(17) Không thể làm ngơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng quạt chạy ro ro đều đều trên đỉnh đầu, thứ âm thanh duy nhất tồn tại trong căn phòng im lặng.

Thầy Vương cười hòa nhã, nắm tay ra hiệu 'cố lên' rồi dẫn tốp trò đảm nhiệm phần kịch rời đi.

Phác Chí Mẫn đối diện với hắn. Mắt chỉ dám đặt tại mấy ngón chân. Một chút dũng khí để đối diện cũng không còn. Đứng trước hắn, cậu chỉ biết tim mình đập mạnh, chân thì cứ lẩy bẩy mà thôi. Còn có, bụng cậu cứ thỉnh thoảng quặn lên một chút, từ sáng đã đau. Chẳng lẽ cũng là 'triệu chứng' khi đứng trước crush sao?

- Chúng ta... bắt đầu chứ? _ Chung Quốc lấy cây đàn gác ở kệ, hắng giọng hỏi nhẹ.

Hắn nghe khí quản kêu gào mạnh mẽ, như thể 21% oxi trên Trái Đất đều không đủ cho hắn lúc này.

Chung Quốc ghét cay ghét đắng sự gượng gạo. Nhưng cũng không biết phải làm sao để xóa bỏ nó đi.

- Ừm _ Chí Mẫn gật đầu.

Cậu ngồi xuống. Phòng có hai dãy ghế xếp dọc đối diện nhau. Cậu và hắn cứ thế ngồi mỗi phía. Khoảng cách có là bao xa, lại tưởng chừng như hai thế giới. Vừa xa lạ lại hơn cả xa vời.

Tuấn Chung Quốc nặng nề gảy dây đàn, thử âm một chút. Âm thanh Acoustic quả là sống động, đanh và vang, lí tưởng để dùng đệm hát.

- Cậu đã nghĩ sẽ hát bài gì chưa? _ Giọng nam trầm của Tuấn Chung Quốc vẫn là chủ động trước. Hỏi câu đó mà cũng thấy thật nực cười.

Bao nhiêu người khác trước khi đến tập đều đã thống nhất rạch ròi với nhau. Kế hoạch rõ ràng chỉ chờ luyện tập. Vậy mà hắn và cậu, mang cái danh 'đàn và hát', đến cuối cùng vẫn chưa hỏi ý nhau một câu nào.

- Tôi.. không biết _ Chí Mẫn trả lời, mày chau lại vì thất vọng.

Đó không phải là lời hồi đáp cậu muốn nói. Chí Mẫn ngồi suy nghĩ cả đêm đâu phải để mình phát ngôn ngốc nghếch thế này. Mấy câu thoại Tại Hưởng dạy đều cư nhiên tan biến hết.

- Vậy cậu có muốn thử kiểu mashup không? Một chút truyền thống pha cách tân chẳng hạn. Tôi nghĩ sẽ tuyệt hơn.

- Cũng được. _ Chí Mẫn gật đầu ngay tắp lự.

Đơn giản vì sự tự nhiên của Tuấn Chung Quốc như tấm phao quý giá vớt vát không gian ngột ngạt này, dù rằng bọn họ mở miệng mà mắt thì chẳng chạm nhau.

- Cậu đem điện thoại chứ?

- Có...

- Vậy thì lấy dùng đi.

Sau một buổi với dăm câu kiệm lời, cả hai đã có thể chọn được bài hát. Chủ yếu vẫn là ý tưởng của Tuấn Chung Quốc chứ Chí Mẫn chẳng phát ngôn nổi một câu ra hồn. Cậu đi xuống cuối phòng, xoay mặt nhìn ra ngoài, đối diện với những tán lá cây mà lòng thổn thức. Nào là bối rối, với cả ngượng ngùng, toàn là biểu hiện của sự thua cuộc thôi. Giờ thì Chí Mẫn đã rõ yêu một người, cảm giác kì lạ đến mức nào rồi đó.

Môi nhỏ lẩm bẩm theo lời bài hát. Dù vậy, đầu óc đã quay ngược để ý cái người sau lưng. Thân hình cường đại gói gọn trong chiếc áo len xanh đậm. Tệ thật! Tuấn Chung Quốc trông thật trưởng thành chỉ với một chiếc áo len!

Đang là tháng hai, nhưng hào quang của hắn gần như thiêu rụi hết cái lạnh trong phòng. Sống mũi thẳng đuột một đường, thể như đã sớm chạm đến trái tim ngây ngô của cậu.

Dây đàn trong tay Chung Quốc căng lên rồi dao động, thanh âm lắng đọng tinh tế lạ thường. Hắn dán mắt vào màn hình điện thoại, cố ghi nhớ những tầng âm, điều chỉnh tuners thế nào cho chuẩn. Nhưng thú thật, dù chân mày đã chau đến sắp hỏng, Chung Quốc cũng lơ mơ y hệt người kia.

Trái với dáng vẻ già hơn so với tuổi của hắn, Chí Mẫn nhìn quá đáng yêu trong cái hoodie form rộng. Nhưng cậu ấy lại không thể tự nhiên như dáng vẻ ngọt ngào ấy. Chí Mẫn không hát. Cậu dường như quá ngại để cất tiếng hát khi trái tim cứ mãi nhào lộn thế này.

- Cậu có thể ra ngoài ban công tập đến khi thật sự thấy thoải mái. _ Mái đầu đen tuyền khẽ nghiêng, dây đàn vẫn rung liên tục.

Người đối diện vì câu nói của hắn đã sớm đứng hình, quay đầu nhìn cũng chỉ nhận lại một dáng vẻ an nhàn và gương mặt lãnh đạm chẳng bao giờ ngẩng.

"Chung Quốc đang... đuổi khéo mình sao?"

Chí Mẫn trầm lại, đôi mắt sáng như sao điểm vô số thương tâm. Cậu ậm ừ.

- Ừm.. lát tôi quay lại.

Bước chân Chí Mẫn xa dần, ngón tay víu chặt cái điện thoại cứng ngắt.

"Có lẽ là mình suy nghĩ hơi nhiều thôi, Chung Quốc chắc không có ý đó..."

Hít lấy một hơi sâu bên ban công lộng gió, cậu đột nhiên hơi buồn cười. Vẫn là gió, mỗi lần cậu buồn đều có gió cuốn bay đi. Thanh quản Chí Mẫn dần dần rung lên. Chất giọng mượt mà run rẩy trong khí lạnh, trước khi bụng phải cuồn cuộn nhói đau.

Dòng chảy thời gian lặng lờ trôi, mới đó đã hơn một tiếng. Tuấn Chung Quốc đã chơi thuần phần đàn mà Chí Mẫn còn chưa hề quay lại. Đôi tay to lớn gác cây acoustic lên bàn, đan vào nhau, sốt ruột chờ đợi.

Lại thêm mười lăm phút, kiên nhẫn của hắn đều bị kim giây chậm chạp của đồng hồ rút mòn từng đợt.

Chí Mẫn đi đâu rồi chứ? Sẽ không phải cậu ấy trốn về đi?

Nghĩ đến đây, gương mặt điển trai chẳng mấy chốc đã sậm lại. Chung Quốc lan man ngẫm về biểu hiện của cậu, và rồi cặp mắt ẩn sau mái tóc chấm dấu phẩy dần dần gợn lên chút sóng.

Chung Quốc có vẻ đã nghiệm ra điều gì ?

"Không đúng! Chí Mẫn sẽ không làm như vậy!"

Chí Mẫn dường như rất khác. Cậu ấy ngại ngùng hơn cả lần đầu. Lạ ở chỗ, sự ngại ngùng ấy lại không khiến hắn thấy lo, vì nó tự nhiên và thuần khiết, dáng vẻ e ấp, gò má khiến người ta say đắm cứ chốc chốc lại hồng – mà vốn dĩ không phải vì cơn lạnh. Ngay cả những bước chân lủi thủi lúc hắn đưa ra đề nghị để cậu ấy ra ngoài tự tập...

Chí Mẫn chẳng giống như ghét bỏ hắn chút nào!

Tuấn Chung Quốc bứt rứt đứng phắt dậy, bụng hắn sôi lên, tâm thấy lo vì điều gì không rõ. Có thể là giác quan thứ sáu của hắn đang phát huy tác dụng, bởi dưới mấy lớp áo dày tránh rét ngày đông của mình, Chung Quốc cảm nhận rõ mồn một lông tơ hắn đang dựng ngược. Là nó, một loại tín hiệu kì bí nào đó đang mách bảo với hắn rằng Chí Mẫn đang không ổn.

Ngay bây giờ.

Hắn phải tìm cậu.

Ngay thôi!

Nhưng chẳng cần thiết nữa, cánh cửa đóng chặt đã mở xoạch ra rồi...

Một tiếng rầm chấn động. Thân hình nhỏ bé đổ ào xuống nền đất, ánh mắt khẩn khoản dán lên hắn cầu xin viện trợ. Tuấn Chung Quốc hoảng hồn chạy tới, đỡ cậu lên. Trái tim hắn gay gắt đập loạn như muốn văng ra khỏi lồng ngực khi chân tay Chí Mẫn co quắp trong đau đớn.

Âm thanh khóc lóc khản đặc phá hủy sự kiềm kẹp của chủ nhân, bật khỏi môi cậu. Nước mắt Chí Mẫn đổ như thác, trong khi hai tay ôm chặt lại bụng phải đang quặn lên điên dại.

- Mẫn! Cậu ổn chứ? Hả? Này! Cậu làm sao vậy?

Thần hồn Chung Quốc loạn cả lên. Khỏi cần nói cũng biết hắn đang kinh hãi đến mức nào. Có ai lại bình thường cho được khi thấy người mình thương gục xuống thế này đâu!

Đôi tay Chung Quốc trở nên run rẩy, dù vậy vẫn cố định thần để đỡ bằng được lấy cậu.

Chết tiệt!

Chung Quốc không được phép hoảng, nhưng phải làm sao khi làn da cậu ấy đã tái hẳn một màu xanh? Chí Mẫn có thể ngất lịm đi bất cứ lúc nào. Trong một khoảnh khắc, cảnh tượng cậu biến mất bỗng nhiên hình thành tại miền tưởng tượng của hắn, thôi thúc Chung Quốc vỗ vào má cậu đến đỏ bừng.

- Mẫn, tỉnh-.. cậu, cậu làm sao?

- Đ-au... Argh!

Chí Mẫn gắng gượng, nhưng cơn đau dưới bụng một khắc cũng không ngừng. Từng tế bào xoắn đến cùng cực, mang nội tạng của cậu dày xéo lên nhau, đau đến không tưởng.

Chẳng chần chừ thêm nữa, Tuấn Chung Quốc nhanh chóng bế cậu, một lần nữa, như cách hắn đã từng, băng qua hành lang dài tưởng như nghìn cây số, chạy xuống chục bậc thang với sức nặng trên tay. Lưng áo hắn ướt lạnh, nhịp thở đứt thành từng đoạn.

Nặng nề.

Nhưng tất cả những gì Tuấn Chung Quốc quan tâm là gương mặt đã bay hết thần sắc và cặp môi trắng bệch đi của cậu.

Như màu của những bông tuyết trắng xoá đang rơi, vẻ hồng hào xinh đẹp đã tạm thời rời khỏi nước da của cậu. Hai chân Chí Mẫn ríu lại, cậu cong người khi từng đợt đau quặn đến. Cổ họng vẫn nức nở những thanh âm vỡ vụn đáng thương.

Cặp mắt Chung Quốc loạn mòng mòng, vừa phải quan sát từng bậc thềm để chạy, vừa không dám lơ là khỏi cậu một giây. Hệt như đang ngồi trên khoang đầu của chiếc tàu lượn siêu tốc, Chung Quốc say xẩm, choáng váng và khẩn trương.

Miệng hắn vẫn không ngừng thúc gọi.

"Đừng ngủ. Xin cậu đó!"

Làm ơn. Hắn sẽ khóc ra đây mất, chỉ cần bờ mi xinh đẹp của người kia triệt để khép lại, mọi sự kiềm chế của Chung Quốc sẽ chính thức nổ tung.

Dáng vẻ tất tả của Tuấn Chung Quốc nhanh chóng thu hút những cô nàng đội kịch đang tán gẫu gần đó.

- Gọi thầy Vương lấy xe nhanh! _ Chung Quốc gần như ra lệnh. Phong thái bức người bủa vây quanh hắn, một loại khí chất ngạt ngào như bậc đế vương tối cao.

Chí Mẫn chính là đại sự duy nhất trong vương triều của hắn.

Mọi đau đớn của cậu đều là quốc sự rắc rối khiến Chung Quốc cảm thấy bị dày vò.

Các cô nàng lập tức nghe theo, trông thấy mái tóc bết đẫm nước của hai người mà chân cũng run lên căng thẳng.

Hôm nay là chủ nhật, trông đợi gì vào sự hiện diện của phòng y tế đây? Mà cho dù có, Chung Quốc cũng không để Chí Mẫn phải sơ sài như vậy.

Đến bệnh viện thôi!

- Arghhh! Hức...

- Ráng một chút, Mẫn!

Cổ họng hắn ứ nghẹn. Cánh tay vững chãi lại siết chặt thêm, bất lực nhìn từng hàng nước mắt đổ ra của cậu mà đau lòng cùng cực. Hắn chẳng thể làm gì cả, ngoài việc tự sỉ vả chính mình.

- Chung Quốc! Nhanh! _ Thầy Vương có mặt rất nhanh, mở cửa xe ngay tắp lự.

Nhanh như cắt, Tuấn Chung Quốc chui vào ghế sau. Hắn đặt Chí Mẫn nằm ngang, đầu gác lên đùi hắn. Xe nổ máy. Chung Quốc hãi hùng nắm lấy hai bàn tay cậu, xoa đến gắt gao.

- Ráng lên, Mẫn! Chúng ta tới bệnh viện! Cậu sẽ không sao!

Tuấn Chung Quốc liếm đôi môi khô khốc của mình, hốt hoảng vỗ mạnh vào má cậu khi hai mắt người kia dần dần đóng lại.

- Đừng ngủ, Mẫn! Này! Ráng lên! _ Thanh âm to đến mất kiểm soát.

Miệng cứ liến thoắng bảo cậu ráng lên. Chẳng lúc nào Chung Quốc thấy mình dư thừa đến vậy. Mồ hôi hắn vã ra ròng ròng dù nhiệt độ hiện tại chỉ duy trì ở con số mười lăm. Phác Chí Mẫn mê man, khó chịu nhăn nhó khi bàn tay to lớn nọ vỗ bành bạch trên má mình, mạnh bạo đến mức cơ mặt cậu ửng lên, cũng không thể lịm đi như cơn đau mong muốn.

Vừa đau lại vừa sợ, Chí Mẫn níu lại ngón tay đang loạn lên của hắn, thê thảm chống chọi với cơn đau. Chung Quốc còn nóng hơn cả cậu. Cứ làm như hắn mới chính là người bị bệnh không bằng!

- Ngốc... đừng vỗ mặt chứ... tôi đau ở bụng mà... – Phác Chí Mẫn nhọc nhằn thều thào, đỡ hơn đôi chút khi đôi tay nghịch ngợm đã di xuống đúng chỗ, giúp cậu mát-xa.

- Ổn hơn không? _ Chung Quốc mất hết kiên nhẫn, hành động tất ta tất tưởi như đi đòi nợ. Dáng vẻ trưởng thành phũ phàng bốc khói, giờ đây chỉ hiện nguyên hình một chú thỏ nhút nhát đầy sợ sệt.

- Ừ.. _ Chí Mẫn nhỏ nhẹ. Trán được tay áo nọ lướt qua, xua đi bao rít rịt khó chịu.

Chung Quốc luôn như thế, luôn biết cách xoa dịu cậu. Và cũng rất giỏi trong việc khắc vào tâm trí cậu những ấn tượng khó lòng nguôi ngoai.

Một dòng nước ấm lan tỏa khắp nội tâm Chí Mẫn. Những ngón tay bé xíu, múp míp vẫn gói chặt lấy một ngón của người kia. Cậu nặng nề hô hấp, rít khẽ khi Chung Quốc cứ líu ríu xoa tới xoa lui. Thường ngày hắn giỏi Sinh nhất lớp, để bây giờ xoắn xuýt lên thế này!

Cơn đau có khắc nghiệt đến đâu cũng không ngăn nổi sự rung động trong lòng cậu nhóc. Xe chạy càng nhanh, ngón tay thanh mảnh càng bị bấu thêm chặt. Chí Mẫn chốc chốc lại rít lên đau đớn, móng tay cậu ghim vào da thịt hắn. Ấy vậy mà Chung Quốc một chút cũng chẳng đoái hoài, mắt nai ngơ ngác dõi theo cách từng biểu cảm thống khổ của người nằm trên đùi hắn, Chung Quốc chỉ ước ngay bây giờ, giá như hắn nắm giữ màu nhiệm trong tay, thì mọi dày vò cậu ấy đang phải chịu, xin hãy để Chúng Quốc gánh vác, đỡ đần.

Đan chặt những ngón tay co quắp của Chí Mẫn, Tuấn Chung Quốc kéo chúng kề đến môi, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Hơi ấm phá ra từ làn môi mỏng khiến Chí Mẫn dễ chịu bớt vài phần, tâm tư lại càng thêm rối ren khi bắt gặp ánh nhìn đau đau thương tâm của hắn qua cặp mắt mê man, mỏi mệt.

Thật ra đau thì chỉ đỡ đi có một ít!

Nhưng chính trái tim cậu mới là thứ được hắn chữa lành.

Xe dừng lại trước cổng viện. Chung Quốc như tên bắn lao ra, chạy thẳng vào trong. Chí Mẫn nhanh chóng được đưa lên băng ca, đẩy thẳng đến phòng siêu âm, chẩn bệnh. Chung Quốc chẳng ngần ngại gì mà đi theo tới, nước chân gấp gáp còn hơn những cặp giò nhanh nhạy của ba cô y tá lâu năm.

Vị bác sĩ già cẩn trọng kiểm tra, ân cần mà nhàn nhã, phong thái lãnh đạm nhưng vẫn thật khiêm nhường. Chung Quốc ước chi mình cũng điềm tĩnh được y như thế, vì hắn sắp phát điên khi cậu khóc mãi rồi.

Bác sĩ hỏi cậu vài câu. Chí Mẫn nói cơn đau vốn đã nảy sinh từ tối hôm trước. Cũng ở bụng dưới bên phải thế này, có điều chỉ râm ran âm ỉ. Cậu cũng có tiêu chảy và vài triệu chứng buồn nôn khác, nhưng lại chỉ tưởng vì mình ăn quá nhiều đồ mỡ và cay.

- Viêm ruột thừa, cần mổ gấp! _ Ông đưa cho cô y tá một tờ kiểm bệnh, lập tức Chí Mẫn được chuyển đến phòng mổ.

Chung Quốc lật đật chạy theo, nhưng cánh cửa đã đóng lại. Đèn phòng cũng sáng lên. Chung Quốc biết bổn phận của mình đã hết, đành ngoan ngoãn ngồi xuống hàng ghế xếp dọc hành lang. Hắn nhắm mắt, ngửa đầu, cố điều chỉnh cảm xúc của bản thân, tiết chế lại mọi lo toan dấy lên nhiễu loạn.

Thật ra hắn biết chẳng có gì phải lo đến thế. Chí Mẫn đã được đưa đến kịp thời, đồng nghĩa rằng cậu không gặp nguy hiểm. Dạng như vỡ ruột thừa chẳng hạn, việc kinh khủng đó sẽ không còn nguy cơ xảy ra.

Nhưng hắn sợ.

Hắn sợ một bất trắc khôn lường. Mổ nội soi hiếm khi nào sơ sảy, dù vậy, ở trong trường hợp này lại bức Chung Quốc túng quẫn đến muốn đập đầu rồi chết quách đi. Hắn biết mình không nên khoa trương như thế. Cậu ấy sẽ ổn, và Chung Quốc nên đá văng hết đống sơ suất vớ vẩn mình đang mường tượng, tô vẽ ở trong đầu.

Chờ đợi đối với hắn chưa bao giờ khó khăn đến như vậy.

Nhưng chỉ cần là Chí Mẫn, mọi thức bất giác thật đáng lo.

Đưa ngón trỏ lên mi nhìn ngắm, Tuấn Chung Quốc lặng đi. Khóe mắt cay cay khó tả. Cảm giác được bao bọc vẫn còn vương vấn đâu đây. Hành động của cậu ban nãy, giống như chìa khóa mở toan cửa ngục tối tăm với hàng ngàn thắc mắc của kẻ ngu ngốc này. Chí Mẫn không đơn thuần chỉ nắm, cậu ấy đã xoa, rồi nhẹ nhàng vuốt ve, tựa hồ muốn nói với hắn rằng Tuấn Chung Quốc là kẻ ngốc. Một kẻ si tình ngu muội ưa làm quá bất cứ lúc nào Chí Mẫn bị thương. Tưởng như mọi nghi ngờ, uẩn khúc, kể cả khoảng cách xa đến muôn trùng của hai người đã tan biến hết chỉ bằng một cái chạm tay. Nhỏ nhoi mà sâu đậm, Chí Mẫn thật biết cách nhấn chìm Chung Quốc vào những mong muốn vốn từ lâu đã bị chôn vùi.

Một lần nữa gieo cho hắn biết bao rung cảm mãnh liệt, kéo hắn về với sự si mê mà vốn dĩ Chung Quốc đã cố gắng chạy trốn thật xa. Một lần nữa, Chí Mẫn dội vang lại trong hắn khao khát muốn ôm chầm lấy cậu, bằng vòng tay vẫn luôn đầy ao ước này, khoá chặt cậu bên cạnh mùi hương của hắn, vĩnh viễn không để cậu đi.

.

Người đàn ông với mái tóc điểm bạc quay lại. Thầy Vương mỉm cười với hắn, tay vỗ lên vai ý bảo Chung Quốc bình tĩnh thôi. Theo phía sau thầy còn có một thiếu phụ. Người phụ nữ đã chạm tứ tuần nhưng thần sắc vẫn rất trẻ trung, lúc này lại lo sợ vì một điều gì đó.

- Mẫn Mẫn ở trong đó rồi sao?_ Bà hỏi, giọng không giấu nổi khẩn trương.

"Thì ra là mẹ cậu. Nhìn thật giống!"

- Vâng... con chào bác! Con là Chung Quốc, là bạn của cậu ấy _ Hắn đứng dậy, lễ phép cúi người.

Gặp phụ huynh của Chí Mẫn, tự nhiên lại thấy căng thẳng gì đâu! Tuấn Chung Quốc nhất thời quên cả sợ, hơi mất tự nhiên mời mẹ cậu ngồi.

- Cảm ơn cháu nhiều lắm, vì đã giúp đỡ Mẫn Mẫn nhà bác. _ Bà cười hiền hậu, cảm thấy chàng trai ngồi cạnh khá là đáng yêu.

Tuấn Chung Quốc chỉ ngại ngùng cười, xua tay bảo bà không cần khách sáo. Khí chất cùng dáng vẻ già dặn, chững chạc khác người thu hút người thiếu phụ. Thật không giống một đứa trẻ chỉ vừa qua mười bảy cái xuân. Có lẽ sau này sẽ làm nên chuyện lớn, bà đoán vậy.

- Chung Quốc, phẫu thuật chắc phải gần một tiếng. Em có muốn về trường trước không?

Thầy Vương hỏi. Tuấn Chung Quốc quả quyết trả lời.

- Không ạ! Em muốn chờ!

- Ừ _ Sự hài lòng hiện rõ trên gương mặt người thầy đã giàu kinh nghiệm.

Thầy không nói gì nữa, chỉ gật gù tán thưởng cậu học sinh trước mặt, ngồi trên ghế tiếp tục chờ thời gian trôi.

Mẹ Chí Mẫn dường như đã bình tĩnh hẳn. Bà thoải mái, lân la bắt chuyện, hỏi han cậu và thầy Vương. Nghe tin Chí Mẫn bệnh đột xuất quả thật rất lo, nhưng trời thương đất giúp, bên cạnh Chí Mẫn đều có những người tốt bụng. Điều đó khiến bà yên tâm.

Ngọn đèn tối lại. Bác sĩ bước ra, trấn an bằng một nụ cười. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ Phác nghiêng đầu. Cậu bé Chung Quốc này, Chí Mẫn chưa bao giờ nhắc tới. Nhưng bà thì biết, bởi Chung Quốc đã quá ấn tượng với các phụ huynh mỗi kì đi họp. Lần này gặp mặt mới là lần đầu, vậy mà đã sớm chiếm của bà hơi nhiều thiện cảm.

Đối với Chí Mẫn, còn có vẻ rất quan tâm...


-----♡-----

Viết rất lâu luôn á :(
Tui cứ canh cánh việc pub chap hoài à~

13.03.2020
#HaYul

Tui edit lại chap này đến 12h đêm nhưng tại sao khi publish nó lại không save ver edited vậy trờiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro