(5) Tại Hưởng số nhọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui vẫn cần người PR fic hộ lắm nhe mấy nàng (ಥ_ʖಥ)

----------------------------

Chí Mẫn đóng sập cửa phòng. Mẹ của cậu thì đang kêu réo dưới nhà đầy lo lắng vì nghĩ cậu sốt cao. Cũng phải thôi, vì má Chí Mẫn lúc này đâu khác gì hai quả cà chua đâu chứ. Chưa kể trái tim bé bé nhỏ xinh vẫn chưa thể ổn định nhịp điệu.

"Mẹ khiếp Tuấn Chung Quốc!!! Bổn đại nhân nguyền rủa ngươi, đồ yêu nghiệt!"

Chí Mẫn lầm bầm trong cuống họng. Sau một hồi âm thầm gào thét, chửi rủa tên họ Tuấn đẹp trai, bé Mẫn đáng thương quyết định lên giường đi ngủ cho quên hết sự đời. Mới có 4 giờ rưỡi thôi a! Ngủ thật đã rồi dậy ăn tối luôn thì còn gì sướng hơn chứ?

Mới nghĩ tới thôi đã thấy dui dòyyy
(*ノωノ)

Vì vậy, Chí Mẫn liền leo lên chiếc giường êm ái của mình, mang theo suy nghĩ ngây thơ ngủ luôn một mạch. Đến khi ngoài cửa phòng vang lên tiếng gọi quen thuộc của ai đó mà cậu vẫn chưa định hình nổi là của ai, Chí Mẫn mới dụi dụi mắt ngồi dậy, xỏ đôi dép bông đi ra mở cửa.

- Hưởng? _ Giọng mũi siêu cấp đáng yêu khiến Tại Hưởng suýt chút nữa văng tim ra ngoài.

Tại Hưởng đưa tay xoa đầu Chí Mẫn vẫn còn lơ mơ, ôn tồn nói:

- Tớ cứ thắc mắc sao cậu không chờ tớ về cùng mà lại biến đi đâu, ra là bị ốm sao?

Chí Mẫn đưa tay gãi gãi mũi, ánh mắt có chút thảng thốt. Cậu lắp bắp.

- À, t-thực ra...

Biết nói thế nào đây chứ?

Oimeoi, cậu chỉ vì dính xíu thính của tên biến thái đẹp trai kia mà phi vội về nhà và quên béng đi Tại Hưởng. Về đến nhà rồi vẫn chẳng nhớ ra đã bỏ quên cậu ấy nữa. Sao có thể hồ đồ đến như vậy? Huhu, cậu thật đáng trách mà!

- Tớ... xin lỗi!

- Không sao mà. Tớ thấy hơi lo nên mới chạy qua xem thử, cậu nghỉ ngơi đi nhé.

Lòng Chí Mẫn cắn rứt tột độ. Cậu có bệnh hoạn gì đâu mà nghỉ với chả ngơi. Nhưng mà không thể nói được với Hưởng đâu nha, tại vì cái lí do, ừm, sao mà ba chấm quá! Chẳng lẽ lại khai thật là vì bị nhan sắc yêu nghiệt của Tuấn Chung Quốc mê mẩn mà cậu chạy như bay về nhà bỏ quên bạn thân chí cốt của cậu lại hay sao?

No no, Chí Mẫn thà nhẫn tâm lừa dối Tại Hưởng lần này còn hơn để cậu ấy biết được sự thật đau lòng đó.

Nếu nghe được chắc Tại Hưởng sẽ giận cậu mất thôi!

"Hưởng à, tớ có lỗi với cậu rồi!"

- Này, sao còn đứng ngốc ở đấy nữa, nghỉ ngơi đi nha, bái bai Mẫn nhi yêu quý!

Tại Hưởng thì không nghĩ nhiều như vậy, vẫn vô tư cưng nựng. Nói xong còn hào phóng để lại một combo hôn gió nháy mắt sến sẩm. Chí Mẫn cũng giơ ra năm ngón tay ngắn ngủn của mình mà tạm biệt, sau đó phóng lên giường đập đầu vào gối sám hối tội lỗi đáng chém của mình.

Chí Mẫn tức tối giãy đành đạch trên giường, trong lòng không ngừng chửi rủa Tuấn Chung Quốc sở khanh, biến thái, vô liêm sỉ. Trước giờ cậu chưa giấu Tại Hưởng chuyện gì hết á! Đều tại hắn mà nay cậu phải dối gạt bạn chí cốt như này!

"Lỗi tại hắn, tại hắn hết aaaaaaa!!!"


****

Tại Hưởng sau khi tạm biệt Mẫn Mẫn baby liền đi xuống lầu. Dì Phác đang nấu ăn trong bếp, thấy cậu đi qua liền cười tươi rói rủ cậu ở lại ăn cơm. Gì chứ đứa nhỏ này từ bé đã ăn dầm nằm dề ở đây còn gì. Nhà ở kế nhau, lúc nhỏ còn xách gối sang đây đòi ngủ cùng Chí Mẫn nữa là... Đừng nói là ăn chung, đến tắm chung cũng đã triển luôn rồi.

Nếu là mọi ngày, Tại Hưởng sẽ đồng ý nhưng hôm nay ba mẹ y đều có mặt đông đủ chờ cơm ở nhà. Hiếm lắm mới được một lần, tất nhiên phải về. Nuối tiếc hít hít mùi thịt kho thơm phức, Tại Hưởng bày ra bộ dạng cún nhỏ bị bỏ rơi.

- Cảm ơn dì. Nhưng hôm nay ba mẹ con đều tan ca sớm, Hưởng xin phép về đây. _ Đến đây y lại chu miệng nhõng nhẽo_ Hôm khác ghé nha dì Hoa yêu dấu!

Lời chào tếu táo khiến dì Phác phì cười. Tại Hưởng đúng là chỉ lớn xác chứ tính tình vẫn trẻ con như ngày nào thôi.

Rời khỏi nhà Chí Mẫn, Tại Hưởng đi thêm dăm bước, đứng trước cửa nhà mình đá đá mấy hòn sỏi. Hừm, y chính là cảm nhận được Chí Mẫn đang giấu mình chuyện gì đấy.

Tên tiểu quỷ, dạo này cũng biết giấu diếm rồi!

***Tại nhà Chung Quốc***

Chung Quốc mỹ nam nằm trên giường, hai tay gối đầu thoạt trông vô cùng thoải mái. Mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà cười nhăn nhở.

Hắc hắc, biểu hiện của người thương lúc chiều thật sự rất làm hài lòng hắn nha! Nếu Chí Mẫn không có cảm giác gì, tội gì lại ngại ngùng như thế? Rõ ràng cũng có chút rung động mà. Đã vậy thì Chung Quốc đây không sợ không có cơ hội.


Tâm trạng hắn mới ban sáng thảm bại tột cùng giờ đã phấn chấn như điên. Cảm giác được người thương để ý thật Yomost quá đi mà!

Lại nghĩ đến bản mặt đen nhẹm tức tối vì thua cuộc của Tại Hưởng lúc chiều, hắn lại cảm thấy sung sướng không thôi.

"Cho đáng đời, nghĩ gì có cửa đấu với bổn đại nhân ta? ╮(╯∀╰)╭"

Mà khoan... Chung Quốc sực tỉnh. Lúc hắn quay sang đã không còn thấy Chí Mẫn. Cậu ấy đã đi đâu?

"Chết cha rồi!!!" _ Tuấn Chung Quốc chồm dậy, lòng ngập tràn hoang mang.

Cái chính không phải Chung Quốc mỹ nam vừa buông lời thô tục, mà quan trọng là Phác Chí Mẫn, cậu ấy ruốc cuộc có trông thấy cú slam dunk trên không siêu đỉnh của hắn hay không?

.

.

Chí Mẫn ngồi trên bàn học vò đầu bức tai. Sắp đi ngủ rồi mà cậu còn chưa xong với đống bài tập dễ ẹc này nữa a. Cậu thật sự không thể nào tập trung nổi khi hình ảnh tên kia cứ chạy loạn trong đầu cậu thế này.

Điên thật chứ!!!

Chả là chiều hôm nay lớp Chí Mẫn có 4 tiết thôi, về từ sớm cơ. Vậy nên cậu quyết định đi đến tiệm bánh ngọt mới mở ở đường YXY tuần trước để bù việc hôm qua đã bỏ quên Tại Hưởng. Nghe bảo bánh ở đó rất ngon nha.

Dù là Tại Hưởng không biết đến cái lí do đáng hổ thẹn kia đi nữa, Chí Mẫn vẫn cảm thấy lương tâm cắn rứt vô cùng. Nên mới rút quỹ ra mua quà bồi đắp cho cậu ấy.

Tung tăng trên đường, Chí Mẫn tự nhủ sẽ mua loại đắt nhất luôn. Gì chứ Tại Hưởng siềng đồ ngọt lắm. Hồi còn cấp I có lần cậu ấy đã phải nhập viện do bội thực vì ăn tận 12 cái cupcake vị dâu rừng. Từ sau lần ấy thì Chí Mẫn không còn dám qua rủ Tại Hưởng đi ăn bánh ngọt nữa luôn.

"Gần tới chưa nhỉ? Tiệm đó tên Chuồn Chuồn Nhảy Cóc thì phải..."

A kia rồi! Còn khoảng bảy, tám mét sang đường là đến. Chí Mẫn vui vẻ cười cười. Nhưng bước chân vừa cất lên liền khựng lại.

Đằng kia chẳng phải Tuấn Chung Quốc hay sao?

Và hắn ta đang... nựng một con mèo á?

Chí Mẫn thật sự nghĩ thị lực mình có vấn đề. Bởi vì cái tên mặt liệt chết bầm mà cậu nguyền rủa ngày đêm đang ôm trên tay một con mèo nhỏ lem luốc với vẻ mặt đầy cưng nựng. Cậu ta ngồi xổm nơi vỉa hè bên kia, mải mê yêu chiều vuốt ve con vật nhỏ xinh nên đương nhiên chẳng mảy may trông thấy cậu.

Nhưng mà cậu lại trông rõ hắn ta mồn một đây này. Thấy rõ như in bàn tay thanh tú đang vuốt ve bộ lông con mèo, ánh mắt mềm mỏng ôn nhu. Mày kiếm khẽ nheo lại, môi mỏng nói nói gì đó mà cậu đoán là những lời mắng nựng ngọt ngào.

Và rồi hắn ta...

Nở một nụ cười chói lọi.

Một nụ cười đẹp hơn cả nắng hè với khuôn miệng duyên dáng và hai chiếc răng thỏ đáng yêu.

"Thịchhh"

Không xong rồi! Hai má cậu đột nhiên nóng bừng. Nhịp tim bắt đầu loạn xạ y hệt hôm qua. Là lúc đó...

Lúc hắn ta đứng dưới sân nhìn lên cậu, khẽ nhếch môi cười nhẹ cùng với ánh
mắt sủng nịnh cưng chiều.

Chí Mẫn ngây người đứng trơ ra nhìn hắn, nhịp thở dần dồn dập.

Thôi tiêu rồi! Không thể ở đây thêm nữa! Nếu bị hắn phát hiện thì sẽ nguy to. Vì vậy, Chí Mẫn không nghĩ ngợi nhiều liền xoay người chạy biến đi.

"Conmeno... tên khốn!!! Hắn ta chính là yêu nghiệt!!! Đồ yêu ma hại người. AAAAA!"

Chung Quốc bế con mèo lên cao, nhẽ chạm mũi mình vào mũi nó, cười dịu dàng âu yếm. Không hề hay biết tội lỗi mình vừa gây ra.

Nói chắc không ai tin, hắn nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ trái tim hắn ấm áp lắm mà. Trời sinh đã có tình yêu vô bờ bến với động vật rồi. Lại còn chưa kể, bé mèo này thật dễ thương, cơ mà gầy còm. Ai lại nỡ bỏ rơi nó tội nghiệp thế này vậy chứ?

- Bé cưng, ngươi dễ thương quá đi!

"Meooo~"

- ...Thật giống cậu ấy nha!


Đột nhiên Chung Quốc nhớ tới Chí Mẫn - nhỏ bé lại nhẹ nhàng, từ lâu hắn đã mặc định ví cậu ấy như một chú mèo tam thể đáng yêu.

Nhắc mới nhớ, cả ngày hôm nay con mèo nhỏ kia làm lơ hắn suốt, có vẻ là giống né tránh hơn. Thậm chí ban sáng hắn cao điểm hơn cậu mà cậu cũng không thèm liếc xéo gì nữa luôn. Bốn tiết chiều nay cũng tiếp tục xem hắn như không khí.

"Haizz, có ổn không nhỉ?"

Chung Quốc muộn phiền từ sáng đến giờ.

"Meooo meo"

Mèo nhỏ đưa chân trước gãi gãi vào lòng hắn, bộ dạng nhõng nhẽo đáng thương.

Chung Quốc cười cười.

- Đói sao? Về nhà ta nhé? Chịu không? Sẽ có rất nhiều cá cho ngươi ăn

- Meo méo! _ Trúng ý nó rồi!

Chung Quốc cười lớn, bế nó trong lòng rồi đứng dậy.

- Đi thôi !

Vừa đi hắn lại vừa âu yếm.

- Ngươi giống cậu ấy quá đi, từ giờ gọi là Tiểu Mẫn luôn nhé!!

- Meoooo~~

Và tối hôm đó Chung Quốc đang nằm trên giường chơi với "Tiểu Mẫn" bé xinh tự dưng hắt xì liên tục. Quái! Hắn rõ ràng không dị ứng với lông mèo mà. Chắc sắp cảm rồi! Mùa này dễ cảm phết! Chung Quốc vẫn cứ ung dung, nào biết người thương đang ngồi nơi phương xa nghiến răng nghiến lợi, rất hào sảng mà thăm hỏi hết mười tám đời tổ tông nhà hắn, càng không biết vì mình mà người ta vô tình bỏ rơi bạn bè lần nữa.

Mà nếu có biết, hẳn hắn sẽ vui đến chết ấy chứ.

Suy cho cùng, Tại Hưởng mới là người thiệt thòi nhất nha!



-----♡♡----

19.7.2019
#HaYul

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro