(20) Để si mê nói thay tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa tháng hai quả thật khác hẳn những ngày hè. Không oi nồng mà dễ chịu, dù cho ngoài kia những tia nắng đượm vàng chói chang xuyên qua tán lá.

Chung Quốc và Chí Mẫn hôm nay chỉ học có nửa ngày. Thế nhưng vì phi vụ mang tên 'văn nghệ' mới còn ở lại đây, tập luyện cho nhuần nhuyễn.

Trong phòng âm nhạc, tiếng Acoustic vang lên nhẹ nhàng. Chung Quốc đang thử đàn vì họ mới vừa đến thôi. Nhưng hắn cũng nấn ná gảy dây lâu hơn một chút, vì hắn biết con mèo nhỏ run đến thở không thông rồi.

Thật thế, Chí Mẫn đi qua đi lại mãi. Miệng nhỏ liên tục hít vào thở ra. Còn chưa lên sân khấu, chỉ là đối diện với Chung Quốc thôi cũng khó khăn quá thể với cậu rồi.

- Chúng ta bắt đầu chứ? _ Câu cửa miệng của Chung Quốc lại được cất lên, kèm theo một nụ cười trù phú.

Chí Mẫn gật gật đầu, hào hứng ngồi xuống ghế, hoàn toàn ngó lơ từng nhịp tim thình thịch để luyện tập một cách chuyên tâm.

Theo ý Chung Quốc, hai người kết hợp dòng nhạc pop nước ngoài và bài hát tiếng Trung. Vì nhà trường không gò bó nội dung phải mang ý nghĩa chúc Tết nên có thể thoải mái chọn lựa. Dù sao tiệc tất niên tổ chức cũng là cho học sinh, không phải nên hát bài gì mới mới hợp thời một chút sao?

Tuấn Chung Quốc cầm ngang cây đàn, ngẩng đầu tiêu soái.

- 1... 2... 3...

"I woke up pissed off today,

And lately everyone feels fake...

Somewhere I lost a piece of me,

Smoking cigarettes on balconies,

Chí Mẫn nhịp chân theo tiếng guitar, hết lòng cảm thụ, gắng bắt nhịp mà hát.

"But I can't do it alone,

Sometimes I just need a light...

Thành thật thì hát tiếng Anh vẫn là một thử thách đối với cậu. Nhưng Chung Quốc đã chọn nó, hắn còn có vẻ rất say mê. Vậy nên Chí Mẫn càng thêm ý chí.

"If I call ya on the phone,

need you the other side,

So when your tears

roll down your pillow like a river

I'll be there for you...

I'll be there for you..."

- Được rồi, cậu hát tốt lắm đó! _ Chung Quốc dừng lại sau một hồi luyện tập.

Chí Mẫn nhỏ nhẹ cảm ơn, vẫn chưa chắc chắn lắm về khả năng của mình. Cậu chỉ là có chút năng khiếu, chứ chuyên nghiệp thì không. Sợ rằng đứng trên sân khấu rồi sẽ không xử lí được những nốt cao khi chân cứ va vào nhau lập cập.

- Sẽ ổn mà! Không sao đâu, chỉ cần luyện thêm chút là được. Bài hát sẽ hay hơn nếu cậu hát nó thật tự tin.

Tuấn Chung Quốc an ủi. Hắn nghe giọng Chí Mẫn vẫn còn run, có lẽ cậu ấy căng thẳng lắm. Chung Quốc không tài nào quên được khoảnh khắc cậu đứng trên sân khấu với ánh đèn vàng năm ngoái, thời khắc khiến trái tim hắn nở rộ, lần đầu tiên va đập thình thịch, biết thích một người.

- Lại lần nữa nhé! Rồi chúng ta hát đoạn khác.

- Ừm...

Giọng hát trong trẻo lần nữa vang lên, nhưng lần này rõ ràng dứt khoát và tự tin hơn hẳn. Chung Quốc tay gảy đàn, mắt nhìn lên cậu, chăm chú dõi theo Chí Mẫn, trao một ánh mắt trấn an. Như cá gặp nước, Chí Mẫn mạnh dạn hát lớn hơn, biểu cảm tự nhiên cũng tươi hơn nhiều lắm...

.

.

Hôm nay là ngày tập thứ hai, mốt là tiệc tất niên mất rồi. Vậy nên Chí Mẫn càng thêm sốt sắng, muốn bình tĩnh được như Tuấn Chung Quốc thật không phải chuyện đùa.

Hôm nay là bữa học cuối cùng trước kì nghỉ Tết. Tại Hưởng hai hôm liền đều về nhà trước, vì y biết Chí Mẫn bận tập tành, cũng không thèm nấn ná lâu chiếm dụng thời gian của bọn họ. Biết làm sao được? Mỗi lần nhìn mặt Tuấn Chung Quốc y liền cảm thấy báu vật mình nâng niu, che chở cả một đời đã bị hắn đoạt đi mất dạng, chỉ muốn lao vào múc cho hắn một trận nên thân.

Lớp học giờ đây trống vắng, ai nấy đều hào hứng về nhà ăn Tết, chỉ còn mỗi hai người. Chí Mẫn gấp gáp đến độ không có kiên nhẫn chờ Chung Quốc dọn xong sách vở, cứ dậm chân nhún qua nhún lại.

Tuấn Chung Quốc mang cặp, cười cười đứng lên, đi đằng sau cậu mà không khỏi cảm thấy quắn quéo. Chí Mẫn nhỏ xíu cứ chun mũi, nhăn nhó hoài nhìn thật đáng yêu chết mất!

- Nhanh lên nhanh lên, Chung Quốc! – Sinh vật chân ngắn nhưng nhún lại, hai búp măng múp míp hấp tấp nắm chặt lại quai cặp, cứ đi một đoạn là lại quay ra sau hối thúc con lười Chung Quốc vẫn một phong thái ung dung.

- Đừng căng thẳng như vậy chứ, còn nhiều thời gian mà.

Hắn nói, môi vẫn cười đến xán lạn. Mấy chuyện văn nghệ này không áp lực với Chung Quốc lắm. Không phải vui là chính sao? Chỉ cần làm thật tốt, khiến mọi người thấy thư giãn trong không khí ấm áp vào dịp cuối năm. Như vậy đối với hắn đã là vượt qua mong đợi cũng như hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Ai bảo chứ! Mốt là phải diễn rồi!  _ Chí Mẫn ìu xỉu phản biện. Hôm nay học hơi trưa, trước Tết mà giáo viên còn câu giờ quăng cho cả mớ bài tập.

Đồng hồ đã điểm mười hai giờ rồi, Mẫn có chút đói a! (T ^ T|||)

Chung Quốc nhìn vóc dáng xụi lơ đến đi không vững, suýt thì va vào tường của cậu, lo lắng lên tiếng.

- Hay là xuống nhà ăn trước nhé?

Trường của bọn họ là trường phổ thông bán trú. Những hôm ban chiều còn tiết, học sinh sẽ ở lại ăn trưa, sau đó về lớp nghịch điện thoại, hoặc ngủ trưa tại kí túc của trường. Tuy nhiên, lượng phòng có hạn. Lâu lâu nhà trường sẽ tổ chức mấy trò chơi tập thể nhẹ nhàng, vui vẻ để giúp học sinh khuây khỏa mà khỏi cần ngủ nghỉ gì sất.

- Không cần... tập đi, lát tôi về nhà ăn cũng được. _ Chí Mẫn kiên quyết không đi.

Ngồi ăn với Chung Quốc ngại lắm! Lại thêm một lí do truyền kiếp nữa, đó là Chí Mẫn sợ những tin đồn.

Dường như hắn cũng hiểu điều đó, nên đành bất lực chiều theo. Tuấn Chung Quốc không đói, vì hồi sáng đã ăn tận sáu ly mì Jin rồi mà!

Đang đi, một cô bạn từ đâu lù lù xuất hiện, mặt lại còn bịt kín mótkhẩu trang, dọa cho Chí Mẫn sợ muốn văng tim sang Tokyo luôn chứ! Hình như người nọ đã 'mai phục' tại hành lang này lâu lắm. Chí Mẫn nhìn tổng quát, thấy hộp cơm bento ở trên tay liền biết nữ sinh là có ý gì.

Cô nàng lách qua Chí Mẫn, hướng phía Chung Quốc đang đứng đằng sau, bẽn lẽn không dám ngẩng đầu.

- T-ớ.. tớ rất thích cậu... Ngon miệng nhé! _ Tuấn Chung Quốc cũng chậm chạp phản ứng, chưa kịp cảm ơn gì người kia đã ôm mặt chạy mất tiêu.

Săm soi hộp cơm một chút, hắn mới nhìn lên đã thấy Chí Mẫn lườm tóe lửa, rồi cũng bỏ đi luôn.

- Ơ... _ Bàn tay cô đơn đưa lên trong vô vọng.

Chí Mẫn chẳng thèm quay lại, chỉ thấy máu nóng hầm hập dâng trào, lất át cả cơn đói kinh hoàng của cậu.

"Gì mà 'tớ rất thích cậu' chứ! Nghe mắc ói đến chán cả cơm!"

"Hôm trước thì Tôn Thái Anh, hôm nay lại thêm cô nào nữa, nhiều đến nhớ không xuể mặt. Đồ đào hoa đáng ghét!"

- Này! Chờ tôi đi với chứ! _ Tuấn Chung Quốc vội vã đuổi theo, bắt lấy cái cặp đang ngủng ngoẳng hệt như sự cọc cằn của chủ nhân nó, cảm giác trong lòng nhộn nhạo như con trăm con bọ đang bò tới bò lui.

Phác Chí Mẫn đứng lại. Cậu bặm môi, lắc người một cái nhằm hất cái tay của Chung Quốc ra khỏi cặp mình. Đôi mắt hẹp hòi nheo lại, đáng sợ đến bức người. Chung Quốc lặng lẽ nuốt nước bọt. Ai mà ngờ cậu ấy phản ứng mạnh mẽ đến thế đâu? Vui thì có vui đấy nhưng hắn toát hết mồ hôi hột rồi.

- Không phải cậu đói sao? Ăn đi rồi tập, tôi có thể chờ. _ Chí Mẫn đảo mắt đi chỗ khác, giận dỗi nói một hơi, môi trề ra như thể Chung Quốc đang mắc nợ cậu.

Tuấn Chung Quốc kiên nhẫn lắc đầu.

- Tôi có đói đâu!

Người thấp hơn nghe thấy liền gay gắt ngay tức khắc, càng lúc càng bực dọc đến nghiến trẹo cả răng.

- Cậu không phải mới đòi xuống nhà ăn sao chứ? Còn nói là không!

- Ngốc ạ, là vì tôi thấy cậu mệt nên mới hỏi thế thôi.

Bắt lấy bàn tay đang cấu chặt quai cặp nọ, Tuấn Chung Quốc vui vẻ kéo đi, sảng khoái đến sinh ra ảo giác, nghe văng vẳng tiếng chiêng, tiếng trống nhộp nhịp ở đâu đây.

- Cùng ăn thôi nào!

Còn chưa tới năm mới, Chung Quốc đã phải đón sớm giao thừa rồi. Ai bảo cậu ấy ghen lên đáng yêu đến thế! Hắn bắt đền cho xem!

Phác Chí Mẫn bị kéo đi, quên cả giận. Nơi những ngón tay gặp gỡ, siết chặt lấy nhau ấm áp lạ thường, khiến lòng cậu lâng lâng khó tả. Chí Mẫn bĩu môi, bản mặt căng đét dần dần dịu lại, cuối cùng cũng không nhịn nổi phải mỉm cười, ngọt ngào hưởng thụ cái nắm tay đầu tiên mà Chung Quốc trao cho cậu.

Người ta nói có yêu thì mới có ghen còn gì!

Cả hai vừa vào phòng có một lúc, ngoài cửa đã có không biết bao nhiêu con mắt hóng hớt phóng vào. Đều là con gái cả. Cô nào cô nấy bò lết dưới sàn, tay run run cầm điện thoại, ấn phím chụp tới tấp đến sắp hỏng.

Nếu các bạn chưa quên, hẳn sẽ đoán ra được ngay đây là cái "Team Gầm Giường Quốc-Mẫn" ất ơ kì trước. Sau vài tháng trời im hơi lặng tiếng vì hai nhân vật chính lạnh lùng với nhau, thì nay bọn họ đã có thể ăn mừng trở lại, tình chị em thắm thiết mặn nồng tiếp tục rình rập đôi chim cu trẻ. Nói tới mà xúc động muốn rớt nước mắt!

"Nhỏ tiếng thôi kẻo bị bắt bây giờ!"

"Ai mà kiềm chế được chứ? Tôi chỉ muốn hét lên thật to rằng họ real vcl thôi (≧∇≦*)"

"Lúc nãy Mẫn Mẫn ghen lên nhìn đáng yêu phết, thật khiến tôi muốn chạy ngay lại gắp hai cục má cậu ấy đem về nhà chưng a!"

"Mà cơm bà làm có ngon không đó? Không khéo Chung Quốc ăn vào lại ngộ độc thì nguy!"

"Ngộ độc cái nồi! Bento tôi làm chẳng ai chê nổi nha. Mà tự dưng lại lòi đâu ra thêm hộp nữa không biết. Muốn thấy hai người ăn chung sao khó vậy a? ππ"

"Đúng đó, tiếc quá đi! Chắc chắn hộp cơm của bà đã bị dính nguyền mới khiến xui như thế!!! (^')"

"Thích răng môi lẫn lộn hay gì?
|皿▼)b"

"Dám?('Д')"

"Hai bà có nín mồm không? Muốn toang cả hội à!? ┌(^▼ェ▼メ^)┐"

"Tập trung chuyên môn lo chụp đi, chụp nhiều lên!!!!"

Bên trong phòng, Chí Mẫn vừa bị ấn ngồi xuống, bộ dạng hờn dỗi liền hồi phục rất nhanh. Đang thoăn thoắt mở hộp cơm, Chung Quốc nghe tiếng cậu bóng gió khước từ.

- Mẹ tôi dặn không nên dùng quà người khác được tặng.

- Thế mẹ cậu dặn nên bỏ bụng đói hay sao? _ Hắn điềm tĩnh nói lại, giọng vẫn từ tốn không trách móc gì.

Xưa nay Chung Quốc vẫn ôn hòa như vậy, dù cho vẻ ngoài hắn lạnh lùng lấn át cả đêm đông. Ở trước mặt Chí Mẫn đương nhiên càng phải nhẹ nhàng, kẻo cậu ấy lại giận. Nhìn cậu im ru không phản bác nữa, hắn cười, lấy trong cặp ra một hộp bento khác.

- Nếu cậu ngại dùng quà tặng không phải của mình thì ăn cái này đi. Hoàn toàn là của tôi đó, tặng cậu này.

Chí Mẫn ngờ vực nhìn hắn, vẫn chưa tin tưởng lắm mà hỏi.

- Chắc chắn không phải người khác tặng cậu chứ?

- Chắc mà! Hứa đó! Nhanh! Ăn đi còn tập.

Tuấn Chung Quốc ra vẻ trang nghiêm, muốn trông đáng tin liền trông đáng tin ngay, kết hợp với cơn đói cồn cào của cậu thành công thuyết phục được Phác Chí Mẫn không có nghị lự-..., à không, là Phác Chí Mẫn ngây thơ dễ mềm lòng.

- Cảm ơn... _ Cậu nhóc thỏa mãn cười, tự nhiên cảm thấy ăn chùa mà lại được năn nỉ.

Không buồn cười mới là lạ!

  "Chu đáo thật đó nha, còn có muỗng đũa kèm theo nữa chứ."

- Nếu cậu mang theo đồ ăn rồi, sao lúc nãy còn rủ tôi đến nhà ăn? _ Xúc lên muỗng cơm đầu tiên, Chí Mẫn thắc mắc, lại vừa tấm tắc khen vị cơm ngon đến phát hờn.

Tuấn Chung Quốc ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng nhìn thẳng cậu.

- Thì sợ cậu đói thôi.

Chí Mẫn gật gù, cũng dần quen với sự ngọt ngào của hắn. Có điều, nam nhân vừa anh tuấn vừa ôn nhu như vậy, đúng thật khó tìm!

Tuấn Chung Quốc nhìn cậu ngon miệng, tự nhiên cũng đói bụng theo. Thật ra đó không phải cơm của hắn làm, là dì Trương giúp việc làm cho hắn. Chỉ sợ cậu nghi ngờ gia cảnh nên hắn đã không đưa, thay vào đó là đề nghị xuống nhà ăn trước. Vì Chí Mẫn ngại không đi nên đã quyết định đưa cho cậu, ai ngờ đâu được tặng thêm hộp nữa. Hời ghê!

Đây cũng không hẳn xem là quà tặng, dì Trương chỉ đang làm đúng công việc chăm sóc của mình thôi. Vậy vẫn là đồ của Chung Quốc. Chung Quốc rõ ràng chẳng lừa dối Chí Mẫn chút nào! Hihi!

.

.

Thoắt cái đã tới ngày diễn. Buổi tiệc được tổ chức vào chiều ngày hai tám theo lịch âm, tại hội trường rộng rãi. Năm nào trường Chí Mẫn cũng đều làm như vậy. Bàn ghế được ghép lại với nhau thành mấy dãy dài, mọi người sẽ thưởng thức vài tiết mục văn nghệ, rồi cùng nhau ăn uống vài món vặt, nói chuyện tán gẫu... Sau đó bạn nào cao hứng thì lên sân khấu hát hò, chúc Tết các thứ.

Tuấn Chung Quốc đang ở trong cánh gà, dù đã cố từ chối nhưng vẫn là bị cô Lưa dặm kem nền lên mặt.

- Cô ơi, thật sự không cần. _ Nam thần tội nghiệp thống khổ nỉ non.

- Không cần cái gì! Nhan sắc thế này phải để cho bàn dân thiên hạ lác mắt! Phải cho họ biết học sinh lớp cô Lưu cực phẩm đến mức nào! _ Người phụ nữ hơn thua lên tiếng, bặm môi phồng má như sắp đấu võ đài.

Nghe vậy, Chung Quốc bất lực ngồi im. Thôi thì hết năm sau nữa phải xa cô rồi, cứ để cô tùy hứng giữ làm kỉ niệm. Hắn liếc mắt xung quanh, nghe ngoài kia tiếng học sinh đã dần thêm đông đảo. Tiệc sắp bắt đầu rồi, không biết Chí Mẫn đã đến hay chưa.

- Nhanh, nhanh vào cho mọi người nhìn này! _ Có lời thúc giục vang lên sau lưng Chung Quốc. Hắn nghe mọi người trầm trồ, khen ngợi gì đó.

Cô Lưu đang thoa phấn như tát cũng ngước nhìn lên, ngạc nhiên tột độ, suýt thì làm rớt cái cọ trên tay.

- Ôi chao! Xinh thế! Ông trời ơi, học sinh lớp tôi sao lại đẹp đến mức này?

Nhìn giáo viên chủ nhiệm xúc động ôm tim, Chung Quốc không hiểu chuyện gì,  tò mò quay ra nhìn thử. Lập tức, tròng mắt hắn giãn nở liên hồi, hai cánh môi không tài nào khép lại nổi, trong ánh mắt sửng sốt đậy không hết vẻ si mê.

Chí Mẫn đang đứng ở đó, cách hắn chỉ vài bước chân, ngượng ngùng chọt hai ngón tay trước bụng. Cậu ấy mặc sơ mi trắng, đứng giữa những nàng bận váy hoa lại trông thu hút gấp vạn lần, thổi thần hồn Chung Quốc tản ra tán lạn. Hai cánh môi xinh đẹp óng ánh chút son dưỡng, má ửng lên dưới màu hồng nhẹ nhàng, muốn bao nhiêu câu dẫn liền có bấy nhiêu.

Thật sự rất xinh đẹp...

- Đẹp chết tôi rồi lớp trưởng a! _ Cô nàng lớp phó ôm má, phấn khích nhảy cẫng lên.

Giáo viên chủ nhiệm đi tới lắc lắc vai cậu, hai mắt thậm chí còn long lanh hiếm thấy. Cả đời làm công tác chủ nhiệm đã bao giờ được thấy thiếu niên nào tao nhã, mị hoặc đến vậy đâu? Xúc động quá đi mất!

- Cô tự hào về em! _ Cô Lưu nói xong liền đi ra ngoài, hạnh phúc dâng trào chấm nước mắt.

Chí Mẫn khó xử xoa xoa gáy. Cậu vốn không muốn lòe loẹt thế này, lại bị đám con gái trong lớp lôi vào tô vẽ, đứng trước mặt Chung Quốc thành ra khó xử tột độ. Thật là lần đầu tiên trang điểm, có một chút khó chịu, cũng thấy ngại ngùng sợ người ta chú ý.

Trước trán cậu, tóc mái hơi ngố được rẽ làm đôi, uốn cho cong một chút, khiến Chí Mẫn vừa thu hút lại quyến rũ khó rời.

"Sao mặt cậu ấy cứ nghệch ra như vậy? Chắc nhìn mình ghê lắm! Hic...(*T^T*)"

- Này Chung Quốc! _ Triệu Tử Phi, cô nàng đã giúp Chí Mẫn một bước hóa tiên đập bộp vào vai hắn.

Tuấn Chung Quốc giật mình, lớ ngớ nhìn sang. Mấy nữ sinh chung lớp lập tức che miệng khúc khích cười.

- Thấy sao hả? Đẹp quá chứ gì? _ Triệu Tử Phi nhướn mày, trong lòng sớm đã tâng bốc tay nghề của mình lên tít mây xanh.

Như bị dính bùa mê, Tuấn Chung Quốc ngẩn người, giọng hắn trầm xuống, vành môi cong lên cùng ánh mắt chất chứa nhu tình, hoàn toàn choáng ngợp trước diện mạo đẹp như tranh của Phác Chí Mẫn. Không chút ngại ngùng, hắn nhìn thẳng vào người mình thương.

- Phải, rất đẹp...

'Oohhh!'

Xung quanh kinh ngạc 'oohhh' một tiếng. Cô bạn bên đội kịch chạy qua hóng hớt góp vui, huých khuỷu tay Triệu Tử Phi, thì thầm trong thích thú, xúc động đến muốn la toáng lên.

- Chung Quốc đúng là rất bạo!

- Còn phải nói! Nhanh, móc phone ra ghi lại khoảnh khắc này!

Thế là hai bạn nữ nào đó tiếp tục phi vụ thiêng liêng, mắt sáng rỡ chớp nháy liên tục.

Tuấn Chung Quốc chẳng quan tâm quanh hắn có gì, một khắc cũng không rời khỏi cậu. Người con trai với thân hình hoàn mỹ, khoác lên người chiếc sơ mi đen lịch lãm. Không biết là trùng hợp hay tính toán, đứng kế Chí Mẫn cứ như áo đôi. Đúng là trời sinh một cặp, phát ra hào quang chói mắt, có dùng giấy mực viết mười trang cũng không lột tả nổi!

Hắn đi đến chỗ Chí Mẫn khoanh tay cúi xuống ngắm thêm một lúc, trước mặt bao nhiêu người tự tin thể hiện khiến câu lúng túng tột cùng.

- Cậu.. làm gì vậy? _ Chí Mẫn xấu hổ lắp bắp.

- Tôi đang tự hỏi sao cậu có thể xinh đẹp đến như vậy thôi... _ Người kia hoàn toàn trái ngược, xem chừng đang thoải mái cực kì.

Câu trả lời khiến không gian nóng bừng lên thấy rõ. Phác Chí Mẫn thề là chỉ muốn đào ngay cái hố rồi núp luôn dưới đó, cách li hoàn toàn khỏi virus gây đau tim chủng mới mang tên "Tuấn Chung Quốc" ngay và luôn!

- Đừng nói vậy chứ... các cậu ấy cười kìa. _  Đầu Chí Mẫn đuỳnh đoàng bom đạn, tưởng chừng có thể xì khói thay lò sưởi làm ấm mọi người.

Tuấn Chung Quốc thấy vậy, cũng thu bớt mấy tấc mặt dày, cất lưỡi cưa không kéo nữa, sợ rằng Chí Mẫn đổ xuống sẽ ngã gục ra đây.

- Cảm phiền các cậu ra ngoài một lúc được không? Chí Mẫn cần phải bình tĩnh để lát còn lên sân khấu._ Hắn cười, nói với đám con gái đang mơ màng trước cảnh tiên gần đó.

Bọn họ lập tức giả lả phẩy phẩy tay, lượm lại chút hình tượng đã tụt xuống chân váy.

- Haha, tất nhiên rồi!

- Không làm phiền nữa...haha, cố lên!

Mấy cô ả lũ lượt kéo nhau ra ngoài, Triệu Tử Phi vẫn tiếc nuối nhấn flash thêm chục phát mới hài lòng chạy theo.

Đặt vào tay cậu ly trà gừng cô Lưu cho hắn, Tuấn Chung Quốc cắn môi tiếp tục nhìn, lát lâu sau mới chịu quay đi lấy đàn tập dợt.

Thật tình! Sao có thể xinh đẹp đến mức này chứ! May mà cậu ấy ngày thường không trang điểm, bằng không hắn đã sớm nhập viện vì mất máu mãn tính chứ làm sao mà sống sờ sờ ra đây rồi còn ngây ngất nữa?

.

.

Giọng MC ngọt như đường, hứng khởi khai mạc buổi tiệc với gương mặt niềm nở hân hoan. Thầy hiệu trưởng lên phát biểu, chúc Tết dăm câu, mọi người vỗ tay đôm đốp, sau đó sân khấu liền giao lại cho mấy cô cậu học sinh.

"Vâng! Sau đây là tiết mục đàn - hát của Chung Quốc - Chí Mẫn đến từ lớp 11-3. Hứa hẹn sẽ khiến mọi người khoái chí!"

MC vừa mới dứt lời, bên dưới đã reo hò náo nhiệt. Chí Mẫn trong này căng thẳng đến rớt cả tim, hít mấy ngụm hơi vẫn không tài nào bình tĩnh được. Cho đến khi một bàn tay nhẹ nhàng đáp xuống tóc cậu, trấn an vỗ nhẹ mới có thể khiến Chí Mẫn nhẹ nhõm đi.

- Đừng lo lắng. Cậu sẽ làm được thôi!

Hắn đứng ngay sát cậu, tông giọng trầm bổng cứ yên dịu bên tai, hòa trong hơi thở, xua sự căng thẳng của cậu bạn nhỏ biến mất vào hư vô.

Chung Quốc nghiêng đầu, cười với cậu.

Cùng nhau nhé!

Rồi ôm đàn, nắm tay cậu kéo ra chính diện sân, nơi những cái đầu đang nghểnh cao tranh nhau hướng về.

Chí Mẫn nghe tiếng trầm trồ, bàn tán,  vô thức siết chặt bàn tay lành lạnh đang cầm lấy nắm nhẹ tay mình. Chung Quốc nhẹ buông tay cậu, đi lại ngồi xuống ghế, khẽ gật đầu ý bảo cố lên.

Chí Mẫn bấu chặt lấy micro, đối diện với hàng nghìn cặp mắt mà tưởng như nghẹt thở. Nhưng đầu óc vẫn âm vang câu cuối cùng hắn nói.

"Cùng nhau..."

- Sẵn sàng nhé! _ Chung Quốc làm khẩu hình miệng, hài lòng khi nhận lại một cái gật đầu và ánh mắt điểm sự dựa dẫm từ cậu bạn.

Không gian trầm hẳn đi, ai cũng ngóng chờ tiết mục trước mắt.

Những ngón tay thanh thoát gảy trên phím đàn, bắt đầu từ âm trầm nhất. Chí Mẫn hít một hơi sâu, cất lên giọng hát trời ban.

Trời đã sắp sang năm, cực kì lạnh lẽo, nhưng sự kết hợp tuyệt vời khiến lòng mọi người ấm cúng. Đến cả thầy hiệu trưởng cũng phải nhịp chân theo giai điệu ngày một nhanh và khỏe khoắn.

- Học trò của cô Lưu đúng thật là tài! _ Ông gật gù khen ngợi.

Bà cô nào đó phổng mũi tự hào, phất tay bảo rằng thầy khen quá.

"I'll be there for you,

But you gotta be there for me too..."

Chung Quốc vừa chơi đàn vừa lắc lư theo âm điệu, khí chất nghệ sĩ tao nhã, hút mắt khiến ai nấy ngồi xem đều phải ngưỡng mộ. Cạnh hắn, tấm thân bé nhỏ cũng không còn run nữa. Nhạc đã chuyển sang bản khác, Phác Chí Mẫn quay đầu, tương tác ánh mắt với người nọ, để rồi tâm trí cũng không ngớt xốn xang.

" ♪ Wǒ bùshì méiyǒu mèngxiǎng

Tớ không phải không ôm mộng tưởng

Zhǐshì mèngxiǎng tài kuángwàng

Chỉ là quá ngông cuồng để thực hiện được thôi..."

Chí Mẫn rũ mi, mang lòng mình gửi vào lời lẽ, bí mật bày tỏ người trước mặt.

"Nà jiùhuó zài dāngxià yī diǎndiǎn biàn dé qiángdà

Chi bằng cứ sống với thực tại rồi mạnh mẽ lên đi

Nǐ zhù zài wǒ xīn shàng

Cậu ở trong tim tớ

Nǐ zhù zài wǒ xīn shàng

Tớ nguyện làm nơi trú ẩn cho cậu

♪ Nǐ shì dúyīwú'èr de rén

Cậu chính là người độc nhất vô nhị... "

Ánh mắt Phác Chí Mẫn càng lúc càng thiết tha. Rõ là đang đứng hát trước cả ngàn người, lại chỉ nhìn một mình Tuấn Chung Quốc. Mộng tưởng của cậu còn gì khác ngoài được ở bên cạnh hắn đâu. Người kia không khá khẩm hơn là mấy, bị con ngươi huyền bí của cậu đào thẳm vào tâm can. Dưới ánh vàng của đèn sân khấu, Chí Mẫn mị kiều đến mê hoặc, lộng lẫy tựa hồ một tiên tử dạo chơi dưới trần gian. Tuấn Chung Quốc mơ màng, bị tiếng hát trong trẻo thôi miên, cuốn vào si mê. Hắn suýt thì bấm sai nốt, phá hỏng cả hợp âm. Yết hầu Chung Quốc khô khốc, sự sủng nịnh trào lên trên ánh mắt đong đầy.

"♪Zhǎng dé chǒu huó de jiǔ

Xấu xí thì sống lâu

♪ Zhǎng dé pàng rìzi wàng

Mập mạp thì có phúc

wǒ nìngyuàn zuò yīgè píngfán de rén péi zài nǐ shēn páng ♪

Tớ nguyện làm kẻ bình thường để được bên cậu...

wǒ nìngyuàn zuò yīgè píngfán de rén péi zài nǐ shēn páng

Nguyện làm kẻ bình thường để được bên cậu...

Tada tada da da da da da

Wu tada tada da da da da da..."

"Họ đẹp đôi thật đấy..."

"Là nam mà tôi còn phải thán phục nữa là!"

"Hẳn là họ phải hẹn hò rồi chứ? Nhìn nhau đắm đuối đến thế cơ mà?"

Tôn Thái Anh lặng người trên ghế, mím môi thu vào tầm mắt vẻ si tình của hai kẻ đứng trên kia.  Xung quanh cô, những lời cảm thán vang lên rộn rã, vài người còn xúc động sụt sịt, như thể đã mong chờ khoảnh khắc này từ lâu.

Thật sự như thế sao? Trái tim Tuấn Chung Quốc không đóng cửa, nhưng đã dành riêng chỗ chỉ cho mỗi một người?

"Em đừng như vậy nữa, anh đã có người mình thích lâu rồi..."

Nó cứ thờ thẫn nhìn lên, bao nhiêu nghi hoặc giờ phút này đều trở nên vô dụng. Cái cách Tuấn Chung Quốc mỉm cười đầy sủng nịnh, cách ánh mắt ngọt ngào của hắn dõi theo từng lời Chí Mẫn hát, cách bàn tay say sưa đến gảy đàn cũng sợ đàn đau. Bộ dạng si tình đến ngốc nghếch ấy, rõ ràng cả cơ thể của hắn đều phát cuồng, tự nguyện bị dẫn dắt bởi người kia.

Con người có thể nói dối, nhưng cơ thể của họ thì không!

"Mình đúng là đồ ngốc, đến bây giờ mới chịu nhận ra..."

Bục sân khấu vốn dĩ rất bình thường, giờ trở thành mốc điểm ngăn cách hai thế giới. Một chìm đắm nhuộm màu hồng đẹp đẽ, một là cái không gian đầy sặc sỡ đan lồng những tâm trạng khác nhau của người xem. Chí Mẫn một chút cũng không còn sợ hãi, chỉ muốn ngay khoảnh khắc này khẳng định tình cảm của bản thân, không hề che giấu, thẳng thừng bày tỏ, như muốn cả thế giới biết rằng Tuấn Chung Quốc là người cậu thương.

Hắn cũng thế đúng không? Sự ngọt ngào trong con ngươi đó, rõ ràng dành cho cậu. Chung Quốc liệu cũng thích cậu, cũng không muốn trốn tránh thêm bất kì phút giây nào, mới mạnh dạn thể hiện sự si mê?

Bài hát đã đi đến hồi kết, nhịp đàn của hắn chậm rãi hơn, ngậm ngùi níu giữ vài giây đường mật đó. Tuấn Chung Quốc chỉ muốn mãi đắm chìm như vậy, để in dấu hình hài của cậu suốt một đời, chôn kỉ niệm này thật sâu, sâu mãi. Không gì có thể khiến kí ức này nhạt phai...

Chí Mẫn thả âm cuối. Khán phòng lặng thinh, dường như đều bị dòng chảy êm đềm của hai người cuốn trôi theo mất. Bọn họ cứ thế, một đứng một ngồi, tiếp tục nhìn nhau, lời lẽ én nghẹn nơi họng, phó mặc cho ánh mắt nói hộ trái tim mình.

Nếu cậu là sóng, tớ sẽ là thuyền...

Nếu cậu là hoa, tớ sẽ là ong...

Nếu cậu là chim, tớ sẽ là mây...

Tuy một lời cũng không thể nói, nhưng mãi có thể gắn bó ở bên nhau...



------♡♡------

@Quinsii: sorry vì không thể up trong tối đó nha ~ (TT^TT)

Fun fact: tui chẳng biết chủ đề của chapter là gì cho tới khi 'kể lể' xong, tìm được cái tên rồi thì quay lại chỉnh sửa cho nội dung chapter hợp với cái đề.

Sẵn tiện hỏi tí....

[Ở đây có ai biết đánh guitar điện như tớ tả hong? :3]

(tả chơi chứ mù nhạc cụ)

24.03.2020

#HaYul

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro