi, gương mặt đơ lại trong phút chốc. Ánh mắt đau thương trân trân nhìn theo cánh tay Tuấn Chung Quốc nhanh chóng đón lấy món quà hảo ý kia và rồi... hắn vô tư xoa đầu cô bé trước sự ngạc nhiên của bao người.

Chung Quốc rất lẹ rút tay về, khó chịu bởi tạp âm cùng sự châm chọc xung quanh, chú ý để không gằn giọng.

- Hài lòng em rồi chứ?

Tôn Thái Anh cười đến rạng rỡ, hai mí mắt động đậy. Đôi môi hồng lựu tự nhiên quả thực mị lực vô ngần, chỉ cần tươi tỉnh hơn một chút, lập tức tất cả thanh tú, khả ái đều phô ra.

Cô nàng hồn nhiên bật ngón cái, vẫn điểm sáng gương mặt bằng nụ cười chói chang.

- Yeah!

Chung Quốc ngán ngẩm lắc đầu, lách qua định đi về lớp.

Con bé này bám đúng dai!

Bất quá, hắn không thể không quan tâm nó.

Bỗng có âm thanh kì cục vang lên, bước chân Chung Quốc khựng lại. Nhìn Tôn Thái Anh đang tinh nghịch gãi đầu cười hì hì, hắn bất giác cũng bớt bực bội hơn một chút.

Bụng réo vui tai quá nhỉ? Ngó bộ đã bỏ bữa để chạy đến đây đón hắn rồi. Thật tình, không để tâm cũng không được.

Chung Quốc lục cặp, moi ra một cái bánh muffin đóng bao loại tốt, một hộp sữa dâu cùng vài ba cây kẹo mút ném về hướng cô nhóc.

Khoan đã!

"Kẹo mút ư?"

Thế quái nào cặp hắn lại chứa thứ linh tinh ấy? Hẳn là cái con bé nghịch ngợm
này thừa cơ hội bỏ vào chứ không ai hết.

- Cứng đầu, ăn đi! 

- Anh đang quan tâm em đó hả?

Tôn Thái Anh một phen náo loạn, nó sấn tới chỗ anh, giọng cao lên không giấu nổi phấn khích.

- Tôi chỉ không muốn mẹ mình cằn nhằn là bỏ đói em, em mà còn mắng vốn lung tung nữa thì coi chừng tôi đấy.

- Còn nữa... ngưng phá phách cặp sách tôi đi!

Chung Quốc điều chỉnh âm lượng, đủ cho chỉ hai người bọn họ nghe, vứt cho nó vài lời đe dọa rồi bỏ đi.

Chợt, Chung Quốc ngẩng đầu, một bóng dáng quen thuộc lập tức vụt qua, biến mất sau cánh cửa lớp.

Con ngươi lạnh lẽo của Tuấn Chung Quốc lo âu thấy rõ, tai hắn ù đi, không hề nghe thấy Tôn Thái Anh ở phía sau la lớn.

- Trưa em lại tới đấy nhé, anh không được trốn em đâu!

Bước chân Chung Quốc trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết, nội tâm căng thẳng cố suy nghĩ lạc quan nhưng không thể.

"Cậu ấy... lẽ nào thấy hết rồi?"

Tuấn Chung Quốc gấp gáp vào lớp, vội vã nhìn xuống chỗ ngồi của cậu - nơi hắn vẫn lia mắt xuống mỗi giờ. Kia rồi. Chí Mẫn đang gục đầu xuống mặt bàn nhẵn nhụi, bàn tay gối trán che trọn gương mặt khả ái khiến hắn chẳng trông thấy gì. Có điều, mặt mũi của Vương Quang, Tống Lĩnh Phong cùng bạn bè ngồi quanh đó đều nhìn rất khó coi, còn có chút lo lắng, lấm lét liếc về nơi Chí Mẫn.

Mí mắt Chung Quốc khẽ giật, mồ hôi vã ra ở lòng bàn tay đang siết chặt, xót xa nhìn hai vành tai đỏ hồng của cậu mà ngực trái nhói lên.

Chí Mẫn, cậu ấy sẽ không hiểu lầm hắn đâu mà. Sẽ không nhìn thấy những chuyện vừa nãy mà kết luận ngay  Chung Quốc hắn là kẻ bạc bẽo, dễ thay lòng đâu nhỉ?

Phải không?

Sẽ không đâu!

Không như ý hắn muốn rồi...

Chung Quốc vô thức bước về phía cậu,  thu vào mắt thân ảnh nhỏ bé chứa đầy cô đơn. Lòng quặn lại.

hắn ảo tưởng hay Chí Mẫn cậu thật sự đang đau lòng?

Hẳn là hắn ảo tưởng rồi!

Chỉ có hắn mới là đau, chứ Chí Mẫn làm sao có thể? Cậu ấy vốn dĩ không có tình cảm với hắn.

Ngay từ đầu - không.

Suốt những ngày tán tỉnh - không.

Vậy thì bây giờ, đương nhiên vẫn không có. Dù cho Chí Mẫn thấy hắn cùng người con gái khác thân thiết thì đã sao? Chẳng chứng tỏ được gì cả!

Vô ích thôi!

"Nếu lời xin lỗi của cậu có thể mang đi hết những chịu đựng của tôi thì tôi đã không có gì phải ghét cậu"

Câu nói của cậu ấy ngày hôm đó bất chợt vang lên trong trí óc. Bàn tay định chạm vào người Chí Mẫn khựng lại ngay tức khắc.

Tuấn Chung Quốc dứt khoát xoay người, đi thẳng về bàn học của mình ngồi xuống. Gương mặt ban nãy mang bao nhiêu đau thương chưa mấy chốc đã phục hồi về nguyên trạng, nom thật bình thản, bắt đầu bày soạn sách vở ra bàn.

Tuy nhiên, ngón tay kia vẫn không ngừng run rẩy, ánh mắt kia vẫn chan chứa tỉ ưu lo. Những cảm xúc trong lòng hắn thật rối, đối lập hoàn toàn với chiếc mặt nạ mà hắn đang đeo.

Chung Quốc cố kiềm chế lại mình. Hắn không được quên.

Nhất quyết không được quên!

Rằng hắn đã dặn lòng phải hạ quyết tâm dừng bước, tuyệt đối không được hi vọng hão huyền. Tuyệt đối phải thôi làm phiền cậu ấy. Kể cả chỉ trong suy nghĩ. Dừng lại mọi hi vọng về Phác Chí Mẫn.

Người mà hắn thật sự rất thương...

Bên dưới lớp, Phác Chí Mẫn âm thầm nâng tay lên, lén lút lau đi những hàng nước mắt trước khi có ai đó nhìn thấy cậu đang khóc như này. Nội tâm bộn bề cảm xúc, tự lên án chính mình.

Vì sao cậu lại khóc chứ? Và vì sao lại cảm thấy bản thân bị phản bội?

"Vì hắn ta sao?"

Không đáng mà!

Tuấn Chung Quốc chưa bao giờ nói thích cậu, có chăng cũng chỉ là cậu trước mấy trò trêu hoa ghẹo nguyệt của hắn tự sinh ảo tưởng mà thôi.

Tuấn Chung Quốc cũng chưa bao giờ là bạn trai của cậu, hắn ta đương nhiên có thể vô tư bên người con gái khác, đường đường chính chính tán tỉnh nhau.

Cậu không được ghen.

Tuyệt đối không được ghen!

Không thể...

Hai mí cậu dần trở nên khô ráo, khẽ khàng bình ổn lại.

"Nín đi nào Chí Mẫn! Không được khóc thế này đâu."

Chí Mẫn cậu không phải đứa mít ướt. Khóc lóc thế này để ai xem? Mất mặt lắm!

Chấm chấm thêm một chút, Chí Mẫn sau đó kiên định ngẩng thẳng đầu, tươi tỉnh đón cô Lưu bước vào tiết đầu tiên.

Trái tim bé nhỏ cố ngăn đi những dòng xúc động, tránh để chúng lần nữa trào ra khỏi mi mình. Phác Chí Mẫn ngàn vạn lần đều không muốn bản thân trở nên ủy mị, nhất là khi rơi nước mắt vì một người cậu chỉ vừa mới thương.

Có lẽ lúc này dừng lại là tốt nhất. Khi tình cảm của cậu còn chênh vênh nghiêng về lí trí chứ không phải con tim. Tỉnh táo lại là điều cần thiết.

Bởi cậu không là gì của hắn, nên căn bản không có tư cách để ghen.


---♡♡---

Chap mới toanh nè •v•

-> COMMENT ĐI :3

26.02.2020
#HaYul

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro