(19) Lập lại kế hoạch hốt người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên hành lang bệnh viện dài và sạch sẽ với những bước tường trắng vây lấy không gian, Tuấn Chung Quốc ăn vận giản dị, chân đi đôi boot đen - một điểm nhấn cứu rỗi cả bộ cánh nhẹ nhàng, toát lên vẻ sang trọng và thời thượng.

Đôi chân cao ráo dừng lại trước một phòng. Người nọ căng thẳng nuốt một ngụm hơi sâu, chỉnh trang đầu tóc trang phục cho gọn gẽ, mới sắm đủ dũng khí để gõ cái cửa đang đóng im lìm. Bên trong vang lên giọng nam còn ngái ngủ.

- Vào đi!

Cửa phòng chậm chạp mở. Lúc gương mặt điển trai kia xuất hiện cũng là lúc quyển tạp chí trên tay Chí Mẫn lặng lờ rơi bịch xuống. Cậu nhóc hoang mang tột độ, vội vuốt lại mái tóc vì nằm quá nhiều đã rối như tơ của mình.

- Chào cậu! _ Chung Quốc thân thiện mỉm cười, càng lúc càng khiến Chí Mẫn bối rối theo cấp số nhân.

- Ch-ào... _ Chí Mẫn cũng cười đáp lễ, vội đứng dậy liền bị hắn ngăn.

- Cứ ngồi nghỉ đi, tôi tự lấy ghế ngồi.

Chung Quốc đi lại vơ chiếc ghế nhựa đặt nơi góc phòng. Thấy biểu hiện của hắn, Phác Chí Mẫn thở phào nhẹ nhõm. Ít ra thì cậu cũng có chuẩn bị chút ít khi Chung Quốc bảo sẽ đến thăm. Thay đồ rồi này, đánh răng sạch sẽ nữa đó, cậu thậm chí còn chà sạch cả móng chân luôn, tuyệt đối không bốc mùi kì lạ. Có điều, hờ... chỉ là mới ngủ trưa dậy nên trông luộm thuộm tí thôi mà.

Cẩn thận để lên cái tủ lạnh mini kế giường những lốc sữa, Chung Quốc đối cậu ân cần.

- Tặng cậu, là quà của lớp, mọi người đều mong cậu mau khỏe lại.

- Cảm ơn cậu.. ừm... gửi lời cảm ơn của tôi đến mọi người nhé.

Tội nghiệp Chí Mẫn! Vẫn còn ngại đến không thể nói chuyện thẳng thừng. Giọng mũi vừa ngủ dậy điểm chút run như đang nhõng nhẽo, một cước đá hết mọi kiên cường của hắn văng xa.

- Đương nhiên được rồi. Mà ngày mai cậu vẫn sẽ nghỉ học à?

Tuấn Chung Quốc lân la bắt chuyện. Sau khi xác định lại mục đích của bản thân, hắn chẳng còn gì gọi là ngần ngại cả. Trước đây vì nhiều lí do mới quyết định thôi đuổi theo Chí Mẫn. Nhưng mà hiện tại, nếu Chí Mẫn không còn định kiến hay ghét bỏ gì, hắn nghĩ mình nên sáng suốt trở lại thôi.

- Phải, nhưng nếu mai tôi không có triệu chứng gì thì có thể được về rồi.

- Vậy thì tốt. Cô Lưu cũng muốn đến thăm cậu nhưng lại bận việc đột xuất nên có lẽ sẽ tới vào tối nay.

- Oh... _ Chí Mẫn tròn miệng. Được mọi người quan tâm thật thích.

Cậu ở trong này cũng có mấy chị y tá rất niềm nở luôn, thế nhưng nhiều việc nên không thể trò chuyện lâu với cậu. Có Chung Quốc tới thăm tuyệt biết bao nhiêu. Thì ra bị bệnh cũng không phải xui cho lắm. Đúng là áng mây nào cũng có đường sáng lung linh! (*)

(*) tiếng Anh có thành ngữ : every cloud has a silver lining

- Vở của cậu tôi đã chép hộ rồi. Lẽ ra sẽ tự mình mang đến, nhưng lại nghĩ cậu đang bệnh, cần tĩnh dưỡng nên đã trả lại cho Tại Hưởng rồi.

Tuấn Chung Quốc điềm đạm chuyện trò, một giây cũng không để không khí rơi vào im lặng. Duy trì sự tự nhiên là điều cần thiết, còn hốt được Phác Chí Mẫn lại là mục đích lâu dài. Trước hết cứ thong thả đã. Nhìn cậu ấy ngại thôi cũng đủ làm hắn mát mẻ tâm can.

- Thật sự rất cảm ơn cậu. _ Người trên giường cảm kích, lặp lại cái câu đã nói gần chục lần _ Chuyện trước đây... tôi rất xin lỗi... tôi... cứ nghĩ cậu đùa với tôi...

Tai Chí Mẫn nóng hổi, giọng nhỏ xíu rồi biến mất cả những âm sau. Đúng đó! Là cậu đang xin lỗi Tuấn Chung Quốc này. Chí Mẫn đã suy nghĩ rất nhiều về việc nói một lời xin lỗi, để hòa giải những khúc mắc cản trở mối quan hệ của hai người.

Thật tình hồi đó Chí Mẫn nghĩ hắn trêu mình thật. Chung Quốc đúng là có quan tâm tới cậu, nhưng lại như có như không, cứ mãi mập mờ tạo ra biết bao tin đồn không tốt. Sao Chí Mẫn nhịn nổi mà không mắng hay được đây?

Nếu bây giờ muốn hai người bình thường lại, chỉ có nước chủ động xóa bỏ những điều xấu xí kia.

Thấy cậu ăn năn như thế, hắn tự nhiên thấy xót quá trời. Kể ra là do hắn chứ Chí Mẫn có lỗi gì đâu.

- Không sao! Chuyện cũng đã qua rồi, chỉ cần cậu biết tôi không đùa với cậu.

Dừng một chút, Chung Quốc khẽ cười.

- Mà là thật sự quan tâm...

'Thịch'

Chí Mẫn căng thẳng bấu lấy vạt áo mình, chuyển tròng mắt đi chỗ khác trước giọng điệu ôn nhu của hắn. Chung Quốc dạo này thích nói ẩn ý nhỉ? Cứ như vậy thì Chí Mẫn sẽ suy nghĩ lệch lạc mất thôi.

- A.. mà sao cậu biết số tôi? _ Chí Mẫn nhanh nhạy đổi chủ đề, không khéo lại bị thiếu oxi mà choáng ngợp.

Buông tha cho cậu, Tuấn Chung Quốc cũng đổi thế ngồi, bắt chéo chân hồi đáp.

- Mẹ cậu cho tôi đó.

- Mẹ tôi sao? _ Thanh âm cậu chứa đầy ngạc nhiên.

- ! _ Hắn gật đầu chắc nịch.

Nét mặt Chí Mẫn méo xệch đi, chỉ thấy câu trả lời ấy quá là khó để tin tưởng. À thì cũng không có gì to tát, chỉ là mẹ cậu chưa từng đưa số cậu cho ai. Bà ấy quản đúng khả năng liên lạc của Chí Mẫn trong vòng vỏn vẹn sáu người: ba mẹ, bà nội, Tại Hưởng, mẹ Tại Hưởng và một người dì thân thiết khác với gia đình mà thôi.

Vì bà sợ những điều bất trắc nên hạn chế Chí Mẫn liên lạc với những người không thân. Có cái gì thì điện vào máy bà, đó là lí do Chí Mẫn sống mười bảy năm trời, thở cả trời không khí mà vẫn chưa có ý định đào tẩu đi chơi lấy một lần. Tự nhiên bây giờ lòi ra người số bảy là hắn, cảm thấy khó hiểu gì đâu.

- Sao vậy? Mẹ đưa số cậu cho tôi thì lạ lắm sao?

- A... không lạ... không có gì. _ Chí Mẫn xua tay, đổ mồ hôi hột khi Chung Quốc ngồi trước mình mà cứ rù quyến đến kì cục. Có lẽ là lâu ngày không gặp hay sao ấy, tự dưng cậu thấy Chung Quốc đẹp trai hơn rất nhiều!

Chí Mẫn ngẩn tò te, quên không để ý cách Chung Quốc gọi. Hắn gọi 'mẹ' chứ không phải 'mẹ cậu', cái đó mới đáng suy ngẫm chứ!

Tuấn Chung Quốc nhìn cậu nhăn nhó khó hiểu thì lụ khụ nhịn cười. Cậu ấy rõ ràng đang quan tâm vấn đề khác nên mới không phát hiện, nếu không đã sớm thắc mắc cách hắn gọi rồi. Mẫn Mẫn đúng là ngốc quá đi (☆ΘvΘ).

Ngồi tán gẫu với cậu thêm một lúc, Tuấn Chung Quốc đứng lên chào cậu ra về, vô cùng hài lòng khi Chí Mẫn hơi xụ mặt xuống không muốn hắn đi. Ngọt ngào nhìn người thương lần nữa, Chung Quốc tặc lưỡi chọt lên má cậu.

- Nhớ ăn đầy đủ vào, chưa gì cậu đã gầy đi rồi đấy. Bye!

Yeah, hay thật! Thế là Phác Chí Mẫn bị dính thính, ngồi xụ nguyên nửa tiếng...

Mở cửa chiếc Hyundai đen tuyền sang trọng, Tuấn Chung Quốc nhanh chóng ngồi vào.

- Chú Lâm chạy đi ạ. _ Hắn nói với người tài xế.

Chợt, điện thoại 'ting' một tiếng. Tuấn Chung Quốc lấy ra xem, môi không nhịn được cong lên kha khá.

Từ Chí Mẫn:

"Về cẩn thận, tôi sẽ ăn nhiều."

.

.

- Đi đâu về đấy hửm?

Người phụ nữ mặc váy voan trang nhã, tai đeo khuyên bạc thời thượng, trẻ trung đang ngồi bắt chéo trên ghế sofa.
Đôi tay thon thả chẳng có lấy một chút chai sần sáng loáng nhẫn vàng, nhẫn bạc, cất giọng uy quyền hỏi thằng con trai út vừa lông nhông đâu đó.

Trịnh trọng giới thiệu với mọi người, người phụ nữ xinh đẹp đó không ai khác chính là mẹ ruột hắn, Tống Thiên Trâm.

- Chào mẹ! _ Tuấn Chung Quốc cúi người, sự bất lực hiện lên trên mặt _ Đã bảo con đi thăm bệnh rồi mà.

- Kệ mày, mẹ thích thì hỏi thôi.

Tuấn Chung Quốc ngán ngẩm thở dài. Mẹ hắn đã kề cận năm mươi mà tính tình vẫn như con nít, dù cho bà quán xuyến rất tốt chuyện kinh doanh, nhưng cái tính ngang ngược lại chẳng bao giờ bỏ.

- Vâng _ Hắn nhún vai, đoạn định lên lầu đi tắm, liền bị tiếng kêu của ai kia cản lại.

- Chuẩn bị nhanh nhanh, tối nay qua nhà dì Lam ăn cơm đó.

- Con biết rồi. _ Chung Quốc ậm ờ, có chút bất mãn nhưng cũng lắc đầu cho qua.

Dì Lam, không ai khác là mẹ đẻ của con nhóc ghịch ngợm kia, đã là bạn tâm giao của mẹ hắn từ hồi còn bỡ ngỡ vào lớp một, lớp hai. Hai người họ chơi thân từ bé, đến nỗi lập gia đình rồi cũng hăm hở mua nhà kế bên nhau.

Mấy năm trước Tôn Thái Anh theo ba mẹ qua Canada ở, vì bà con nhóc bên đó đổ bệnh. Năm ngoái, bà nó mất, học xong cấp hai nó lại trở về sống bên đây.

Chung Quốc nhớ hồi nhỏ, nó lúc nào cũng lẽo đẽo theo mình. Cái dáng lùn tịt, múp tròn cứ đeo hắn mãi, thành ra nhìn hoài cũng sinh thương, cuối cùng coi nó như em gái, hết mực cưng chiều. Hai nhà thân thiết đã lâu, dì Lam đối với hắn tốt như con ruột. Mẹ hắn thậm chí còn gán ghép hai đứa với nhau, nên đối với chuyện Tôn Thái Anh theo đuổi hắn, được xem là chuyện tốt không gì tốt hơn.

Bởi vì sợ mắc lòng như vậy, lại không muốn tổn thương nhóc ta nên hắn mới phải khốn đốn thế này. Đã nhiều lần từ chối, khuyên nó hãy chỉ xem hắn là anh trai nhưng thú thật, nó dai còn hơn cả đĩa. Tuấn Chung Quốc chưa lúc nào lớn tiếng, cũng chưa từng nghiêm túc bảo con bé phiền. Vì vậy mới làm Tôn Thái Anh tiếp tục nuôi hi vọng.

Chung Quốc xả vòi tắm, trầm ngâm. Có lẽ đã tới lúc hắn phải cứng rắn nói với con bé cho rõ ràng. Còn chuyện come out với mẹ, lựa lúc thích hợp hắn sẽ nói sau.

.

.

Trải qua một đêm nữa ở bệnh viên, Phác Chí Mẫn sáng nay nóng lòng cùng cực, mặc cho mẹ cậu í ới bắt ở nhà dưỡng thương, cậu vẫn nằng nặc đòi đến lớp. Chí Mẫn sắp nhịn không nổi để gặp lại mọi người rồi. Nhất là Tuấn Chung Quốc.

- Đến lớp mà nhảy nhót lung tung để vết may hở miệng thì đừng có về mà khóc với mẹ đấy! _ Đĩa trứng ốp la được đặt xuống trước mặt, Chí Mẫn nghe rõ sự bực bội của bà.

- Mẹ, con biết rồi mà! Tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến vết thương! Xin thề!

Biểu cảm tếu táo khiến bà ngả mũ xin hàng, nở nụ cười cảnh cáo.

Ba cậu chen chúc thêm lời:

- Nịnh với nót, không có đáng yêu như Tại Hưởng được đâu!

- Nhưng hai người vẫn cười đấy thôi!

Buổi sáng nhà Chí Mẫn bắt đầu như vậy đó, luôn vui vẻ và rộn tiếng cười.

Chí Mẫn xỏ giày, hôm nay không đi bộ nữa, vì đang thương tật nên được ba 'hộ tống' đến trường luôn. Nhà Chí Mẫn cũng có xe hơi đó, nhưng sắm từ lâu lắm rồi, vì công ty ba cậu ở xa nên mới phải mua. Nhớ hồi còn nhỏ, ba mẹ vì cái xe mà cứ cãi qua cãi lại. Ai bảo mẹ cậu hay có tật tiếc của làm gì. Nghĩ đến cái buồn cười ghê!

Tất nhiên đã đi xe thì sao mà thiếu con khỉ mập kia cho được, Tại Hưởng đang ngồi vắt vẻo ở ghế sau với cậu đây này.

Xe đỗ lại trước trường. Tại Hưởng nhanh nhảu mở cửa, dìu người kia ra.

- Ga lăng ghê nhỉ? _ Chí Mẫn huých vai y.

Trưng bản mặt dương dương tự đắc, y quẹt mũi hất cằm.

- Chuyện!

- Hai đứa đi học nhớ ngoan. À, Mẫn, đừng quên lời mẹ dặn đó!

Ba cậu đinh ninh nhắc nhở rồi tạm biệt đi làm.

- Lời dặn gì cơ? _ Tại Hưởng vừa đi vừa thắc mắc. Buổi sáng y không có qua ăn chực nên chậm tin tức cả rồi.

Đổi lại, Chí Mẫn cứ tủm tỉm mãi, còn ra vẻ bí mật với y nữa kìa.

- Nói đi cái tên nhóc này! _ Cậu bạn dần trở nên nóng nảy, y ghét nhất cái dáng vẻ đắc ý khi giấu được chuyện gì đấy của Chí Mẫn nha!

- Muốn biết sao? _ Bản mặt cậu càng lúc càng có hơi hướng gợi đòn.

Tại Hưởng đáp cộc lốc.

- Muốn! 

Y sắp nổi cáu rồi nha!

Quái thật, Chí Mẫn hôm nay lì lợm gấp mười lần. Mà trông có vẻ vui lắm, cứ nhảy chân sáo mãi thôi. Cậu cười ẩn ý, ngoắc tay kéo y lại gần, dáo dác nhìn xung quanh ra vẻ bí hiểm khiến người kia càng thêm ngứa ngáy.

- Nói nhanh!

- Thì là... tối nay nhà tớ sẽ mời Chung Quốc tới ăn tối để cảm ơn. Mẹ dặn... _ Càng lúc càng nói chậm... dặn tớ đừng rủ cậu qua, không thì hết mất!

Vừa dứt lời, cậu nhóc đã biến đi mất dạng, cười toe toét vì chọc cho Tại Hưởng một vố quê độ.

- Phác Chí Mẫn! Cậu đứng lại đó cho tôi!!!

Đấy! Thế mới biết, mẹ Phác dặn đừng chạy nhảy lung tung là đều có lí do.

.

.

Sáu giờ tối, căn nhà nhỏ sạch sẽ, gọn gàng, sẵn sàng đón khách. Chí Mẫn đứng chống nạnh nhìn lượt khắp xung quanh. Thành quả của cậu đó! Thấy Mẫn giỏi chưa nè? (・v・)

Đồng hồ trên tường điểm từng nhịp tik tok, trong lòng Chí Mẫn lại càng háo hức không yên. Hôm nay ba cậu tan ca sớm, gia đình tề tựu đã đủ đầy.

Cậu chỉ mặc một chiếc áo dài tay trắng kết hợp với quần bò giản đơn, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến người khác mê mệt. Bởi Phác Chí Mẫn sinh ra đã gắn liền với hai chữ 'xinh đẹp' rồi.

- Mong chờ đến vậy huh? _ Kim Tại Hưởng xoa đầu người thấp hơn, chọc ghẹo.

Chí Mẫn lườm một phát, nhỏ tiếng cảnh cáo.

- Cậu im đi!

Đang ở trong bếp với mẹ mà lại chọc cậu thế này. Xem có nguy không chứ?

- Xem ai đang mắc cỡ kìa.

Kim Tại Hưởng khoái trá cười. Mùi bít tết hòa trong vị bơ thơm phức, lại khiến y thêm sôi sục đói bụng.

Haha, chỉ có đứa ngốc mới tin rằng hôm nay y không được mời qua ăn chực. Còn lâu! Trên danh nghĩa là bạn thân Chí Mẫn, y đương nhiên phải ở đây để cùng đón "ân nhân" Tuấn Chung Quốc rồi.

"Ding dong"

- Có lẽ là Chung Quốc đấy! Hai đứa ra mở cửa đi, rồi ở đấy chơi với bạn. _ Mẹ Phác tay đảo tay xào, niềm nở nói.

Hai ông tướng kia ra ngoài cũng đỡ, lau chén đũa mà cứ đẩy qua đẩy lại, không khéo vỡ hết cả mâm.

Phác Chí Mẫn gật đầu, đột nhiên căng thẳng như đi xem mắt. Mà ở ngoài cửa, có một người cũng háo hức y chang.

- Chào cậu! _ Chung Quốc nở nụ cười tỏa nắng, suýt thì Chí Mẫn tưởng có chàng tiên vừa hạ xuống nhà mình sau chuyến du ngoạn trên mặt đất.

- Chào, cậu vào đi...

Chí Mẫn né qua cho Chung Quốc vào trong, ngẩn người khi thoáng ngửi thấy mùi mạc hạ lành lạnh. Chung Quốc luôn như vậy, dễ dàng khiến người khác đổ gục vì những điều nhỏ nhặt đặc trưng.

- Chào! _ Tại Hưởng gằn giọng.

Đừng tưởng y không biết! Rằng cậu ta rõ ràng thất vọng khi nhìn thấy y. Thật vậy, Tuấn Chung Quốc nhìn bản mặt đen nhẹm hằm hè đó liền tắt nắng, ậm ờ chào lại.

Thật ra có một chuyện mà Chí Mẫn không biết. Để lấy được mấy quyển vở nhằm chép bài hộ cậu, Chung Quốc đã phải đứng hơn hai mươi phút ở lớp để chờ đợi kẻ xấu tính kia. Rồi còn bị cậu ta hoạch họe, lên mặt nói móc nói ngoáy.

Lúc sáng Chí Mẫn mời hắn, Chung Quốc đương nhiên đã rất vui, dù nhận lời ngay lập tức nhưng cũng đủ từ tốn để giữ được giá ở mức trung bình. Ông bà thường bảo muốn rước được dâu thì phải làm yên lòng bố mẹ người ta. Ai mà ngờ Chung Quốc còn gặp trúng ải yêu tinh đội lốt bạn thân của cậu người thương nữa chứ!

- Con chào bác.

Chung Quốc kính cẩn cúi đầu khi nhìn thấy người đàn ông từ trên lầu đi xuống.

- Chào con, hãy cứ tự nhiên như ở nhà nhé!

Ba Chí Mẫn phẩy tay, dù đang cười nhưng nét nghiêm nghị vẫn không vơi đi bớt. Ông đi tới vỗ lên vai chàng trai trẻ, làm hắn suýt thì giật mình muốn la lên, cứ sợ làm điều gì phật lòng phụ huynh của Chí Mẫn.

Thề đấy! Lần đầu gặp mặt ba của cậu không đùa được đâu.

- Chào cháu, Chung Quốc!

Không khí có phần dịu đi khi mẹ Chí Mẫn trong bếp bước ra. Nhìn vẻ hiền hậu của bà, Tuấn Chung Quốc thấy mình như vừa thoát nạn.

- Vâng, con chào bác!

- Ừ, mấy đứa dẫn bạn ra phòng khách đi. Một lát nữa vào ăn cơm nhé.

- Vâng ạ!

Theo lời mẹ, Chí Mẫn cùng Tại Hưởng đi trước, còn có một Tuấn Chung Quốc đi sau. Cả ba yên vị trên ghế, mà vẫn im lặng không nói gì. Kim Tại Hưởng xưa nay luôn cay cú hắn, không thèm bắt chuyện là điều đương nhiên. Còn Phác Chí Mẫn bị tuyệt sắc làm cho chói mắt, đờ đẫn cả ra nên cứ hay ngại ngùng.

- Tôi rót nước cho cậu _ Chí Mẫn mãi mới lên tiếng, đặt xuống trước mặt người nọ một ly nước lọc.

Chung Quốc cảm ơn, bận nhìn xung quanh quan sát. Nhà của Chí Mẫn không tính là rộng, nhưng không gian đủ cho ba người cùng sinh hoạt. Còn có một tầng lầu nữa mà, Chung Quốc đoán phòng cậu nằm trên đấy. Cách bài trí phòng khách rất kéo, nội thất tối giản hết sức có thể với bàn trà, ghế sofa, một kệ sách treo tường, một tủ sứ trong góc và một cái ti vi nhỏ đối diện chỗ hắn ngồi. Dù sao, nhìn mấy cây gậy golf loại xịn trưng trong tủ, Chung Quốc cũng biết ba cậu là người có tiền.

- Nhà cậu thật đẹp, Mẫn! _ Chung Quốc khen ngợi.

Trong khi Chí Mẫn cười đến tít mắt thì con khi đột bên cạnh lại khinh bỉ nhếch môi.

- Cậu đến đây bằng gì vậy? _ Chí Mẫn hỏi hắn.

- Chú tôi có việc đi qua đây, thế là tôi quá giang chú ấy. Lát nữa có thể bắt xe buýt về.

Chung Quốc trả lời chậm rãi, khéo léo giấu đi sự cân nhắc của mình. Hắn chả muốn khoa trương rằng ông chú đó là tài xế riêng của nhà hắn đâu!

- Oh...

- Có cái gì đâu mà cậu ngạc nhiên ghê vậy? _ Người bên cạnh khoanh tay, chõ mỏ trêu chọc.

Thế là bị Chí Mẫn "thì thầm yêu thương".

- Kim Tại Hưởng, khôn hồn thì im đi.

Vậy là Tại Hưởng im thật. Y cảm thấy mình có hơi thừa thãi khi ngồi ở đây, chứng kiến hai con ngươi nhìn nhau với ánh mắt long la long lánh, sến như cơm hến. Ngứa tay ngứa chân lại ngứa luôn cả mắt, thậm chí ngứa miệng nói bậy còn ghê hơn. Chí Mẫn cọc lên sẽ cho y ăn đòn no nê mất. Thôi thì vào bếp nịnh dì Hoa vậy.

- Hai người nói chuyện đi, tôi vào bếp chơi. 

Tại Hưởng trả lại không gian cho đôi chim cu, cười ma mãnh khi Chí Mẫn khó xử méo mặt. Y đưa tay ra hiệu cố lên rồi nhẫn tâm đi thẳng.

Ai bảo không biết tôn trọng quân sư tình yêu là y chứ? Cho chừa!

Ngoài này, Chung Quốc cũng rất cà chớn.

- Cậu có vẻ gắng gượng nhỉ? Bộ bị đau ở đâu à?

- A... không có! Tôi ổn mà!

- Thật chứ? _ Giọng hắn cao lên, mang đầy ý đùa.

- Th-ật!

Chí Mẫn thấy mặt mình nóng lắm luôn rồi. Chung Quốc không biết là đang hỏi thật hay đang muốn ghẹo cậu đây?

- À, phải rồi! _ Chợt nhớ ra chuyện gì đấy, Chung Quốc gọi _ Về chuyện tiết mục ấy, cậu đã thuộc lời chưa?

- Một chút, nếu tôi tập nữa sẽ hát ổn trong nay mai.

Chủ đề mới có vẻ làm Chí Mẫn thoải mái. Cậu bình ổn trở lại, trả lời hắn theo cách khá tự nhiên.

- Nếu cậu muốn, trưa mai sau giờ học ở lại tập thêm một chút. Còn nếu bận thì để hôm sau.

- Mai cũng được, cứ vậy đi.

- Còn bốn ngày nữa là tới tiệc tất niên, hi vọng chúng ta có thể làm tốt!

Tuấn Chung Quốc nói với một nụ cười, tông giọng đều đều phi phàm hấp dẫn. Khiến Chí Mẫn cũng ngố ngố cười theo.

- Hi vọng thế...

Kể ra thì mỗi lần Chung Quốc gọi cậu và hắn là "chúng ta", Chí Mẫn đều không thể ngăn mình rung động.

- Hai đứa nói chuyện vui nhỉ? _ Ba cậu lù lù xuất hiện, dọa cho trái tim mong manh của Chí Mẫn suýt thì rớt xuống dưới chân. 

Ông khoanh tay trên thành ghế, đứng sau lưng Chung Quốc chen vào.

- Mẹ gọi vào ăn cơm đấy, cùng vào thôi. Chung Quốc, đi!

- Vâng ạ...

Bước chân còn chưa tới, đã ngửi thấy mùi nước thịt đậm đà cùng hương thơm của rau cần, rau quế. Mọi người quây quần trên bàn ăn, Chí Mẫn, Chung Quốc, Tại Hưởng ngồi thành một hàng, hàng đối diện là ba mẹ cậu. Đương nhiên Tại Hưởng đủ thông minh nhường cho cậu bạn của mình ngồi giữa, để có bí đường còn quay qua y cầu xin viện trợ.

Chung Quốc so đũa, lễ phép mời mọc.

- Con mời hai bác... của cậu đây, Mẫn.

Một đôi được đặt vào tay Chí Mẫn.  Cậu rối rít cảm ơn, chân quíu lại dưới bàn.

  "Chung Quốc ga lăng xỉu! (*≧▽≦)"

- Tôi có rồi! _ Tại Hưởng biết thân biết phận tự mình lấy đũa, không khéo lại bị quê _ Chúc mọi người ngon miệng!

- Được rồi, ăn đi! Chung Quốc ăn ngon miệng nhé, cứ tự nhiên như ở nhà.

- Vâng ạ!

Bữa cơm diễn ra khá suôn sẻ. Ba mẹ Chí Mẫn rất cởi mở, khiến không khí ấm cúng lạ kì.

- Chung Quốc ăn được chứ? Có hợp khẩu vị cháu không?

- Rất ngon thưa bác, bác gái khéo thật.

Hắn cười, lời lẽ ngọt như chứa mật. Dù sao thì món này cũng siêu cấp ngon, chả có gì là nói dối cả. Mẹ Chí Mẫn vì lời khen mà cười đến tít mắt. Ba cậu thấy vậy liền buông lời chọc ghẹo.

Tuấn Chung Quốc nhìn một màn trước mặt, bên trong đã lặng đi. Cũng lâu rồi nhà hắn chưa có bữa ăn sum họp đầm ấm như vậy.

Ba hắn là CEO, hai tháng nay bôn ba bên đất Mĩ, thêm anh hai cũng ở đó giúp ba. Ở nhà chỉ còn lại hai mẹ con và vài người giúp việc. Muốn có được không khí như gia đình Chí Mẫn tưởng dễ mà lại khó cả trăm bề. Có tiền không phải có tất cả đâu!

- Chung Quốc, ba mẹ cháu làm nghề gì vậy? _ Ba Chí Mẫn hỏi chuyện cậu chàng đang ngồi trước mặt.

- Dạ... làm công nhân ạ _ Hắn đáp lại, chẳng hiểu vì sao Chung Quốc rất sợ người khác biết tới gia thế nhà mình.

Có lẽ từ bé đến giờ hắn luôn được những cấp dưới của ba mẹ cưng nựng, khen ngợi, tặng quà. Nhưng đa phần lại là những cử chỉ giả, cốt chỉ để họ được gần gũi với sếp hơn. Chung Quốc không thích thế, địa vị và tiền đúng là quan trọng nhưng không gì sánh lại tình cảm chân thành. Con người của hắn luôn đinh ninh như vậy.

Ba cậu có vẻ bất ngờ. Nhìn phong thái trưởng thành như vậy, đa phần người ta sẽ nghĩ Tuấn Chung Quốc sinh trưởng trong gia đình lao động tri thức.

- Có đứa con trai bảnh bao, hiểu chuyện thế, ba mẹ cháu đúng là phước đức.

Ba cậu cười, tự nhiên lại thấy quý hắn hơn.

- Bác khen quá rồi ạ, cháu không dám nhận đâu.

- Thật đúng là đứa trẻ khiêm tốn mà! Chí Mẫn, Tại Hưởng, hai con cần học tập Chung Quốc đấy!

Chí Mẫn nhai nhai miếng bò, gật đầu như bổ củi. Nhìn là biết ba cậu đang hài lòng thật, liền cảm thấy vui. Rõ ràng Chí Mẫn không thích sai người mà. Chung Quốc thật sự có rất nhiều điểm tốt.

Nhưng ba mẹ hắn làm công nhân sao? Nghe đồn nhà Chung Quốc giàu lắm mà nhỉ? Chức cao vọng trọng chỉ là lời đồn thổi sao? Đúng là không thể tin được vào miệng người đời!

Chí Mẫn mặc kệ, bất luận thế nào, chỉ cần Tuấn Chung Quốc là người tốt. Chỉ cần như vậy, Chí Mẫn cũng thích đến phát điên!

Được rồi, để đấy hai bác dọn cho, cháu cứ ra ngoài kia nói chuyện với Mẫn Mẫn đi. _ Mẹ Chí Mẫn cười dịu dàng, ngăn cản khi thấy Tuấn Chung Quốc lăng xăng dọn dẹp.

Ba cậu trên tay bưng chồng chén dĩa cũng lụi cụi 'đuổi' hắn ra.

- Đi ra ngoài! Cháu là khách, đừng quên chúng ta vẫn còn mang ơn cháu đó nha!

- Vậy cháu xin phép làm phiền. 

Thân hình cao lớn ngoan ngoãn đi ra khỏi bếp. Từ nãy đến giờ ấn tượng của ba mẹ cậu ấy đối với hắn vẫn rất tốt. Chung Quốc đang nghĩ xem cần làm cái gì tiếp đây. 

Bước qua cánh cửa chính, gió lập tức ùa tới chơi đùa từng tế bào. Xung quanh nhà Chí Mẫn là cỏ, còn chính giữa là lối đi và một cổng sắt khá đẹp mắt. Chung Quốc mon men đi qua thảm cỏ non, nhìn thấy dáng người nhỏ bé nọ đu đưa trên xích đu liền không chần chừ tiến tới.

- Tôi ngồi có được không?

Tiếng người cất lên giữa màn đêm thanh vắng khiến Chí Mẫn hơi giật mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng xích qua, chừa đủ một chỗ trống cho Tuấn Chung Quốc đáp mông xuống. Xích đu rộng một mét hai, sao mà chật cho được? Chỉ là, ngồi cùng nhau như vậy, cảm giác tự nhiên gần gũi đến lạ lùng.

- Ba mẹ cậu rất tuyệt! 

Bằng chất giọng dịu dàng, Chung Quốc nói. Mắt hắn long lanh như chứa cả trời sao. Và Chí Mẫn hoàn toàn thấy được sự thật lòng trong đó.

- Họ cũng rất thích cậu. _ Chí Mẫn đáp.

Chung Quốc nghe thấy chỉ cười. Dù rằng hắn muốn đáp lại ngay "Đó là điều tôi luôn ao ước!"

- Ba mẹ tôi không thường xuyên ăn cơm chung với tôi cho lắm, được đến chơi nhà cậu như vậy tôi thật sự rất vui...

Câu nói của hắn khiến Phác Chí Mẫn giật mình. Lại thêm sự ngậm ngùi hiếm thấy xuất hiện trong giọng nói đó, làm cho cậu đột nhiên cảm thấy rất thương. 

- Ba mẹ cậu... hẳn phải vất vả lắm?

- Phải, họ có rất nhiều việc phải làm... _  "Và đem về nhiều tiền nữa..."

Tuấn Chung Quốc tiếp tục, khả năng điều chỉnh giọng điệu quả là thiên phú. Nặn ra chút khổ sở trên gương mặt, hắn kín đáo liếc nhìn phản ứng của người kia, hài lòng cười thầm mãn nguyện.

Chí Mẫn đột nhiên im lặng, tự trong tâm đã sốt sắng khôn nguôi. Chung Quốc nói ba mẹ hắn là công nhân. Nếu đã làm nghề chân tay ấy, dù bận bịu cỡ nào, lương tháng chắc cũng chỉ đủ lo. Tội nghiệp! Đến bữa cơm gia đình cũng không có, hẳn Chung Quốc phải thấy rất cô đơn.

- Nếu cậu thích, sau này cứ tới đây ăn cơm. Ba mẹ tôi đều thích kia mà. Tôi cũng không thấy phiền gì hết!
_ Chí Mẫn quả quyết nói một dây, biểu tình còn trông rất thông cảm.

- Cảm ơn cậu, Mẫn. Cậu khiến tôi xúc động quá!

"Trúng kế rồi!"

Ai nha! Tuấn Chung Quốc không có xạo sự đâu. Thì hắn nói thật đấy chứ, ba mẹ hắn bận rộn thật mà, nhà hắn ít ăn cơm cùng nhau thật mà! Chỉ có lâu lâu sum họp dắt nhau tung tăng đi bay lắc, ăn ở nhà hàng năm sao thôi chứ đâu có gì ghê gớm lắm! Mấu chốt đều do Chí Mẫn quá cả tin, cộng thêm mười phần nhảyh cảm, mới nghe chút chuyện đã sụt sùi đến thế rồi. Đúng là đáng yêu đến chết!

Hai người ngồi thêm một lúc. Chung Quốc thỏa mãn tận hưởng hương vị của gió đêm, chốc chốc lại nhìn sang cậu trai nhỏ với hai má phấn nộn đỏ hồng. Càng lúc lại càng thấy bản thân vô phương cứu chữa. Mỗi một ngày trôi qua đều có thêm một lí do để yêu thương cậu. Lặng nhìn hai chiếc bánh gạo trắng bóc dẻo mềm đính trên gương mặt cậu, Chung Quốc khẽ liếm môi, vội vàng quay đi chỗ khác. Nếu còn ngồi đây, e là hắn khó lòng kiềm chế. Giờ chưa phải lúc để chơi một cú lớn đâu.

- Cũng trễ rồi, tôi phải về! _ Chung Quốc đứng dậy, có chút gấp gáp.

Người bên cạnh cũng vội đứng theo. 

- Cậu về bằng cách nào? Nếu đi xe buýt, phải đi bộ 200m mới tới a!

- Không sao, 200m có là gì chứ. Cậu đừng quên tôi có thể vừa bế cậu vừa chạy bộ xuống cầu thang. 

Chung Quốc nửa đùa nửa thật, mãn nguyện chiêm ngưỡng hai quả má của cậu dần dần đỏ thêm.

- Tôi vào chào ba mẹ cậu đã! 

Lát sau, Chung Quốc trở ra. Chí Mẫn lúc này đang đứng ở cổng, nghịch nghịch mấy ngón chân, thích thú nhìn chúng ngọ nguậy dưới sự điều khiển của não mình. Đôi khi tự giải trí bằng mấy trò kiểu này cũng vui ghê lắm!

- Sao cậu không vào nhà chứ, lạnh đến đỏ cả mũi rồi kìa!

Đằng sau có tiếng trách móc. Cậu quay lại, nhìn thấy mặt hắn đang nhăn nhó rất khó coi. Tuấn Chung Quốc có vẻ không hài lòng chút nào cả. Hắn còn mắng cậu kìa...

Người thấp hơn phụng phịu khi bị mắng. Chí Mẫn cúi đầu, hếch cái mũi bé xinh.

- Chỉ là... đang chờ cậu thôi.

Tuấn Chung Quốc im lặng. Bên trong hắn, mọi dây thần kinh đồng loạt tê liệt. Tự nhiên thấy ngọt đến ngạt ngào, như thể Chung Quốc vừa mới ăn cả đống đường trong đĩa bò bít tết của mẹ cậu cho. Trời ạ!

- Đừng nói mấy lời như vậy chứ, cậu muốn tôi mất ngủ sao?

- Gì cơ? 

Chí Mẫn ngẩng đầu nhìn hắn, thắc mắc hỏi lại. Chung Quốc vừa lầm bầm gì đấy và cậu không đủ tâm trí để lắng nghe.

Người nọ chỉ cười, cởi trên cổ mình xuống cái khăn choàng xám nhạt, khoác lên cổ người kia. Áp đôi tay bọc trong găng ấm tới xoa dịu đôi má mềm đỏ ửng trong gió lạnh, Chung Quốc dịu dàng nhắc nhở.

- Mau vào nhà đi, đã lạnh lắm rồi. Lần sau đừng chờ tôi như thế nữa. Ngủ ngon!

Cứ như vậy, dáng hắn khuất dần sau cánh cổng. Phác Chí Mẫn ngẩn ngơ sờ lên má. Đèn đường thì vẫn sáng, má cậu lại cứ nóng ran. Chí Mẫn còn chưa kịp nói một câu tạm biệt. Hết lần này đến lần khác, Chung Quốc luôn khiến cậu chìm đắm trong sự ngọt ngào. 

Chầm chậm lê lên phòng trước ánh mắt hiếu kì của ba mẹ, Phác Chí Mẫn xấu hổ cười trừ. Tối nay chắc chắn sẽ lại ngủ rất ngon!

----♡♡----

Chap dài 5623 từ cho những bạn 'chê' chap ngắn :v

Viết truyện hông tốt cho mắt chút nào :(

Cmt điii

18.03.2020
#HaYul

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro