(4) Thẳng nam bị bẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Toetoe"

Tiếng còi tập trung vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ đầy màu hường của Tuấn Chung Quốc. Hắn dời mắt khỏi người Chí Mẫn. Tâm trạng phấn chấn tột cùng, ánh mắt như có lửa bùng lên.

"Cuối cùng cũng đến lúc này."

Một trận đấu giao hữu không danh phận nhưng lại khiến Tuấn Chung Quốc hưng phấn hơn cả thi cấp tỉnh.

10 cầu thủ của cả hai đội nhanh chóng tập hợp ra sân, dàn thành hai hàng ngang đứng đối diện nhau. Toàn là nam nhi thân hình cường tráng, nhan sắc ưa nhìn. Hiên ngang không thiếu, thần thái có thừa. Cảnh tượng trên sân cứ phải gọi là mãn nhãn. Còn tìm ra nơi nào thích hợp rửa mắt hơn nơi này nữa chứ? Chính vì vậy mà tiếng hò reo vang khắp bốn phương tứ phía.

May thay giờ này thứ bảy cũng không mấy lớp phải ở lại học thêm, nếu không màng nhĩ học sinh đã bị hiếp dâm đến thủng.

Chí Mẫn ngồi trên khán đài, cảm nhận tai mình sắp điếc tới nơi. Ôi mẹ ơi! Cái nơi quỷ quái nào vậy chứ?

Tai bọn họ có súng phản thanh sao?

La hét to vậy mà không cảm thấy điếc hả?

Nếu không phải Tại Hưởng tham gia thi đấu thì cậu cũng sẽ không đến xem, vốn dĩ nơi này ngoài những tiết thể dục ra, Chí Mẫn không hề lui tới.

Ây nha! Đừng trách Chí Mẫn cậu là lớp trưởng mà lại kém năng nổ, nhiệt tình. Đúng là lớp cậu hăng hái thi đấu thật, nhưng cái trận đấu này là để ra oai chứ có phải nghĩa hiệp, chân chính gì đâu?
Huống hồ cậu lại còn có "thù" với thể thao!

Nói ra cũng ngại, nhưng mỗi lần nhìn bọn họ thi đấu cường hào, xuất thần như thế, Chí Mẫn thấy xấu hổ lắm a! Cậu chẳng thể nào làm được như vậy, cố cách mấy vẫn thất bại vô biên. Để tránh tự ti, trước giờ vốn là không muốn đến.

Mà Tuấn Chung Quốc, tên mặt than băng hàn đó cũng quan tâm những thứ như vầy à?

"Ngộ ghê!"

Nhìn bóng lưng cao lớn ngạo nghễ dưới sân, Chí Mẫn đột nhiên bừng tỉnh. Không có gì đâu! Chỉ là cậu đột nhiên nhớ ra ấy mà. Thực ra thì Chung Quốc, well, từ trước đến giờ vẫn luôn hòa đồng mà nhỉ? Rõ là vì cậu ghét người ta mới cư nhiên gán người ta vào vai kẻ ác, kiêu ngạo, đáng ghét, khinh người, vân vân mây mây còn gì!

"Ặc(;へ:)Lộ hết với readers rồi!"

Bên dưới sân, Kim Tại Hưởng hai tay đút túi, thong dong đứng trước mặt Chung Quốc lè lưỡi trêu ghẹo. Tuấn Chung Quốc cũng không kiêng nể, đem đôi mắt đẹp đẽ điên đảo chúng sinh trừng hắn chằm chằm, khẽ nhếch môi khinh bỉ. Tên này suy cho cùng vẫn chỉ là tên chíp hôi loi choi, mất nết. Thế quái nào Chí Mẫn dính hắn như sam?

Suy đi xét lại, sao xứng với Chí Mẫn bằng Chung Quốc ta được!

Hôm nay nhất định phải chộp lấy cơ hội này hủy hoại triệt để hình tượng của cậu ta, càng phải cho Chí Mẫn thấy Tuấn Chung Quốc không đáng bị cậu ấy ghét nhiều như vậy.

Về phần Tại Hưởng, y không bất ngờ lắm với sự hiện diện của Chung Quốc kia đâu. Có gì lạ đâu nếu cậu ta bỏ thời gian vào mấy việc thế này, chẳng phải là để trả thù y sao? Làm oai với Chí Mẫn?

Oh, thế thì để Hưởng nói cho mà nghe, dù ta đây không giỏi bóng rổ xuất thần như nhà ngươi nhưng sẽ nhất quyết không thua một cách điêu tàn.

Hàhà! Chí Mẫn thân yêu đã ở đây rồi, để xem ai mới là người mất mặt.

"Tuýttttt..."

Hồi còi dài vang lên mở đầu trận đấu.

Đội Tại Hưởng được quyền dẫn bóng trước. Và Tại Hưởng với chiều cao lợi thế cùng thể lực tuyệt vời ở vị trí trung phong quả nhiên không gây thất vọng khi cản phá thành công Doãn Kì để đồng đội hắn ghi bàn. Một cú lay-up tuyệt đẹp của Kim Nam Tuấn.

"Hai điểm cho đội 11A3"

Tiếng loa vang lớn kèm theo tiếng reo hò dữ dội từ khán đài. Chí Mẫn phấn khích vỗ tay, cười tít mắt nhìn Tại Hưởng đang đứng dưới sân giơ V-sign với mình.

Tuấn Chung Quốc ban nãy còn bình tĩnh, sau khi nhìn hai người bọn họ tình tứ thì lại muốn phát điên. Chí Mẫn rõ là lớp trưởng lớp hắn, lại cư nhiên đi cổ vũ cho tên chết bầm lớp bên.

"Được! Hôm nay nhất định khiến lớp bọn họ thua tâm phục khẩu phục".

Chung Quốc chơi ở vị trí PF, nhanh như chớp cướp đợt bóng tiếp theo. Hắn liền sau đó bị kèm chặt bởi 2 kẻ địch, không nghĩ ngợi nhiều chuyền bóng ngay cho Doãn Kì nơi góc phải sân. Và oh yeah, Mẫn Doãn Kì với lợi thế nhỏ con, luồn lách siêu đỉnh quất ngay một cú dunk cực mạnh.

Cả khán đài như muốn nổ tung. Còn Chí Mẫn thì mắt tròn mắt dẹt, cậu đâu nghĩ hai người kia sẽ phối hợp ăn ý đến thế. Hẳn là luyện tập với nhau rất lâu rồi.

Lại một cú nữa. Là của Chung Quốc. Hắn nhanh chóng bị kèm nhưng khéo léo vòng bóng ra sau, xoay người chạy đà, phóng như tên mà úp rổ trong chớp mắt.

Okay! Lần này Chí Mẫn như muốn rớt con mẹ nó hàm.

Mẹ ơi!

Cậu ta méo phải là chim mà sao lại bay như thánh. Có thể dùng tay đỉnh vậy luôn hả?

Hic! Với một đứa học hành siêu giỏi nhưng xém lưu ban vì môn thể dục như cậu đây thì hắn ta chính là quái thú đó! Còn cậu chính là cánh bướm yêu kiều nát bét dưới chân con ác ma lai người là hắn.

Một cú nữa, lại một cú nữa.

Đều là ném ngoài vòng 3 điểm.

"Holy shit!!! Cậu ta đích thị là 3-pointer!"

"ĐỈNH QUÁ ĐI CHUNG QUỐC!"

"THẬT NGẦU!"

"Đúng là người yêu trong mộng của tôi!"

Cả khán đài vang tên Chung Quốc. Đến cả bọn con trai cũng đều gật gù ngưỡng mộ. Chí Mẫn căng thẳng bặm môi.

Thì sao chứ? Cậu còn lâu mới thèm nể phục hắn!

"Hứ!"

Đưa mắt nhìn bên dưới, Thạc Trấn đội Tại Hưởng đang khéo léo dẫn bóng về sân đối thủ.

Gần rồi...

Hậu vệ bên này kèm quá gắt. Anh nhún người ném bóng khi cách rổ gần 1m. Quả bóng bay cao, hướng thẳng vào rổ mang theo sự hồi hộp mong chờ của hàng tá khán giả. Đáng lẽ đó sẽ là một cú ghi bàn 2 điểm chắc nịch nếu như hung thần Tuấn Chung Quốc kia không cản phá thành công.

"Chết tiệt" – Tại Hưởng nghiến lợi.

Mọi người đều quá sốc, chẳng ai nghĩ Chung Quốc có thể bật cao đến thế để block đường bóng như mơ của "mỹ nam tự luyến".

Trước con mắt mở to thao láo của hàng tá nữ sinh và vẻ mặt đần thối của Tại Hưởng, Chung Quốc nhếch môi, trơn tru dẫn bóng về hướng ngược lại. Tại Hưởng bừng tỉnh, ngay lập tức kèm theo.

"Mẹ nó, nhất quyết không để hắn ta thắng dễ dàng như vậy!"

Tại Hưởng kèm rất sát, Chung Quốc liền dồi bóng để đánh lạc trọng tâm. Ý chí tăng lên gấp bội. Ánh mắt bọn họ trừng mạnh đối phương, tưởng chừng bắn ra cả tia lửa điện. Chí Mẫn nhìn một màn dưới sân, bặm môi hồi hộp. Trái tim bé nhỏ chẳng hiểu vì sao lại chao đảo liên hồi, chờ đợi một cú ghi bàn thần sầu nào đấy.

Nhưng là từ ai, cậu không chắc nữa!

Nhân lúc Tại Hưởng thiếu tập trung, Tuấn Chung Quốc liền wrap bóng ra sau lưng, né sang phải và lần nữa, úp rổ siêu đỉnh.

Khán đài vỡ òa trong sự ngưỡng mộ, ai nấy đều phấn khích la hét không ngừng. Riêng Chí Mẫn, cậu nghĩ mình điên thật rồi. Khoảnh khắc tên kia bật người, luồn bóng dưới chân, tóc mái bay lên để lộ vầng trán cao ráo, góc nghiêng sắc sảo mê đắm phô ra cùng những giọt mồ hôi chảy dọc xuống xương quai hàm góc cạnh khiến trái tim yếu ớt của cậu thổn thức liên hồi.

Hắn ta thật sự quá quyến rũ!

Mặt Chí Mẫn nóng bừng, cổ họng khô rốc nuốt ực. Cậu đâu nghĩ bản thân lại bấn loạn đến thế, muốn nhắm mắt không nhìn nữa nhưng không hiểu sao vẫn nhìn đăm đăm.

Cùng lúc đó, hồi còi dài kết thúc hiệp một vang to. Trận đấu đầu khép lại với tỉ số 24-30. Lợi thế tạm nghiêng về lớp Chung Quốc. Không gian tràn ngập tiếng la hét chói tai.

Nhưng Chí Mẫn chẳng nghe thấy gì nữa. Cậu cúi đầu, tâm trạng rối bời tột độ, cảm nhận hai má nóng đến muốn nổ tung.

Cậu như vậy mà lại bị hắn ta thu hút?

"Hức...sao có thể?"

Rõ ràng cậu là thẳng nam, thế quái nào vì tên đô con kia mà nóng hết mặt mày?

Chí Mẫn hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh bản thân mình lại. Đến khi khá hơn đôi chút, Chí Mẫn lúc này mới ngẩng đầu, ngay lập tức hối hận vì bắt gặp Tuấn Chung Quốc đang nhìn về hướng mình, ánh mắt ôn nhu mang ý cười, môi mỏng cong lên đầy tự hào một mực hướng đến cậu.

Má cậu lúc này như bốc khói, nhiệt độ tưởng chừng có thể rán được trứng ốp-la.

Mẹ nó! Lẽ ra cậu không nên ngẩng đầu để rồi bị cưỡng gian thị giác bằng dung nhan yêu nghiệt đó.

Với hai cánh tay cơ bắp, chiếc áo ướt đẫm mồ hôi bết sát vào người làm lấp ló từng thớ cơ quyến rũ sau lớp áo mỏng tan, Chung Quốc đích thị là biểu tượng cho hai từ quyến rũ.

Tại sao cậu lại cảm thấy bối rối thế này cơ chứ?

Và tại sao tim cậu... hức, lại như đang tăng tốc ở chặng cuối marathon?

Huhu, cái quái gì vậy? Chí Mẫn rõ ràng là thẳng cơ mà!

Hắn ta vẫn còn nhìn cậu chằm chằm nè. Phải! Cái tên biến thái đẹp trai đó vẫn đang nhìn đau đáu vào cậu, xoáy chặt tâm tư rối rắm. Loại ánh nhìn kì cục kém trong sáng lại còn cười rạng rỡ rất vô tư.

"Hắn ta như vậy là có ý gì?"

Chí Mẫn nghe rõ xung quanh tiếng hét mất kiềm chế của mấy nàng nữ sinh. Và chính cậu cũng đang cố kìm nén bản thân mình để không làm điều tương tự.

Nữ sinh A: Mẹ ơi Chung Quốc đang nhìn về hướng này đó.

Nữ sinh B,C: Không phải nhìn bà, là nhìn tiểu Mẫn nha!!!

Nữ sinh D,E,F: Trời đất quỷ thần ơi, ánh mắt kia, còn ngọt hơn đường ấy chứ (ᗒᗨᗕ)

Hủ nữ G: *ôm tim* Thái y, truyền thái y!!!! Chung Quốc mỹ nam nhất định crush Tiểu mỹ thụ của bổn cung rồi.

Hủ nữ H: *âm thầm lau máu mũi*

Hủ nữ I : *ngất xỉu*

Trái lại sự lẩn tránh của người kia, Chung Quốc chẳng màng đến cảnh tượng hỗn loạn, tiếp tục chiêm ngưỡng bộ dạng ngượng ngùng của ai đó, trong lòng vô cùng hả hê.

Hắn biết cậu đã rất chăm chú theo dõi trận đấu. Cách Chí Mẫn vui mừng khi Tại Hưởng lập công khác xa hoàn toàn khi hắn úp rổ. Điều đó làm hắn khó chịu lắm, thể như tất cả tế bào cùng DNA trong máu đang gào thét đòi mạng tên đáng ghét họ Kim.

Nhưng mà lúc này hết khó chịu rồi.

Chung Quốc hưng phấn nhìn thẳng, đem tất cả biểu tình thú vị của ai kia cất vào tầm mắt, sung sướng mà tưởng mình vừa mọc cách, đập một phát tưởng chừng bay được đến thiên đường.

Bỗng, Doãn Kì từ đâu đi đến đấm bụp vào lưng Chung Quốc, thành công khiến hắn dời mắt.

- Này, nhìn người ta sắp thủng rồi kìa!

Chung Quốc không đáp, chỉ khẽ cười. Hắn không ngạc nhiên khi Doãn Kì biết việc hắn thích Chí Mẫn. Bởi nếu cậu ta không biết thì cậu ta đã không phải Mẫn Doãn Kì.

Có điều, cậu ta không sốc, cũng không tỏ ra kì thị, Chung Quốc mừng không hết nữa đây này.

Kết quả ngày hôm đó, lớp Chung Quốc thắng chung cuộc với tỉ số hiệp 2 là 30-35. Với sự phối hợp chặt chẽ của cả đội và những cú lay-up dứt khoát đến từ vị trí Chung Quốc. Thậm chí là một cú vào rổ trên không hiếm thấy, khó lòng chiêm ngưỡng ở một trận đấu tầm cỡ nghiệp dư.

Nhưng Chí Mẫn đã không có cơ hội chứng khiến những việc đó. Bởi cậu đã phải chạy về nhà khi hiệp 2 vừa bắt đầu chưa lâu với đôi gò má đỏ bừng và một trái tim "không được khỏe cho lắm".

Nhất định về đến nhà rồi phải bảo mẹ mua thức ăn bồi bổ cho thật tốt. Rõ ràng cậu dưỡng thân rất kĩ. sao có thể bị "cảm" giống như vầy?"

Nhân sinh đúng là ngày càng loạn. Chuyện cong queo dễ dàng xảy đến như vậy hay sao?

Bất lực nằm trên giường chườm nước đá, cậu trai nhỏ gác tay nghĩ ngợi vu vơ.

"Tuổi dậy thì đúng là đau đầu chết!"

-----------


Sửa hơi nhiều câu luôn á.
Nhớ hồi đó phải đi lục mạng để tả được diễn biến trận đấu nè!

Tháng 7 - 2019
#HaYul

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro