(15) Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt xinh đẹp chăm chăm nhìn lên bảng, chuyên tâm theo dõi bài giảng của giáo viên. Có lẽ hôm nay là ngày Chí Mẫn tỉnh táo nhất, bởi vì cậu không để những vấn vương, phiền muộn chôn ngập lấy mình, ngăn cản Chí Mẫn học hành nghiêm túc.

Phải! Cứ từ từ cố gắng như thế này thôi. Rồi cậu sẽ có thể vượt qua tất cả.

Mối tình đầu gì chứ! Chẳng qua cũng chỉ là sự say nắng nhất thời của một thời thanh xuân. Làm sao có thể theo cậu đi hết một đời?

Tuấn Chung Quốc không quan trọng đến mức ấy. Tương lai của Phác Chí Mẫn cậu mới là quan trọng. Nhìn lại những kiến thức bao lâu nay mình chẳng hề dòm ngó, Chí Mẫn có chút hối hận. Cậu đã để bản thân sa ngã quá rồi.

Chỉ vì một Tuấn Chung Quốc ư?

Không đâu! Chí Mẫn sẽ không như thế nữa.

Đúng là Chí Mẫn thích hắn. Nhưng không đủ nhiều để cậu xao lãng mà bỏ bê cả bản thân mình - chính cậu, người vốn dĩ xứng đáng nhất để được quan tâm.

Tiết học nhanh chóng kết thúc, Chí Mẫn dừng bút, gấp lại quyển tập, vươn người hít một hơi sâu. Một nụ cười nhẹ điểm chút ngọt ngào đọng trên môi cậu.

Cuối cùng cậu cũng có thể nghiệm ra được. Đã đến lúc đưa Phác Chí Mẫn tươi tắn kia trở lại rồi!

Đôi chân hoạt bát quen theo đường cũ, chạy ngay sang cái phòng học cạnh bên. Chí Mẫn vừa thắng lại trước cửa lớp kia đã cười đến sảng khoái.

- Tại Hưởng aaaa! Đi 'nhậu' với tớ không?

Kim Tại Hưởng ngạc nhiên quay ra, há hốc mồm kinh ngạc. Y chạy vội ra cửa, đưa tay tát bốp lên má mình.

Chí Mẫn thấy vậy thì bĩu môi, thục vào bụng y.

- Có định đi không đây?

- Đi chứ! Đi! _  Kim Tại Hưởng gật đầu lia lịa, không giấu nổi nét mừng rỡ, lấm la lấm lét cứ như trẻ con được kẹo khiến Chí Mẫn phì cười.

Bao lâu nay cứ luôn ủ dột, hẳn đã làm cậu ấy lo lắng nhiều rồi.

"Từ giờ mình sẽ không như thế nữa!"

Chí Mẫn nhoẻn miệng, sấn tới khoác vai Tại Hưởng kéo đi.

- Cậu ổn đó chứ, Mẫn? _ Y áp tay lên trán cậu, ý đo nhiệt độ xem có sốt không, ngay lập tức bị bàn tay nhỏ bé mà hung hăng kia gạt ra một mạch.

- Ổn chứ sao không ổn! _ Chí Mẫn phản bác, không màng cái nhìn quan ngại của Tại Hưởng mà ngúng nguẩy nhảy chân sáo, vui vẻ ngân nga, phấn khích chạy lên trước, bỏ cả Tại Hưởng ngơ ngác ở phía sau.

"Từ bây giờ mọi chuyện đều ổn, Phác Chí Mẫn này hứa với cậu đấy, bản thân..."

.

.

Tuấn Chung Quốc ngồi ngây ra trên ghế, nhớ lại dáng vẻ hân hoan khi nãy của người kia mà lặng người đi.

Hắn đã đúng rồi... Chí Mẫn không buồn gì cả, cậu ấy một chút cũng chẳng để tâm. Vài hôm trước còn ủ dột vì lời ra tiếng vào cay nghiệt, rất nhanh thôi đã có thể tìm lại chính mình - tìm về với con người hoạt bát, năng động nhìn đến là mến kia.

Nếu đã vậy, Chung Quốc phải thấy vui cho cậu ấy chứ. Kì quá đi. Hắn phải cười, phải an tâm mới đúng chứ!

Cớ sao lòng hắn lại đau đến mức này?

.

.

Thời gian thấm thoát trôi mau, chỉ còn vài ngày nữa là qua năm mới. Chí Mẫn dạo gần đây đã có thể tự nhiên vui đùa như trước. Không còn những nụ cười gượng gạo, không còn ánh mắt đau đáu muộn phiền. Chỉ có một Phác Chí Mẫn rạng rỡ, hứng khởi chào đón năm mới sang thôi. Dù rằng đôi lúc cũng hay tơ tưởng về hắn, vì học cùng lớp mà, dễ dàng chạm mặt, nhưng chỉ cần Chí Mẫn biết mình đang làm tốt thôi thì cậu chẳng có gì phải nuối tiếc cả.

Hôm nay là chủ nhật, Tại Hưởng rảnh rỗi liền tranh thủ qua ăn chực nhà cậu Phác đáng yêu. Có ba mẹ làm ở bệnh viện trung ương tuy là vẻ vang thật ấy, nhưng hệ quả không mong muốn là toàn bị bỏ đói thế này này.

- Ăn chậm thôi cái tên này!

- Nè nè nè nè, đừng có đụng vào sườn của tớ!

- Kim Tại Hưởng đáng ghét, trả trứng cút của tớ lại đây!!!

Bàn ăn tối nhà họ Phác vồn vã tiếng tranh cãi của hai cậu bạn thân. Mẹ Phác day day trán, còn ba thì đã sớm cốc cho Chí Mẫn một cái lú sừng.

- Để Tại Hưởng nó ăn, con giành nhiều như thế làm gì?

Ba của Chí Mẫn trở đầu đũa gõ vào tay cậu cảnh cáo rồi hào sảng đem miếng thịt kho màu nâu vàng sóng sánh gắp vào bát y. Tại Hưởng sung sướng cảm ơn, chun mũi cười e thẹn. Chí Mẫn nhìn mà ngứa mắt, đau khổ dõi theo cục sườn thơm lựng bị hàm răng ăn tạp của y xử gọn. Cậu thân làm trâu làm ngựa, sao mà dám cãi lại mẹ cha? Bèn hậm hực lùa cơm vào miệng.

- Cười cái gì? Tớ nghỉ chơi với cậu. Tối nay đi về bên kia mà ngủ!

Chí Mẫn hằm hằm đuổi, thiết nghĩ thằng bạn thân mình nên đổi sang họ Phác quách đi cho rồi. Ba mẹ cậu chắc sẽ vui lắm ấy!

"Phác Tại Hưởng"?

Hơ... mắc cười ghê!

Ngay tức khắc, một miếng sườn to gấp đôi ban nãy yên vị trong bát cậu. Tại Hưởng cười lấy lòng.

- Thôi nào! Không được ngủ cùng thì tớ sẽ nhớ cậu lắm đó. Nhớ đến thủng tim luôn. Đừng giận! Nha nha nha~

Nhìn gương mặt nũng nịu muốn chảy ra cùng giọng mũi nhõng nhẽo rợn người, Chí Mẫn run run sa sầm mặt trong khi ba mẹ cậu đã cười phá lên.

Không khí hài hước mà đầm ấm. Nhà này không có ai vui tính, may nhờ Tại Hưởng mà giờ cơm nào cũng cười no.

Ba cậu cao hứng phẩy tay.

- Sau này Mẫn nhà ta có ế, liền lập tức gả sang nhà Tại Hưởng ngay a!

- Còn lâu! Con thà chết ế chứ không cưới con khỉ đột này! _ Chí Mẫn đay nghiến phản bác.

Thế là một trận cãi vả nữa lại chính thức bắt đầu, trước nụ cười hiền hậu bất lực của cặp phu thuê.

Ngọt ngào làm sao! Bất cứ ai nhìn thấy hẳn sẽ đều tán dương đây là một gia đình hoàn hảo. Mà có điều này còn tuyệt vời hơn thế, dù cho ngoài mặt hằn học hơn thua nhưng trong lòng Mẫn Mẫn đang rất thanh bình.

Chẳng còn u sầu nghĩ ngợi gì nữa.

Cậu có gia đình, có bạn thân, cậu may mắn hơn cả triệu người. Nếu chỉ vì một người mà lãng phí niềm vui của mình thì đúng là ngu ngốc. Chí Mẫn lúc này đây thật sự thấy hạnh phúc.

Cơm nước xong xuôi, Chí Mẫn và Tại Hưởng vừa mới ngồi chơi xơi nước chưa bao lâu đã có chỉ thị từ mẫu hậu, lập tức cung phùng mệnh lệnh, xách đít ra ngoài siêu thị mini gần nhà mua dầu ăn, sữa tắm cùng vài ba đồ lặt vặt.

Trên đường, hai nam nhân cao lớn hết xô lại ghẹo, bày đủ trò đánh đấm nhau, vô tình thu hút sự chú ý của bao người. Mới sáng còn là bạn, giờ đã thành kẻ thù ôm hận lao vào đấu khẩu.

Vậy mới là soulmate chứ!

Nơi hai người đến mua đồ tọa độ tại ngã tư sầm uất. Bắc Kinh ban đêm quả nhiên đông đúc sống động vô cùng, tựa hồ mới được tái sinh. Một cảnh nhộn nhịp đi kèm với  những gió lạnh tê tái dịp cuối năm khiến Chí Mẫn thích thú lạ lùng. Con ngươi sáng rỡ lấp lánh những ánh đèn led tỏa ra từ các bảng hiệu.

"Lâu lâu ra ngoài đi dạo thích ghê ấy!"

- Hưởng này, vui không? _ Chí Mẫn hít một hơi thoải mái.

- Vui! _  Tại Hưởng nhìn cậu thả lỏng như vậy cũng phấn chấn lây, xoa đầu Chí Mẫn mà trả lời.

Cả hai tiếp tục trò chuyện bâng quơ. Câu chuyện của họ thường chẳng có đầu đuôi gì mấy, chỉ là vớ vẩn buộc miệng nói ra, người kia vô tư đáp lại, cuối cùng kết thúc bằng dăm câu cà khịa rồi lao vào đánh nhau. Sau đó một cuộc trò chuyện mới sẽ bắt đầu và tuần hoàn y như thế.

Nửa tiếng sau, Chí Mẫn đứng trong siêu thị, lẩm nhẩm kiểm kê danh sách xem đã mua đủ chưa, xong mới hài lòng đi thanh toán. Cậu nhìn đống đồ lỉnh kỉnh dày cộp được gói vào một cái bao to, quay sang Tại Hưởng nở nụ cười thương thảo.

Kết quả: Kim Tại Hưởng vừa còng lưng xách đống đồ sinh hoạt của nhà thằng bạn thân vừa kêu trời trách phận.

"Ai bảo tình bạn đẹp là bình đẳng chứ? Chỉ toàn là đắng cay!"

Chí Mẫn thong dong đút túi đi trước, biết bạn mình ở đằng sau xách nặng đến đổ hết cả mồ hôi nhịn không được phì cười.

- Đây! Mỗi đứa xách một bên. _ Mẫn Mẫn cuối cùng cũng nhập vai người tốt, lăng xăng chạy tới giúp đỡ người cao tuổi.. í lộn, người bạn chí cốt bị còng lưng.

Tại Hưởng bất mãn lườm cậu, nếu ban nãy Chí Mẫn chịu xin hai cái bao để chia đồ ra xách thì giờ bọn họ có cần rườm rà khổ sợ thế này?

Là bao tự phân hủy 100% đó, sợ gì ô nhiễm!

Chí Mẫn đủ lanh để xử lí được mà, cậu ấy chỉ là đang bày trò hành hạ tấm thân vô phúc này thôi.

- Cậu đó, dạo này trêu ngươi giỏi lắm! _ Chữ quạu nổi rõ trên mặt chàng Kim.

Chí Mẫn giả ngố cười toe.

- Tớ chả hiểu cậu nói gì!

Tại Hưởng nhìn cậu tinh nghịch như vậy liền kí một phát lên cái trán sân bay ấy, hả dạ khi Chí Mẫn rít khẽ xoa xoa. Bất quá, miệng thì mắng nhưng y cũng cười rất tươi.

Chí Mẫn có thể vui đùa như vậy, chắc hẳn Tuấn Chung Quốc kia đối với cậu ấy cũng không quan trọng gì.

- Oh! Nhìn đẹp thế! _ Tại Hưởng thích thú chỉ về phía trước, lôi kéo Chí Mẫn tò mò dòm theo.

Thì ra hồ nước tròn trịa trong công viên bên đường đã được người ta trang hoàng lộng lẫy, ánh sáng sặc sỡ đủ các màu hút mắt, lại còn gắn thiết bị tự động phun nước lên nữa kìa. Công viên này nằm trên đường đi học, nó đã ở đây từ rất lâu rồi, từ cái thời cậu còn bé tí.

Chí Mẫn mỗi lần đi qua đều hay ngó vào xem hoa một chút, thư giãn đầu óc vô cùng. Nhưng cậu chưa bao giờ thấy nó đẹp đến như vậy cả.

Chí Mẫn vẫn luôn thích ngắm những thứ lấp lánh như sao, vì chúng nhìn thật tuyệt lại pha nét gì đó bí huyền của vũ trụ. Nhất là vào thời khắc sắp sửa chuyển giao của năm cũ và năm mới, khi lòng người bất giác nhạy cảm hơn bất cứ lúc nào. Đối với người mang nhiều tâm sự lại càng là ly trà ngon ấm áp xoa dịu mọi uẩn khúc buồn.

Vậy nên cậu vừa trông thấy liền phấn khích thả cái quai ni-long đang xách trên tay rơi bịch xuống đất, bỏ Tại Hưởng loay hoay với đống đồ kếch sù mà chạy về chỗ hồ nước. Đôi mắt cậu sáng rực lên trước sắc vàng lộng lẫy và những tia nước nhảy nhót trên mặt hồ.

Chí Mẫn tươi cười đưa tay chạm vào chúng, tia nước liền bắn tung tóe xung quanh. Như một đứa trẻ còn nhiều thơ dại, Chí Mẫn ngây ngốc cười, tiếp tục đùa giỡn với 'chúng', thứ chất lỏng vô tri vô giác. Ngày còn bé, Chí Mẫn cũng hay làm như vậy. Lắm lúc còn leo lên thành hồ chơi trò thăng bằng để rồi té uỵch vào trong, ướt hết cả người.

Nghĩ cũng thấy kì dị. Nhưng đôi khi sống chậm lại để tìm một chút sự hồn nhiên ngày bé cũng là một cách để nuôi dương sự thanh thản trong con người.

Ước chi khoảnh khắc yên bình ấy còn tiếp tục, để lòng cậu không phải bộn bề thêm nữa với những ưu tư. Giá như Chí Mẫn không ngước mắt nhìn qua gần đó, để hai con ngươi đẹp đến mê hoặc vẫn còn tí tách thắp lửa vui, đốt hết những vụn vặt không đáng lo về.

- Nhanh lên! Cười coi! Chung Quốc, anh nhìn chả có vui gì cả!

Chí Mẫn mơ hồ nghe thấy một giọng  nữ mang đầy thúc giục cách đó không xa.

Tôn Thái Anh trong chiếc yếm năng động, ngọt ngào nhìn gương mặt điển trai của hắn bơ phờ như đưa đám bèn bực dọc bỏ điện thoại xuống.

Nó đã rất kì vọng buổi đi chơi này đó. Ấy thế mà... chậc... muốn phát điên lên được với hắn rồi!

- Chả có tấm nào ra hồn cả này, anh mà còn không cười nữa thì biết tay em!

Cô nàng bé nhỏ nhún lên, quàng tay qua cổ Tuấn Chung Quốc khiến hắn buộc phải khuỵu chân xuống. Tôn Thái Anh hài lòng giơ điện thoại lên, kéo lấy má Chung Quốc cho nó giãn ra đến phát tởm, tàn nhẫn ép:

- Cười nào!

Chung Quốc bất lực gỡ cái tay xấu tính bắt nạt má mình ra. Hắn bị dùng cực hình mới chịu quay qua nhìn đại vào camera rồi nhe răng cho có lệ.

Lập tức, Chung Quốc trở nên bất động khi nhác thấy cái dáng người bé nhỏ tình cờ lọt vào ống kính trước của điện thoại đang giơ lên. Giữa cả rừng ánh sáng, hình bóng cậu mờ hẳn đi. Nhưng không gì có thể làm khó Tuấn Chung Quốc nhận diện được cậu, người đang thất thần ngắm bọn họ ở phía sau.

Chung Quốc gấp gáp thoát khỏi vòng vây của con bé, vội vàng quay lại nhìn ra sau. Nó bĩu môi, cho là hắn lại đang khùng điên vớ vẩn nên cứ chú tâm xem hình. Gian nan lắm mới có vài kiểu nhìn 'ok', cứ mặc anh ấy!

Chung Quốc chạy về phía trước, gương mặt hắn lo lắng nhăn lại. Chí Mẫn không còn đứng đó nữa.

- Mau! Đưa cho anh xem! _ Chung Quốc lật đật giật điện thoại từ tay nó.

Con bé giật mình la lên:

- Anh điên à! Tự dưng hào hứng ghê vậy?

Mặc kệ nó cằn nhằn, Chung Quốc nhanh chóng phóng to ảnh, thất vọng tột độ khi hắn biết mình không hề nhìn sai.

Chí Mẫn đã thật sự ở đó! Tay cậu ấy buông thõng xuống và nhìn về hướng hai người. Ngón tay hắn run rẩy lướt tiếp, trân trân nhìn những bức ảnh được phóng rõ lên.

Lúc Tôn Thái Anh ghé sát vào hắn cũng là lúc thân ảnh kia quay lưng bỏ đi.

- Về thôi Hưởng! _ Chí Mẫn lặng lẽ đỡ giúp y cái túi, nhanh nhảu cất bước.

- Sao vậy? Không xem nữa à? _ Tại Hưởng thắc mắc, chân y vẫn đứng yên _ Không sao đâu, tớ chờ được.

Chẳng dễ gì để thấy Chí Mẫn vui trở lại, y không muốn vì ngại mình đợi mà cậu ấy mất vui.

- À! Hay là tớ chụp hình cho cậu nhé, chụp xong rồi mình về. _ Tại Hưởng đem điện thoại trong túi lấy ra, cứ tưởng sẽ khiến Chí Mẫn phấn khích, nào ngờ thứ y nhận lại chỉ có một cái lắc đầu.

Cậu nhìn y, cười ảm đạm rồi nhẹ nhàng cất tiếng.

- Đi thôi! Tớ muốn về!

Chí Mẫn kéo tay Kim Tại Hưởng, lặng lẽ cúi đầu, tự mình nói nhỏ.

- Chụp thế đủ rồi...

Trước khi người kia nhìn thấy, trước khi cậu lại có những cảm xúc tiêu cực, tốt nhất hãy cứ rời đi thôi.

Vài hạt trắng lạnh lẽo rơi xuống gò má cậu. Tại Hưởng bên cạnh la lên.

- Mẫn, nhìn đi! Tuyết kìa!

- Woaa! Đẹp quá đi! Là tuyết đầu mùa đó!

Chí Mẫn từ tốn ngước nhìn, cảm nhận má mình buốt lạnh khi chúng dần tan ra.

"Tuyết sao?"

Bàn tay bé nhỏ còn ướt nước đưa lên đón lấy vài bông hoa tuyết trắng muốt đang chao đảo trong không trung.

May quá!

"Có tuyết này..."

Tại Hưởng đã sớm mải mê ngắm tuyết, không đủ tập trung để nhận ra sự im lặng bất thường của người bên cạnh.

Chí Mẫn không buồn mấy. Chỉ là tâm hơi nhói một chút rồi cứ thế lan dần, từng chút từng chút một nhấn chìm tâm trạng cậu. Tựa như một giọt đen ngòm rơi vào bảng màu trắng tinh sạch sẽ, 'một chút' đó đủ để nuốt chửng mọi hoan hỉ của người ta.

Nhưng không sao!

Tim Chí Mẫn vẫn còn ổn lắm!

Vì ít nhất trái tim cậu sẽ không như cậu. Nó còn có tuyết.

Tuyết cũng thế, đẹp nhưng lại buồn, nhìn thật an nhiên nhưng cũng vạn lần lạnh lẽo.

Rồi đến một lúc nào đó, tuyết sẽ tan...

Trái tim của cậu sẽ không theo đó héo mòn đâu nhỉ? Chỉ có buồn bực mới là phai biến, chắc chắn là thế!

Phải không?

Đằng xa, Tuấn Chung Quốc lặng người nhìn theo thân ảnh bé nhỏ cười nhẹ nhàng dưới những hạt tuyết đang rơi. Chí Mẫn cậu ấy thật đẹp, nét đẹp sự  thuần khiết, êm dịu tựa mặt hồ mùa thu. Trong một khắc, Tuấn Chung Quốc đã tưởng rằng, chỉ cần thượng đế ban thêm cho người kia đôi cánh, cậu ấy sẽ cứ thế bay thẳng tới thiên đàng.

Hắn đã mong chờ một chút hờn dỗi tu đọng trong đôi mắt cậu. Không phải ghen tuông hay thất vọng. Chỉ cần mỗi một chút dỗi hờn, chỉ cần Chí Mẫn mím môi không hài lòng một cái, Tuấn Chung Quốc sẽ cân nhắc lại quyết định của mình.

Rời xa Phác Chí Mẫn, hắn không muốn tiếp tục đâu. Nhất là khi một câu tỏ tình đàng hoàng còn chưa được nói. Dừng lại như thế, thật sự rất ngu ngốc có đúng không?

Tiếc quá! Chí Mẫn chẳng giận hắn chút nào. Cậu ấy đứng ở đấy, bình yên, lạnh lẽo tựa bông tuyết kia. Không có gì cuồng nộ, cũng chẳng bận tâm vương vấn chuyện gì.

"Tuấn Chung Quốc, mày là đồ thất bại!"


-----♡♡-----

Các cô nghĩ sao về bé Tôn Thái Anh?

01.03.2020
#HaYul

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro