(6) Quan Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chí Mẫn nằm gục trên bàn, lim dim mắt. Đêm qua thức khuya lại còn bực bội báo hại cậu uể oải suốt cả buổi học sáng nay.

Mắt muốn mở ra vẫn cứ ung dung mà nhắm tịt lại, đầu óc lúc này chỉ có độc nhất hình ảnh của chiếc giường thân yêu. Cậu chẳng tài nào tập trung nổi vào bài giảng. Mà tất cả nguồn cơn cũng đều là do cái tên họ Tuấn chết bầm kia hết.

  "Tuấn Chung Quốc!!! Bổn đại nhân hận chết nhà ngươi. Đồ yêu nghiệt hại người". 

Cũng may vừa lúc đó, tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Nếu không Chung Quốc chắc sẽ tiếp tục bị Chí Mẫn trù nguyền đến khỏi siêu thoát mất thôi.

Cậu trong lòng âm thầm vui sướng, cuối cùng cũng thoát khỏi đây để về đánh một giấc rồi. Lần đầu tiên tan trường mà Chí Mẫn thấy nhẹ nhõm đến như vậy. Càng ngày càng chẳng giống một lớp trưởng gương mẫu nữa rồi.

Nhưng mà thực sự là cậu đuối quá luôn! Lại còn là tiết Văn thì sao mà mở mắt? Nhanh nhanh cất sách vở, Chí Mẫn vừa đứng lên đã nghe được một tin sét đánh từ nhóm nữ sinh vừa đi ngang.

"Chiều nay kiểm tra chạy rồi đó...haizzz, phải làm sao đây a?"

"Không khéo lại nợ môn nữa thì toi. Tớ chẳng thể chạy nhanh nổi như vậy."

"Chắc phải giả bệnh thôi...chẳng còn cách nào hết."

"Cậu làm thế thì trốn được bao lâu? Không chừng kiểm tra lại còn bị làm khó gấp đôi."
"Phải đó phải đó! Ai chứ thầy Lâm chính là ác ma khát máu đó!!! Huhu"

      "Đệch! Tiêu rồi! џ(ºДºџ)"

Chí Mẫn cảm thấy tai mình như ù đi, đôi chân ngắn ngủn run rẩy tưởng như có thể ngã khụy bất cứ lúc nào.

Nếu cuộc đời cậu là một bộ anime đình đám thì lúc này xung quanh sẽ là hiệu ứng sấm sét kinh hoàng. Rồi khung cảnh sẽ được lia ra xa, để lại cậu một thân trơ trọi giữa dòng đời vạn biến.

Nhưng rất tiếc đây chỉ là thực tế mà thôi! Và...

   Ác mộng tới rồi!!!!

   Sao cậu có thể quên mất chứ?       

   Huhu џ(TTдTT)џ

Chiều nay sẽ kiểm tra chạy cự li 100m đó. Và sẽ không có vấn đề gì nếu không được phép chạy quá mười lăm giây. Lần này mà tạch thì nguy to! Những kết quả lần trước của cậu đã rất thảm rồi. Đã thế thầy Thể dục mới lại còn góp mặt trong top sát thủ của trường.

Những lần trước cậu qua nổi môn này cũng là nhờ thầy vớt vát cho. Ừ thì vì người ta là lớp trưởng, học giỏi lại ngoan hiền chứ khi không mà được "nâng đỡ" chắc?

Nhưng đời đâu như là mơ, người thầy yêu dấu ấy đã chuyển công tác tháng trước mất rồi. Vì thế mà ác mộng mang tên "Tiết Thể dục của thầy Lâm" mới ám ảnh học sinh khối 11 cậu đây.
     
Nothing lasts forever, you know...

Chầm chậm lê từng bước trên hành lang, bộ dạng ủ dột của Chí Mẫn khiến khỉ đột Tại Hưởng đi bên cạnh cũng chẳng thể nào cười giỡn nổi. Hắn biết Chí Mẫn sợ môn này thế nào, từ bé cậu ấy thể chất đã yếu rồi. Hở tí là ốm, hở tí là bệnh. Thật sự là yếu đuối tới mức dì Phác chỉ nghĩ đến việc gả cậu đi chứ chưa bao giờ có ý định rước dâu về hết.

Cũng không phải là Chí Mẫn không cố gắng. Bề ngoài nhỏ bé, mềm mại thế kia nhưng bên trong lại chính là một tinh thần thép.

Cậu ấy đã tập tành chăm chỉ lắm chứ, nếu không đã phải lưu ban suốt những năm cấp hai rồi. Tại Hưởng vẫn nhớ như in hồi lớp bảy, có lần Chí Mẫn quyết tâm đến mức dầm mình trong mưa mà chạy mãi hơn nửa tiếng đồng hồ. Đến mức ngày hôm sau ốm nặng chẳng thể đến trường nổi.

Chí Mẫn quyết tâm là thế. Nhưng chương trình cấp ba lại nặng hơn gấp mười lần, giáo viên cũng hiếm khi dung túng, đâu thể trách cậu ấy được!

Vậy nên Tại Hưởng cũng chỉ biết âm thầm cầu nguyện cho Mẫn Mẫn nhỏ bé mà thôi.

***

Chí Mẫn đứng trên sân. Nghe tiếng còi xuất phát của thầy Lâm mà không ngừng hồi hộp. Trống ngực đập binh binh. Cậu là đang đợi đến lượt kêu tên mình. Hết lớp bên kia rồi mới tới lớp cậu. Tiếc là không có Tại Hưởng ở đây để trấn an, nhưng nghĩ đến lời chúc lúc sáng của cậu ấy, Chí Mẫn cũng thả lỏng bớt phần nào.

Ở hàng đối diện, Chí Mẫn nghiến răng quan sát Tuấn Chung Quốc đang ung dung đút tay vào túi quần. Một bộ nhàn nhã đến khó tin, thư thái ngẩng đầu đếm mây đầy thơ mộng. Chí Mẫn nhìn bộ dạng thong dong ấy mà tức đến nghẹn họng.

Phải rồi! Cái loại hoàn hảo như hắn thì sợ mẹ gì đâu chứ? Có đầu thai mười kiếp cũng không thấu được nỗi khổ của một đứa kém cỏi như cậu.

   Dương dương tự đắc đi!

"Cầu cho hắn chạy nhanh đến tét quần! Khấn thần linh!"

Đến lượt Chung Quốc được gọi tên. Hắn đương nhiên hoàn thành xuất sắc phần thi của mình, lại một bộ tiêu soái, thần thái ngút trời khiến nữ sinh hai lớp ngồi xung quanh ôm tim hú hét. Rất đáng khen nhận lại một chữ Tốt từ thầy Lâm "máu lạnh".

      100m - 12.47s

Ỏ... chạy nhanh thế mà vẫn chẳng tét quần! Mẫn Mẫn trù ẻo quả không linh.

Chí Mẫn đen mặt, bỗng cảm thấy hăng hái khác thường, khí thế hừng hực. Phận làm nam nhi không cho phép cậu lép vế trước kình địch của mình. Nhất định cậu phải làm thật tốt, không cho phép Tuấn Chung Quốc có cơ hội khinh thường!

      "Tiếp theo...Phác Chí Mẫn"

"Chí Mẫn, mày nhất định làm được! Fighting!!!"

Chí Mẫn khẩn trương vào vị trí, sẵn sàng tư thế, nhìn thẳng về vạch đích. Khao khát chinh phục nó mỗi lúc một cao, chẳng hề biết kẻ nào đó đang nhìn mình đầy chăm chú. Ánh mắt ngập vẻ trìu mến quan tâm.

  "Cố lên mèo nhỏ, em làm được mà!"

 "1... 2... 3... Xuất phát"

Chí Mẫn tập trung lắng nghe tiếng còi, lao đi băng băng trên đường chạy. Xung quanh là tiếng động viên cổ vũ của bạn bè hai lớp. Bọn họ cũng đều rất quý Chí Mẫn, tiếc gì vài lời hỗ trợ cậu ấy chứ. Mà Chí Mẫn lại có vẻ rất quyết tâm!

- Gần tới đích rồi, mới mười một giây thôi, cố lên Mẫn!!

- Cố lên, cố lên Chí Mẫn!!

Hơi thở cậu lúc này rất dồn dập, bên tai nghe rõ tiếng động viên của mọi người mà càng nhiệt huyết. Hai chân đã bủn rủn muốn ngã xuống rồi nhưng vẫn gan lì cố chạy. 

    Chỉ cần ráng thêm chút nữa...

  "Nhanh lên Chí Mẫn, mày không được phép thất bại"

 - Gần tới rồi, vài bước nữa thôi!

 - Mẫn cố lênnnnn!

Chỉ còn hai sải chân nữa là đến vạch đích, nhưng đáng tiếc... Với tốc độ chạy nhanh như thế thì đôi chân yếu ớt của cậu không tài nào trụ được lâu mà ngã quỵ ngay trước khi chạm đích.

Chí Mẫn đau đớn hét lên, cổ chân phải bị sái vì sải nhanh mà bắt đầu sưng đỏ. Mọi người xung quanh kinh hãi "ồ" một tiếng. Cú ngã rất mạnh, nặng nhẹ gì cũng khẳng định bị thương.

Thầy Lâm nhanh chóng chạy đến, cầm lấy cổ chân cậu bẻ cơ.

 - Ngồi yên!

 - Á! Đau _ Nước mắt cậu tự lúc nào đã lưng tròng.

Đừng hiểu lầm! Không phải là cậu mít ướt, chỉ là phản xạ của cơ thể khi chấn thương mà thôi.

Thật sự đau đến phát khóc!

Vết thương càng lúc càng lộ rõ, sưng lên rất khó coi.

Tuấn Chung Quốc ngồi cách đó vài mét lập tức đứng lên, đôi mày kiếm chau lại, trong đôi mắt đen tuyền ngập tràn lo lắng, tâm tư hỗn loạn lập tức chạy đến chỗ Chí Mẫn. Mọi người cũng chẳng ngồi lâu thêm được nữa, nhìn cậu ấy mím môi đến tái thế kia, hẳn là đau lắm, vội vã chạy lại xem sao.

  - Không sao chứ?

Chung Quốc quỳ gối bên cạnh cậu, để mặc quần mình lấm lem.

   "Không sao cái đầu heo của cậu, tôi bị vậy chắc là phê lắm nhỉ? Thử bị vậy rồi xem... có "sướng" đến phát khóc không chứ?"凸(^TwTメ^)

Tất nhiên mấy lời đó Chí Mẫn chỉ nghĩ mà không nói ra, vì cậu đau quá chẳng thể nào mở miệng mắng nổi hắn. Cố nuốt ngược nước mắt, thầy Lâm cứ xoa bóp như vậy thì cậu sẽ đau đến chết mất thôi!

Hên quá! Cuối cùng thầy ấy cũng dừng tay, nhanh lẹ ngồi xổm xuống trước mặt Chí Mẫn.

Chung Quốc đỡ bạn lên. Tôi cõng em ấy đến phòng y tế.

- Không cần! Thầy để em.

Lời vừa dứt, Tuấn Chung Quốc đã đem Chí Mẫn còn đang ngơ ngác dưới đất bế bổng lên, hướng phòng y tế lao đi như cắt, trước những cặp mắt mở lớn của mọi người.

Ai nấy đều há hốc mồm nhìn theo bóng lưng hắn xa dần, não vẫn chưa kịp load những gì xảy ra.

 Tình trạng của Chí Mẫn cũng y như thế, vì bị ôm lên bất ngờ, theo phản xạ mà tay vội nắm vật gần nhất. Mà vật gần nhất thì cũng chỉ có hắn mà thôi. Hai tay cậu níu lấy ngực áo Chung Quốc, tạm thời quên mất cơn đau, ngẩn ngơ nhìn lên gương mặt anh tuấn kia nhuốm màu lo lắng, khẩn trương ôm mình tới phòng y tế.

Hai má Chí Mẫn phút chốc đỏ bừng, lan đến tận mang tai, nóng đến độ lưng cậu chảy ra mồ hôi không ít. Nhịp tim loạn xạ cả lên. Miệng như bị dán keo siêu bền mà im bặt, chẳng nói được gì. Chí Mẫn có muốn mắng cũng không còn câu từ nào để mắng hắn nữa. Cảm xúc không tên đầy mơ hồ len lỏi đến từng giác quan.

 Nói cậu không rung động trước hắn quả thực là nói dối.

Sáu mươi giây sau khi cánh cửa phòng y tế bị đạp ra đầy thô bạo cũng là lúc những nhân chứng sống trên sân thể dục hoàn hồn.

Nụ cười trên môi các thiếu nữ tuổi teen dần dần trở nên thiếu đạo đức. ( ͡ຈ ͜ʖ ͡ຈ) Trong khi một số vì quá sốc mà mãi chưa ngậm được mồm, chỉ biết ú ớ góp vui vào tiếng hò reo phấn khích thì lúc này đây các đấng mày râu vẫn còn đứng trơ ngơ ngác.

 Chung Quốc lo lắng đến vậy luôn sao?

Đến mức cướp người tẩu thoát chỉ trong vài giây ngắn ngủi? 

Mà trước giờ, nói một cách thật lòng, Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Mẫn có biểu hiện gì là thân thiết với nhau đâu?

Thật ngộ nghĩnh khi Chung Quốc khẩn trương đến như vậy, biểu tình trên mặt hắn cũng căng thẳng vô cùng. Muốn thấy được một Tuấn Chung Quốc mất bình tĩnh thế kia, đúng là rất hiếm! 

Kì lạ quá!

Ai nấy đều trong lòng đều thắc mắc khôn nguôi. Thế nhưng, họ cũng ngầm cảm nhận được, rằng Chí Mẫn trong lòng hắn quan trọng đến mức nào...

----♡♡----

Repost nè, là lá lá~

Mị đang tập trung vào A GOOD "BAD BOY" nên mới chậm vầy đó!

27.07.2019
#HaYul

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro