(18) Có Tôi Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân thiếu phụ đi vào trong. Chí Mẫn hiện tại đã được chuyển đến phòng hồi sức. Bà chăm chú nhìn quanh. Đúng là bệnh viện thành phố. Cơ sở vật chất không đến nỗi nào. Một phòng đơn thoáng đãng và sạch sẽ.

Bác sĩ nói cậu cần phải nằm đây theo dõi hai ngày, để xử lí những triệu chứng có thể xảy ra hậu phẫu thuật. Bàn tay người mẹ dịu dàng vén tóc cậu ra khỏi vầng trán ướt nước. Chí Mẫn vì quá mệt, lại thêm ảnh hưởng của thuốc mê nên đã thiếp đi rồi.

- Trưa quá rồi, cháu cứ về trước đi. Ngày mai đến thăm thằng bé cũng được. _ Mẹ Phác quay qua cậu chàng đang đứng kế mình, nở nụ cười trìu mến. _ Cảm ơn cháu rất nhiều, Chung Quốc!

- Không có gì thưa bác! _ Hắn đáp, mắt vẫn bị gương mặt cậu hút chặt lấy, không thể nhìn đi đâu một phút một giây nào _ Giúp đỡ Chí Mẫn là niềm vui của cháu!

Chung Quốc vô thức lầm bầm, nhìn nét đa nghi nổi trên mặt bà liền lập tức phán lại chữa nguy:

- Ý cháu là... à, cháu rất thích giúp đỡ mọi người! _ Tuấn Chung Quốc gượng gạo cười trừ, lưng túa đầy mồ hôi lạnh.

- Ừ, cháu đúng là một chàng trai tốt! _ Đuôi mắt bà cong lên, để lộ những tinh túy trên gương mặt.

Tuấn Chung Quốc cũng cười. Người phụ nữ này mang lại cảm giác yên bình đến lạ. Với vẻ ngoài chỉn chu nhưng giản dị và cử chỉ rất đằm, bà ấy khiến người ta nảy sinh nhiều cảm mến. Tính cách của Chí Mẫn quyết liệt và hơn thua như vậy, chắc không phải đi truyền từ bà đâu. Tuấn Chung Quốc nhoẻn miệng cười. Hắn thực sự nghĩ thế. Mẹ Chí Mẫn thật hiền. Dịu dàng và đĩnh đạc. Hơi khác với mẹ hắn, quý bà ma mãnh nắm thóp mọi yếu điểm của đứa con trai này, sẵn sàng bắt bẻ hắn để sai vặt lung tung.

Ừ thì Chung Quốc vẫn yêu mẹ mình đó, nhưng nếu hắn cũng được gọi người đang đứng trước mặt mình một tiếng 'mẹ' thì tốt biết bao!

- Chào bác cháu về!

- Tạm biệt, khi nào rảnh đến nhà bác chơi nhé. _ Bà dúi vào tay hắn bịch cam vừa mua khi nãy.

Chung Quốc lật đật khước từ, chỉ biết nói lại một câu "Cháu sẽ sắp xếp" rồi lủi luôn. Cái lời mời của bác ấy, nó khiến hắn tự dưng ngại ngùng này!

.

.

Phác Chí Mẫn tỉnh lại vào ban chiều. Vừa mở mắt đã bị một con khỉ đột xông tới kiểm tra rồi mắng cho té tát. Mặc kệ Tại Hưởng luyên thuyên vớ vẩn, Chí Mẫn cứ mải nhìn xung quanh, trông đợi một 'cái' khác ngoài hành lang bệnh viện.

Nhưng chẳng có gì. Cậu liền chùng xuống, có chút thất vọng siết lấy tâm can.

- Mấy giờ rồi thế, Hưởng? _ Chí Mẫn thều thào, vết mổ ở bụng tuy nhỏ mà đau. Cậu cứ thế nằm im bất lực, tay chân đã quá rã rời đến mức muốn trở nên dư thừa.

- Gần hai giờ chiều rồi! _ Tại Hưởng cọc cằn đáp.

Lí do y bực mình thật ra chẳng có gì to tát. Mà là vì Chí Mẫn đau ruột thừa đến đi mổ nhưng y lại là đứa biết sau cùng. Nếu không phải dì Hoa bận về nhà lo cơm nước mới nhờ tới y thì tấm thân này còn lâu mới biết bạn thân mình đã lăn lông lốc vào bệnh viện.

Biết trách ai được chứ! Ý trời thôi!

- Cậu ăn uống thế nào mà thành ra thế này vậy hả? _ Kim Tại Hưởng tay gọt táo, miệng thẩm tra.

- Ăn cái đầu của cậu... _ Chí Mẫn chu môi. Tại Hưởng ồn ào muốn chết! Cậu vẫn nằm đây chứ đã thăng thiên đâu? Việc gì cứ phải hằm hè như vậy? Trông coi bệnh nhân kiểu đó, người ta tưởng đi ám sát còn đúng nữa là...

Một miếng táo trôi vào mồm cậu, Chí Mẫn bận rộn nhai, bĩu môi trước lời đe dọa.

- Cãi là tớ đánh mông cậu đó! Cậu ngoan ngoãn im miệng đi.

- Cũng chẳng thèm nói chuyện với cậu.

- Ừ! _ Y nhún vai, nhồm nhoàm nhai táo. Cậu ấy còn cãi leo lẻo được là y vui rồi. À! Nghe dì Hoa bảo Tuấn Chung Quốc cùng thầy dạy nhạc đã mang Chí Mẫn đến đây. Kịp thời, kịp lúc.

Nhìn đôi mắt buồn buồn mông lung của cậu, Tại Hưởng hiểu ngay Chí Mẫn canh cánh chuyện gì.

- Muốn gặp hắn sao?

Không gian đột nhiên im lặng kì lạ. Người nằm trên giường mãi mới chịu phản hồi.

- Muốn...

Chí ít thì cậu muốn biết Chung Quốc đã về lúc nào. Đúng là Chung Quốc rõ ràng không những quan tâm đến cậu mà còn rất sốt sắng nữa. Tuy nhiên, nếu hắn chỉ mang cậu tới đây rồi thẳng thừng về ngay sau đó thì thật chẳng đáng mơ mộng chút nào. Chí Mẫn muốn nghe câu trả lời để còn biết đường mà thôi tơ tưởng.

- Tớ không rõ Chung Quốc đã về bao giờ nhưng mẹ cậu có vẻ thích hắn ta đấy!

Câu nói như có phép, một phát đem Chí Mẫn quay lại nhìn y ngay. Mắt cậu mở lớn, đủ cho thấy sự ngỡ ngàng.

Nếu Chung Quốc đã gặp mẹ cậu, hẳn là hắn phải nán lại rất lâu. Từ nhà đến bệnh viện cách đến đây tận 20 cây số. Mẹ bắt taxi dù có chạy với gia tốc nhanh dần đều khủng khiếp cỡ nào thì nửa tiếng sau mới tới kia mà. Để mẹ khen hắn lại phải cần thêm một phần tư của một tiếng cho việc tiếp xúc. Hmmm...

- Khá lâu...

Chí Mẫn xoa cằm ngẫm nghĩ, rồi như đứa ngốc ngờ nghệch mỉm cười. Bản mặt của cậu bạn họ Kim cũng dần dần bật mode khinh bỉ. Sao Chí Mẫn có thể nhìn đần thế chứ? Biết yêu rồi liền ngu muội vậy sao?

- Aish thật là...

Tại Hưởng nhăn thì nhăn, mắng thì mắng, cứ việc tự nhiên đi vì ngoài Tuấn Chung Quốc ra, hiện tại Chí Mẫn còn nghĩ đến cái gì nữa đâu mà!

Buổi chiều, mẹ Phác đến thăm cậu một lúc, bà bảo Tại Hưởng cứ thoải mái về nhà nhưng y lại lì lợm không nghe, thậm chí khuyên ngược lại bà nên về lo cơm nước, còn 'đống thịt' trên giường cứ để y lo. Không trách mẹ cậu dễ xiêu lòng, chỉ trách cái miệng của Kim Tại Hưởng quá ư là lẽo lự. Kết quả là một loáng sau, mẹ cậu đã khăn gói ra về.

Tại Hưởng ở nguyên một ngày cùng cậu. Rảnh rảnh lại chạy lên tầng ba thăm mẫu hậu đang chễm chệ trong phòng làm việc. Mẹ của Tại Hưởng là bác sĩ đa khoa. Tuy bà không trực tiếp săn sóc Chí Mẫn lúc này nhưng cũng đã gửi gắm cậu cho những y, bác sĩ khác.

Kim Tại Hưởng lại giở trò nịnh, thành công chôm được cái ghế xếp trong phòng ma ma đem về nằm. Y bắt chéo chân, nhai snack, bộ dạng thoải mái cứ như đang ở nhà.

- Cậu đúng thật là... cái miệng dẻo như kẹo kéo!

Chí Mẫn buồn chán lật lật những trang tạp chí, buông lời chê trách cậu bạn thân. Ai bảo cậu đang bệnh mà nó ăn snack làm gì! Chí Mẫn đương nhiên phải tìm cớ trút giận thôi.

- Thì đã sao? Tớ nói cho cậu biết nhá, sống ở đời phải biết dùng cái miệng. Có cái miệng lanh thì không sợ chết đói, cũng chẳng sợ không kiếm được tiền. _ "Kẻ sành đời" hào phóng truyền đạt kinh nghiệm, đổi lại cũng chỉ là một cái liếc mắt khinh bỉ từ bệnh nhân đanh đá kia.

Tại Hưởng tung một miếng khoai tây, đớp gọn nó trong họng, rung đùi hỏi.

- Đến bao giờ cậu mới định tỏ tình với hắn hả Mẫn? Nói xem!

- Không biết...

Chí Mẫn lại trầm ngâm. Chuyện tỏ tình đối với cậu luôn là vấn đề nan giải. Thành thực mà nói, cậu luôn có dị nghị với việc yêu sớm. Trong quan điểm của cậu, cái tuổi này chỉ hợp để học hành và chơi bời tới bến mà thôi. Ba trò yêu đương gì đấy, tốt nhất vẫn là chuyện của sau này.

Nhưng kể từ khi phát sinh quan hệ với Tuấn Chung Quốc, thế giới nội tâm của cậu cứ xoay xoành xoạch, đến cậu cũng không biết tính thế nào. Suy cho cùng, định kiến vẫn là định kiến. Chí Mẫn vẫn muốn chờ thêm, ít nhất là đến khi cậu tròn mười tám. Nghe cổ hủ một chút, nhưng vì anh đây học giỏi nên anh có quyền! Mấy cưng đừng có mà ý kiến. Hihi ( ͡° ͜ʖ ͡°)

- Lo mà 'tóm' sớm đi. Cậu cũng biết Tuấn Chung Quốc ngon nghẻ đến mức nào mà, ruồi muỗi xung quanh bâu như chết đói. Nói rồi đó, có không giữ mất đừng tìm.

- Biết rồi, cậu cứ lằng nhằng mãi. Tớ thích hắn chứ có phải là cậu thích đâu!

Chí Mẫn quẫn bách mà nổi quạu, muốn ngồi dậy mắng y lại ngậm ngùi nuốt đau nằm xuống.

- Ghét! Không nói nữa!

- Thì im đi!

- Cậu! _ Tại Hưởng ức chế cãi lại _ Sau này đừng có mà than khóc lung tung với tớ nghe chưa! Hứ!

- Chả thèm!

Người ta nói những người thân nhau thường rất kì lạ. Vậy nên rất bình thường cậu và Tại Hưởng vô cùng thích chí chóe, hoạnh họe nhau. Thích thì cãi, không thích cũng cãi. Có sao đâu, năm phút là hết ngay ấy mà!

Nghĩ mới thấy, chả biết từ bao giờ, Chí Mẫn không thấy ngại khi đề cập về vấn đề yêu đương này với cậu bạn thân nữa. Hoặc là cậu chai rồi hoặc do Tại Hưởng nhìn rất dê.

"Hmm... chắc là lí do thứ hai! Cái mặt của Kim Tại Hưởng nhìn lưu manh vãi tèo!"

Phác Chí Mẫn bêu xấu đồng chí đã đời thì gác tay lên trán, lẩm bẩm hát lại những lời mình thuộc, tự nhiên cảm thấy tiếc nuối lạ kì. Sao mà xui đến vậy chứ! Thứ bảy tuần sau là diễn, nhưng cậu lại nhập viện thế này. Cô Lưu đúng là chỉ định nghiêm ngặt thật, nhưng Chí Mẫn biết, cô ấy sẵn sàng hủy đăng kí tiết mục để đảm bảo sức khỏe của học sinh. Rõ là mới hôm qua còn lo đau đáu, nhất quyết khấn trời đòi hủy buổi diễn của hai người, vậy mà giờ cậu đã hối hận ngay...

Chí Mẫn muốn gặp Chung Quốc. Cậu thực sự muốn gặp hắn rất nhiều, muốn được nói lời cảm ơn, muốn được nhận lại sự ôn nhu đó. Cậu cũng muốn... được ban thêm một cơ hội nhỏ nhoi để sóng vai cùng hắn nữa.

Mọi người biết đấy, Chí Mẫn không thường mơ mộng mấy. Nhưng đôi lúc, tình yêu sẽ khiến con người nổi máu tham lam mà.

.

.

Màn đêm nhanh chân ngả lưng xuống, thay thế sắc vàng của hoàng hôn. Chí Mẫn cũng muốn ra ngoài một chút, nhưng chỉ khi thật sự cần thì cậu mới đủ ý chí để chống chọi với vết thương. Bàn tay bé nhỏ nghịch điện thoại, xem vài video nhảm nhí để mua vui. Chán thật! Con khỉ đột kia đã đi về rồi. Trách sao được chứ, đã tám giờ tối và Tại Hưởng cần nghỉ ngơi. Ngày mai y còn phải đến trường, không như cậu, sẽ phải nằm lì hai ngày tại đây. Những lúc thế này mới biết tự do tự tại là đặc ân lớn nhất.

'Ting'

Điện thoại Chí Mẫn có thông báo, là tin nhắn. Cậu hơi thắc mắc khi nhìn thấy dãy số lạ, nhưng cơn tò mò khiến cậu bấm vào ngay.

'Cậu ổn hơn rồi chứ? Tôi là Chung Quốc này'

"Bùm"

Chí Mẫn thấy đầu mình xì khói. Hàm như muốn rớt xuống tấm ra giường. Abcdxyz, lạy Chúa, cậu lag mất rồi!

Phác Chí Mẫn đứng hình, trân trân nhìn vào màn hình con oppo ba tậu cho năm ngoái. A! Hơi trầy nhưng điều cần chú ý là cái tin nhắn kia cơ. Là từ Chung Quốc đó! Ôi mẹ ơi!

"Sao cậu ấy biết được số của mình chứ?"

"AAA! Phải làm sao đây? Biết trả lời thế nào?"

"Không rep ngay thì kì quá, có khi cậu ấy nghĩ mình kiêu căng!"

"Ôi lạy thần, Chung Quốc nhắn tin cho mình á!!!! AAAA-.."

'Bụp'

Cái điện thoại phũ phàng đáp cánh dưới mặt cậu - hậu quả cho việc thất thần tơ tưởng về người ta. Thật may vì Chí Mẫn đang yêu đời nên không hề cay cú. Nhưng ngồi mãi vẫn không biết trả lời làm sao. Mắc cười thật! Câu hỏi bé tẹo thế này cũng làm cậu thấy khó khăn cho được, trong khi tích phân đối với Chí Mẫn chỉ là việc cỏn con.

"Đỡ nhiều rồi..."

"À, cảm ơn cậu!"

Ngón tay run run bấm nút 'gửi', nhìn thấy chữ 'đã xem' mà thần hồn muốn loạn cả lên. Chí Mẫn hồi hộp cứ như đi đánh trận. Tuấn Chung Quốc y chang giặc vậy, lúc nào cũng khiến cậu choáng váng. Hắn có thể làm mọi chuyện một cách đỡ đường đột hơn không nhỉ? Chí Mẫn nghĩ điều đấy vô cùng cần thiết. Vì nếu như cậu khỏi bệnh đường ruột thì sẽ phải cấp cứu khoa tim mạch cho xem!

Mãi đến năm phút sau, bên kia vẫn chưa có phản hồi...

Quái lạ!

"Chung Quốc làm gì lại lâu như thế?"

Cặp má phúng phính não nề xìu xuống. "Chắc là hỏi cho vui nên chán ngay rồi ấy mà..."

Cậu trân trân nhìn mấy dòng chữ trong hộp thoại, đọc qua đọc lại còn sắp thuộc đến nơi. Phác Chí Mẫn nản chí quăng điện thoại xuống giường, nằm phịch ra ăn vạ.

- Lại làm sao nữa đấy? _ Mẹ cậu ở trong buồng tắm bệnh viện đi ra.

Bà vừa mới giặc xong cho Chí Mẫn bộ quần áo. Công việc nội trợ khá an nhàn, mà dù cho nó có bận rộn đến đâu cũng sẽ không cướp được sự quan tâm bà dành cho cậu.

- Không có gì ạ.. _ Chí Mẫn trề môi, quay qua ôm lấy gối ôm yêu dấu mà mẹ mang tới.

Điện thoại thì cứ lạnh lùng im bặt, đẩy tâm trạng cậu tụt dốc không phanh.

- Mẹ ra ngoài mua đồ tí. Nằm đấy chứ đừng đi lung tung, biết chưa?

- Vâng!

Người phụ nữ đảm đang nói xong liền ra ngoài. Cậu nhóc chán nản đảo mắt, Chí Mẫn lớn rồi mà mẹ cứ làm cậu như trẻ nít vậy. Gì mà 'đừng đi lung tung' chứ? Cái câu đó là bà dùng để nhắc mấy nhóc mầm non hồi còn đi dạy kia mà!

"I can be your Genie... how 'bout Aladdin?..."

Chuông điện thoại bất chợt reo lên, đem cái tay chống má muốn biến dạng của Chí Mẫn rời đi, để lại một mảng đỏ chói trên gương mặt chán chường.

- Aish... Lại gì nữa không biết!

Chí Mẫn chẳng thèm coi số, cứ vậy áp thẳng lên tai, cộc cằn gằn giọng.

"Có chuyện gì!?"

Bên kia im lặng một chút, mới vang lên tiếng người rụt rè:

"Là tôi... Chung Quốc này...."

Tuấn Chung Quốc hơi kinh ngạc vì sự hung hăng nọ. Hắn đã tốn ngần ấy thời gian chỉ để vo ve vân vê bên phím gọi, cuối cùng vì quá nhớ giọng cậu mới hạ quyết tâm đánh liều một phen. Vậy mà... hình như Chí Mẫn không thích thế?

Ba mươi giây câm lặng xuất hiện...

Phác Chí Mẫn cứng đơ như pho tượng. Vành tai đỏ ửng, thiếu điều muốn đào cái hầm chui xuống cho đỡ dị.

Cậu vừa gào vào tai Chung Quốc đó!!!

Ôi trời ạ! Người ta cứ tưởng là Tại Hưởng nên mới hào hùng như vậy. Bình thường Chí Mẫn đâu có liên lạc nhiều. Ai mà biết Tuấn Chung Quốc lại đi nước cờ này đâu? Bởi cuộc gọi từ hắn là chuyện cậu không thể, cũng không dám, ngờ.

"Nếu cậu đang bận thì thôi vậy, tôi cúp m-..." – Chung Quốc khó xử muốn vả một phát vào đầu mình. Sao lại làm phiền cậu ấy lúc này kia chứ?

"A đừng! Đừng, đừng cúp máy! Tôi không có bận!"

Người nào đó ăn năn níu kéo, xấu hổ đến muốn bốc hơi. Bạn biết đấy, tuổi trẻ ai cũng mắc phải sai lầm... Chỉ là cái sai lầm lần này nó hơi ba chấm với bạn Mẫn dễ thương thôi. Hét như đòi nợ vào ống loa của crush và rồi cuống quýt giữ người ta ở lại, trời ạ, Chí Mẫn còn tự thấy nhục về mình!

Tuấn Chung Quốc thả lỏng người, cũng không muốn truy cứu vì sao cậu nổi nóng. Chỉ cần Chí Mẫn buông lời níu lại là đã đủ để hắn an tâm rồi. Hơn nữa, giọng cậu ấy nghe rất khẩn trương.

"Cậu ăn cơm rồi chứ?"

"Tôi ăn rồi..."

Hai người chậm chạp hỏi qua nói lại, rề rà còn hơn tốc độ của quái vật Gila.

"Ngày mai cậu sẽ nghỉ học chứ?"

Chung Quốc kiếm chuyện câu giờ, tự nhiên thấy ân hận vì chọn cách gọi trực tiếp kiểu này. Giả sử hai người đang nhắn tin đi, cảm giác chắc chắn dễ thở hơn rất nhiều.

"Ừm... Cậu giúp tôi xin phép có được không?"

Phác Chí Mẫn vo vo vạt áo, cẩn trọng hết mức để khỏi phải ngượng thêm vì mấy lời ngốc nghếch của mình.

"Được, chắc rồi!"

Cơ mặt Chung Quốc vì cách nói nhã nhặn kia mà giãn ra, thoải mái. Hắn đứng lên đi vòng vòng trông phòng ngủ của mình, mạnh dạn đề xuất một ý kiến hay ho.

"Ngày mai tôi có thể đến thăm cậu chứ?"

'Bụp'

Cái điện thoại của Chí Mẫn lại rơi xuống lần hai. Lòng cậu nhóc âm thầm gào thét, bỏ mặc đầu dây đang nối mà đừ đẫn ngơ người.

"Cậu còn đó không, Mẫn?"

Tuấn Chung Quốc sốt ruột gọi. Hắn vừa nghe tiếng gì rơi xuống, chỉ sợ là Chí Mẫn lại ngất đi.

"Này Mẫn! Trả lời tôi đi chứ?" – Tấm màn cửa đáng thương bị chủ nhân họ Tuấn víu chặt lấy, còn bị Chung Quốc dùng ánh mắt lưỡi kiếm nhìn nó chằm chằm. Người ta là đang sốt ruột đợi hồi âm. Ai mà ngờ cái người bên đó đã cười đến phát ngốc!

"Mẫn à, cậu có còn đó không? Này! Xảy ra chuyện gì thế? Chí Mẫn? Này!"

"Còn..."

Thanh âm tự dưng mềm mại dị thường, e ấp như trinh nhi mười bảy. Phác Chí Mẫn dựa lưng vào thành giường, bụng nhộn nhạo tưởng như chứa trong đấy hàng ngàn con bướm bay lượn khắp nơi.

"Nếu cậu đến... ừm, tôi... tôi sẽ rất vui..."

"..."

Đến lượt Tuấn Chung Quốc rớt mạng. Là rớt "mạng" đấy chứ không phải rớt "mạng" đâu. Thôi thì ưng hiểu theo nghĩa nào cũng được nhưng tóm lại là hắn rớt mạng con mẹ nó rồi!

"Quốc?"

'Đuỳnh'

Đầu Chung Quốc nổ bùm, xì khói. Cái giọng của Chí Mẫn thường ngày đã ngọt bùi như mía, bây giờ còn kề cận ngay màng nhĩ hắn thì thầm nhỏ nhẹ, Tuấn Chung Quốc hắn tử trận mất thôi.

"Mẹ nó! Sát thương khủng khiếp!"

"Tôi đây.."

Cố tỏ ra mình bình tĩnh, Quốc Quốc khẽ khàng nuốt ực một phát. Tay chân lại ngứa ngáy đi vòng vòng trong phòng, giọng nói mịn màng như smoothie của cậu là thứ hắn luôn say mê, lại còn chỉ gọi hắn bằng một từ "Quốc" thân mật nữa. Là ai đã bày cho cậu ấy chiêu trò mị hoặc như thế? Là ai?

"Ừm..."

Chí Mẫn thở phào. Cậu còn lo hắn không thích mình gọi như thế. Nói ra thì hơi ngại, nhưng không biết mọi người có nhớ không. Rằng vào cái hôm khóc lóc định mệnh đó, Chí Mẫn đã quát thẳng mặt người ta là làm ơn thôi xưng hô thân mật còn gì. Giờ lại đi tự vả, đúng là nghiệp quật tan xương!

"Bảo Tại Hưởng đem sách vở của cậu cho tôi đi, tôi chép bài cho nhé. Nếu cậu không hiểu gì có thể hỏi lại tôi sau."

Tông giọng ấm áp cứ vang đều đều, mà ý tứ còn ngọt ngào hơn cả mật, Chung Quốc thật sự cưa Chí Mẫn gục ngã cái vèo. Lòng cậu rưng rưng biết bao cảm kích, lại thêm cảm giác tê dại truyền khắp các mạch máu đang hú hét dưới da.

"Chung Quốc..." _ Cậu khẽ gọi, đem bàn tay múp míp nhéo lấy má mình.

"Sao?"

"Thật sự rất cảm ơn cậu. Cậu rất tốt với tôi."

Cả hai cùng rơi vào trầm lặng. Chí Mẫn thẹn thùng cúi mặt, môi bặm lại, mái đầu nhỏ mắc cỡ dùng hai ngón tay vò vò đến nát góc áo thun trắng, trong khi tên đẹp trai nào đó đã sung sướng bay tới thiên đường, andreline thăng hoa tưng bừng như mở hội. Gương mặt hắn cứ xán lạn thiêu đốt cả đêm đen, lấn át cả vầng trăng đang chễm chệ ngắm cảnh trên bầu trời đêm xa xăm ấy.

"Không có gì... Và cũng đừng bao giờ thấy ngại với tôi."

Đứng ngoài ban công lộng gió, Tuấn Chung Quốc đáp lại nhẹ nhàng. Hắn đã mong chờ bao lâu để có thể lại được tự nhiên thế này chứ? Chung Quốc đã thành công nhỉ? Cùng một chút may mắn, một nước dẹp ngay mấy tảng đá nặng trịch chắn đường cả hai. Chỉ bài chính là lí do để hắn sớm được gặp lại cậu. Hi vọng Chí Mẫn sẽ không khước từ một lời đề nghị giản dị như thế kia.

"Cũng khuya rồi. Cậu nghỉ sớm đi nhé. Nhớ đừng vận động mạnh ảnh hưởng đến vết mổ, được không?"

"Tôi nhớ rồi ... cảm ơn cậu nhiều lắm...

Còn chuyện này nữa, Quốc!" _ Phác Chí Mẫn hấp tấp nói nhanh, chỉ sợ Chung Quốc sẽ cúp máy trước mình. Cậu băn khoăn về điều này từ chiều đến giờ, rằng:

"Tiết mục văn nghệ thì sao? Ý tôi là.. bỏ đi thì thật tiếc."

Âm thanh truyền rõ mồn một qua điện thoại. Con ngươi Chung Quốc thoáng bất ngờ rồi chùng lại, đôi môi thanh tú hạnh phúc mỉm cười. Chí Mẫn thật sự muốn sao? Cùng hắn đứng chung một sân khấu?

Tuấn Chung Quốc đã nghĩ cơ hội của mình chấm dứt rồi, khi nhìn thần sắc trắng trơn của cậu trên giường bệnh. Đó thật sự là phước lành quý giá, được cùng Chí Mẫn biểu diễn vào tiệc tất niên - một kỉ niệm đẹp nếu hắn không may đánh mất cậu. Ít nhất sẽ còn cái gì đó để Chung Quốc có thể nhớ về, bám víu vào mà thôi ân hận. Và may quá, Chí Mẫn đã trao cho hắn cơ hội thứ hai rồi.

"Bất cứ lúc nào cậu muốn, Mẫn. Chung Quốc luôn đợi cậu... Ngủ ngon..."

'Tút tút tút'

Cuộc gọi đã kết thúc từ lâu. Thanh âm êm ru nọ cũng dần dần trôi vào lặng lẽ. Duy chỉ có tâm trí cậu nhóc là không thể ngừng cào loạn cả lên.

"Bất cứ lúc nào cậu muốn, Mẫn. Chung Quốc luôn đợi cậu..."

- Đợi mình sao? _ Đôi môi phớt hồng lẩm bẩm trong vô thức.

Chung Quốc vừa chúc cậu ngủ ngon. Thật quá dịu dàng cho một đêm đông lạnh giá. Thế nhưng Chí Mẫn lại lỡ thả hồn mình vào câu nói trước đó của hắn mất, rằng hắn sẽ đợi cậu.

"Chung Quốc luôn đợi cậu..."

Phác Chí Mẫn xỏ dép bông, thất thần đi đánh răng, leo lên giường nằm xuống ôm lấy gối. Sự ân cần của hắn cứ lảng vảng đâu đây. Tệ ở chỗ nó khiến cậu mãi không thể ngừng cười. Nhìn ngố chết được! Cái kiểu cười u mê ngốc xít thế này, lỡ có ai nhìn thấy người ta sẽ bêu xấu về cậu mất...

Khẽ khàng khép lại mi, Phác Chí Mẫn êm đềm chìm vào mộng đẹp. Đêm nay hẳn là cậu sẽ yên giấc lắm, vì lời hứa hẹn ẩn ý của ai kia. Cứ cho là Chí Mẫn tự mình đa tình, nhưng rõ ràng đấy chứ, câu nói của hắn có thể coi là lối trò chuyện thân mật giữa bạn bè bình thường sao?

Là người ta quăng cho cậu miếng mồi trước đó nhé, lần này Chí Mẫn sẽ không khờ dại mà chẳng nhận ra nữa đâu!

Chung Quốc nói là sẽ đợi cậu. Nếu vậy... Chí Mẫn cũng muốn bước nhanh hơn.

----♡----

4 ngày 3 chap... kỉ lục của tui :3

Vì mọi người chăm comment nên tui sẽ đăng chứ không ém!

Chương mới is being done.

P/s : Quảng Ngãi quê tui vẫn chưa có cho THPT nghỉ dịch nha mấy nàng ._. Tui chậm là do tui mắc á!

15.03.2020
#HaYul

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro