(3) Ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AAAA!!! Chung Quốc đẹp trai quáaaa đi Г( >v<)Г"

"Chung Quốc nam thần lòng tôi, trời ơiiiii"

"Á...Nhìn xem, đằng kia là worldwide handsome đó"⸍⚙̥ꇴ⚙̥

"Oimeoi tim tôi...Kim Nam Tuấn ngầu bá cháy" (ᗒᗨᗕ)

"Woaaaaaa, toàn là nam thần không nhaaaa"

"ABCDXYZ..."

Và hàng loạt những tiếng hò reo, la hét chói tai khác.

Biết sao mà ồn ào thế không?

Hơ hơ... Vì đây chính là sân bóng rổ mà, cái nơi chứa toàn trai đẹp cao to, tiêu soái, trai không đẹp thì cũng sáu múi lực lưỡng - một nơi cực kì cực kì thích hợp để "thanh lọc màng mắt" trong mấy bộ tiểu thuyết học đường như thế này thì lúc nào chả được nữ sinh săn đón nhiệt tình!

Bất quá, Tuấn Chung Quốc cảm thấy nơi này so với sở thú không khác nhau là mấy.

Chả là hôm nay lớp hắn có trận đấu bóng rổ với lớp bên cạnh. Well, đều là bên đó thách thức trước.

Thật ra thì mấy trận bóng mang tính chất gây gổ như này, Tuấn Chung Quốc chẳng hứng thú đâu. Đặc biệt là khi tâm trạng của hắn ban sáng cực kì tồi tệ.

Nhưng chuyện gì cũng có lí do của nó...


/Flashback/

3 tiết học căng thẳng cuối cùng cũng trôi qua. Lúc tiếng chuông tan trường reo lên cũng là lúc muôn vàn âm thanh hú hét quái dị của học sinh các khối vang vọng vì cuối cùng đã được "thả" về.

Chung Quốc không nhanh không chậm thu dọn sách vở. Gương mặt đen nhẹm vẫn còn tức tối.  Sau cái cảnh ôm ấp kinh hoàng lúc sáng thì hắn chẳng còn đầu óc đâu mà học hành nữa. Chỉ mong sớm về tới nhà để dán mặt Kim Tại Hưởng lên tường rồi dùng găng tay hiệu Nike xịn sò đấm cho bầm dập.

Chí Mẫn đã bước ra khỏi lớp. Trước khi đi, còn không quên gửi lại cho hắn một cái "liếc mắt đưa tình" sắc lẹm. Và tất nhiên, cũng không thể thiếu con khỉ đột lai người Kim Tại Hưởng sau đuôi. Bản mặt tí ta tí tởn của hắn khiến cho nỗi nhớ nhà của Chung Quốc cuồn cuộn dâng trào.

Chung Quốc mặt đen như lọ, không thèm để ý bọn con trai đang tụ lại một nhóm nơi bàn dưới mà vác cặp lên vai toan đứng dậy đi về. Hôm nay mệt mỏi như vậy là quá đủ với hắn rồi.

"Hey Chung Quốc!"

Sau lưng truyền đến tiếng kêu của Hạo Thạc - cậu bạn mà mặt mày lúc nào cũng tươi như bông bưởi. Chung Quốc bất đắc dĩ quay đầu, mặt vẫn đen như than.

"Lớp bên cạnh thách thức tụi mình đấu bóng rổ đó. Là chiều hôm nay" _ Giọng nói âm trầm, lạnh băng của Doãn Kì vang lên. Cái tên này cực kì nham hiểm. Doãn Kì thi đấu chung với Chung Quốc trong đội bóng rổ của trường. Thân hình tuy nhỏ con, biểu cảm lúc nào cũng lười nhác nhưng chơi bóng rổ lại cừ đáo để.

Da trắng, chân thon, ngũ quan dung hòa.

Nếu mang nhan sắc tên này ra so với Chí Mẫn thì chắc cũng phải là ngang ngửa nhau. Nhưng tính cách lại đối lập một trời một vực. Cậu ta trời sinh đanh đá, còn khó ở vô cùng, cộng thêm cái kiểu cười khinh khỉnh thường trực trên môi 23/24 chỉ tổ khiến người ta muốn lao vào đấm cho vài phát. Đâu như Chí Mẫn, đã xinh xẻo lại còn hòa đồng, dễ mến. Thật khiến người ta muốn chiều chuộng yêu thương hà (≧∀≦)

"..." Cậu ta chỉ nói bấy nhiêu và Chung Quốc thừa thông minh để hiểu được ý tứ của câu nói vừa rồi.

A! Đó là lời mời siêu thiện cảm mang tính chất bắt buộc và Chung Quốc biết mình không có cửa trốn khi mà chục con mắt của lũ đực rựa dở hơi đang phóng về phía hắn đầy đe dọa.

Nhưng đe dọa thì đe dọa, tuổi gì ăn được Chung Quốc đại nhân.
( ͡° ͜ʖ ͡°)

"Chiều nay tớ bận"

"Có lớp học thêm rồi" _ Chung Quốc bồi thêm một câu để mấy ông tướng kia khỏi nghi ngờ.

"Thật sao, tiếc vậy! Cậu chơi bóng rổ giỏi thế mà" _ Hạo Thạc tặc lưỡi, giọng đầy tiếc rẻ. Cậu trai này cũng đơn giản quá đi! Thật dễ tin người.

"Ừ, để lần sau vậy. Tớ về đây "

Vốn dĩ hắn đã từ chối khéo thành công lời mời mà nói đúng hơn là mệnh lệnh mang tính chất bắt buộc của mấy cha nội trong lớp và vác cặp chuẩn bị về nhà rồi đấy, nhưng mà...

"Ai nha... Nghe bảo Kim Tại Huởng cũng tham gia đấy. Là chơi cho lớp của cậu ta"

Doãn Kì lần nữa lên tiếng, kèm theo cái nhếch môi vô cùng xảo trá, còn cố tình nấn ná nhấn mạnh, kéo dài cái tên Kim Tại Hưởng trong câu.

Bước chân Chung Quốc khựng lại. Đại não như có dòng điện xẹt qua.

Ngay lập tức...

"TỚ ĐỔI Ý RỒI! TỚ THAM GIA, LỚP HỌC THÊM ĐỔI LỊCH LẠI LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ"

--Quạ quạ quạ-- năm mươi tám giây im lặng trôi qua...

Mấy cha nội trong lớp gần như té ngửa.

Hờ hờ, hôm nay đám nam thần lớp họ đều không bình thường hết cả. Chẳng phải cậu ta vừa mới từ chối thẳng thừng đó sao? Mới 5 giây đã đổi ý?

Có lẽ cậu ta bị sốt thật rồi. À mà biểu hiện lúc sáng cũng có bình thường đâu?

Biểu cảm của bọn con trai trong lớp đã quái dị lại càng trở nên quái dị hơn khi trông thấy Chung Quốc đứng xoa cằm cười nhăn nhở.

Trời ạ!

Đây là nam thần lạnh lùng của lớp họ đó sao?

Oke! Nhất định là cậu ta ấm đầu thật rồi. Miễn bàn cãi!

Mãi tập trung "chiêm ngưỡng" Tuấn Chung Quốc, chẳng ai hay biết trên môi cậu trai Mẫn Doãn Kì kéo ra một nụ cười đắc chí. Tóm được cái đuôi của Chung Quốc, chẳng phải rất hời hay sao?

Riêng Tuấn Chung Quốc thì khác. Mặc kệ cái nhìn đầy quan ngại của lũ đực rựa trước mặt, mặc luôn hình tượng nam thần học đường gì gì đấy, bộ não thiên tài nào đó đang bận suy nghĩ tư thế bụp banh vào mặt con khỉ lai người kia thế nào cho đau nhất, ngầu nhất, để lại vết bầm chất lượng nhất. Nếu phá thành công dung nhan yêu nghiệt mê người của cậu ta thì càng tốt.

Hàhà! Cơ hội ngàn năm có một này, hắn đâu dại bỏ qua.

.

.

Chung Quốc thôi hồi tưởng về lúc sáng, đưa mắt tìm kiếm xung quanh.

Kia rồi! Chí Mẫn đang ngồi ở đó...

Thân hình nhỏ nhắn ẩn sau chiếc áo oversize tay dài màu vàng nhạt có sọc xanh dương phối cùng quần jeans xanh ngang gối đơn giản. Tóc mái rơi đều trên vầng trán nhỏ. Chí Mẫn trông hệt như một chú mèo tam thể đáng yêu. Dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều mùa thu, khuôn mặt cậu ấy xinh đẹp, bình yên chẳng khác nào một thiên thần.

"Thịch..."

Chung Quốc nghe tim mình hẫng đi một nhịp. Thật sự rất muốn ngay lúc này chạy tới đem Chí Mẫn chôn trong lòng, không cho phép ai khác nhìn thấy cậu.

Còn nhớ đầu năm nay, Chung Quốc đã bối rối thế nào khi đột nhiên có cảm giác với cậu lớp trưởng dễ thương đó. Hắn không muốn dây vào thứ tình yêu rắc rối phức tạp, chỉ muốn đầu tư cho việc học mà thôi. Nhưng cứ mỗi lần đến lớp, đập vào mắt luôn là bóng dáng nhỏ con, siêu cấp đáng yêu của Chí Mẫn, nụ cười bừng sáng như nắng ban mai khiến Chung Quốc chật vật vô cùng.

Hắn đã rất cố gắng để không bị Chí Mẫn thu hút, nhưng cuối cùng vẫn vô thức nhìn theo cậu, vô thức ngẩn người vì nụ cười híp mắt đẹp đẽ đó. Cậu ấy lúc nào cũng bài xích hắn hết trơn. Nhưng chính sự bài xích ấy lại càng khiến hắn chú ý đến cậu. Cái kiểu chu môi khi bực bội, dỗi hờn kia... thật sự là đáng yêu chết mọe!

Hắn cũng nghĩ mình điên đấy! Khi không lại đi crush một người suốt ngày ganh tị với mình.

Có điều, hôm trường tổ chức văn nghệ để quyên góp cho trẻ em nghèo, Chí Mẫn đã khiến hắn quay cuồng không ngớt. Lúc giọng hát mềm mại, trong trẻo ấy cất lên, Chung Quốc như lạc đến thiên đàng. Dưới ánh đèn vàng nhẹ của sân khấu, Chí Mẫn đem hết mọi tình thương trong mình mà hát lên.

Mềm mại như chính cậu ấy vậy...

Chung Quốc lúc đó lặng người đi, ánh mắt say đắm nhìn về phía cậu, như thể xung quanh là màn đêm yên lặng, còn cậu ấy chính là ngôi sao sáng duy nhất, rực rỡ cả không gian.

Và khi ấy hắn biết, hắn chẳng thể chối bỏ tình cảm của bản thân được nữa rồi...

Giờ phút này đây, Chung Quốc lại lần nữa say nắng chỉ vì một cậu nhóc ngồi trên khán đài.

Tay áo dài che đi phân nửa hai bàn tay múp míp, hai chân khẽ đong đưa, từng nhịp từng nhịp như dội vào trái tim đang đập loạn của hắn.

Bất chợt Chí Mẫn quay đầu. Bốn mắt chạm nhau.

'Thịch'

Chung Quốc bối rối quay đi chỗ khác, gãi gãi mũi. Vành tai bất giác đỏ lên.

Chết tiệt, bị cậu ấy phát hiện rồi!

Về phần Chí Mẫn, cậu thật sự rất rất ngạc nhiên. Tên đáng ghét đó làm gì nhìn cậu dữ vậy. Mặt cậu bộ dính gì hay sao?

Không lẽ...

...hắn ta thích cậu?

Ặc...gớm quá!!! Σ(▼□▼メ)

Không đâu, không thể nào đâu. Thì cậu biết cậu đẹp thật đấy nhưng làm sao hắn thích nổi cái đứa suốt ngày tỏ thái độ lồi lõm với hắn như cậu chứ? Cái đứa ghen tị với hắn tới mức không muốn đội trời chung?

Không, không thể xảy ra trường hợp kinh hoàng đó được!

Nhưng mà... ánh mắt đó..

Ánh mắt hắn nhìn cậu, thực sự rất kì lạ.

Một chút sửng sốt, như thể trông thấy một vật thể hiếm có nhưng lại dịu dàng, ưm... còn có chút mê say nữa! Nghĩ đến đây, mặt Chí Mẩn lập tức phủ nguyên một mảng hồng.

"Á!"-  Chí Mẫn vỗ vỗ má.

"Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa"

Hiccc, nhưng mà mấy biểu hiện lúc sáng của hắn cũng rất kì lạ. Cái lúc cậu và Tại Hưởng...ừm, ôm nhau ấy.

Giống như là ghen vậy!

Khụ khụ! Không lẽ là hắn thích cậu thật sao? ΣΣ(゚Д゚;)

"Má ơi!!!"

Mặt Chí Mẫn đỏ bừng, hoang mang tột độ.

"Đã bảo không nghĩ nữa mà!"

- Này Mẫn, cậu không sao chứ? Mặt cậu đỏ quá, trông như bị sốt ấy! _ Một cô bạn ngồi bên tốt bụng, lo lắng hỏi han.

Nhưng mà cái sự tốt bụng ấy khiến Chí Mẫn chột dạ không thôi, đừng hỏi thì tốt quá!

- A, haha, kh-không sao đâu, tại trời hơi nắng ấy mà _ Chí Mẫn cười giả lả.

- À, hihi, vài phút nữa là trận đấu bắt đầu đấy.

Chí Mẫn gật gật đầu. Tâm hồn lúc này đã treo ngược cành cây, không hề hay biết mọi biểu cảm của mình đều rơi vào tầm mắt một người. Tuấn Chung Quốc đứng khoanh tay, môi mỏng khẽ câu lên, rất nhẹ thôi nhưng chứa đầy thỏa mãn. Trong lòng không ngừng nở bông.

Con mèo nhỏ kia, đối với hắn cũng biết ngại ngùng sao?

------☆☆☆-----

2.7.2019
#HaYul






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro