(16) Một Ngã Rẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Tuấn Chung Quốc không thể ngừng suy nghĩ về cậu, về cái khoảng cách càng lúc càng xa thêm ngàn dặm của hai người.

Đúng là chỉ có trải qua mới thấu. Tình yêu quả là liều thuốc phiện nặng đô rút mòn tâm lực. Mà những kẻ si tình, dù cho có ép mình trốn tránh, cao chạy xa bay đến mấy, cuối cùng vẫn sẽ cứ dây vào, hài lòng hiến đi cái gọi là 'thanh thản'.

.

.

- Dạ?

Chí Mẫn xô ghế đứng lên, âm thanh thảng thốt vang vọng trong tiết sinh hoạt lớp.

Lưu Phong Châu - giáo viên chủ nhiệm nâng cao gọng kính, phất tay ý bảo cậu ngồi xuống, khẽ cười mà nói.

- Làm cái gì sửng sốt lên cả vậy? Cũng đâu phải là lần đầu em biểu diễn trước trường đâu!

- Nhưng mà thưa cô-...

- Ôi dào! Không phải giảo biện. Em là lớp trưởng, cần phải xông xáo tham gia mới đúng _ Cô Lưu cắt lời bắt đầu cưỡng ép.

Việc học sinh cứ mãi thoái thác mỗi lần "được" đề cử tham gia văn nghệ thế này, hai mươi năm đứng lớp đối với cô chẳng còn xa lạ. Lại nói, Phác Chí Mẫn là học sinh tiêu biểu nhất. Học giỏi, ưa nhìn, hát còn rất hay, đã từng một lần biểu diễn trong buổi quyên góp từ thiện của trường và được mọi người khen nức nở. Cớ sao bây giờ lại một mực chối từ?

Lí do lí trấu gì chứ! Cô đây chả quan tâm!

- Chốt sổ vậy đi. Chung Quốc sẽ đàn và Chí Mẫn sẽ hát, một tiết mục tuyệt vời đáng mong đợi cho tiệc tất niên tuần tới.

- Cô đã báo cho thầy Vương rồi, sáng mai là chủ nhật, hai em có thể bắt đầu tập ngay. Phòng nhạc của trường luôn luôn rảnh rỗi. Cứ việc đàn hát tự nhiên!

Cô Lưu nói một hơi, không chừa cho cậu giây nào phản kháng, sau đó xách túi đi ra thẳng. Gương mặt phúc hậu nhoẻn miệng người.

- Hôm nay cho các em nghỉ sớm.

Mọi người trong lớp hào hứng reo hò, thu dọn cặp sách. Từng lứa người lách qua chỗ cậu, phấn chấn đi về.

Trước khi nhập vào dòng người chen chúc, Tuấn Chung Quốc không ngăn nổi tò mò, âm thầm nhìn xuống. Dù cho hắn thật tâm chẳng muốn thấy sự thất vọng trên gương mặt người nọ đã loang rõ đến mức nào.

Hơi hướng nóng nảy trong thanh âm cậu ấy đủ để khắc họa rõ việc Chí Mẫn chán ghét hắn bao nhiêu. Rõ ràng đã dừng lại, vậy mà kết quả chẳng khá khẩm hơn gì!

Chung Quốc cứ vậy đi về, đăm chiêu xem xét có nên nài nỉ cô chủ nhiệm hủy tiết mục này đi không. Bước lên sân khấu đồng nghĩa với việc cả hai sẽ lại dính phải mớ tin đồn. Hắn chỉ sợ người kia lại bị tổn thương. Dù hắn thực tâm muốn tham lam níu lấy cơ hội ấy.

Mặt Chí Mẫn đơ ra như tượng, hồn đã theo chim én bay tuốt về phương Nam. Nếu được thì cậu cũng ưng đi di trú lắm. Để có thể thoát khỏi cái thực tế khốn đốn này. Tình thế đã gượng gạo mức nào rồi mà còn ép cậu với Tuấn Chung Quốc đứng chung một sân khấu chứ? Kẻ hát người đàn tương tác như thể rất quen thân? Sao có thể?

"Mẹ nó! Làm thế nào mới tránh được đây?"

Chí Mẫn cứ thế bức bồi lầm bầm, mặc cho xe cộ bên đường bóp còi inh ỏi. Thường ngày cô Lưu thương cậu nhất mà, tại sao bây giờ nỡ đẩy đứa trẻ đáng yêu này vào vũng bùn chìm nổi? Còn tên Chung Quốc kia, hắn ta mới càng khó hiểu. Tại sao hắn ta chẳng có phản ứng gì? Cũng không thèm mở miệng nói một câu từ chối.

Rốt cuộc lại muốn làm cái gì nữa đây? Chí Mẫn không muốn lại trở thành tiêu điểm của hàng ngàn cặp mắt. Quan trọng hơn, liệu Tuấn Chung Quốc sẽ không giở trò gì chứ? Để trả thù cậu... vì những sự khước từ Chí Mẫn đã quăng cho hắn trước đây. Một cái liếc mắt khinh thường bé tí tẹo chẳng hạn. Chỉ nhiêu đó cũng lí tưởng đẩy Chí Mẫn trở nên sốt dẻo vào ngày hôm sau.

Sự trả thù nhẹ nhàng vào ngày gần năm mới? Ôi, nghe thôi đã khiến cậu sợ muốn đột quỵ luôn rồi!

"Phải làm sao đâyyyy?"

Như mọi khi, Kim Tại Hưởng vẫn song hành bên cậu. Y nhíu mày, đoán chắc nhóc con này đã suy nghĩ vớ vẩn tới đâu. Nhưng Tại Hưởng vẫn chưa khuyên gì cả. Sát thủ tình trường thì sao chứ? Chuyện tình cảm của người khác còn phức tạp hơn đống kiến thức tích lũy bao năm của y nhiều.

Có lẽ bây giờ chỉ cậu ấy mới hiểu và giải quyết được vấn đề của bản thân thôi. Khi nào cần, y sẽ lên tiếng. Còn bây giờ, hãy cứ để Chí Mẫn tự quyết định lấy chuyện riêng của mình.

.

.

"Cạch"

Âm thanh giòn giã của tiếng va chạm vang lên. Con ngựa xanh lè của Tại Hưởng bị dương mã yêu kiều của cậu đai một cú văng xa. 

Kim Tại Hưởng mất bình tĩnh thay đổi thế ngồi, lia mắt nhìn cái bản mặt chán đời của cậu bạn mà máu nóng cuồn cuộn dâng cao. Đã là lần thứ ba mươi chín Kim Tại Hưởng phải mở mồm hối thúc cậu tung xúc xắc, thậm chí cầm quân đi dùm phe địch và y thề là mình không muốn làm nó tròn lên số bốn mươi!

- Không chơi nữa! Nghỉ đi! _ Thân hình cao lớn đứng bật dậy, gương mặt hằm hè không giấu nổi hậm hực.

Chí Mẫn lúc này mới sực tỉnh, ngơ ngác nhìn lên, hoảng hồn khi trông thấy cái liếc mắt đầy bực dọc của y. 

- Hưởng... _ Bóng dáng nhỏ bé cũng  đứng lên tức khắc, vội nối gót đôi chân dài đã bỏ vào bếp không thèm ngoáy lại.

Kim Tại Hưởng cau mày quay phắt về cậu, nghiêm nghị lớn giọng đối người kia.

- Đủ rồi đó Mẫn! Cậu còn định như thế đến khi nào?

- Tớ không nói không có nghĩa là tớ không giận. Thơ thơ thẩn thẩn suốt ngày như vậy, cậu thật sự có nghĩ đến cảm giác của tớ không? Có lo rằng Kim Tại Hưởng này sẽ thấy thế nào khi ngồi chơi với một cái xác vô hồn không? Tớ phát điên lên với cậu mất!

Kim Tại Hưởng nói một hơi. Từng lời từng lẽ bay như bom đạn, thẳng thừng phá vỡ lớp vỏ hời hợt, vô ý của cậu bạn thân. Y mở tủ lạnh lấy ra chai nước suối rồi tu ừng ực. Cặp mắt phượng quyến rũ nheo lại, đáng sợ bức người, khiến con ngươi của Chí Mẫn thình lình xao động, ngập tràn sợ hãi. Hình như cậu làm Tại Hưởng giận mất rồi!

Y cũng chẳng vui vẻ muốn nán lại lâu. 

- Chơi cũng lâu rồi, cậu về đi!

Y xoay gót đi lên lầu, nghe phía sau giọng Chí Mẫn gọi với theo mình.

Khoan đã Hưở-...

- Về đi! 

Tại Hưởng khăng khăng dứt khoát.  Âm vị lạnh lẽo phảng phất khắp xung quanh. Mái đầu nhỏ rũ rượi cúi xuống, "ừm" một tiếng, ngoan ngoãn quay về nhà.

Hai tiếng vừa rồi, có phải là cậu đã khiến Tại Hưởng rất khó chịu không? Ngồi chơi cờ với cậu ấy nhưng một chút tâm trí cũng không muốn rót vào, hậu quả chọc Tại Hưởng giận đến mức tránh mặt cậu. Chí Mẫn biết y đang kiềm chế cơn giận, cốt chỉ vì không muốn cãi cọ dẫn đến hệ lụy là nói những lời không hay. Nếu đã vậy, cậu cũng nên nghe lời mà về nhà thôi.

Tại sao mọi chuyện càng ngày càng rắc rối? Bất kể thứ gì cậu làm đều gặp phải  bất lợi. Ngay cả Tại Hưởng, người bạn cậu thân nhất cũng đang dần ngao ngán với cậu rồi. Còn chuyện gì tồi tệ hơn được nữa?

Chí Mẫn đã sai rồi hả? Rốt cuộc đã sai ở đâu?

Cậu rõ ràng chỉ làm đúng như lí trí mình mách bảo. Từ bỏ - lựa chọn mà Chí Mân nghĩ là thông minh nhất từ trước đến giờ mình từng có, cuối cùng lại dẫn cậu đi đến vũng lầy đáng ghét này. Càng vùng vẫy lại càng không vô dụng, càng cố tìm một lối thoát lại chỉ tổ tự nhấn mình chìm thêm sâu. Cuộc sống xung quanh như biến thành gai nhọn. Từng người cậu thương đều lặng lẽ xa dần, mất hút trong khu rừng u tối.

Tồi tệ thật, tâm trạng cậu cũng khó mà cứu vãn! Cứ trở về thực tại một chút liền cảm thấy nặng lòng.

Phải làm thế nào để thoát khỏi mớ cảm xúc đáng chết này đây? Chí Mẫn chỉ muốn hạnh phúc, cậu chỉ muốn buông bỏ, muốn được bình yên. Một lần và mãi mãi muốn giải thoát cho mình, đưa bánh xe đã trật về lại quỹ đạo xưa kia, một con đường tràn ngập ánh sáng và những gì đẹp đẽ nhất mà cậu vẫn ngày ngày dạo chơi trên đó.

Phác Chí Mẫn đã từng rất hồn nhiên, thưởng thức mọi điều giản dị và xem chúng như may mắn của mình. Vậy mà... nhìn xem chuyện kì quái gì đã xảy đến chứ. Thế giới xinh xắn kia đã nhường chỗ cho nơi tăm tối này rồi.

Một người xa lạ bất ngờ xuất hiện, bản đồ công phu cậu vẽ lập tức bị gió cuốn bay, bỏ lại mình cậu bơ vơ đối đầu với hàng nghìn ngõ lạ. Chí Mẫn thật sự không biết chọn đường nào nữa. Cậu đang rất hỗn loạn, sợ hãi và đau lòng cùng một lúc. Vừa muốn dừng lại nhưng cũng muốn níu kéo điều mình đang buông bỏ.

Có thể không?

Chầm chậm lê mình lên cầu thang, Chí Mẫn bần thần đóng cửa lại. Lồng ngực phút chốc khó thở đến nhói đau. Rốt cuộc cậu phải rẽ lối nào mới tìm được ánh sáng, mới có được cảm giác bình yên?

.

.

Chiếc xích đu sắt với tông trắng tinh khôi nhẹ đưa qua lại. Chí Mẫn vịn tay  dưới mép ghế ngồi, rùng mình bởi cảm giác tê tái truyền qua lớp kim loại. Lạnh thật! Nhưng gió lại làm cậu vui, khiến Chí Mẫn thấy được xoa dịu, thổi những muộn phiền dai dẳng bám lấy cậu bay xa tít tắp trong một vài giây ngắn.

Trên trời, những đám mây vàng lặng lờ trôi. Sắc chiều ảm đạm bao phủ lấy không gian, bầu trời ửng lên như lòng quả trứng luộc hồng đào. Và Chí Mẫn thì rất thích những màu như thế. Vừa thơ mộng lại rất yên bình.

Cậu trầm ngâm. Ở trong vườn nhà ngắm cảnh chiều như vậy, nếu có thêm tách trà gừng thì sẽ tuyệt đến nhường nào nhỉ?

Một tiếng kít nhẹ vang lên, chỗ trống bên cạnh có người ngồi xuống. Chí Mẫn không nhìn, nhưng môi đã sớm hé cười khi cảm nhận cái vỗ nhẹ ở má từ bàn tay quen thuộc.

- Xin lỗi cậu, Mẫn! _ Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng.

- Không đâu! Tớ mới phải là người xin lỗi _ Giọng nói mềm mại hơi gấp gáp, lơ lửng trong không gian bình lặng.

Chí Mẫn quay sang nhìn y, đuôi mắt cười ngọt ngào cong tít.

- Tớ biết cậu sẽ không giận tớ đâu mà! 

Tại Hưởng nhún vai.

- Ai bảo mẹ cậu xào thịt bò cho bữa tối chứ! 

Y bật cười, vai thì đau ê ẩm bởi cú đấm đùa từ Chí Mẫn. Cả hai im lặng, nhưng trong lòng đều bớt nặng nề hơn.

Trong một vài trường hợp, ngôn ngữ lại là thứ dư thừa, sự thấu hiểu thường được đổi lấy bằng vài giây tĩnh lặng.

Ánh mắt người bạn trở nên xa xăm.

- Cậu đó Mẫn, có cái gì cũng giấu tớ thôi! _ Tại Hưởng từ tốn mở lời, dần dần nghiêm túc. 

Y thật sự muốn đào sâu khoét rộng vào thâm tâm cậu. Muốn nắm hết thảy mọi điều về cậu bạn đáng yêu này. Đã từ lâu, Tại Hưởng xem Chí Mẫn như người nhà. Chí Mẫn có thể là anh em, cũng có thể là người bạn tâm giao quý giá nhất. Y thương cậu ấy bằng tất cả bao dung của mình. Mọi bất hạnh xấu xí nào đấy, Tại Hưởng đều muốn đem Chí Mẫn tránh thật xa.

Những này qua, Tại Hưởng đã chọn cách im lặng. Chứng kiến Chí Mẫn dần dần hiu quạnh còn y lại chẳng giúp được gì, cảm giác thật khó khăn.

Tại Hưởng đã suy nghĩ nhiều lắm để đưa ra một lời khuyên phù hợp. Vì y biết Chí Mẫn đang rất nhạy cảm, một chút tác động nhỏ cũng dễ dàng đẩy cậu ấy lọt xuống vực thẳm không mong đợi. Nhưng đã đến lúc để chia sẻ rồi, Tại Hưởng nghĩ mình không nên e dè thêm nữa.

Đường nào thì cũng phải tiến lên. Nếu Chí Mẫn đã không thể tự mình lựa chọn, chí ít hãy để y cầm gậy giúp cậu ấy mở đường.

- Mẫn này...

- Sao? _ Chí Mẫn cúi đầu, chân đu đưa theo nhịp đẩy của xích đu. Thái độ cũng hơi trầm lại, vì cậu biết Tại Hưởng sắp đề cập đến những chuyện gì.

- Cậu biết đó, trong bất cứ trường hợp nào thì trốn tránh cũng không phải giải pháp hay ho nhất. Dù cho làm như vậy sẽ khiến con người cảm thấy an toàn một thời gian... 

Ngừng một chút, Tại Hưởng hít một hơi dài, chân thành nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Cậu có thể trốn, một ngày, hai ngày nhưng không thể lủi thủi trong mớ hỗn độn cả đời như thế được. Tớ biết thật khó để đối diện với những xúc cảm mơ hồ đấy, nhưng thành thật đi. Cậu cũng biết mình đã đánh giá thấp tình cảm của bản thân mà. 

- Tớ... _ Chí Mẫn ấp úng trước ánh nhìn chính diện, nội tâm xao động liên hồi. Tại Hưởng thật sự đã chạm vào chỗ sâu nhất trong nỗi lo của cậu.

Lo rằng mình thật sự đã quá thích người kia.

- Tớ không biết nữa Hưởng... tớ.. tớ nghĩ mình đơn thuần là chỉ say nắng một chút thôi, sau đó có thể nhanh chóng gạt bỏ, nhưng mà... nhưng mà... cậu thấy đó, thật sự không dễ chút nào. Tớ không biết phải làm sao nữa. Tớ chỉ muốn mình vui vẻ nhất. Tớ... thật sự không muốn bị tổn thương...

Chí Mẫn căng thẳng nói một hơi dài, đôi ba từ lủng củng đến mức Tại Hưởng phải dồn cả tâm vào để hiểu. Y mỉm cười, vươn tay xoa lên mái đầu nhỏ.

- Đồ ngốc! Biết vấn đề của cậu nằm ở đâu không? _ Cặp mày sắc sảo nhướn lên chất vấn.

- Ở đâu cơ?

- Ở cái tôi của cậu đó!

Chí Mẫn mím môi.

"Cái tôi" sao? Ý cậu ấy nghĩa là...

- Cậu luôn ghét làm người thua cuộc, cho nên bướng bỉnh không chịu thừa nhận mình thích kẻ kia. Lại luôn sợ bản thân sẽ bị thương tổn, thành ra cứ như vậy cất giữ ở trong lòng. Tuấn Chung Quốc xưa nay là kẻ thù của cậu, vậy nên không khó để hiểu vì sao cậu cứ mãi ương ngạnh khước từ. Cậu rõ ràng bị người ta thu hút, đến cuối cùng vẫn ngoan cố gạt phăng. Rồi từng ngày từng giờ đều âm thầm giấu giếm, ém xuống cảm giác rung động, nhẫn tâm dập mình vào khuôn mẫu, cố đến mức chính cậu cũng bị cậu làm cho kiệt sức luôn rồi.

Chất giọng trầm dày của Tại Hưởng ôn tồn giảng giải, y nói chậm mà thấm, nhẹ mà vương, càng lúc càng đem tâm tư Phác Chí Mẫn khuất phục dưới thuyết của mình. Cậu nhóc chỉ lẳng lặng nhìn xuống đám bồ công anh reo vui dưới đất, má tự khắc đỏ hồng lên.

Câu nào câu nấy Tại Hưởng nói, quả thực chẳng sai một chút nào!

Đúng là Chí Mẫn rất bướng. Chuyện đó ai mà chả công nhận. Cậu suy cho cùng vẫn là ích kỉ, chỉ sợ rước thiệt thòi về phần mình mới khăng khăng phủ nhận những gì trái tim cậu muốn. Nhưng biết thế thì đã sao, tình hình hiện tại cũng chẳng cứu vãn được nữa rồi.

- Vậy tớ phải làm sao chứ? _ Phác Chí Mẫn thì thầm _ Còn có thể sửa lại được sao?

- Muốn biết sửa được hay không, không phải tự cậu thử là tốt nhất à?

- Ý cậu là...

- Kiểm tra đi!

- Nếu cậu không thích hắn, vậy thì mạnh mẽ đối diện với Tuấn Chung Quốc đi. Không sợ hãi, cũng không ngại ngùng, xem như mọi chuyện trước đây là dĩ vãng, là quá khứ cỏn con không đáng bận tâm. Nếu làm được như vậy, rõ ràng Tuấn Chung Quốc chẳng chiếm vị trí nào trong cậu. Ngược lại, nếu cậu bối rối, ngượng ngùng, thậm chí giận dữ khi hắn ta thân mật với người nào khác, chứng tỏ rằng cậu đã 'thua' hắn rồi.

- Thua thì sao chứ? _ Cánh môi nhỏ vô thức lầm bầm. _ Tớ không thể làm gì khác hơn. Con trai mà lại thích nhau, hoàn toàn không nên chút xíu nào. Mà hắn chắc chỉ đùa tớ thế thôi...

Kim Tại Hưởng nghe cậu nói, chỉ biết bất lực lắc đầu. Nếu Chí Mẫn đang quan ngại về tình cảm của Tuấn Chung Quốc với mình thì đó rõ ràng là vấn đề của hắn ta. Chỉ việc thể hiện thôi cũng không đủ khiến người ta thấy tin tưởng, cái tên đó đúng là bất tài mà.

"Thằng khốn nạn!"

- Vậy cứ kiểm tra đi. Tớ xem cậu cãi được đến khi nào. Tuấn Chung Quốc rõ ràng là thích cậu. Đừng nhầm lẫn đó chỉ là tình đồng chí đơn thuần giữa nam nhân.

- Nghe lời tớ, ngày mai cứ đi tập bình thường. Muốn kết thúc sớm chuyện này, chi bằng cậu một lần đứng ra đối diện.

Không gian xung quanh tối mịt. Đèn đường cũng đã bật lên. Phác Chí Mẫn rũ hàng mi dài, trong tâm đọng lại những lời khuyên nọ.

"Một lần đối diện... kết thúc sớm chuyện này..."

- Được, tớ nghe cậu...

----♡♡----

09.03.2020
#HaYul
#HappyYoongiDay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro